Đi Vào Cuộc Đời
Kính thăm chị Tuyết Hằng được mạnh lành
Chị ơi, trong cô đơn kinh khiếp, em chẳng biết tâm sự cùng ai? Chợt nhớ đến người Chị khả kính, em lập tức biên thư này gửi đến Chị. Thiết tha mong được chị Tuyết Hằng chia sẻ với em trai chán đời này. Đang bị người đời quá bạc ác vô tình nghĩa chà đạp lòng tốt của em cho họ!
Tiến đã yêu thương một cô bạn. Hết tâm cưu mang giúp đỡ gia đình 5 miệng ăn của cô ta cho thoát cảnh đói nghèo. Vì mới di cư qua, chưa có việc làm. Lại không có nhà cửa ở. Tiến đã xin cho cô ta việc làm, việc học. Lo cho cha mẹ chữa bịnh, em út đi học v.v.. Như thế ròng rã hơn hai năm trời tốn kém. Hết cả tiền nong. Cho đi rất nhiều tình cảm!
Tưởng rằng Tú là người con gái hiền hậu nết hạnh như buổi đầu mới quen nhau. Em mới toan tính đến chuyện cưới xin cô ta. Mua cho gia đình cô một appart. 4 phòng đầy đủ. Còn định sau khi cưới xong, sẽ rước Tú về ở chung với em trong ngôi nhà hiện nay của em. Vậy mà, không ngờ... vừa rồi em bắt gặp cô ta chung chạ một giường ngủ với một bạn trai người Na Uy. Cha mẹ Tú còn binh vực con gái, đuổi xô em ra khỏi căn phố mà chính em mua cho họ. Các em trai cô ấy, còn mắng chưởi em thậm tệ. Riêng Tú thì bỉu môi cười khỉnh: "ai biểu ngu thì ráng chịu, tôi sắp làm vợ người ta rồi, anh chớ đợi gì tôi nữa...".
Chị thân ơi, có phải em trai của chị thật ngu ngốc không? Làm ơn mắc oán? Thế gian nay sao toàn người lừa đảo xấu xa? Vì trước đó em cũng thường giúp đỡ nhiều bạn bè túng tiền, mà thường họ quật ngược lại, nói xấu em, để quịt nợ. Có phải em là người hèn, kẻ dại khờ không hả? Mong mỏi là được cùng Chị phân tích điều này cho em hiểu rõ nhá. Kẻo em quá sợ người đời, mà nhứt là quý vị đàn bà con gái có nhan sắc coi được, mà lòng dạ quá rắn rết. Ý.... cho em xin lỗi chị nhe? Vì chị của em là ngoại lệ mà... Thân mến chào Chị.
Thăng Tiến, Na Uy.
Trả lời 112: Em trai thân mến,
Một người con gái có thể mang tấm thân đáng giá hơn nghìn vàng của mình ra làm trò nhơ nhuốc với một người ngoại quốc, chưa phải là chồng, mà khi bị bắt gặp quả tang cũng "chưa chịu" xấu hổ đỏ mặt. Thử hỏi, kẻ bạc tình đó có xứng đáng cho em trai buồn phiền tức giận không hở? Đừng dại em ạ!
Tú chẳng biết thẹn thừa với lương tâm, cũng không run môi thốt lên những lời nói phũ phàng bạc ác với ân nhân tình quân tốt dạ như em. Như thế là "hồ ly tinh" đã hiện nguyên hình sớm sủa rồi đó. Rất tốt cho em khi nhìn rõ bộ mặt thật của "Đắc kỷ" thời nay. Cho khỏi "nghiêng thành đổ nước" về sau. Để không đau khổ vì "của nợ" dai dẳng lê thê "củm" cả tiền tài, tình cảm của mình! Cả một gia đình cô ta đều "chơi chịu", thì Tú là kẻ "chịu chơi", đâu có lạ chi cơ?
Thôi thì... em trai chớ nên thất vọng chán chường nhân thế nữa. Quanh quanh cuộc đời, quẩn quẩn lối đi thiên lý còn có biết bao người nhân lành. Đầy dẫy thiện tâm thiện ý xung quanh em. Chị Hằng tin rằng, có một ngày nào đó, Chúa thánh linh sẽ dẫn đưa cho em gặp được một người bạn đẹp đẽ thật sự. Chân thành xử tốt với em. Cũng như em đối đãi nồng hậu với họ vậy.
Tiến này, em trai không dại khờ, ngu si. Chỉ vì có tấm lòng quá rộng rãi thương người cùng khốn hoan nạn. Giúp đỡ cuộc đời nhiều lầm than đói rách. Và cũng có một trái tim quá "mềm mại ướt át". Hơi "si si, ngây ngây" tình ái đắm đuối trên dòng sông định mệnh khắc nghiệt. Vì thế mới bị kẻ xấu lợi dụng tình tiền. Cho nên, Tiến ơi... bài học này đắt giá với em trai quá chừng. Nhưng cũng đừng vội vàng hận đời, ghét bỏ mọi người. Mà nên rút lấy kinh nghiệm để sống. Sống sao cho phải đạo làm người. Để mai sau "đỡ" vấp ngã. Chẳng "té ùm" xuống một con thuyền tình mục nát thối tha nữa nha?
Linh đinh một chiếc thuyền tình,
Mười hai bến nước biết gởi mình vào đâu?!...
Em ạ, chớ có lẩn thẩn lang thang xót xa trên dòng nước nghiệt ngã mãi hoài. Nếu mình biết "Thăng Tiến" dọn dẹp mọi chướng ngại rác rưởi trên dòng sông. lòng mình sẽ không bao giờ bị "đắm tình". Và cũng không hề hấn ràn rụa con tim rướm máu vì một kẻ không xứng đáng để buồn, để thương yêu. Để "đuối chết" tuổi xuân xanh của em ư?!
Thiết tha chia sẻ cùng em trai với chút hiểu biết thói đời. Nhưng với biết bao lòng ưu tư lo lắng, cảm thông nỗi lòng của Tiến. Hy vọng em trai bớt khổ sầu, vơi ray rứt buồn hận. Để có thể bật cười xòa, vui chim hót líu lo bên trời rộng thênh thang tình người...
Ví dầu tình chẳng yêu đương,
Thì thôi... anh xuống "Rồ Ga" Tiến về!
Tội chi mà thở, mà than... cù lần...!
Biết đâu xũ phụ bị ba hèo thế gian!
Tuyết Hằng
Chị Hằng Thân mến,
Em thường đọc báo Dân Chúa, được biết Chị chuyên có khiếu giải đáp nhưng khúc trắc trong cuộc sống. Nên hôm nay em nhất định cầm bút viết đến Chị, xin Chị thương có ý kiến nào hay giúp em, cho tâm hồn em được bình an và hạnh phúc hơn. Trước hết xin chúc Chị luôn có nhiều nghị lực và sáng kiến để giúp tất cả mọi vấn đề khi cần đến Chị.
Câu chuyện là vậy: Xin Chị chỉ dậy cho em vài cách sống làm sao để thông cảm giữa em và Cha mẹ chồng. Tụi em lập gia đình được 14 năm. Và đã có ba mặt con. Cha mẹ chồng ghét em ngay từ buổi đầu vì khác tôn giáo. Khi tụi em gặp nhau và yêu nhau thì chồng em (hồi đó là bạn trai) lén cha mẹ ảnh để trở lại đạo. Rồi sau này từ đám cưới tụi em và rửa tội con cái đều không có mặt cha mẹ chồng. Vì biết họ chống đối và không cho đi đạo. Từ 14 năm nay ảnh không cho bên ảnh biết ảnh và con cái theo đạo, vì anh sợ họ sẽ phá rối gia đình hạnh phúc tụi em. Nhưng mỗi tháng tụi em về thăm ông bà nội thì họ vẫn vui mừng và đón chào, miễn đừng nhắc đến đạo là được rồi. Thử hỏi làm sao em không thích cha mẹ chồng là vậy.
Thêm chuyện nữa là cha mẹ chồng có 3 người con dâu, 2 dâu lớn và em, trước mặt em họ luôn chửi mắng nói xấu tàn bạo, ghét cay ghét đắng 2 dâu lớn, mặc dầu 2 dâu lớn luôn nấu cơm giúp việc nhà cho họ, khi 2 dâu đó vắng mặt là hay nói xấu xử tệ họ. Nên riêng em nghĩ nếu cha mẹ chồng em hay nói xấu 2 chị bạn dâu như vậy thì thể nào cũng nói xấu em khi em vắng mặt.
Mỗi tháng em đọc lời sống Chúa dạy phải hiệp nhất trở nên một, thương yêu kẻ thù, bỏ cái tôi v.v.. Em thật sự 14 năm nay em cố gắng tập, nhưng không thể nào em làm được, em biết em không phải thần thánh xin chị chỉ em vài chiêu để em đổi mới phần nào trong đời sống sinh hoạt hằng ngày. Nhiều khi em cầu xin Chúa cho em thương họ như cha mẹ ruột, em cầu nguyện bằng môi miệng nhiều nhưng trái tim em không thể nào yêu họ được. Mong chị giải đáp khúc mắc này cho em. Lần nữa cầu chúc chị luôn có ơn Chúa Thánh Linh soi sáng, để chỉ dẫn em vài chiêu giúp em sống làm sao để không ghét họ được. Mong sự trả lời của chị.
Người em muộn phiền, Đức
Trả lời 111: Người em gái muộn phiền.
Chuyện cha mẹ chồng và nàng dâu xung khắc nhau, khó lòng mà tránh được ở thế gian nhiễu nhương tục lụy. Cũng như mặt biển lăn tăn để che dấu những lượn sóng cả phong ba dữ dội. Nhưng mà con người có cơ bản khác nhau giữa người thiện tâm và kẻ ác nhân. Ở chỗ kẻ tốt dù có giận tức ai đến đâu chăng nữa, thì cũng chẳng nỡ lòng làm hại người đã “gây thương tích“ cho đời mình!
Vậy thì... em gái ơi, đã biết cầu xin với Thiên Chúa để thôi giận tức cha mẹ chồng. Thì xin hãy vì tình yêu đương chăn gối với người bạn đời đã hết dạ thương yêu mình, mà tập tành làm người dâu tốt thực thụ nhé? Cũng để khỏi phụ lòng yêu ái chở che của các Đấng Cứu Độ nhiệm mầu tràn trề mỹ lệ yêu thương nhân loại. Cuộc sống cứ tiếp diễn tốt nếu chúng mình biết yêu thương, bỏ lỗi lầm cho nhau. Bỏ quá khứ xấu xa, để vươn đến một tương lai đẹp đẽ.
Có như vậy, thì em gái mới có thể chứng tỏ là Kitô hữu chiên lành cho gia đình bên chồng nể nang ngưỡng mộ. Làm tấm gương trong trẻo bao dung thứ tha để chồng con noi theo ngắm nghía. Đã đành em không phải là thánh, là thần linh. Nhưng nếu biết cố gắng chiến thắng sự nhỏ nhen ích kỷ trong cái tôi “chật hẹp“, có một lối nghĩ suy rộng lượng thiết thân hơn. không hẹp lượng vô cảm như “họ“ đối với em theo em nghĩ. Cứ khoan thai yêu thương kính mến họ. Rồi với nết na đằm thắm của dâu ngoan hiền, em gái sẽ đầy đủ ý nghĩa hơn. Vậy nhé...
Em ơi! Chị bảo em này...
Học thương, đừng ghét cho đầy lòng Cha!
Em đừng học thói chua ngoa,
Họ hàng ghét bỏ, chồng con chê cười.
Dù sao cũng phải cho tươi,
Khoan thai vui vẻ dịu dàng mới khôn!
Người thân cũng thể mẹ chồng,
Tình chàng nghĩa vợ keo sơn mặn nồng!
Trước là đẹp mặt dâu hiền,
Sau là mái ấm tràn trề yêu đương!
Thân chúc, Tuyết Hằng
Thân mến thăm chị Tuyết Hằng,
Để khỏi làm mất thì giờ quý báo của chị, em xin đi ngay vào vấn đề: Tín là bạn trai hơn ba năm nay của em. Mới tháng rồi anh đòi cưới em, nhưng vì có sự giận hờn nhau mà anh làm ngơ luôn. Em có viết thơ giải thích năn nỉ làm hòa, mà anh ta vẫn cứ làm ngơ im lặng hoài đã hơn hai tuần rồi! Tụi em thường cãi nhau rồi lại hòa thuận lại hà rầm.
Chị Hằng ơi, em thật khổ sở quá chừng! Lúc trước, mỗi khi giận hờn nhau thì Tín thường làm lành trước. Thế mà nay đã lâu vẫn cứ làm tàng làm phách giận dai như cao su mãi. Lắm khi em “điên tiết“ lên, muốn dứt tình luôn với Tín. Mà em nghe xót xa lắm. Biết là mình khó lòng mà thẳng thừng “quên hắn ta“ đi. Thật là cay đắng quá!
Chị thân thương, xin hãy tìm giúp em giải đáp sớm... coi xem Tín có còn yêu em không? Có thực sự định chuyện hôn nhân với em nữa chăng? Cầu xin Chúa trời ban ơn cho Chị thật nhiều phúc lành. Chân thành cám ơn chị trước. Rất mong thư Chị hồi âm.
Cúc buồn - Bỉ
Trả lời: Em gái thương,
Bất đồng ý kiến là lẽ thường thình thường xảy ra trong những cuộc yêu đương. Nhưng nếu cứ liên tiếp giận hờn cãi lẫy nhau mãi, thì rất mâu thuẫn đó. Chứng tỏ hai em có nhiều điều bất đồng nhau!
Cúc nè, em nên dằn lòng tự ái mà phải tự nhiên nghiêm khắc với chính bản thân mình nhé. Để biết “làm lại“ tính tốt lành, khắc phục nết xấu. Bởi vì tình cảm quá mặn nồng với Tín nhiều, em mới nghe cay đắng xót đau. Mới rứt ray đớn đau khổ sầu! Thế sao lại để cho những phiền muộn giận tức theo tháng ngày chồng chất lên mãi hở?! Coi chừng đó nhá, chị Hằng e ngại có một thời điểm nào đó, cái túi chứa giận không còn “chỗ để cất giữ“ nữa. Thì... đùng một tích tắc thôi, sẽ bùng nổ cháy tiêu tan “sạch sẽ“ mọi tình cảm của hai em đa.
Em gái mến, hãy nhẫn nhịn mà tìm cơ hội thuận lợi “bàn bạc“ lại chữ yêu thương với anh chàng làm tàng kia nhé!. Chứ không thì... chuyện cưới hỏi sẽ theo gió cuốn mưa rơi chia biệt xa xăm. Để rồi cuộc đời còn lại của em gái sẽ nghe hoang vắng đau thương. Trái tim trăn trở trong nỗi ngậm ngùi... hối tiếc không nguôi! Cho... dật dờ lửng thửng...
Tìm trong cõi nhớ chỉ còn nỗi đau,
Dòng sông ảo ảnh nhạt nhòa dáng xưa!
Giật mình nhìn lại tim yêu,
Rưng rưng nỗi nhớ đợi chờ hư không!
Tìm trong mộng mị chỉ là khói sương,
Mình ta dong ruỗi đường xa bụi mờ!
Cố nhân đâu... hỡi cố nhân?
Mệnh mang bóng phúc xót xa lạnh lùng!
Cúc nhé, chịu khó “nghiền ngẫm“ mấy vần thơ vì em gái mà “nặn ra“ non nớt vụng về. Chớ có điên tiết mà tự làm nát tan đời mình nhá. Bình tĩnh mà nhìn lên tương lai cùng một chìu hướng với “cục cưng“ của em gái nhé. Chịu chứ?
Thân ái, Tuyết Hằng
Cô Tuyết Hằng kính mến!
Đã lâu nay em muốn viết thư cho Cô để bày tỏ nỗi lòng của mình, nhưng em cứ ngần ngại suy nghĩ hoài... Đến nay mọi chuyện chẳng giải quyết được gì hơn, nên em nhất quyết viết thư này gởi đến Cô. Xin cô cho em một lời chỉ dẫn đích thực.
Em đã lấy vợ 6 năm và được 2 cháu, mà sao gia đình em cứ vẫn lục đục hoài... Người vợ em lấy, nàng là diện đi du lịch. Với thời buổi lúc đó trai thừa, gái thiếu. Em quen nàng được khoảng một năm và xin cưới nàng. Thời gian đầu gặp một vài khó khăn nhỏ, em nghĩ rằng ngày nào đó nàng sẽ hiểu được cuộc sống bên đây. Rồi chỉ vì nàng đòi tính toán mọi chuyện trong nhà, nhất là tiền bạc. Em đã đưa hết sổ sách tiền cho nàng để chi phí mọi vấn đề, nàng làm được vài ba tháng thế là tài chánh trong nhà càng hao hụt hơn... Em vẫn... Em vẫn còn nhớ ông bà ta thường nói: "Đồng chồng, đồng vợ tát bể đông cũng cạn". Như em giờ có thế nào tát cũng chẳng cạn, vì số tiền Erziehungsgeld (tiền nuôi dưỡng con) và Kindergeld (tiền con), ngay đến cả lương nàng đi làm thêm là đều do nàng giữ để riêng. Còn với số lương của một người công nhân bình thường như em phải nuôi nấng sống cả 4 miệng ăn, không những còn trả đủ mọi bảo hiểm trong nhà (thí dụ: đóng bảo hiểm xe, Rechtschutzversicherung (bảo hiểm quyền lợi), Haftpflichversicherung (bảo hiểm tài chánh)...) Và nàng còn ra điều kiện phải cho tiền gia đình nàng còn ở VN như thường lệ.
Nàng lại hay thích mua sắm và đi du lịch. Nhưng chẳng nghĩ gì đến số tiền nàng góp được để phụ giúp vào quỹ gia đình mỗi khi mua hay đi chơi riêng cho nàng và con, mà tất cả cũng đều bắt em phải lo hết!! Nếu em không thực hành được những điều kiện như nàng muốn thì gia đình em ngày nào cũng to tiếng với nhau. Nhìn đến cảnh này em chán hết sức, nhất là cứ mỗi buổi chiều đi làm về... Em đã nhiều lần nói về tiền bạc với nàng, cắt nghĩa cho nàng hiểu, mà nàng sao vẫn không hiểu được cuộc sống gia đình mình. Mà nàng lúc nào cũng cứ đứng núi này trông núi nọ..
Em hy vọng với lá thư buồn phiền này. Cô sẽ giúp em tìm được những nguồn vui trong gia đình. Và cũng ước mong sao cho nàng đọc hoặc nghe được lời Cô khuyên bảo.
Cầu chúc Cô trong mùa chay được anh lành.
Em, An Bình - Đức
Trả lời: An Bình thân mến,
Câu chuyện gia đình nhà em là nỗi phiền muộn da diết của nhưng người trai có vợ mới từ quê nhà sang. Các cô gái Việt Nam vì hoàn cảnh cơ hàn của cha mẹ, em út nheo nhóc không đủ tiền ăn, tiền học. Mà phải tự ép mình để lấy chồng xứ xa, để mong mỏi có tiền gởi về nuôi gia đình. Có cô không phải nghèo túng, nhưng chạy theo mốt mới là thích có chồng ngoại kiều, Việt kiều. Hầu có thể ăn xài xa hoa phóng túng, tỏa thích mộng ước háo danh hư ảo của mình! Và cũng có em gái thật đáng thương, chỉ vì chữ hiếu mà phải cam đành quên hạnh phúc riêng tư của mình "để bước lên máy bay" nức nở sang ngang về phương trời xa xôi lý tình sầu!
Cùng "Mợ An Bình", chị chẳng biết rõ mợ thuộc vào hoàn cảnh nào? Nhưng cho dù ở vào một trong cảnh ngộ nào chăng nữa, thì đã chung sống cùng cậu chồng đằng đẵng 6 năm vợ chồng tình nghĩa gối chăn. Câu ái ân cho rằng mặn nồng hay hững hờ, cũng mang lại kết quả là có hai trẻ lần lượt ra đời. Cho nên, thiết tha khuyên mợ nên thường xuyên tự vấn lại lương tri và trái tim của mình. Để bồi dưỡng tình cảm giữa vợ chồng với nhau. Thực sự làm một người hiền thê dịu dàng thủy chung. Hãy dẹp bỏ ý nghĩ làm "vợ tạm bợ", nếu có? Mà gắn bó cuộc đời trăm năm dài lâu với chồng, với con cái!
Cậu mợ đã quen biết nhau gần trót năm rồi mới thành lập gia thất với nhau đó nhé. Thì dù không nhiều nhỏi, hay ít oi gì, hai bên cũng có tình yêu với nhau chứ? Tại sao lại để cho vấn đề tiền bạc nhỏ nhoi làm vẩn đục mái ấm gia đình của hai em?! Đã đành rằng:
Hữu tài hữu vạn năng,
Vô tài bất vạn năng!
Nhưng tình yêu nồng sâu giữa vợ chồng đôi lứa mới chính là con đường vui sống. Là nền tảng hạnh phúc. Tình yêu và thủy chung gắn liền với nhau như bóng với hình đồng tâm hiệp ái...
Vợ với chồng như cơm với cá,
Hòa tim ấp ủ như lá thương hoa!
Thật khó vui vẻ cho tương lai con thơ, nếu cha mẹ cứ mãi cãi cọ tranh chấp quyền hành cất tiền chi thu trong nhà. Và cũng thật khó yêu đương hạnh phúc, nếu đôi lứa không chịu nhường nhịn nhau, tìm hiểu nhau thêm chút nữa. Cuộc đời rất ngắn ngủi trong truân chuyên gai góc vô thường. Thế thì tại sao cậu mợ lại để cho mối u sầu cứ triền miên đeo đẳng. Rồi một ngày nào đó, sẽ làm sụp đổ vỡ tan tổ ấm của trẻ thơ. Tương lai sáng lạn của các con và của cả đôi lứa nữa rồi sẽ đi vào đêm tối mịt mờ! Để cứu vãn tình trạng tang thương hiện giờ, nào xin mời hai em chịu khó "ngồi lại nhỏ to" tính toán lại với chị nhé? Chịu không cơ?
Vợ chồng phải bình đẳng quyền làm vợ, làm chồng với nhau. Quyền dạy dỗ con cái, quyền thu, xuất tiền bạc đều ngang nhau cả. Sống bên đất nước người, thì cần phải hội nhập với văn hóa, với hoàn cảnh cuộc sống bên này. Không thể sống bừa bãi theo sở thích, khát vọng riêng rẽ của mình nữa. Mà hãy nhớ rằng mình còn có trách nhiệm, bổn phận thật lớn lao với con trẻ yêu quý mà mình đã tạo ra. Đã tạo ra con cái, thì hãy biết quên mình một chút, để nghĩ nhiều đến con đường tương lai hạnh phúc huy hoàng cho tuổi thơ con khờ. Để mà nhẫn nại cùng thứ tha cho nhau, tìm thông cảm đồng tâm hiệp nhất với nhau. Bằng cách: Chia phần gánh lo tài chính đều nhau. Tiền lương của cậu để trả tiền nhà, bảo hiểm xe cộ, ăn uống v.v.. Và mỗi tuần bỏ một ít số tiền tiết kiệm vào "Trương Mục tiết kiệm". Lương Cậu cũng như lương vợ đều nhín ra một ít bỏ vào đó cả. Với tên chủ quyền của cả vợ chồng. Đó là để dành cho tương lai con cái. Còn số tiền của mợ kiếm được thì phụ thêm vào việc chi tiêu quần áo vợ chồng con cái. Đi chơi nghỉ hè, thì một năm một lần thôi, thì tốt nhất. Giúp đỡ cha mẹ gia đình là điều nên làm. Nhưng cần phải coi lại ngân quỹ gia đình đó. Nếu túng hụt, thì có thể thỉnh thoảng gởi về mà thôi. Một hay hai lần mỗi năm là đủ rồi. Nếu như thực sự gia đình cha mẹ nghèo cổ cần sự chu cấp, thì mợ nên nhín nhút tiện tặn cần kiệm lại nhé, bớt ăn xài những chuyện không đáng xài, thì sẽ không làm hao hụt lương tiền của cả hai vợ chồng, khi bắt buộc phải gởi cho bên nhà. Em gái hãy chịu khó hòa nhập với hoàn cảnh cuộc sống khó khăn bên này, mà nên ngăn nắp tiền bạc. tâm tình cởi mở với chồng con, để không phụ tấm lòng yêu thương của cậu chồng. Mà làm một người nội tướng hiền phụ vững vàng đảm đang mọi mặt. Dịu dàng yểu điệu thục nữ Việt Nam ngoan lành, noi dấu theo gương hiền nữ của tiền nhân thơm lừng ngát hương tài nữ!
Về phần em trai An Bình, "Cậu" nên chịu khó cân nhắc lại "tài lãnh đạo" làm chủ gia đình của em nhé? Nhất là "quyền làm chồng" cho đúng "mục tiêu" chính chắn ấy nhé. Lúc nào cần cứng rắn thì nên cứng cỏi một chút đó. Chớ có quá "chìu chuộng" vợ nhà, mà mỗi chút mỗi trao quyền để cho vợ hiền trở nên lộng quyền. Mặc tình bướng bỉnh muốn sao được vậy. Rồi cứ dẫm chân lên tính nhu nhược yếu đuối của chồng, mà dương oai làm... bà chằng cằn nhằn tác quái mãi. Bản tính của người phụ nữ không có xấu xa dữ dằn cơ. Chỉ tại em trai không biết cách lãnh đạo, chỉ dẫn con đường tốt đẹp cho mợ nhà. Vì thế "cớ sự" lục đục mới lần khai dai dẳng bấy lâu nay đấy. An Bình ạ, hãy sống mạnh mẽ lên nhá. Lãnh đạo vợ con bằng chính gương mẫu sống của mình. Hãy trở nên người chồng, người cha thật tốt. Không so đo hơn thiệt. Sống thực đúng nghĩa làm người. Để cho vợ con thấy rằng, em chân thành quan tâm đến họ. Thực sự thương yêu lắng lo quan hoài cho họ luôn luôn!
Con đường dẫn đưa đến bóng dáng hạnh phúc thật nồng sâu là ở chính nơi trái tim tha thiết yêu đương của em trai đó. Chẳng phải xa xôi cách núi ngăn sông chi đâu...
Không tới được, em không tới được...
Khi lòng nhau đầy những sương mù!
Kiên tâm nhận ra mình trong nắng tình cháy đỏ,
Để do đó mọi hiểu lầm đều rộng mở!
Thực vậy đấy em trai ơi, hãy bền tâm kiên trì "dắt dìu" vợ hiền. Đừng quên, nhà phát minh bóng đèn điện là Thomas Edison, đã phải khó nhọc kiên tâm thủ đến lần thứ 11.000 lần, thì mới đạt được kết quả thành công là có được chiếc bóng đèn sáng như ý muốn. Em cũng vậy, nếu chịu khó "vui vẻ" nhẫn nại, nhẫn nại thì tin rằng, "chiếc bóng hạnh phúc" của em sẽ rực rỡ chiếu soi con đường tình mặn nồng của lứa đôi!
Thiết tha nguyện cầu, trong tháng hoa của Đức trinh Vương Maria, ngôi nhà thân yêu của bốn người lớn, nhỏ nhỏ trải đầy hoa hồng thắm tươi gió tình. Cho An Bình tâm hồn thể xác bình an vui sống thơ thới bên vợ hiền con ngoan!
Thân ái, Tuyết Hằng
Thưa chị kính mến,
Em xin tự giới thiệu là độc giả trung thành của báo Dân Chúa nói chung, cách riêng là độc giả ngưỡng mộ chị đó. Trâm đọc tất cả mọi tác phẩm bài vở của chị Tuyết Hằng, em rất thích. Mong ước có ngày được gặp tận mặt chị nhé? Và.....
Bây giờ Trâm muốn xin chị giúp em một vài điều, để làm thế nào không bị hố, bị trơ trẽn trước bạn bè mỗi khi dự tiệc tùng, hay nhóm họp. Vì có đôi khi em cảm thấy mình không được bình tĩnh khi gặp chuyện bực bội. Hoặc không hoàn toàn dễ thương trước số đông như em mong muốn! Vậy rất mong Chị thương quý, cho em "xin" vài bí quyết để em bồi bổ chỗ khuyết điểm. Cũng cần xin nói rõ, là em có chút địa vị khá cao trong xã hội (xin tạm giấu nghề nghiệp của em, chỉ cho chị biết dưới "tái bút" thôi). Cũng vì thế em có hơi tự cao với chút nhan sắc, với học thức của mình. Em chưa đi qua 29 mùa xuân! Đang kén chọn...
Chị Tuyết Hằng quý mến yêu ơi, hãy giúp em "làm người thiếu nữ thật tốt" nhé? Vô cùng cám ơn Chị. Mến chúc Chị một mùa Phục Sinh tràn trề ơn phúc của Đấng Cứu Tinh sáng soi hồn xác yên bình về Chị và thân quyến.
Ngọc Trâm, Paris
Trả lời 105:
Thiếu nữ yêu kiều Việt Nam ơi,
Bá Lê đẹp đẽ sau vực tối!
Tuổi xuân rồi khuất theo ngày tháng,
Còn chăng tấm hồn bay thảnh thơi!
Ngọc Trâm dễ thương, xin chịu khó nghiền ngẫm mấy câu thơ vụng về, nhưng nhiều ý nghĩa sâu xa của kẻ hèn mọn này nhé? Rồi em gái cũng sẽ tự mình tìm ra lối đi thật tuyệt đẹp cho đường đời hạnh phúc tương lai! Tin rằng, với số "vốn liếng" trời ban, và với mớ học thức khá "bộn bàn", Trâm có thừa thông minh để trở nên đẹp xinh mọi mặt!
Tuy nhiên, chị Hằng thể theo lời yêu cầu của em gái, cũng cố gắng đưa ra vài điều hiểu biết thô thiển. Để mong mỏi làm được một chút gì hữu ích cho Trâm và quý bạn trẻ bốn phương.
Nhiều khi vì tuổi trẻ tài cao mà có những lúc vô tình các bạn dẫm lên "chân" người. Rồi lớn lối tự tôn. Lợi dụng chức vụ cao đầy quyền hành của mình, mà mỗi chút mỗi "lên lớp" dạy đời. Cứ ngỡ mình là "trời con", rồi mặc nhiên thao túng theo ý nghĩ ganh ghét tuôn trào qua sự giận tức vì người không làm đúng sự sai khiến của mình. Đừng quên nhé, ta cao, ta giỏi, thì có người giỏi giang xinh đẹp hơn ta mọi mặt đó cơ! Trời cao mông mênh, cũng còn có một góc trời cao bao la bát ngát hơn nữa trong thênh thang rộng rãi ý tình!
Vậy thì, thiết tha khuyên ai đó và em gái mến yêu chớ bao giờ tự phụ, tự đắc nhé. Muốn biết xem Trâm có phải là một người con gái dễ yêu không phách lối. Và nhất là biết tự ta làm cho cánh hoa hồn của ta bay bay đầy hơi hương dung lệ, thơm thơm mỹ hạnh nhân ái. Chứ không để cho "mùi hoa tỏi" tuôn tuôn đầy ứ việc làm lời nói. Giờ hãy thử làm một cuộc trắc nghiệm dưới đây nhé Trâm?
1. a) Trong một buổi dạ tiệc, em có tự xem mình là người quan trọng nhất, xinh xắn nhất? Huyên thuyên nói cười tay múa, chân chạy lung tung trong đám đông người?
b) Làm duyên dáng ngầm, tay bắt mặt mừng với mọi người trong từ tốn?
c) Lặng lẽ nghe bạn bè kể chuyện, mỉm cười tươi tắn phát biểu ý kiến khi được hỏi han. Dịu dàng điềm đạm trong cử chỉ khoan thai, đi đứng nhẹ nhàng tự nhiên không kiểu cách.
2. a) Nếu bạn đang đứng với một bạn gái khác, mà cô gái này được bạn trai chung quanh niềm nở săn đón trò chuyện. Em có tức bực giận phiền ra mặt nét mày không cơ?
b) Từ từ tìm cớ lảng sang chỗ khác, dù trong lòng buồn phiền.
c) Vui vẻ trò chuyện tiếp tục với nhóm bạn ấy. Cho đến khi em cảm thấy mình thật sự dư thừa, thì nhã nhặn tìm cớ rút lui trong nét môi tủm tỉm.
3. a) Nếu có bạn trai đến tìm cách mời bạn ra khiêu vũ ngoài sàn nhảy với bản nhạc quá du dương. Sau đó, vừa nhảy vừa lướt lơi đưa em ra một góc vườn vắng vẻ tỏ tình. Em có bực bội cau có dằn tay đạp chân chàng ta?
b) Nghiêm chỉnh buông tay dừng chân luân vũ, rồi đi một mạch trở vào nhà. Mặc anh ta hổ thẹn ngơ ngẩn trông theo dáng... người giận!
c) Mặc dù trong lòng không nghe xúc động vì lời luyến ái âu yếm, nhưng ngoài mặt cố giữ nét tươi tắn thanh bai. Dịu dàng mời anh chàng cùng đi vào chỗ đông tiếp tục cho hết nhạc bản ấy. Sau đó, gắng bình tĩnh với lời nói không làm thương tổn đụng chạm tự ái của người "yêu mình", mà mình không thể đáp tình. Rồi tìm cách từ tốn bỏ sang nhóm đông bạn bè. Không nên đứng riêng rẽ với người trai ấy nữa.
Chỉ với ba câu hỏi trên thôi, cũng có thể "biết được" em gái có dễ thương, hay dễ ghét. Còn nhiều điều hay, lẽ "xấu tật hư" khác thì tự mình cô nương xem xét lại bản tính nhé? Còn với ba câu trên, Trâm hãy chấm điểm để biết "thực lực" của em thật sự:
1a: 5 điểm, 1b: 6 đ, 1c 10 đ. Kết quả là người đẹp khiêm tốn.
2a: 8 điểm, 2b: 7 đ, 2c: 6 đ: Bổn tính tự ái là nhược điểm yếu đuối của con người. Nhất là quý cô nường trời cho đẹp, mà lại có người đẹp khác duyên dáng thùy mị "dám đánh gục" mình trước mấy vị nam nhi! là kết quả: cô gái không mấy gì hiền thục..! Tự phụ trọng tự ái quá!
3a: 4 điểm, 3b: 7 đ, 3c: 12 đ. Kết quả: thiếu nữ tế nhị dịu hiền. Biết trọng người và tự trọng ta trong khôn ngoan đức hạnh. Biết đặt mình vào vị trí của người khác, mà để cho người nể nang mến quý ta luôn, dù bị từ chối khéo léo.
Ngọc Trâm ơi, nếu số điểm b1, b2, b3 của em ít hơn một ít các số khác, thì em là cô gái bình thường, không dễ ghét lắm. Còn như điểm số ở a1, a2, a3 quá trội cao, thì cần nên sửa chữa đó. Kẻo thành người đẹp "gai chông hoa hồng" thì... sẽ ở mình ên lẻ bạn đa nhé.
Điểm cao nhất ở c1, c2, c3 thì hoan hô "Người đẹp dễ thương". Ngọc Trâm sẽ thật thật, sự sự là cô gái duyên dáng từ tâm hồn đến nét môi đôi ngọc mắt long lanh dễ yêu ưa nhìn. Lo lắng chi mà không chọn lựa được người bạn trăm năm gắn bó một đời nồng thắm yêu đương.
Cám tạ em gái khuyến khích người chị nhỏ mọn này. Trong tháng hoa sắp tới của Đức Trinh Vương Maria vẹn tuyền nhân đức, nguyện cầu cho em gái Việt Nam trong Ngọc Trâm được ơn Trinh Nữ thánh dìu dẫn cho mỗi ngày mỗi tăng xinh đẹp nội phần mọi mặt, thể chất lẫn linh hồn vui tươi. Để rồi có một ngày...
Mắt xanh chào đón thuyền về bến,
Tha thướt trao tình... dáng anh say!
Thân ái, Tuyết Hằng
Thưa chị Tuyết Hằng,
Em đang làm tại một hãng tư khá lớn. Chỗ này em đã làm hơn năm năm rồi, được chủ cũ và bạn bè đồng nghiệp thương mến. Nhưng mấy tháng nay ông chủ trước vừa được hưu trí. Và ông chủ sau đổi lại còn trẻ lắm, rất nghiêm nghị khó khăn với mọi người cộng sự. Nhưng riêng em thì lại được trọng đãi niềm nở. Mới đầu em tưởng là nhờ sự ân cần gửi gắm lại của chủ cũ. Và nhờ mình mới đậu bằng kế toán hạng cao, mà được cho làm trưởng phòng, được trọng dụng v.v..
Nhưng bất ngờ, mấy ngày rồi ông chủ lại nài nỉ em đi ăn tối, đi chơi xa với ông. Em đã từ chối đi chơi xa, chỉ có đi ăn cơm trưa 1 lần thôi vì quá nể sự tử tế vui vẻ của ông ấy. Vừa rồi lúc tan sở mọi người đều ra về cả. Ông chủ bảo em ở lại có việc sở cần bàn, rồi sau đó cứ tán tỉnh ve vuốt muốn em cùng hắn “chia vui“ xác thịt. Em sợ lắm, năn nỉ y, rồi làm dữ khóc lớn, thì hắn mới dừng tay... em thoát chạy ra về ngay! Sau đó hắn còn điện thoại đến nhà em vừa hăm dọa vừa nỉ non đòi đến gặp em, khi em cáo bệnh ở nhà.
Thưa chị, em phải làm sao đây hở? Em không muốn mất việc làm đâu, vì còn phải nuôi mẹ già em dại. Nhưng cũng không muốn bị lợi dụng danh tiết vì gã chủ sở đã có vợ con. May là em chạy kịp hôm ấy vì khóc lớn nên có bà tùy phái nghe thấy, ông ta mới tha. Còn lần sau... ôi nghĩ tới là em bắt rùng mình kinh sợ. Chị ơi, xin chỉ cách giúp đỡ em với nhé? Em chưa đầy 30 tuổi, không muốn bị ế chồng về sau. Kính đội ơn và chờ mong lời giải đáp gấp hộ em.
Lệ Quyên, Bỉ
Trả lời: Em mến,
Thật tội nghiệp cho thân phận những người phụ nữ có chút nhan sắc dễ coi như em gái, lại chẳng may vấp phải một gã chủ tồi tệ thích chuyện trăng hoa chiếm đoạt thân xác người, để thỏa mãn lòng dục vọng đê hèn! Đáng buồn thay! Và cũng ghê tởm thay!!
Rất mừng cho Lệ Quyên của chị đã có một phản ứng cương quyết mạnh mẽ. Chứ nếu gặp một cô gái khác quá yếu ớt mọi mặt, lại vừa sợ uy quyền cấp trên, vừa muốn hưởng thụ thì... ôi thôi “tàn đời“ rơi rụng cánh hoa trinh nữ trong vũng lầy nhơ nhuốc!
Nầy em gái, xin chớ quá lo lắng sợ hãi nhé! Theo chị, em nên tỏ bày câu chuyện ấy với mẹ em. Rồi cùng bà đường hoàng đi đến sở làm gặp ông chủ “ba lăm“ ấy. Nghiêm khắc trong nhỏ nhẹ khuyên lơn hắn ta đừng hẳn hành động khả ố với em. (trước khi gặp hắn ta, thì nên xin bà tùy phái tốt bụng đã cứu em chạy thoát hôm ấy, làm chứng nhân). Nếu hắn ta “chịu dừng tay“ thì tạm ổn, em cứ tiếp tục làm việc. Và xin thuyển chuyển qua ngành khác với tổng giám đốc hãng. Còn như trong khi chờ đợi được đổi đi, mà “Ô. kẹ“ ấy cứ nham nhở dở trò tiếp, thì lần này em nên làm “thẳng tay“ đó. Nhờ bạn bè trong sở “đi kèm“ gạt-đờ- co em luôn, rồi viết một bức thư gửi cho vợ hắn ta, nói rõ ràng mọi hành vi bỉ ổi lăng nhục nhân phẩm em của chồng bà ấy. Với nhân chứng đầy đủ, không thì em sẽ bị thua ngược lại là vu khống người. Một bức thư khác bảo đảm, cho nhà cầm quyền địa phương. Hai bản sao cho tổng Giám Đốc, Giám Đốc đương sự đã làm phiền hà em nữa.
Lệ Quyên thân thương,
Mấy giải pháp “trị độc“ trên, ước mong em gái bình tĩnh sáng suốt giải quyết mọi điều. Thành thật chia sẻ lo âu với em gái. Và Cầu Xin Đức Maria gìn giữ chở che cho thân phận liễu yếu sớm “tai qua nạn khỏi“. Cho cánh chim Quyên mỹ miều sớm thoát ly khỏi diều hâu độc ác. Bình yên vui vẻ cuộc đời trong sáng, hướng về tương lai hạnh phúc đẹp đẽ trong đôi tay thương yêu hộ trì của Đấng Cứu Chuộc Phục Sinh.
Quý mến, Tuyết Hằng
Thân ái kính thăm Chị Tuyết Hằng,
Em được biết chị đã lâu lắm rồi qua các báo, mà nhất là Dân Chúa Âu Châu. Em rất bội phục và rất kính mến Chị... Nay em xin khép nép ngỏ lời cầu cứu với Chị đây. Nhưng trước tiên xin chị tha thứ cho đứa em gái dại dột này. Vì em đã lỡ “cưỡi lên lưng cọp“ là yêu thương với một người đàn ông đã có vợ rồi!
Thưa chị, người này làm việc gần trường em học. Khá trai có địa vị tốt ngoài xã hội. Có tài ăn nói rất hoạt bát, đàn hay hát giỏi. Trước khi quen em, B. có nhiều con gái đàn bà đeo theo dữ lắm. Thế nhưng, có một ngày em bị bể bánh xe gắn máy, B. tận tình giúp đỡ và đưa em về tận nhà. Rồi chúng em quen nhau từ đó. Được vài tháng qua lại quà cáp chăm sóc em đủ thứ. Vì em ở nhà thuê một mình đi học. Ba ở dưới tỉnh với dì mẹ kế và các em đồng cha khác mẹ. Bởi mẹ bị bạo bệnh qua đời khi còn rất nhỏ. Tuy ba cũng thương em, nhưng ít gần em hơn so với các em, con của mẹ kế. Cho nên em buồn nhiều hơn vui. Sống thiếu thốn mọi bề. May mắn em lại được người có học thức như B. yêu thương. B. bảo là đợi cho em thi tốt nghiệp Dược xong, là đem nhau về xin với ba cưới em.
Em rất tin lời, và đã lỡ trao tất cả cho B. trong một đêm thề thốt yêu nhau suốt đời. Nhưng một tình cờ sét đánh là... B. đưa em đi khám phụ khoa: em có thai được hai tháng. B. rất vui mừng hạnh phúc: “Anh sẽ lo cưới em chính thức ngay...v.v..“. Nhưng ngay lúc ấy vừa bước ra cửa phòng bác sĩ, là tụi em gặp một người thiếu phụ rất sang trọng. Tuy bà ấy không được đẹp lắm, nhưng cử chỉ hiền từ, ăn nói từ tốn ngọt ngào với B.. Và tự giới thiệu là bà B. với em một cách hòa nhã. Dù thấy B. đang chìu chuộng âu yếm đỡ em lên xe nhà của vợ chồng bà ấy. Lạ một điều, là B. không bối rối lắm. Còn nghiêm nghị bảo: “Em cứ về nhà trước, rồi chúng ta sẽ nói chuyện sau“. Bà ấy hơi cau mày có vẻ đau khổ nhìn chúng em một cách thâm trầm. Rồi lên xe hơi riêng lái đi thẳng. Em thật như bị “trời trồng“, ngơ ngác cho đến khi về lại nhà em. B. thì hết lời năn nỉ, kể lể lung tung nào là: Vì quá yêu em nên dấu diếm chuyện đã có vợ, nào không còn yêu vợ nữa. Chỉ sống vì bổn phận với đứa con nuôi chung của hai người. Vì vợ B. bảo là bố mẹ bắt cưới L. thì cưới đại cho tròn hiếu đạo, chứ không yêu. Nay gặp em mới là “tình yêu lớn, là người có thể nối dõi tông đường cho nhà B.“.
Chị Hằng ơi, em thật đau khổ dù được B. và bố mẹ B. yêu quý. Nhưng còn vợ của B. thì sao? Vì tối qua, chị ấy có đến xin em đừng để B. ly dị với L., vì B. đòi chia tay với vợ để cưới em sau đó. L. có học rất khá, tỏ ra là người phụ nữ hiện đại văn minh, có giáo dục. Vậy mà... chị ấy xin với em “chị bằng lòng chia sớt tình yêu nông nàn của chị với em.“ Miễn sao B. đừng ly dị chia tay với chị. Chị sẽ sắm sửa nhà lớn riêng tư cho em sống chung với B.. Và xin em để cho B. đi đi về về “nhà lớn“ của L.. Chúa ơi, em biết em có tội lắm. Nhưng em lỡ tha thiết yêu B. rồi. Em lại sắp có con với anh ấy nữa. Tuy B. hơn em những 12 tuổi, nhưng còn rất trẻ hơn vợ cùng tuổi!
Chị Hằng kính mến ơi, chẳng lẽ em mới biết yêu lần đầu mà phải chịu dở dang khi tuổi em vừa mới 22?! Thật đau đớn lắm, mấy ngày qua em không chịu cho B. gặp mặt, mặc kệ B. hết đến nhà rồi lại điện thoại rền rĩ van xin hoài. Em biết con em không thể không có cha, và em cũng không thể sống xa người yêu được. Theo chị, em có nên cứ dửng dưng sống với B.? Với bà vợ của B. ở riêng nhà. Không ai xâm phạm quyền lợi ai cả. Như lời L. nói v.v.., như lời B. bảo đảm là chỉ yêu có mỗi mình em thôi. Chị ơi, hãy vui lòng chỉ dạy cho em mọi điều nhé, đừng quên là B. và em rất yêu nhau. Xin chị giúp cho em một giải pháp, để lương tâm em được yên vui sống với chồng con sau này. Kính chúc Chị được mọi ơn lành của Thiên Chúa tình thương, để sáng suốt giúp đỡ những kẻ bối rối khổ sở như em...
Kính chờ: Một áng mây, Thụy Sĩ
Trả lời: Áng mây tội nghiệp ơi,
Xin tạm gọi là Vân nhé? Đọc lá thư tâm sự thật dài của me, chị Hằng cảm thấy thương xót em gái vô cùng! Cũng vô vàn cảm thương áy náy cho tuổi đời còn quá trẻ mà em đã sớm vương mang tình lụy, quá ngây thơ tin tưởng lời đường mật của người yêu. Đã cho đi tất cả mảnh đời trinh nữ trắng trong vào bàn tay của... chồng người! Quả thật là một quả bom nổ lớn vô kể trong hồn em. Không có sự đau khổ, tuyệt vọng nào bằng nỗi niềm bi thương này!!
Thế nhưng...
Bao lời yêu anh nói muôn tình thiết tha,
Mang tình yêu đến... em thấy như lòng nở hoa...!
Cho nên Vân đã nhận chìm lương tri của một thục nữ ngoan hiền để “cưỡi lên hạnh phúc“ của một bậc hiền thê đầy mỹ hạnh. Đã đành Vân mới là “mối tình lớn“ đắm say của B., chàng đã nỉ non “yêu em, yêu cả một đời“ còn vợ anh thì... “cũng lỡ một thời ái ân bổn phận“. Vợ anh chỉ là “Tập I“ trong hôn nhân bắt buộc thôi. Còn em Vân mới thật sự là “Tập II“ yêu đương thắm thiết. Vân ơi, có chàng nào mà không “nặng lời thề thốt“ ngọt ngào đem dâng mật... ong như B. của em. Để mà tán tỉnh, mà quyến rũ đưa đẩy em lên “đoạn đầu đài“ tuyệt lộ sầu đau như ngày nay. Đành rằng, có những cuộc hôn nhân thứ hai có thể giải tỏa được nổi bất hạnh cắn đáng của cuộc hôn nhân trước. Nhưng trường hợp của B. thì dứt khoát là không, ngàn lần cũng không thể được! Bởi vì cho dù B. có ly dị với L. về mặt hành chính pháp lý, nhưng làm sao xóa sạch được những lời thề nguyền hôn phối của nhau? Nếu B. và cả em nữa đều là những con chiên ngoan của Thiên Chúa tình yêu cao vời, liệu hai người có thể còn dám đặt chân vào nhà thờ, có còn thản nhiên khi ngửng nhìn Đức Maria vẹn tuyền xinh đẹp không ư? Vân ơi, chị biết em gái của chị rất thùy mị dễ thương. Bởi vậy lương tâm ngoan hiền đã nổi dậy “đấu tranh dữ dội“ với tình cảm ướt át tình ái của Vân đó!
Ước mong em gái chớ buông xuôi thua trận chịu số phận “một bướm hai hoa“, nếu em đành lòng chung sống với B. là chắc chắn tương lai sẽ tối mù. Sương sa lác đác buổi đầu, rồi sẽ vần vũ lên cơn giông bão thổi bay nhiều người trong cuộc cho tơi tả đau thương. Lan tràn kéo đầy mưa lũ cho con cái về sau nữa. Rồi cảnh trạng cãi vã bất hòa sẽ làm náo loạn gia đình tay ba. Và lúc ấy thì Vân đã tay bế tay bồng con thơ nheo nhóc, tuổi đời cũng ngoài băm, ngoài ba như L. hiện giờ. Thì biết đâu chừng... anh chàng chồng chung đầy tài hoa tao nhã ấy, lại chẳng lượn lờ thả cánh buông “tình yêu lớn“ thêm một lần nữa với “Tập III“ hoa mới?! Thế là...
Bao nguồn vui đã tắt... lòng chết theo tình vỡ tan,
Nghe tàn cahnh ray rứt... mưa gió nức nở xót xa...!
Vân thương mến, chị Hằng xin đưa ra hai giải pháp mà chị đã đắn đo mấy đêm liền suy nghĩ tới lui để em tùy nghi lựa chọn. Nếu có chi sơ suất, xin em thứ lỗi chớ phiền trách kẻ hèn mọn này nhé?
1) Nếu B. và mẹ quá cần đứa con thừa tự của em và B, thì hãy dằn lòng nén đau trao con thơ cho B. và Ô.bà nội trẻ nuôi nấng, khi em đã sinh nở xong xuôi, Để trẻ có cha ruột và gia đình đùm bọc chăm lo. Đợi khi nào cháu khôn lớn, thì tự động “lá sẽ rụng về cội“. B. sẽ nâng niu gìn giữ những kỷ niệm đẹp đẽ với em. Sẽ kính phục sự hy sinh của em gái cho vợ chồng B. L. được âu yếm bên nhau. Con em sau này thành nhân rồi, cũng vô cùng hãnh diện vì sự cao thượng của mẹ đẻ mình! Và còn bây giờ, em hãy lập tức “dừng lại ở đây“ chuyện tình mộng mị đau khổ, mà tìm quên lãng trong việc học hành!
2) Bên trời âu cởi mở này, có biết bao nhiêu người mẹ trẻ Célibataire lỡ dại, rồi nuôi con một mình. Còn được những sự giúp đỡ của những cơ quan từ thiện xã hội, tận tình tiếp cứu đỡ đần cho mẹ con được ấm no. Nếu em quá thương con, không muốn rứt ruột cho người nuôi, thì biện pháp sau này cũng tốt cho em. Như vậy thì có thể cắt đứt được mối ràng buộc tới lui vì con của B. và dứt khoát luôn con đường tình đeo mang oan nghiệt!
Dẫu biết rằng không đơn giản trong việc cắt đứt tình yêu đắm đuối của nhau. Nếu một khi muốn cắt đứt tuột luôn trong tình cảm, thì thế gian này sẽ là thiên đường hạnh phúc rồi. Đâu còn lắm nước mắt chan hòa đẵm ướt mạch sầu trong bể hận nữa! Nhưng Vân thương quý ạ, em gái phải mạnh dạn khẳng quyết tự cứu vớt đời mình. Để kiên tâm mở một cửa ngỏ sáng sủa có lối đi đẹp đẽ trong vùng trời hồng mộng.
Vân ơi, hãy dùng lý trí sáng suốt để nhận định rõ ràng nguy cơ ngang trái hiện đang bủa vây cuộc đời xuân thì ngọc ngà của mình. Phải mạnh mẽ vượt lên cắt lìa mối tình tội lỗi bẽ bàng với B. em gái nhé? Dẫu biết rằng, em phải vượt qua và dẵm lên tiếng kêu khóc rên xiết của trái tim rướm lệ ràn rụa đớn đau:
Xa nhau lòng vẫn thương nhau,
Nhưng rồi em ơi... tình sẽ nhạt dần...
Nét xinh chưa nhòa môi hồng,
Chắp cánh uyên ương mặn nồng mai sau!
Thân mến, Tuyết Hằng
Kính thưa Chị Tuyết Hằng thân,
Em có yêu một anh Kiến trúc sư đồng nghiệp. Tình yêu đến trong sự đeo đuổi kéo dài "gai góc" của Khanh với em. Thấy anh ta quá khó nhọc, chịu khổ sở vì em, vì gia đình em, nên sau cùng thì em đã cảm động, đã đáp tình hơn ba tháng nay!
Thế nhưng, sau khi được em yêu chỉ trên tình yêu trong sạch mà thôi, không có gần gũi tình dục, anh ấy lại ghen quá mức. Gặp nhau trong sở làm hằng ngày, mà chiều nào Khanh cũng bắt em phải đi dạo, đi chơi với anh, dù là ngày thường. Chưa hết đâu, buổi tối khuya lơ gọi điện thoại, sáng sớm chưa kịp dậy rửa mặt, anh đã gọi điện thoại. Trong sở thì cứ tìm cớ qua văn phòng của em hoài, hay gọi điện nhỏ to "em đang làm gì đó? Chớ có nói chuyện thân mật với nam giới nghe? Anh yêu em...!"
Lúc nào đến nhà không có em ở nhà thì anh tức giận hầm hầm. Làm cho các em, các chị của em phải lắc đầu le lưỡi bảo nhau: "Eo ôi, anh chàng hết đẹp trai hào hoa rồi, cái mặt ghen dễ sợ quá chừng!" Chị ơi, thú thật bây giờ em nản lắm. Vì nhức đầu với những trận vặt vẹo tra hỏi, với những cú điện thoại canh giữ của Khanh! Em phải làm sao sống đây hở Chị?
Cứ giận tức rồi làm hòa, rồi lại tiếp diễn "màn hát ghen tương", rồi lại dịu hiền chìu yêu. Rồi lại "quần đầu óc em đến mệt nhoài vì những trận cãi vã ghen hờn. Em có nói lời chia tay, thì anh lại năn nỉ thiết tha, hứa hẹn sửa đổi nết ghen. Nhưng mà sửa đâu không thấy càng ngày lại càng ghen dữ dội hơn trước!
Chị ơi, em đâu có bạn trai nhiều, chỉ là xã giao thông thường thôi trong sở, hay bạn học cũ. Thế mà Khanh đụng ai ghen đó. Em tuy rất yêu anh, cũng muốn xây dựng gia đình với anh lắm. Nhưng bây giờ thì... chị Hằng ơi, cứu em với... chắc em điên mất thôi!
Phi Phượng kính chờ những lời hay ý đẹp của Chị giúp đỡ.
Xin đa tạ
Trả lời: Phi Phượng thương,
Thông thường khi một đôi nam nữ yêu nhau tha thiết, thường hay có cơn sóng ghen gió hờn nho nhỏ. Có yêu thương mới có ghen giận. Đấy chính là hương vị ngọt ngào trong yêu đương!
Vâng! Thật vậy đó, nếu ghen ít tha thứ nhau nhiều trong tình yêu nồng nàn thông cảm nhau, thì chẳng có tội tình gì cả. Chứ còn ghen như bão tố, như Hoạn Thư của bạn trai em, thì dễ sợ thật! Đau xót thay cho Khanh vì quá yêu mà trở nên ích kỷ, cố chấp, gàn bướng. Phượng còn phải có đời sống riêng tư phải làm việc, phải ăn uống nghỉ ngơi nữa. Người yêu đâu phải là báu vật sở hữu riêng mình ta, để "TA" giấu biệt trong bãi sa mạc... chỉ một góc trời riêng ta?! Nực cười lắm, ông kiến trúc sư ạ. Nếu cứ tuôn bão táp mưa sa ồ ạt "tấn công" Phượng mãi hoài. Thì coi chừng trượt dài trên đường buông giận gieo ghen quá trớn đó. Tình yêu sẽ lặng lẽ "phi hành" chào biệt ra đi biệt tăm bóng chim Phượng nhé!
Thiết tha khuyên Khanh, đã là một người học cao hiểu rộng, thì chớ quên rằng: Yêu ái và được ái yêu là niềm hạnh phúc vô biên tuyệt đẹp trong mỗi đời người. Niềm tin tưởng nhau được trân trọng thiết lập. Như nghề nghiệp kiến trúc của em vậy. Bởi vì, muốn xây dựng một ngôi nhà hạnh phúc theo cả hai nghĩa trắng, đen. Em trai phải thận trọng cho đắp nền làm móng xây đắp đá lớn cho thật vững chắc. Thì gió giông không thể nào làm sụp đổ hư hao ngôi nhà tình ái được cả. Hãy hướng đến mục đích chính, là hôn nhân trong tình nồng thắm thiết cởi mở tin yêu với nhau. Gìn giữ trong huyết quản một mỹ đức thứ tha, tôn trọng nể nang nhau. Vun đắp với độ lượng của người trai khôn ngoan thông minh, cho ngọn lửa tình yêu cháy nồng rực rỡ trong suốt bước đăng trình tìm "lầu mộng" yêu đương. Và sẽ còn dài dài trong suốt quãng đời tình ái lứa đôi, gắn bó lời tình tự gối chăn ngọt đắng bên nhau.
Còn cô bạn nhỏ chị ơi? Muôn việc khởi đầu đều do cô mình cả đó! Kêu cứu S.O.S nỗi gì chứ? Chị có phải là "chị hùng 007" đâu nào cơ? Thôi nhé, chớ có kêu than rầm rĩ nữa ha... bậu ơi! Chỉ có em tự cứu tự dập tắt cái máu ghen hơn đàn bà con gái nữa của "cục ghen" Khanh của em đó nha!
Phượng hãy tự vấn thật lòng mình? Tất cả những nỗi ghen hờn mà em phải gánh chịu bấy lâu, đều do em mà ra cả. Chính em đã vô tình tập cho Khanh cái tật ghen khủng khiếp ấy. Sao lại quá yếu đuối chìu ý đãi lòng chàng Khanh quá mức bình thường? Mỗi ngày đều gặp mặt nhau trong sở làm, thì cần gì phải "chịu nghe" điện thoại liên tục ngày đêm không hết, đêm thì rền rã nỉ non. Thăm nhau, cùng dìu nhau đi rong chơi phố phường, thì thỉnh thoảng, hoặc trong ngày cuối tuần, lễ lạc mà thôi. Chứ li bì liên lỉ chịu nhún nhường quá đỗi với người yêu như thế kia, có là mình đồng thân sắt, tim đá thì mới chịu đựng nổi đa!
Này em cưng ơi, nếu thật lòng em gái còn yêu say đắm chàng ta, thì chớ có "nổi điên" làm khùng chia lìa nhau. Chỉ ngại, suốt cuộc đời còn lại của Phượng, có thắp sáng lại được ngọn đuốc yêu đương với chàng trai khác không, hở em gái? Khó khăn lắm em ạ!
Thôi thì... hãy nghe lời "người dở này" mà lập tức mở cuộc "hội nghị mật đàm" với gia đình hai bên trước, để xin lời giúp ý của người lớn. Sau cùng thì hội đàm tay đôi thân thương với Khanh. Làm một cuộc "cách mạng tư tưởng" tẩy não ghen tương của hắn. Em hãy "chinh phục" lại anh ta, dịu dàng khuyên lơn canh tân cho tính trẻ con hờn lẫy của bạn ấy dứt... nọc độc! Ý thức hạnh phúc gia đình, làm một đức lang quân thật tốt với hướng nhìn rộng lượng. Không nên hoài nghi phi lý nhỏ nhen, để dày vò tình yêu ray rứt tháng ngày có nhau. Với giao kết là phải tôn trọng nhau, thương yêu chăm sóc nhau...
Em ơi, nhớ lấy lời này,
Khuyên chàng từ buổi ban sơ ước thề!
Tình chỉ đẹp khi còn tin tưởng,
Đời hết vui khi lắm bão bùng!
Bởi vì, yêu đương thì phải có lòng tin nhau. Niềm tin mạnh mẽ sẽ cho đôi trái tim nở đóa hoa ái ân thắm thiết. Cho cội rễ đâm mầm mọc nhánh hạnh phúc sâu sắc tận trong đáy hồn dài thương đậm ái. Vậy đó, hết điên chưa?
Mến chào, Tuyết Hằng
Chị Tuyết Hằng thân thương,
Đầu thư Liên kính thăm chị được dồi dào sức khỏe. Được tràn trề ơn Chúa yêu thương, để "nhín ít" thương yêu cho em nhé? Chị ơi, em và nhóm bạn muốn có một cuộc gặp gỡ tư riêng giữa chị em chúng mình. Vậy tụi em phải làm sao để được chị của em cho một cái hẹn? Ở đâu thì do chị hằng chọn lựa địa điểm. Thiết tha xin chị vui lòng nhá? Rất mong đợi!...
Chị Hằng ơi, tại sao có người yêu em vô vàn, mà em lại chạy đuổi thương yêu anh chàng khác? Sao em lại lạnh lùng chối từ người này, để đau đớn vì kẻ khác không yêu mình?! Tại sao em lại ghen ghét người được yêu nhiều? Chị thương, xin chịu khó giúp đỡ em tìm lại quân bình nhé? Liên thấy mình hèn quá đi. Có phải em là kẻ có tội lỗi không cơ?
Thân ái chào Chị. Và rất mong được gặp Chị vào kỳ hè tới đây?
Trả lời: Em gái mến thương,
Tình yêu đương của thế nhân muôn đời vẫn quẩn quanh trong cay đắng đớn đau. Vẫn ray rứt buồn sầu nhiều hơn là vui tươi hạnh phúc. Nhất là yêu thương đơn phương như Hồng Liên, thì càng ưu uất khổ sầu!
Lời tình tự rung động của trái tim thiết tha trao gửi cho người yêu lý tưởng mộng ước rất ngọt ngào. Chỉ say đắm dành cho người ấy thôi. Làm sao có thể mở ngõ cửa hồn cho kẻ khác được ư? Tình yêu muôn thuở không hề lỗi lầm có tội. Song em gái phải biết tự trọng bản thân người thiếu nữ có giáo dục, có học thức của mình. Chớ có chạy đuổi quay quắt theo chàng trai mình yêu dấu. Yêu thầm thì phải đành dằn nén cơn đau, nên "dấu kín" nỗi niềm thổn thức nhớ thương da diết với người ấy, cũng như với mọi người chung quanh. Đấy là cách bảo tồn phẩm giá của em gái vậy!
Ghen tuông ganh tức với người có diễm phúc được yêu, hay có tài sắc hơn mình thì... than ôi, rất bệnh hoạn. Là mầm mống tự giết chết tư cách mỹ hạnh của người con gái dể thương trong Liên. Không nên tự nhốt mình vào bóng dáng hận thù ganh ghét. Mà ghen hận là đau khổ, là héo hắt niềm vui sống. Làm võ vàng xác xơ bóng sắc đang độ xuân thì của cánh sen hồng thắm. Vậy thì tội tình chi mà Liên phải "vác đau, mang khổ" vào người một cách thảm thê như thế?
Mong ước mấy lời khuyên lơn của Chị Hằng sẽ làm cho Liên ổn định tình cảm lại. Chọn lựa một hướng đi bằng bằng, yên yên trong tình yêu chuyển bến yêu đương mới mẻ. Với tiếng chim ríu rít của đôi uyên ương "gừ gù" nhau, cùng hòa nhịp tiếng tơ lòng thảnh thót. Để rồi...
Cánh sen hồng thắm thiết tha,
Hồn anh ngây ngất cùng trao tim lòng!
Rất cảm động những thân tình của Liên và các bạn ưu ái dành cho Chị Hằng. Bao nhiêu lời chúc phúc lành, Chị nguyện xin Thiên Chúa tình yêu trao yêu dấu về cho Liên, các em tất cả. Và tất cả tấm lòng thương mến của kẻ nhỏ nhoi này cũng thương gửi về các em đó.
Chuyện gặp gỡ nhau, thì... xin cho chị một dịp rỗi rãnh khác, các em nhé? Ngày ấy không xa lắm đâu cơ, Chị hứa đó. Mến chào quý em cưng!
Tuyết Hằng
Hạnh mến thăm chị Tuyết-Hằng,
Chị có bình an, khỏe khoắn không hả? Mong ước chị vẫn an lành luôn luôn trong bàn tay yêu thương chở che của Chúa Cha. Và của Mẹ Maria!...
Em có điều khổ tâm xin thố lộ cùng Chị: Năm ngoái em đã chia tay với người bạn trai đồng nghiệp cùng dạy chung ở Đại Học S. vì không hợp tính. Anh ấy thì thích nói chuyện tiền bạc, quyền lợi địa vị v.v..., thực tế quá sức thực tế. Em thì sống nhiều về tình cảm, hay giúp đỡ về cô thế nghèo khổ, điểm này tụi em hay cãi nhau hoài. Gần đến ngày lễ hỏi, em mới khám phá ra... là anh định "đào mỏ" nhà hai cụ của em thôi! Em đau khổ quá... sau cùng thì quyết định chia tay với M.!
Giờ thì em có tình cảm mới với anh T. mấy tháng nay. Tuy mới... mà chúng em rất hiểu biết nhau. Như đã quen lâu năm tháng vậy. T. có hơi lớn tuổi (34 tuổi) hơn em đến 8 tuổi. Có ngỏ lời tỏ tình và định nhờ người Dì ruột đến xin cưới với ba má... Nhưng M. hay tin này, tìm đến nhà T. nói với người cô anh T. là em đã... thất thân... bội ước với M. v..v... trong khi T. đi công tác vắng nhà. Đến khi về, bị người cô trách mắng đủ điều. Vì T. mồ côi cha mẹ, ở với người Cô là Dì ruột. Hai bà này đều do anh nuôi dưỡng săn sóc. Cần cho Chị Hằng biết rõ thêm chi tiết về gia cảnh của T. nha: T. sống tự lập từ khi 15 tuổi, sau khi cha mẹ qua đời. Có chút tiền do cha mẹ để lại, anh bỏ quỹ tiết kiệm lấy lời, và làm đủ nghề phụ thêm để ăn học, kể cả làm hầu bàn trong các nhà hàng ăn, cho đến khi đậu Cử Nhân. Anh học và đậu Kỹ-Sư hơn 7 năm rồi. Anh là người rất có tình cảm gia đình. Anh đã mời người Dì ruột về ở chung, sau khi bà bị góa chồng. Còn người cô thì mới đem từ Việt Nam sang. Bà này hơn 50 tuổi thôi, là gái già, rất khó tính. Còn người Dì thì cởi mở vui vẻ, có học khá, ở bên này đã lâu.
T. có hơi trách em "sao không nói rõ cuộc tình trước... để anh biết?" Dù anh phiền giận vì em đã dấu... Nhưng anh luôn bình tĩnh ôn hòa với em. Chứ không nóng nảy la lối như M. trước kia. Em có nhận lỗi là đã không "nói thật" chuyện cũ. Em cũng cho anh ấy biết là em không hề thất tiết chung chạ gối chăn gì cả với M.. Vì em luôn luôn giữ gìn đời con gái trinh trắng của em. T. trầm ngâm suy nghĩ, rồi nói "Anh rất tin em...". Nhưng bà Cô không tin. Bà Dì thì sao khi dò sét tính tình, cách đi đứng của em... Dì tin tưởng em. Có cùng T. đến nhà em xin cưới với gia đình em... thì gặp M. đang ở nhà em hầm hầm nói xấu đủ điều...!! Chị ơi em không ngờ M. thô bỉ như vậy? Tại sao M. lại làm như thế? Tụi em đã chia tay với lời hứa của nhau như bạn bè mà. Ba má em rất tức giận. Dì anh T. cũng giận. T. thì ngỡ ngàng trước thái độ của một "ông giáo sư như M.!". Chị ơi, hãy lập tức giúp em... Chị Hằng nhé? Làm sao cho M. không phá rối "sẽ đi nói với bạn bè tụi em..." Cho cô anh T. tin tưởng là em vẫn là con gái. Cho T. thêm phần yêu thương em, chớ không bối rối buồn lo, vì bị Cô, Dì "hỏi han" hoài? Tuy anh không bỏ ý định lập gia đình với em, anh bảo "vẫn yêu em nồng nàn... còn hơn nữa". Nhưng trước việc M. làm xấu em, Hạnh rất tự ái bực mình. Và muốn từ chối lời cầu hôn của T. luôn? Em làm vậy có đúng không hở chị? Vì em thấy tởm con người trí thức như M. và sợ luôn hết đàn ông lắm! Em sợ sau này cưới được em rồi, T. sẽ khinh lờn em vì chuyện tình với M.!?
Hiện giờ em rất đau khổ, tránh không chịu gặp T. nữa. Cũng không tiếp T. khi anh đến nhà thăm. Làm cho anh rất buồn khổ, năn nỉ nhờ ba má nói giùm là T. rất yêu em. Gia đình ba má rất lo cho tương lai của em... Xin cám ơn Chị trước và sau thật nhiều. Chờ mong giải đáp của chị lắm! Thân ái chào Chị.
Kim-Hạnh, Bỉ
Trả lời: Em thương mến.
Xin chớ quá bối rối và buồn khổ. Hạnh hãy thật bình tĩnh mà lo liệu vấn đề của em theo sự góp ý, chỉ dẫn của Chị Hằng như sau:
1. Ông giáo sư Mể (tên giả để tiện xưng hô) thật ra cũng đáng "thương hại" vì đầu óc quá hẹp hòi. Chỉ biết nghĩ đến vụ lợi tiền... tiền... tình dục mà thôi. Không đáng mặt một nhà mô phạm quân tử tí nào cả. Để ngăn bước tiến "ăn không được thì phá hôi", em và gia đình từ nay đừng cho Mể bước chân vào nhà mình nữa. Bên nhà của Tuấn (T.) cũng vậy, nhứt là yêu cầu hai bà cô, dì chớ nên để lời thêu dệt khả ố của Mể vào tai!
Nhờ ba má em dùng biện pháp mạnh mẽ đối với Mể: Đến gặp Ông Giám Đốc của trường chàng ta dạy học, để xin cấp trên chận đứng lại những lời nói vu khống, sỉ nhục danh dự của em. Những cử chỉ phá rối, mạ lỵ công khai trong nhà riêng hay trước quần chúng bạn bè, đều là hành vi quấy rối cuộc sống của em, của gia đình hai bên. Đã là người trí thức, sao Mể lại mù quáng không biết là hắn đã vi phạm pháp luật rồi?! Đáng thương thay cho tình nghiệt này!
2. Còn Hạnh thì cố gắng giữ gìn cho tinh thần minh mẫn hơn. Cứng rắn không để những lời thị phi của mọi người chung quanh của bà cô hành hạ em gái nữa, nhé? Chớ có "tự quậy" bản thân tâm tình làm gì. Đủ "điên đầu" chao đảo rồi đó. Cũng không nên tức giận bà cô, vì bà ấy chưa từng lập gia đình, chưa có kinh nghiệm "sống". Lại mới ở Việt Nam sang, còn giữ nhiều phong kiến tập tục. Cho nên... em hãy chứng minh con người tuyết sạch giá trong của em bằng cách này nhé: Là mời cô dì của Tuấn cùng đi đến gặp một vị nữ Bác Sĩ Phụ Khoa chuyên môn về phụ nữ. Yêu cầu nữ Bác Sĩ khám cẩn thận trước sự hiện diện của hai người ấy. Nhớ dặn Bác Sĩ rằng, chớ chạm mạnh vào bên trong... để không bị rách màng trinh. Rồi làm giấy chứng nhận hẳn hòi là em vẫn còn là con gái, thật sự con gái. Để cho hai bà và Tuấn thông biết rõ ràng về phẩm hạnh của em hơn. Và nếu cần thiết thì... thưa với chính quyền địa phương, nếu như Mễ còn tiếp tục... quậy phá phao vu nữa!
Kim-Hạnh quý thương ơi, tội tình chi mà tự hành hạ tình cảm tha thiết của mình thế hở? Cũng không nên "sợ lây" phái nam như vậy nha? Một con sâu ghẻ lỡ làm thúi cả nồi canh ngon ngọt. Hãy cứ đổ vụt vào sọt rác đi. Chớ bận tâm khổ trí mà chi nữa. Xin hãy vui vẻ dọn dẹp lại cửa tâm tư, nhà hồn cho thắm tươi. Thật tươi thắm "làm lại nồi canh hạnh phúc" với Tuấn cho thật đậm đà ngào ngạt hương yêu đương.
Một chú bướm đầy màu sắc chân tình ái như Tuấn, dễ chi mà "bắt gặp" trong vườn xuân mộng. Cứ theo lời Chị khuyên nhủ, nói chuyện thật minh bạch rõ ràng một lần cuối với Tuấn, trước khi nhận lời cầu hôn chính thức của bạn trai. Tin rằng, với một người trai có chí hướng trong sự nghiệp công danh, có phong độ cởi mở độ lượng trong tình yêu như Tuấn, sẽ dịu hiền say đắm dìu đưa Kim-Hạnh đi suốt con đường hạnh phúc với nhiều bóng rợp mát mẻ lứa đôi.
Chịu chứ? Hết buồn bã chưa, hở cô mình? Mến chúc nhiều can đảm, sáng suốt!
Thân ái,
Tuyết-Hằng