Đi Vào Cuộc Đời
Tình Bội Bạc.!
Thân mến thăm Chị Tuyết Hằng,
Từ lâu, em muốn viết thư tâm sự với chị thật nhiều, vì em có nhiều chuyện buồn lắm. Nhưng em rất ngại, và ngại đủ thứ! Thiết tha mong ước Chị thương giữ kín tên thật của em. Cố giúp em một giải pháp hữu lý... để em sớm thoát ly hẳn người đàn ông quá bội bạc của đời em! Chuyện của em như vầy nè:
Việc hợp hôn của bọn em có tình yêu rất thắm tươi tình tuổi trẻ. Lúc cưới nhau thì em mới hai mươi. Còn Vi đã hai mươi sáu. Có bằng tốt nghiệp Kinh Tế rồi. Vừa mới có việc làm thôi. Anh rất hiền lành, đứng đắn tế nhị. Tuy anh sinh ra trong một gia đình bình dân lao động. Cha mẹ đều bán buôn lặt vặt ở các chợ trời. Rất chật vật nuôi anh ăn học đến thành đạt. Anh học giỏi, hiếu đễ... Nên em thương, năn nỉ ba mẹ cho thành hôn với Vi. Mới đầu gia đình em từ chối không chịu gả con, không chịu làm Sui Gia với một gia đình kém ăn học, thua bề thế hơn mình quá nhiều. Nhưng cuối cùng ba mẹ xiêu lòng với tình cảm quá mặn nồng của bọn em. Anh và cha mẹ đều tốt lành cả. Vì thế, gia đình bên em mới thuận ý trong rộng rãi giúp đỡ cho đám cưới tươm tất, cho bọn em một căn nhà để xây tổ ấm!
Được gần một năm sống chung với nhau thật vui vẻ hạnh phúc. Nào hay đâu, đất bằng dậy sóng to... Vi thay đổi tính tình sau ngày cha anh qua đời. Mẹ anh thì đau ốm liên miên, hết buôn bán nữa. Em thường rước bà về nhà mình chăm sóc. Vi chẳng những không lo lắng tiếp tay với em, mà còn la cà ở các quán rượu say sưa lu bù! Trong sở làm cũng sặc sụa mùi rượu, hay bê trễ công việc, nên bị sa thải mất chức. Ba em thương con thương rể, kiếm việc làm mới cho anh. Vi chỉ làm độ vài ngày rồi bỏ việc luôn. Lang bang đi nhậu nhẹt hoài. Có khi ngủ bạ ở nhà bạn nhậu nữa!
Chị ơi, em đau xót nhất là việc anh ấy có gái bán Bar thân cận. Mẹ anh rất buồn không kém cha mẹ ruột của em. Tìm cách khuyên lơn, thì anh dữ tợn hỗn hào với các bậc trưởng thượng. Mất cả tư cách trí thức dễ thương trước kia. Em phải bỏ học Y Khoa, kiếm việc làm để xây xài trong nhà, cũng như thuốc thang cho mẹ chồng. Em không muốn nhờ cậy tiền bạc của gia đình em. Thì Vi la lối mắng nhiếc em thậm tệ, đòi ly hôn. Còn nói là em không chịu ra tiền nuôi anh, lại lấy chồng đẹp trai. Đớn đau nhất... là Vi mắng em nhan sắc tầm thường, thua cả cô gái bán Bar nữa!
Chị của em ơi, hãy cứu em với... Em gái chị không còn hơi sức chịu đựng nữa rồi! Đứa con sơ sinh còn trong tháng, mà không bao giờ có cha bên cạnh. Vi đã bỏ nhà đi ở với cô gái kia. Gia đình em cũng khuyên em ly thân với Vi, cho anh thời hạn hối cải lỗi lầm. Nếu không chừa tật xấu, thì ly dị luôn. Mẹ chồng em thì khóc hết nước mắt theo nỗi đau khổ của em. Cứ luôn miệng xin em rán chịu đựng... chờ đợi chồng quay về?!
Em khổ muốn chết luôn, khổ tận cùng rồi! Khẩn xin Chị hãy cho em những lời an ủi gấp. Em rất cần Chị trong lúc chới với trước ngã rẽ đục ngầu này. Bỏ hay ở... hở Chị Hằng ơi... !
Thúy Vân của Chị!
TRẢ LỜI: Thúy Vân ơi,
Xót cho em gái vô cùng! Thương em vô kể! Và tiếc cho Vi biết ngần nào! Hạnh phúc đầy ắp với một người vợ trẻ dễ thương dịu dàng. Ngoan hiền đảm đang giúp đỡ mẹ chồng, gồng gánh những nết hư tật xấu của chồng liên miên. Mà Vi không biết giữ gìn tình cảm quý báu ấy. Lại nỡ nhẫn tâm hất hủi chén tình mặn nồng, đổ tràn tuôn mất qua tay một người con gái phấn hương. Thật đáng buồn thay!
Em thương yêu, chớ nên quá thất vọng, nhiều lắng lo! Hãy vì tình yêu say đắm của thuở mới luyến thương nhau. Hãy vì tình nghĩa vợ chồng bao ngày ái ân thiết tha xuân thắm bấy lâu nay... Mà vì con thơ non nớt... gắng tâm thứ tha cho chồng, nhé? Đã đành, lỗi lầm của anh ta khó lòng tha thứ. Nhất là những lời nói miệt thị bất kính với gia đình. Cả gan so sánh vợ hiền với người con gái
bán... hoa. Thì khó thể dung thứ lắm. Tàn tệ xem thường bóng dáng hạnh phúc đáng dấu yêu. Coi nhẹ tổ ấm uyên ương với một người vợ gia giáo học thức, đầy thục nữ hiền dịu. Lười biếng nhác việc, mê chơi trác táng rượu chè!. Bằng với ngần ấy thứ tội bộn bàng đó, Vi ta thật đáng mang ra... "Xử tử" cho rồi đời kẻ phụ bạc lang tâm!
Nhưng hỡi Thúy Vân, liệu có được chăng hở? Có đành lòng với trái tim yếu đuối đang rên siết khóc than trong đáy hồn đớn đau của em? Và sau này, con em từ từ lớn lên, có thể nào " lấp vá " khoảng trống vắng phụ tử tình thâm được không? Và nhớ chăng? Tình yêu ban sơ của đôi bạn gặp trắc trở khó khăn với mẹ cha gia đình, với môn đăng hộ đối Vậy mà...
Trái tim ơi, đường xa không ngại nắng,
Sợ gì gió mưa... vạn kiếp bên nhau!
Thế đó, bao nhiêu mơ ước thiết tha em vẫn còn ghi đậm trong lòngVẫn còn rạt rào những kỷ niệm yêu đương với ai kia. Thế thì...
Sao nay... dặm trường để mỏi cánh mây,
Đàn yêu lỗi nhịp, ái ân xa rời!!
Đã vậy, thì hãy xin ép lòng nhẫn nhịn với thời gian, em gái nhé! Dù sao bản chất của Vi cũng là người hiền hậu. Có học thức, có hiếu thuận. Chẳng qua trong những giây phút quá bất mãn với hoàn cảnh bi đát của mình, nào mất cha, mất việc làm. Khiến cho Vi nổi nóng bốc máu "phiến loạn tặc tử " mà mê loạn ham vui một thời Rồi có lúc sẽ tỉnh táo lại. Mối tình hờ với người gái lang bạt rồi sẽ... " vó ngựa truy phong ". Cánh hoa lăn lóc theo gió bụi giang hồ, sẽ lại lóc lăn trôi theo gió mưa cuồng dại! Thế rồi, nỗi hoang vu lạnh lẽo mất vợ xa con trong hơi men chập chờn. Chàng ta sẽ thấm thía niềm cay đắng trống vắng, cảm nhận thực trạng hạnh phúc quý giá nghìn đời mà chính mình đã lỡ tay đánh mất! Sẽ tiếc thương quãng đời nồng say bên người vợ thơ ngây xinh xắn nết na của mình. Rồi thì...
Thúy Vân nè, câu kết luận chị xin dành cho em đấy! Hạ hồi ra sao thì đều tùy thuộc vào tấm lòng độ lượng của em cả. Em nhé, hãy xử sự thật đẹp với kẻ "ngã ngựa" biết tự đứng lên quay về nẻo chính. Chớ nên "hạ đao" bồi thêm vết chém trí mệnh. Cho rơi rụng "chết ngắt" đôi tim chia lìa tình yêu một đời của nhau!
Hạnh phúc trong tầm tay của cả hai đó. Nếu biết hiệp nhất qua tình yêu vô biên của Thiên Chúa thánh ái, mà thứ tha, mà dung hoà đại lượng thông cảm nhau. Thì muôn sự rắc rối khó khăn đến đâu, cũng trở nên trơn tru nhẹ bổng... Vi ơi, hãy sớm tỉnh ngộ, hãy nhớ đến kỷ niệm nồng say với cánh lòng yêu đương...
Một ngày sống bên nhau... cũng vợ chồng,
Đừng nên ác tâm gieo điều trái ngang!
CHÚA CHA ơi, van Ngài... giúp Vân,
Dẫn đưa Vi... thoát cơn mê mịt mùng!
Thương nhiều,
Tuyết * Hằng
Trái Tim Toan Tính.?
Kính thương thăm Chị,
Tuyết Hằng chị ơi, em có đôi lời mến thăm Chị được vạn an. Muốn nói thật nhiều lời mến yêu trao về Chị, cho thoả lòng ái mộ người chị khả ái... chưa biết mặt. Nhưng rất thân mến qua báo Dân Chúa. Hiềm vì ngại Chị nói con nhỏ ba xạo đẩy đưa “nịnh đầm“, nên thôi cất trong bụng cho đầy ngất. Đợi có cơ hội “gặp gỡ người thương“, thì sẽ trút bầu tâm sự một thể há? Cho Chị “ngất ngư đo... giường“ đó!
Bây giờ, em muốn nói với Chị trước chuyện này nè: Nhỏ có bồ đeo theo rất ngặt từ mấy tháng qua. Chở nhau đi chơi lung tung, chưa có gì đen tối “quá luật“ lệ mẹ cha dạy bảo. Dầu rằng em đã ngoài hai mươi, còn anh bạn cũng sắp ba mươi... tháng Chạp rồi! Anh T. có nghề nghiệp tốt, em thì sắp xong Đại Học. T. có vẻ yêu thương em nhiều lắm. Cứ đòi... “yêu trước“ hoài. Làm em khổ tâm quá đi...
Chị thương ơi, em có nên “cho thử trước“ ngày cưới hỏi không hở? Rồi ngày sau sẽ ra sao? Mong Chị hãy cho em biết sự lợi hại như thế nào của vấn đề “Cho thử trước“ nha! Xin tri ân Chị lắm. Kính chào Chị của em.
Em gái Trinh Trinh!
TRẢ LỜI: Trinh-Trinh ơi,
Chị Hằng xin kể cho em và các Bạn Trẻ nghe Câu Truyện nhỏ, toàn chữ T... T. nhé! Em gái chịu khó đọc thực kỹ càng. Vui vẻ cẩn thận đọc đi, đọc lại nhiều lần thong thả. Và tự suy ngẫm đắn đo tận cùng câu kết luận. Tức khắc, bạn Trẻ cũng như em gái, sẽ tự tìm ra Câu Trả Lời cho chính mình!
Truyện Tình... Tố Tâm
Trời tốt, thoang thoáng thanh trúc thướt tha trong thân thể thanh tân Tố Tâm. Trai trẻ Thế Tùng, trộm thấy Tố Tâm thanh tú thì thương thương. Tíu tít tìm tòi, tì tì tíu ta tung tăng thân thiện. Thế Tùng tuổi Thìn, Tố Tâm tuổi Thân. Tùng ta thích thôi thì thích, tấn tới tù tì! Tố Tâm thích thật thích... thảnh thơi thơ thới. Từ từ... tríu tình trong tim thiếu thơ trắng trong... !
Thấy thế, thủng thẳng Tùng tiến tới thân thiết thêm. Thèm thuồng tấm thân trinh trắng thanh tú, thu thủy tuyệt trần tiên thần Tố Tâm! Thiếu tình thương trong thân thuộc. Thường thường, Tâm thủ thỉ thầm thì trong trăng thanh. Tình Tùng thương Tố Tâm tàm tạm thôi. Thoang thoảng tin tưởng trai Tùng. Thắm thiết tình, toan tính tóc tơ thành thật. Trời thanh, thỉnh thoảng Tùng tới thăm Tố Tâm. Trời tối thui, Thế Tùng thêm thích tới tắp thăm Tố Tâm tù tì. Thôi thì... Tâm từ từ thương Tùng thắm thiết. Tha tha, thiết thiết tương tư... trai tuấn tú... Thôi “thủ thành“!
Toàn thắng, Tùng thoả thích tấn tấm tình thơ. Tiến tới tấm thân tiết trinh tươi tắn... thê thoả tục trần! Thôi thôi... tàn trắng trong. Tự trách... thôi thủ thành, thất thân trao trinh tiết. Thế Tùng tới thẳng thiên thai thảnh thơi thoả tình! Tố Tâm thê thảm thút thít thở than! Tưởng tiếc tâm thân thanh trắng, tùm tùm tro than! Trời trong trong, Tâm thương Tùng thành thật. Trời tối tối, trai tuấn tú tìm tăm tối. Tùng ta...
Thôi thích, thôi thương Tố Tâm,
Trái tim tối tăm, toan tính tháo thân!
Tình tan, tình tiếc tái tê...
Tố Tâm thắc thẻo tương tư tàn tạ!
Tố Tâm tìm tới trai thương, thì Thế Tùng... tháo thân. Trốn thẳng tăm tắp theo thủy thủ, Thuyền Trưỡng tới tận Thái. Tố Tâm trông tới Tết Tây, thấy tin Tùng trốn tít tận thượng Tầu tứ tung! Trôi trôi, tít tít trời thẳng thừng... thôi thương!
Tết Ta, tất ta tất tưởi tương tư, tóc tai Tâm tả tơi te tua tang thương! Trong tấm thân tàn tạ thấy thật tội! Tình Tố Tố tan tành tác tan tiêu tùng. Thôi thì... than tiếc thở than thống thiết thật thương tâm!
Tầm tầm tóc tơ... Tóc tơ tầm thường,
Tình Tâm thiết tha... thương tận trùng trùng!
Thương thay, tấm thân trinh trắng tiêu tùng. Tình tan tác trôi tử trôi. Thục Tâm, tim Tố thơ thê thảm, thảm thiết tức tức tim! Tức thật tức, té trên tấm thảm Tàu... tắt thở! Toàn thể thân trở thành tro táng thây... Tàn tình tan thương! Thật tiếc thay tấm trinh thanh, trắng trong thanh... Thương tội thay!
Thân tặng Trinh-Trinh, toàn thể Tuổi Trẻ thương thương!
Trăng Thanh (Tuyết Hằng)
Hạnh Phúc Vợ Chồng
Kính mến thăm Chị Tuyết Hằng an khang,
Quốc vừa cãi nhau một trận dữ dội với... bà nội tướng ham chỉ huy chồng! Chỉ vì Cẩm trách em không còn săn đón chìu chuộng nàng như thuở hai đứa còn nghèo khổ! Hồi ấy, chỉ với một chiếc xe đạp cà tàng mà em dám đưa đón Cẩm ngày hai buổi ở trường được! Mặc cho các bạn trai đủ nước chế nhạo chọc phá. Thế mà hai đứa vẫn vui vẻ yêu ái nhau cho đến khi tốt nghiệp. Rồi thì cưới nhau trong hoàn cảnh thiếu trước hụt sau tiền bạc! Vậy mà khi đó bọn em rất thuận hòa hạnh phúc!
Còn bây giờ thì... vợ em cứ thích gò bó em hoài! Không cho đi nhậu chút đỉnh với bạn bè cùng sở. Cấm đoán về trễ cơm chiều. Tối tối không chịu chồng đi đánh bài cào - chỉ chơi lai rai thôi - Và còn mè nheo đủ thứ chuyện lặt vặt nữa! Chị coi, lương tiền em đều đưa cả cho cô ta. Tha hồ cho cô làm vốn mở tiệm thuốc tây, mua sắm chi tiêu! Vậy còn đòi hỏi làm chi ba chuyện "cũ rích yêu đương" thời mới cưới nhau? Khổ ơi là khổ cho thân phận làm chồng bị... "biếm ngôi" của em trai Chị! Vì bị vợ không để dành cơm tối hai ba hôm rồi! Cũng... không cho vào phòng ngủ của vợ chồng, mà còn đem thằng nhóc con lên ba vào giường ngủ chung làm "kỳ đà" nữa chứ! Mặc kệ cho chồng la lối giận dữ, nàng vợ cứ phớt tỉnh chơi đùa với con thơ!
Chị ơi, liệu em có mất vợ luôn không? Vì nàng đã lạnh nhạt hạ xuống một câu xanh rờn: "Nếu anh không chừa bỏ bài bạc, nhậu nhẹt... thì em sẽ dẫn con về nhà mẹ đó nhé! " Nhìn lại lương tâm mình, thì em cũng có lỗi! Nhưng em tự ái không muốn nhìn nhận với... bà Dược sĩ nhà em! Vì cô ta bảo rằng: "...Đã góp vốn liếng để trả nợ em nuôi nàng đi học, v..v...!
Quốc rất yêu thương Cẩm và bé Đạt, đứa con kết tinh tình yêu nồng nàn của bọn em. Và vô vàn quý mến tính tình thùy mị chịu thương chịu khó chăm sóc để đón con, lo cơm nước cho cha con em. Nhưng không hiểu tại sao nàng ta cứ lải nhải mớ chuyện cưng yêu thời xưa hoài?! Trách em quên kỷ niệm ngày cưới, ngày sinh nhật của nàng... Ôi thật là lung tung... điên đầu! Nhưng em lai sợ mất vợ lắm! Xin chị Hằng chịu khó giúp cho em một lời khuyên hữu dụng nhé? Xin đội ơn Chị thật nhiều!
Thân mến chúc Chị được luôn bình an trong ơn lành của Chúa Cả và Đức Maria ban tràn cho chị Tuyết Hằng nhiều đặc ân yêu thương!
TRẢ LỜI: Cùng bạn Quốc An Thân mến,
Gần đây mình nhận được nhiều thư của quý vị mày râu thăm hỏi, tâm tình nhiều hơn là giới liễu tơ mềm! Hoan nghênh quý... phái mạnh biết... buồn! Và chịu khó mở ngõ tơ lòng cay đắng với kẻ hèn nầy! Và Chị Hằng vẫn luôn tha thiết mong được gặp gỡ các em thân yêu qua dòng sông nước mênh mông thổn thức! Để mà thân thiết dìu dắt quý Bạn Trẻ vươn đến bờ yên vui hạnh phúc!
Quốc nè, trước khi khôn ngoan có mấy ai tránh khỏi được qua mấy lần dại dột! Rất may mắn là mái nhà của vợ chồng chưa có..."tróc gốc, tốc nóc"! Chưa đến nỗi phải...
Nhìn người tim yêu ái... buông câu giã từ,
Rồi... một bãi bể dâu sóng xô ba đào...
Gió đưa con thuyền tách bến sang sông...
Thì... còn "mình ên" ...khóc thương phận ...trai!
Hẳn bạn đâu thích cu ky độc hành trong căn nhà hoang vắng, hay khoắc khoải chờ mong trên bến nước tình buồn cơ chứ? Chắc mẻm là không với không rồi đấy!
Vậy thì... hãy vui vẻ đọc mấy dòng thương thương, mến mến mà chị Tuyết Hằng thiết tha trao gửi về cho Quốc An cách riêng. Cũng nhắn trao cho tất cả quý lứa đôi vợ chồng, Nhất là quý vị phu quân trẻ tuổi mà lại "tài cao", hay la cà "Tiếu ngạo giang hồ" bay bướm lượn lờ bên quán nhậu, sòng bài! Và thường quên mất những ngày kỷ niệm mật ngọt trăng ngà của vợ chồng!
Bạn ơi, xin hãy biết rằng từ những cử chỉ nhỏ nhặt trong âu yếm tặng bạn đời mình một bông hoa tươi. Hay một buổi tối dìu nhau cùng đếm bước dưới gió mát đong đưa bóng lá ái ân. Chẳng phải là cơ hội hâm nóng lại tình yêu đôi lứa cho thêm mặn nồng hương lửa ái ân. Chẳng phải là ba mớ chuyện lẩm cẩm, cũ càng gì đâu cơ! Mà là rất cần thiết cho bông hoa hạnh phúc được chăm bón tưới nước thêm phân, qua những thiết tha ..."Nhớ về thuở mới luyến thương nhau" đó... Để tình ái vợ chồng càng khắng khít nghĩa mặn tình nồng!
Cũng nên chấm dứt những đi hoang bạc bài nhé! Dù rằng chỉ mới lai rai "mưa thu". Chỉ e lâu năm nhiều tháng túm ba tựu năm say sưa chè chén phiêu lưu nhảy nhót mãi, thì điệu hát rười rượi ..."sầu đông" sẽ ướt át lạnh lùng làm tan nát tình cảm phu phụ của đôi bạn! Cho đôi đời khóc hận đôi ngã chia ly, níu kéo thêm trẻ thơ vô tội phải lìa cha xa mẹ!
Chừng ấy ...mới thật sự lung tung xà ngầu con tim nát bét trong ...điên đầu nhức buốt!
Bồn chồn trong đêm tối ...lần dò...
Tình tan theo gió vang xa đeo sầu!
Vợ hiền theo muôn lối mấp mô...
Ôi ...cung đàn ân ái ngân khúc dở dang!
Nếu như ...biết nói lên một lời xin lỗi khi gây ra lỗi lầm. Một cú điện thoại báo tin về muộn hay không thể dùng cơm tối với bà xã. Thì quý nường hiền thê sẽ vui vẻ "chịu đựng" uống ăn cô đơn một mình! Có khi còn thừa dịp may vắng đức lang quân, mà "lua lia chia" thêm mấy bát bún ốc trộn xoài sống mắm ớt đường nữa đấy! Để tha hồ ...nhâm nhi của chua hít hà cay ngọt một bữa ... vắng chồng!
Nhớ về kỷ niệm của nhau chưa đủ dâu nhé? Mà còn biết tôn trọng quyền làm vợ của Cẩm nữa. Đấy cũng chính là lòng tự trọng của người làm chồng! Để tránh những nhàm chán quen thuộc, có thể xâm lăng phá vỡ bức tường hạnh phúc ấm êm của vợ chồng. Những dịp sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới cần được coi trọng hơn. Thắm thiết dìu nhau trỏ về lối cũ tình thơ, để bồi dưỡng cho cánh hoa yêu đương thêm vạn phần đẹp đẽ tươi xanh!
Vậy thì... để "tình yêu đang bỏ đi" của em không bẽ bàng quay lưng trốn chạy! Bạn hãy "trở lại" với con người ngày xưa. Ngày xưa với trái tim thổn thức mới non dại biết yêu! Ngày nay với tình yêu chín mọng trái đỏ ngọt ngào bền nghĩa thủy chung!
Tin rằng, Cẩm rất thiết tha hiểu chồng hơn lên. Và sẽ cho Quốc An thêm cơ hội ...tái lai tu bổ thành trì, để quốc thái an nhà. Tiếp tục ngôi vị phu tướng "trị vì cưng yêu" cô hiền nội tướng thích ...làm nũng đúng điệu!
Cầu xin Đức Mẹ La Vang,
Tuôn tràn mái ấm tình nồng Cẩm - An!
Đôi lòng hoa nở thơm hương,
Tim yêu mở ngõ, tiếng cười hân hoan!
Thân ái,
Tuyết Hằng!
Tình Nghèo
Thân mến thăm hỏi chị Tuyết Hằng được an khang,
Luân là độc giả mới của Dân Chúa. Nhưng với Chị lại rất quen thuộc qua báo Giáo xứ Paris từ hơn hai mươi năm qua. Hằng tháng em và bạn đều đi tìm kiếm Chị qua các báo. Vì lòng mến mộ Chị và rất thích Lời Chúa của quý Cha chỉ dẫn. Đã cho bọn trẻ tụi em nhiều điều hữu ích mà không xao lãng với tình yêu thiêng liêng bao la của các Đấng từ ái!
Sau đây em có điều xót lòng vì thân phận mồ côi quá nghèo nàn đó Chị ơi... muốn cưới vợ mà không đủ tiền để trang trải mọi chi phí cho hôn lễ!! Linh cũng côi cút như em. Cha mẹ hai đứa đều bị bọn cướp Thái Lan giết chết ngoài biển khơi năm 1981. Sau khi bọn chúng đã vơ vét hết tiền bạc, còn định làm trò bỉ ổi với hai mẹ trẻ chúng em. Nên hai cha trẻ liều mạng đánh nhau với chúng nó, để bảo vệ vợ con mình, mà bị giết chết cả nhà thật thảm thê! Trừ hai đứa em vì còn quá nhỏ, mới lên ba, lên sáu, bị đói lả nằm dưới mấy tấm chiếu và bố tời rách tận dưới hầm tầu. Nhờ vậy mới thoát kiếp nạn trong đường tơ kẽ tóc! Chúng em rất đớn đau trước thảm cảnh năm ấy! Em thề nguyền đùm bọc chở che yêu thương Linh suốt kiếp này. Vì từ ngày trưởng thành trong trại tị nạn, trong viện mồ côi đến nay, chúng em đã từ từ yêu nhau tha thiết lúc nào mà không biết, không hay! Bây giờ bọn em đã ra ngoài làm việc rồi. Đồng lương thư ký hãng tư của Linh rất ít oi! Còn em tuy là Kế toán viên, cũng không khá mấy!
Xin thưa thật với Chị là em có thuê được một căn nhà hai phòng. Tuy ở chung với Linh, nhưng tụi em rất giữ gìn không dám "lộn xộn“ đâu! Mỗi đứa một phòng, vì Linh rất ngoan đạo, nề nếp gia phong như cha mẹ thuở xưa. Nhưng lại ngại tiếng đời dị nghị cho Linh đã là một thiếu nữ hai mươi bốn xuân xanh. Em cũng đã hai mươi bảy rồi. Cho nên cũng muốn chính thức lập gia đình cho yên ổn mọi bề. Nhưng lại vấp phải vấn đề đáng bực là tiền nong! Vì mỗi tháng phải trả nào tiền nhà, điện nước, ăn uống, chi tiêu các thứ. Không còn dư một đồng nào cả! Thậm chí, mỗi khi tới kỳ đóng học phí cho cả hai - vì bọn em đều đang theo học thêm ngành Sư Phạm Đại Học - Cử Nhân - là thiếu tiền ăn cơm thịt! Lắm khi hai đứa phải nhường nhau từng củ khoai tây, mẩu bánh mì lạt!
Thể Linh có đề nghị là ra Mairie làm hôn thú và xin phép hôn phối trong nhà thờ là... xong đám cưới!! Nhưng chị ơi, em rất yêu quý Linh vừa đẹp nết na, vừa xinh người! Em không đành lòng cho... vợ tương lai chỉ có lễ nghi thủ tục, mà không có đám cưới vui vẻ với bạn bè thân quen! Vì vậy, em tha thiết xin Chị có cách chi hay ho để bọn em có cưới có hỏi vui vẻ. Cho Linh nở mặt mày với mọi người xung quanh, với hai cô bạn học thân thiết nữa. Và xin Chị thương xót cho hoàn cảnh cực nghèo, cực khổ của hai đứa, mà giúp đỡ cho bọn em nhé!
Và em cũng hơi ngán là... lâu ngày chày tháng ở gần người đẹp yêu quý, rồi khó lòng "cầm cự“ được... sa ngã cám dỗ! Mong mỏi Chị Tuyết Hằng sớm tìm ra phương cách giúp em... cưới vợ sơm sớm, mà ít tốn kém. Thật ít tiền nha, xin vô cùng cảm tạ trong trìu mến dành về Chị thật nhiều! Cầu xin Đức Maria ban ơn đền công bội hậu cho Chị!
Ngọc Luân và Thể Linh mến chờ Chị Tuyết hằng!
TRẢ LỜI: HAI EM THÂN YÊU,
Hạnh phúc biết bao khi hai trẻ yêu nhau trong cảm thông tương trợ lân ái đùm bọc, chở che cho nhau. Được sống tha thiết với chỉ một người. Dẫu rằng có gian nan cơ cực nghèo khổ, có đầy sóng gió đùa bão táp mưa sa tàn nhẫn! Nhưng cảm phục thay, ngợi khen thay cho đôi tình cảm thủy chung của đô trẻ côi cút vẫn say đắm yêu thương cùng nhau! Nhất là biết giữ gìn lễ giáo tinh khiết trong một hoàn cảnh đầy thử thách truân chuyên.! Thật là thương làm sao, quý mến làm sao!
Gió đưa cây Quế, Lý hương,
Hai người hai họ mà thương nhau cùng!
Chị Hằng rất xót xa cho cảnh ngộ cực nghèo nàn của đôi bạn! Nhưng cái đáng trân quý là điệp khúc tình yêu của Luân Linh rất trìu mến dịu dàng với thời gian. Tiếp nối với đằng đẵng tháng năm trong điệu luân vũ tình ái ngọt ngào...
Thì hai em hỡi... lo gì thiếu bạc kém tiền...
Vui câu duyên nợ, cháo rau không buồn!
Thương em vô giá nồng nàn,
Trèo non quên mệt... ngậm gừng quên cay!
Có phải chăng hở Luân? Bây giờ hãy quẳng gánh lo lắng đi nhé! Hãy vui vẻ cùng Chị tính toán cho buổi lễ Tân Hôn của đôi bạn thật tràn trề hạnh phúc trong hân hoan đơn thuần. Trong nhộn nhịp với một nhóm bạn thân. Để làm chứng nhân cho ước mơ gắm bó cuộc đời hai người yêu nhau thắm thiết trở nên làm MỘT!
Chị có đề nghị như vầy: Luân hãy lên Bureau D’ Aide Sociale cạnh Mairie nơi hai em trú ngụ. Trình bày hoàn cảnh quá thiếu thốn, để xin họ cho họ xem xét. Theo Chị biết, họ rất quý chuộng các bạn trẻ có ý định thành lập gia đình chính thức. Ông Maire luôn sẵn sàng khuyến khích những bạn khó nghèo trẻ tuổi. Và sẽ giúp đỡ tiền học hành, tiền cưới hỏi thật vui vẻ đó. Xin Luân chớ ngại ngần, cứ mạnh dạn "trèo non“ lên... Mairie thử đi! Và nhớ Cầu Khẩn với Thiên Chúa tình yêu thật tha thiết thành tâm... Thì chắc chắn sẽ được ban ơn phúc lành!
Và họ cũng sẽ miễn lệ phí làm hôn thú cho bọn em luôn! Còn về phép hôn phối trong nhà thờ, có thể tùy nghi dâng của lễ theo hoàn cảnh khó khăn của mình! Thiết tưởng, vị Linh mục Chủ Lễ đâu có đòi hỏi gì! Bữa tiệc cưới thì hãy tổ chức tại tư gia của hai em. Chọn lọc độ chừng trên, dưới hai mươi người thôi! Bao gồm có vị Chủ Chăn hôn lễ, hai người cao niên đạo đức là đôi phu phụ hiền lương. Để nhờ đôi vợ chồng thủy chung này thắp đôi nến đỏ trên bàn thờ Chúa, Mẹ. Họ sẽ mang lại may mắn thương yêu cho đời sống hôn nhân của bọn em sau này. Hôm ấy, hãy nhớ trang hoàng bàn thờ Chúa với hoa huệ đỏ hay hồng vàng tươi. Phòng tân hôn và phòng khách điểm tô với hoa tươi một ít, hoa giấy rải rác khắp nhà. Để tăng lên nét vui mừng nhẹ nhàng của ngày quan trọng nhất đời của lứa đôi. Cách đó một hai hôm, em có thể nấu trước một hai nồi gà sauce tomate có màu cà đỏ au, cho vui mắt mà lại ăn ngon. Một vài thố giá trộn rau cần, cà rốt dầu dấm. Nếu thấy hơi nặng tiền, thì bỏ bớt gà, mà chỉ kho thịt nạc, ba chỉ với đậu hũ. Kèm thênm nhiều đĩa dưa chua... là ngon tuyệt! Và để cho đám cưới nhà nghèo thêm hương vị tình thân đậm đà, Linh Luân luộc thêm vài chục hột gà lòng đào - lấy hên. Và thêm... một rổ khoai lang đỏ nữa thì...
Người ta cưới vợ tưng bừng,
Em đây chỉ đãi một vừng khoai lang!
Củ lớn thì để mời bàn,
Còn như củ nhỏ... vợ chồng ăn chung!
Bao nhiêu khoai nấu Linh ơi,
Bấy nhiêu ngọt béo, anh dành tặng em!
Ngọc Luân và Thể Linh thương yêu, với một bữa cưới thật giản dị như thế đó, chỉ tốn kém độ chừng 200 Euro hay hơn chút ít. Nhưng tràn đầy tình thương của bạn bè, của mọi người chí nghĩa rộng lượng dễ dãi chia vui vẻ. Cũng mang lại sung sướng cho đôi tân nhân thật đầm ấm chứ... hở hai bạn nhỏ?
Hai em quý mến, Chị rất xót thương cho cảnh ngộ cút côi của bọn em tha phương lẻ loi phận trẻ bơ vơ xứ người! Đã biết cố gắng phấn đấu để ngoi lên khỏi vũng tối tăm cuộc đời. Mà tìm về Ánh Sáng tình yêu trong Chúa chí nhân, để làm nơi nương tựa vững bền cho tình yêu lứa đôi thuần khiết trong lành Chị tin rằng, Đức Maria luôn hoài chở che cho đôi bạn không vấp ngã vương bùn nhơ! Luân nên gắng chí "cầm cự“ cho kiên trì đến phút cuối... lên xe hoa thật sự làm chú rể nhé? Lúc ấy, tha hồ mà... buông tiếng tơ đàn, tấu khúc nhạc lòng say đắm với người vợ xinh xinh!
Vợ yêu nhoẻn miệng cười tươi,
Dẫu đời cơ cực cũng say tình nàng!
Trăm năm hạnh phúc vạn hồng,
là câu thương chúc Chị Hằng mến trao!
Ai ơi... hãy nguyện cùng nhau,
Răng long tóc bạc... Linh đừng quên Luân!
Nguyện xin các Đấng yêu thương tuôn tràn lai láng hồng phúc kết mối duyên lành về cho đôi trẻ thật cô cùng! Thật nồng nàn bền chặt. Và xin nhắc lại cho đôi bạn hiểu thêm rằng, tình yêu vợ chồng thật sâu đậm, kết tụ trong niềm yêu đương đằm thắm của nhau. Nó thể hiện bằng cả lòng tin tưởng, quan tâm, thông cảm nhau! Để dễ dàng chia sẻ nỗi vui, niềm buồn trong cuộc sống lứa đôi mai sau. Và tình yêu trong tha thứ, chở che nhau là cơ bản quyết định mái ấm gia đình hạnh phúc thật lâu dài! Cho dù thời gian có phôi phai, nhưng...
Dầu cho năm bảy mặt con,
Linh đó, Luân đây vẫn còn thủy chung!
Vun bồi, gìn giữ, bón phân,
Đơm hoa hạnh phúc nở bông thơm nồng!
Thương gửi về hai em những Lời Cầu Chúc vô cùng thiết tha, của
Tuyết Hằng
Trọn Giấc Tình Nồng!
Kính thăm chị Tuyết Hằng thân mến,
Chị ơi, xin hãy rán cứu giúp cho em, không thì em trai của chị sẽ điên khùng mất đó. Em đã dang dở cuộc tình thứ nhất, chỉ vì quá nghèo! Cho nên người yêu tham giàu đi làm vợ ông kỹ sư! Bây giờ đến mối tình thứ nhì, em cũng bị cha mẹ nàng buộc phải có bằng cấp cao ...thì mới chịu gả con! Mặc dù hai chúng em rất thương yêu nhau đậm đà. Mai rất thông cảm cảnh khó khăn tiền bạc của em. Nhưng cha mẹ nàng thì lại ...tham kỹ sư! Em rất bực tức, và đau xót lắm!
Bị chạm lòng tự ái, em muốn tính chuyện chia tay với người yêu nhỏ hơn em đến 7 tuổi, lại là con gái nhà giàu. Nhưng mỗi lần như vậy, thì Mai lại khóc ngất lên. Thảm thiết nài nỉ em cho nàng cơ hội năn nỉ cha mẹ! Chị ạ, đâu phải thằng em của chị dốt nát, mà là nó mồ côi cha mẹ vì chiến cuộc rất sớm! Em phải lăn lóc đi kiếm sống một mình! Vừa đi học vừa đi làm, rất cực nhọc. Cho nên đã gần 28 tuổi rồi mà vẫn chưa nắm được bằng Cử Nhân!
Mới năm qua, vì quá yêu Mai, em đã bỏ hết tiền dành dụm để mua một cái nhà hai phòng. Định bụng cưới vợ cho "chắc ăn“, vì Mai có nhiều con trai đeo đuổi! Nhưng than ôi! Vợ đâu không thấy, mà chỉ có cu ky mình ên trong căn nhà trống vắng! Em rất buồn khổ! Đã định "ngã mặn“ ...cho bỏ ghét tính tham bằng kỹ sư của cha mẹ Mai. Để đặt họ trước sự đã rồi, mà bắt buộc phải cho em cưới con gái họ. Nhưng em lại không nỡ nhẫn tâm trước sự tin yêu thuần hậu của Mai đã dành cho em. Và sợ tội lỗi trước Tòa Thiên Chúa nữa! Còn chờ ...thì lâu quá! Cứ phập phồng sợ bị người trai khác giàu sang cướp mất người yêu như lần trước!
Chị Tuyết Hằng rất kính mến, xin hãy cho em một con đường đi tốt đẹp hơn nhé! Cho em có thể đi trọn giấc tình nồng nàn của em với người mộng. Và phải hơn năm nữa em mới có thể với tới mảnh bằng kỹ sư. Chị thân thương ơi, cố gắng giúp đỡ em tránh khỏi bị mất vợ nha? Em nghe tan nát cả trái tim khi nghĩ đến phải chia lìa Mai! Rất tin tưởng Chị sẽ có một lối đi sáng sủa dẫn dìu em đó! Em nhìn Mai hoài, càng nhìn càng đau lòng xót dạ! Hai đứa cứ nhìn nhau, lo sợ mất nhau. Mai khóc rấm rứt. Còn em những lúc về nhà ...than thở một mình, trách người sao quá mê chuộng giàu sang, danh vọng...!
Thân Mến kính chờ trong vô vàn tri ân!
Hồ Trúc
TRẢ LỜI:
Trúc với Mai, Mai về ...Trúc nhớ,
Nay Trúc về ...Mai có nhớ Trúc không?!...
Mối tình vô cùng thắm thiết của đôi bạn, như Trúc xanh tha thiết quấn quít cánh Mai vàn mộng hương yêu đương. Khắng khít cùng chung xây giấy mơ tình ái bên dòng suối ngọt ngào say đắm. Trúc bịn rịn ra về, để Mai ở lại lẻ loi đau xót! Mai lưu luyến dời chân, cho Trúc da diết nhớ nhung trong sầu hận chia phôi!
Nghèo không phải là một trọng tội! Nghèo mà không bần cùng nhân cách! Biết phấn đấu vươn lên đến đích thanh cao! Nghèo nàn tiền bạc, nhưng không hèn hạ nhân phẩm! Trúc phải dẻo dai giữ gìn nét thanh bạch đáng quý của trúc xanh, mãi nhé? Hãy cố gắng nhớ mấy lời vô vàn chân tình này của Chị. Em trai nha, không nên "ngã mặn“ dại khờ; kiên nhẫn "Chay tịnh“ thêm hơn nữa. Để cho "họ“ nể nang Trúc thanh sạch thân xác, mát mẻ tâm hồn. Hãy chịu khó học hỏi thêm hơn. Nhẫn nhục chờ ngày công thành danh toại. Trong chốn nhân gian phiền lụy, khó mà có mấy ai tránh khỏi...
Đời người như cơn sóng... Trôi nổi trên muôn trùng...
Dập vùi trong mưa bão ...biết đâu là bến bờ...
Tình yêu như cánh chim bay theo mây ngàn...
Mà mùa xuân đâu không đến ...chỉ thấy đông sầu thôi!
Em trai ạ, đau khổ cho dẫu lênh láng như sóng buồn bủa giăng. Nhưng chớ nên bi lụy khóc than làm em ngã gục trong giông gió yếu hèn. Mà hụt hẫng đánh rơi nhân cách của mình. Rồi vô tình gây phiền não bi thương cho người con gái thơ ngây đáng yêu. Không nên vội vàng thương tổn đến trinh tiết giá trong ngàn vàng của bạn tình... mà rồi sẽ tan vỡ mộng tình trong tức tưởi đớn đau! Tưởng rằng sẽ ...ĐƯỢC, nhưng rồi sẽ MẤT tan biến trong không gian trùng khơi mịt mùng sóng dậy! Hãy chịu khó giữ gìn cho mối tình của Trúc Mai luôn mãi đẹp đẽ thơm hương. Cho cha mẹ của cô ấy sẽ thầm phục ngợi khen ...Rồi một đôi năm chờ đợi cũng sẽ thoăn thoắt trôi qua. Dẫu biết rằng thời gian có nghiệt ngã, chao đảo những đêm buồn cô tịch ...mà Trúc phải riêng mang:
Thấu chăng ...nỗi lòng kẻ yêu cam lạnh,
Chờ đợi mãi bóng người tri âm!
Phận nghèo ...đành phải lênh đênh sóng sầu...
Câu duyên số ...sao chẳng như nguyện cầu!
Trúc hãy nghĩ đến nét xinh xinh dễ thương của đóa Mai trinh nguyên, mà kiên tâm gắng sức lọc sạch sẽ mọi đắng cay mặn chát thành mật ngọt nồng nàn. Để...
Gắng công đợi chờ ...rồi ngày vui đến,
Chớ khóc thương xót xa làm chi?
Nhớ ...lo trau dồi vùi mài kinh sử...
Phải nên ...gìn giữ người tình yêu mến...
Cho ...cánh Mai luôn thắm nụ cười,
Cau xanh hớn hở trầu vàng tóc tơ!
Thân yêu mong ước Nguyện Cầu,
Chúa che Mẹ chở duyên lành triền miên!
Thời gian mọc lên từng nỗi nhớ,
Trăm năm tha thiết yêu đương đậm đà!
Thân ái
Tuyết Hằng
Thiết tha ...dâng về Mẹ Vang,
Đây ...biết bao tâm hồn cô đơn!
Thổn thức trong biển sầu mênh mang,
Ơi ...Maria! Nguyện xin rủ lòng xót thương!
Ngã Ba Đường Tình?
Kính thăm Chị Tuyết Hằng,
Xin có vài dòng hỏi thăm mến gửi về Chị. Với lòng bội phục trước và sau thật nhiều. Vì mỗi lần đọc báo Dân Chúa thấy Chị đã giải quyết bao vụ rắc rối khổ đau sao mà trơn tru dễ ợt hà. Khiến cho "Lão Sồn Sồn tui" phục lăn, phục lóc Chị sát đất đỏ. Còn sau là... tôi có vấn đề khá nan giải, xin nhờ Chị giùm giúp đỡ. Nếu được, thì tôi sẽ tôn Chị Tuyết Hằng lên thành Chị Hiền lành, rộng lượng hết cỡ đó.
Chuyện của tôi như vầy: Là người có địa vị khá ngoài xã hội, gần 50 tuổi. Trong nhà có 1 vợ rưỡi (chứ chưa phải hai vợ), 1 con gái 17 tuổi. Vợ tôi nhỏ hơn tôi chỉ 1 tuổi... rưỡi thôi, thương gia. Và có tính tình nóng nãy như Trương Phi thời cổ. Cứ mỗi lần tôi về trễ giờ cơm tối, là bà ấy hét ra lửa. Nhiếc mắng tôi thậm tệ khi đưa lương tiền hơi chậm. Và lấn lướt mọi quyền hành làm chồng, làm cha của tôi. Cho nên tôi rất đau khổ, thường ở lại làm việc thêm vào buổi chiều. Và được cô thư ký riêng của tôi chiều chuộng, chăm sóc mọi mặt. Lúc đầu tôi không hề xúc động, vì bởi trong sở có nhiều phụ nữ trẻ đẹp khác. Vả lại, tôi không phải thuộc hạng đàn ông tham mê bóng sắc. Nhưng lâu ngày qua... không biết tình yêu đã đến lúc nào! Tôi đã như trai tơ nhớ thương nàng. Nhất là những khi về nhà gặp bộ mặt hầm hầm, giọng nói chanh chua của bà vợ dữ tợn. Thì tôi lại nhớ đến khuôn mặt dễ thương nhu mì của cô thư ký xinh xắn. Nàng nhỏ hơn tôi chục tuổi. Rất tế nhị, biết cách chiều đãi tôi lắm. Vì thế mới "xảy ra chuyện" rồi!!
Định ly dị vợ, nhưng lại sợ làm con gái buồn! Và sợ bà ấy không chịu, làm to chuyện thì sẽ ê mặt mũi họ hàng, bạn bè. Tôi rất bối rối đau khổ, xin Chị tìm cách giúp đỡ chỉ dẫn cách giải quyết cho tôi ra khỏi lối bí này, Chị nha?
Và cũng đưa ra giải pháp này nè, Chị xét coi có được không? Là mỗi ngày tôi sẽ... về nhà "nộp mạng", lương chính đưa cho vợ đầy đủ mỗi tháng. Còn cuối tuần và lương phụ trội thì dành hú hí với người yêu. Và sẽ lấy nàng làm vợ... sau! Hiện giờ tuy tôi rất yêu thương em, nhưng chưa dám "đụng chạm thân mật" chi cả. Chỉ mới sơ sơ bên ngoài thôi. Vì biết gia đình em rất nghiêm, đạo đức, cũng khá giả. Và em thùy mị hiền thục lắm đó.
Chị ơi, xin cố gắng giúp tôi ra thoát ngã ba đường tình khổ sở này, thì tôi sẽ vô cùng vạn phục Chị Hiền! Trong khi chờ đợi hồi âm của ân nhân dịu hiền, xin gửi về chị Tuyết Hằng lòng thành thật kính mến và tri ân!
Rất mong Chị sớm ra chưởng, ra chiêu cứu mạng đó nha!
Lão Sồn Sồn Luân đôn.
TRẢ LỜI: Kính anh Lão,
Thưa Lão, được Anh khen ngợi tuy rất thích, nhưng lại không dám nhận cơ! Chỉ xin gửi lại anh lòng đa tạ và Cầu Khẩn Ơn Đức Thánh Thần ban cho anh bảy Ơn lành. Để Anh được nhiều sáng suốt mà lần tìm con đường vui tươi cho tất cả mọi người thân yêu. Nhất là cho chính bản thân của anh đó nhé!
Mèn ơi... đọc thư anh xong, mình cảm thấy "bủn rủn cả tứ chi"!! Hãi sợ dúm dít, vãi hết cả linh hồn rồi! Còn đâu trí óc mà dám cả gan chen vào chuyện "Lớn, Bé" lộn xộn của anh nữa chứ! Biện pháp một kiễng hai quê của anh đưa ra, làm cho mình nghe trống ngực thùm thụp, hoảng loạn vì "cơ trí " thâm sâu của người làm chồng thời đại mới như anh. Tưởng chừng như mình là kẻ tòng phạm giúp đỡ người chồng để phản bội người chính thê! Ôi thật khủng khiếp quá!
Thôi thôi... chả dám, chả dại dột,
Vì lời đột ngột !Ủ tờ"!
Nghe lòng mình mặn chát tù đày,
Có chiêu, có chưởng... sao đành ra oai!
Để người "mộng lớn" ngắt hoa ôm lá,
Lớn thì đau đớn cô phòng khóc than,
Kẻ lẽ mọn triền miên phận bạc,
Chốn địa ngục... cả ba đều thọ hại!
Tuy nhiên, trước khi bái biệt Anh, mình xin có mấy lời chân tình ngỏ ý cùng Lão nhé! Tình yêu tha thiết Chỉ Có Thể Có giữa Hai Người mà thôi. Dứt khoát không thể nào lằng nhằng vợ nọ bồ kia được. Người vợ có phun ra lửa nóng cũng vì những làn khói đen nhả ra mịt mời phiêu bồng của người lãng du. Chê cũ, chuộng mới mẻ!
Anh ạ, bất cứ một người phụ nữ nào cũng đã từng có một thời xuân sắc hồng thắm. Anh đã từng hái một đóa hoa tươi đẹp, thì bấy nhiêu ái ân mặn nồng tình nghĩa vợ chồng. Nỡ lòng nào mà tính chuyện gian dối chia sẻ trái tim cho người thứ ba?! Tấm lòng vợ hiền luôn luôn dành trọn vẹn tình yêu nồng nàn cho chồng, cho con cái mình. Làm sao có thể chấp nhận chuyền tay chồng cho người đàn bà khác chia sẻ chăn gối cơ chứ!
Xin hãy suy nghĩ lại nhé? Nợ tình, nợ nghĩa, nợ nghĩa vụ làm chồng, nợ bổn phận làm cha đầy ắp trong cuộc đời anh rồi. Và còn bia miệng thiên hạ lên án chê bai nữa. Thế thì... liệu anh có thể thản nhiên trút bỏ tất cả mọi thứ quen thuộc đó chăng? Để chạy đuổi theo mộng ảo có thêm "vợ nhí" trẻ trung. Anh giữ được sự thảnh thơi vui sống bên người đẹp bao lâu hở? Rồi đôi mươi năm sau, anh có còn đầy đủ sức lực để mà "phi ngựa" đường trường, lúc bên này, khi bên ni nữa chăng... hỡi Lão Sồn đa tình? Chỉ sợ lúc anh hùng thấm mệt, thì người đẹp... tẩu mã đó nha!
Giờ đây... hãy khép lại cửa tim với cô Ký... vừa nhẹ nhàng, vừa ý nhị kín đáo. Nhân lúc chỉ mới "sơ sơ" bên ngoài thôi, đừng đợi khi đà "cha-cha" rồi, thì thật sự khó lòng mà dứt tình nhé!
Mối tình say đắm nào cũng vậy, khi bắt buộc phải chia lìa nhau thì có muôn vàn đớn đau ray rứt. Song còn giữ gìn lại niềm độc đáo kỷ niệm một thời yêu đương tha thiết. Thế thôi nhé... cũng đẹp đẽ, cũng đủ lắm rồi!
Vậy thì... xin mời ông Anh hãy dừng bước giang hồ hoang dại... mà quay lại với bến cũ, con đò xưa trên dòng sông ngọt ngào tình nghĩa một vợ, một chồng. Biết sống trong thứ tha, trong bao dung chở che nhau. Hãy biết cách quạt nguội mái nóng, cho tình cảm vợ chồng hòa ái trong mái ấm tình xưa!
Kính chào bái biệt với Lão Sồn Sồn... "Bất Bại"
Thân mến,
Tuyết Hằng
Yêu Trước Ngày Cưới!
Kính thương thăm Chị,
Tuyết Hằng chị ơi, em có đôi lời mến thăm Chị được vạn an. Muốn nói thật nhiều lời mến yêu trao về Chị, cho thỏa lòng ái mộ người chị khả ái ....chưa biết mặt. Nhưng rất thân mến qua báo Dân Chúa. Hiềm vì ngại Chị nói con nhỏ ba xạo đẩy đưa "nịnh đầm", nên thôi cất trong bụng cho đầy ngất. Đợi có cơ hội "gặp gỡ người thương", thì sẽ trút bầu tâm sự một thể há? Cho Chị "ngất ngư đo ....giường" đó!
Bây giờ, em muốn nói với Chị trước chuyện này nè: Nhỏ có bồ đeo theo rất ngặt từ mấy tháng qua. Chở nhau đi chơi lung tung, chưa có gì đen tối "quá luật" lệ mẹ cha dạy bảo. Dầu rằng em đã ngoài hai mươi, còn anh bạn cũng sắp ba mươi ....tháng Chạp rồi! Anh T. có nghề nghiệp tốt, em thì sắp xong Đại Học. T. có vẻ yêu thương em nhiều lắm. Cứ đòi ...."yêu trước" hoài. Làm em khổ tâm quá đi ....
Chị thương ơi, em có nên "cho thử trước" ngày cưới hỏi không hở? Rồi ngày sau sẽ ra sao? Mong Chị hãy cho em biết sự lợi hại như thế nào của vấn đề "Cho thử trước" nha! Xin tri ân Chị lắm. Kính chào Chị của em.
Em gái Trinh Trinh!
TRẢ LỜI: Trinh-Trinh ơi,
Chị Hằng xin kể cho em và các Bạn Trẻ nghe Câu Truyện nhỏ, toàn chữ T...T. nhé! Em gái chịu khó đọc thực kỹ càng. Vui vẻ cẩn thận đọc đi, đọc lại nhiều lần thong thả. Và tự suy ngẫm đắn đo tận cùng câu kết luận. Tức khắc, bạn Trẻ cũng như em gái, sẽ tự tìm ra Câu Trả Lời cho chính mình!
TRUYỆN TÌNH ... TỐ-TÂM!
Trời tốt, thoang thoáng thanh trúc thướt tha trong thân thể thanh tân Tố Tâm. Trai trẻ Thế Tùng, trộm thấy Tố Tâm thanh tú thì thương thương. Tíu tít tìm tòi, tì tì tíu ta tung tăng thân thiện. Thế Tùng tuổi Thìn, Tố Tâm tuổi Thân. Tùng ta thích thôi thì thích, tấn tới tù tì! Tố Tâm thích thật thích ....thảnh thơi thơ thới. Từ từ ....tríu tình trong tim thiếu thơ trắng trong....!
Thấy thế, thủng thẳng Tùng tiến tới thân thiết thêm. Thèm thuồng tấm thân trinh trắng thanh tú, thu thủy tuyệt trần tiên thần Tố Tâm! Thiếu tình thương trong thân thuộc. Thường thường, Tâm thủ thỉ thầm thì trong trăng thanh. Tình Tùng thương Tố Tâm tàm tạm thôi. Thoang thoảng tin tưởng trai Tùng. Thắm thiết tình, toan tính tóc tơ thành thật. Trời thanh, thỉnh thoảng Tùng tới thăm Tố Tâm. Trời tối thui, Thế Tùng thêm thích tới tắp thăm Tố Tâm tù tì. Thôi thì ....Tâm từ từ thương Tùng thắm thiết. Tha tha, thiết thiết tương tư ....trai tuấn tú ....Thôi "thủ thành"!!
Toàn thắng, Tùng thoả thích tấn tấm tình thơ. Tiến tới tấm thân tiết trinh tươi tắn ...thê thoả tục trần! Thôi thôi ....tàn trắng trong. Tự trách ...thôi thủ thành, thất thân trao trinh tiết Thế Tùng tới thẳng thiên thai thảnh thơi thoả tình! Tố Tâm thê thảm thút thít thở than! Tưởng tiếc tấm thân thanh trắng, tùm tùm tro than! Trời trong trong, Tâm thương Tùng thành thật. Trời tối tối, trai tuấn tú tìm tăm tối. Tùng ta ....
Thôi thích, thôi thương Tố Tâm,
Trái tim tối tăm, toan tính tháo thân!
Tình tan, tình tiếc tái tê....
Tố Tâm thắc thểo tương tư tàn tạ!
Tố Tâm tìm tới trai thương, thì Thế Tùng ....tháo thân. Trốn thẳng tăm tắp theo thủy thủ, Thuyền Trưởng tới tận Thái. Tố Tâm trông tới Tết Tây, thấy tin Tùng trốn tít tận thượng Tầu tứ tung! Trôi trôi, tít tít trời thẳng thừng ....thôi thương!
Tết Ta, tất ta tất tưởi tương tư, tóc tai Tâm tả tơi te tua tang thương! Trong tấm thân tàn tạ thấy thật tội! Tình Tố Tâm tan tành tác tan tiêu tùng. Thôi thì ....than tiếc thở than thống thiết thật thương tâm!
Tầm tầm tóc tơ....Tóc tơ tầm thường,
Tình Tâm thiết tha ....thương tận trùng trùng!
Thương thay, tấm thân trinh trắng tiêu tùng. Tình tan tác trôi tử trôi. Thục Tâm, tim Tố thơ thê thảm, thảm thiết tức tức tim! Tức thật tức, té trên tấm thảm Tàu...tắt thở! Toàn thể thân trở thành tro táng thây ....Tàn tình tan thương! Thật tiếc thay tấm trinh thanh, trắng trong thanh ....Thương tội thay!!
Thân tặng Trinh-Trinh, toàn thể Tuổi Trẻ thương thương!
Trăng Thanh (Tuyết Hằng)
Nhẫn Cưới!
Chị Tuyết Hằng mến!
Lâu nay em muốn viết thư hỏi Chị nhưng thời gian lại quá bận rộn... Nếu mà được gặp và quen biết Chị thì thế nào em cũng phải gọi điện thoại hỏi Chị cho bằng được.
Trong luật Hội thánh khi nào vào nhà thờ làm “Đám Cưới“. Đôi Tân Hôn phải trao nhẫn cho nhau. Và sẽ nói: Anh... nhận chiếc nhẫn này để làm bằng chứng tình yêu và trung thành của em. Người Nam chỉ đeo được vài tuần hay vài tháng khi đám cưới xong, sau đó chẳng con bao giờ thấy đeo nữa. Về người Nữ thì hầu như ai cũng đeo cho đến khi răng nong tóc bạc...
Có một số người nam cho rằng lý do đeo nhẫn đi làm về những nghề Mechaniker vướng tay khó chịu. Kể cả những dây chuyền đeo cổ cũng vậy nữa!! Còn một số thì lại cho là đeo không quen tay. Cho nên mỗi khi đi đến đâu cũng chẳng thấy tay người chồng đeo nhẫn gì hết. Đôi lúc có sự hiểu lầm là chắc anh chàng này chưa vợ (?) Chẳng lẽ chỉ vì tay không đeo nhẫn mà vợ chồng tranh luận nhau hoài hay sao?
Thưa chị Tuyết Hằng, những lý do đó có chính đáng cho người nam hay không? Và nếu như người nam không đeo mà vẫn một lòng chung thủy với vợ thì đã đủ làm bằng chứng tình yêu hay chưa? Vậy chiếc nhẫn cưới không đeo đó em phải xử dụng nó như thế nào mà không thấy là vô dụng. Mà lúc nào cũng được yêu quý nó mãi vì đã làm phép rồi.
Cám ơn Chị cho em một giải đáp! Cũng không quên chúc Chị luôn vui tươi, mạnh khỏe để phục vụ cho báo Dân Chúa.
Em Thảo Xanh
Trả lời: Thảo Xanh thân thương,
Những lý do mà bạn đời của em nêu ra, cũng có lý lắm chứ.
Nhưng không được chỉnh gì đâu cơ. Nhất là quý chàng hay có tật đãng trí, nhiều lúc “quên mất mình đã là ....vườn có hoa, có kiểng. Vì vậy chiếc nhẫn cưới có liền trên ngón tay là điều phải lẽ. Là dấu chỉ thiết tha của Phút Giây Đầu Tiên mới trao gửi cuộc đời của nhau. Nó luôn nhắc nhở bạn “chớ lạc mất đường về nhà mình“. Tình yêu ái mặn nồng trong tình cảm như những giọt nắng rơi rơi bên thềm nhà. Thương yêu soi rọi sáng sủa đôi tâm hồn; cho dễ thông cảm nhau hơn. Dễ dàng thứ tha nhau khi nhìn thấy dấu ái yêu một đời hôn phối thắm tươi của nhau.
Muốn giữ gìn lòng thủy chung trong việc lớn trọng đại, mà sao lại không chịu khó chìu ý bạn hiền trong việc nhỏ hở... quý ông chồng? Để một may hai rủi lỡ ... vấp ngã, mà phải....
Thuyền lạc bến cho nước sầu trăm ngả
Để cây đa buồn bã nhớ thương... thuyền!
Ước mong mấy lời đơn sơ mà nhiệt tình cầu chúc cho Thảo Xanh và bạn đời biết lắng nghe lời tình nồng nàn của nhau. Qua Lời Tình của Chúa yêu đương, cho ngày hôm qua tình yêu đã đầy, ngày hôm nay càng thêm tràn đầy. Ngày mai thêm hớn hở thắm thiết dù cho mái tóc có phôi phai, lấm tấm sương tuyết. Da nhăn, nhưng tình cảm không nheo nhó. Vẫn đậm đà em nghe anh thương yêu tình tứ nhủ thầm trong bóng ngã hoàng hôn buông rũ cuộc đời:
Ơi.... người bạn hiền nhỏ... của anh ơi....
Tình đẹp giờ đang chào đón đôi ta!
Nồng say như nhạc lòng năm ấy,
Thiết tha ngày nào nhẫn cưới trao duyên! Ư
Chịu nhé, Thảo Xanh? Mến chúc em luôn vui tươi xanh thắm như nhánh cỏ vô ưu. Thân chào!
Tuyết Hằng
Làm sao mới biết được mình yêu?
Chị Tuyết Hằng ơi... rất mến của em ơi...,
làm sao Mai gặp được Chị đây hả? Cho em gặp mặt đi, Chị nha? Sau hơn một năm ra trường về ngành chuyên môn về mắt, em có quen với một anh bạn từ hồi còn đi học, và mãi đến nay anh vẫn đeo dính em hoài. Mới đây độ hơn tháng, anh chàng tỏ tình với em. Đòi cưới hỏi tới tấp, và năn nỉ xin em nhận lời. Em rất lúng túng khó nghĩ lắm. Vì tuy em đã 26, 27 tuổi, mà em chưa biết gì tình yêu “ráo trọi“, và nghe trái tim vẫn cứ “im re, im rè“ hà. Chị Hằng nè, em làm sao để nói cho T. biết là chưa được hiểu thấu anh ta? và không muốn để anh ta với đến tình cảm? Làm sao để anh ấy đừng giận, tức? Có nhiều lúc thấy T. muốn gật đầu phức cho rồi. Nhưng lại rất sợ, vì em không mấy gì thích T. dù anh khá điển trai, con nhà giàu, học giỏi! Cùng lúc, cũng có hai anh khác thường theo đưa đón, chìu đãi em. Tuy không có tình cảm nhiều với ai cả, nhưng em rất hãnh diện với chúng bạn. Vẫn để bọn họ săn đuổi tán tỉnh, mà chưa biết nhận lời ai đây?
Chị mến, em thường ôm ấp giấc mộng kiếm được người chồng lý tưởng theo ý mình. Nên vẫn còn chọn lựa kiếm tìm trong nhóm bạn chung quanh. Cuộc đời là sao hở Chị? Làm sao mới biết được mình yêu? Và người nào mới là người chồng tương lai thực sự? Và người đó thế nào? Có cần xinh trai hào hoa phong nhã không? Em rất muốn được Chị cho em biết ý kiến. Lời khuyên dạy của Chị rất cần cho con nhỏ “dốt đặc“ tình yêu này lắm. Vì em rất sợ bị té đau lắm. Chị có thể cho em gặp không hè? Rất mong đợi!...
Oanh-Mai mến chào
Trả lời:
Có chú chim non ngây thơ,
Cất tiếng líu lo như bướm nhỏ.
Ríu rít vui tươi theo cỏ hoa,
Có biết đâu bão mưa đang chực chờ!
Oanh-Mai ơi, thương mến em gái đã là nhà chuyên môn “mở cửa sổ linh hồn“ của thiên hạ. Vậy mà còn chưa biết gì “gai góc của tình yêu“ cả. Lại định ôm đóa hoa xuân nữ của mình quăng vào hỏa ngục với một cuộc hôn nhân không có tình yêu làm nồng cốt! Chú chim nè, chớ có nổi máu “hào kiệt anh thư“ mà... bốc đồng ưng thuận T. nhé? Trái tim chưa kịp rung động, còn “nín khe“ im lìm thì làm sao chung sống với nhau đến bạc đầu? Cầm chắc là cánh chim non sẽ rệu rã trong gió giông tơi bời sẽ tới mà thôi!
Việc làm cho T. hết ôm mộng xây tổ ấm chích chòe với em cũng có hơi khó khăn lắm đấy. Đòi hỏi ở em phải biết thực sự “vạch mắt xem đôi ngươi cho rõ ràng một cách khéo léo. Kết hợp hai yếu tố cần thiết phải có là lòng chân thành và sự khôn ngoan tế nhị. Tất nhiên, cho dù em có nhỏ to trình bày thì cũng không sao tránh được đau khổ vỡ mộng yêu đương của T. cho đau-đáu hằn sâu một thời. Chuyện dĩ nhiên là phải như vậy rồi đó. Hy vọng rằng T. chỉ đau đớn một thời gian rồi sẽ phôi phai quên lãng. Trong sự cương quyết dứt khoát của em, không để cho một ai có cơ hội đến gần “với bắt“ chú chim Oanh-Mai. Nếu như... con tim nhỏ vẫn chưa chịu lên tiếng đáp ca!
Bé ơi, sao bé mè nheo lè nhè hỏi quá nhiều vậy hả? Làm sao Chị Hằng trả lời cho kịp những cú hóc hiểm như ngựa phi của em? Cuộc đời là một dấu hỏi to tướng. Muôn thuở vẫn làm cho thế nhân ngửa nghiêng trăn trở triền miên. Câu hỏi tình yêu đã theo triệu triệu, muôn muôn lớp người khát khao nhung nhớ. Bởi vì...
Biết yêu là phũ phàng,
Biết yêu... là lỡ làng...
Cho đi rất nhiều... mà vẫn dở dang!
Biết làm sao được... hỡi người thế gian?!
Chớ có lý tưởng quá lắm trong giấc mơ kiếm tìm người chồng theo mộng ước. Chỉ cần người ấy không “tối mò“ mặt mày cũng như trí hồn, hiền lành, chững chạc biết cách xử thế ở đời là đủ lắm rồi. Người chồng “đủ điểm“ cho cô mình chấm... đâu cần phải biết cỡi ngựa bắn súng oai phong lẫm liệt, hùng anh đẹp trai như.. Zoro. Hay như James Bond 007? Quê một cục hổ người đi, nhỏ ạ. Rủi như mộng không thành thì... té đau chết ngắt một đời hồng nhan nha. Thôi bỏ đi bé ơi...!
Tình yêu nồng nàn nhẹ nhàng len lén đến với em rất dịu êm rất ngọt ngào chân thành. Để cho em nghe xuyến xao, nghe thổn thức đêm ngày. Rồi có một hôm “người ấy“...
Cầm tay nghe ấm tâm hồn,
Giá băng tan biến, dập dồn yêu đương!
Như vậy đó đó. Coi mắt xem hồn, nghề của cô nường mà. Nhưng hãy cẩn trọng kén chọn bạn đời một cách chừng mực cởi mở. Chớ có quá khó khăn eo sèo, kỳ kèo, cao treo làm reo... Rủi ro “rớ“ nhằm mắt nhặm, có cục ghèn to bứ bự thì... eo ôi! Chim xanh sẽ leo cây rũ giấc chiều đông! Để rồi...
Biết bao lý trí dằng co,
Con tim vẫn cứ buồn so... khóc thầm!
Thương em rất nhiều, nhưng giúp đỡ cho em thì chẳng được bao nhiêu. Chỉ biết thiết tha nguyện xin... Bảy ơn của Đức Chúa Thánh Thần tuôn tràn về em gái thật nhiều, thật nồng nàn. Cho em sáng suốt trong mọi điều mà tránh được cạm bẫy gai chông cuộc đời. Để thảnh thơi:
Ôm ấp giấc mơ than hồng,
Bỗng phúc chốc nhen thành lửa ngọn!
Cho ngọn lửa tình yêu bùng cháy đỏ thắm trong lòng người trai đẹp duyên cùng mình sắc son hảo hiệp!
Có thể gặp nhau nơi Giáo xứ Việt Nam Paris vào mỗi Chúa Nhật đầu tháng, sau thánh lễ. Nhưng phải hẹn trước nhé? Vì nhà Chị ở rất xa giáo xứ đó. Mến yêu!
Tuyết Hằng
Chọn ai! Bỏ ai!
Chị Tuyết Hằng ơi!
Bên cạnh có một cái nhà hàng ăn khá khá lớn. Có ba chị em cùng buôn bán. Họ cũng coi xinh xẻo lắm. Mới đầu, em để ý thương cô chị cả mới có 28 tuổi, mà khôn khéo lắm. Cô em kế 26, có duyên đậm. Cô em út thì hết chê, yểu điệu thục nữ con nhà lành, ăn nói ngọt sớt hà. Còn đi học, mới có hai chín thôi. Mà hay ngoan ngoãn giúp đỡ hai chị lớn bán buôn, lúc nghỉ học. Làm em điên đảo cả hồn vía hè. Không biết chọn ai, bỏ ai. Không biết ai trong bọn họ “chịu thương“ em đây?
Cần cho chị biết là em vừa đúng ba mươi lăm tuổi. Có sự nghiệp “lớn“ rồi. Còn cu-ky chưa vợ. Có mấy thằng bạn cũng đồng “hoàn cảnh“ giống nhau. Đang hối hả tiến tới thành trì ngọc ngà có ba ngọc nữ của em. Làm lo quá sá. Chị ơi, em phải làm sao đây hả? Sợ mất vợ ghê đi lận. Muốn “tấn công“ mấy nàng, mà lại sợ mang tiếng ba lăm, như tụi bạn ác ôn đồn đại.
Hãy giúp em nhá Chị Hằng? Em rất thành thật với cả ba chị em nhà ấy. Không có tính chuyện xạo sự đâu. Cố chỉ dạy em cách chinh phục giai nhân nha? Sẽ xin “hậu tạ“ chị của em một chầu... phơ... phở bò ngon hết sẩy đa. Chịu giúp chứ?
Ba Bự xóm cây me... Tây, mến chào chờ!
Trả lời:
Ớ này chú Ba Bự,
Chí cả nam nhi sao quá to bự?
Làm cho lũ bạn bè tức vỡ bụng!!
Yêu từ cô lớn yêu ra,
Trái tim thổn thức lại qua hai nàng!
Thấy em, thương chị mơ màng,
Tưởng rằng đây đấy phượng hoàng kết se!
Ngựa kia chưa kịp phi qua,
Ai ngờ dê đã làng quàng gót chân!
Ba lăm chính gốc tuổi Mùi,
Tương tư “bệnh lớn“ liên miên tâm thần!
Chú em ơi, chứng bệnh của em quá... bự, như mấy tàng cổ thụ, làm sao chị dám “cả gan“ tính chuyện “vá trời, lấp biển“ cho em? Ngựa ta còn đang lửng thửng buông vó câu chậm rãi dạo vòng quanh non nước. Còn mải mê ngắm bao cảnh hữu tình nhân gian. Thế mà, chú nhỏ đã vội vàng “tống biệt“ bắt ngựa hồng phải phải cuống quít phi nước đại “tẩu nhanh“. Vì có chàng DÊ lật đật lưởi đưởi “sấn ra“! Thật là xin đầu hàng em cả hai tay đó!
Với căn bịnh “trầm kha“ này, chị xin hốt cho em mấy thang thuốc Bắc nấu chung với một nhúm bông su-đũa cho thang đầu. Thang kế nấu với lá su đũa. Còn chưa dứt bịnh dê, thì thang chót cho luôn cả nhánh, cành, trái hạt vào, nấu một nồi thuốc “to chảng“ bứ hự nhá. Hy vọng sẽ “tuyệt nọc“ tham lam dê xồm xồm. Chịu khó nghe nè, để luyện lại tâm tình... Tình yêu đương chân chính chỉ nên dành tặng cho một người đồng cảm nghĩ với mình, như:
Đêm qua trời sáng trăng rằm
Anh đi qua cửa, em nằm không yên.
Thương anh chẳng phải thương tiền,
Bởi anh lịch sự dáng trai anh hùng!
Khiến em thao thức canh trường,
Chiêm bao như thấy có chàng ngồi bên!
Chứ không nên yêu em, thương chị loạn xà ngầu mất cả “trật tự“ nhé? Thì như chú dê kia nhảy qua, nhảy lại té ùm xuống ao, mất cả ba nàng tiên mỹ miều đa!
Kể từ khi gặp em,
Xui cho lòng anh xao xuyến!
Để rồi nghe đầy tim quyến luyến...
Hôm nay anh nguyện lòng dâng hiến,
Tấm thân đồ sộ cho ba em sai khiến!
Dù em bảo anh nhảy xuống giếng,
Anh chẳng bao giờ lùi bước tiến...
Chết vì em... mới là nổi tiếng!!
Nầy chàng Ba Bự kia ơi,
Nhà em dưới gốc cây me...
Kề bên thục nữ ba nàng bán cơm,
Yêu chị như cá hấp chấm mắm nêm!
Thương em như bánh xèo yêu rau sống,
Tim nhảy re re như tiếng be he...
Dê rừng nhảy quính, quáng chân té nhào!
Để ba con cá he nó xòe đuôi phụng...
Nhởn nhơ nhìn anh nuốt nhầm chén me!!
Ôi, thôi rồi... một nồi cà-ry... dê!
Cực lòng Chị lắm, em ơi?
Biết rằng “bịnh nặng“ cũng dằn lòng khuyên!
Chị dặn câu này, em chớ có quên,
Thương ai cho đậm, thề nguyền nên duyên!
Nếu không, chị không bao giờ có ý kiến,
Cho dê cụ, dê non bị kiếng,
Cắn cho tan nát chú dê trong lòng,
Thân mến chào anh chàng thích ăn miến!
Tuyết Hằng