Đi Vào Cuộc Đời
Bạn Em Lấy Chồng Đài Loan, xin Vũ cho một lời khuyên
Lệ Vũ thân mến,
Bạn em (tạm gọi là Ngây) là một cô gái 24 tuổi, sinh trưởng tại miền Hậu Giang. Hoàn cảnh gia đình của Ngây rất nghèo. Mẹ lại bị bệnh. Với hy vọng kiếm tiền giúp gia đình. Ngây nghe lời một bà đi lấy chồng Đài Loan. Bước đầu tiên Ngây phải đến sống ở một nhà chứa ít ngày, rồi được đưa đến khách sạn ở thành phố cùng với mấy chục cô gái khác để người Đài Loan chọn lựa. Ngây được một anh chàng Đài Loan chọn, làm giấy kết hôn, và đám cưới được cử hành ngay ngày hôm sau, rồi theo chồng về Đài Loan. Về tới Đài Loan, Ngây mới khám phá anh chồng Đài Loan đã có vợ và 3 con, lại có tật ở hai chân. Anh ta có ý lấy Ngây đem về làm việc nhà như đầy tớ vậy thôi.
Thế nhưng Ngây vẫn cắn răng chịu đựng sống tại nhà chồng nhiều tháng. Bố mẹ chồng sống chung nhà với Ngây. Mẹ chồng đối xử với Ngây như đứa đầy tớ, bắt làm đủ mọi việc nặng nhọc. Tính bố chồng lại rất dê, làm bà vợ phát ghen! Anh chồng thì tối ngày đi theo vợ lớn. Sau vài tháng, Ngây mới biết mình đã có thai, nhưng chồng và mẹ chồng bắt ép Ngây phá thai. Anh chồng bóp cổ Ngây ngay tại nhà thương bắt phải phá thai. Lúc đầu Ngây không chịu, thà được về Việt Nam với thai nhi trong bụng chứ không giết con. Nhưng cuối cùng vì áp lực nặng nề của gia đình chồng, Ngây phải để cho người ta phá thai. Ngay sau khi phá thai, Ngây phải tiếp tục các công việc nặng nhọc của người đầy tớ trong gia đình nhà chồng.
Sau 11 tháng với cuộc sống ê chề tại Đài Loan, Ngây tìm được cách li dị chồng, dọn ra chỗ khác đẻ sống và đi làm đủ trả tiền nhà và ăn uống. Vài tháng tới đây, khi Visa của Ngây hết hạn, Ngây sẽ phải trở về Việt Nam.
Lệ Vũ nghĩ gì về Ngây trong hoàn cảnh trên đây?
- Ngây có thật là ngây dại như cai tên của cô ấy không?
- Lý do nào khiến Ngây hy sinh hạnh phúc của đời mình?
- Sự hy sinh đó có đáng không?
Vũ có lời khuyên nào cho các cô gái Việt Nam đang hăm hở đi lấy chồng Đài Loan hay Đại Hàn không?
Người Em Vô Danh (Nevada)
Đáp: Người Em Vô Danh ở Nevada mến,
"Chẳng có ai muốn vào nhà tù để trở thành anh hùng cả...Tù đày là chuyện chẳng đặng đừng..." Cố nhà văn Duyên Anh trong cuốn "Hồi Ký Nhà Tù" của ông, ông đã thốt lên những điều cay đắng, xót xa của những kẻ không may bị rơi vào cảnh tù đày như ông. Trong mọi nghịch cảnh, an khiên, mỗi con người với bản năng sống còn, đều tìm đủ mọi cách để vươn lên, thoát ra khỏi cái vũng bùn đen nhơ mà mình đang vướng vào. Ở đời thường "mạnh vì gạo, bạo vì tiền". Nghèo khổ, bần cùng dễ đưa đẩy con người có những hành động yếu hèn, sai quấy. Cái khó nó bó hết cái khôn, mà em!
Ở đời người ta bảo: "Đoạn trường ai cò qua cầu mới hay". Trước những nghịch cảnh trớ trêu đau lòng, thương tâm dễ xẩy ra cho những người như bạn tên Ngây của em. Theo Vũ, cách xử thế đúng nhất là những kẻ đúng ngoài như em và Vũ, không nên đặt câu hỏi, phê phán, xét đoán gì cả. Hay tìm mọi cách giúp đỡ, xoa dịu những người trong những hoàn cảnh đáng thương này. Họ đều là những nạn nhân gặp nạn, phải đương đầu với nghịch cảnh khiến cho ta, những người may mắn và có điều kiện hơn phải để ý suy nghĩ.
Theo Vũ, sự hy sinh, xả thân nào, không ít thì nhiều đều đáng qúi và có giá trị riêng của nó. Không thể đo lường, cân lượng như những món hàng trong siêu thị được. Ngay cả Con Một Thiên Chúa xuống thế làm Người, chịu khổ hình, chịu chết cho nhân loại đến nay vẫn còn có nhiều người cho là ngu dại, điên rồ, tránh sao được những ngưởi trong hoàn cảnh như Ngây?
Kết luận: Điều thực tế và hay nhất em và Vũ có thể làm là hãy cầu nguyện và tìm đủ mọi cách giúp đỡ cho những người thiều thốn, kém may mắn hơn mình, đùng bao giờ phải rơi vào cảnh đáng thương tâm như Ngây. Nhạc sĩ kiêm Thầy Sáu Vũ Thành An có sáng tác một bài ca rất hay mang tên: "Đời Đá Vàng". Mỗi lần nghe Khánh Hà hay Khánh Ly hát, Lệ Vũ gần muốn rơi nước mắt:
"Có một lần mất mát mới thương người cô độc.
Có lần mình đau đớn mới hiểu được tình yêu
Có dầm dề mưa tuyết mới hay ngày nắng đẹp
Có một lần khóc than mới hiểu đời Đá Vàng".
Thân mến
Lệ Vũ
Lệ Vũ ơi! Hâm mộ Vũ lâu rồi, hôm nay mới có dịp làm phiền Vũ. Làm ơn trả lời em sớm sớm!
Em năm nay 22 tuổi, đang học Đại Học. Câu chuyện là như thế này: Chị em sắp lập gia đình, nhưng sao bà mẹ chồng “to be” khó chịu lắm! Nào là áo cô dâu cũng phải do bà chọn, nữ trang cũng phải theo ý bà. Rồi bà còn đòi đám cưới xong phải phụ bà trả tiền nhà mỗi tháng mấy trăm gì đó. Phần em nghe vậy đã thấy lộn ruột rồi. Chị em cũng khó chịu, nhưng chị ấy hiền quá! Phần em, chắc không thể chịu nổi cảnh đó. Đám cưới cứ đòi phải tưng bừng. Coi thì oai nhưng khi về nhà lại cắn rứt nhau thì có đẹp gì? Đáng lý cha mẹ phải nâng đỡ con cái, sau đám cưới giúp chúng gầy dựng tương lai mới phải chứ. Hiếu thảo là kính trọng, yêu thương, chứ đâu phải cứ tháng tháng nộp tiền cho bố mẹ đó mới là hiếu thảo. Và lại, đâu phải chuyện bố mẹ không có quyền ngăn cấm hoạc ép buộc, Giáo Hội dậy vậy mà! (Giáo lý #2230).
Bố mẹ phải lo vun tưới hạnh phúc của con cái chứ không phải để nở mày nở mặt với bạn bè. Con cái đau khổ mà bố mẹ cười ha hả thì không phài là người mà là ngợm. Còn đâu là sự thương yêu, hy sinh mà đáng lẽ bố mẹ phài dành phần tốt hơn cho con mình? Em không chịu nổi cảnh dựa dẫm của bố mẹ chồng như vậy. Vợ chồng mới cưới mà còn phải trả tiền nhà cho bố mẹ, thì bao giờ mới có căn nhà mà ở riêng, lại còn bao thứ tiêu pha khác nữa chứ? Theo em thì con cái chỉ cần thỉnh thoảng giúp đỡ bố mẹ chút đỉnh gọi là quà cáp là được rồi. Bố mẹ có thiếu gì đâu mà chỉ vì ham giầu nên cố vơ vét! Thật không công bằng chút nào.
Em còn con nít nên không ai nghe em nói, phải trái gì cũng được trả lời: Trứng mà đòi khôn hơn rận!”. Biết vậy, nên em trút hết cho Vũ, dầu gì cũng nhẹ được đôi chút. Em biết mình hơi nóng, lại tức khi thấy chị em bị ăn hiếp mà cứ phải chịu như thế thì có trải chiếu hoa hay lát vàng đón em, em cũng sẽ đa tạ, ở nhà với mẹ sướng chán!
Em chờ trả lời của Vũ. Vũ mà ngâm lâu thì e rằng Vũ sẽ khó ngủ vì lương tâm cắn rứt, xuống cân rồi sinh bệnh ráng chịu!
Trẻ Người Non Dạ
Đáp: Cô Em Trẻ Người Non Dạ, không có địa chỉ.
Khiếp! hiền lành và ngọt dịu như cô chắc “dân buôn bán chợ Đồng Xuân” cũng phải bái cả nón lẫn mũ thôi. Cô tự cho mình là “Trẻ Người Non Dạ”, nhưng Lệ Vũ mách cho cô hay một tin hơi buồn… nó chỉ đúng có một nửa cho cái phần “non dạ”. Chuyện “trẻ người” cần phải xét lại vì theo phong tục Việt nam, con gái trên “hăm mươi” 20 rồi không còn có quyền trẻ nữa đâu nhé. “Hăm” tức là Hâm, người ta hâm lại thức ăn đã nấu cho nóng sau khi đã bị để cách đêm. Câu tiên đoán của chính cô về tương lai “sống kiếp không chồng” của mình, không có gì sai lắm đâu. Đàn bà “vừa già vừa dữ”, ma quỉ chúng cũng không dám đến gần huống gì người ta. Lệ Vũ có quen mấy thầy tu xuất dòng Chúa Cứu Thế, định làm mai cô gái “dễ thương” này cho mấy ông ấy. Nhưng đọc thư của cô xong, ông nào ông ấy đều lắc đầu ngây ngẩy rồi tuyên bố: “Rước cô này về, thà treo cổ, chết sướng hơn”.
Trở lại chuyện “mẹ chồng nàng dâu” của chị cô “Trẻ người Non Dạ” Lệ Vũ tôn trọng những nhận xét, quan điểm của riêng cô. Phần đúng hay sai còn tùy trường hợp, hoàn cảnh của mỗi ngưởi. Sướng, khổ không nhất thiết phải giống nhau. Cùng chung hoàn cảnh, người khóc hết nước mắt, kẻ vẫn giữ được nụ cười trên môi.
Chuyện “bà mẹ chồng to be”, với cô cho rằng khó chịu, unfair, độc tài. Nhưng với người chị của cô biết đâu chị ta cho nó không là vấn đề lớn. Bà chị của cô, vì tình yêu lớn lao dành cho người chồng sắp cưới của mình, nên nhìn nó không phải là vấn đề lớn cần phải để ý. Chị ta nghĩ chiều bà mẹ chồng “to be” một chút mất mát gì của nhà đâu. Bà ta muốn sắm đồ cưới, nữ trang cho mình ư? Để cho bà ấy sắm, mình khỏi mất công, mất thì giờ làm chuyện đó. Bên Mỹ này, phải trả tiền mới có người phục dịch, service cho. Đàng này, bà chị của cô tự nhiên có người đứng ra tự nguyện phục dịch không công phải mừng chứ? Chính thế mà từ đầu đến cuối bà chị cứ ngậm miệng ăn tiền không lên tiếng là thế! Bà chị của em vừa hiền lại vừa khôn, chứ không phải là bà chằng và dại như cô em đâu. Khua lòng, đánh mõ ầm ầm như cô chỉ khiến mọi người nhìn rõ thêm cái sự bồng bột, thiếu khôn ngoan của mình chứ được ích lợi gì đâu.
Sống ở đời cần phải có lúc nhịn, lúc căng, lúc tiến, lúc thoái. Khi cho đi, lúc nhận lại. Thẳng như ruột ngựa thì đi tu chùa Bà Đanh hoặc lên rừng sống một mình thôi. Này nhé, chẳng thà mất vài trăm đồng hàng tháng, trả tiền nhà cho bố mẹ chồng, còn hơn là phải chung một nhà, ra vào lườm ngút, coi nhau như địch thù, có gì lợi lộc đâu?
Kết luận: khuyên cô em “Già Người Non Dạ” hãy học và hấp thụ ngay những bài học về sự khôn ngoan, tính tình hiền lành của người chị để khỏi tủi phận, sống hẩm hiu một mình vì… không ai dám lấy (ý quên… không ai dám rước về. Nói thế thôi, cô em năm nay mới 22 tuổi, còn trẻ chán, lại có tài ăn nói duyên dáng nữa thì thiếu gì chàng trai đang ngấp ngó muốn công kênh lên xe hoa! .Nhưng nhớ là bớt “dữ” đi một chút để các bạn trai được nhờ nhé.
Thân mến
Lệ Vũ
Em tên Nguyễn Thành năm nay 20 tuổi và đã định cư tại Mỹ được 2 năm.
Em quen và yêu một cô cùng xóm. Cô ta cũng thương em lắm, có điều kẹt là hai đứa không cùng tôn giáo. Gia đình hai chúng em đều cản vì sợ tụi em còn nhỏ lập gia đình sớm sẽ khổ, và không có tương lai. Tụi em buồn lắm, đang tính ra ở riêng vì theo luật Mỹ cả hai đứa đều trên 18 tuổi có quyền làm chuyện này. Có điều tụi em sợ gia đình cha mẹ buồn vì hiện nay vẫn còn đang sống nhờ cậy rất nhiều vào gia đình.
Lệ Vũ nghĩ tụi em phải tính sao bây giờ? Xin đa tạ Lệ Vũ.
Nguyễn Thành, Wyoming, MI
Ðáp: Nguyễn Thành thân mến,
Khuyên Thành hãy nghe lời gia đình, chờ đợi thêm vài năm nữa cho cứng cáp trước khi nghĩ đến chuyện lập gia đình. Thành mới sang định cư chưa đầy hai năm, còn đang sống nhờ cậy rất nhiều vào sự trợ giúp của bố mẹ. Thân mình còn chưa lo xong đi lo cho ai? Ðừng có bé cái lầm tưởng rằng tình yêu nó sẽ có phép mầu làm cho đói thành no; trả được những cái bill tiền nhà tiền nước, tiền điện thoại, tiền gas... Một vài năm nữa học xong rồi, khi công thành danh toại rồi thì vấn đề khó khăn khác biệt tôn giáo đâu có chi khó vượt qua, em. Hãy vững lòng cậy trông và tiếp tục yêu, tôn trọng lẫn nhau. Chúa không phụ những ai có lòng cậy trông nơi Ngài đâu. Thân mến.
Lệ Vũ
Em đang quen một cô bạn ngoại quốc. Hai đứa em thương nhau lắm và đang định tiến đến hôn nhân, nhưng bị sự ngăn cản của gia đình. Cả nhà đều nhất định không chấp thuận cho em lập gia đình với người ngoại quốc.
Hiện nay em đang buồn và không biết giải quyết ra sao. Em năm nay 23 và cô ta 21. Cô ta con nhà đàng hoàng, và tính tình dễ thương hiền lành.
Tóm lại ngoài sự phản đối của gia đình em, chúng em không bị ngăn trở điều gì khác. Chúng em rất mong được ý kiến của Vũ càng sớm càng tốt.
Chúc Lệ Vũ tươi trẻ và yêu đời luôn.
Em Trai, Arlington, TX
Ðáp: Em Trai Arlington,
Theo Vũ cả hai em đều còn quá trẻ để tiến đến hôn nhân bây giờ. Nhất là trong trường hợp của hai em. Không phải tìm hiếu sự trùng, biệt giữa hai em với nhau thôi; hai em còn phải học hỏi biết thêm về những tập quán, phong tục, văn hóa, gia đình của hai bên nữa. Có vậy hôn nhân của hai em mới vững bền lâu dài được. Còn không chỉ một vài năm sau đường ai nấy đi, sầu khổ cho cả hai, và con cái (nếu có). Theo thồng kê cho thấy những người Việt lập gia đình với người ngoại quốc, trung bình 10 cặp sau 10 năm may lắm chỉ còn lại 1. Nói ra không phải để hù em đâu, nhưng đây là sự thật. Cả hai em còn trẻ, vội vàng chi? Tiếp tục tìm hiểu nhau, dating thêm bốn hay năm năm nữa lúc đó lấy nhau vẫn chưa muộn mờ. Thân mến.
Lệ Vũ
Em đã viết thư nhiều lần cho Vũ nhưng chả thấy Vũ trả lời gì hết. Bực mình lắm. Lần này mà Vũ cứ làm thinh chắc em sẽ “xù” Lệ Vũ luôn cho xong chuyện.
Em đọc một câu proverb của người Anh nói rằng: “If you love something, let it free”; câu này có nghĩa sao hở Vũ? Có phải khi mình yêu ai cứ việc giả điếc, làm ngơ không? Hay mình cứ để cho họ tự do không làm phiền họ?
Làm cách nào khám phá ra họ có cảm tình, và yêu mình? Em thấy đàn bà con gái nhiều khi khó hiểu bỏ mẹ đi. Lúc thế này, khi thế khác; không sao chiều nổi.
Trong Phúc âm Chúa dạy: “Ðiều gì con muốn người khác làm cho con, con hãy làm cho họ trước.” Như vậy, khi muốn được yêu thì mình phải yêu người ta trước? Em làm in hệt lời Chúa dạy trong Phúc âm, vậy mà chả thấy họ đáp lại tình yêu của em một cách “serious” gì ráo! Người ta xem quả tim em như một trái banh trong sân để họ nhồi lên nhồi xuống như chơi basketball. Nhiều khi em như muốn bị heart attack luôn đó Vũ.
Người em sắp bị heart attack, Canada
Ðáp: Hỡi người em sắp bị heart attack và hay thắc mắc,
Câu ngạn ngữ Anh “If you love something, let it free” có nghĩa là khi mình yêu thích một cái gì đó, mình phải tôn trọng sự tự do của nó, chứ không được giam hãm, kiềm kẹp, biến nó thành nô lệ cho mình rồi bảo đó là tình yêu được. Biết bao bướm đẹp, hoa xinh biến ra tàn tạ, tang thương chỉ vì những loại tình yêu ích kỷ, độc tài này. Ví dụ như em thấy con bướm đẹp nào đó đem lòng yêu thích nó. Nhưng em không có quyền bắt nó đem bỏ vào lọ đậy nắp lại, rồi nhủ với nó rằng: “Bướm ơi, tao yêu mày nên tao mới làm như vậy. Tao không muốn mày bay lượn với đôi cánh đẹp cho người khác ngắm. Tao muốn mày thuộc về riêng tao. Thôi chịu khó ở trong cái lọ này nhé.”
Tình yêu của con người cũng thế. Tình yêu chân thật phai là một sự tiwl hiến, chứ không bị eop buộc vì bất cứ lý do nào. Còn đặt ra những điều kiện như: “Em phải thế này, em phải thế kia, anh mới yêu em,” sẽ biến tình yêu thành đổi chác, bắt buộc; gây nợ, gánh nặng cho nhau thôi. Họ yêu mình thật thì tự động họ sẽ làm không cần phải đặt điều, ra lệnh hay đòi hỏi gì ráo. Người mình yêu chứ không phải con búp bê nhồi bông, vặn chân, vặn tay cho ngồi một chỗ trên kệ rồi thủ thỉ: “ Thông cảm cho anh. Cũng tại vì quá yêu em nên anh muốn em như vậy đó. Nè không được trèo xuống nhìn ra cửa sổ đâu nhá. Vâng lời anh rồi anh mua hột xoàn cho đeo.”---Thứ tình ích kỷ của kẻ chỉ biết đặt mình trên mọi người. Nghe ra như họ yêu người khác, nhưng thật tình họ yêu chính bản thân họ chứ yêu ai đâu!
Khuyên “người em sắp sửa bị heart attack” nên cẩn thận và đề cao cảnh giác để khỏi bị Vũ liệt vào loại người yêu mình hơn kẻ khác. Vâng, người em cứ việc yêu nhiều, yêu trước; nhưng không phải vậy rồi gào lên bắt người ta phải đáp lễ ngay lại. Không món quà nào vô giá, và đẹp cho bằng tấm lòng của kẻ cho đi, nhưng không bao giờ mong chờ sự đáp ơn! Tình thương vô biên Con Chúa dành cho nhân loại. Không biết em nhiều, yêu trước được bao nhiêu, mà nghe em than đủ điếc tai rồi. Tiếp tục yêu người, yêu đời như Chúa dạy, rồi một ngày tình sẽ đến với một lúc em không ngờ nhất. Thân mến.
Lệ Vũ
Năm nay em 23 tuổi, lập gia đình năm 18. Gia đình em cũng được thôi chưa đủ yếu tố để gọi là “good marriage.”
Một vấn đề em rất khổ tâm: Trước khi lấy nhau chồng em gọi em bằng những tiếng gọi khỏi chê. Nào là "em ơi", "cưng ơi", "Thu ơi", "Bà hoàng của anh ơi", "Công chúa của anh ơi" v.v... Lấy nhau về rồi anh ấy thay đổi hẳn Vũ ạ. Không những Bà hoàng, Công chúa, mà ngay cả cái tên gọi Thu ơi của em, anh ta cũng chả nhớ. Nhiều khi nhà em xưng hô trống rổng chả chủ từ, ngôi thứ gì ráo.
Trước mặt bạn bè, họ hàng, anh ta gọi cụt ngẩn ”Hey you” hoặc “Má thằng tèo,” khiến em ngượng và quê một cục. Nhiều khi anh ấy lạnh nhạt với em ngay cả ở trong nhà. Em có đề nghị anh ấy thay đổi cách xưng hô mấy lần; nhà em chỉ ầm ừ, rồi nhăn trán lại.
Lệ Vũ có cách gì giúp em không? Thân mến.
Trần lệ Thu, Không ghi địa chỉ
Ðáp: Trần lệ Thu thân mến,
Vũ không có kinh nghiệm về chuyện này, nhưng theo kinh nghiệm của một người bạn, Thu hãy mua một các máy cassette nhỏ, rồi thu tất cả các câu gọi mà em cho không mấy âu yếm với em. Rồi chờ khi vợ chồng vai kề má ấp, không bị con cái, hoặc ai khuấy phá làm phiền, Thu hãy mở lại cho nhà em nghe xem có êm tai anh ấy không. Kiểu này cũng như phương pháp thính thị tại Hội Việt Mỹ ngày nào. Chả cách nào hay bằng chính mình tự sửa sai mình em ạ. Chúc em thành công và vợ chồng em tìm lại được những câu nói mùi mẫm trong cái thuở thân nhau năm nào. Thân mến.
Lệ Vũ
Chuyện của em như vầy:
Cách đây khoảng một năm, em có quen một anh chàng đẹp trai, thông minh tuấn tú, học hành giỏi giang chỉ nhất nhì trường nên con gái trong trường em ai cũng chết mê chết mệt vì anh ta hết. Em có cảm tình với anh ta nhiều lắm, và chuyện này anh ta biết rồi vì mấy con bạn mau mồm mau miệng của em nói cho anh ta nghe hết trơn những gì em thổ lộ ra với chúng.
Không biết bụng dạ anh ta ra sao nhưng anh chàng không tránh né em, lại còn tỏ ra tấn công em thêm. Chỉ một điều lạ khi nào hai đứa alone anh ta hiền lành dễ thương, không bao giờ gây gỗ, cãi nhau; trái lại khi nào có đông bạn bè anh ta trở nên khó tính, bắt bẻ, hai đứa cãi lộn nhau như chó với mèo vậy.
Cách nay hai tháng tụi em giận nhau rồi từ đó tới nay không nói chuyện với nhau nữa. Mỗi lần gặp nhau anh ta chỉ chằm chằm nhìn em, rồi quay đi chỗ khác như chưa bao giờ quen em. Không biết anh ta làm vậy để chọc tức em không? Theo Vũ anh ta có còn thương em? Mỗi lần anh ta gặp nhìn em, em nên phản ứng thế nào? nhìn lại hay vờ quay đi chỗ khác? Mong sớm nhận được câu trả lời của Vũ.
Thanh Thanh Tâm, Người em thắc mắc
Ðáp: Bớ cái người em thắc mắc tên Thanh Thanh Tâm,
Chỉ được cái già miệng. Miệng rủa mấy con bạn mau mồm mau tiếng mà trong bụng mừng thầm gần chớt, phải không? Cũng bởi tụi nó mau mồm mau miệng nên người ta biết rõ tâm sự thầm kín của em, đỡ mất công em nặn óc tìm cách tỏ tình với họ. Có tụi ban mau mồm mau miệng như em thiệt là may mắn lắm đó.
Nói ra không phải để trù ẻo, nhưng hai đứa em đừng lấy chuyện giận hờn nhau bây giờ làm buồn. Từ nay về sau hai đứa sẽ có nhiều dịp giận nhau hoài hoài à. Cái giận hờn cần thiết để giúp hai em lớn lên trong sự trưởng thành đó. Thiệt tình mà nói, yêu nhau phải có giận hờn mới dzui. Thẳng băng như ruột ngựa mai mốt lấy nhau về đâu có gi để kể nhau nghe. Giận hờn cũng tựa như gia vị khi mình nấu đồ ăn, phải có tiêu, đường, muối, bột ngọt, ớt, đồ ăn mới dậy mùi ngon. Thức ăn nhạt nhắt đem bỏ thùng rác cho rồi.
Theo Vũ, nếu chuyện hai đứa giận nhau không có lý do chính đáng, em nên làm hòa với anh chàng toa cho rồi, để ... khỏi nhớ, khỏi thương, khỏi buồn, khỏi tủi, vì chuyện trời ơi đất hỡi này. Cách làm hòa hay nhất: bữa nào anh ta dòm, em chỉ cần cười “đơ mi carê” lại là xong ngay. Chừng khi hòa rồi chờ lúc nào chỉ có hai đứa ngồi một mình, tha hồ cho em mắng nhiếc chả cho bỏ ghét. Nè mà nhiếc ít thôi nghe. Kẻo họ giận lại thì chớt à nghen. Thân mến.
Lệ Vũ
Tên em là Mr. Cô Ðơn, qua Mỹ đã hơn 4 năm, và hiện nay đang theo học năm thứ hai đại học. Vùng em cư ngụ rất ít người Việt, lại toàn người lớn tuổi, nên em chả có bạn gì hết. Tính em lại nhút nhát ít nói nên khó có dịp làm quen với người khác. Mỗi lần có dịp xuống phố có đông người Việt vui lắm, nhưng không biết cách nào để làm quen, sợ mở miệng nói ra điều chi không phải quê chết.
Nguyện vọng của bố me. em còn tại Việt Nam là bằng giá nào em cũng phải học cho ra trường. Có điều hiện nay em không còn hứng thú gì về chuyện học nữa, vì học kém quá. Em chỉ muốn kiếm được việc đi làm thôi. Vũ nghĩ theo học hằng năm hiện nay, em phải mượn khoảng từ 3 tới 4 ngàn lận. Chưa nghĩ tới khi ra trường không có việc làm! Vũ nghĩ em phải làm sao đây? Em rất sợ phải viết thư về nhà báo tin đã nghỉ học...
Mr. Cô Ðơn, Orange, CA
Ðáp: Người em Cô Ðơn,
Cư ngụ tại Orange County, thủ đô người Việt hải ngoại em còn than cô đơn, nếu phải định cư tại những miền như Minnesota đời em còn thảm thiết tới mức nào đây? Chuyện Cô Ðơn tại lỗi ở em. Con trai cần xông xáo, bỏ tính nhút nhát mới thành công trên đường đời được. Chẳng ai muốn nghe và ở gần những người nói nhiều, đít chưa đặt xuống đất miệng đã ngoác lên trời; nhưng người lúc nào cũng lủi thủi lùi thùi, miệng câm như hến thì ai muốn đến gần? Khuyên em nên bỏ dần tính nhút nhát, và mặc cảm tự ti đang có của mình. Từ những chuyện nói ra không phải, em sẽ học được những điều hay lẽ phải cần thiết. Còn nếu ngậm tăm sẽ chả bao giờ học thêm được điều gì mới.
Ðề nghị em nên kiếm thêm việc làm để thay đổi không khí và hứng thú trong sự học. Bên này đa số sinh viên, học sinh đều phải vừa đi học vừa đi làm cả. Vũ tin có việc làm sẽ giúp tính tình em dạn dĩ thêm hơn. Em nói đúng, nếu graduate với điểm học quá thấp rất khó kiếm việc. Vũ nghĩ tại em lấy nhiều course nên học không nổi? Việc nhiều tiền, lương cao mới khó kiếm, chứ part time với số lương căn bản tren dưới chút đỉnh có thể tìm được. Ðừng bao giờ bỏ học. Biết bao người ước ao có được cơ hội như em mà không được! Cứ từ từ tiến. Ði chậm mà chắc, còn hơn chạy nhanh và tuột dù. Giỏi người ta học 4 năm ra trường, mình không giỏi học 6 năm có chết thằng Mỹ nào đâu. Chịu khó bền chí. Chúa không phụ lòng những ai cố gắng với sức mình đâu em. Thôi giờ Vũ tạm ca bài “Người yêu cô đơn” cho em nghe hết cô đơn nhé: “Ðời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không may. Ðời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không thành. Ðời tôi cô đơn nên yêu ai cũng dỡ dang, yêu ai cũng lỡ làng dù rằng tôi chẳng lỗi chi!... Thôi tôi chúc em giàu sang, tôi biết tôi là kẻ không công danh, không bạc tiền. Em, em đến làm chi nữa, bận lòng mình khi đã xa?... Trời cho tôi thêm cô đơn bao lần nữa đây? Tôi không hề trách đời hoặc giận người hay đổi thay.. “Nè, sắp được thu vô dĩa nhựa 33 Tours cho hãng Columbia đó. Thân mến.
Lệ Vũ
Tí Cận có chuyện muốn hỏi Lệ Vũ:
Tí Cận và đằng ý quen nhau đã 3 năm. Vì bận học hành nên ít có dịp gặp nhau, trừ ra những ngày lễ lớn. Ðằng ý theo học pre-med năm thứ hai; Tí Cận theo ngành điện tử. Ba má đằng ý tốt lắm. Lâu lâu Tí Cận mượn cớ lái xe – Tí Cận ở thành phố khác - tới nhà đằng ý chơi, ăn chực, rồi quên cả đường về. Nhưng hai bác tốt lắm; chỉ bắt Tí Cận rửa chén, lau nhà... để trừ vào tiền ăn, tiền phòng.
Hai đứa rất hợp và thương nhau. Quen nhau rất lâu, nhưng hai đứa ít khi bất hòa với nhau lắm. Có điều Tí Cận vẫn cảm thấy sao sao ấy. Nhiều khi suy nghĩ không biết có nên tiếp tục chuyện tình yêu lẩm cẩm này không? Ðôi khi Tí Cận cảm thấy không xứng đáng với cô ta. Biết rằng hai đứa học hành xong xuôi rồi mới tính, nhưng sợ lúc đó va chạm với thực tế, xã hội, hai đứa sẽ có nhiều thay đổi chăng? Lo xa quá chăng? Ý kiến của Vũ thế nào? Thân ái.
Tí Cận, Texas
Ðáp: Này Tí Cận thị nặng ơi,
Tí Cận thiệt xì trum hết cỡ nói! Không còn chuyện lo đi lo làm sao con bò hàm răng trắng. Ðành rằng “ai biết được ngày mai,” và lòng người có thể nay thế này mai thế khác; nhưng lo xa, worry nhiều quá như Tí Cận, mình đâu co làm gì khác hơn! Thở dài nhiều chỉ tủi thêm thân, ai thèm thương đâu. Có khi bực mình người ta còn ghét nữa đó.
Tí Cận thị được cả nhà đằng ý cô nương thương, đối xử đẹp như vậy đúng có phước 5 đời để lại. Theo Vũ, Tí Cận hãy xì trum, bằng lòng và hãnh diện với gì mình đang có. Chuyện ngày mai hãy để cho ngày mai lo. Ngày nào có problem của ngày đó.Tiếp tục xì trum tới nhà người ta chơi, rồi ăn chực quên đường về. Tiếp tục rửa chén, lau nhà cho người ta thương và thương người ta, chờ ngày mai tươi đẹp đến. Thân mến.
Lệ Vũ
Lệ Vũ thân,
Em tên Dũng năm nay 23 tuổi, thích phá nhưng không thích chơi bời. Gần đây em có quen một cô họ cùng trường. Mới đầu em chỉ muốn làm Lệ Vũ thứ hai giúp cô ta giải quyết các nỗi buồn của cô ta. Em even mua cả báo TTÐM cho người ta xem để cô ta đọc TBB của Vũ đó. Dần dần em đâm yêu người ta lúc nào không hay. Em tỏ tình với cô ta và được biết cô ta cũng có cảm tình với em, còn yêu thì chưa. Cô nàng cần thêm thời gian nữa. Và sau đó thỉnh thoảng em có nhắc, hỏi lại xem ý định của cô ta, nhưng lần nào cô ta cũng lắc đầu và còn nói em pressure cô ta nữa. Mỗi lần nghe vậy em bực mình lắm rồi hai đứa đâm ra cãi lộn.
Theo Vũ em nên tiếp tục chờ, tìm hiểu nhau hay chia tay với cô ta? Em không thích đùa giỡn với tình yêu. Cám ơn Vũ nhiều.
Dzũng Phạm, San Jose, CA
Ðáp: Dzũng Phạm rất ư thân mến,
Không ngờ Lệ Vũ có người ái mộ như em, muốn trở thành Lệ Vũ thứ hai. Biến thành ai thì khó chứ biến thành Lệ Vũ dễ ợt hà! Cứ việc “thương người như thể thương ta,” hay “ăn cơm nhà vác ngà voi thiên hạ” thành Lệ Vũ ngay rồi. Lỡ dại lần này, lần sau đừng dại như thế nữa nghe.
Theo Vũ, cả em và cô ta đều còn nhỏ tuổi. Không nên vội vàng hấp tấp chi. Người ta chưa sẵn sàng mình nên tôn trọng. Không nên bắt ép họ trả lời khi họ chưa muốn. Please give her all the time she needs. Vũ tin cô ta sẽ trả lời em một ngày không xa đâu. Nhiều khi em càng hỏi, cô ta càng lắc đầu nhiều hơn. Hãy tiếp tục tìm hiểu và chờ đợi. Vài năm nữa đâu đã muộn màng gì. Please enjoy what you have now because:
Hãy là hoa xin hãy khoan là trái,
Hoa nồng hương mà trái lắm khi chua!
Chúc Dzũng Phạm và người ta luôn vui luôn.
Lệ Vũ