Đi Vào Cuộc Đời
Kính gửi bà Tuyết Hằng,
Kính mến thăm bà được dồi dào sức khỏe. Gửi thư nầy cho bà, mà lòng tôi rất buồn khổ! Rất ngại ngùng sợ bà khinh bỉ và mắng cho một trận đích đáng! Nhưng phải bậm gan xin bà giúp đỡ cho nhé?
Tôi đã ngoài bốn mươi tuổi rồi. Mà mới vừa biết yêu! Yêu say mê cô giáo dạy nhạc cho con gái tôi! Vợ tôi là người do gia đình tôi lựa chọn từ nước nhà mang qua! Lại là gái quê, hiền lành thật thà. Đảm đang vén khéo trong nhà, ngoài thì tháo vát buôn bán tơ lụa.
Chịu thương chịu khó giúp đỡ tôi kiếm thêm lợi tức. Tuy đồng lương của một chuyên gia công chức như tôi cũng đủ sống dư. Nhưng không làm giầu được, nếu vợ không bán buôn thêm. Vợ tôi cũng khá đẹp người, đẹp nết. Lấy nhau đã có hai gái rồi. Mà tôi chỉ thương, chứ chưa yêu được! Đã hơn 1O năm rồi, cháu gái lớn được 9 tuổi. Bé em chỉ mới lên ba tuổi! Thường khi, tôi không mấy chi thiết tha với vợ. Nhưng rất thương hai con!
Bà xem, tôi là trai sinh đẻ, lớn lên bên này. Chỉ vì muốn làm vui lòng mẹ già sắp qua đời. Cho nên 1O năm trước, tôi phải vâng lời mẹ về quê cũ cưới vợ! Theo đúng truyền thống ông bà tổ tiên để lại! Mẹ tôi cũng vui vẻ với dâu ngoan, với cháu nội đầu được ít lâu. Rồi mới lìa đời! Vợ tôi rất thương tiếc mẹ hiền như chồng! Cư tang thờ phụng rất chu đáo hiếu đễ. Vì thế, tôi cũng nghe thương thương; quên đi niềm riêng! Cố gắng làm tròn bổn phận làm chồng, làm cha!
Những tưởng rồi sẽ yên phận với thời gian! Bất ngờ, tôi đã choáng váng vì nét mặt quá khả ái dễ thương của Tố Lan. Người con gái Bắc từ Hà Nội sang Pháp du học. Chỉ mới hai mươi mốt tuổi. Em ấy học thêm tiếng Pháp, học thêm đàn dương cầm. Em có dáng vóc thanh mảnh. Giọng nói du dương ngọt ngào như tiếng đàn của em ấy. Tố Lan lại rất thông minh tế nhị. Chỉ mới ít tháng đến nhà tôi dạy học. Mà em sâu sắc hiểu tôi ở trong hoàn cảnh không mấy hạnh phúc. Em thường chăm sóc cha con tôi rất nhiệt tình. Những lúc vợ tôi quá bận rộn với cửa tiệm, ít khi về kịp cơm tối. Vì thế, em thường nấu bếp giúp tôi, cùng ăn cơm tối với chúng tôi! Rồi thì... phút giây sa ngã đã đến. Tố Lan đã nức nở nhiều sau cơn mê đắm cùng tôi. Em rất hãi sợ và ân hận đã yêu thương chồng người. Nàng bị giầy vò đau khổ như tôi. Tại sao chúng tôi không gặp nhau sớm hơn nhỉ? Để bây giờ phải bị cảm giác phạm tội ngoại tình! TRĂNG hiền ơi, xin hãy soi sáng con đường đen tối của tôi với!
Bà ơi, chị Hằng ơi, tôi phải làm gì đây! Tố Lan là mối tình đầu thiết tha mà tôi mới được yêu! Làm sao tôi lìa xa em cho được? Còn vợ tôi... cũng không thể bỏ được!
Giá như tôi có được cả hai... thì sẽ đỡ đau đầu khổ sở! Tôi đã hại đời con gái trong trắng của Tố Lan. Em cứ đòi tự tử chết, vì không còn mặt mũi nào đi lấy chồng khác. Tôi làm sao đành tâm buông nàng. Cho nên định thú thật với Lài.... Nếu Lài không chấp thuận cho Tố Lan chung sống với tôi... Thì phải ly dị thôi!! Bởi vì tôi đã quá yêu đương Tố Lan! Làm sao dừng lại? Làm sao bỏ cuộc? Để hết yêu thương người yêu bé bỏng ngây thơ một đời của tôi?! Làm sao mà quên được những tiếng sướt mướt ray rứt của em? Tội lỗi của tôi quá nhiều theo ngày tháng! Xin chị giúp cho tôi có biện pháp nào hay không? Chứ tôi không thể vụng trộm ái ân mãi. Tố Lan thì đòi dứt tình trở lại quê nhà! Tôi không chịu.
Xin bà cho tôi cách giải quyết cho êm xuôi hai bề? Thành thật đa tạ, mong chờ...
Một nhánh THÔNG buồn!
ĐÁP: Em Thông,
Trước hoàn cảnh quá nan giải của em! Chị thật đau lòng vô cùng! Đau lòng giùm cho thân phận hai người phụ nữ đáng thương kia! Nhất là Lài, người vợ quê chính thức của em! Người hiền phụ đã gồng gánh gian sơn nhà chồng. Không nài khó nhọc lặn lội thân cò để gầy dựng mái nhà thêm khang trang ấm no. Thế mà, chỉ vì sự ích kỷ tham lam của bạn, đã làm cho mấy cuộc đời phải bị đớn đau muộn phiền!
Không yêu cũng còn nghĩa tình vợ chồng đầu ấp tay gối. Là mẹ đẻ của hai con. Lài đã hy sinh nhiều trong hiền thục vì chồng con! Là người vợ thông minh, Lài làm sao mà chẳng hiểu được chồng không yêu mình! Nhưng phải nuốt đau mà lặng câm ôm ấp cay đắng lá sầu đâu riêng mang. Để quả cảm chịu đựng với hy vọng một ngày được chồng biết nghĩ lại. Cho Bóng Nắng chan hoà nhuộm thắm cánh hoa Lài mộc mạc hơi hương. Xua tan lá Sầu Đâu đắng chát buốt lòng! Thông ơi, hãy nghĩ lại nhé? Chớ để cho những đợt sóng tình ái dâng trào cuồn cuộn mãi. Làm đắm chìm tan vỡ mái ấm gia đình. Để hai con thơ bơ vơ thất điên bát đảo vì mất cha! Khiến đoá hoa đồng nội phải bẽ bàng tan tác niềm tơ tóc.
Em đi chiều nay... đường vắng duổi thân buồn,
Yêu... chưa được lấy! Lại đau từng bước mòn!
Đành lòng sao cơ? Nếu lương tri của em chưa bị đánh mất. Thì hãy biết rằng... Chỉ một Nhánh Thông thưa thớt, làm sao có thể chở che nâng hứng cả hai cánh hoa cùng một cội, một nhành?! Nhất là đoá hoa Lan mỹ miều thanh sắc! Yêu đương trong tội lỗi, làm sao vui hưởng yên bình chung đôi. Bóng dáng hạnh phúc mịt mờ tầm tay với! Để...
Tình ta chiều nay buồn mưa khóc,
Nghe từng ngày mai thẫn thờ hoàng hôn!
Đã biết mình không còn tự do. Là người có trách nhiệm nặng nề với vợ nhà, con thơ. Sao lại nỡ nhẫn tâm ngắt vội vàng cánh hoa yêu kiều xuân thắm. Để cho đời thiếu nữ mới lớn phải đầy đầy ngang trái. Tức tưởi rời bỏ biết bao mộng đẹp tuổi xanh. Vì cơn sóng tình lai láng... Ai đã phũ phàng dập Tố, hái Lan! Để ai đó trằn trọc lương tâm, nức nở buông rời thơ ngây!
Anh... dìm Em khuất trong màn sương,
Tình ái cuối đường..! Vàng võ niềm thương!
Thông ơi,
Hãy chịu khó suy nghĩ lại cho cạn cùng! Tố Lan còn quá trẻ, tràn trề xuân tươi. Nửa đường tình, rồi em phải dậm chân khổ sở thở than:
Hoa xuân, Em vẫn mặn mà,
Anh thì... tuổi đã quá già lom khom!
Còn đâu cái thuở trung niên,
Đâu còn tráng kiện đậm đà yêu đương!
Dằn lòng đi! Nhanh chóng kết thúc cuộc tình tội nghiệp nầy! Đền bồi cho Tố Lan một món quà lớn. Giúp cho nàng sang Mỹ du học tiếp. Chớ để em ấy trở lại quê cũ. Vì sẽ buồn bã hơn với những hẹp hòi phong kiến * Gái xuân lầm chồng*! Hy vọng, nơi chốn đô hội phồn thịnh to lớn bên xứ cờ Hoa, nàng sẽ tìm được một tình yêu chân chính. Thực sự của riêng nàng! Thời gian làm tàn tạ dần dần tình đầu. Cho qua rồi mưa gió phũ phàng Tuyết sương giá băng cũng phải tan. Nhường bước cho ánh hồng bình minh rực rỡ vui tươi.
Miễn là Thông cương quyết giúp Lan, giúp mình! Yêu thương người thì phải chịu ép lòng hy sinh! Chứ không phải khư khư chỉ nghĩ đến sự thoả mãn cho mình. Mà đành lòng để một thiếu nữ mơn mởn xuân xanh, phải sớm tàn tạ....
Em... lên tầu đày, sầu kín suốt toa đời!
Tay ôm niềm đau... Còn tay nào giấu mặt!
Thôi nhé, hãy mạnh mẽ trở lại với gia đình. Lài rất đáng thương yêu. Các con còn thơ dại quá. Bền lòng chịu khó, trân trọng giữ gìn tổ ấm cho có... Tình, có Nghĩa!
Tố Lan thơ ngây lỡ dại đánh mất cái trinh nguyên. Đáng tội nghiệp thật! Thông rất đáng bị... chặt cành sâu tỉa lá đen đấy nha! Nhánh Thông chớ nên để cho lá buồn rườm rà che khuất hồn lương mãi. Rồi hoảng hốt kêu gọi Trăng ơi, Trăng hỡi. Ánh Trăng này yếu đuối gầy gò thời gian héo hon, làm sao có thể soi sáng con đường tình đen ngòm của ai cho thấu được! Thật mệt nhoài! Đau đầu quá mất! Ôi... Trăng mệt mỏi quá chừng. Nên Trăng phải rụng... xuống giường!
Một lần cuối, Trăng mòn tha thiết xin em hãy nghe lời khuyên của Chị. Chớ dầm mình trong mối tình oan trái tội lỗi nữa. Để Tố Lan ra đi, là Thông đã trọn vẹn giữ được hình ảnh đẹp đẽ nhất của nhau, trong tâm hồn kẻ chân trời, người góc bể. Dẫu biết rằng,
Tiếc cũng đành thôi... tình yêu làm sao nắm?!
Thương từng hoàng hôn... mây về chở sầu theo!!
Nguyện chúc phúc lành cho hai người lỡ làng duyên tình. Thôi đừng ray rứt khổ đau,
Thời gian bãng lãng mây buông thành khói,
Bóng em se mờ, hồn anh quên nhớ!
Tuyết * Hằng
Cô Tuyết Hằng thân yêu,
Cháu là một độc giả mới của Dân Chúa từ nửa năm nay. Cách riêng, là kẻ ghiền cái mục Đ. V. C. Đ. do Cô phụ trách! Tuy cháu chưa có “rành” tiếng Việt cho lắm, vì sinh đẻ bên nầy. Nhưng cháu rất thích đọc chuyện của Cô. Nên đang cố gắng học thêm tiếng mẹ đẻ. Mặc dù chương trình học Y Khoa của cháu rất đầy.
Cô Hằng ơi, cháu mồ côi mẹ từ lúc lên sáu. Đã hơn 15 năm qua cháu sống rất buồn tẻ. Nhất là mấy năm sau nầy ba cháu đã chính thức có vợ mới. Bà mẹ sau tuy cũng tốt tốt với cháu. Nhưng không có gần gụi thân tình được. Ba cháu rất yêu thương cháu. Nhưng ba cũng yêu quý đứa con trai nhỏ của mẹ kế đã có với ba. Cho nên, cháu đã ở riêng một mình trên gác lầu nhỏ phía sau vườn. Ngôi biệt thự nầy là của ông bà ngoại cho ba mẹ khi xưa, lúc hai người mới cưới nhau đó. Cháu rất nhớ thương mẹ lắm! Có nhiều vấn đề trong đời sống tình cảm, cháu không biết hỏi thăm ai. Ba thì hơi nghiêm khắc, cháu làm sao dám nói chuyện riêng tư với ba đây?! Còn bà ngoại thì đã già cả, lẩm cẩm từ khi ông ngoại qua đời. Bà ở dưới tỉnh xa với cậu Út!
Thỉnh thoảng có giờ nghỉ học, là cháu vù xuống thăm ngoại. Để nghe ngoại kể chuyện tình ngày xưa của ngoại. Thích lắm! Cháu cũng mê tơi những câu giải đáp của cô quá chừng! Tuy cháu ăn học và lớn lên bên Pháp. Nhưng không hoàn toàn theo cách sống của Tây! Cháu rất muốn biết tâm sự khi yêu của các *cô gái ngày xưa *, của thế kỷ 19, 20. Và của thời nay, thể kỷ mới 21 mà cô cháu mình đang sống đó?
Cô mến yêu, đừng từ chối đứa cháu mồ côi nầy nhá? Tình Xưa và Tình Nay có khác biệt nhau lắm không cơ? Kể cho cháu biết với! À, cháu có một bạn trai đang theo cháu.
Anh chàng này, mỗi chút mỗi thề thốt. Hứa hẹn cũng nhiều. Đôi khi làm cháu nhức đầu lắm lắm. Cháu phân vân không biết anh ta có thực lòng yêu cháu không? Và cháu phải làm sao đây, hở Cô? Có phải cháu đang yêu? Xin cô chỉ dạy giùm cho đứa cháu côi cút nầy. Nó đã hai mươi mốt rồi, mà còn khờ ịt, khờ ụi hà... Xin cô thương ví ha! Hôn cô nồng sâu biết ơn. Cháu của cô kính mến chờ tin lành,
Thu Cúc
ĐÁP:
Ta nhận tiếng em... Ôi, Tình Yêu!
Tự nghìn xưa... vọng đến nghìn sau!
Tiếng em lay động hồn nhân thế...
Trùng trùng muôn đời... Đóa Cúc mơ!
Muôn thuở từ nghìn xưa đằng đằng luân chuyển đến nghìn thu, tình yêu như hơi thở trong không gian bát ngát dưỡng khí trong lành. Chan hòa qua mọi từng lớp tuổi. Dẫu rằng đã trải qua mọi thế hệ ngả nghiêng. Nhưng vẫn luôn luôn là bóng mát tuyệt vời của những người đang say sưa yêu. Cho cuộc đời của họ thêm ngọt ngào, lai láng hương vị sống vui trong khúc hát thanh xuân....
Hôm qua tình lại hôm nay,
Ngày mai tươi thắm năm đầy khôn vơi!
Hỡi cánh Cúc mùa Thu dễ yêu,
Thương cháu chơ vơ bên dòng đời. Bỡ ngỡ lần dò đi trong lãng đãng bóng dáng yêu đương. Bước ngập ngừng qua ải khổ mênh mông. Biết tình là oan trái đớn đau. Cay đắng nhiều hơn sung sướng hoan lạc. Thế mà, muôn kiếp con người vẫn cứ thiết tha yêu hoài!
Dù rằng... Em đã phụ phàng Ta,
Người... Anh yêu nhất, vẫn là Em thôi!
Thu Cúc thấy không? Bị kẻ bội bạc bỏ rơi, mà người con trai chẳng chút oán trách than phiền. Chỉ biết ngậm ngùi ôm khư khư, ấp ủ hoài hoài bóng hình người yêu dấu. Với niềm hy vọng đậm đà...
Hoàng hôn bóng xế ngã đường đời,
Yêu Em, Anh vẫn gắng chờ đợi Em!
Tình buồn tuyệt đẹp. Xin ai đó thôi đừng dở dang! Đừng thở than nghiệt ngã chia lìa đớn đau nữa! Giờ thì, cô cháu chúng mình nên nói đến những cuộc gặp gỡ thơ mộng của quý Cụ ta ngày xưa, nhé! Thời ấy, nam nữ sống rất cổ kính. Con trai thì được nuông chìu chăm sóc cho học hành nhiều hơn con gái. Phần đông, các thiếu nữ chỉ được học đến hết Trung Học. Là phải lưng chừng bỏ ngang hoài bão trong nuối tiếc khóc thầm! Để khép kín giam mình trong gia phong nề nếp! Cho đến khi cha mẹ * Đặt đâu thì con ngồi đấy*. Chứ chẳng phải như bây giờ... * Con thương ai, thì cha mẹ phải ngậm bồ hòn chịu theo!*
Hồi ấy, nếu duyên trời đưa đẩy, cho may mắn hạnh ngộ được người trai tơ tưởng. Thì thiếu nữ gia giáo cũng phải khép nép che nón lá, ngại ngần ra về. Bẽn lẽn, thẹn thùng bồi hồi khi * bị chàng* nắm áo tình tứ giữ lại. Mà xao xuyến con tim giã nhịp liên hồn,
Em về... Chàng chẳng cho về,
Chàng nâng tấm áo... Chàng đề câu thơ!
Câu thơ... ba bốn câu thơ,
Câu đợi! Câu chờ! Câu nhớ! Câu mong!
Say đắm biết bao! Yêu thương dường nào! Mà người thiếu nữ vẫn phải giữ gìn dứt áo ra về. Để chàng trai ngẩn ngơ tim yêu rên rỉ trông theo. Trong chốn khuê phòng, nàng nhớ nhung dệt mộng qua tấm áo đan đầm đầm tình ái cho chàng. Từng mũi kim đan, từng dải tơ lòng khắng khít da diết vấn vương mong đợi ngày tái hội. Để trìu mến trao tặng * Người Ấy *, mà bâng khuâng rằng:
Mai sau dù lỡ hẹn thề,
Áo xưa tình cũ, nỗi yêu vẫn đầy!
Thơ anh, lời nói ngọt ngào,
Dù xa ngàn dặm... Em nào có quên!
Dễ thương quá cơ! Lãng mạn biết chừng nào! Thu Cúc nhỉ! Thích há? Quý Cụ ông ngày xưa thật là đa tình đa cảm. Một khi đã yêu ai rồi, thì mê mẩn đắm đuối không phút nào lãng quên. Mang mang hình ảnh bạn ngọc dặm trường thi cử. Để nơi chốn đế kinh chàng não nùng....
Thư sinh một kiếp thi tài,
Bâng khuâng sách vở... bút đề tên ai!
Mặt hoa đằm thắm... tim đầy,
Nhớ nhung lãng đãng nương mây bạt ngàn!
Nàng ơi, ôm ấp mộng vàng,
Nghe hương phấn cũ nhẹ nhàng thoảng bay!
Thật là tình tứ trung hậu ươm mộng chung đôi. Chàng đã ướt át say sưa với cuộc tình mặn nồng là thế. Mà quý cụ bà còn rả rít tương tư hơn nữa! Đầm đìa thao thức nơi chốn phòng the nhớ thương vòng vọng bóng ai. Chẳng dám tỏ bày cùng mẹ cha. Mà chỉ biết nhìn trời thở than:
Người ơi! Sao mãi chưa về?
Để hồn khoắc khoải sầu tư não nề!
Nhớ ai... ngồi ngắm hoa xuân,
Hoa bao nhiêu cánh, thương chàng bấy nhiêu!
Thơ mộng nhỉ? Nhưng than ôi... Cái vòng lẩn quẩn kia, đã xâu xé dằn vặt chao đảo từ vạn kiếp con người khổ đau vì tình! Cũng như có những mảnh đời hạnh phúc với những mối tình êm đềm xinh đẹp!
Nhỏ cưng nè! Giờ thì chúng ta hãy quay lại với hiện tại. Với hôm nay, mà *người ta* đang thắc thỏm....
Với Tình Thu man mác,
Cho..... Cúc hồng mộng mơ!
Thiếu nữ mơ tưởng việc yêu đương là chuyện dĩ nhiên. Nhưng phải tùy theo đối tượng mà *ghé mắt * trao duyên. Phải thực thận trọng trong việc * tuyển chọn * người chồng tương lai! Bởi vì....
Chỉ cần lỡ dại một lần,
Cả đời hoa nữ... héo mòn lầm than!
Mười lăm năm trinh trắng mồ côi,
Giữ gìn Cúc nở... thơm tho đường trần!
Thương lắm, cánh hoa nhỏ bé của cô! Đường đời của cháu còn thăm thẳm dài hun hút.
Phải nên dè dặt từ ngoài đường cho đến trong trường thuốc. Thầy thầy, trò trò chi cũng phải nên cẩn thận cả đó! Nơi đại học y khoa là môi trường dễ dàng ô nhiễm nết hư tật xấu. Một nữ sinh viên Á Châu duyên dáng như cháu. Thường hay bị quý vị giáo sư, bạn học ngoại quốc chú ý trêu ghẹo! Chớ nên để họ dễ dàng thao túng phụ nữ Việt Nam chúng ta, há?
Tất nhiên cũng có người thành thực, đứng đắn tốt lành! Còn với anh bạn hay thề bồi, hứa hẹn kia ư? Cháu không cần nhức đầu vì anh ta làm gì cơ! Mà phải nên bình tĩnh dò xét lòng dạ của hắn ta đó. Cớ sao lại hay thề, hay hứa? Thành thật hay giả dối đầu môi chót lưỡi? Nếu như... chẳng hề nghe mảy may rung động nào. Thì thôi... giã biệt *từ ly*!
Còn như... có gì xao xuyến trong con tim bời bời, thì thiếu nữ ngoan lành cũng phải *thỏ thẻ* nhắn nhủ:
Đừng bao giờ hứa... Mai sau ta luôn bên nhau!
Tình yêu tựa cánh chim bay... để rơi muộn sầu!
Thu Cúc thương ơi,
Để hiểu được bộ mặt thật của anh ta. Có vài cách nhận xét như sau: Nếu hời hợt coi tình cảm như trò đùa giải trí. Thì hay trổ giọng lưỡi thật ngọt ngào. Sáo rỗng tuốt luốt cò bay chim chạy! Hứa nhanh nhẩu nham nhở chuyện tương lai. Mà không hề thực hiện lời HỨA. Đúng là hứa cuội, hứa lèo, rỗng tuếch chín chắn nghĩ suy! Có người còn thích khai thác triệt để tiền bạc của con gái nhà giàu. Không ngại ngùng có những hành động *đen đủi dơ bẩn *, đặt người con gái nhẹ dạ dễ tin vào con đường thất thủ tiết trinh! Như,
Đưa em nôn nả rừng già... hái hoa!
Biển đen vùng vẫy tầm tầm cá tra!
Cháu phải tuyệt đối * chạy dài * hạng đàn ông con trai loại nầy! Chớ để cho họ tạo cơ hội mà lừa bịp đảo lộn cuộc đời hoa tươi của Cúc nhá! Ông bà ta thường có những câu Ca Dao ngộ nghĩnh đầy ý nghĩa:
Tưởng giếng sâu, em nối sợi dây dài,
Ai ngờ giếng cạn, em tiếc hoài sợi dây!
Rồi mai kia, xuân trời chim én líu lo mang đến cho cháu một chàng trai hào hùng chân thành * Xin đôi tay * của ai đó. Để cùng nhau dẫn dìu đi trong ánh bình minh rực rỡ duyên ưa. Thì cũng chớ nên đặt vội đặt vàng niềm tin vào hắn. Để tránh bị bất hạnh mai một cánh hoa xuân thì. Cẩn trọng giữ khoảng cách cần thiết. Dành thời gian để tìm hiểu người vừa lấp lửng * Đi vào đời mình*! Bởi vì lòng người thật sâu hút, sâu thẳm. Mịt mù hơn cả giếng sâu. Sông nước mênh mông còn kém bao la. Trùng trùng sóng gió đại dương bão bùng!
Cho nên, cháu học Thuốc, chắc hẳn có phương pháp tránh bị lem luốc vi trùng độc. Và cũng vậy, trong tình trường cần có bản lĩnh riêng. Để thận trọng buông lơi từ từ sợi dây tình cảm, thả đúng phong phóc chiếc giếng sâu xa, mà mình hằng mong đợi! Để đừng khóc sướt mướt hoa tàn héo nụ tầm xuân! Dè dặt giữ gìn là *Kim chỉ phương hướng tốt nhất* cho một thiếu nữ mồ côi mẹ, như cháu đấy! Cớ sao lại bận tâm vì bạn trai ưa bay bướm rủ ren hẹn hò? Hãy cứ phớt tỉnh, mà rằng:
Hẹn thề chi anh ơi.... Đường đi xa vời vợi!
Cánh xuân qua rồi.... Đời em tiếc nuối khôn nguôi!
Thu Cúc nè,
Nào ai có biết tình yêu mai sau rồi sẽ bằng phẳng con đường yêu đương! Hay sẽ đầy hầm hố gập ghềnh hiểm hóc khổ đau! Tình cảm con trai thời nay như... mây trên trời thường hay đổi thay sắc. Như nắng kia... rồi sẽ nhạt phai khi chiều rơi. Và ai biết... Mưa buồn giăng mắc khắp ngày mai!
Tội nghiệp cháu cưng quá cơ! Đừng phiền Cô đã “ hù hù” cháu nhé? Nhưng biết sao bây chừ! Chỉ tại cuộc đời lắm chông gai nghiệt ngã. Cho nên, thương cháu còn trẻ tuổi thơ ngây. Mà Cô phải chịu khó dìu dẫn cháu cho cạn cùng nghĩ suy... khúc tình tự! Nếu không thì....
Còn gì đâu?... Tình như sương khói!
Như chim lạc bầy cất tiếng thiết tha!
Mà phải cương quyết giúp cháu vẹn toàn cánh hoa phong nhụy hương sắc. Ngào ngạt thơm tho cho đến khi gặp được *Hoàng Tử của lòng trinh nữ*. Để cùng...
Anh cùng Em... dang díu thề nguyền,
Hoa xinh bướm đậu, vẹn tình vấn vương!
Chiều về trên đỉnh hoàng hôn,
Uyên Ương hạnh phúc, mặn nồng bên nhau!
Chịu nhé? Thương nhiều,
Tuyết * Hằng
Kính gửi Chị Tuyết Hằng thân thân, với đôi dòng thăm hỏi quý quý,
Chị ơi, em đã bị tình phụ một lần, nên rất sợ yêu đương!
Tuy có hai cô bạn gái đồng sở đã tỏ tình yêu với em. Cô nào cũng nổi tiếng đẹp *nghiêng thùng đổ nước* cả đó. Nhưng em lại không cảm thấy xao động lòng dạ chi hết. Mà ngược lại, họ càng sáp lại gần em, thì em càng sợ *rúm ra rúm rẩy* toàn châu thân!
Chị có thấy thằng em của chị lạ đời ghê chưa? Hồi nhỏ, em thường bị má đánh đập rất dữ. Những khi má nhớ và hận ba. Vì ba em đã bỏ má để chạy theo một đàn bà trẻ đẹp hơn má.
Tuy nhiên, thường ngày thì má cũng rất thương em. Lo cho em ăn học đỗ bằng cấp khá cao nầy đây. Thường dạy em lánh xa những con gái đẹp. Do đó, bà rất muốn có dâu, có cháu ẵm bồng như mọi người mẹ khác. Em thì lại ghét yêu đương lắm. Đã qua ba mươi tư rồi mà vẫn phòng không lẻ bóng! Em cũng được chút ít…. Trời cho coi sáng sủa mặt mày. Cao hơn thước bảy hai. Gần đây, có một cô Bắc Kỳ nho nhỏ thường qua lại nhà em. Hay giúp đỡ má em săn sóc mấy chậu bông hoa của má. Cô ta cũng rất thích trò chuyện với em. Mỹ là sinh viên Văn Khoa sắp ra trường! Cô ta có đôi mắt to tròn đen lánh. Nét tươi tắn thông minh của cô ta hơi khiến em bồn chồn! Nhiều đêm mất ngủ! Nửa ngại ngại, nửa thích thích!
Thưa Chị, như vậy nghĩa là sao hả? Em có nên để Mỹ tới gần em không ư? Làm sao để chữa nọc độc …. sợ con gái đàn bà của em?
Chị Tuyết Hằng nè, xin chớ giận em nha. Vì chị là ngoại lệ đó. Em quý mến chị, cho nên mới dám tâm sự với chị. Kính nhờ chị tìm giải pháp để tháo gỡ những khúc mắc... cứng ngắc trong lòng em từ bấy lâu nay! Kính mến chờ,
Đào Kim
ĐÁP:
Đào nghiêng Kim trổ quả chua,
Đảo điên câu hỏi trở trăn nhức lòng!
Thế gian không có đàn bà,
Thì đàn ông sẽ... chết già cô đơn!!
Có phải vậy chăng Đào Kim? Thông thường phái nam rất sợ lẻ loi độc hành chiếc bóng cô đơn. Vậy mà lạ lùng thay, em trai lại hãi sợ phụ nữ. Bị chín nẫu trong những chuỗi dài ngày tháng nung cháy hận thù. Khắc khoải vì bị tình phụ trước kia. Cho nên tâm tính hoá đá cứng ngắc chai lỳ. Đó là căn bệnh trầm trọng của hệ quả thời ấu thơ bị mẹ ngược đãi trong cảnh đổ vỡ gia đình! Liên tục chuyển tiếp đến khi trưởng thành biết yêu.... lại gặp phũ phàng!
Tình yêu phải gắn liền với lòng tin tưởng nhau. Là một chân lý được hun đúc ghi tạc từ ngàn năm trước, cho đến ngàn năm sau. Mãi mãi và mãi mãi thế đó trong những trái tim thổn thức yêu đương! Em trai đã một thời say đắm... Rồi một thời bị rúng rẩy bỏ bê. Khiến xui ngụp lặn trong chìm đắm tức hờn căm giận *Họ nọ, Họ kia*. Tình cảm đã bị tổn thương quá nặng nề! Duyên tình dở dang trong khóc hận. Ghét cả thế giới đàn bà con gái! Ôi... thực dễ sợ thay! Tội nghiệp thay! Và cũng nguy hiểm thay!
Em trai ạ, con gái nầy không bao giờ *đồng tính* với con gái nọ cả! Chớ nhất thời vội vàng quơ quào cả nắm đũa nhé?
Cảnh giác với phụ nữ, thận trọng trong việc chọn lựa bạn đời trăm năm là đúng *tiêu chuẩn*. Nhưng.... hãy thôi *vú ép trái Đào*. Hãy dừng tung tẩy quả chua, trái đắng chát Kim châm dao cắt nữa! Hãy can đảm vượt qua khỏi những khắc giây khủng khiếp chán nản ghê sợ.... nữ nhi! Chấm dứt mặc cảm bệnh hoạn của mình đi. Thế giới huy hoàng vẫn còn đó. Chưa bao giờ sụp đổ cả mà! Thôi đừng vật vã than thân trách phận làm chi cơ! Tỉnh mộng nhé!
Để cành Đào có thể nở lại cánh hoa Hạnh Phúc thắm tươi. Trổ thêm những quả ngon ngọt nồng nàn. Chị khuyên em trai không nên hấp tấp... chạy dài cô Bắc Kỳ nho nhỏ kia. Hãy tạo cơ hội tìm hiểu cô ấy. Nếu cô ấy dịu dàng trân trọng em trong những cử chỉ chăm sóc. Thành thật quan tâm lắng nghe em nói. Ân cần bằng thái độ biết thông cảm nhau, trong nhẹ nhàng duyên dáng con gái. Chị tin rằng, với Trời mưa dầm dề, sẽ dần dà thấm lâu, thấm đậm đà tình cảm của em. Để với tình yêu Mới, em sẽ cảm nhận ĐƯỢC!
Chứ không còn cảm giác MẤT, thẫn thờ tẻ ngắt chiếc bóng mù sương. Để dũng cảm quên mất tiêu tình lỡ năm cũ càng xưa kia! Nhá, đừng bao giờ nói chia phôi tuyệt tình. Hãy chắp cao con tim xôn xao suối mát. Thời gian nhẩn nha đưa đón tình tình. Mềm mỏng chở chuyên yêu yêu. Cho chuyến đò ái ân mộng thắm sẽ từ tốn cập bến lóng lánh trái tim mơ chung đôi hạnh phúc. Bởi Ai đó được Thiên Chúa Tình Yêu dựng nên. Để vì Ai kia mà gắn bó đủ đôi đủ cặp mặn nồng,
Anh đuổi theo Em.... Càng đuổi càng mất!
Trái tim chân thật. Thấy nhau cận kề!
Ta nắm tay.... cùng bước tới xuân thì,
Hương hoa thơm nức.... ngạt ngào bình yên!
Thân ái, Tuyết * Hằng
Để mừng kỷ niệm 25 năm Báo Dân Chúa Âu Châu.
Xuân vẫy gọi Hướng Dương vàng khờ khạo,
Lá xanh xanh... như mơ ước em xanh!
Bão lên… hoa rụng mộng tình vỡ theo,
Mắt em vời vợi trăm chiều gió bay!
Tuyết Hằng
ĐÊM khuya lạnh lùng vắng vẻ, không một bóng người qua lại. Chỉ còn một thân dáng gầy gầy đi thẫn thờ dưới ánh trăng tiêu điều vàng võ. Gương mặt đầy chán chường sau cuộc vui chơi đã tàn. Đêm nay cũng như bao đêm phù phiếm khác với bạn với bè đối tác trong tiệc tùng xa hoa. Nào đâu nắng hồng rực rỡ cho đóa Hướng Dương thêm lộng lẫy kiêu sa... Giờ đây đã lặng lẽ rơi rụng trong bóng đêm mịt mùng cô đơn!
Hư danh trong ảo mộng cuộc đời, với những lời tâng bốc giả dối của đám bạn trai đồng nghiệp đuổi đeo tán tụng:
- Ô kìa, người đẹp Hướng Dương... thật tuyệt xinh! Lại lắm tài đa năng. Hãy bằng lòng kết hôn với anh đi. Rồi anh sẽ chìu chuộng em hết mình bất biết đó!
Có tiếng cười hô hố trêu chọc:
Ai mà cưới được em, thì kể như được lên thiên đàng rồi! Như chuột sa hũ nếp...
Như bao ngày, như mọi ngày không đổi thay những cuộc chạy chạy, đuổi đuổi ấy! Thiếu nữ không cảm thấy hãnh diện nữa. Mà lại nghe đắng ngắt buồn tênh! Mệt mỏi lê từng bước chân độc hành trở về ngôi nhà cũ càng của cha mẹ để lại. Bước vào nhà khóa lại cửa nẻo kín mít. Người con gái tuổi đời còn mênh mông xuân thì. Nhưng tâm hồn nghe lặng ngắt vùi vẫn trong thế kỷ năm mươi xa xăm nào khói sương. Rưng rức đối diện với chính lòng mình... Với con người thật của mình. Nỗi cô đơn trong niềm đau dĩ vãng từ từ len len, lỏi lỏi vào tận trái tim xót xa. Bất chợt vỡ òa theo từng tiếng nấc nghẹn ngào...
Thác ghềnh nhung nhớ ai đây?!
Ta nghe ngơ ngẩn tàn canh đọa đầy!
Với hai mươi lăm nét xuân mộng mơ, dạt dào danh vọng bạc tiền. Nối tiếp sự nghiệp cao xa của cha mẹ để lại. Hướng Dương kiêu kỳ với bản lĩnh khôn ngoan tạo dựng công danh rỡ ràng sáng chói hơn người. Và ôm ấp một niềm khát khao cháy bỏng. Phiêu bồng trong đam mê ảo vọng. Lỡ làng đốt chết biết bao cuộc tình chân thật ngọc ngà. Để giờ đây... giờ đây thổn thức trong trái tim tì hằn thương đau...
Thu qua lã chã lá xuân lìa,
Thần tiên ơi... tuổi ngọc hãy quay về!
Đêm nay thật thấm thía muộn sầu hơn bao giờ cả. Nàng đã tiễn đưa người bạn gái thân nhất đi lấy chồng. Trước phút chia biệt, để theo người chồng nghèo, nhưng tràn trề tình ái. Cô bạn đã trìu mến ân cần nhắn nhủ:
Nì nhỏ thân yêu, hạnh phúc thật quý báu. Nhưng cũng thật mong manh như những hạt sương mai lóng lánh đầu cành. Mi ví như một bông hoa Hướng Dương, chỉ rực rỡ đẹp xinh dưới ánh bình minh hồng tươi. Rồi lại khuất lấp khi đêm tối dầy đặc quay về. Một cuộc đời thiếu nữ cũng thế, rất ngắn ngủi! Chớ chạy mê mải theo bạc tiền nữa. Mi đã đủ lắm rồi! Chỉ còn tay trắng tình yêu hư hao, vì không chịu chở chuyên hạnh phúc! Có những cơ hội thực tốt, không bao giờ trở lại lần nữa. Vậy, hạnh phúc của đời mi, đừng đánh mất mãi! Hãy kịp thời bắt lấy nhé...
Ngậm ngùi của kẻ long đong ở lại. Hướng Dương ngoai ngoái nhìn theo với biết bao nuối tiếc... Tấc dạ bồi hồi, cô gái chợt nhìn chăm chăm ảnh tượng của Đức Trinh Vương trên bệ thờ. Đôi mắt của Thánh Mẫu thật buồn bã. Để bi thương nhận ra chính « Cái Tôi » đầy dục vọng tội lỗi của mình. Và… chợt cảm nhận được tình yêu thiết tha hướng về cội nguồn của kẻ lạc lõng, nôn nao tìm về bến đậu yên bình. Đang dào dạt trong tim. Để thảng thốt khấu đầu ăn năn...
Hỡi ME... dòng sông thương yêu ơi,
Hãy cho con đò xưa quay về!
Xin ME một ánh mắt đầy...
Cho con ôm ấp mộng vàng từ đây!
Treo lên thập giá tim mòn,
Để thôi trăn trở quay tròn sầu đau!
Chỉ vì dở dang với mối tình đầu tơ tưởng năm xưa, mà thiếu nữ đâm ra hận thù! Ghét cay ghét đắng bọn con trai đàn ông đang đổ xô vây quanh nịnh nọt mình. Cho dù trong số ấy cũng có người thành thật yêu thương. Hướng Dương vẫn cay đắng chai lì trong cảm xúc khô cằn hạn hán tình ái! Như một cánh hoa thiếu thốn ánh dương quang. Cam đành gục ngã vùi mình trong mùa đông buốt lạnh! Để....
Yêu thương như con tầu....
Lìa khỏi ga cuộc đời!
Cho đến hôm nay.... Một buổi sáng Chúa Nhật thật đẹp trời! Thiếu nữ từ nhà thờ nhẹ nhàng bước ra đường. Bâng khuâng rảo chân đi trong cảnh nhộn nhịp phố phường. Mắt môi tươi thắm, khuây khỏa ngắm nhìn những đôi uyên ương hạnh phúc vui vẻ bên nhau!
Bởi vì nàng vừa mới Làm Hòa với Chúa! Nghe trong hồn dâng dâng từng đợt sóng tình từ bên kia đại dương xa xăm chảy về! Trào dâng mạnh mẽ trong lòng người con gái vừa bước qua bóng đêm hãi hùng. Để thấy mình không còn bi thảm cô đơn nữa. Hớn hở níu chặt bờ vai vạm vỡ rộng rãi, bao la tình của Đức Chúa yêu ái mà đi qua cầu trong ánh bình minh rực rỡ!
Đeo mang nỗi ân hận mình đã đánh mất niềm tin quá lâu rồi! Người con gái trong khoảnh khắc đã bắt kịp lại cội tình. Trở về nhà với niềm hy vọng chứa chan. Thổn thức lần giở lại những tập báo Dân Chúa cũ. Chậm rãi đọc kỹ càng từng trang. Cẩn thận miệt mài theo từng dòng Lời Chúa thân yêu. Cảm nhận sâu xa những sắc sâu bổ ích của từng bài, từng mục trong những trang tình thương trang trọng!
Trong thinh lặng, Hướng Dương bồi hồi ngỡ hồn mình như một vườn hoa khô héo vừa được ơn mưa móc, nở rộ trong độ xuân về. Tập báo dầy cộm những kỷ niệm thiết tha. Như dòng sông tình tự trên quê hương yêu dấu. Cho nàng liên tưởng đến một mái nhà tranh nồng nàn khói bếp chiều hôm. Lời Lời, hàng hàng, chữ chữ... như in đậm trong tim ai dào dạt Trở Lại bản ngã chân thật. Để nghe xuân thì ngấm sâu thắm đậm trong lòng mình. Qua từng góc cạnh của tờ Dân Chúa Âu Châu. Tất cả đã gói gọn trong nàng con gái trẻ... hai chữ Việt Nam! Và Yêu Thương!
Xuất hiện chỉ vừa tròn hai mươi lăm năm thôi, nhưng đã mang đến khắp cùng Chúa Xuân lai láng cho đồng bào chủng tộc! Không là sóng, nhưng đầy ắp biển tình trào trào, dâng dâng cùng khắp thiên hạ!
Thổi bồng bềnh hồn Dân Chúa trong dáng vóc thiếu nữ Việt Nam, Hướng Dương mơ ước có một ngày Sóng lại tiếp nối Sóng lan truyền mãi... Một Tình Yêu bao la: Tình Đấng Cứu Thế cao cả. Tình MẸ khiết trinh vời vợi mang hòa bình thương yêu cho quê hương đất nước!
Đột nhiên, nàng ray rứt nhớ làng quê đất tổ đến cháy bỏng quắt quay. Như lửa tình đang nung nấu sôi sục tình hoài hương.....
Việt Nam đó, quê hương tôi,
Ai về có biết.... tấm lòng hoài hương!
Chén sầu đẫm ướt thời gian,
Không gian bát ngát một trời nhớ thương!
Giải buồn lần giở từng trang,
Để nghe Dân Chúa khúc nôi tự tình!
Lòng muốn nhắn Ai... một lời,
Hỡi NGƯỜI yêu ơi... BIẾT ƠN muôn đời!
Và Hướng Dương bỗng nghe sung sướng bồi hồi. Tự hào mình là một phụ nữ người Việt Nam, trong hãnh diện diễm phúc là Dân của Chúa Tình Yêu! Cùng chung một nỗi nhớ nhung da diết. Một biết ơn vô biên… là chiên có Chủ Chăn từ ái dắt dìu. Và cũng cùng chung một kiêu hãnh tự hào về Quê Hương Việt Nam. Trong niềm tin thiết tha rằng... có một ngày nào đó, chúng ta sẽ lại Được Trở Về. Để đem tài năng học hỏi, để mang xuân hồng tuổi trẻ hào hùng xây dựng đất nước thương yêu cho đẹp đẽ huy hoàng, cường thịnh tráng lệ hơn nữa!
Vậy thì... Các Bạn ơi, hãy giang thật rộng đôi tay... thiết thân nối lại vòng vòng yêu yêu, thương thương.. kết chặt Dân Chúa Việt Nam trong những trái tim chân thành, ngào ngạt ấp ủ dấu yêu quê hương Việt Nam!
Kính gởi Cô Tuyết Hằng, ...
Ôi, cháu thực là khổ tâm khi phải kể lể những nết hư tật xấu của vợ cháu! Nàng ta rất dữ dằn! Thường sai khiến chồng phải hầu hạ mình như kẻ tôi đòi! Tuy còn trẻ tuổi mà đã quá khôn ngoan lanh lợi trong mọi vấn đề! Chỉ trừ việc chăm sóc chồng con, thì cô ta rất biếng lười! Thích ăn diện nhiều hơn là làm việc nhà! Thường lấn lướt chồng, bỏ bê đứa con nhỏ mới vài tháng bù lăn bù lóc, ốm o vì thiếu dinh dưỡng!
Cô ơi, còn điều nầy nữa là... hình như vợ cháu chẳng yêu thương gì cháu cả! Nàng ta rất thờ ơ lạnh lùng trong việc chăn gối! Cháu vì tự ái cũng chẳng muốn miễn cưỡng vợ! Dù cho lòng dạ cháu rất yêu thương vợ. Chỉ muốn vợ hiểu biết cháu một chút, để cho nhà cửa con cái vui vẻ! Cho cháu can đảm lăn lộn trong gian khổ kiếm sống nuôi nấng vợ con!
Tha thiết xin Cô hãy vì lòng bác ái, mà khuyên bảo vợ cháu mấy lời? Vì vợ cháu thường thích đọc *Mục Đi Vào Cuộc Đời* của Cô lắm đó. Và cũng cho cháu biết, cháu phải làm gì... để cô vợ bất trị chịu hồi tâm? Chịu lắng nghe chồng nhá? Thành thật cám ơn Cô trong đợi chờ hồi âm.
Cháu nhiều tuổi hơn vợ rất nhiều! Rất lo là vợ sẽ bất kể Lời Hứa trong phép Hôn Phối mà... xa lìa chồng con! Hãy giúp đỡ cháu, mà cứu vãn mái nhà của chúng cháu không bị sụp đổ rã tan! Rất mong....
Kẻ Bối Rối Khổ Đau!
ĐÁP:
Hỡi Kẻ Bối Rối,
Thôi đừng khờ khạo!
Dại chi...mà khổ mà đau...
Xót xa năm tháng đong đầy... Thương thay!
Ngồi lại đây, mông mênh kế kế,
Tổ chim êm ấm thảnh thơi vợ hiền!
Một gia đình hạnh phúc không phải chỉ thuần việc chồng bảo vợ nghe, vợ thưa chồng dạ. Không có tiếng rên than, vợ hét chồng la! Mà còn phụ thuộc ở tài năng cư xử của người chồng đầy nam tính. Ngoài xã hội, tạo cho mình một chỗ đứng vững vàng dưới ánh mặt trời rạng rỡ. Để cho Người Vợ hết dạ nể nang, mà yên tâm đảm đang biết lắng lo quán xuyến trong ngoài, chăm sóc chồng con trong dịu hiền yêu thương!
Trong nhà, phải chứng tỏ mình là người gia trưởng anh hào. Lúc nào vợ cần mình giúp đỡ việc chi chính đáng, mà sức phụ nữ yếu đuối không kham nổi, hay quá bận rộn nấu nướng không rỗi rang, thì cứ vui vẻ đỡ đần... bà xã! Còn như... sỗ sàng ra lệnh sai khiến giọng điệu La Sát cọp cái... Thì cháu trai hãy nghiêm túc ôn hoà đặt thẳng thắn vấn đề với vợ. Nói năng từ tốn khuyên lơn mạnh mẽ. Không rụt rè ngại ngùng... Sư Tử Hà Đông, khi mà cháu chẳng đi ngang về tắt. Luôn luôn là người chồng tốt, người cha lành. Phải nghiêm khắc cứng rắn diệt cho bằng được cái nết hỗn hào, những khi bão nổi trong người vợ trẻ! Chớ quá nuông chìu, hành xử điều độ khí khái trong một người chồng đầy đủ bản lĩnh. Một người đàn ông thứ....thiệt!
Dĩ nhiên, nếu cháu trai cương cường *hành động* như vậy đó. Lâu dần, vợ sẽ khâm phục, tôn trọng chồng mình hơn. Từ đó, cô ta sẽ ân hận mà chừa bỏ mọi tính xấu trong quan niệm khác về chồng mình. Biết quan tâm chăm sóc cho chồng con hơn. Hạnh Phúc gia đình tạo ra rất khó khăn, nhưng cũng dễ dàng: nếu như đôi bên biết chịu đựng những cái lặt vặt của nhau. Chồng thứ vợ tha. Rồi thì,
Hạnh phúc như đôi chim Uyên Ương...
Chắp cánh nhởn nhơ đong đầy mây hồng!
Cùng cháu gái không mến, mà thương!
Người thiếu nữ Việt Nam khi đã thành lập gia thất rồi. Mặc dầu bởi hoàn cảnh cha mẹ sắp đặt. Hay hoàn toàn do nơi mình chọn lựa. Vẫn phải là một người vợ ngoan hiền. Biết tôn trọng người nguyên phối. Tha thiết lắng nghe, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của bạn đời! Chịu khó giúp đỡ chồng *điều hành* công ăn việc làm bên ngoài, cũng như tề gia nội trợ. Vén khéo sắp dọn nhà cửa cho có *trật tự* ngăn nắp. Chớ nên bày bừa bỏ bãi quần áo lộn xộn, bẩn thỉu. Không phải chỉ biết trang điểm cho mình mà thôi đâu nhé? Người vợ đoan trang, hiền thục cũng nên chăm nom cái ăn cái mặc của chồng cho tươm tất. Con nhỏ sạch sẽ sởn sơ mau ăn chóng lớn. Tốt chồng, vợ đẹp mặt, hả hê mẹ hiền!
Cháu gái biết chăng? Chỉ cần một vài cử chỉ dịu dàng ân cần so đũa, xới cơm ra bát, gắp thức ăn mà *hắn* ưa thích, khi ngồi vào mâm cơm nóng sốt thơm tho tình vợ trẻ đậm đà yêu chồng. Thì anh chàng sẽ.... *cam tâm làm tù binh* dại khờ suốt đời của vợ nhà đó! Để thấy đàn bà phụ nữ trên trái đất nầy đều... xí hoắc cả! Để tha thiết luôn trung thành với *người đẹp bà xã* Nàng Út cận kề!
Cháu gái hãy phát huy trí tuệ thông minh của mình ra, để cho hạnh phúc gia đình ấm êm đong đầy ái ân! Để bề bộn lo cho chồng, cho con cái quý nhất của cháu gái nằm ngay ở trong đó: Là Thương và Yêu! Là Thành Thật, là Thủy Chung, cùng chồng con! Bỏ Quên thật xa lắc cái tự phụ là mình trẻ tuổi hơn chồng gấp bội! Quyết tâm xây dựng tổ ấm cho con cái!
Hy vọng rằng, với mấy lời đơn sơ của cô Hằng. Tuy ngắn mà dài tình thương, giúp cháu gái trở lại với chính thật cái dịu dàng của mình. Đó mới đích thực là cửa tâm nồng hồn nàn xinh đẹp của người thục nữ ngoan hiền đạo đức. Để chồng đạt được niềm trân trọng, nỗi tự hào về bạn đời trăm năm của chàng ta! Tình yêu vượt lên tất cả! Điều mà người đàn ông thật sự cần hơn cả! Vẫn là tình yêu. Nó chính là nguồn năng lượng vô biên, để người chồng trở nên mạnh mẽ yêu đời sống hôn nhân. Cống hiến tài năng ngoài xã hội. Bất chấp gian lao chướng ngại đầy gai góc. Để xả thân chăm lo hạnh phúc gia đình, cho mỗi ngày mỗi thêm bền vững!
Cháu gái *không ghét* nữa ơi, nếu cháu chịu lắng nghe tâm tình của bạn mình. Bỏ lại thời con gái hoa mộng ngày xưa. Để biết trao dồi tấm nhan sắc đẹp đẽ vợ hiền hiện tại. Sống thực tâm hồn sâu đậm với chồng, vì tương lai của con thơ, nhá? Bởi vì,
Hạnh phúc như ánh nắng ban mai,
Lóng lánh lung linh đầu cành!
Ai ơi... hãy biết nâng niu,
Để gió bão không rơi rụng cuộc đời!
Thật vậy đó, nếu như cháu thờ ơ coi thường tình cảm của chồng. Chẳng thương yêu giữ gìn mái ấm. Rồi với thời gian phũ phàng, tuổi trẻ sắc đẹp tựa cánh chim bay, bay nhanh vào chốn xa xăm theo cơn mộng thắm. Thì... cuộc đời sẽ mãi mãi giọt mưa buồn giăng mắc mù sương! Chỉ còn tiếc nuối bơ vơ, tình cảm lạc loài!
Nguyện xin.... Chúa Thánh Linh, cùng Đức Maria ban cho hai cháu thực sáng suốt. Đầy ơn phúc vô cùng! Vì trang báo có giới hạn, kỳ tới Cô sẽ chỉ dẫn cho cháu gái cách chăm sóc làm thức ăn uống cho con trẻ, nhé?
Mến chào đôi bạn Nhỏ quý thương,
Tuyết Hằng
Kính thăm Chị Tuyết Hằng khả ái,
Chị có được mạnh khỏe không cơ? Em trai của Chị, đại diện cho một lũ con trai quá lứa tuổi lấy vợ...”Hỏi thăm sức khỏe” của Chị quý mến đó nhé. Cầu xin Chúa thương yêu, MẸ gìn giữ che chở cho người Chị quý được dồi dào sức lực. An lành mọi thứ, để còn giúp đỡ tụi em dài dài chứ!
Sau đây, em có chuyện nhức óc mấy tháng nay, cần nhờ Chị giúp ý, chỉ dạy nhiều. Chuyện riêng của em, mà cũng là những thắc mắc của bọn quỷ sứ bạn bè. Hiền em đã được những “hai trăng tròn” chập lại cũng kha khá trai, cũng gioi giỏi chữ nghĩa, cũng chef nầy, chef nọ trong sở làm chứ bộ. Nhưng sao Hiền lại nhát gái ghê nơi. Cứ thấy mấy nàng là sợ run, quên mất tiêu Ý Từ để... tán tỉnh họ! Nhất là gần đây, Hiền em bị hay được đến ba cô để ý yêu! Mà cô nào... em cũng nghe thương thương. Làm sao bây giờ hả Chị?
Một cô lớn hơn em đến 7 tuổi, đẹp không chê được. Học rất giỏi, là giám đốc lớn trong sở làm của em. Cô ta tỏ ra rất có cảm tình, săn sóc em từ chút một. Và đã nói tiếng *Yêu anh *! Thi Mai, lại nhỏ hơn em 12 tuổi, vừa mới tốt nghiệp Bac kỳ hè.
Cô này làm em te tua tâm trí vì hay làm nũng lắm. Vẻ đẹp ngây thơ của em, cho Hiền xúc động đến bầm dập cả trái tim. Cô thứ ba thì không được đẹp đẽ, nhưng rất duyên ưa trong lời nói cử chỉ thùy mị. Thích ăn mặc theo thời trang đúng kiểu. Mỗi ngày mỗi thay đổi mầu áo quần, lối chải tóc. Nhưng Giao Thu lại là cô hiền lành nhất trong lũ con gái mà em được gặp đấy. Tuổi thì mấp mé * hai vành trăng lưỡi liềm*....!
Chị Tuyết Hằng ơi, Hiền khổ sở lắm rồi cơ! Xin Chị chịu khó căng óc ra giúp đỡ cho em và lũ bạn chư vợ.... Coi làm thế nào để kiếm được Một Cô Vợ toàn vẹn, như tụi em mong mỏi? Và em có nên cưới vợ lớn hơn, hay nhỏ tuổi hơn em nhiều? Xin đa tạ ngàn lần, triệu lần Người tài năng đa dạng Chị thương. Em trai mến chào,
Bảo Hiền
ĐÁP: Bảo Hiền thân mến,
Trước tiên, xin cám ơn em trai khéo ăn khéo nói đã nhã ý tặng chị một lọ mật ong.... ngọt sơn sớt hà! Xin trả lại cho em... muôn muôn, vạn vạn lầân lời cảm tạ! Cũng như thăm hỏi tất cả quý Bạn rất mến yêu!
Và bây giờ thì... chị xin đau khổ vắt óc ra, để viết những dòng chữ đầy ngại ngùng, e ấp gửi đến Bảo Hiền và quý vị nam nhi *chưa vợ* cu ky! Thoảng như có điều chi không vừa ý đẹp lòng, thì cũng đừng sùng sục máu nóng mà phát cho kẻ hèn nầy mấy chưỡng... Cho đầu trần mắt trụi bầm dập như... xoài chín cuối mùa, nhé?
1) Cưới được Cô Giám Đốc, thì Hiền đã lên tận chín tầng mây sung sướng rồi. Từ trong trong nhà, ngoài ngoài sở... Cô ta đều nắm trọn chỉ huy. Quyết định, nghị định gì, cô cũng đều có dự án xếp lịch hẳn hòi. Chăm sóc mọi thứ cần thiết cho... *cậu bé con chồng*... như một quý tử. Cưng chìu như... trứng chim đà điểu. Thậm chí cả đến việc thức, ngủ đều sẵn sàng lịch trình quy định. Làm lang quân một... mẫu thê hay vợ chị như vậy, em trai chịu đựng được bao ngày nhỉ?
Nếu là thanh niên có tài hoa, thì hãy chứng tỏ bản lĩnh đàn ông của Hiền ra cơ?
2) Với Thi Mai ư? Nếu nàng là người biết ý thức được trách nhiệm làm người nội tướng đảm đang. Với bổn phận nhu mì của một vợ hiền tháo vác giúp ích cho chồng, thì thật tuyệt vời. Mái nhà em sẽ chan hòa tiếng cười hạnh phúc uyên ương. Còn như ngược lại, từ sáng sớm đến chiều rơi, tối về. Nàng cứ đỏng đa đỏng đảnh soi gương làm dáng. Công việc nhà buông xụi cả cho anh... chú chồng! Mồm miệng cứ thơn thớt nhão nhẹt...
Anh nầy anh... em nhờ tí nào,
Nhanh lên, không... em sẽ giận cho xem!
Có vợ thế kia, em sẽ có dịp trao dồi cơ bản đàn ông hiệp sĩ anh hùng thật nhiều đó. Nhưng sẽ vô cùng mệt mỏi với năm dài tháng rộng, vì gồng gánh cô vợ nhỏng nha nhỏng nhảnh mít ướt. Mỗi chút mỗi khóclóc, dầm chồng hầu hạ mình như... quả cà pháo tím bầm ngâm tương ớt cay sè sè! Liệu xem, em sẽ chịu đựng được bao tầy, hở? Nếu mai kia, đường xa... chiến đấu không kham, thì....
Vợ già chồng trẻ là duyên,
Chồng già, vợ trẻ....phúc tai khó lường!
3) Với Giao Thu? Sự duyên dáng đập chết cái đẹp. Nếu thưa gửi đoan trang dịu dàng lồng trong nết hạnh hiền thục. Biết chăm sóc nhà cửa, lắng lo chìu chuộng cho chồng con. Phụ nữ ham chuộng trang điểm, thích làm đẹp là chuyện thường tình. Miễn sao, đừng quá lố lăng chưng diện se sua. Không vòi vĩnh đòi chồng thực nhiều tiền để mua sắm bừa bãi. Cũng không bắt buộc chồng mình phải luôn luôn hâm nóng tình yêu, bằng quà tặng hoa đẹp mãi. Đèo nhau rong rong bát phố mỗi chiều. Đừng quá chăm lo nhan sắc hơn là coi sóc miếng ăn thức uống cho chồng yêu con thương.
Giá như Giao Thu với một nhan sắc mặn mòi, như Thi Mai hay cô Giám Đốc kia. Dễ giận hờn, thích cầm quyền, nhiều tự ái, ham hố chưng diện... Một người mà bao gồm tất cả mọi tính nết của cả ba nàng. Thì...eo ôi, khiếp thật! Em trai dù có gắng sức chìu chuộng thế nào, cũng đành phải ly hôn mà thôi!
Theo chị thì Giao Thu, với dung lượng vừa đủ tươi tắn duyên dáng. Với...
Nửa vầng trăng lung linh tỏa sáng,
Lưỡi liềm tha thướt thắm duyên hương!
Bâng khuâng dạo bước hồn ai đó,
Trăm năm hạnh phúc xuyến xao Bảo Hiền!
Thế đó....Ước mong em trai và quý vị trang tử, hãy vui vẻ chịu nhìn lại chính Cái Tôi của quý Bạn nhé. Để nặn óc suy nghĩ xem mình thích hợp với loại thiếu nữ như thế nào. Chớ nên đòi hỏi niềm cực điểm hạnh phúc trên nỗi bình thường nhân gian. Mà hãy tìm trong cõi Tình Cảm, một Tình Yêu dạt dào mến thương... thông cảm, cởi mở tha thiết... Qua Tình Yêu thiêng liêng thắm thiết vô biên của quý Đấng Tình Ái!
Thân ái, Tuyết Hằng
Chị khả ái,
Em là Tráng, xin có đôi lời kính thăm hỏi người Chị quý mến! Từ lâu rồi, em rất muốn biên thư làm quen với Chị lắm. Nhưng sao em thấy ngài ngại quá! Nhưng từ khi được biết Chị luôn luôn giữ kín tên tuổi thật và tâm sự của từng người một. Thì em đã hết lo bị lộ bí mật, rồi bạn bè sẽ chê cười! Em trai của Chị nói ra, xin Chị Tuyết Hằng miễn chấp nhé?
Bây giờ em đang bị dồn dập trong một nỗi buồn khó lãng khuây! Em có một cô bạn học từ thuở Trung Học. Chúng em yêu nhau rất sâu đậm từ mấy năm nay. Thường qua lại nhà thăm viếng nhau. Những tưởng rồi sẽ được hai họ gia đình tác hợp cho chúng em nên vợ nên chồng! Nào ngờ, chỉ vì câu *Môn đăng hộ đối * mà chúng em đành phải xa cách nhau mãi mãi! Và sau cùng, người yêu em phải theo lệnh cha mẹ đi lấy chồng!
Trước khi lên xe hoa đi lấy chồng xa, Linh rất đau khổ năn nỉ xin được gặp nhau lần chót nữa! Em còn yêu thương Linh lắm, nhưng cũng rất hận cô ta. Nhất là gia đình của Linh đã tham tiền tài danh vọng, mà phụ kẻ thư sinh khó nghèo như em! Vì chồng tương lai của cô ta là một thương gia lớn. Lại là một ân nhân giúp cha mẹ Linh chuộc lại nhà cửa bị cầm bán vì nợ. Cũng giúp đỡ nhiều cho Linh lên đại học. Và đàn em dại học hành tới nơi tới chốn. Còn em thì phải đến nửa năm nữa mới thi ra Kỹ Sư. Tại sao, nàng và gia đình không chịu đợi em chứ? Khi thành tài, em sẵn sàng cưu mang gia đình Linh mà. Gấp gáp chi vậy...hỡi Trời cao đất dầy?! Cho lỡ làng duyên tình nhau!!
Chị kính thương, lòng em nặng nề ưu phiền hận tủi! Tráng có nên gặp Linh không? Hẹn nhau ở đâu, để không bị cám dỗ? Rất trông chờ những lời khuyên dậy của chị lắm! Em có nên kéo níu Linh về với em chăng? Kính chờ với lòng tri ân,
Em trai của Chị: TRÁNG!
ĐÁP: Nầy Tráng ơi,
Em đâu biết yêu Linh là ước mơ tan vỡ,
Nên đã ngu ngơ chìm đắm trong mê mải!
Chưa hết cơn say...tình đã sang lối mới,
Làm cho bao nỗi đau...càng thêm đau nhói!
Xót xa cho em trai vô cùng! Mà cũng thương cảm chi xiết cho người con gái đầy lòng hiếu thảo như Linh. Chỉ vì hoàn cảnh gia đình trong cơn ngặt nghèo tai biến, mà Linh đành phải gạt lệ chia lìa cùng em! Xa biệt tình đầu đắm say của đôi bạn. Hai người...chưa hết cơn say yêu nhau, mà phải đứt đoạn chia lìa trong nuối tiếc đằng đẵng đời người khổ đau!
Hai bạn, ai cũng đau đớn như nhau! Mà theo Chị nghĩ, người con gái càng đáng thương hơn trong hoàn cảnh tội nghiệp của cô ấy! Chỉ vì nghĩa nặng tình thâm cao dầy với mẹ cha, cho nên Linh mới tức tưởi đi lấy chồng! Một cuộc hôn nhân trong đền Ơn đáp nghĩa như thế...thì làm sao có hạnh phúc được chứ hở? Thật là xót xa gian truân cho khách má hồng phận bạc! Đời người con gái như Hạt mưa sa! Biết làm sao được...Hạt nào rồi sẽ rơi rớt vào bụi gai góc?! Thôi thì chớ nên oán trách người yêu nữa nhé? Cũng không cả giận hờn song thân của ai. Họ có nỗi khổ tâm riêng.Tráng hãy rộng lượng mà đặt mình vào trong hoàn cảnh đắng cay của bạn, mà cởi mở thứ tha. Trói buộc giam hãm chi trong đằng đằng uất giận, ưu phiền?! Cách níu lại con đò tình yêu đương là...em trai phải gồng mình gánh đỡ tất cả mọi khó khăn của gia đình Linh. Phải lập tức hoàn lại tất cả tổn phí mà người thương gia kia đã bỏ ra để...mua vợ! Nếu như tức thì có thể thay đổi được cuộc diện, là em sẽ cứu vớt được một cuộc đời trinh nữ. Cho khỏi tan tác cánh hoa rơi.Và em cũng tự cứu được chuyến thuyền lòng không bị chơi vơi trong bão giông mịt mùng!
Có làm được chăng hở em trai? Nếu không, thì hãy cố gắng làm một người hùng anh...Cao thượng nén ngọn trào lòng tiếc thương mối duyên đầu mặn nồng của mình. Mà bắt chước nhà thi hào tài danh Nguyễn Bính,
Cao tay nâng chén rượu hồng,
Mừng em: em sắp lấy chồng xuân nay!
Em đi dệt mộng cùng người,
Lẻ loi chỉ một góc trời riêng anh!
Em nhé, dẫu rằng vạn tủi triệu buồn thương...Rồi cũng hai phương trời cách biệt! Thôi đừng vật vã đớn đau chi nữa. Hãy mạnh dạn nén lòng đau xót, để vùi chôn bao kỷ niệm. Một kiếp sang ngang của ai đó. Cho ai nầy phải quên đi tiếng hẹn câu thề. Kể từ đây, đôi người đã có khoảng cách đạo lý, ngăn chia luân thường. Thì hận hận, sầu sầu mà chi khi cuộc tình đã lỡ làng! Cuộc tình dở dang rồi sẽ quên đi theo thời gian, xóa mờ hết xót xa hận thù!
Bởi vì,
Duyên tình không trọn...xa nhau là hơn,
Dang díu chi nhau đớn đau tủi hờn!
Em đi trong xác pháo hồng,
Cất bước theo chồng, anh đành mất em!
Giấc mộng ngày xanh...Thôi đã lỡ!
Can đảm lên trong Ơn Chúa giữ gìn!
Thân mến, Tuyết Hằng!
Chị Tuyết Hằng ơi.!
Vợ em là một phụ nữ rất hiền thục. Đảm đang tháo vát từ trong nhà cho đến ngoài đời xã hội. Rất mực yêu thương con cái và yêu chồng. Nhưng lại phải cái nết rất nóng tính dễ giận hờn! Cứ mỗi lần giận em chuyện gì, là lôi thằng con lớn mới lên 7 tuổi ra mắng mỏ om sòm! Còn cháu gái lên 3 thì bỏ bù lăn bù lóc một xó bếp, không thèm săn sóc đút cơm cho ăn uống như mọi khi! Khiến chúng ngơ ngác sợ hãi... người bà chằng bỗng dưng ở đâu lại nhập vào mẹ hiền yêu dấu của mình! Làm cho em rất đau lòng vô kể!
Mới đây thôi, chiều hôm ấy... Bích Lan bận hội họp ở sở làm. Có báo trước với em là sẽ về muộn. Nhờ đi đón con nhỏ ở trường mẫu giáo, và canh giờ thằng lớn tan học về nhà. Nhưng em lại lơ đãng quên mất! Cứ tưởng như mọi chiều, có vợ lo cả! Thế là em cứ tà tà theo anh bạn đồng nghiệp đi... nhậu, mừng anh ta mới lên chức lớn. Đến khi sực nhớ, ba chân bốn cẳng, em cuốn vó bay vù đến trường học đón con, thì con bé đang mếu máo dài cổ ngóng mẹ trông bố!
Về đến nhà đã thấy Bích Lan đang lầm lỳ làm bếp! Biết lỗi, em ngượng ngùng gợi chuyện với vợ! Cô ta bằn bặt nín thinh. Chợt đâu, thằng con lớn vừa xô cửa bước vào nhà hớn hở chào cha thưa mẹ học về! Thì đùng đùng mưa giận gió dữ ào ạt tuôn đổ trên người đứa con trai nhỏ: *Giờ nầy mới về ư? Đi đâu...nói mau! Rõ thật... cha nào con nấy!* Khiến con bệu bạo ấp úng: *dạ...trường có cô giáo mới, nên phải ở lại học thêm ạ!* Rồi mẹ thì quát tháo um sùm, còn hai con thì thút thít ôm chầm nhau!
Chị Tuyết Hằng ơi, tâm sự của thằng chồng em nặng nề quá đi! Theo chị, em phải làm sao để khuyên bảo vợ em thôi đánh mắng con cái, mỗi khi giận chồng?! Chã lẽ, vì cái tật nầy, mà tụi em phải xa nhau? Trong khi, vợ chồng em rất yêu thương nhau! Rất mong những lời chân tình bảo ban của chị lắm lắm! Kính mến chúc chị Tuyết Hằng được vạn an, gặt hái nhiều thành công trong sự nghiệp công danh. Nhất là được nhiều, thực nhiều hồng ân Đức Chúa Thánh Thần tuôn tràn mọi ơn đầy dẫy về Chị và gia quyến rất yêu thương. Cũng khẩn cầu trong tháng Hoa của Maria, ban cho Chị yêu... Một Nụ Hoa Hồng rực rỡ đẹp xinh!
Kính chào, Văn Thịnh
ĐÁP: Văn Thịnh và Bích Lan quý mến,
Chị Hằng rất thông cảm *nỗi lòng* của cả vợ lẫn chồng! Trước tiên, Chị xin có vài lời góp ý cùng Thịnh nhé: muốn trách người bạn gối chăn một đời cùng chia vui sẻ buồn với mình trong cuộc sống hôn nhân. Hãy chịu khó nhìn nhận lại bản thân mình cho chín chắn hơn nữa. Để biết tại sao mình lại phải buồn phiền đến thế? Và để nhiều thiệt thòi liên lụy đến các con!
Trong tình yêu phải biết trân quý giữ lấy hòn ngọc bảo bối vô cùng của mình. Chớ nên chểnh mảng lơ là bỏ quên Nụ Tình hàm tiếu khi nao nha? Mà hãy nhớ rằng:
Anh xòe bàn tay. Em chụm bàn tay,
Ngón dài, ngón ngắn... quấn chặt tình nhau!
Môi lướt hoa môi, lá nghiêng nghiêng cười,
Mắt thắm. Mi ngoan. Nụ hôn dạt dào!
Thịnh nè... rồi em xem: cứ *Xòe tay ra đi em* để đón nhận Giọt Nắng bung bung từ những gió tình. Để nghe trong lòng giọt nắng mới chênh chao reo vui. Để nghe trong anh... trong em...dòng nhựa sống thiết tha chảy qua tim... thứ tha!
Cùng Bích Lan thân thương, nào... người vợ ngoan hiền tận tụy hy sinh một đời vì chồng, một mẹ thảo dịu dàng chăm sóc từng miếng ăn giấc ngủ cho con cái đâu rồi nhỉ?!
Sao lại để bao nỗi bực dọc tuôn giận trút hờn tầm tã mưa lũ dữ dằn làm lụt lội tổ ấm của con thơ! Chúng nó nào có tội tình chi đâu! Sao em không chịu hỏi han lý do của sự về trễ lại muộn của chồng? Để cau cáu gắt gỏng con, đau đáu nhìn chồng! Sao vậy hở em gái vợ hiền? Chị cũng hiểu rằng, không ai hoàn hảo cả! Đời người có thiếu thốn, có nắng có mưa thì mới là đời người! Em đã cẩn thận nhặt từng hạt sạn, lượm lặt từng cái thóc trước khi vo gạo thổi cơm, làm bữa ngon lành cho gia đình. Thế mà... lại lôi đình thịnh nộ như vậy ư? Bích Lan có biết chăng? Trong tình cảm hôn phối, phải nên lưu giữ bốn chữ làm đầu là: Tin Tưởng, Thông Cảm nhau. Có thế, mới mong đem lại hạnh phúc trọn vẹn ấm êm, thật sự tàng trữ bóng hình của nhau thiết ái bền lâu.
Chớ nên nghi ngờ hoang mang tưởng tượng, là vô tình đẩy lui *hắn ta* ra xa tầm tay ai. Càng không nên để lạc lõng tính mềm mại đáng yêu của em, cho đầm đầm rơi rụng trong mù mù sương lạnh! Mà hãy cứ như mọi khi, nhẹ nhàng dịu dàng hỏi han: *Anh đã bận việc gì quan trọng...?* Nầy nhé,
Xòe tay ra đi, Bích Lan ơi...
Mở lòng đón Thịnh, Văn Nhân chung tình!
Góp nhặt từng hạt nắng xôn xao,
Đan tơ... dệt mộng vui tròn ái ân!
Thế đấy, ngọt ngào từ tốn đan đan từng sợi tơ mềm mềm, nhầu nhuyển ươm ươm từng giọt tình, để anh chàng tình nguyện khờ khạo mắc lưới vào trái nhãn lồng to tướng của em! Ngón tay mềm với nốt ruồi son tình tứ. Ngón luồn sợi thắm, khâu vá lại những bờ rách rưới, cho tròn trĩnh vui tươi áo xuân. Lạt mềm nào mà chẳng buộc chặt, em nhỉ? Và mãi mãi sẽ là...
Em xòe bàn tay... đếm tuổi xuân hoa,
Anh mở tiếng cười... hạnh phúc một nhà!
Ô kìa... Mùa xuân đứng chờ đầu ngõ,
Rộn ràng tiếng hát con trẻ rong chơi!
Uốn mình hoa thắm tung tăng gió,
Thả đóa hôn dài... lá biếc đầy sao!
Và ngày mai, bóng nàng xuân lửng đửng tơ tình quấn quít dịu dàng buổi bình minh rực rỡ nắng hồng...
Thân ái,
Tuyết Hằng
Kính mến thăm Cô,
Cháu mới vừa tốt nghiệp nghành Nha Khoa. Đang tập sự ở Centre de Santé Dentaire của C. P. A. M. de Paris. Hằng ngày cháu có dịp tiếp xúc với nhiều chàng trai trẻ, sồn sồn cũng có: đồng nghiệp và khách hàng thân chủ.
Gần đây, có 2 người trai cùng chăm sóc đến cháu thật nhiều. Cứ vồn vã mời mọc cháu đi ăn, đi chơi với họ. Cháu rất sợ hãi trước những người ấy. Nhưng cháu lại chú ý đến một chàng trai Việt lai Thái Lan, làm việc trong bưu điện gần nhà. Thái Việt là cố vấn tài chính Conseiller Financier trương mục của cháu gửi tiền. Anh rất hiền lành nhã nhặn vui vẻ với cháu. Trong ánh mắt anh thường nhìn cháu rất là lâu. Có vẻ rất nồng say luyến ái.. Nụ cười thật quyến rũ trên đôi môi đầy tình. Khiến cháu nghe bồi hồi nhớ nhớ mỗi khi một mình trong đêm vắng. Cảm giác thật lạ lùng khi có dịp gặp lại anh ta. Thật hồi hộp lắm ạ! Trước dáng vóc cao lớn của chàng trai hai mươi bảy tuổi đời nầy!
Cháu đợi hoài, mà chẳng thấy anh ta *tiến xa* hơn. Cứ lưng chừng lén lút nhìn trộm cháu hoài hè. Cứ nhát hít ngậm... miệng sò co mãi hà, chán ghê!
Cô Tuyết Hằng khả ái ơi, theo ý cô cháu có nên... biểu lộ tình cảm trước cho... Ấy đó không cơ? Có phải là cháu đã... chạm nọc ong rồi sao? Cháu chưa quá hai mươi ba mùa xuân. Đường Vào Tình Yêu rất bỡ ngỡ xa lạ.
Rất mong cô thương, hướng dẫn giải đáp cho Bích Thu biết Những điều cần thiết chi, mà người trai cần ở con gái hở cô? Một người vợ phải như thế nào? Hãy cho cháu biết phương pháp cụ thể nào để có mình trong tim của người ấy? Anh ấy xem em là bạn hay là... người yêu? Cháu thật hoang mang quá! Phái nam họ thích... vợ hay phụ nữ như thế nào cơ?
Bích Thu của cô mong chờ hồi âm lắm lắm!
ĐÁP 147: Nhỏ thương, thật thương ơi,
Để chia sẻ những ray rứt bâng khuâng của những người con gái, và cách riêng của Bích Thu vừa chập chững lần mò vào bến mộng mơ yêu đương! Cô Hằng xin được chỉ dẫn cho quý nường mấy điều quan trọng như sau đây:
Nam nhân...họ không thích cưới một người vợ quá thông minh lanh lợi. Học hành quá giỏi. Nghề nghiệp quá cao hơn mình! Bởi vì, các anh chàng rất sợ bị...điều khiển sai vặt. Ngại sẽ khó khăn trong việc chinh phục, thuần hoá một người con gái nhiều khôn ngoan quyết đoán giùm họ mọi việc!
Tuy nhiên, một người phụ nữ biết xử dụng năng khiếu Trời Ban cho riêng mình...Thì hãy khéo léo giấu kín trí tuệ ấy trước chàng. Hãy biết lắng nghe họ nói. Cứ mang hết vẻ khù khờ ngây thơ thuở còn ấu trĩ, chưa biết gì... Để người ta hể hả được làm người hùng chỉ dạy cô nàng yêu thương! Đấy là một... lực lượng hấp dẫn có giá với quý chàng!
Người thiếu nữ không chỉ đơn thuần là có một gương nga lồ lộ trăng rằm đắm nguyệt hoa thua. trong dáng vóc tuyệt mỹ diễm kiều. Mà nét duyên dáng là sức hấp dẫn vô tận. Cũng như là yếu tố thu hút được những ánh mắt chiêm ngưỡng, đắm đuối ngắm nhìn vẽ khả ái dễ thương của ai đó. Đã làm trái tim ai lao đao xiêu hồn lạc phách thương thương nhớ nhớ xuyến xao đêm ngày! Ngẩn ngơ theo mái tóc thướt tha phơ phất,
Tóc mai sợi vắn, sợi dài,
Sợi thương, sợi nhớ... vọng hoài hồn ai!
Người con gái thùy mị đoan trang trong từng cử động khoan thai, đi đứng không hấp tấp lăng quăng. Lời nói không cần phải...ngọc rót ngà khua, mà chỉ cần nhẹ nhàng điềm đạm nhỏ nhẹ, là đủ chinh phục được đối phương rồi. Cho quý vị liền ông dễ dàng rào rào...té ngã đùng cục, bị khuất phục cả dây mơ lẫn sợi mộng! Nầy hỡi áng Thu châu ngọc ơi, hãy nhớ rằng, nét đẹp lung linh trong đôi mắt say ngắm của chàng trai Thái...lai Việt đó. Chỉ thật sự đẹp đẽ khi cháu biểu hiện được cả vẻ mặn mòi của tâm hồn mình!
Tội thương cho cháu gái của Cô quá chừng cơ! Đã nghiêng ngả chao đảo trên con đường tình lắm cạm bẫy đau thương, nhiều chông gai não nùng! Nên nhớ rằng, trong lãnh vực tình cảm, người con gái phải nên bảo trọng phẩm chất của mình. Nên gìn vàng giữ chặt ngọc thể khiết băng. Phải kiên tâm chờ đợi Thái Việt tỏ tình. Cho dù có ngất ngư...ngất ngây đắm đuối con thuyền tình giữa vùng biển ái lao xao. Cũng đừng bao giờ biểu lộ trước tình yêu của mình. Dẫu rằng, anh ta cũng đang say nồng yêu đương. Chớ để hắn ta quá no nê, thì sẽ dễ chán chê. Mệt mỏi sợ sệt vì...cục ngọc đeo dính như sam!
Đấy là tính quái đản tâm lý... đặc sệt của các chàng nhát gan yếu bóng vía, hay sợ... yêu ma! Một khi đã lang thang bước vào vườn yêu, Bích Thu nên cẩn thận đề phòng nhé? Kẻo mà bị trái đắng cay bẽ bàng, nhiều hơn quả ngọt ngào.
Thiết tha *thông báo* cho bạn nhỏ hiểu rõ một điểm quan trọng *then chốt của trái tim vàng*: Tình yêu chân thành, vượt lên tất cả. Điều đó, người nam nào cũng thật sự coi trọng hơn cả, vẫn luôn luôn là Tình Yêu đậm đà. Không gian dối lừa đảo, yêu đương nồng nàn với tất cả con tim say sưa. Là nguồn năng lượng vô biên, để người chồng trở nên mạnh mẽ hơn. Yêu đời hơn, cống hiến cho bạn tình trăm năm trong chăm lo tâng tiu hạnh phúc gia đình!
Riêng đối với chàng Thái Việt, khuyên Nhỏ nên nhẫn nại kiên trì. Phải tự tin nơi ta của ta, điềm tĩnh dò xét người nhiêu nhiều nữa. Bao giờ người *có chí lớn* cũng sẽ gặt hái được... trái Nhãn Lòng ngọt lịm, há Nhỏ Cưng? Chớ nên thút thít nông nổi suy diễn đoán mò, mà sẽ lỡ làng duyên phận! Nếu hắn thật sự yêu, thì dẫu cho *sấm chớp mưa giăng*, bão tố mịt mùng đầy trời tối đen, hắn cũng lao mình xả thân đi tầm hoa quý cho bằng được. Để nâng niu bế bồng... người đẹp, trân trọng đặt lên ngôi nữ hoàng vợ hiền, đấy cơ! Để sung sướng,
Xuân tươi, bóng mát cuộc đời,
Cho đôi người lạ... chạm lời thương nhau!
Trời cao ban phép nhiệm mầu,
Mắt xanh trộm nhớ... cô nàng dễ yêu!
Hoa xinh, anh hái về nhà,
Mặn nồng say đắm trọn tình ước mơ!
Tuôn tràn hạnh phúc bình yên,
Rộn ràng lời hát vợ chồng ru con!
Vậy đó. Chờ nhé?
Tuyết * Hằng
Chị thân thương,
Bọn em vừa mới cưới nhau được mấy tháng nay. Em làm việc cách cửa hàng bán vải lụa của vợ em độ 15 phút đi xe. Vợ bảo em về nhà ăn cơm trưa, vì bên trên có 2 gian phòng riêng trú ngụ. Nhưng em từ chối, bởi không muốn vợ cực nhọc lo lắng. Và cũng thích tự do cơm hàng quán như hồi còn cu ky vậy.
Vợ phàn nàn không vui, không hiểu tại sao mà *cô ta * không vui nữa?! Theo Chị, em có nên về nhà cơm trưa? Rồi để vợ lo cơm chiều lu bù không? Như vậy, có hại gì cho hạnh phúc? Cho sức khỏe của vợ? Vì cửa hàng của vợ cũng khá đông khách đó chị Hằng à!
Và còn chuyện quan trọng nầy nữa, cũng cần xin ý kiến của chị đó nha.? Là em đã ngoài ba mươi rồi, vợ thì mới hai mươi tư. Em muốn có con sớm; mà vợ lại chẳng chịu?! Bảo đợi vài năm nữa! Em nghe sao mà lê thê buồn ghê!
Ý chị Tuyết Hằng như thế nào hả? Vợ đúng hay chồng đúng? Hãy vui lòng cho bọn em một lời khuyên chính xác nhá? Đa tạ, mến thăm chị nhiều sức khỏe, vui tươi trong tình yêu của Chúa, của Mẹ... và của gia đình quyến thuộc thân thương!
Mến chào, Huỳnh Lập
Em trai quý,
Cám ơn em đã có lòng thăm hỏi thân tình, cùng tin cậy Chị Hằng nầy. Xin vô cùng tri ân những lời khuyến khích thân thương của Huỳnh Lập!
Về vấn đề cơm nước, bất cứ người hiền thê nào cũng đều thích tự tay mình nấu nướng chăm sóc bữa ăn cho * đức lang quân * yêu quý của mình. Vợ em buồn vì không muốn cho chồng * lan man cơm bụi, cơm bờ * ngoài quán xá! Mặc dù, em ấy rất bận bịu bán buôn. Nhưng có nghĩa gì đâu... một khi * nàng ta* đã thiết tha với *người ta đó*, thì ngại chi cực nhọc chứ hở? Bởi vì,
Yêu nhau cho nhau nụ cười,
Thương nhau... cho nhau cuộc đời sướng vui!
Thật là thương biết mấy người vợ trẻ nết hạnh yêu chồng. Bao quản khó khăn gian nan, hết dạ lắng lo cho chồng. Theo Chị, thì lý lẽ của vợ em rất đáng... *yêu thêm* đấy nha! Còn *chú chồng* nè, đã lập gia thất rồi, sao lại thích *lưu giữ * đời sống cô độc khách giang hồ năm xưa, hở? Đã đành em trai không muốn cho vợ phải tất bật lo đủ thứ chuyện cùng một lúc. Lý do của chú chồng cũng đáng... tặng bằng ban khen đó. Nhưng mà, trong thời kỳ trăng mật mặn nồng, em chớ nên ngại nắng sợ mưa, hãy về nhà dùng bữa trưa với tân nương, cho vui vẻ hạnh phúc thêm lửa ấm tình nồng! Chỉ khi nào quá mệt nhọc việc làm, thì nên bảo cho vợ biết trước là mình sẽ nghỉ trưa trong sở. Thi thoảng đổi thực đơn cũng ngon miệng thật!
Thói quen nào rồi cũng nhàm chán với thời gian nước chảy mưa bay! Rồi em sẽ cảm thấy luyến nhớ mấy món ăn cũ rích quê nhà ta, do đích thân hiền nội đun bếp lửa tình nấu nướng hầu chồng! Và sẽ say mặn say mà từng bát canh ao nhà, từng chén cơm nóng sốt thơm lừng ngào ngạt ái ân... không đâu bằng được! Và mới biết rằng, những khi vợ xa vắng nhà...
Chờ em yêu trong từng chiều đông,
Lòng nghe như tịch liêu chán chường!
Vắng em... mâm cơm chẳng biết ngon,
Ngóng em...từng phút dầy hắt hiu!
Việc con cái hở? Chồng ơi, chớ nên nôn nóng vội nhé. Hãy thư thả đã, cho nàng ta kịp chuẩn bị mọi thứ cần thiết. Vun trồng tâm lý tình cảm...mẹ trẻ mẫu từ thiêng liêng. Chừng lúc có con rồi, vợ chồng đã sẵn sàng hành trang yêu thương đậm đà bổn phận với con cái. Có phải đỡ vất vả hơn không hà?
Vợ ơi, hãy chịu khó lắng nghe tiếng lòng thiết tha của đức phu quân sợ...già! Lo cha già con mọn, mà hãy thôi... nhẩn nha nhỏng nhảnh, nhỏng nhẻo nhé? Năm tới, chị Hằng sẽ mài bút đợi chờ tin mừng của... Maman, Papa Huỳnh Lập đa! Chịu há?
Thân ái, Tuyết Hằng mến chào đôi Phu Phụ.