Thân kính mến thăm Cô,
Em là Tú Kim rất nhớ Cô qua báo Dân Chúa. Mấy năm rồi, em vẫn *theo Cô* luôn luôn từ khi em mới 16 tuổi. Nay thì..... em *có chuyện rồi*! Xin Cô chịu khó giải thích cho em mấy điều nầy: Có một chàng trai làm nghề lái du thuyền đưa khách đi du ngoạn. Nhà anh ở bên kia sông Loire. Em cũng ở gần gần đó, nhưng bên nầy rừng liễu thông. Hàng ngày đi học, em phải băng qua một chiếc cầu nhỏ. Đắc vẫn âm thầm bảo vệ em. Vì có hôm em bị mấy ông kẹ người ngoại quốc chọc ghẹo, thì anh đều có mặt tức khắc để bênh vực em. Đã nhiều lần như thế, nên chúng em trở nên quen thân nhau. Mỗi ngày hai lượt đi về, anh đều ngồi cạnh bờ đá đọc sách, chào hỏi em vui vẻ. Chỉ có vậy thôi.....
Cho đến tháng rồi, gió giông nhiều làm sụp đổ cầu gỗ, em phải đi học vòng vo đường khác rất xa. Bất ngờ, Đắc tìm đến tận nhà em, nhỏ nhẹ xin phép ba mẹ được đưa em qua sông đi học bằng chiếc ca nô nhỏ của anh. Vì có quen biết với cha mẹ nuôi của Đắc, nên ba mẹ bằng lòng cho anh đưa đón em đi học. Và bảo riêng em: * Ít có người trai lai Pháp nào hiền lành, lễ độ biết điều như cậu ấy. Nhưng con nên cẩn thận, chớ quá thân mật* Đắc hay nhìn lén em với ánh mắt rất say sưa. Chăm sóc em từng chút, nâng niu đỡ giúp em lên xuống thuyền. Tuy chưa nói tiếng yêu thương với em. Nhưng lũ bạn học, hàng xóm láng giềng ai ai cũng đều thì thầm vui vẻ: *Jacques lai nó mê mệt con bé Việt Nam rồi....*!
Cô Tuyết Hằng thân mến, em mới 19 tuổi, em rất hồi hộp run sợ mỗi khi bị ánh mắt đầy quyến luyến của Đắc nhìn theo em. Không hiểu là Thương hay Yêu....người ta nữa? Rắc rối cho trái tim quá đi. Thương em, giải nghĩa cho em biết rõ ràng nhá. Quý mến Cô rất nhiều nhiều trong mấy chiếc hôn thật đậm đà trao gửi về Cô đó! À quên, Cô Tuyết Hằng ơi..... tặng em một bức ảnh nhé....Cho em và lũ bạn được sung sướng Biết Cô chứ. Bằng lòng nhá? Xin cám ơn Cô trước, trong chờ đợi tin lành.....
Tú Kim, miền sông Loire
TRẢ LỜI: Cháu gái thân thương,
Đẹp thay cho cái tuổi mới lớn tràn trề mộng mơ của Tú Kim. Cô như nhìn thấy cả một trời xuân bát ngát hồng thắm trong nét bút thơ ngây của cháu. Và dường như văng vẳng có tiếng nói nồng nàn của trái tim ai, dạt dào tuôn chảy dòng dòng tình ái róc rách thiết tha vì ai....ai đó! Nhưng nì Bé yêu, hãy chịu khó dành thì giờ nhiều hơn để học hành cho thành tài nên danh tốt. Học chữ nghĩa cho thực giỏi trước đã nhé? Rồi thì Học Yêu sau, đường đời của cháu rất còn dài....dài thiên lý thênh thênh, thang thang đó mà! Vội vàng chi hở?
Để cho Tú Kim rộng rãi tầm hiểu biết về Chữ Yêu và Chữ Thương, cô Hằng rán gồng mình cố sức kê vai mòn gánh vác nỗi niềm với các Nhỏ Nhí thân mến. Cách riêng, chia sẻ cái vòng lẩn quẩn yêu đương muôn thuở của thế nhân....của Nhỏ miền sông nước hữu tình.
Thương rất khác biệt với Yêu! Thương dựa trên lý trí, theo tình cảm mến mực thước. Có chừng mực giới hạn trong khuôn khổ tri ân. Như lòng cảm tạ Đắc đã bênh vực giúp đỡ Nhỏ mọi điều. Gặp nhau hàn huyên trò chuyện rất tự nhiên, không rụt rè ngượng ngùng. Đối diện giao mắt không bối rối thẹn thùa. Không cả vấn vương luyến lưu khi chia tay ra về. Chỉ tại vì *người ta* nhìn mình quá say sưa, khiến Nhỏ ta phải ngại ngần xao xuyến? Chỉ nghe hơi hơi rung rung, mà trái tim chưa có nhút nhít động đậy, phải hông cưng? Chỉ nhơ nhớ vẩn vơ loáng thoáng trong lúc nhàn rỗi....Mặc kệ cho anh chàng si tình lao đao trong chiếc thuyền tình.....
Sông sâu nước chảy đôi bờ,
Để anh chín dại mười khờ....thương em!
Nếu chỉ có thế thôi..... là hết *chiện dồi*! Còn dẫm lên cái Yêu, thì....Ui, đau đầu *giắc giối* lắm nghe! Bởi vì....Thương bao giờ cũng căn cứ vào đạo đức luân lý. YÊU thì lắm khi bất chấp *quân thần trật tự*, không ngại gian lao hiểm nguy. Chẳng sợ đêm đen mưa gió mịt mù, ngây dại lao thân theo tiếng gọi hấp dẫn mãnh liệt của tình yêu!
Cũng chẳng biết ngại gì thị phi mỉa mai chê cười, như thi hào tài danh Lamartine của Pháp quốc....phiêu lưu tội lỗi với người vợ trẻ của Vật Lý Học Gia Charles! Phiền lắm ha!
Còn với Tú Kim là..... ngọc ngà dệt mộng trong những bâng khuâng ước mơ! Nếu với Đắc, mà những xuyến xao bồi hồi cứ nghe xôn xao theo lòng mình ngâm nga triền miên....
Em đến bên anh....hoa vàng rực rỡ,
Từ khi quen nhau..... em biết bối rối!
Luyến lưu dáng ai....trong lòng nỗi nhớ.....
Ngày tháng trôi qua....sóng tình đậm đà!
Thì Trời ạ....*có chuyện thật rồi*! Nhỏ hãy cẩn thận gìn vàng giữ ngọc nhé! Nỗi Yêu thật bao la vô tự, không thể nào giải thích cho đúng nghĩa yêu đương vô lượng, vô biên một lúc cho cạn cùng! Hãy cứ biết rằng, Tình Yêu như mũi tên....một khi đã tung rơi ra khỏi nỏ. Chỉ còn biết cong mình lao nhanh về phía trước. Cũng như một dòng suối tuôn tuôn dạt dào, mê mải đi tầm thác đổ yêu đương! Thế đó....Nhưng mà Nhỏ cưng cưng ơi, chớ có tò mò nếm thử suối nước tình yêu sớm nhé? Cứ để tự nhiên với thời gian mát mẻ đơm bông trổ hoa thắm tươi bên ven sông suối. Thì bến bờ yêu đương sẽ bền vững, với tuổi hoa mộng chính chắn hơn trong sự lựa chọn bạn đời trăm năm. Để không lỡ làng....với phong ba bão bùng cuộc đời nhiều cạm bẫy, lắm hiểm hóc lòng người. Sẽ không rên siết thở than,
Chưa tròn duyên thắm.... đã lìa xa nhau!
Đôi người đôi ngã..... ngậm hờn sầu đau!!
Hiểu cho lòng Cô thương em rất nhiều.. Xin hẹn Tú Kim cùng *Liệt Vị quý yêu* vào một dịp khác, sẽ bổ túc thêm. Cũng xin khất luôn..... về ảnh hình của kẻ *bần hèn....xí hoắc dạ xoa* nầy. Còn bây giờ thì....Tú Kim ơi, tội nghiệp cô Hằng ví nào. Thôi đừng bắt cô lòng vòng mãi, nha cưng? Bởi vì,
Mênh mông, mênh mông sách vở ngổn ngang....
Biết sao cho cạn..... cho cùng chồng thư?!
Thương nhiều, thật nhiều.....
Tuyết * Hằng