- Chi tiết
- Lượt xem: 16
Hồng Thủy - Vatican News
"Tôi sẽ chết, nhưng tôi sẽ không cho anh vào nhà thờ". Đó là những lời cuối cùng của Akash Bashir khi ôm lấy kẻ tấn công đeo chất nổ ở thắt lưng. Anh đã chết cùng kẻ tấn công trong vụ nổ.
Án phong chân phước cho Akash Bashir được khai mạc vào ngày 15/3/2022, trong đó Akash trở thành vị "Tôi Tớ Chúa" đầu tiên trong lịch sử của Giáo hội Pakistan.
Đức Tổng Giám mục Sebastian Shaw của Lahore đã trao cho Đức Tổng Giám mục Germano Penemote, Sứ thần Tòa Thánh tại Pakistan, cũng hiện diện trong Thánh lễ, các tài liệu được thu thập và kiểm tra bởi tòa án giáo phận trong hai năm qua, trong giai đoạn giáo phận của tiến trình theo giáo luật.
Hoa trái từ cuộc tử đạo của Akash Bashir
Đức Tổng Giám mục Shaw nhắc lại sự hy sinh của chàng thanh niên, cảm ơn gia đình anh và cộng đồng tín hữu đã tiếp tục hỗ trợ và cầu nguyện cho sự thành công của án phong, đồng thời vui mừng ghi nhận "món quà nhận được từ Thiên Chúa dành cho toàn thể Giáo hội địa phương". Chỉ riêng tại Nhà thờ Thánh Gioan, nơi Akash tử đạo, hơn 800 nghi lễ rửa tội được cử hành mỗi năm và nhiều bạn trẻ Pakistan đã bắt đầu tham dự Thánh lễ và phục vụ cộng đồng giáo xứ.
Akash đã theo học tại Trung tâm Kỹ thuật và Giới trẻ Don Bosco, được thành lập năm 1999 bởi tu sĩ Salêdiêng ở Lahore để chào đón những sinh viên thường bị các trường học truyền thống từ chối. Tại đây họ được giáo dục kỹ thuật và đào tạo nghề.
Nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho những người trẻ
Cha Noble Lal dòng Salêdiêng, hiện là viện trưởng, có mặt trong Thánh lễ, chia sẻ với trang tin trực tuyến Fides: "Đó là một buổi lễ rất cảm động, được các linh mục, tu sĩ và giáo dân trong cộng đoàn chúng tôi tham dự cách sốt sắng. Câu chuyện và lựa chọn của Akash rất quan trọng đối với Giáo hội của chúng ta. Trong tích tắc chàng trai trẻ đã chọn hy sinh mạng sống của mình. Anh đã sống 'ở đây và bây giờ' với Thiên Chúa, với niềm tin sâu sắc vào Người. Akash đại diện cho một nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho những người trẻ của chúng tôi. Chúng tôi vô cùng vui mừng với bước đầu tiên này".
Các tài liệu được giáo phận điều tra sẽ được chuyển về Bộ Tuyên Thánh ở Vatican. Cha Noble Lal nói thêm: "Chúng tôi hy vọng rằng Akash có thể được tuyên bố là vị tử đạo vào năm 2024 hoặc vào Năm Thánh 2025. Chúng tôi tiếp tục cầu nguyện: Thứ Tư hàng tuần tại Trung tâm Salêdiêng, chúng tôi cử hành Thánh lễ tưởng nhớ Akash, trong đó, mỗi tuần, hơn 150 bạn trẻ trong số các học sinh của chúng tôi tham gia, luôn rất năng động. Ký ức về Akash sống động và những bạn trẻ nhận được từ kinh nghiệm của anh một động lực nội tâm để trau dồi và đào sâu niềm tin của họ vào Chúa Giêsu trong cuộc sống của họ. (Fides 15/03/2024)
- Chi tiết
- Lượt xem: 17
Vatican News
15 nữ tu tử đạo
Nữ tu Christophora Klomfass và 14 bạn cùng Dòng Nữ tu Thánh Catarina Trinh nữ và Tử đạo đã qua đời năm 1945. 15 nữ tu là người gốc Đức phục vụ ở Ba Lan trong cuộc xâm lược của Hồng quân. Các chị đã bị binh lính Liên Xô giết hại vì lòng căm thù đức tin, bị hãm hiếp, tra tấn và chết vì gian khổ, ngược đãi hoặc bị bệnh tật trong các trại tập trung ở nước Nga Xô Viết. Như một dấu hiệu khinh bỉ đức tin Kitô giáo, những kẻ hành hạ các nữ tu thường cắt xé tu phục của các chị.
Cha Max Josef Metzge tử đạo
Còn Cha Max Josef Metzger, một linh mục triều người Đức và là người sáng lập Tu hội đời Societas Christi Regis - Hội Chúa Kitô Vua, bị sát hại vào ngày 17/4/1944 tại Đức trong thời phát xít.
Cha Metzger đã hoạt động tích cực trong các phong trào hòa bình và đại kết, và vào năm 1917, cha thành lập Liên đoàn Hòa bình Toàn cầu của Chữ Thập Trắng. Mười năm sau, cha tham dự với tư cách là quan sát viên Công giáo tại Hội nghị Lausanne, nơi thành lập Hội đồng Đại kết các Giáo hội. Khi chủ nghĩa phát xít trỗi dậy, cha đã công khai lên tiếng chống lại Hitler. Cha bị bắt lần đầu tiên vào năm 1939 và lần thứ hai vào năm 1943.
Cha nhận thức được rằng sự dấn thân cho hòa bình và chủ nghĩa đại kết, cũng như việc từ chối chế độ Quốc xã nhân danh Chúa Kitô, có thể khiến cha phải trả giá bằng mạng sống. Cha bị kết án tử hình và bị chém tại nhà tù Brandenburg-Görden.
Với sắc lệnh nhìn nhận sự tử đạo được ban hành, 15 nữ tu và Cha Max Josef Metzger sẽ sớm được Giáo hội tuyên phong Chân phước.
- Chi tiết
- Lượt xem: 12
Vatican News
Đức Thánh Cha viết trong thư rằng Báo cáo Tổng hợp dài 42 trang được đưa ra sau phiên họp đầu tiên của Thượng Hội đồng được tổ chức vào tháng 10 năm ngoái “liệt kê nhiều vấn đề thần học quan trọng”, mà “do bản chất của chúng, cần phải nghiên cứu chuyên sâu”.
Ngài giải thích rằng bởi vì sẽ không thể hoàn thành nghiên cứu này trước khi bắt đầu phiên họp Thượng Hội đồng tiếp theo vào ngày 2/10, ngài đang sắp xếp để phân bổ các đề tài cho các nhóm nghiên cứu cụ thể, để chúng có thể được xem xét một cách thích hợp”.
10 chủ đề được Đức Thánh Cha đưa ra là:
1. Một số khía cạnh trong mối quan hệ giữa Giáo hội Công giáo Đông phương và Giáo hội Latinh;
2. Lắng nghe tiếng kêu của người nghèo;
3. Truyền giáo trong môi trường kỹ thuật số;
4. Việc sửa đổi Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis (Nguyên tắc căn bản về đào tạo linh mục) theo quan điểm hiệp hành truyền giáo;
5. Một số vấn đề thần học và giáo luật liên quan đến các hình thức thừa tác vụ cụ thể;
6. Việc sửa đổi, theo cái nhìn hiệp hành truyền giáo, các tài liệu liên quan đến mối quan hệ giữa các Giám mục, đời sống thánh hiến và các hiệp hội trong giáo hội;
7. Một số khía cạnh về con người và thừa tác vụ của Giám mục (tiêu chuẩn lựa chọn ứng viên vào chức vụ Giám mục, chức năng tư pháp của các Giám mục, bản chất và tiến trình của các chuyến viếng thăm ad limina Apostolorum) từ góc độ hiệp hành truyền giáo;
8. Vai trò của các Đại diện Giáo hoàng theo cái nhìn hiệp hành truyền giáo;
9. Các tiêu chí thần học và các phương pháp luận hiệp hành để chia sẻ sự phân định về các vấn đề gây tranh cãi về tín lý, mục vụ và luân lý;
10. Tiếp nhận hoa trái của hành trình đại kết trong các thực hành của Giáo hội.
- Chi tiết
- Lượt xem: 10
Xem Phim : https://youtu.be/LjXbQ0CuMxk
WHĐ (15-3-2023) – Mẹ yêu hỡi, trong lòng con chỉ ước mong có mẹ bên mình.
Mẹ có biết con lẻ loi, cần mẹ với tiếng ru, mẹ hỡi !
Mẹ có nhớ con từng mơ: mẹ dắt tay con đi tới trường.
Hạnh phúc ấy quá xa…
Câu ca con hát về mẹ cha…
Tâm tình u buồn trên đây của một người con vắng bóng mẹ, gợi nhớ tâm tình trống vắng của những người chưa gặp được Đấng vô biên - Đấng đã hết lòng yêu thương tạo dựng nên họ, đặt vào tâm hồn họ những khát vọng vô biên. Và gợi nhớ cả nỗi lòng của chính Thiên Chúa, day dứt vì bao nhiêu người con đang tâm quay lưng lại với Chúa, để rơi vào bóng tối mịt mù của sự xa cách chia lìa…
MV phim “Cuộc Gọi” - với bài hát “Nỗi Lòng Con Thơ” - muốn trình bày những điều này, trước khi phim ngắn “Cuộc Gọi” sẽ được trình chiếu trên kênh “Phim truyện Mục vụ” vào lúc 18g30 thứ Sáu tuần sau 22-3-2024.
//www.youtube.com/@PhimTruyenMucVu" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kênh Phim truyện Mục vụ
của Ủy ban Truyền thông / HĐGMVN
- Chi tiết
- Lượt xem: 7
Tháng Ba này là kỷ niệm 60 năm thành lập Sứ bộ Quan sát thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc.
Ngày 21 tháng Ba năm 1964, Liên Hiệp Quốc đã chấp thuận đơn xin của Tòa Thánh về quy chế này: từ đó, Tòa Thánh có Quan sát viên thường trực tại Trụ sở trung ương của Liên Hiệp Quốc ở New York, rồi tại Genève, Thụy Sĩ, Vienne, bên Áo, và Nairobi và một số nơi khác.
Với quy chế này, Sứ bộ Tòa Thánh được nhận các văn kiện, tài liệu cũng như tham dự hầu hết các phiên họp của Liên Hiệp Quốc, và qua đó có thể có ảnh hưởng ngoại giao trên các thành viên.
Quy chế Quan sát viên thường trực cũng miễn cho Tòa Thánh khỏi phải tham gia các đội quân bảo hòa Mũ Xanh. Ngoài ra, hiệp định Laterano năm 1929 cũng giúp Tòa Thánh giữ vị thế trung lập. Các cuộc chiến tranh hiện nay như tại Ucraina, cho thấy Tòa Thánh cũng giữ lập trường trung lập trong cuộc đối thoại, như một người trung gian hòa bình.
Khi Đức Giáo hoàng Phaolô VI xuất hiện ngày 05 tháng Mười năm 1965 tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở New York, trước các vị quốc trưởng và thủ tướng của các nước trên thế giới, ngài tự giới thiệu như như một vị lãnh đạo tôn giáo và tinh thần. Tuy ngài là quốc trưởng của một quốc gia bé nhỏ, ngài là vị lãnh đạo của hàng trăm triệu tín hữu Công giáo trên thế giới. Đức Giáo hoàng nói: “Chúng tôi là những người mang một sứ điệp cho toàn thể nhân loại và chúng tôi không chỉ nói nhân danh chúng tôi hay nhân danh Giáo hội Công giáo. Giáo hội là một “chuyên gia về tất cả những gì là nhân bản”.
Công giáo là cộng đồng tôn giáo duy nhất có quy chế này. Tổ chức “Cộng tác Hồi giáo”, gọi tắt là OIZ cũng có quy chế quan sát viên, nhưng chỉ như một tổ chức, chứ không phải là một chủ thể theo công pháp quốc tế.
Trong thập niên 1990, một số tổ chức phi chính phủ đã kêu gọi tước bỏ qui chế quan sát viên thường trực của Tòa Thánh, vì Tòa Thánh không nói thay cho các công dân, nhưng cho một cộng đồng tôn giáo. Nhưng chiến dịch này không thành công và Liên Hiệp Quốc khẳng định qui chế Quan sát viên của Tòa Thánh.
Tòa Thánh thường đụng độ với các tổ chức của Liên Hiệp Quốc, nhất là khi đụng tới chính sách sinh sản và phá thai. Vấn đề lạm dụng tính dục trẻ em cũng là một vấn đề nóng bỏng. Năm 2014, Ủy Ban Liên Hiệp Quốc về các quyền của trẻ em đã phê bình Tòa Thánh đáp ứng chậm trễ đối với nạn lạm dụng. Nhưng Tòa Thánh bác bỏ phúc trình của Ủy ban này như một xen mình vào nội bộ Giáo hội.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
- Chi tiết
- Lượt xem: 6
Thoát khỏi vụ đắm tàu
Ở điểm thứ nhất, Đức Thánh Cha nói về gia đình, nhấn mạnh đến việc gia đình thoát khỏi vụ đắm tàu trong chuyến di cư đến Argentina: Vào năm 1927, ông bà nội và cha của Đức Thánh Cha dự định rời cảng Genova ở Ý đến quốc gia châu Mỹ, nhưng do không thể xoay sở đủ tiền vé tàu, nên gia đình phải hoãn chuyến đi. Chính con tàu này sau đó đã bị đắm ngoài khơi bờ biển Brazil, với 300 người chết. Vào tháng 02/1929, gia đình lên tàu và sau hai tuần đến Argentina và được chào đón tại trung tâm tiếp nhận người di cư, một nơi theo Đức Thánh Cha không quá khác biệt so với những gì chúng ta nghe nói ngày nay.
Phim và bài hát Ý
Trong thời thơ ấu, cha mẹ của Đức Thánh Cha thường đưa con cái đến rạp chiếu phim ở khu phố để xem phim với nội dung sau chiến tranh. Vì thế ngài thấy tất cả những hậu quả của cuộc chiến. Ngài nhớ đặc biệt bộ phim nổi tiếng “Roma, Thành phố mở” và một số bộ phim khác về chiến tranh. Đức Thánh Cha cũng đề cập đến phim “La strada-Con đường”, không liên quan đến chiến tranh mà ngài xem khi đã lớn hơn và rất yêu thích.
Về âm nhạc, khi còn nhỏ vị Giáo hoàng tương lai rất thích bản “O sole mio-Mặt trời của tôi”, và “Dove sta Zazà- Zazà đang ở đâu”.
Hiroshima và Nagasaki
Câu chuyện được tiếp tục với chiến tranh hạt nhân, cụ thể là Hiroshima và Nagasaki. Đức Thánh Cha nói việc sử dụng năng lượng hạt nhân cho mục đích chiến tranh là một tội ác chống lại nhân loại, chống lại phẩm giá con người và tương lai ngôi nhà chung. Ngài đặt câu hỏi: “Làm sao chúng ta có thể trở thành những người đấu tranh cho hoà bình và công lý nếu đồng thời chúng ta chế tạo vũ khí chiến tranh mới”.
Giáo viên Cộng sản
Đức Thánh Cha tiết lộ rằng ở đại học ngài có một giáo viên là người Cộng sản. Đó là một phụ nữ tuyệt vời, một người vô thần nhưng biết tôn trọng người khác. Thực vậy, mặc dù có ý kiến riêng nhưng không bao giờ nữ giáo sư này tấn công đức tin của người khác. Ngài đã được học nhiều điều từ người phụ nữ này, trong đó có những tác phẩm về Cộng sản.
Ngài cho biết chính vì thế sau khi được bầu chọn, có người nhận xét là ngài hay nói về người nghèo vì có lẽ ngài là một người cộng sản hoặc theo chủ nghĩa Macxit. Đức Thánh Cha khẳng định: “Nói về người nghèo không tự động có nghĩa là người cộng sản. Người nghèo là ngọn cờ của Tin Mừng và ở trong trái tim Chúa Giêsu. Trong các cộng đoàn Kitô, tài sản được chia sẻ: điều này không phải là chủ nghĩa cộng sản, đây là Kitô giáo trong sự thuần khiết”.
Bạn gái và tình yêu
Chủ đề tiếp theo được nói đến trong tự truyện của Đức Thánh Cha là “bạn gái và tình yêu”. Ngài chia sẻ trong thời chủng viện có lúc ngài cũng bị lệch hướng một chút, nhưng cho rằng đó là chuyện bình thường, nếu không chúng ta sẽ không phải là người. Trong quá khứ ngài đã có một bạn gái, một thiếu nữ rất dịu dàng, làm việc trong thế giới điện ảnh và sau đó đã kết hôn và có hai con. Và trong thời gian chủng viện, khi dự đám cưới của một người thân ngài đã bị hoa mắt bởi một thiếu nữ. Chính sự xinh đẹp và thông minh của cô đã làm cho đầu óc ngài quay cuồng. Trong một tuần hình ảnh của người này luôn ở trong tâm trí làm cho ngài khó cầu nguyện. Nhưng sau đó mọi chuyện qua đi, và ngài đã dâng hiến toàn thể xác và tâm hồn cho ơn gọi.
Phá thai “kẻ giết mướn”
Trong nhiều chủ đề, phá thai cũng là một chủ đề được Đức Thánh Cha nhấn mạnh. Ngài kêu gọi bảo vệ sự sống con người từ khi thụ thai đến khi chết, khẳng định sẽ không bao giờ mệt mỏi khi nói phá thai là giết người, một tội ác. Đó là một sự thất bại đối với những ai thực hiện và cả những người đồng phạm, và ngài gọi đó là “kẻ giết mướn”. Ngài còn lên án việc mang thai hộ, một việc làm vô nhân đạo đang lan rộng đe doạ phẩm giá con người, coi trẻ em như hàng hoá.
Lý do không xem TV
Trong cuốn sách Đức Thánh Cha nói về Maradona, Messi và đam mê bóng đá, nhưng giải thích tại sao không xem các trận đấu của Argentina trên TV: Ngày 15/7/1990, trong khi cùng với các tu sĩ khác xem TV, một cảnh tế nhị đã được phát sóng, điều không tốt cho tâm hồn. Không quá nguy hại nhưng khi trở về phòng riêng, ngài tự nhủ: “Một linh mục không thể xem những điều này”. Và ngày hôm sau, trong Thánh lễ kính Đức Mẹ núi Cát Minh, Đức Thánh Cha đã khấn không xem TV nữa.
Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI bị khai thác
Đức Thánh Cha thú nhận rất đau lòng khi thấy hình ảnh Đức Giáo Hoàng Biển Đức bị khai thác cho các mục đích ý thức hệ và chính trị bởi những người bất lương, những người không chấp sự từ nhiệm của ngài, họ chỉ nghĩ đến lợi ích riêng. Để tránh những điều không hay, sau khi được bầu chọn, Đức Thánh Cha đã đến thăm Đức Biển Đức ở Castel Gandolfo. Ngài nói: “Chúng tôi cùng nhau quyết định rằng tốt hơn Đức Biển Đức không nên sống ẩn dật như ngài đã nghĩ ban đầu, nhưng nên gặp gỡ mọi người và tham gia vào đời sống của Giáo hội. Thật không may, điều này chẳng có tác dụng mấy vì đã không thiếu những cuộc bút chiến trong 10 năm qua và nó đã làm tổn thương cả hai chúng tôi”.
Những người đồng tính
Về những người đồng tính, Đức Thánh Cha nói ngài hình dung Giáo hội như một người mẹ ôm lấy tất cả mọi người, cả những người cảm thấy sai lầm và những người đã bị chúng ta phán xét trong quá khứ. Ở điểm này, Đức Thánh Cha xác nhận khi cho phép chúc lành cho các cặp không hợp lệ, ngài chỉ muốn nói rằng Thiên Chúa yêu thương mọi người, đặc biệt là những người tội lỗi. Và nếu các Giám mục anh em quyết định không đi theo con đường này, không có nghĩa là khởi đầu của một cuộc ly khai, bởi vì giáo lý của Giáo hội không bị đặt vấn đề. Hôn nhân đồng tính không được chấp nhận, nhưng các kết hợp dân sự thì được: “Đúng là những người sống hồng ân tình yêu này có thể được bảo vệ pháp lý như mọi người khác. Chúa Giêsu thường ra ngoài gặp gỡ những người sống bên lề, và đó là điều Giáo hội phải làm ngày nay đối với những người thuộc cộng đồng LGBTQ+, những người thường bị ở ngoài lề của Giáo hội: giúp họ cảm thấy như ở nhà, đặc biệt những người đã lãnh nhận Bí tích Thánh tẩy và về mọi hiệu quả họ là thành phần của dân Chúa. Và bất cứ ai chưa lãnh nhận phép rửa và mong muốn lãnh nhận, hoặc những ai mong muốn trở thành cha mẹ đỡ đầu, xin cho họ được đón nhận điều này”.
Các cuộc tấn công
Về các cuộc tấn công, Đức Thánh Cha cho biết nếu ngài quan tâm đến tất cả những gì người ta nói và viết về ngài, thì mỗi tuần ngài phải đến gặp nhà trị liệu tâm lý. Nhưng ngài cảm thấy bị tổn thương khi có người nói “Đức Thánh Cha Phanxicô đang phá huỷ triều Giáo hoàng”. Đức Thánh Cha nhấn mạnh ơn gọi của ngài trước hết là một linh mục, một mục tử. Và các mục tử phải ở giữa mọi người. Trong mật nghị năm 2013, có một mong muốn lớn thay đổi mọi thứ, từ bỏ một số thái độ, nhưng tiếc là ngày nay việc này vẫn còn phải làm nhiều. Thực tế, luôn có những người muốn làm chậm lại cuộc cải tổ.
Từ nhiệm
Từ nhiệm là điểm cuối cùng được Đức Thánh Cha nói đến trong tự truyện. Với những gì đã nói trước đây, ngài cho biết thêm nếu từ nhiệm ngài không muốn gọi là nguyên Giáo hoàng nhưng chỉ là Giám mục Roma về hưu, và sẽ đến sống ở Đền thờ Đức Bà Cả để trở lại làm cha giải tội và mang Mình Thánh Chúa cho các bệnh nhân. Nhưng đây chỉ là giả thuyết xa, bởi vì cho tới nay chưa có lý do thực sự nghiêm trọng để ngài đưa ra quyết định này. Ngài nói: “Tạ ơn Chúa, tôi có sức khoẻ tốt, và theo ý Chúa, vẫn còn nhiều dự án cần thực hiện”.
Vatican News
- Chi tiết
- Lượt xem: 10
Kinh Mân côi: Ngắm thứ hai Mùa Thương
Theo Tin mừng Mt 27:26; Mc 15:15; Lc 23:16; Ga 19:1, 4-5
John Grondelski
WHĐ (15.03.2024) – Những Mầu Nhiệm Mùa Thương của Kinh Mân Côi diễn ra trong một khoảng thời gian im lặng đáng chú ý. Từ lúc Chúa Giêsu bị bắt trong Vườn Giếtsimani cho đến lúc Chúa chịu đánh đòn đã xảy ra những việc sau:
- một cuộc xét xử kéo dài trong đêm của một thứ tòa án trá hình trong phiên họp của Thượng Hội Đồng chỉ còn lại một số các thành viên, ở đó cơ chế Đền thờ Do Thái đã ngược đãi thể xác Chúa Giêsu;
- việc bỏ trốn của các Tông đồ;
- việc chối Chúa của Phêrô;
- có lẽ một đêm tra tấn tiếp và giam giữ cho đến sáng;
- việc chuyển vụ án của người Do Thái chống Chúa Giêsu với những cáo buộc bịa đặt tới quan tổng trấn Rôma, Phongxiô Philatô;
- Philatô cố gắng chuyển hướng vụ án bằng cách cho điệu Chúa Giêsu đến gặp Hêrôđê Antipa;
- và Philatô trì hoãn vụ án nhằm mục đích tránh phải kết án chính Chúa Kitô.
Ngược lại với tất cả những sự kiện đó, các bản văn Kinh thánh đề cập đến việc Chúa Giêsu bị đánh đòn còn gọi là đánh bằng roi da tổng cộng nhiều nhất cũng chỉ có bảy câu trong bốn Tin Mừng.
Tại sao Philatô đánh đòn Chúa Giêsu? Ba lý do. Philatô có lẽ đã hy vọng rằng một hình phạt thể xác nào đó có thể làm thỏa mãn cơn khát máu gần như điên cuồng của đám quần chúng vốn được huy động trước đó và được dàn dựng trước công đường của ông ta. Nếu Chúa Giêsu phạm tội gì thì việc đánh đòn sẽ là một hình phạt có giá trị. (Hãy nhớ rằng, công dân Rôma và công dân không phải công dân Rôma có vị thế khác nhau trước luật pháp Rôma, ví dụ: một người Rôma không thể bị đóng đinh). Và, đề phòng trường hợp Chúa Giêsu (hoặc bất cứ ai trong đám đông) có ý tưởng về việc thách thức sự cai trị của Rôma hoặc làm bất cứ điều gì khác bất hợp pháp, việc đánh đòn đích đáng sẽ khiến người ta từ bỏ những ý nghĩ như vậy.
Đánh đòn là một hình phạt của người La Mã có thể được áp dụng như một hình phạt riêng lẻ hoặc như một hình phạt mở đầu cho việc đóng đinh. Như vậy, Philatô có thể dừng lại ở đó hoặc cũng có thể là khúc dạo đầu cho việc đóng đinh.
Đánh đòn là gì? Đó là một hình thức trừng trị. Thông thường đó là việc trói hai cánh tay nạn nhân vào một vị trí cố định và sau đó đánh vào cơ thể trần trụi của nạn nhân bằng dây da có gắn các vật như đá, xương động vật hoặc móc. Mục đích là để gây ra những vết rách dài trên da thịt. Đó không chỉ là việc quất bằng roi trơn.
Cựu Ước giới hạn số lượng roi tù nhân bị đánh là 40 (Sách Đệ nhị luật 25:3). Tập tục Do Thái giới hạn số lượng roi ở mức 39, để không vô tình vượt quá mức trần quy định trong Sách thánh. Nhưng thông lệ của người Rôma thường không có những giới hạn như vậy. Những kẻ phạt roi tù nhân đánh đòn tù nhân cho đến khi họ thấy chán, mệt hoặc nạn nhân của họ ngã gục, thậm chí chết. Việc đánh đòn có thể gây tử vong bởi chính việc đánh đòn, hoặc do nhiễm trùng sau đó nếu nạn nhân chịu nổi việc đánh đòn.
Việc đánh đòn gây ra những hậu quả tệ hại tới việc đóng đinh. Một tù nhân bị đánh đòn có thể phải vác patibulum (thanh ngang của thập tự giá) đến nơi hành quyết trên tấm lưng vốn đã bị xé nát của mình và nếu bị đóng đinh, tấm lưng đó sẽ cọ vào các stipites (thanh dọc) của thập tự giá. Mặt khác, mức độ nghiêm trọng của việc đánh đòn và mất máu cũng có xu hướng làm tù nhân suy yếu, dẫn đến cái chết nhanh hơn.
Đó hẳn là bối cảnh pháp lý/văn hóa của việc Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Chúng ta cũng hãy suy ngẫm về những gì thần học đã gợi ý.
Đánh đòn là một hình phạt rất nặng về thể xác. Nhiều tội lỗi của con người liên quan đến thể xác. Suy cho cùng, con người là một sinh vật có thể xác và tinh thần, có sự tiếp xúc với thế giới thông qua các giác quan. Các giác quan có tác động trực tiếp và mạnh mẽ đến con người: thức ăn và tình dục là những ham muốn mạnh mẽ về thể chất. Ngay cả ma quỷ cũng không làm việc gì khó hơn mức nó phải làm: tại sao lại phải cám dỗ ai đó phạm tội kiêu ngạo khi thói ham mê ăn uống, dâm dục hoặc những tội lỗi khác đã đủ khiến họ phạm tội?
Phải chăng “tội tinh thần” tệ hơn “tội xác thịt”? Đúng thế. Nhưng tội lỗi tinh thần không làm cho tội lỗi xác thịt ít là tội hơn. Ung thư não tiến triển có thể “tồi tệ” hơn bệnh tim lâu dài, nhưng cuối cùng bạn cũng sẽ chết vì một trong hai thứ bệnh đó. Trong lĩnh vực tâm linh cũng vậy. Mẹ Fatima cảnh báo rằng “tội khiến hầu hết các linh hồn phải sa hỏa ngục là tội xác thịt”. Điều đó sẽ ngăn cản chúng ta giảm thiểu tầm quan trọng của tội xác thịt, ngay cả khi so sánh chúng với những tội lỗi hiểm ác độc địa hơn.
Khi chịu đòn roi, Chúa Giêsu đã mang trong thân xác mình những tội lỗi mà chúng ta phạm phải. Hãy nhớ rằng, ngay cả khi chúng ta ăn năn tội lỗi, đó vẫn chưa phải là kết thúc của câu chuyện. Thiên Chúa có thể tha thứ cho tội lỗi của chúng ta, nhưng các nhà thần học thường nói đến “hình phạt tạm thời” do tội lỗi gây ra. Thiên Chúa đã ban cho chúng ta một bản tính mà tội lỗi đã làm biến dạng. Việc xưng tội có thể xóa bỏ cảm giác tội lỗi của chúng ta, nhưng không đương nhiên xóa bỏ đi những thèm muốn, những nghiêng chiều, những quyến luyến của chúng ta với những tội đó. Đó là lý do tại sao chúng ta thường không chống cự nổi cám dỗ.
Giờ đây, Thiên Chúa không muốn lấy lại bản tính rách nát, đầy lỗ hổng tâm linh mà chúng ta đã gây ra cho bản tính vốn được Ngài ban cho chúng ta (hoặc phục hồi cho chúng ta trong Bí tích Rửa tội). Sự tha tội là một chuyện; phục hồi những khung tâm linh bị bẻ cong của chúng ta là một chuyện khác. Chúa Giêsu, khi chịu đựng đòn roi, đã chịu đau khổ để sửa chữa những khung tâm linh méo mó của chúng ta.
Vì vậy, trong Mầu Nhiệm Thứ Hai của Mùa Thương, chúng ta hãy suy ngẫm về “tội xác thịt” mà chúng ta có thể có khuynh hướng phạm phải, quyết tâm chiến đấu với “cái gai trong xác thịt” mà nhiều người trong chúng ta phải mang. Chúng thường liên quan đến tình dục: quan hệ tình dục trước hôn nhân, ngoại tình, thủ dâm, khiêu dâm, tránh thai… Thiên Chúa muốn chúng ta thoát khỏi những thứ nô lệ đó, nhưng điều đó không hẳn dễ dàng. Hãy xem Chúa Giêsu vô tội đã phải chịu đựng những gì trong xác thịt.
Mầu Nhiệm Thứ Hai của Mùa Thương được họa sĩ người Pháp William-Adolphe Bouguereau miêu tả bằng nét vẽ vào cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20. Bouguereau được biết đến như một người theo chủ nghĩa hiện thực trong nghệ thuật và thường tập trung vẽ các nhân vật, tức là thân thể con người chính xác về mặt thể lý.
Điều đó được thể hiện rõ ràng trong bức vẽ “Chúa Giêsu bị đánh đòn - The Flagellation of Christ”, có từ năm 1880. Chúa Giêsu là nhân vật trung tâm. Thân thể Ngài nhẹ bẫng, trắng nhợt, gần như xanh xao như một xác chết. Những tương phản giữa ánh sáng và bóng tối không chỉ là bóng mờ tự nhiên; chúng cũng gợi lên một sự chia rẽ về mặt đạo đức.
Hầu hết trang phục của Chúa Giêsu nằm trên sàn nhà. Kỹ thuật đánh đòn đặc trưng thời bấy giờ đang được thực hiện. Cánh tay của Chúa Giêsu bị kéo lên phía trên để phần thân trên của Ngài bị phơi bày ra hoàn toàn và vẫn bị treo lơ lửng, ngay cả khi hai chân của Ngài khuỵu xuống bên dưới. Việc đánh đòn bằng roi dường như chỉ mới bắt đầu, vì những vết thương trên lưng Ngài vẫn chưa nhiều, mặc dù chân Ngài đã khuỵu xuống và mắt Ngài trợn ngược ra phía sau.
Hai kẻ tra tấn, mỗi bên một người, đang thay phiên nhau sử dụng những chiếc roi có nhiều sợi dây của họ. Hai người khác - một người mặc áo sơ mi trắng và một người quỳ dưới đất, sẵn sàng nhập cuộc hoặc cung cấp thêm “công cụ” khi cần thiết. Nhiều nhân chứng khác nhau, có lẽ bao gồm cả hai thành viên Thượng Hội Đồng ở bên phải, đang theo dõi. Hầu hết các nét mặt đều thể hiện sự khoái trá tàn ác khi làm việc đó: giống như trong thời đại chúng ta, liệu những kẻ bênh vực cho tội lỗi xác thịt có thường mê đắm trong những cuộc truy hoan của họ không?
Phêrô Phạm Văn Trung
Chuyển ngữ từ: ncregister.com (21.02.2024)
- Chi tiết
- Lượt xem: 31
Nhà thờ đã bị xuống cấp nhiều: ẩm ướt khắp nơi, tường bị hư, những dãy ghế không thể dùng để ngồi, gác chuông đầy phân chim. Bị bỏ hoang, nhà thờ gần như không còn được sử dụng nữa ngoại trừ thỉnh thoảng tổ chức Thánh lễ an táng cho một số người qua đời trong khu vực.
Anh Jean-Louis và chị Marie-Lorraine đều là những người Công giáo thực hành. Anh là công chức còn chị là y tá. Họ sống chỉ cách nhà thờ vài thước và đầu tháng 01 vừa qua đã quyết định khôi phục nơi thờ phượng trở lại đẹp như trước đây.
Đôi vợ chồng đã đón con đầu lòng vào tháng 2 vừa qua. Ý tưởng rửa tội cho con mình vào tháng 3 tại nhà thờ đang được tân trang lại nhanh chóng đến với họ. Anh chị chia sẻ: “Nhìn thấy nhà Chúa bị bỏ hoang chúng tôi rất buồn. Chúng tôi quyết định đến gặp cha xứ và thị trưởng xin phép để tự chúng tôi lo một số công việc bảo trì nhỏ. Ở Pháp, tất cả các nhà thờ được xây dựng trước năm 1905 thuộc sở hữu của chính phủ, cần phải có sự cho phép của thị trưởng trong việc sửa chữa”.
Ngay lập tức, sáng kiến đã được cả vị mục tử và thị trưởng khuyến khích. Thị trưởng Daniel Lagrange nói: “Việc người dân địa phương quyết định thực hiện một dự án như vậy là điều rất hiếm. Chúng tôi đánh giá cao việc làm này. Nhà thờ không được sử dụng đã 10 năm rồi và cũng không có nhiều người đến nhà thờ. Là một điều tốt khi có một số người muốn tham gia sửa sang lại ngôi thánh đường. Tôi rất vui vì điều đó. Chúng tôi sẽ cố gắng biến một nhà thờ đang chết trở lại thành một nơi sống động”.
Cùng với lời khích lệ, chính quyền địa phương đã tài trợ tất cả các vật liệu cần thiết để sửa sang: sơn, thạch cao, chất tẩy rửa…
Anh Jean-Louis chia sẻ về công việc: “Đầu tiên, chúng tôi dọn dẹp phân chim ở tháp chuông. Các bức tường cần được sơn lại. Chúng tôi có một thợ mộc đang làm lại các băng ghế để có thể tái sử dụng”.
Khi biết ý tưởng tốt lành của đôi vợ chồng trẻ, từ khi công trình bắt đầu, một số người trong làng, đa số đã nghỉ hưu đến giúp đỡ. Anh Jean-Louis cho biết, những người đến giúp đỡ và chính vợ chồng anh không phải là những chuyên gia về sửa chữa hoặc xây dựng, nhưng với một chút thiện chí, anh tin mọi người có thể làm được điều gì đó tốt đẹp.
Linh mục quản xứ nói: “Tôi rất kinh ngạc. Tôi nghĩ điều đó thể hiện một tinh thần hy vọng lớn lao khi muốn đưa nhà thờ này trở lại cuộc sống”.
Dự kiến vào ngày 11 tháng 5, Thánh lễ sẽ được cử hành để đánh dấu việc hoàn thành công trình. Về phần thị trưởng Messein, ông muốn tổ chức một lễ mở cửa trở lại sau lễ rửa tội cho bé sơ sinh, dự kiến vào ngày 9/3. Ông nói: “Tôi cũng đang nghĩ về những mục đích sử dụng khác có thể tương thích, chẳng hạn như các buổi hòa nhạc với nhạc cụ hoặc dàn hợp xướng”.
Anh Jean-Louis và chị Marie-Lorraine cũng đang hướng tới tương lai: “Hiện tại chúng tôi có chìa khóa nên chúng tôi sẽ cố gắng mở cửa nhà thờ thường xuyên hơn. Ý tưởng là cho phép các Thánh lễ trở lại sớm nhất có thể. Bây giờ, chúng tôi đang tập trung vào công việc nhưng chúng tôi sẽ tìm ra cách để thực sự đưa nhà thờ này trở lại hoạt động”.
Vatican News
- Chi tiết
- Lượt xem: 37
Dư luận Âu Mỹ phẫn nộ vì nhà đối lập Alexei Navalny bị chết trong nhà tù ở miền bắc Siberia. Hãng tin Công giáo Á châu, Asia News, lưu ý dư luận thế giới rằng ở Hong Kong đang có 1.788 người bị giam cầm giống như Navalny ở Nga.
Trường hợp nổi tiếng nhất là ông Jimmy Lai, tên Hoa đầy đủ là Lê Trí Anh, đại doanh nhân, chủ nhiệm báo Apple Daily bị nhà cầm quyền Hong Kong đóng cửa hồi năm 2021, và hiện đang bị xét xử trong một vụ án, qua đó bất kỳ lời nói và cử chỉ này cũng có thể bị dùng như bằng chứng về “Âm mưu của ngoại bang” theo luật về an ninh quốc gia.
Ông Jimmy Lai, 76 tuổi, là một tín hữu Công giáo, từ hơn ba năm nay đang bị cầm tù. Con ông là Sebastian nhiều lần lên tiếng bày tỏ lo âu cho sức khỏe của cha và lo ngại rằng cha có thể chết trong tù.
Nhưng trường hợp ông Jimmy Lai chỉ là một vụ hiển hiện nhất trong số hàng trăm người đối lập kiểu Navalny đang bị cầm tù ở Hong Kong. Theo con số cập nhật của Hội đồng Dân chủ Hong Kong, công bố hôm mùng 08 tháng Hai vừa qua, hiện nay có 1.788 tù nhân chính trị trong các nhà tù ở Hong Kong, và con số này tiếp tục gia tăng: trong những tuần đầu năm 2024 này, có thêm 24 người bị đưa vào tù, trong năm ngoái, có 483 người và trong năm 2022 trước đó, có 376 người.
Trong những ngày này, một trong những mạng nổi tiếng nhất của những người Hoa đối lập lưu vong, mạng Mùa Xuân Bắc Kinh (Beijing Spring), đã công khai liên kết cái chết của ông Navalny bên Nga với cái chết của Lưu Hiểu Ba (Liu Xiaobo), người đối lập ở Trung Quốc, đã được giải Nobel Hòa Bình năm 2017 chết trong tù, và ông Bằng Minh (Peng Ming), một tín hữu Kitô tranh đấu cho nhân quyền bị kết án tù chung thân và chết trong tù ở tỉnh Hồ Bắc năm trước đó.
Phái viên hãng thông tấn Pháp AFP yêu cầu phát ngôn viên Bộ ngoại giao Trung Quốc bình luận về vụ Navalny chết rũ tù ở Nga, thì được trả lời rằng: “Đó là chuyện nội bộ của Nga, chúng tôi không có bình luận gì về vấn đề này”.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
- Chi tiết
- Lượt xem: 46
Trước đó không lâu, đã xảy ra một trong những vụ đắm tàu bi thảm nhất ở Địa Trung Hải, với 700 người thiệt mạng trên biển. Với lương tâm Kitô giáo, anh Antonio Silvio Calo và vợ là chị Nicoletta Ferrara không thể nhìn thêm thảm kịch mà không làm gì cả. Từ đó, một số căn phòng trong ngôi nhà của họ trở thành nơi trú ẩn an toàn cho 6 người trẻ di cư. Đó là khởi đầu của một trải nghiệm về tình huynh đệ đích thực. Một tình huynh đệ không trên giấy tờ, không dừng lại ở lời nói nhưng thể hiện một cách cụ thể trong hành động.
Từ đó đến nay đã 9 năm trôi qua, và giờ đây gia đình Calo đang sống một trải nghiệm khác, được bắt đầu cách đây 6 năm. Trải nghiệm này không chỉ chứng tỏ rằng vẫn có thể nói về hy vọng trong một thế giới giả điếc trước nhu cầu của người khác, nhưng còn là một mẫu gương của một Giáo hội sống động, hội nhập, chào đón, yêu thương. Tóm lại đó là một Giáo hội sống hoàn toàn sứ điệp Tin Mừng.
Thực tế, để dành ngôi nhà cho người di cư, anh Antonio Silvio Calo và chị Nicoletta đã đến sống tại nhà xứ nơi họ thuộc về, cùng với cha xứ và hai người trẻ khác: một chủng sinh và một sinh viên. Trong nhà thờ vào ban đêm một số người vô gia cư được đón tiếp ngủ qua đêm.
Anh Calo nói về cuộc sống hiện nay: “Sống cùng với cha xứ mang lại cho chúng tôi cơ hội suy tư về tầm quan trọng và phức tạp của hình ảnh ‘mục tử’ của một cộng đoàn: chỉ bằng cánh sống bên cạnh một cha xứ chúng ta mới có thể hiểu sự phức tạp và nét đẹp của thừa tác vụ. Đối với chúng tôi, theo khía cạnh thiêng liêng, đó cũng là một trải nghiệm quan trọng”.
Thức dậy từ sáng sớm cùng với hai người trẻ, sau khi tham dự Thánh lễ, mọi người dùng điểm tâm và trao đổi những thông tin và chia sẻ công việc. Sau đó Calo đến trường dạy môn giáo dục công dân, lịch sử và triết học. Calo nói: “Chưa bao giờ như ngày nay môn giáo dục công dân quan trọng như vậy. Các nguyên tắc của hiến chương, trên hết các giá trị con người thường là điều để các học trò của tôi suy nghĩ”. Và thầy Calo cố gắng truyền đạt để các giá trị đó thấm nhuần vào tâm trí những người trẻ, không chỉ dừng lại ở những trang sách, bởi vì theo Calo, những lời quan trọng nhất được viết trong hành động. Calo giải thích: “Trở thành công dân tốt nghĩa là làm cho quốc gia phát triển trong hoà bình”.
Theo Calo, hòa bình bắt đầu bằng những cử chỉ nhỏ, không phải từ quá xa: hoà bình có thể đơn giản bắt đầu từ một giáo xứ, từ một nhà xứ. Sống cùng nhau, cảm thấy mình là thành viên của một gia đình rộng lớn, trong đó mỗi người đều có phần đóng góp của mình: đây là một yếu tố khác làm cho kinh nghiệm mà gia đình Calo đang trải nghiệm bên trong nhà xứ của giáo xứ nhỏ trở nên phong phú.
Về vấn đề này, Calo tuyên bố: “Thật là điều không thể tin được khi cộng đoàn giáo xứ đáp lại lời mời gọi mỗi người trở thành một phần không thể thiếu và tích cực của một Giáo hội không chỉ cầu nguyện và cử hành, những động từ cơ bản của Kitô giáo, nhưng còn giúp mỗi giáo dân cảm thấy như ‘nhà mình’ trong sự chia sẻ huynh đệ với bao mong đợi, lo lắng và hy vọng. Ví dụ, tôi nghĩ về hiệp hội ‘Đưa tay’ mà chính cộng đoàn đã tạo ra. Tất cả chúng tôi đều thấy chính mình trong đó, cùng với những người ở trong hoàn cảnh dễ bị tổn thương, đang nhào bột bánh mì, nấu mì và làm các đồ thủ công: có lẽ, trong một số trường hợp, việc bán những sản phẩm này cũng có thể trở thành một khả năng tạo việc làm cho ai đó”.
Calo kết luận: “Đây là khoảnh khắc chia sẻ sâu sắc giữa chúng tôi, trong đó mọi người đều nói câu chuyện của riêng mình, cuộc sống của chính mình để phục vụ người khác. Một nhà xứ, một nhà thờ, tất cả đều dấn thân phục vụ người khác. Đây là một đời sống cộng đoàn gợi nhớ đến Giáo hội tiên khởi. Giáo hội có nghĩa là ‘ở đó’ để hiện diện với người khác, để phục vụ người khác, nghĩa là phục vụ chính Thiên Chúa”.
Vatican News
- Chú hề Marco Rodari mang lại nụ cười cho các trẻ em bất hạnh
- Bà Yaffa Adar 85 tuổi, con tin Hamas sống sót nhờ tiếng hát của ca sĩ Andrea Bocelli
- Chủ tịch Hội đồng Giám mục Nigeria: Nạn tham nhũng lan tràn
- Ông Olivier Trần và dịch vụ ăn uống Biscornu do người khuyết tật điều hành
- Cậu bé Maximiliano quyết tâm đi bộ 11 cây số trên con đường lầy lội để lãnh nhận bí tích thêm sức
- Mẹ của một con tin bị Hamas bắt cóc cảm ơn nỗ lực của ĐTC giúp đưa họ về nhà
- Bà Narges Mohammadi, Nobel Hòa bình 2023 đã không được đưa đến bệnh viện để chữa bệnh vì không mang voan che đầu
- Chương trình “Tri ân thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa” được tiếp nối
- Vụ tấn công khủng bố ở Arras: “Tôi muốn Dominique là người cuối cùng”
- Paul de Livron: một dự án điên rồ, một ý chí sắt đá làm ghế lăn gỗ cho Đức Phanxicô