Dân Chúa Âu Châu

may-den 01Thân mến gửi thư vấn an Chị Tuyết Hằng,

Cầu xin Ơn Chúa chở che cho người Chị quý, luôn được an lành trong mọi hoàn cảnh! Chắc chị không nhớ em gái nầy đâu cơ? Vì cách đây hơn bốn năm qua, em có vấn đề rắc rối đã được chị Hằng giúp đỡ rất tận tình. Và L đã được toại nguyện vui vẻ với gia đình bên chồng. Mẹ chồng bây giờ rất mến thương em. Đấy cũng là nhờ Chị dậy em biết kiên nhẫn, biết thương mẹ chồng như mẹ ruột của mình. Em rất biết ơn trong kính mến Chị mãi mãi!

Tuyết Hằng, chị thương ơi! Em đang ba chìm, một nổi trong cơn gió giông đen mù vừa kéo đến phủ vây cõi lòng em! Nghề nghiệp của em là Y Tá Trưởng trong một bệnh viện lớn. Cứ cách một tuần, là em phải trực đêm, mãi đến 7 giờ sáng hôm sau mới được nghỉ. Rồi 9 giờ tối lại bắt đầu ca gác! Chồng em là Nha Sĩ, có phòng mạch riêng. Anh làm việc suốt ngày, em làm việc suốt đêm! Cứ giờ anh về nhà, là em lại phải khăn áo ra đi! Chỉ kịp nói với nhau đôi điều cần thiết, dặn dò con gái trông em, coi nhà. Là em phải “dông gấp“, mới kịp giờ vào thế chỗ cho đồng nghiệp!

Cháu gái đã được 10 tuổi, con gái nhỏ cũng lên ba! Cả hai rất ngoan lành. Ban ngày ở nhà với cô người làm Tây Ban Nha. Cô ta không hiền lành lắm. Nhưng được cái là coi sóc nhà cửa rất cẩn thận, không gian tham. Vì thế, em mượn cô ấy đã gần trót năm rồi. Ban đêm LoTa về nhà. Mấy tháng nay, LoTa thường “tác chế“ ra những món ăn lung tung. Cải tiến thực đơn của em chỉ dẫn thường ngày. Lên giọng bà chủ nhà với trẻ con. Và xoay qua dạy khôn luôn cả... em nữa. Dù y thị chỉ mới 19 tuổi, kém em những hơn 10 năm! Em bực lắm, chưa có thì giờ tìm người khác.

Thì... trời hỡi! Một bất ngờ quá đau lòng đã xẩy ra: Hôm đó, em đau đầu được nghỉ về sớm. Và nhằm ca làm ban ngày. Vừa bước vào nhà, thì nghe tiếng nhạc tưng bừng giậm giật trong phòng ngủ của vợ chồng em. Cháu gái lớn đang ngồi trước tập bài với em nhỏ, mặt mày buồn xo. Vừa thấy mẹ là mếu máo “Chị LoTa không cho tụi con ăn bánh chiều, nhốt chúng con ở đây. Cứ lo nhảy nhót um sùm trong phòng riêng với... ba!“ Quá kinh ngạc, em hỏi lại con: “Với ba...?“ Rồi vội vã đi vào phòng trong. Thì khiếp hãi quá, chồng em đang nằm dài trên giường ngủ, cười tươi nhìn LoTa đang vận bộ quần áo đẹp, mang giày của em... Uốn éo tấm thân vệ nữ múa may như người mẫu biểu diễn. Rồi lã lơi qua một vòng giường, lại trút một lần áo vứt bừa trên mặt chồng em. Khiêu khích nhảy qua, lượn lại như một vũ nữ hộp đêm, tóc tai xoã xượi trên lưng trần trụi! Thấy cô ả sắp sửa “lột vỏ hành“ đến phần thân dưới, em mới lên tiếng! Nhác thấy bà chủ, LoTa không hề sợ hãi như “Ông Chủ“. Mà còn vênh váo đi một đường... giật gân:
Cha Cha Cha, ai bảo vắng nhà hoài,
Cho tôi thương, vì bà đã già rồi!!

Rồi cô ta đung đưa đôi mắt lẳng lơ, lúng liếng trề môi khi nghe em hét la đuổi cô ra khỏi phòng! Em chết điếng lặng ngắt cả người, khi thấy chồng hoảng hốt đưa mắt ra dấu cho cô ả đi. Chị Hằng ơi, em phải xử sao đây? Em rất “hận cơn đau đầu quái ác“ khiến em phải về nhà sớm, để phải chứng kiến cái cảnh quá ê chề này! Mặc dù, chồng em hết lời năn nỉ khi thấy em sắp dọn dẫn hai con đi về nhà ngoại!

Bỏ chồng hay ở lại? Em làm sao chung sống được với một kẻ quá ghê tởm như hắn ta? “Hắn“ bảo chỉ tò mò coi LoTa làm trò cho vui thôi, chứ chưa có gì cả! Hừ, đợi “có gì “ thì chắc là... sập nhà, sập cửa luôn! Nếu em chưa về, thì hẳn là “ông chủ“ đã để cho cô ở “nhảy ùm“ lên giường rồi! Khổ quá đi, chị ơi! Chị biểu em phải làm sao đây hở? Rất trông thư Chị Hằng, hãy cứu giúp cho em chóng qua khỏi bể khổ đầy sóng to mưa giăng đớn đau não nề!
Xin đa tạ Chị thực nhiều! Kính thư,

Một nhánh Liễu tím!


TRẢ LỜI: Nhánh Liễu thương mến,

Thương cảm em gái vô cùng! Thế gian này biết bao là cảnh đời ngang trái éo le! Nhưng cảnh tình của em gái sao mà quá ư não lòng cay nghiệt! Thực chua xót cho một người vợ trẻ đảm đang như em! Phải bôn ba vất vả lo cho cuộc sống gia đình được ấm no! Chịu cực nhọc làm đêm, góp phần tài chính với chồng mình, để lo cho tương lai con cái thêm phần vững chắc!
Chị Hằng còn nhớ rất rõ, hai em đã yêu thương nhau rồi mới cùng nhau xây tổ ấm uyên ương. Thế mà,
Lời lời hẹn ước duyên mơ,
Thủy chung đâu nữa... hỡi anh hào xưa?!
Kẻ ăn người ở đáng gì,
Người yêu xinh lịch, vợ hiền nết na!
Tình chồng nghĩa vợ thiết tha,
Đừng đem trái đắng gieo sầu thê nhi!
Em gái nhé,

Dẫu rằng có đớn đau vô vàn, Liễu cũng không nên cuống cuồng tính quẩn! Hãy nghĩ đến tương lai của hai trẻ, mà... nhịn nhẫn thêm. Nhịn chồng vì con không bao giờ bị nhục đâu! Như năm xưa, em đã biết vì chồng mà chịu thua mẹ chồng vậy. Em xem, kết quả em đã gặt hái được hiện nay là tình thương của gia đình chồng. Hãy tự hào với những thành quả rực rỡ của mình hôm qua. Để hôm nay, hãy gắng sức tha thứ cho chồng, cho con thơ nương nhờ mái ấm tình yêu đủ cha cùng mẹ! Xưa nay, những trẻ bê tha trụy lạc, thường là những trẻ chẳng may trong gia cảnh chia xa của cha mẹ chúng. Bằng ngược lại, thì danh đạt công thành vẻ vang đều ở trong tay những con trẻ sống trong tình thương tràn đầy hạnh phúc gia đình!

Vậy nhé, chớ nên thua cuộc một ả Tây “ Bán Nhà“! Một kẻ mới nứt mắt, mà đã sống sượng đói... giựt chồng người! Cho cô ta nghỉ việc là xong. Chớ nên chấp nhứt kẻ ít học thấp hèn tôi tớ. Hãy xin làm việc ban ngày thôi, nửa buổi càng tốt hơn. Để có thì giờ ở nhà nhiều hơn với con cái. Chăm chút miếng cơm ngon lành, tấm áo thơm tho cho chồng con!

Với anh chồng “đa đa“, thì cũng nên “thương xót“ hắn mới “lỡ dại đầu lòng“, mà buông dao xuống! Chớ nên thẳng tay cắt đứt mối chỉ hồng duyên nợ bấy lâu. Chỉ nên “phạt hắn“ một ít lâu, để hắn biết ăn năn tội... ham vui! Biết thấm thía nỗi hạnh phúc được làm bạn đời với một người vợ đẹp đẽ xác hồn như em!

Hy vọng với thời gian trôi qua, vết thương lòng của em sẽ se se hờn giận. Mà kết tơ tình tình, hồng hồng ái ân cũ càng. Cho duyên trời đã kết se đôi lứa, lắng đọng nguôi ngoai muộn phiền. Ta thứ tha người, thì sẽ được NGƯỜI yêu thương tha thứ. Chúa đâu nào muốn hai mảnh đời mà NGÀI đã vô cùng ái yêu tạo nên một. Giờ phải tách rời, chia lìa lứa đôi! Hãy chịu khó thôi chao đảo trong gió giận, mưa buồn mà... thứ tha!

Thương yêu chúc phúc lành cho... Nhánh Liễu thôi tím ngắt khổ sầu! Thoăn thoắt trổ lá xanh rì rì, mượt mà trong bóng nắng bình minh chim hót líu lo mặn nồng Để thướt tha nối lại vòng tay lớn với anh chồng “tình tình“, với đôi trẻ “thơ thơ“! Nghe Chị nhé?
Thân ái,

* Tuyết * Hằng *