Dân Chúa Âu Châu

SternChị Tuyết Hằng thân mến,

Em là độc giả rất thân thiết với Báo Dân Chúa, với Chị từ nhiều năm qua! Em có chuyện khó khăn cần nhờ chị giúp đỡ, hôm nay đó! Thiết tha, xin chị giùm ra ơn cho em những lời khuyên cần kíp. Kẻo em gái chị sẽ nản lòng mà làm “nhiều chuyện bậy “. Em mới hơn hai mươi xuân thôi, mà đã dở dang một mối tình đầu. Sau mấy tháng vật vã đau khổ, em đã gặp Q. trong một dịp đi ghi tên học hè. Anh rất săn đón tử tế giúp đỡ em mọi thứ. Tính tình khoáng đạt vui vẻ, rất hợp ý tình với em. Rồi tình yêu đã đến với chúng em. Q. rất thành thực yêu thương, bàn định tương lai với em hoài. Anh nói sẽ đưa cha mẹ đến gặp bố mẹ nhà em, để xin cưới em!

Chị ơi, em khấp khởi mừng vô hạn. Chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày hẹn của gia đình hai bên. Em cao hứng theo anh đi chơi cuối tuần ngoài biển. Thế rồi, giữa cảnh trời nước bao la thơ mộng, chúng em không dằn lòng được... nên đã “yêu nhau“. Sau đó, anh rất buồn bã, không hân hoan như em tưởng. Q. yên lặng rút thuốc ra hút một hơi, không thèm để ý đến sự khó chịu cay mắt của em, vì khói thuốc lá. Rồi anh bảo em về ngay tối đó. Khi đến nhà em, anh đã hỏi thực nghiêm “Trước anh, em có yêu ai chưa hở?“. Em bối rối quá, không dám nói chuyện đã lỡ cho người tình trước, như vừa qua với anh! Em còn đang do dự, thì Q. đã rồ máy xe đi thẳng. Sau đó, quên cả những cuộc hẹn nhau. Em mỏi mòn chờ đã mấy tuần qua rồi. Anh không đến trường đón em nữa. Điện thoại đến nhà anh thì không gặp. Chỉ có cô em gái trả lời khô khan “Anh ấy đi công tác xa rồi“!!

Chị Tuyết Hằng ơi, thế là thế nào hả chị? Q. đã từng yêu đương em rất nồng nàn. Vì anh hứa cưới hỏi, nên khi ấy... em mới cho! Anh bặt tin tức luôn, thất hứa với người lớn. Làm bố mẹ bị bẽ mặt với họ hàng, mắng mỏ em thậm tệ! Tức quá, giận quá, em định bỏ nhà, bỏ học luôn. Tại sao, em yêu ai cũng không thành đôi được? Chị ơi, giúp em mau nhé, không thì em chết mất cơ!

Một Vì Sao Lạc!


TRẢ LỜI: Hỡi Vì Sao Lạc,

Thương thay cho nỗi lòng bi thiết của Cánh Sao nhỏ! Đã là thân nghìn vàng, nhưng lại “lãng quên giữ ngọc“! Thường phiêu lưu tình cảm, vội vàng để “lạc“ cánh Sao trinh trắng, “Cho rơi rụng“ những... hai lần bầm dập thân ngà. Thử hỏi, nét sáng chói tinh tú rực rỡ một trời yêu, làm sao còn giữ được chứ, hở Sao?

Giá như, em thành thật kể rõ mối tình trước, với người sau. Cho Q. cạn tường tình tiết, ấy chính là yếu tố cần thiết giữ vững tình yêu. Có thành thật với nhau, thì mới có tình yêu bền chặt lâu dài một đời thiết tha. Em gái nhé, chớ than trách số mệnh oan nghiệt... Yêu ai cũng không đượm chỉ thắm tơ hồng! Với Q., em đã không Thật, thì làm sao Thành tựu duyên tình?!

Cái quý báu nhất của một đời trinh nữ, em quá ngây thơ “Trao đi“ thực dễ dàng, không biết cẩn trọng ấp ủ Sao Tình. Đã làm cho Q. quá thất vọng ê chề, chao đảo hụt hẫng trong đau khổ. Dẫu rằng,
Yêu ai... thì yêu rất nhiều,
Anh vẫn Biết... nhưng thà đừng biết!
Sao ơi, em lường gạt làm chi?!
Kẻ đem hết lòng tin tưởng nơi em!

Q. bắt buộc phải rời xa, vì người yêu không còn trắng trong xác lẫn hồn. Thiếu thành thật, dù chân thành yêu thương. Âu cũng là oan trái bất hạnh cho em, bắt nguồn từ khởi đầu của lầm lỡ trước kia! Em hãy nhớ rằng, làm người phải có ý chí tranh đấu với hoàn cảnh khắc khe ngang trái. Phải biết tự đi lên từ lỗi lầm mình. Phải cố gắng sống, để không thẹn mặt hổ ngươi với Chúa Tình, đã lai láng bao dung yêu thương chúng ta. Cho giá trị con người của em không bị mất mát lạc lõng trong cánh rừng mù mịt tối đen. Gắng sức vượt qua biển lạnh, cho hai mươi tuổi đời cha mẹ lao khổ tạo dựng... vẫn còn mãi xuân thắm. Cho Cánh Sao nhỏ vẫn chấp chới lòng hiếu nữ bên gối mẹ cha thuận hoà. Để quên đi nỗi tàn tạ rét mướt đông sầu!
Sao nhé, chớ Lạc niềm vui sống.

Tuổi hồng của em còn nhiều hứa hẹn thắm tươi. Miễn là, Sao phải tự biết tôn trọng phẩm giá của mình. Chớ để, một lần “chân nhúng phải chàm“, mà nỡ nhẫn tâm tự tàn phế con người của em! Hoàn thiện, chui tọt lên thế giới rực rỡ vui tươi. Rộn ràng phấn đấu trên từng nỗi đau đớn của đời mình. Và luôn luôn ghi nhớ rằng,
Thề non, ước biển... vẫn là không,
Cưới xin đủ lễ... Mới nên vợ chồng!

Thương nhiều,
Tuyết * Hằng