Dân Chúa Âu Châu

hong-11Chị khả ái,

Em là Tráng, xin có đôi lời kính thăm hỏi người Chị quý mến! Từ lâu rồi, em rất muốn biên thư làm quen với Chị lắm. Nhưng sao em thấy ngài ngại quá! Nhưng từ khi được biết Chị luôn luôn giữ kín tên tuổi thật và tâm sự của từng người một. Thì em đã hết lo bị lộ bí mật, rồi bạn bè sẽ chê cười! Em trai của Chị nói ra, xin Chị Tuyết Hằng miễn chấp nhé?

Bây giờ em đang bị dồn dập trong một nỗi buồn khó lãng khuây! Em có một cô bạn học từ thuở Trung Học. Chúng em yêu nhau rất sâu đậm từ mấy năm nay. Thường qua lại nhà thăm viếng nhau. Những tưởng rồi sẽ được hai họ gia đình tác hợp cho chúng em nên vợ nên chồng! Nào ngờ, chỉ vì câu *Môn đăng hộ đối * mà chúng em đành phải xa cách nhau mãi mãi! Và sau cùng, người yêu em phải theo lệnh cha mẹ đi lấy chồng!

Trước khi lên xe hoa đi lấy chồng xa, Linh rất đau khổ năn nỉ xin được gặp nhau lần chót nữa! Em còn yêu thương Linh lắm, nhưng cũng rất hận cô ta. Nhất là gia đình của Linh đã tham tiền tài danh vọng, mà phụ kẻ thư sinh khó nghèo như em! Vì chồng tương lai của cô ta là một thương gia lớn. Lại là một ân nhân giúp cha mẹ Linh chuộc lại nhà cửa bị cầm bán vì nợ. Cũng giúp đỡ nhiều cho Linh lên đại học. Và đàn em dại học hành tới nơi tới chốn. Còn em thì phải đến nửa năm nữa mới thi ra Kỹ Sư. Tại sao, nàng và gia đình không chịu đợi em chứ? Khi thành tài, em sẵn sàng cưu mang gia đình Linh mà. Gấp gáp chi vậy...hỡi Trời cao đất dầy?! Cho lỡ làng duyên tình nhau!!

Chị kính thương, lòng em nặng nề ưu phiền hận tủi! Tráng có nên gặp Linh không? Hẹn nhau ở đâu, để không bị cám dỗ? Rất trông chờ những lời khuyên dậy của chị lắm! Em có nên kéo níu Linh về với em chăng? Kính chờ với lòng tri ân,
Em trai của Chị: TRÁNG!


ĐÁP:  Nầy Tráng ơi,

Em đâu biết yêu Linh là ước mơ tan vỡ,
Nên đã ngu ngơ chìm đắm trong mê mải!
Chưa hết cơn say...tình đã sang lối mới,
Làm cho bao nỗi đau...càng thêm đau nhói!

Xót xa cho em trai vô cùng! Mà cũng thương cảm chi xiết cho người con gái đầy lòng hiếu thảo như Linh. Chỉ vì hoàn cảnh gia đình trong cơn ngặt nghèo tai biến, mà Linh đành phải gạt lệ chia lìa cùng em! Xa biệt tình đầu đắm say của đôi bạn. Hai người...chưa hết cơn say yêu nhau, mà phải đứt đoạn chia lìa trong nuối tiếc đằng đẵng đời người khổ đau!

Hai bạn, ai cũng đau đớn như nhau! Mà theo Chị nghĩ, người con gái càng đáng thương hơn trong hoàn cảnh tội nghiệp của cô ấy! Chỉ vì nghĩa nặng tình thâm cao dầy với mẹ cha, cho nên Linh mới tức tưởi đi lấy chồng! Một cuộc hôn nhân trong đền Ơn đáp nghĩa như thế...thì làm sao có hạnh phúc được chứ hở? Thật là xót xa gian truân cho khách má hồng phận bạc! Đời người con gái như Hạt mưa sa! Biết làm sao được...Hạt nào rồi sẽ rơi rớt vào bụi gai góc?! Thôi thì chớ nên oán trách người yêu nữa nhé? Cũng không cả giận hờn song thân của ai. Họ có nỗi khổ tâm riêng.Tráng hãy rộng lượng mà đặt mình vào trong hoàn cảnh đắng cay của bạn, mà cởi mở thứ tha. Trói buộc giam hãm chi trong đằng đằng uất giận, ưu phiền?! Cách níu lại con đò tình yêu đương là...em trai phải gồng mình gánh đỡ tất cả mọi khó khăn của gia đình Linh. Phải lập tức hoàn lại tất cả tổn phí mà người thương gia kia đã bỏ ra để...mua vợ! Nếu như tức thì có thể thay đổi được cuộc diện, là em sẽ cứu vớt được một cuộc đời trinh nữ. Cho khỏi tan tác cánh hoa rơi.Và em cũng tự cứu được chuyến thuyền lòng không bị chơi vơi trong bão giông mịt mùng!

Có làm được chăng hở em trai? Nếu không, thì hãy cố gắng làm một người hùng anh...Cao thượng nén ngọn trào lòng tiếc thương mối duyên đầu mặn nồng của mình. Mà bắt chước nhà thi hào tài danh Nguyễn Bính,
Cao tay nâng chén rượu hồng,
Mừng em: em sắp lấy chồng xuân nay!
Em đi dệt mộng cùng người,
Lẻ loi chỉ một góc trời riêng anh!

Em nhé, dẫu rằng vạn tủi triệu buồn thương...Rồi cũng hai phương trời cách biệt! Thôi đừng vật vã đớn đau chi nữa. Hãy mạnh dạn nén lòng đau xót, để vùi chôn bao kỷ niệm. Một kiếp sang ngang của ai đó. Cho ai nầy phải quên đi tiếng hẹn câu thề. Kể từ đây, đôi người đã có khoảng cách đạo lý, ngăn chia luân thường. Thì hận hận, sầu sầu mà chi khi cuộc tình đã lỡ làng! Cuộc tình dở dang rồi sẽ quên đi theo thời gian, xóa mờ hết xót xa hận thù!
 Bởi vì,
 Duyên tình không trọn...xa nhau là hơn,
 Dang díu chi nhau đớn đau tủi hờn!
 Em đi trong xác pháo hồng,
 Cất bước theo chồng, anh đành mất em!
 Giấc mộng ngày xanh...Thôi đã lỡ!
 Can đảm lên trong Ơn Chúa giữ gìn!

Thân mến, Tuyết Hằng!