Dân Chúa Âu Châu

hoa 36Kính mến thăm hỏi Cô Tuyết Hằng,

Cháu ở miệt tỉnh gần Nice, có vấn đề thắc mắc cần Cô giúp đỡ lắm! Mấy năm trước, có Đa học chung trường Anh Văn thương cháu. Nhiều lần nhờ người dì họ xa đến nhà em xin ba má cưới em. Nhưng ba em không thuận gả, chê Đa không giữ đạo, lại quá nghèo. Làm việc thêm ngoài giờ học, để trả nợ ăn ở, ơn nghĩa nuôi nấng cho dì anh.

Rồi một hôm, anh ấy đã cho em uống thuốc gì đó, rồi cưỡng đoạt trinh tiết của em! Khi tỉnh táo lại, em đã khóc lóc trước sự van xin tha lỗi của Đa. Anh bảo vì quá yêu em, sợ mất em, nên mới làm liều?! Em cũng rất yêu anh, không nỡ trách móc. Sau đó nhiều lần Đa tìm cách đến nhà xin cưới nữa. Nhưng Ba cứ khăng khăng không chịu gả, em không dám thú thật việc em "mất con gái“ với Đa đâu. Vì má đột ngột bạo bịnh, qua đời! Em quá thương ba còn trẻ, mới ngoài 50 thôi. Chịu ở goá mình ên để nuôi nấng các em còn quá trẻ. Em là gái lớn, mới hai mươi tư tuổi. Năm nay vừa tốt nghiệp Sư Phạm Anh Văn. Còn đang định học thêm nữa, nhưng Ba bảo em nên lập gia đình với người "Bạn già“ của Ba, là Kỹ Sư Cầu Cống trong sở làm đồng nghiệp với Ba. Tuy Thịnh là bạn của Ba, nhưng "ông ta“ chỉ hơn ba mươi tuổi. Rất lịch lãm hào phóng trong việc xã giao với mọi người. Nhất là với phụ nữ, thì ga lăng lắm lắm.

Sự tới lui chăm sóc cả nhà em của ông ấy, cũng làm em có cảm tình chút chút với Thịnh. Nhìn "hắn“ cũng được được "đàn ông đẹp đẹp“. Cho em có thương thương, còn chữ yêu, thì em đã "cho hết“ Đa rồi! Em đã thú thực "mọi việc“ với Thịnh, khi ba em đã chọn ngày cưới rồi, mà em thì không dám cãi lời ba! Ông ta lầm lỳ hồi lâu, rồi sau đó vui vẻ bảo "Chỉ cần em làm vợ có nguyên tắc“ chung thuỷ sau này. Và hứa sẽ bảo bọc thương yêu em hoài hoài!?

CÔ Hằng ơi, Đa nghe tin em sắp lấy chồng, thì đau đớn lắm. Đã uống thuốc độc tự tử. Nhưng được cứu sống, Đa vẫn chờ đợi em trong hy vọng sum họp. Em thương ba và phải làm gương tốt cho các em gái trai noi theo, như lời ba dạy dỗ. Em đành phải phụ tình yêu của Đa thôi, mà ưng thuận về làm vợ Thịnh. Nhưng em phân vân quá, không biết sau ngày cưới, Thịnh có còn nồng nhiệt yêu thương em như bây giờ? Tháng sau là cưới đó, liệu cháu có hạnh phúc với Thịnh không, thưa cô? Cháu lo sợ lắm! Xin Cô Hằng vui lòng giúp cháu với! Nguyện xin, Chúa MẸ đền công bội hậu cho Cô thật nhiều!

Kính mến chào Cô, Ngọc Ngà!


TRẢ LỜI:  Cháu thương,

Tình yêu của Đa đối với cháu thực là đậm đà nồng sâu. Tuy có đáng trách là đã cuồng dại "lấn lướt chiếm thành Ngọc, tháp Ngà" của cháu quá... dữ dội! Bù lại, Đa đã lắm phen nhiều lần tiến tới cầu thân với gia đình em. Cái nghèo nàn, côi cút của Đa không có tội gì cả. Chỉ xót thay cho chữ Tình của Đa quá say sưa, lại chọn nhằm người yêu là con gái khá giả. Cho nên mới lỡ làng duyên tơ tóc ước mộng! Dẫu rằng, yêu thương trong si tình, dám yêu dám nhận chịu mọi đau khổ về tinh thần cũng như xác thân! Thế đấy, mới quả là khối tình chân thành, đầy thiết tha yêu ái. Cho dù từng bị phũ phàng chối từ, để nức nở với chính trái tim mình....
Tình anh say khướt mặn mà,
Em ơi, sao nỡ hững hờ duyên Ta?!
Hoa xinh tha thướt Ngọc Ngà,
Thời xuân thoăn thoắt... võ vàng hồn Đa!

Thương thay cho nỗi lòng bi thiết của Đa. Còn "người ta", tuy luôn miệng nhỏ to là vì chữ Hiếu, mới "bỏ trôi" chữ Tình! Thế sao, không thấy... cũng không nghe một Lời nào chua xót cho tình cảnh của người yêu, đã vì mình mà quằn quại thống thiết bi thương trong sầu tình! Như vậy, "có hơi không hợp" với một thiếu nữ hiền lương thục nữ, tâm hồn đạo đức hiếu hạnh như em! Còn có phần tàn nhẫn nữa đó, khi em chỉ thắc mắc có Hạnh Phúc hay không với "Ông Cầu Cống" kỹ sư! Ích kỷ quá thể nhen, cô cháu ơi! Lương tâm Ngọc Ngà có thể nào yên ổn hưởng thú vui an nhàn trong mái ấm gia đình tương lai, hở?

Điều quan trọng nhất, là em nên tự hỏi lại lòng mình: liệu sau ngày cưới người chồng "quân tử" còn kéo dài được bao lâu sự nâng niu hòn ngọc có tỳ vết răn reo? Đấy chính là niềm lắng lo mà Cô Hằng rất bận tâm cho cháu vô cùng vô kể đó!
 Bởi vì, em bước chân về nhà chồng không mang theo một mảy may hành trang. Không có tình yêu chân thực, cũng chẳng cả... tiết trinh!

Ngọc Ngà thương mến, trước khi "hạ bút" cầu hoà, liệu coi còn có thể "mưu cầu hoà bình" chăng nhé? Việc gì cũng phải đắn đo suy nghĩ cho cẩn thận. Đo lường hậu quả rồi sẽ ra sao. Có thể chịu đựng sống mãi một đời cam phận bên một người chồng không tình ái!? Thế thôi! Phải chính chắn hơn,mực thước nhiều nữa trong tình cảm. Để chọn lựa, cho hướng đi tương lai của mình suông sẻ con đường vui!

Khẩn xin, Đức MẸ sầu bi thương yêu hướng dẫn cuộc đời Ngọc Ngà sớm thoát ly nghịch cảnh éo le ngang trái. Ban cho em bằng bằng, phẳng phẳng cuộc sống êm ái an bình trong tổ ấm uyên ương thật thà, với người em yêu đương thành thật!
Hãy chịu khó suy nghĩ lại, nhé cháu thương?

Tuyết * Hằng