Dân Chúa Âu Châu

hoa 35Chị Tuyết Hằng thương mến,

Em thực sự đau khổ vì đang bơi lội trong hận tức....bà mẹ chồng! Đã bao ngày rồi, em cố cắn răng ép lòng để cho chồng em làm tròn chữ hiếu với mẹ mình. Chị thử xét giùm em nhé ....xem ai là người quá đáng, gây chia rẽ tình chồng vợ?

Chồng em, bà mẹ hay là em Duyên của Chị? Xin lỗi Chị Hằng nhá. Vì Duyên tức tối điên đầu lên, nên quên phép tắc nghi lễ với người Chị khả ái. Cũng quên luôn kể rành rọt câu chuyện nhà em với chị! Duyên thật đáng bị chị phạt lắm! Nhưng em rất cần chị lúc nầy đó. Xin hãy thứ tha, chớ giận phiền người em gái khổ sở, chị thương?
Thưa Chị, Tính và em là đôi bạn học cũ từ thời còn bé bỏng ngây thơ. Từ trung học qua Đại Học, rồi Tính đậu Kỹ Sư điện tử trước em 2 năm. Em đậu Cử Nhân Sư Phạm Văn Chương sau đó. Đợi đến năm Tính đã tròn 30, còn em 26 tuổi, mới nhận lời làm Cô Dâu của anh. Em những tưởng sẽ được xây tổ ấm riêng với Tính, như lời anh hứa hẹn lúc đầu. Nào ngờ, gần kề ngày cưới (chỉ có 1 ngày trước), anh bảo mình là con trai một, phải ở chung với mẹ, phải rước mẹ từ quê lên sống với tụi em! Thực chới với, nhưng em theo lời của ba mẹ ruột khuyên lơn, mà đành chịu!

Năm đầu cũng tạm yên yên, dù chẳng vui vẻ gì cả! Vì bà rất cổ xưa, bảo thủ mỗi chút mỗi bắt bẻ lỗi phải này nọ, trong vấn đề ăn ở của em. Chồng em thường bênh vực mẹ bừa bãi. Không chịu tìm hiểu vợ mình chút nào. Thường "đóng đô" dưới phòng khách với mẹ và em gái anh. Khuya lơ, khuya lắc mới mò lên phòng riêng của vợ chồng. Cứ thế, ngày đau này lần lượt qua ngày khổ khác! Duyên đã chịu đựng cho đến hôm nay, khi đứa con gái đầu lòng ra đời ...thì gay go nọc độc của mẹ chồng, của em chồng chĩa mũi nhọn hoắt đâm buốt tim em! Họ bảo "ỷ học giỏi, con gái nhà giàu, không có phúc sinh trai v.v.."Mẹ chồng lén bảo chồng cưới vợ ....lẽ, khi biết em sinh khó phải mổ bỏ 1 phần ống dẫn trứng. Và sẽ khó sinh sản!! Tuy không bất lực trong đời sống chăn gối phu thê. Nhưng chồng em cứ lần lần lánh xa em, lạnh lùng mỗi khi thấy em vừa ru con vừa chấm bài thi của học trò...."Chờ đợi làm gì uổng công nhau? Con gái đàn bà mà làm trò trống gì được chứ? Cái mặt "hãm tài" quá, mẹ tôi nói đúng thật. Tại "tôi" xui xẻo nên mới vớ nhằm "cô giáo sư đó...."!!

Chị ơi, em đã bế con gái chưa tròn tuổi, về nhà cha mẹ ruột náu nương. Với uất hận đầy tràn, với thương tiếc hạnh phúc vì đâu mà vỡ tan! Nghe mong manh tàn phai mối tình đầu đời đã dầy công xây đắp! Vì Tính đã theo lời mẹ, đón một cô gái ở quê nhà qua, sống như vợ chồng!! Chị ơi, nỗi thống thiết của em thực thấu trời mây! Chị biểu em phải làm sao sống đây hở? Hãy cho em một dòng khuyên đi nhé? Rất mong chờ Nhánh Trăng soi sáng cho cuộc đời đen tối, đang chìm đắm trong bể khổ tình sầu! Hãy cứu giúp em gái chị với .... Tại sao, mẹ con của Tính là đạo dòng dõi, mà không giữ gìn đạo đức? Thực hết biết ....!
Tú-Duyên đau khổ của Chị


TRẢ LỜI: Tú-Duyên rất quý mến,

Câu chuyện đau buồn giữa mẹ chồng - nàng dâu, giờ đây không còn là cá biệt! Nhan nhản giữa xã hội tân tiến ngày nay, có rất nhiều cô gái trẻ rất sợ sệt phải chung sống một mái nhà với mẹ cha chồng! Họ luôn than thở rằng, làm sao hoà hợp yêu thương được một bà mẹ chồng cổ hủ từ bên nước nhà mới sang?! Nhưng lại quên biến đi một điều thực vô cùng quan trọng ...Là mối yêu đương mặn nồng với chồng mình! Bởi vì, một khi đã thương yêu ai rồi, thì phải chấp nhận yêu ái cả cha mẹ, làng xóm họ hàng nhà chồng. Là rộng lượng hy sinh tính ....ích kỷ!

Thế đó ....mới đúng nghĩa yêu thương say đắm một đời hẹn thề cùng chung lối mộng! Cũng để không hổ thẹn với các Đấng Yêu Thương cao cả bát ngát trời tình.

Thật ra, vấn đề ở chung hay sống riêng tư không quan trọng lắm. Mà tầm mức trọng đại là phải tạo dựng một cuộc sống hoà hợp vui tươi. Hiệp nhất chia vui sẻ buồn với mẹ chồng, em chồng cho thoải mái Bởi đấy là môi trường dễ dàng nhen nhóm lên từng ngọn lửa yêu thương giữa người nầy truyền sang người nọ. Cũng là Cây Đuốc thắp sáng rực rỡ Tình Vợ Chồng cho cháy bùng bùng hồng tươi. Không bao giờ tắt lịm với ngày tháng phôi phai tàn tạ! Để,
Gió lạnh thu đông, vẫn hè rực nắng,
Cửa nhà yên ấm, đôi ta mặn nồng!
Anh nhìn em ngủ ....hồn lâng lâng nhẹ,
Trong bóng vườn trưa, xanh thắm hoa!

Thế nhưng, than ôi! Lúc ban đầu em gái chị đã "chểnh mảng" lòng vị tha! Lười biếng không thích tìm hiểu bà mẹ chồng khắc khổ của mình. Đã "tiện tặn" tình cảm chân thực, không "cho ra" cởi mở! Thì ....làm thế nào "nhận lại" được tình cảm của bà chứ hở?! Rồi từ chỗ đố kỵ với dâu con học thức sang giầu. Bà ôm lòng oán hận, quay ra xúi biểu con trai chối vợ, bỏ con. Thực không còn chút gì nể nang với đạo hạnh tốt lành của người tôn thờ Thiên Chúa Tình Yêu. Đáng buồn thay!!

Càng đáng trách hơn hết, là người đầu ấp tay gối của em: Tính! Dẫu rằng, vợ mình có "quá quắt" thế nào chăng nữa. Là người trí thức cao, hiểu biết rộng, sao lại nỡ nào "nhắm mắt, bịt mũi" để theo lời mẹ mình ....lấy vợ lẽ?! Thật háo sắc!

Tú Duyên ơi, giận em đã hời hợt trong tình cảm gia đình, không biết níu chặt trái tim Người Yêu một đời. Để cho bóng dáng hạnh phúc vuột bay ra khỏi tầm tay tình ái của nhau. Chị nghe xót xa cảnh ngộ bi thương của em vô cùng! Phải đành rứt áo đơn lạnh ôm con ra đi trong thảm sầu!
Ôi hỡi ....Chợt nghe lòng mình đau buốt lạ,
Giọt nước mắt nào.... len lén qua hồn ta!

Cuộc sống con người rất ngắn ngủi, nhưng tràn đầy gian truân nghiệt ngã! Sao ai kia lại đành lòng đối xử tệ bạc, nhẫn tâm cùng ai?! Sao không nâng đỡ dìu dắt nhau cùng vượt qua những khúc khuỷu gai chông vực thẳm cuộc đời? Chớ để định mệnh khắc khe xoay vầng ta. Thiết tha xin Tính hãy chịu khó suy nghĩ lại nhé! Chớ nên "chém nhát dao" tuyệt tình cùng người yêu đương một thời hoa mộng. Một thời hương lửa ái ân mặn nồng bên nhau! Mà lớn tiếng miệt thị vợ hiền:
Nực cười đó ....nhắc nhở thủy chung,
Mộng ước tan rồi, đợi uổng công!

Mà biết sửa chữa lỗi lầm, đem yêu thương thay vào nghiệt cay tráo trở đổi thay. Hàn gắn tình cũ nghĩa xưa, để xứng đáng là một quân tử dân Chúa. Hãy thứ tha, ngồi lại cùng nhau "đi sâu" vào những hiểu lầm gay cấn. Để dễ dàng bôi xoá những nhức nhối giận hờn. Thông cảm nhau nhiều hơn nữa. Có hiếu với mẹ già là điều rất đáng ngợi khen.

Nhưng cũng phải công bình với "hiền thê", thì mới đáng mặt "trượng phu" nam nhi chứ, phải không hở Tính? Chớ nên "lỡ dại" nhé, mới nghe mẹ giận dâu, xui lấy vợ bé, thì đã mừng rơn "bôn bả vác" gái đẹp về nhà rồi sao cơ? Mong rằng, chuyện nầy chưa xẩy ra, còn trong "dự ước" dọa dẫm ai! Bởi,
Buồn từ ly thảm lắm.....người ơi,
Nghìn năm chia cách Tính- Duyên đành rồi!
Tương lai con trẻ, nhớ chăng cha hiền?
Tiếc thay ....nông nổi vỡ tan mái nhà!

Vậy thì.... xin thiết tha kêu gọi đến những tấm lòng quảng đại của những bậc mẹ chồng, mẹ vợ. Hãy độ lượng chịu khó thương yêu dâu con mình hơn. Chớ nên hồi tưởng ngày xưa "cũ kỹ" của quý vị, mà "trả thù" chen lấn vào hạnh phúc lứa đôi của con cái mình. Tội lắm thay!

Tính nhé, Tú Duyên ơi! Hãy lượng thứ cho nhau, quẳng đi thực xa niềm ray rứt đau thương. Chớ để hắt hiu phiền muộn cho tháng ngày tàn phai hạnh phúc yêu đương của vợ chồng son trẻ, của con thơ yêu dấu! Phấn đấu lên, san bằng nghịch cảnh đắng cay. Để cùng lắng nghe trái tim ai thổn thức ....nỉ non cùng ai,
Đại dương mênh mông cách trở,
Nhưng tình ta vẫn muôn đời gần nhau!

Mến thương vọng ước,

Tuyết Hằng