Đi Vào Cuộc Đời
Mến thăm Chị Tuyết Hằng,
Lâu nay không có viết thư vấn kế Chị thường như mấy năm trước. Chỉ vì từ sau khi lập gia đình rồi, em quá bận. Nhưng vẫn nhớ tới chị luôn đó. Chị khả kính, chị có được mạnh khoẻ không hở? Nói cho em biết tin tức của chị đi, há?
Chị ơi, Chị lại bị em *quậy* nữa nè: Trong sở làm, em thường bị một *Bà quỷ* theo mượn tiền hoài. Tiền cũ chưa trả hết, thì lại năn nỉ mượn tiền mới. Nghĩ vì bạn ấy khó khăn tiền bạc. Nên em cũng cố gắng giúp bạn. Chứ em lương bổng chỉ đủ sống. Vì còn phải nuôi mẹ già em dại. Chồng em cũng vậy, còn có cha mẹ đau ốm luôn. Cũng thiếu hụt hoài. Cho nên chúng em chưa dám có con, dù đã hơn ba năm sống trong hôn nhân. Chúng em đang gắng sức tiện tặn từng đồng để dành dụm cho tương lai có con cái. Vậy mà cô bạn không chịu trả tiền, cứ nín thinh hoài. Hàng ngày đi làm se sua chưng diện toàn quần áo mode mới. Thường tỏ ra mình cái gì cũng hiểu biết cả. Cười to nói lớn góp ý trong mọi vấn đề. Thấy bạn bè đồng nghiệp bất mãn, thì cô chê bai, bác bỏ tài năng của họ. Không bao giờ chịu lắng nghe một ai cả. Vì ỷ mình giỏi về ngoại ngữ. Thuộc cấp chỉ huy của những người trẻ tuổi nghề. Và thường hất hàm ra ý lệnh. Cứ cho mình là người tài ba số một. Mà tiền thì không chịu trả. Cứ nín khe mỗi lần em nhắc nhở?
Chị ạ, em có nên nhất quyết đòi tiền không? Và có nên khuyên bạn ấy bỏ thói tự kiêu tự đại kia không? Dù sao cô ấy cũng là bạn thời còn Trung Học của em đó. Sợ mất tình cảm của nhau lắm. Hãy chịu khó chỉ dẫn cho em biết cách *đối phó* với cô ta nhé? Nhớ thương Chị Tuyết Hằng rất …là gắt gắt lắm nha.
Trúc Quỳnh **
ĐÁP: Trúc Quỳnh dễ thương ơi,
Rất vui khi nhận được thư của em gái. Cũng rất mừng khi biết được em đã kết hôn với người yêu đương năm xưa. Thân ái chúc cho vợ chồng em mãi mãi gắn đôi uyên ương trong tim nồng của nhau luôn.
Sau đây xin có đôi dòng chia sẻ cùng em: Bạn bè là mối liên hệ tình cảm khá quan trọng của đời sống chúng ta. Nhiều khi rất thân thiết hơn cả chị em ruột thịt. Có lúc còn *chết sống* thương yêu, giúp đỡ nhau những khi lâm cảnh khốn khổ. Thế nhưng…cũng nên tùy trường hợp mà chọn mặt…cho mượn tiền. Bởi vì cô bạn em chẳng phải là người túng thiếu. Chỉ vì thích chưng diện se sua mà hụt tiền sắm quần áo mới. Để rủng rỉnh trong túi tiền của người làm của mình. Chớ để cô ta lần khân nữa nhé? Vì em đang cần tiền để lo cho gia đình. Cứ nhỏ nhẹ thẳng thắn yêu cầu cô ấy hoàn trả tiền cho em. Nếu như, cô ta là bạn tốt biết suy nghĩ thì sẽ không giận hờn em. Bằng ngược lại, bù lu bù loa trách móc. Thì Trúc Quỳnh ạ…
** Tình bạn mà em đang mong chờ,
Chỉ là phù phiếm chơ vơ đó thôi **
Còn việc cô bạn muốn làm Người Số Một ư? Trước chốn ba quân thiên hạ cứ thích huyên thiên tỏ bày *Cái Tôi* của mình ra. Cái gì cũng cho là mình hiểu biết hơn mọi người. Ra rả lớn tiếng ba hoa chích choè. Chỉ trích người khác, tự ca ngợi tài năng cừ khôi của ta. Lối nói chuyện đề cao *bổn cô nương* ấy. Thường gây khó chịu cho mọi người chung quanh. Khi phải chịu đựng gặp phải người hay *nổ to*. Nhất là đối với một phụ nữ chỉ biết chĩa súng bằng bằng hoài vào người khác. Khiến cho ai ai sợ hãi cảnh giác lẳng lặng tránh xa.
Theo Chị nghĩ, em gái rất khó mà cảm hoá cô ta lắm. Nhưng hãy thử khéo léo vun trồng những cái khiêm tốn của em. Dịu dàng nhắc nhở trong tế nhị. Trong cách cư xử hằng ngày luôn khiêm nhượng thân thiện với bạn bè đồng nghiệp. Dần dần, bạn bè luôn ríu rít chung quanh người vui vẻ tốt nết, đẹp lòng. Duyên dáng trong cử chỉ nhỏ nhẹ khiêm tốn. Nói năng vừa phải lễ độ của người có giáo dục gia môn đạo hạnh. Rồi sẽ có một ngày…Người *tưng tửng* ấy sẽ giựt mình thon thót bất an…Vì chợt thấy ra mọi người đã hoảng sợ *trốn biệt* khi mình xuất hiện!
Trúc Quỳnh này, nếu như một người có đầy đủ đức hạnh. Học hành uyên bác, tài ba xuất chúng. Mà lại hay tự đề cao khoe khoang mình. Thiếu hẳn sự khiêm tốn dè dặt. Thì …than ôi, bạn ấy sẽ ôm riết sự kiêu ngạo đáng ghét. Vô tình lạnh lùng đè bẹp tài ba quý giá của mình đi. Bởi vì bạn ấy cứ nghĩ rằng, sự khiêm nhường là hạ thấp bản thân phẩm giá. Thật ra, từ tốn nói năng. Khiêm khiêm, nhường nhường trong cách xử thế. Chính là biết đãi ngộ, tôn trọng con người của chính ta vậy.
Em gái thương mến, có đồng ý với Chị không hở? Mong rằng, có một buổi sang xuân êm ả. Em sẽ làm cho cô bạn tỉnh ngộ. Vun bồi lại cánh hoa hồn ẩn lấp trong tự đại kiêu căng bấy lâu. Mà ló rạng bình minh tươi đẹp. Thôi nhé, chớ băn khoăn văn tự hoài ha. Hãy nói đến việc *trọng đại* mà em cần phải làm đây nè. Cần chuẩn bị hợp tác thực tốt với ông Xã của em đó. Để có thể thèm ăn quít xanh, xoài sống mắm me. Cho hai bên gia đình vui vẻ chờ…bế cháu ôm con thơ.
Chừng nào thì cành Trúc vàng ánh mỹ lệ, là đà trĩu xuống. Thì hãy báo tin lành cho chị biết với nhé. Nguyện chúc…cho vợ chồng em luôn mãi tình nồng tâm đầu ý hợp bên nhau. Cùng thờ lạy Thiên Chúa Tình Yêu Ba Ngôi. Để Đức Bà Maria luôn mỉm cười Ở CÙNG các em luôn.
Thương Trúc Quỳnh của Chị….
Tuyết Hằng.
Kỳ Tưởng kính mến thăm Cô Tuyết Hằng mạnh khoẻ, vui vẻ.
Luôn dễ thương với bọn trẻ chúng em. Nhất là dễ dàng *Chịu Lắng Nghe* tâm tình của bọn nhóc nầy há?
Sau đây em có mấy dòng tâm sự rất buồn phiền. Kính mong cô vui lòng giúp đỡ: Số là em có người anh cùng cha khác mẹ. Là Kỳ Vọng, 28 tuổi. Hơn Tưởng chỉ 1 tuổi thôi. *Hắn* rất thành công trong sự nghiệp. Học giỏi, có địa vị cao ngoài xã hội. Trong gia đình thì là đứa con cưng. Rất được cha mẹ chìu chuộng. Ngoài chữ nghĩa còn được cho học thêm nào đàn, nào sáo đủ cả cầm, kỳ, thi, họa. Cho nên hắn rất được con gái mê vì tài, vì bảnh trai lắm. Hắn rất kiêu ngạo, tuy cũng có tính hay giúp đỡ, thương người như em. Còn em chỉ là đứa con rơi. Vì sự bay bướm của *Ông Già*. Gạt mẹ em là con gái ngây thơ tin lời đường mật của ổng. Khiến mẹ phải tức uất mà qua đời, khi biết ông đã có vợ chính rồi!
Từ đó, em bị cha không nhìn nhận vì sợ tai tiếng. Bỏ em trong viện mồ côi, lúc em chỉ mới 2 tuổi. Lúc lên 12, em trốn ra đi. Lưu lạc khắp nơi, chịu đủ thứ mọi tủi nhục. Làm đủ thứ việc để kiếm sống, để tự học hành. Bữa no bữa đói. Cũng nhờ ơn Chúa thương. Bây giờ em cũng đã tốt nghiệp dược sĩ rồi. Và có ngón đàn không thua gì hắn ta. Cũng nhờ sự giúp đỡ của một linh mục tràn tình thương. Cho em một số tiền lớn ăn học!
Sau bao ngày dò hỏi. Em biết đuợc cha mẹ hắn đã chết cả. Hắn ở một mình trong cái biệt thự to lớn của ông già để lại. Hắn có người yêu sắp cưới rất đẹp. Họ yêu nhau rất thắm thiết. Mới đây, có sự hiểu lầm chi đó. Hai người họ đang giận nhau, vì sự giàu, nghèo. Tính chuyện chia tay. Em quyết tâm phá hắn. Nên tìm cách làm quen với cô ấy. Rắp tâm giành cô ấy đi trên tay hắn. Lâu dần, em không biết đã yêu Kim Hà lúc nào? Vì nàng chỉ mới 19 tuổi, rất thanh khiết hồn nhiên. Xem em như bạn mà thôi. Lúc nào cũng tỉ tê kể lể mối yêu đương của nàng với Kỳ Vọng, và thường bảo là em có nhiều tính tình rất giống như hắn. Cốt cách mặt mày cũng giông giống nhau. Cho nên Kim Hà mới có cảm tình với em! Em rất hận hắn. Nhất tâm trả thù cho hả giận …Ông Già hắn! Hắn phải thay cha mà trả nợ…!
Cô thương quý, em định quyến dụ Kim Hà trong sự thực tâm yêu nàng. Muốn cưới cô ấy làm vợ. Cho cô ấy một mái ấm gia đình đơn thuần. Như vậy có gì trái với lương tâm không hở? Xin hãy giúp đỡ cho em được toại nguyện nhé? Xin hết lòng cám ơn. Chúc Cô được nhiều may mắn, hạnh phúc sống vui: KỲ TƯỞNG.
ĐÁP: Kỳ Tưởng rất thương,
Thực đáng tiếc cho cái tính tình đầy thiện lương của em trai lắm lắm. Cớ sao chỉ vì sự thù hận với đời trước, mà lại để liên lụy đến đời sau hở. Nỡ nhẫn tâm tự trói buộc mình trong bể khổ hoang đường. Dầm thân trai tráng trong con sông lầy lội cùng cạn trăn trở. Xét cho cạn, suy cho cùng…thì muôn việc đều do nơi ông bố già đa mang trách nhiệm. Chứ Kỳ Vọng nào có lỗi lầm chi đâu. Hắn vô tình nào biết, nào hay *sự kiện xa xưa* của người lớn.
Giờ đây trên đời, Anh chỉ còn trơ trọi một thân côi. Mà em thì lao đao mình ên. Vậy thì, nên chịu khó tìm hiểu nhau. Xích lại gần nhau đi, mà nương tựa hỗ trợ thương yêu nhau trong tình anh em ruột thịt. Em trai đã bảo *Nhờ ơn Chúa thương* Mới có được cuộc sống tốt đẹp như ngày nay. Thì Kỳ Tưởng ạ, chớ nên phụ rẫy tấm tình yêu thương của Đấng Tình Yêu cao cả, nhé?
Còn đối với người yêu của Kỳ Vọng ư? Đã là người có chiều sâu trong tâm hồn. Sao lại *dã man* định cướp tình của anh ruột. Không được đâu em trai ơi. Sẽ bị phạt vạ lương tâm *chết ngất* luôn đa. Kim Hà là cô gái rất ngây thơ. Đã xem Tưởng như bạn bè thân thích. Cho nên mới thật thà tâm sự. Cô ấy đã yêu ái anh trai rất tha thiết. Kỳ Vọng cũng đã nồng nàn trao yêu cùng Hà rồi. Hãy chịu khó suy nghĩ lại cho thật đoan chính. Xin đừng *ngổ ngáo* mà tự hại mình. Chực chờ hại người. Bởi vì... Tình yêu không phải của em …Thì muôn đời cũng chẳng làm sao có được cả…
** Chớ sai lạc lối đàn yêu,
Tới cùng dốc đứng, trập trùng vực sâu *!
Tình Anh như thể tay chân,
Khát khao thủ túc chờ mong bồi hồi.
** Thương Anh nghiêng lệch nên bằng,
Yêu em muôn nẻo xa xă m hoá gần **!
Phải vậy không em trai quý? Hãy nghe lời Cô mà tìm hiểu anh mình nhiều hơn nữa nhé. Đem tài năng học vấn của cả hai mà họp sức cùng nhau *đánh xứ Tây*. Cho thiên hạ xứ người biết nể nang Dân Việt. Làm rỡ ràng nòi giống Tiên Rồng. Đẹp đẽ tâm hồn. Để Xứng Đáng với ơn Thánh Chúa đã thương yêu nắn nuốt ban cho cả Anh khôi ngô, Em tuấn tú phong nhã hình hài!
Thân mến Tuyết*Hằng
Phước Ân trầm ngâm ngồi trước hàng hiên trên sân thượng của nhà mình. Lặng thinh nghe người cô ruột duy nhất còn lại trong gia đình, kể lể:
• Mọi sự năm đó cô đã từng chứng kiến tất cả. Cô không đồng ý với anh Hai. Hết lời khuyên ngăn. Nhưng ba con vẫn cương quyết làm theo ý độc đoán của mình. Mặc kệ cho Quý Dung khóc lóc van xin. Tội nghiệp quá chừng!
• Chúa ôi…!
Đặt tay lên vai đứa cháu trai, người cô chậm rãi tiếp: *Trước phút lâm chung, ba con tỏ vẻ hối hận. Giao lại số bạc 10.000 đô cho cô giữ. Bảo rằng *khi nào chúng nó còn yêu nhau…Thì làm quà cưới cho chúng nó…*
**Mấy năm nay thấy con sống thui thủi cô đơn trong hận thù. Cô rất đau xót. Có ý cho người tìm con nhỏ ấy. Nhưng không được tin tức gì cả. Thì ra, nó đã sang Mỹ học hành. Giờ đây, tự sự đã rõ như ban ngày. Con hãy làm hoà với Quý Dung nhé. Không phải lỗi nơi con bé. Con cũng chớ nên tự phong tỏa tình cảm của mình nữa. Tình yêu là chữ Tâm. Mà Tâm là cái Hồn sâu thẳm của ta. Không thể cắt lìa, chia rời ra khỏi thể thân của ta được. Nếu như…Một con người luôn có trái tim sâu sắc…Thì cớ sao có thể quên được tình yêu đậm đà của mình. Con hiểu ý của cô chưa hở? Cô rất mong sẽ là người thiết thương dự lễ cưới nhà thờ của tụi con đó, nha. Giờ thì …đi đi, mau đi rước cô dâu của con về ….**!
Nôn nao thương cảm, Phước Ân lái xe chạy như bay đến bệnh viện. Với biết bao lời âu yếm sắp sẵn…Để tỏ bầy cùng ai. Trên tay nâng niu bó hoa hồng đỏ thắm. Như tình yêu thắm tươi trong trái tim nồng say của mình. Thế mà, vừa nhác thấy Lê Tuấn từ phòng bệnh của người yêu tươi cười bước ra. Chàng lại bừng bừng nổi giận. Càng tức tối nữa khi có tiếng của Thúy sẽ sẽ: *Mi có biết là anh Lê Tuấn đã chết mê mệt vì mi không? Anh luôn chăm sóc bảo vệ mi. Không để mi bị người hiếp đáp. Và vẫn luôn chờ mong câu trả lời của mi đó. Bây giờ, *chàng mộng* đã đùng đùng tìm ra mi rồi …Tính chọn ai đây há?*
Lắng lo nhìn qua khe cửa. Phước Ân thở dài ngắm gương mặt yêu dấu một đời. Đã để thương, để hận cho mình. Giọng dịu dàng nào sẽ cất lên <Lê Tuấn là người bạn mến. Như Thúy vậy cơ>. Nhẹ nhõm, người ngoài song cửa trộm nhìn người bên trong với đôi mi dài cong cong rũ thấp xinh xinh. Nghe chút gì hờn ghen, chút gì buồn bực trong thẩn thờ câm câm:
*Cớ sao ta lại dễ dàng bị một cô gái kém hơn ta đến chục tuổi dư…đánh gục? Cho đảo điên cuộc sống của ta bấy lâu nay. Thực là ngốc quá *!
Rồi chàng gõ mạnh gót giầy bước thẳng vào phòng. Sau khi để lại bó hoa thơm trên ghế đá bên ngoài. Trầm trầm gay gắt nói với hai cô thiếu nữ:
*Tôi muốn nói chuyện riêng với Quý Dung…*
Thúy đã bước ra ngoài từ lâu lắm rồi. Mà chàng Tiến Sĩ Văn Chương vẫn lặng thinh. Đôi mắt diệu vợi ngắm mãi người con gái ngại ngùng nằm đó. Mượt mượt trong tấm áo nhà thương tội nghiệp. Thật lâu, chàng nhẹ nhàng tiến lại gần nàng. Ân cần đắp lại tấm chăn đơn cho ai kia. Lớn tiếng nói như ra lệnh:
*Nằm dưỡng thương cẩn thận nhé. Sáng mai, tôi sẽ lại đưa cô về nhà tôi. Rồi còn việc khác nữa …Cô sẽ phải làm cho tôi. Đền bù cho tôi…**!
Miệng thì cứng rắn như sắt thép. Mà trái tim như chùng thấp. Dào dạt máu đào trong yêu thương, trong giận tức. Quay lưng ra về ….. Mà tấc dạ yêu đương chùng thấp bỏ lại cùng ai. Con tim như nức nở hoài. Cho ngậm ngùi nghe tiếng tơ buồn bã réo rắt rơi rơi. Quyến luyến buông buông nỗi niềm. Như thổn thức đợi chờ mùa xuân sang tô mầu nhớ. Thắm thiết thay… Mà ai kia nào đâu có hay. Đêm xuân dài nhung nhớ, thiết tha mong chờ:
Quý-Dung ơi, em có biết chăng?
Anh ước mơ… Một chiều thêu nắng,
Đôi ta quên đi niềm cay đắng…
Và quên tất cả mọi ưu phiền…
****
Nửa tháng sau…. Bầu trời Toronto vào cuối tháng hai dương lịch không còn tuyết rơi nữa. Chỉ se se lạnh. Đủ để cho những người yêu nhau thắm tình xích lại gần nhau hơn. Hàng cây trước ngôi nhà nhỏ của Quý Dung đã lác đác trổ lá non xanh xanh. Đơm nụ hoa đo đỏ. Loáng thoáng những vệt nắng vàng vương vấn tình tự với hoàng hôn rơi rơi.
Chợt đâu một chiếc xe nhà mầu cam tầu vừa dừng lại trước ngõ. Một chàng trai thanh lịch bước xuống xe. Tay xách một hộp giấy to tướng. Thoăn thoắt đi vào nhà, gõ mạnh cửa. Thúy vội vã ra mở cửa. Ngạc nhiên:* Sao anh đến sớm thế?Dung đang tắm ở trong phòng…. Xin mời ngồi chơi nhé *!
Từ tốn, Phước Ân khẽ bảo với cô bạn thân của người yêu:* Mình đến sớm có lý do riêng. Chuyện nhờ cô giúp đã xong chưa hở? Xin cô chịu khó đến nơi ấy trước. Để mọi sự được chuẩn bị tươm tất hơn. *
Tươi cười, Thúy cũng khe khẽ:* Dạ, xong cả rồi. Thúy đi ngay đây ạ. *Rồi lớn tiếng gọi:*Dung ơi, mau ra đây…*
Thiếu nữ vừa tắm xong bước ra trong tấm áo choàng rộng. Chợt thấy *Ông Tướng * đang ngồi trong phòng khách. Ngượng ngùng nàng vội thụt lùi vào phòng mình. Miệng lí nhí:
• Ơ kìa…Xin lỗi, không biết có …có anh trong nhà *!
Phước Ân đứng lên, tiến sát lại gần người con gái, giữ nàng lại trong cánh tay mạnh mẽ. Một mùi hương trinh nữ nhè nhẹ phả phả thơm tho vào ai. Cho ngây ngất bồi hồi trong lòng nhung nhớ khoắc khoải chờ mong. Nhưng vẫn giữ nét nghiêm nghiêm bên ngoài. Săn sóc âu yếm lau chùi mấy giọt nước còn vương trên gương mặt đỏ hồng mới tắm xong. Chậm rãi bảo:* Đây là quần áo mới của …cô. Kích cỡ của em, tôi còn nhớ. Hãy trang điểm. Và thay đồ đi. Nhanh lên, cho kịp khai mạc vũ hội. Tôi chờ …*
Thoát khỏi vòng tay ôm đầm ấm của chàng. Nàng con gái nhút nhát trong tính hay thẹn thùng của thiếu nữ Việt Nam. Đi như chạy, trong tiếng *Dạ vâng * ngoan hiền bỏ lại. Sung sướng trông theo dáng dấp thanh tân dễ yêu của ai kia. Cho ai nầy nghe ngậm ngùi trào trào, dâng dâng: *Tội nghiệp quá …Đã làm khổ nàng bấy lâu nay. Quý Dung ơi, điều anh hối hận nhất…Là không tin tưởng tình yêu của em đối với anh. Chỉ tại mình quá khe khắt ích kỷ. Tự làm khổ đau cho mình, cho người. Đã yêu nàng tha thiết. Sao lại không biết thông cảm cho người thương. Yêu nhau thì phải biết thứ tha và tin tưởng tình yêu của nhau. Thì sau này mới mong tạo dựng được mái ấm gia đình hạnh phúc. Hãy tha lỗi cho anh nhé. TÌNH ƠI… Em yêu dấu ơi…*
Chốc sau, thiếu nữ từ trong rón rén bước ra. Xinh xắn trong chiếc áo dài mầu trắng trinh nguyên. Hai vạt áo dài có thêu đôi chim uyên ương, điểm xuyết kim tuyến bạc lấp lánh. Mái tóc dài óng mượt được kết thành chiếc bính vẹt một bên. Lồ lộ nét mặt thanh thoát hồng thắm. Khiến cho chàng say mê ngắm nghía. Yêu thương nâng nhẹ chiếc cằm nõn nà của cô gái. Rồi thận trọng mang từ chiếc hoa tai cho nàng. Đoạn nghiêm túc nhẹ giọng: **Hãy chuẩn bị tinh thần nhé. Buổi Dạ Vũ tối nay sẽ có rất đông các phóng viên báo chí đó. Họ sẽ phỏng vấn cô Nhạc Sĩ tài hoa vừa đoạt giải Thủ Khoa. Và …tôi là người khai mạc buổi lễ. Cũng sẽ tuyên bố một điều thật quan trọng …Thôi chúng mình đi**!
Ngồi cạnh Phước Ân trên xe, thiếu nữ nghe xao xuyến lao đao. Len lén ngắm nét mặt *dễ ghét của ông tướng* lúc nầy coi thật hiền khô. Bỗng giật mình vì cái siết tay thật chặt chẽ: *Đã đến rồi. Chớ sợ, có anh đây mà.*
Tiếng ai vô cùng ngọt ngào trong cái nhấn mạnh *Anh và Em*. Ánh mắt ngời sáng, đa tình trìu mến nhìn nàng đang xoắn mấy ngón tay vào nhau vì thấy ký giả xúm xít bu quanh xe vừa đậu lại. Thật yêu đương đưa cánh tay bảo vệ, quàng tay dìu nàng xuống xe. Giữa tiếng nhôn nhao vây quanh của đám đông. Rồi tiếng phỏng vấn, tiếng người ồn ào rồi cũng phải lắng dịu. Khi trông thấy người thanh niên trong bộ âu phục trắng, giày trắng trang nhã. Cầm tay cô thiếu nữ vận quần áo dài trinh nữ. Tha thướt cùng nhau bước lên khán đài. Có tiếng trầm trồ bảo nhau:
*Chà, ông Tiến Sĩ Giáo Sư Văn Chương tuấn tú quá ha. Sao bữa nay lại cùng cô Nhạc Sĩ Thủ Khoa trẻ măng xinh đẹp cặp tay đi chung. Trông họ thật xứng đôi …*Suỵt, nghe kìa …*!
Trên bục cao, tay vẫn quàng giữ người thiếu nữ đang run run. Chàng Tiến Sĩ kiêm Hội Trưởng hội từ thiện. Với đôi mắt tươi vui, cất giọng sang sảng:
**Trước khi khai mạc buổi Dạ Vũ Tình Thương. Tôi xin có đôi lời tuyên bố cùng tất cả quan khách. Báo chí, bạn bè đã có mặt đông đủ nơi hội trường. Cũng như theo dõi trên Đài Truyền Hình. Xin trân trọng giới thiệu … Cô Dâu Mới của tôi. Là Thủ Khoa Nhạc Sĩ Hoàng Ngọc Quý Dung. Tức là bà Huỳnh Phước Ân chính thức là vợ yêu dấu của tôi từ bốn năm trước.**
Các ký giả tranh nhau hỏi: *Sao mãi tới bây giờ mới giới thiệu?* Điềm đạm cười, Phước Ân âu yếm cầm chặt bàn tay mềm mại run rẫy của bạn tình. Giơ lên cao, sung suớng to tiếng:
**Vì một sự hiểu lầm …Mà chúng tôi đã thất lạc nhau đằng đẵng bốn năm trời đau khổ. Hôm nay, Tôi nhất quyết không để mất nàng nữa. Với lời cầu hôn lại, để hợp thức hoá lễ hôn thú năm xưa…**
Tiếng la to vui vẻ tranh nhau ầm ỉ: *Cầu hôn, cầu hôn đi. Đeo nhẫn cưới, nhẫn cưới …*
Bỗng dưng *bị cầu hôn* trước đám đông ký giả vui nhộn. Cô gái quýnh quáng, cho ráng chiều in đậm trên nét mặt hổ ngươi dịu dàng. Cúi mặt không dám nhìn ai kia đang một chân quỳ gối cười hạnh phúc. Tình tứ nâng tay mình, trìu mến đeo chiếc nhẫn bạch kim vào ngón áp út nõn nà …*Đây là Cô Dâu Mới trong chiếc nhẫn cầu hôn. Cũng xin trân trọng mời các Bạn đến dự Thánh Lễ Hôn Phối Và Lễ Cưới của chúng tôi trong tuần tới nhé* Chiếc nhẫn cầu hôn bằng bạch kim đá quý. Chiếu lấp lánh như ánh dương quang chói rọi. Như ân tứ của các Đấng Tình Yêu tuôn tràn. Như băng giá đã rã tan. Tuyết lạnh đã xa rời với mùa đông rét mướt khổ đau. Để cho mùa Xuân ân ái trở về…Một mùa xuân đại diện cho tình yêu nồng thắm lứa đôi. Và say sưa trong hạnh phúc vừa tìm lại được. Chàng tình tứ pha pha lãng mạn. Lẫn lẫn chất ngất ái yêu. Ghé sát bên tai ai thủ thỉ:
*Giờ đây …trên ngón tay em đã đeo chặt một lời yêu đương đắm say…Khắng khít suốt cuộc tình đôi ta …*
Tiếng vỗ tay vang lên ầm ầm vui thích. Ngồi lẫn trong nhóm bạn bè, Lê Tuấn nghe trái tim đau nhói. Lạc loài trong nỗi yêu đơn độc. Thúy ngồi cạnh, an ủi: *Đừng buồn nữa. Nhìn kìa …hắn ta đã hơn ba mươi ba tuổi đời. Mà vẫn đầy phong độ của một chàng rể trẻ trung hào hoa. Rất xứng đôi bên cô dâu tươi trẻ, chỉ mới hai mươi hai như Quý Dung. Hai người họ đã đau khổ vì nhau bao năm tháng qua. Bây giờ mới được trùng phùng tái hợp. Chúng ta phải chúc phúc cho bạn mới được.*
Trên kia giữa tiếng gào hét vui vẻ hoạt náo của mọi người *Hôn cô dâu, hôn cô dâu…* Quý Dung bối rối cả thẹn. Vội lủi vào sau lưng cô Xướng ngôn viên, rưng rưng. Phước Ân chậm chậm tiến lại. Ngọt ngào nhủ cùng người yêu dấu: *Chớ sợ. Có anh bên em đây mà.*
Rồi bất ngờ, ôm siết đôi vai thon thon. Say đắm đặt một chiếc hôn nồng nàn lên đôi bờ môi mọng thắm của nàng…Say sưa …Say sưa!... Trong tiếng cười, tiếng tay vỗ từng tràng như tiếng pháo ngày tết. Đoạn dìu nàng ra sàn nhảy để khai mạc buổi dạ vũ. Trong một điệu luân vũ của nhạc bản Dòng Sông Xanh...
**Một dòng sông xanh... Một dòng thương yêu.. Một dòng yêu mến…
Bạn bè và quan khách, ký giả đều ngắm nhìn đôi lứa với sự ngưỡng mộ tấm tình thủy chung của họ. Mừng vui chia sẻ vui mừng hạnh phúc của hai người. Chàng rể ôm giữ Cô Dâu mới không ngớt mỉm cười sung sướng. Quay quay theo điệu nhạc êm đềm. Khắng khít vừa tìm được nhau trong ánh mắt rưng rưng của nàng. Ôi …tình yêu thật đẹp. Như bản tình ca đằm thắm. Cho mùa xuân lừng lững ngọt ngào hiện diện. Hôn nhân như bản luân vũ với nhiều nốt thăng, trầm du dương. Để đạt được hạnh phúc nồng ấm. Vợ chồng phải là đôi bạn khiêu vũ ăn ý. Gắn bó cùng nhau trong điệu tình quyến rũ mơ say.
Rồi đêm Dạ Vũ Tình Thương bế mạc. Mọi người vui vẻ ra về, hài lòng với thành quả quyên góp được một số tiền lớn cho trẻ em nghèo. Chàng Tiến Sĩ Hội Trưởng là người vui sướng nhất. Khi thấy được mọi người biết nhìn nhau trong Tình Thương. Nhiều hiểu biết và cảm thông trong Tình Người thắt chặt chia sẻ.
Đưa bạn tình dạo quanh bờ đá của thác Niagara tráng lệ thơ mộng. Hoa lá xào xạc trong hơi nước tỏa lan lan. Khoác áo ấm cho nàng. Đột nhiên, Chàng nắm chặt tay Nàng hỏi từng tiếng một. Trong dạ tràn trề âm ỷ yêu ái. Mà ngoài miệng cứ giận giận, tức tức:
• Em, có thể cho anh biết lý do nào, mà em bắt anh phải chờ đợi em lâu như vậy?
Đôi mắt như xa xôi tủi phận nghèo hèn côi cút. Thiếu nữ rơm rớm nghẹn ngào: *Cuộc sống của em bấy lâu nay thật là khó sống. Nhưng em luôn cố gắng vượt qua mọi nỗi khó khăn. Học hỏi nhiều để cố vươn lên. Cũng gắng sức giữ mình cho trong sạch. Xa lánh mọi quyến rũ của những đuổi đeo ong bướm. Chỉ cần nghĩ đến ngày đạt được sự nghiệp danh thành. Để xứng đáng với gia đình anh…Với anh. Là em có thể quên hết mọi trở ngại gai gốc cuộc đời.*
Thương cảm choàng ôm người con gái yêu thương của mình, giọng của Phước Ân trầm ấm như tiếng tơ đàn dìu vặt:
*Tội cho người ta chưa. Em biết chăng hở? Những lời nói của em đã mang lại cho anh Một Sức Sống vô cùng. Vì em là hơi thở nồng nàn. Là không khí mát mẻ dìu dịu quấn quít mãi hoài bên anh. Sau lễ Hôn Phối, em sẽ vĩnh viễn là một chi thể của anh đó. Tạ ơn Chúa Tình đã thi ân ban hạnh phúc cho chúng con.*
Quyến luyến chàng đắm đuối đặt một chiếc hôn lên đôi má mịn màng của nàng. Bàng hoàng ngây ngất, cô trinh nữ vùng vằn hổ ngươi: *Cấm đó …Không được hôn em nữa cơ. Phải chờ qua lễ cưới nhà thờ mới…*
Cười khanh khách, Phước Ân vẫn như keo sơn bám chặt người yêu. Sung sướng nhìn cô Dâu Mới thẹn thò một cách dễ thương. Ngâm nga: **Dừng chân…Trông Xuân Dung hồng thắm,
Yêu đương tìm về Tình ai đằm thắm…
Giờ …thơm ngát …Tình ơi …*
Chữ Yêu say khước tâm hồn …
Dẫu qua năm tháng xa xôi …
Quý Dung vẫn nhất trong đời Phước Ân!
Dẫu bao đau khổ trái ngang …
Chỉ yêu…Một mình Em thôi…. Tình ơi…*
Một mình …Một mình Em thôi…Tình ơi…*
Cảm xúc vì câu chuyện Tình thật đẹp, của một đôi lứa trẻ tuổi ở Canada. Phóng tác Truyện Ngắn này, thay cho Câu Giải Đáp số 185. Với bao lời thân ái Chúc Phúc thật nồng đậm cho đôi Bạn
Trăm năm bền chặt duyên TÌNH.
Tuyết * Hằng
Chiều nay ngắm hoa xuân đằm thắm,
Chạnh lòng nhớ nhung tình xưa đầm ấm!
Người xa xôi phương trời nào đó…
Ngậm ngùi nghe giá băng hồn em
Trời cuối năm trong vắt như đêm rằm. Lao rao từng ngọn gió lành lạnh trong khu sân vườn của ngôi thính phòng rộng lớn. Hôm nay là ngày thi chung kết của 6 nhạc sĩ dương cầm còn lại. Cuộc thi đã được Hội Bảo Trợ Từ Thiện Quốc Tế tổ chức từ tuần lễ nay. Để tuyển chọn ba nhạc sĩ thông thạo biết sử dụng bốn nhạc khí. Như Dương cầm, Vĩ cầm, Guitare, và Phong cầm. Và đặc biệt nữa, là cả ba nhạc sĩ phải biết ca hát nữa.
Sân khấu đã đuợc trang trọng dựng lên giữa khu vườn hoa. Hoàng tráng với những chiếc đèn lồng đỏ ngất. Chen lẫn những lẵng hoa tươi đong đưa quanh quẩn một chiếc dương cầm to lớn bóng nhoáng đen tuyền. Ngạo nghễ đặt chính giữa khán đài. Cạnh bàn những vị giám khảo tề chỉnh. Giàn nhạc đang hoà tấu một khúc nhạc vui để chào mừng quan khách. Sau các thượng khách được mời. Là các ghế của khán giả mua vé ủng hộ. Ngồi lẫn trong ghế của các thí sinh. Một thiếu nữ khoảng độ đôi mươi hơn. Đang nhìn lên sân khấu lo lắng. Thì thầm với cô bạn bên cạnh:
*Thúy ơi, lo quá đi. Không biết sao tự dưng nghe nôn nao quá chừng …
Ôm choàng vai bạn, Thúy an ủi: *Đừng sợ! Đã qua được ba nhạc cụ kia với số điểm cao rồi. Giờ chỉ còn lại thi Dương cầm, là món tủ của mi. Hát thì không khó đối với một người có giọng sơn ca như bạn mà.*
Chàng thanh niên kế cận cũng khẽ nói: * Thúy nói phải đó. Quý Dung chớ lo lắng quá. Có bọn nầy ủng hộ mà *.
Thời khắc hồi hộp rồi cũng đến. Năm người nhạc sĩ đã thi xong xuôi. Chợt có tiếng người nữ xướng ngôn viên thanh thanh trên bục cao vui vẻ:
** Xin trân trọng nhắc lại là…Người thắng giải nhất. Đoạt được Thủ Khoa sẽ được tặng một huy chương vàng. Nặng một lượng vàng ròng. Một số tiền mặt 15.000 đô la và 2 tấm vé máy bay du lịch Mỹ Quốc. Và sẽ được vào dạy nhạc trong Viện Quốc Gia Âm Nhạc. Giờ thì xin mời Cô Hoàng Ngọc Quý-Dung. Thí sinh mang số 17 lên trình diễn nốt phần đàn dương cầm, và ca hát …**
Tiếng vỗ tay rào rào khích lệ. Nhiều khán giả tò mò nhìn cô gái đang ngượng ngùng đi lên, bảo nhau:
*Nhìn kìa, Trời sao không công bằng thế? Một dáng dấp yểu điệu thướt tha. Mà lại có gương mặt đen đúa. Và còn *vác* cái kính cận to tướng lên trên nữa.*
Có tiếng khác: *Im đi! Nghe kìa cô nhạc sĩ bắt đầu đàn đó các cụ non ơi..*
Thiếu nữ đã thong thả ngồi xuống. Dịu dàng đưa đôi tay thon thon vuốt nhẹ phím đàn. Tiếng réo rắt vang vang lên. Du dương thảnh thót như tiếng nức nở của con tim ngậm ngùi. Dáng nghiêng nghiêng sầu sầu. Cho mớ tóc mây rũ rượi che lấp nửa khuôn mặt trái xoan buồn buồn. Như muốn che giấu một tâm sự nghiệt ngã gì. Như nhung nhớ tìm kiếm trong tiếng hát vừa cất lên:
**Chiều xuân có một người ngơ ngác đi tìm….
Một tình thương nơi phương trời cũ…
Chiều nay …Hoa xuân bay nhiều quá…
Chiều tàn dần phai trên ngàn lá…
Tìm đâu …bóng hình ai…**
Thiếu nữ mê say trong tiếng tơ lòng. Mải miết với khúc nhạc tự tình. Có biết đâu dưới dẫy ghế danh dự có một đôi mắt nẩy lửa đang chăm chú hằn học nhìn nàng Nhạc Sĩ tài hoa:
• Hừ, cô có hoá trang thế nào đi nữa. Cũng không qua mắt ta được. Ta phải bắt cô đền bù lại 4 năm trời đau khổ của ta đó!
Tiếng đàn quyện thắm thiết trong giọng ca truyền cảm thảnh thót vừa dứt. Từng tràng pháo tay tán thưởng ào ạt vang dội cả khu vườn. Ban Giám Khảo hân hoan thì thầm cùng nhau: *Ngón đàn thật điêu luyện chắc nhịp. Giọng hát ngọt ngào quá. Pha lẫn sầu muộn. Cô Quý Dung nầy thực.. đặc biệt lắm. Chỉ tiếc là…. *
Có giọng cười khẽ: *Tiếc gì? Không mấy gì đẹp à? Thôi bỏ đi <Ông Tám>! Lo chấm điểm đi nào *
Thế rồi sau mấy khắc so điểm cao, thấp của bốn nam và hai nữ Nhạc Sĩ. Các Giám Khảo xào qua, trộn lại. Cuối cùng thì Cô MC tươi cười cầm một bao thư vừa khui ra. Lớn tiếng tuyên bố:
• Giải Đồng thuộc về Nhạc Sĩ Đào Duy. Giải nhì huy chương Bạc vào tay Nhạc Sĩ Tiến Anh. Còn Thủ Khoa, tức giải huy chương Vàng thì…. được hãnh diện rơi vào tay nữ nhân …Nữ Nhạc Sĩ kiêm Ca Sĩ tài hoa …Hoàng Ngọc - Quý-Dung. Kính mời Ông Tổng Giám Đốc Công Ty Ngân Thương lên trao giải cho hai nam Nhạc Sĩ. Và xin trân trọng mời Tiến Sĩ Giáo Sư Văn Chương kiêm Giáo Sư Âm Nhạc toàn bộ, lên phát bằng danh dự và trao các phần thưởng và quàng huy chương vàng cho Thủ Khoa!
Tiếng vỗ tay lại rào rào nổi lên nhộn nhịp. Một thân dáng dong dỏng cao lớn trong bộ âu phục trắng tinh giản dị. Đứng lên chậm rãi bước về phía sân khấu. Mặc kệ cho các phóng viên báo chí tranh nhau chụp ảnh. Chàng thanh niên cau tít đôi chân mày rậm rì. Đôi mắt quắc oai như một tướng lãnh ra trận. Từng bước, từng bước chắc nịch tiến lại gần cô Thủ Khoa. Vừa nhác thấy người đàn ông tuấn tú hầm hầm đi lên. Cô thiếu nữ hoảng hốt nép sát vào người Trưởng Ban tổ chức run rẩy. Cô MC cũng kinh ngạc:
• Chớ sợ.! Xin mời Tiến Sĩ Huỳnh Phước Ân ...!
Vẫn lạnh lùng, người thanh niên tràn đầy phong độ của một người đàn ông khí phách. Trên gương mặt tuấn nhã lại đằng đằng sát khí. Thong thả nhìn chầm chầm tận gương mặt sợ hãi của cô gái. Rồi đưa tay gỡ lấy đôi kính cận. Mím môi... lấy khăn tay lau chùi khắp mặt mũi của nàng. Tức thì một gương mặt xinh xinh, trắng hồng lồ lộ trước mắt mọi người. Trong đôi ngươi to tròn khiếp sợ. Rít răng giận dữ, chàng trai nói trong tiếng gầm gừ:
*Cô giỏi lắm, nữ nhạc sĩ tài sắc vẹn toàn ạ! Ngọc Quý Dung …Hừ, gương mặt đẹp như ngọc, quý như châu báu. Mà sao trái tim không có máu vậy. Đã tàn nhẫn bỏ rơi tôi trong thánh lễ Hôn Phối vừa bắt đầu. Hừ …Chỉ vì tham tiền của ba tôi cho. Mà quá độc ác, bán đứng tình yêu của đôi ta với 10.000 đô la.
Khán giả lẫn ban tổ chức nhao nhao hỏi: *Chuyện gì xẩy ra vậy kia? Ô cô nhạc sĩ đẹp quá. Nhưng sao lại phải giả trang cho xấu xa? Còn ông Tiến Sĩ đang giận dữ lầm bầm gì thế?*
Nước mắt đầm đìa, Quý- Dung lùi sát lưng cô MC. Run như lá vàng trước bão tố. Cô MC vội vàng lên tiếng: *Xin mời Giáo Sư Trưởng trao giải ạ. Để hoàn tất buổi lễ …Xin mời…**
Gương mặt càng đanh lại. Chàng trai dằn giỗi từ tiếng một: * Tuy phép Hôn Phối chưa cử hành vì sự trốn chạy của cô. Nhưng cô vẫn là vợ chính thức của tôi với cái giá thú đã làm 4 năm trước. Lãnh thưởng xong, cô phải theo tôi về nhà để nói rõ tất cả mọi việc …*
Rồi khi buổi lễ vừa kết thúc. Quý-Dung vội vàng bước xuống bục thang gỗ. Cắm đầu chạy nhanh nhanh. Phước Ân lập tức đuổi theo dáng hình yêu dấu một đời của mình. Vừa hận vừa yêu, chàng hét to trong đêm tối: * Kẻ bội bạc bán tình yêu …Xem cô chạy đi đâu cho thoát?* Mây trên trời chợt vần vũ gió đen. Mưa chợt tuôn tuôn sầm sập hờn sầu. Trái tim nầy cũng chợt đau xót vì trái tim kia. Có tiếng bánh xe rít ken két ghê rợn. Thiếu nữ vừa ngã nhào trước đầu xe…Bất tỉnh. Phước Ân vừa đuổi đến. Kinh sợ nhào đến ôm choàng tấm thân mảnh khảnh, thét to:
** Quý-Dung, Quý-Dung ơi …Tỉnh lại đi em! *
Từ xa, Thúy và Lê Tuấn cũng vừa đổ xô đến nóng ruột la to:* Ông hại bạn chúng tôi rồi, Giáo Sư ơi.... *!
Phước Ân ngồi cạnh giường bệnh của người thương. Đau xót nhăn mày nhìn đôi chân bị băng bó của nàng. Gương mặt thiêm thiếp xanh xao còn ngấn lệ tủi sầu. Như vẫn hiện hữu nỗi muộn phiền đau đáu trong tâm tư. Phước Ân khẽ đưa tay vuốt ve hai bờ má của người yêu một đời. Mà cũng căm giận một thời thê thiết khổ đau. Âu yếm lấy khăn nóng lau nhè nhẹ trên chiếc trán thanh tân: * Em còn nóng quá. Tội nghiệp chưa *! Rồi xót xa than thở thầm thì:
** Ôi…. Có ai không muốn thương nhiều?
Tình yêu, tình yêu vẫn đắng bên trong,
Dẫu lao đao với bao oán giận,
Trái tim vẫn nghe ngọt ngào chờ mong *!
Bất chợt, bệnh nhân cựa mình rên rỉ. Chơm chớp đôi hàng mi dài mở mắt ra. Ngơ ngác nhìn quanh. Hoảng hốt định nhỏm dậy khi thấy người < Đáng ghét> kề cận: * Sao …Sao tôi lại ở đây? Ông …Ông định làm gì thế cơ?*
Cố giấu nỗi lòng, Phước Ân lạnh lùng đứng lên:* Làm gì ư? Tôi chỉ đắp khăn nóng cho …cô thôi. Vì cô bị xe đụng phải... Khi chạy trốn tôi đó *!
Âm ỉ với vết thương lòng trong những muộn phiền ray rứt từ bao năm tháng qua. Nhìn màn đêm hun hút ngoài song cửa. Như niềm hạnh phúc đã bay cao vời vợi. Xa xăm vuột khỏi tầm tay yếu đuối. Đối diện với tình yêu một đời say đắm …Không dám nhận. Nhức buốt với cái đau thể xác. Chịu đựng nhẫn nhục trước đôi mắt tràn đầy khinh bỉ của người xưa. Quý Dung bồi hồi nghe nỗi cô đơn sâu kín trong tâm hồn. Thổn thức cố nuốt lệ. Muốn oà lên khóc, nhưng tiếng nức nở chưa kịp buông. Thì phải dằn nén, khi tiếng nói sắc bén của Phước Ân vang lên:
** Làm gì cô à? Đừng tự cao nữa. Tôi không còn hứng thú trước nhan sắc quỷ quái của cô nữa đâu. Tôi buộc cô phải trả giá những đau đớn mà tôi đã gánh chịu suốt bốn năm qua. Bác sĩ bảo vài hôm nữa là cô sẽ xuất viện. Đừng hòng bỏ trốn nữa. Tôi sẽ canh chừng bên cô đây. Bây giờ …Hãy chịu khó nhẫn nại một chút nhé! **
Ân bên trong vẻ man mác của hờn dỗi. Là một thiếu nữ lai láng nội tâm, đầy tình cảm. Quay lưng ra ngoài, để trốn ánh mắt thê lương trách móc của cố nhân. Nghiêng nghiêng rũ tóc che lấp từng giọt lệ vừa lã chã tuôn rơi. Nhủ thấm thầm với trái tim rướm máu sầu khổ:
** Nửa thương yêu ơi …Được ở bên anh, em chưa bao giờ phải nhẫn nại cả. Chỉ cần phải cố nhẫn nại để che giấu tình yêu thực sự của em đối với anh thôi ạ …Hiểu lầm ơi, biết bao giờ chúng mình mới có thể tỏ rõ lòng nhau. Đến bao giờ em mới giải thích được nỗi oan tình khắc nghiệt nầy?**
Thèm được ngắm nhìn người yêu quý, vì đã lâu xa vắng nhau biền biệt suốt bốn năm thương nhớ. Nhưng hận thù giam cầm tình cảm lại. Chôn giấu trong quả tim nung núc nhức nhối giận phiền oán ghét. Phước Ân chồm tới, kéo mạnh bờ lưng gầy gầy. Rít khẽ nghiến ngầm: * Không được khóc!.. Kẻ giả dối * Hãy nói sự thật đi …Tại sao lại chối từ …làm cô dâu của tôi? *
Rắm rức mãi vì nỗi ân hận đã làm khổ nhau. Thiếu nữ không dám nhìn người xưa. Và cúi mặt nhỏ nhẹ: *Xin tha thứ cho. Hoàn cảnh đã bắt em phải từ bỏ hạnh phúc nồng nàn của em …*
Giận dữ, chàng bóp mạnh bờ vai nàng:* Đối diện với một kẻ từng phản bội bạc tình. Tôi làm sao có thể tha thứ cho cô được chứ? Đừng khóc nữa. Nghĩa lý gì nước mắt của kẻ bội tình, ác nữ ạ * Giông bão ngoài trời đang sầm sập tơi bời. Như trong lòng người uất ức thả trôi từng giọt, từng giọt đắng cay tủi sầu.
Chợt đâu một giọng rang rảng vang lên. Cùng lúc với một dáng người xông vào, quát to: * Dừng tay! Không được làm hại nàng. Có anh đây…Quý Dung chớ sợ *! Lê Tuấn chạy đến cầm đôi tay bé nhỏ của thiếu nữ trấn an. Từ từ quay lại, Phước Ân cau có hầm hầm:* Anh là ai? Sao dám thân MẬT VỚI CÔ DÂU CỦA TÔI THẾ KIA? *
Thanh niên nầy trừng trừng nhìn thanh niên kia thách thức:* Là một người trí thức. Nhưng hành động của anh thật là thô bạo. Phụ nữ là để yêu thương, nâng niu. Chứ không phải để bắt nạt. *!
Nói xong, Lê Tuấn săn sóc nâng Qúy Dung lên: * Đi thôi …Anh đưa em đi…*
Trào giận, Phước Ân gạt bắng Lê Tuấn. Ghen hờn ôm giữ Quý Dung vào đôi cánh tay mạnh mẽ của mình:* Chuyện nhà riêng tư của chúng tôi. Anh không được xen vào…Quý Dung là vợ có hôn thú của tôi đó *!
*Vợ ư? Thực nực cười quá thể đó. Vậy thì ông chồng đi đâu …Mà nhẫn tâm để cho người vợ chỉ mới 18, 19 tuổi non trẻ …Cơ cực gian nan vò võ cô đơn chống chọi với đời suốt mấy năm qua …Ông Tiến Sĩ Văn Chương ơi, ông đã ở đâu hả?. *
Thúy vừa bước vào phòng kéo tay bạn: *Thôi đủ rồi. Đừng làm ồn nữa Lê Tuấn ạ. Ra ngoài chờ nhé. Hãy để cho mình nói chuyện với ông Tiến Sĩ một chút nhé. *
Rồi nàng quay lại điềm đạm nói với Phước Ân:
• Xin phép ông, cho tôi được thưa chuyện cùng ông *
Nhíu chiếc mũi cao cao theo đôi mắt mở lớn ngạc nhiên: *Xin lỗi cô là ai thế? * Để trả lời câu hỏi gay gắt của chàng trai. Thúy vừa đỡ bạn nằm xuống. Vừa bảo: *Mình là bạn học rất gần gũi với Quý Dung. Bốn năm trước mình là cô phù dâu trong lễ cưới chưa kịp …lên đèn của đôi người đó ạ. Bây giờ, xin được thay bạn thuật lại mọi việc cùng ông. *
Đưa mắt quan sát cô gái trước mặt, Phước Ân trầm giọng nghiêm nghị: *Được lắm. Xin cô cứ nói. Điều tôi cần biết là Sự Thật. Phải thật trăm phần trăm *!
- Vâng ạ…Mình xin thề trước mặt các Đấng Tối Cao linh thiêng hiểu rõ tự sự. Như anh đã biết, ba anh không đồng ý cho anh cưới Quý Dung. Vì chê bai bạn tôi côi cút nghèo hèn. Chỉ là một cô giáo dạy đàn tư nhân. Không xứng làm dâu con của một gia đình đại quý tộc danh giá. Hôm đó, bác trai đã miễn cưỡng dự lễ cưới hành chính. Sau khi thủ tục làm hôn thú hoàn tất. Thừa lúc anh vắng mặt bên cô dâu mới. Ông đã cưỡng ép tôi đưa Dung vào một phòng khách nhỏ. Không tiếc lời mắng nhiếc bạn tôi: **Ta đã tốn công phí tiền biết bao, để nuôi cho con trai ăn học. Giờ … chẳng lẽ để cho một cô gái bá vơ hèn hạ bắt mất đi sao? Đây là số tiền 10.000 đô la, cầm lấy đi. Rồi cút mất khỏi cuộc đời thằng con trai ngu ngốc của tôi. Đừng hòng là vợ hôn phối chi chi nữa. Nếu cô không nghe, thì sẽ chuốc lấy hậu quả tàn khốc đó. Cẩn thận gương mặt xinh đẹp của cô …Hãy đi ngay, trước khi con trai tôi quay lại. Nếu không muốn bị xử lý tàn nhẫn…**! Sau đó ông hầm hầm bỏ đi, mặc kệ tiếng van xin nức nở của cô dâu mới. Và Dung đã không màng lấy số tiền 10.000 đô. Cùng tôi đi nhanh ra ngõ sau …Trước khi ra khỏi Toà Đô Chính. Chúng tôi còn nghe giọng la gọi của cô anh: *Sao không đem tiền đi …Dung ngốc!.*
Tái nhợt mặt mày, Phước Ân rẳng giọng:
• Có thật không? Lẽ nào ba tôi lại làm thế. Lấy gì làm bằng cớ là sự thật? Ông cụ tôi đã mất năm rồi!
Nhìn bạn cúi mặt khóc mãi. Thúy buông giọng chắc nịch: *Xin cứ hỏi cô Ba của anh. Hôm ấy, có bà cô chứng kiến nữa mà…*
Băn khoăn ngắm khuôn mặt xanh mướt đầm đìa giọt sầu. Để nghe tấc dạ bồi hồi…Dường như tình yêu còn thắm thiết trong trái tim hận thù. Một chút bực tức lẫn lộn xót thương, tự mình hỏi mình: * Anh rõ ràng là giận em. Hận tức em. Vậy mà không thể quên em được. Em vui thì anh vui…Em khóc lóc thì tim anh như bị xé tan xé nát …vỡ vụn thành trăm mảnh …. Tình ơi!.*
Thúy lặng lẽ nhìn bạn, rồi lại nhìn người yêu của bạn đang đếm bước đi đi, lại lại trong căn phòng trăn trở. Nàng nhủ thầm:* Anh ta còn yêu thương Quý Dung lắm mà. Nhưng cứ <hình sự> ngoài mặt hoài thế kia. Rõ đáng bực!. * Chợt giật mình nghe tiếng <hắn ta> bảo to:
*Xin nhờ cô Thúy săn sóc hộ Quý Dung. Tôi sẽ gặp cô Ba chốc nữa. Ngày mai sẽ trở lại…! Nầy, không được bỏ trốn nhé. Tội trạng của cô còn đó …Chưa hết đâu!.
Ném một cái nhìn sâu thăm thẳm cho *Cô Dâu* một đời tình ái. Lòng vời vợi đau xót. Vẫn giữ vẻ mặt lạnh lẽo, chàng bước thẳng ra cửa lớn. Thiếu nữ trông theo thổn thức: * Lần nầy thực sự hết rồi …Tình ơi, vĩnh biệt …
**Ngày xưa say đắm yêu nhau,
Ngày nay ai đã mất ai xuân sầu!
Người đi …hoa vỡ nát hồn,
Người còn buồn, còn thương, còn nhớ…
Nắng đã phai rồi…Tình ơi…!
Dẫu có xa xôi… Vẫn nhớ anh luôn…
Vẫn yêu anh nhất trên đời,
Một mình anh…Tình ơi…Một mình anh …**
Phước Ân trầm ngâm ngồi trước hàng hiên trên sân thượng của nhà mình. Lặng thinh nghe người cô ruột duy nhất còn lại trong gia đình, kể lể:
• Mọi sự năm đó cô đã từng chứng kiến tất cả. Cô không đồng ý với anh Hai. Hết lời khuyên ngăn. Nhưng ba con vẫn cương quyết làm theo ý độc đoán của mình. Mặc kệ cho Quý Dung khóc lóc van xin. Tội nghiệp quá chừng!
• Chúa ôi…!
Đặt tay lên vai đứa cháu trai, người cô chậm rãi tiếp:* Trước phút lâm chung, ba con tỏ vẻ hối hận. Giao lại số bạc 10. 000 đô cho cô giữ. Bảo rằng *khi nào chúng nó còn yêu nhau…Thì làm quà cưới cho chúng nó…* Mấy năm nay thấy con sống thui thủi cô đơn trong hận thù. Cô rất đau xót. Có ý cho người tìm con nhỏ ấy. Nhưng không được tin tức gì cả. Thì ra, nó đã sang Mỹ học hành. Giờ đây, tự sự đã rõ như ban ngày. Con hãy làm hoà với Quý Dung nhé. Không phải lỗi nơi con bé. Con cũng chớ nên tự phong tỏa tình cảm của mình nữa. Tình yêu là chữ Tâm. Mà Tâm là cái Hồn sâu thẳm của ta. Không thể cắt lìa, chia rời ra khỏi thể thân của ta được. Nếu như…Một con người luôn có trái tim sâu sắc…Thì cớ sao có thể quên được tình yêu đậm đà của mình. Con hiểu ý của cô chưa hở? Cô rất mong sẽ là người thiết thương dự lễ cưới nhà thờ của tụi con đó, nha. Giờ thì …đi đi, mau đi rước cô dâu của con về …. **!
Nôn nao thương cảm, Phước Ân lái xe chạy như bay đến bệnh viện. Với biết bao lời âu yếm sắp sẵn…Để tỏ bầy cùng ai. Trên tay nâng niu bó hoa hồng đỏ thắm. Như tình yêu thắm tươi trong trái tim nồng say của mình. Thế mà, vừa nhác thấy Lê Tuấn từ phòng bệnh của người yêu tươi cười bước ra. Chàng lại bừng bừng nổi giận. Càng tức tối nữa khi có tiếng của Thúy sẽ sẽ:* Mi có biết là anh Lê Tuấn đã chết mê mệt vì mi không? Anh luôn chăm sóc bảo vệ mi. Không để mi bị người hiếp đáp. Và vẫn luôn chờ mong câu trả lời của mi đó. Bây giờ,*chàng mộng* đã đùng đùng tìm ra mi rồi …Tính chọn ai đây há?*
Lắng lo nhìn qua khe cửa. Phước Ân thở dài ngắm gương mặt yêu dấu một đời. Đã để thương, để hận cho mình. Giọng dịu dàng nào sẽ cất lên < Lê Tuấn là người bạn mến. Như Thúy vậy cơ >. Nhẹ nhõm, người ngoài song cửa trộm nhìn người bên trong với đôi mi dài cong cong rũ thấp xinh xinh. Nghe chút gì hờn ghen, chút gì buồn bực trong thẩn thờ câm câm:
*Cớ sao ta lại dễ dàng bị một cô gái kém hơn ta đến chục tuổi dư…đánh gục? Cho đảo điên cuộc sống của ta bấy lâu nay. Thực là ngốc quá *!
Rồi chàng gõ mạnh gót giầy bước thẳng vào phòng. Sau khi để lại bó hoa thơm trên ghế đá bên ngoài. Trầm trầm gay gắt nói với hai cô thiếu nữ: *Tôi muốn nói chuyện riêng với Quý Dung…*
Thúy đã bước ra ngoài từ lâu lắm rồi. Mà chàng Tiến Sĩ Văn Chương vẫn lặng thinh. Đôi mắt diệu vợi ngắm mãi người con gái ngại ngùng nằm đó. Mượt mượt trong tấm áo nhà thương tội nghiệp. Thật lâu, chàng nhẹ nhàng tiến lại gần nàng. Ân cần đắp lại tấm chăn đơn cho ai kia. Lớn tiếng nói như ra lệnh:* * Nằm dưỡng thương cẩn thận nhé. Sáng mai, tôi sẽ lại đưa cô về nhà tôi. Rồi còn việc khác nữa …Cô sẽ phải làm cho tôi. Đền bù cho tôi …**! Miệng thì cứng rắn như sắt thép. Mà trái tim như chùng thấp. Dào dạt máu đào trong yêu thương, trong giận tức. Quay lưng ra về ….. Mà tấc dạ yêu đương chùng thấp bỏ lại cùng ai. Con tim như nức nở hoài. Cho ngậm ngùi nghe tiếng tơ buồn bã réo rắt rơi rơi. Quyến luyến buông buông nỗi niềm. Như thổn thức đợi chờ mùa xuân sang tô mầu nhớ. Thắm thiết thay… Mà ai kia nào đâu có hay. Đêm xuân dài nhung nhớ, thiết tha mong chờ:
** Quý –Dung ơi, em có biết chăng?
Anh ước mơ… Một chiều thêu nắng,
Đôi ta quên đi niềm cay đắng…
Và quên tất cả mọi ưu phiền…. **
****
Nửa tháng sau…. Bầu trời Toronto vào cuối tháng hai dương lịch không còn tuyết rơi nữa. Chỉ se se lạnh. Đủ để cho những người yêu nhau thắm tình xích lại gần nhau hơn. Hàng cây trước ngôi nhà nhỏ của Quý Dung đã lác đác trổ lá non xanh xanh. Đơm nụ hoa đo đỏ. Loáng thoáng những vệt nắng vàng vương vấn tình tự với hoàng hôn rơi rơi.
Chợt đâu một chiếc xe nhà mầu cam tầu vừa dừng lại trước ngõ. Một chàng trai thanh lịch bước xuống xe. Tay xách một hộp giấy to tướng. Thoăn thoắt đi vào nhà, gõ mạnh cửa. Thúy vội vã ra mở cửa. Ngạc nhiên:* Sao anh đến sớm thế?Dung đang tắm ở trong phòng…. Xin mời ngồi chơi nhé *!
Từ tốn, Phước Ân khẽ bảo với cô bạn thân của người yêu:* Mình đến sớm có lý do riêng. Chuyện nhờ cô giúp đã xong chưa hở? Xin cô chịu khó đến nơi ấy trước. Để mọi sự được chuẩn bị tươm tất hơn. *
Tươi cười, Thúy cũng khe khẽ:* Dạ, xong cả rồi. Thúy đi ngay đây ạ. *Rồi lớn tiếng gọi:*Dung ơi, mau ra đây…*
Thiếu nữ vừa tắm xong bước ra trong tấm áo choàng rộng. Chợt thấy *Ông Tướng * đang ngồi trong phòng khách. Ngượng ngùng nàng vội thụt lùi vào phòng mình. Miệng lí nhí:
• Ơ kìa…Xin lỗi, không biết có …có anh trong nhà *!
Phước Ân đứng lên, tiến sát lại gần người con gái, giữ nàng lại trong cánh tay mạnh mẽ. Một mùi hương trinh nữ nhè nhẹ phả phả thơm tho vào ai. Cho ngây ngất bồi hồi trong lòng nhung nhớ khoắc khoải chờ mong. Nhưng vẫn giữ nét nghiêm nghiêm bên ngoài. Săn sóc âu yếm lau chùi mấy giọt nước còn vương trên gương mặt đỏ hồng mới tắm xong. Chậm rãi bảo:* Đây là quần áo mới của …cô. Kích cỡ của em, tôi còn nhớ. Hãy trang điểm. Và thay đồ đi. Nhanh lên, cho kịp khai mạc vũ hội. Tôi chờ …*
Thoát khỏi vòng tay ôm đầm ấm của chàng. Nàng con gái nhút nhát trong tính hay thẹn thùng của thiếu nữ Việt Nam. Đi như chạy, trong tiếng *Dạ vâng * ngoan hiền bỏ lại. Sung sướng trông theo dáng dấp thanh tân dễ yêu của ai kia. Cho ai nầy nghe ngậm ngùi trào trào, dâng dâng: *Tội nghiệp quá …Đã làm khổ nàng bấy lâu nay. Quý Dung ơi, điều anh hối hận nhất…Là không tin tưởng tình yêu của em đối với anh. Chỉ tại mình quá khe khắt ích kỷ. Tự làm khổ đau cho mình, cho người. Đã yêu nàng tha thiết. Sao lại không biết thông cảm cho người thương. Yêu nhau thì phải biết thứ tha và tin tưởng tình yêu của nhau. Thì sau này mới mong tạo dựng được mái ấm gia đình hạnh phúc. Hãy tha lỗi cho anh nhé. TÌNH ƠI… Em yêu dấu ơi…*
Chốc sau, thiếu nữ từ trong rón rén bước ra. Xinh xắn trong chiếc áo dài mầu trắng trinh nguyên. Hai vạt áo dài có thêu đôi chim uyên ương, điểm xuyết kim tuyến bạc lấp lánh. Mái tóc dài óng mượt được kết thành chiếc bính vẹt một bên. Lồ lộ nét mặt thanh thoát hồng thắm. Khiến cho chàng say mê ngắm nghía. Yêu thương nâng nhẹ chiếc cằm nõn nà của cô gái. Rồi thận trọng mang từ chiếc hoa tai cho nàng. Đoạn nghiêm túc nhẹ giọng: ***Hãy chuẩn bị tinh thần nhé. Buổi Dạ Vũ tối nay sẽ có rất đông các phóng viên báo chí đó. Họ sẽ phỏng vấn cô Nhạc Sĩ tài hoa vừa đoạt giải Thủ Khoa. Và …tôi là người khai mạc buổi lễ. Cũng sẽ tuyên bố một điều thật quan trọng …Thôi chúng mình đi **!
Ngồi cạnh Phước Ân trên xe, thiếu nữ nghe xao xuyến lao đao. Len lén ngắm nét mặt *dễ ghét của ông tướng* lúc nầy coi thật hiền khô. Bỗng giật mình vì cái siết tay thật chặt chẽ:* Đã đến rồi. Chớ sợ, có anh đây mà. * Tiếng ai vô cùng ngọt ngào trong cái nhấn mạnh *Anh và Em*. Ánh mắt ngời sáng, đa tình trìu mến nhìn nàng đang xoắn mấy ngón tay vào nhau vì thấy ký giả xúm xít bu quanh xe vừa đậu lại. Thật yêu đương đưa cánh tay bảo vệ, quàng tay dìu nàng xuống xe. Giữa tiếng nhôn nhao vây quanh của đám đông. Rồi tiếng phỏng vấn, tiếng người ồn ào rồi cũng phải lắng dịu. Khi trông thấy người thanh niên trong bộ âu phục trắng, giày trắng trang nhã. Cầm tay cô thiếu nữ vận quần áo dài trinh nữ. Tha thướt cùng nhau bước lên khán đài. Có tiếng trầm trồ bảo nhau:
* Chà, ông Tiến Sĩ Giáo Sư Văn Chương tuấn tú quá ha. Sao bữa nay lại cùng cô Nhạc Sĩ Thủ Khoa trẻ măng xinh đẹp cặp tay đi chung. Trông họ thật xứng đôi …*Suỵt, nghe kìa …*!
Trên bục cao, tay vẫn quàng giữ người thiếu nữ đang run run. Chàng Tiến Sĩ kiêm Hội Trưởng hội từ thiện. Với đôi mắt tươi vui, cất giọng sang sảng:
** Trước khi khai mạc buổi Dạ Vũ Tình Thương. Tôi xin có đôi lời tuyên bố cùng tất cả quan khách. Báo chí, bạn bè đã có mặt đông đủ nơi hội trường. Cũng như theo dõi trên Đài Truyền Hình. Xin trân trọng giới thiệu … Cô Dâu Mới của tôi. Là Thủ Khoa Nhạc Sĩ Hoàng Ngọc Quý Dung. Tức là bà Huỳnh Phước Ân chính thức là vợ yêu dấu của tôi từ bốn năm trước. **
Các ký giả tranh nhau hỏi: *Sao mãi tới bây giờ mới giới thiệu?* Điềm đạm cười, Phước Ân âu yếm cầm chặt bàn tay mềm mại run rẫy của bạn tình. Giơ lên cao, sung suớng to tiếng:
** Vì một sự hiểu lầm …Mà chúng tôi đã thất lạc nhau đằng đẵng bốn năm trời đau khổ. Hôm nay, Tôi nhất quyết không để mất nàng nữa. Với lời cầu hôn lại, để hợp thức hoá lễ hôn thú năm xưa …** Tiếng la to vui vẻ tranh nhau ầm ỉ:* Cầu hôn, cầu hôn đi. Đeo nhẫn cưới, nhẫn cưới …*
Bỗng dưng *bị cầu hôn* trước đám đông ký giả vui nhộn. Cô gái quýnh quáng, cho ráng chiều in đậm trên nét mặt hổ ngươi dịu dàng. Cúi mặt không dám nhìn ai kia đang một chân quỳ gối cười hạnh phúc. Tình tứ nâng tay mình, trìu mến đeo chiếc nhẫn bạch kim vào ngón áp út nõn nà …*Đây là Cô Dâu Mới trong chiếc nhẫn cầu hôn. Cũng xin trân trọng mời các Bạn đến dự Thánh Lễ Hôn Phối Và Lễ Cưới của chúng tôi trong tuần tới nhé* Chiếc nhẫn cầu hôn bằng bạch kim đá quý. Chiếu lấp lánh như ánh dương quang chói rọi. Như ân tứ của các Đấng Tình Yêu tuôn tràn. Như băng giá đã rã tan. Tuyết lạnh đã xa rời với mùa đông rét mướt khổ đau. Để cho mùa Xuân ân ái trở về…Một mùa xuân đại diện cho tình yêu nồng thắm lứa đôi. Và say sưa trong hạnh phúc vừa tìm lại được. Chàng tình tứ pha pha lãng mạn. Lẫn lẫn chất ngất ái yêu. Ghé sát bên tai ai thủ thỉ:
• Giờ đây …trên ngón tay em đã đeo chặt một lời yêu đương đắm say…Khắng khít suốt cuộc tình đôi ta …*
Tiếng vỗ tay vang lên ầm ầm vui thích. Ngồi lẫn trong nhóm bạn bè, Lê Tuấn nghe trái tim đau nhói. Lạc loài trong nỗi yêu đơn độc. Thúy ngồi cạnh, an ủi:* Đừng buồn nữa. Nhìn kìa …hắn ta đã hơn ba mươi ba tuổi đời. Mà vẫn đầy phong độ của một chàng rể trẻ trung hào hoa. Rất xứng đôi bên cô dâu tươi trẻ, chỉ mới hai mươi hai như Quý Dung. Hai người họ đã đau khổ vì nhau bao năm tháng qua. Bây giờ mới được trùng phùng tái hợp. Chúng ta phải chúc phúc cho bạn mới được. **
Trên kia giữa tiếng gào hét vui vẻ hoạt náo của mọi người *Hôn cô dâu, hôn cô dâu…* Quý Dung bối rối cả thẹn. Vội lủi vào sau lưng cô Xướng ngôn viên, rưng rưng. Phước Ân chậm chậm tiến lại. Ngọt ngào nhủ cùng người yêu dấu:**Chớ sợ. Có anh bên em đây mà. * Rồi bất ngờ, ôm siết đôi vai thon thon. Say đắm đặt một chiếc hôn nồng nàn lên đôi bờ môi mọng thắm của nàng…Say sưa …Say sưa!... Trong tiếng cười, tiếng tay vỗ từng tràng như tiếng pháo ngày tết. Đoạn dìu nàng ra sàn nhảy để khai mạc buổi dạ vũ. Trong một điệu luân vũ của nhạc bản Dòng Sông Xanh...
**Một dòng sông xanh... Một dòng thương yêu.. Một dòng yêu mến..
Bạn bè và quan khách, ký giả đều ngắm nhìn đôi lứa với sự ngưỡng mộ tấm tình thủy chung của họ. Mừng vui chia sẻ vui mừng hạnh phúc của hai người. Chàng rể ôm giữ Cô Dâu mới không ngớt mỉm cười sung sướng. Quay quay theo điệu nhạc êm đềm. Khắng khít vừa tìm được nhau trong ánh mắt rưng rưng của nàng. Ôi …tình yêu thật đẹp. Như bản tình ca đằm thắm. Cho mùa xuân lừng lững ngọt ngào hiện diện. Hôn nhân như bản luân vũ với nhiều nốt thăng, trầm du dương. Để đạt được hạnh phúc nồng ấm. Vợ chồng phải là đôi bạn khiêu vũ ăn ý. Gắn bó cùng nhau trong điệu tình quyến rũ mơ say.
Rồi đêm Dạ Vũ Tình Thương bế mạc. Mọi người vui vẻ ra về, hài lòng với thành quả quyên góp được một số tiền lớn cho trẻ em nghèo. Chàng Tiến Sĩ Hội Trưởng là người vui sướng nhất. Khi thấy được mọi người biết nhìn nhau trong Tình Thương. Nhiều hiểu biết và cảm thông trong Tình Người thắt chặt chia sẻ.
Đưa bạn tình dạo quanh bờ đá của thác Niagara tráng lệ thơ mộng. Hoa lá xào xạc trong hơi nước tỏa lan lan. Khoác áo ấm cho nàng. Đột nhiên, Chàng nắm chặt tay Nàng hỏi từng tiếng một. Trong dạ tràn trề âm ỷ yêu ái. Mà ngoài miệng cứ giận giận, tức tức:
• Em, có thể cho anh biết lý do nào, mà em bắt anh phải chờ đợi em lâu như vậy?
Đôi mắt như xa xôi tủi phận nghèo hèn côi cút. Thiếu nữ rơm rớm nghẹn ngào:*Cuộc sống của em bấy lâu nay thật là khó sống. Nhưng em luôn cố gắng vượt qua mọi nỗi khó khăn. Học hỏi nhiều để cố vươn lên. Cũng gắng sức giữ mình cho trong sạch. Xa lánh mọi quyến rũ của những đuổi đeo ong bướm. Chỉ cần nghĩ đến ngày đạt được sự nghiệp danh thành. Để xứng đáng với gia đình anh…Với anh. Là em có thể quên hết mọi trở ngại gai gốc cuộc đời. *
Thương cảm choàng ôm người con gái yêu thương của mình, giọng của Phước Ân trầm ấm như tiếng tơ đàn dìu vặt:
** Tội cho người ta chưa. Em biết chăng hở? Những lời nói của em đã mang lại cho anh Một Sức Sống vô cùng. Vì em là hơi thở nồng nàn. Là không khí mát mẻ dìu dịu quấn quít mãi hoài bên anh. Sau lễ Hôn Phối, em sẽ vĩnh viễn là một chi thể của anh đó. Tạ ơn Chúa Tình đã thi ân ban hạnh phúc cho chúng con. *
Quyến luyến chàng đắm đuối đặt một chiếc hôn lên đôi má mịn màng của nàng. Bàng hoàng ngây ngất, cô trinh nữ vùng vằn hổ ngươi: * Cấm đó …Không được hôn em nữa cơ. Phải chờ qua lễ cưới nhà thờ mới…**
Cười khanh khách, Phước Ân vẫn như keo sơn bám chặt người yêu. Sung sướng nhìn cô Dâu Mới thẹn thò một cách dễ thương. Ngâm nga:** Dừng chân…Trông Xuân Dung hồng thắm,
Yêu đương tìm về Tình ai đằm thắm…
Giờ …thơm ngát …Tình ơi …*
Chữ Yêu say khước tâm hồn …
Dẫu qua năm tháng xa xôi …
Quý Dung vẫn nhất trong đời Phước Ân!
Dẫu bao đau khổ trái ngang …
Chỉ yêu…Một mình Em thôi…. Tình ơi…*
Một mình …Một mình Em thôi…Tình ơi…*
Cảm xúc vì câu chuyện Tình thật đẹp, của
một đôi lứa trẻ tuổi ở Canada. Phóng tác Truyện
Ngắn này, thay cho Câu Giải Đáp số 185. Với bao
Lời thân ái Chúc Phúc thật nồng đậm cho đôi Bạn
Trăm năm bền chặt duyên TÌNH **
Tuyết * Hằng
Kính mến thăm Cô Tuyết Hằng,
Cô của cháu ơi, Cô có được mạnh khoẻ không hở? Con rất quý yêu và đầy tin tưởng Cô. Nên mới dám đem cả tâm sự bi thương nầy mà trao gửi về Cô đấy. Bởi cháu đã biết thương nhớ một người trai. Là bạn học của chị Thu Lan, chị cả cháu đó! Anh là Thanh Liêm. Rất đứng đắn hiền lành tuấn tú thì có thừa. Như tài ăn học của anh vậy. Mới 27 tuổi mà đã có đến hai bằng cấp cao.
Liêm thường tới lui thăm viếng vui vẻ với chị em chúng cháu. Chỉ dẫn cho cháu học thêm bài vở để thi Bac. Liêm cũng thường xuyên đưa xe chị Lan về nhà. Mỗi khi pharmacie của chị đóng cửa trễ. Ba mẹ giữ anh ở lại dùng cơm thường thường. Vì rất quý Liêm. Cả hai gia đình đôi bên có ý định phối hợp hôn nhân cho hai người. Liêm không đồng ý trong sự im lặng buồn buồn. Vì thấy chị Lan rất thích thú khi được ba mẹ anh chìu đãi như cô dâu tương lai. Và chị cũng coi anh như người yêu! Cháu nuốt lệ khóc thầm mãi. Tuy phải trò chuyện cười nói với chị. Mà anh cũng hay nhìn cháu rất trìu mến!
Cháu không hiểu là anh có ý gì với cháu không? Cho đến khi lên đại học y khoa. Có ông giáo sư đốc học đến nhà thăm viếng cháu. Khen ngợi cháu với ba mẹ hoài. Và tỏ ý muốn giúp đỡ đưa cháu qua Canada học tiếp. Mẹ phản đối vì biết ông ta tuy giàu tiền, có học thức cao thâm. Nhưng là người đã từng có một đời vợ ly dị. Hơn 40 tuổi qua. Năn nỉ với ba mẹ xin cưới cháu! Và cùng lúc đó, Liêm mới giận tức mời cháu đi ra ngoài. Và thiết tha bảo là rất yêu cháu. Không phải yêu chị Lan. Nhất định phải gặp chị để giải thích mọi sự hiểu lầm của chị!
Cháu tuy được yêu mà rất đau khổ! Vì biết chị Lan rất yêu Liêm nồng nàn. Chị kém Liêm 1 tuổi thôi. Xinh đẹp tràn trề tài ba học vấn. Họ rất xứng đôi với nhau. Còn cháu chỉ là con bé mới 19 non nớt. Khờ khạo dệt mộng yêu đương. Rung động thổn thức vì nỗi say đắm đớn đau của Liêm đòi đoạn vì cháu! Cương quyết đòi nói ra sự thật với chị Lan?!
Cháu bối rối lắm! Không hiểu cháu có nên yêu Liêm không? Muốn nhường tình yêu này cho người chị duy nhất của cháu, mà cháu rất yêu thương. Sợ chị không chịu nỗi đau khổ, khi biết Liêm chỉ dành tình cảm cho cháu. Biết làm sao đây hở Cô? Tình yêu tha thiết một đời mộng ước với Liêm. Cháu có nên ôm giữ mãi? Làm sao quên Liêm được? Khi anh rất thắm thiết ngỏ ý tiến bước hạnh phúc với cháu!
Cô kính mến ơi, cháu muốn trốn tình yêu của Liêm. Bằng cách nhận lời cầu thân của ông giáo sư. Đi thật xa, cho Liêm thành vợ chồng với chị Lan! Ông thầy hơn cháu đến 21 tuổi. Nhưng hào hoa bặt thiệp. Điển trai. Rất biết cách chiều chuộng. Ngọt ngào săn sóc cháu từng ly, từng chút. Tuy có chút cảm tình với ông ấy. Nhưng con tim của cháu đã trót trao gửi cho Liêm rồi! Cháu phải làm sao đây. Có nên tiếp tục yêu Liêm? Hay là bỏ lại tất cả để xa lánh đi lấy chồng xa?
Trong nỗi khắc khoải đớn đau… Cháu van xin Cô hãy cứu giúp cháu với? Làm sao quên nhau hả Cô?! Em đã cướp đoạt tình yêu của chị cháu là kẻ thứ ba đáng ghê tởm phải không? Cháu xấu hổ quá đi cơ! Hãy giúp cháu một lối đi bình yên, cô ơi …..!
Một lòng ghi ơn Cô: Thu Vân
ĐÁP 184:
TÌNH Yêu như viên thuốc bọc đường,
Dẫu đắng bên trong… Vẫn cứ trông mong …
Vẫn luôn hoài vấn vương trong lòng!
Tình yêu ơi…. Có ai muốn lìa nhau!
Thu Vân thực dễ thương và đáng thương quá chừng cơ! Cớ sao em lại tự đầy đọa bản thân, lại khắc bạc với chính mình thế kia?
Cám ơn em đã tin tưởng kẻ hèn nầy, mà gửi gắm tâm sự tha thiết một đời thơ ngây của em. Vậy thì hãy biết dằn cơn nức nở thương tâm. Mà lắng nghe Cô giãi bầy nhé:
Tâm hồn thuần hậu thanh khiết của em thực đáng yêu. Thực là bảo vật đáng trân quý vô cùng! Dám mang cả tình yêu say đắm sâu đậm của mình mà dâng tặng cho Thu Lan. Thương ghê!
Cớ sao lại cứ luôn miệng hỏi Cô mãi: Tụi cháu có yêu nhau được không? *Được, thì cũng đã mặn mà trao lời yêu tha thiết cho nhau. Không được, thì cũng đã say khướt mắt môi thổn thức trong vòng tay yêu đương của nhau rồi. Để …
Hồn mây tha thướt sắc hồng,
Thu vàng canh cánh bền lòng ước mong!
Tim ai đau đáu một bề,
Duyên tình chỉ thắm nguyện thề trăm năm!
Bọn em đã tìm được nhau. Đã rung động nghe con tim ngọt ngào khẽ thủ thỉ:
Thu nhé …. Nhìn anh thêm chút nữa….
Vân nghiêng nghiêng…. cho hồn anh đắm say!
Vậy Bé thương nè …. Cuộc đời có bao lâu! Tuổi xuân rất ngắn ngủi với đời người con gái. Hãy sống chân chính, yêu nhau cho trọn cuộc tình. Sao lại nỡ để má đào phai thắm tuổi xuân dậy thì!
Tim em …. Cớ sao buồn bã…
Cớ sao xót xa hoang dại!
Càng không đáng để em phải gạt lệ hy sinh một đoạn tình trong thống khổ.
Để rồi tự bóp nát tan quả tim vừa yêu nồng. Và sẽ gây ra một trường bi hận cho cả ba người. Cũng sẽ làm lạc tên, trầy trụa thương tích cho cả ông giáo sư đa tình kia nữa! Xin đừng, đừng nhé. Hãy trút bỏ hết sạch sành sanh những ý tưởng quá dại dột của Thu Vân đi. Chớ nên để cho thảm kịch xảy ra nhé.
Tình say mà để lạc đường,
Chân đi bịn rịn như vương vấn gì!
Anh mang nồng đậm luyến thương,
Nào hay yêu đã thắm tràn …. Tim ơi!
Cứ chịu khó thành thật phơi bày chân tình ra với cha mẹ. Để Liêm tự mình phân giải tình cảm với Thu Lan. Để nàng hiểu rằng tình yêu của Liêm đã tha thiết chỉ dành cho riêng em.
Đành rằng, Thu Lan sẽ tức tối giận ghét em. Nhưng rồi giai đoạn khó khăn sẽ trôi qua. Với trí thức cao sâu, cô ấy sẽ rộng lượng suy xét lại. Mà làm hoà với cô em ngây thơ tội nghiệp. Để biết rằng, mối lương duyên mà mình đã từng dệt mộng …Hiểu lầm. Là Chúa Cả đã định sẵn cho Thu Vân với Thanh Liêm. Chứ không có nợ nần gì cả với mình. Hy vọng với thời gian vùn vụt qua nhanh. Lan sẽ tìm thấy tình yêu chân chính, với một trong những chàng trai đang tấp nập đeo đuổi cô dược sĩ xinh đẹp!
Thôi nhé em, chớ nên ưu sầu tự trách móc mình nữa! Em nào có tội lỗi chi đâu? Bởi vì Thu Lan đâu có được tình yêu của Liêm. Thì sao lại gọi là em đã cướp đoạt hạnh phúc của chị mình? Ngược lại, Lan mới chính là kẻ thứ ba đã chen vào giữa đôi người. Thương em quá thật thà. Quá lương thiện. Cho nên mới nông nổi tự kết tội mình nặng nề như vậy. Cớ sao lại bi thương ép mình vào thảm cảnh. Đau lòng chao đảo ray rứt cả tâm hồn. Cho vỡ tan cả giấc mộng yêu đương một đời con gái. Định nhẫn nhục giao tất cả cuộc đời trinh nữ mượt mà cho một người trung niên xa lạ. Lão luyện tình trường. Tuổi đời như cha, chú.
Thu Vân dễ cưng, em đã HÙ chết Cô Hằng đấy …. Trong ý muốn dại dột, khờ khạo. Thôi đừng, đừng nhé. Ngàn lần…Muôn vạn lần không được đâu cơ. Bởi vì, tuổi đời chênh lệch thì có thể được. Nhưng hôn nhân không có tình yêu là đem nhau rơi xuống vực thẳm đen tối. Tấm giá thú oan trái nghiệt ngã ví như một chiếc lồng đèn giấy. Mỏng manh…Manh mỏng đong đưa trước cơn gió rào rào. Nếu hơ hỏng vô tình để cho ngọn lửa lao rao xem xém vào…Thì than ôi, sẽ cháy tan, cháy tành rụi ràng tro bụi một đời hoa, xuân nữ ngọc ngà! Chẳng đáng tiếc lắm ru?!
Thu Vân nên biết rằng …. Phút giây nghẹn ngào say sưa tỏ nỗi niềm cùng nhau. Là tình yêu bất tận. Em luôn cất giữ ở trong trái tim sâu kín.. Vì biết Liêm đã yêu em quá đậm đà. Thôi thì chớ nên *kháng cự* lại tình cảm thắm thiết của mình nữa. Để chi đau đớn cho mình, cho người!
Khi tình yêu đã quá lớn. Đã tràn trề sâu sắc…Thì còn trù trừ chi nữa hở Bé yêu? Can đảm lên. Rất thương, rất quý chúc Thu Vân biết chọn lựa tình yêu CHÂN ÁI của em. Biết nắm giữ lấy hạnh phúc thắm thiết một đời mộng đẹp ước mơ của em …. Tình yêu say đắm của em …!
Cô TUYẾT * HẰNG của em
Kính gởi Cô Tuyết Hằng chưa gặp mà thân quen,
....Lòng đau như cắt, trao về Cô tâm sự thống khổ của cháu! Xin nhờ Cô vui lòng giúp đỡ! Cho cháu có lối giải thoát nha? Bởi cháu đã yêu nhầm người...có vợ! Cháu đâu ngờ người yêu gần 4 năm rất thắm thiết lại dối gạt cháu!
Anh đậu kỹ sư được 2 năm. Làm việc trong chính phủ Pháp. Cháu thì vẫn còn là sinh viên năm thứ ba Văn Khoa! Bọn cháu quen nhau trong một chuyến máy bay về thăm quê nhà! Rồi yêu nhau khi trở lại đây! Và ngon ngọt cho biết là chưa hề yêu ai. Vẫn còn độc thân...Hẹn ước sẽ cưới nhau khi cháu thi ra trường! Cháu rất tin tưởng Phi, vì thấy Phi sống một mình trong căn nhà rộng rãi mới mua. Dù anh hơn cháu đến 9 tuổi. Nhưng còn rất trẻ với cái tuổi 29! Sở dĩ đến bây giờ cháu mới biết được sự thật... Là hè, bãi trường. Cháu lấy xe lửa về tỉnh xa thăm ba mẹ! Phi ân cần đưa cháu ra nhà ga. Trong khi đứng đợi xe đến. Anh vô tình làm rơi một bức ảnh mà không hay biết. Em lượm lên nhìn ra là người đàn bà hơi hơi đẹp, đang bồng một đứa bé trai. Có lẽ độ hơn 1 tuổi. Rất giống anh!
Choáng váng nghi nghi, ngờ ngờ. Đợi anh ra về. Cháu lẻn xuống xe, theo sau anh! Đến tận một căn phố nhỏ ở ngoại ô, từng trệt. Anh nhấn chuông, thì lập tức có tiếng reo mừng: *A ha...Ba về kìa...mẹ ơi!* Thiếu phụ trong ảnh theo sau một trẻ trai đang chập chững ùa ra, ôm chầm Phi. Anh âu yếm bồng nó lên hôn hít rất thương yêu: *Con trai của ba hôm nay có ngoan không hở?* Núp sau gốc cây bã đậu to gần cổng nhà, cháu thấy đứa nhỏ giống anh như khuôn. Và thiếu phụ kia cười rất tươi: *Con trai chúng mình giỏi lắm...*! Cháu rụng rời cả tay chân, té gục xuống đất! Tuy hoa cả mắt mũi mà còn nhìn thấy họ sánh vai nhau, nói cười vui vẻ đi vào nhà!
Sau đó, không hiểu sao cháu cũng còn lê lết về căn gác trọ của cháu được! Và hôm sau, thì Phi hốt hoảng đến vì điện thoại xuống nhà ba mẹ, biết cháu chưa về! Mặc kệ cho anh ngọt ngào săn sóc dỗ dành! Cháu xanh xao im lìm. Và không để anh chạm đến tay chân của cháu nữa! Sau cùng thì cháu nức nở chìa tấm ảnh vợ con của anh ra. Thế là anh hiểu mình đã bị lộ tẩy! Anh tha thiết nói là rất yêu thương em. Mua nhà mới là định cưới xin em làm vợ chính thức?! Còn người đàn bà kia, anh không thương!! Là do mẹ anh mang qua! Lỡ *bị dính* có con. Nên anh phải thuê nhà cho mẹ con người ta ở...Vì thương con! Chứ không yêu mẹ nó?! Đợi đứa bé lớn, sẽ cấp dưỡng đền bù cho mẹ nó về quê! Bởi cô ấy chưa phải là vợ. Chưa có cưới hỏi gì cả!* Rồi anh năn nỉ cháu hết lời...Xin tha lỗi. Nói là tại quá yêu em! Nên phải giấu chuyện có mặt *người ấy* 3 năm nay!
Cô ơi, cháu đau đớn quá vì mối tình đầu bị lừa đảo! Tuy cháu vẫn còn trong trắng thể xác. Nhưng tâm hồn của cháu thì sứt mẻ lắm rồi! Chỉ tại cháu không chịu nghe lời mẹ khuyên dạy: *Coi chừng...không nên tin miệng lưỡi của trai Bắc rất ngọt sớt đó! Con gái Nam như con, khờ lắm đa!* Cháu phải làm sao để có thể lìa xa Phi được? Còn như tiếp tục yêu ái...Thì ngày sau sẽ ra sao hở Cô? Khổ quá đi...Xin Cô hãy giúp đỡ cháu với nhe? Cảm tạ Cô của cháu thực nhiều!
Rất mến thương Cô của... Thu Hà
ĐÁP:
Cuộc tình thắm thiết như cơn mơ!
Để lại vết nám trong hồn thiên thu!
Rứt ray khóc hận yêu lầm...Bơ vơ!
Sầu trong mưa lũ...ngu ngơ dại khờ!!
Dòng sông dễ thương ơi! Tỉ mỉ đọc từng trang, từng chữ bức tâm thư tha thiết của Thu Hà. Lãng đãng trong lòng Chị...Dường như có mùa thu đang chầm chậm về. Để rơi rơi từng chiếc lá vàng úa...Lả tả rớt rụng trên dòng sông mịt mờ sầu muộn! Hình như...bờ môi Chị đã mằn mặn tự bao giờ! Tình yêu của một thiếu nữ còn quá trẻ như em gái...Thực là nên thơ đắm say! Từ lúc trăng rằm mười sáu lơ lửng trên dòng sông yêu đương. Lướt thướt ngất ngây trong bốn năm trời ròng rã say tình! Nào hay đâu, đã...
CHỞ thật thà vào lòng dối trá!
Trao lòng mình yêu thương mù lòa!
Nhưng thôi em ạ, hãy bình tâm lại! Chớ nên quằn quại trên khúc sông đầy chông gai nhọn bén kia! Cố mà vứt bỏ lại những rác rưởi tanh tưởi vây bủa trong nước lũ đục ngầu! Nhưng niềm thương nỗi yêu của em đâu phải là ngắn ngủi! Chị biết lắm...Càng yêu nhiều, càng hận sâu! Gắng sức vươn lên khỏi con sông ngút ngàn bể sầu. Mà chuyên chở đẩy đưa thuyền hồn về đến bến đời bình yên! Để em gái được thanh thản với cuộc sống tương lai mai sau. Hãy chịu khó nghe chị phân tích nhé: Phi yêu em rất chân thành. Không hề dối gian em đâu cơ. Bằng cớ là đã dự tính cho cuộc sống đôi lứa với em. Tậu nhà mua cửa đứng đắn để chuẩn bị cưới hỏi với em. Đã say sưa dệt mộng ái ân với người yêu một đời dấu yêu. Một thời nâng niu giữ gìn. Đã *gồng mình* can đảm giữ vẹn mảnh đời ngây thơ trong trắng của người mình yêu. Để tưng tiu chăm nom em, cho đến ngày mộng ước ân tình trọn vẹn!
Thử nghĩ xem...Đối với một thanh niên tràn trề sức sống, như Phi. Chẳng phải là việc làm dễ dàng đâu nào! Em nè, hãy biết đặt mình vào hoàn cảnh *khó xử* của bạn tình. Mà rộng lượng tha cho y ta đi! Bởi vì đối với con sông ngọc ngà nhỏ bé của mình...Phi đã hết sức quý yêu mến chuộng. Chẳng dám suồng sã *lội bơi* trên dòng nước trinh nguyên trong trẻo nầy! Cho nên về nhà mẹ, gặp người kia...*không ưa*. Nhưng vì hoàn cảnh khó nghèo, phiêu bạt bèo dạt hoa trôi xứ người. Phải cúi đầu *sẵn sàng* dâng hiến....! Thế là Phi *yếu đuối ngã sa*! Cho người thiếu nữ tội nghiệp, trở thành thiếu phụ...của Phi trong *bóng tối* dục tình!! Để bây giờ phải cúi đầu ăn năn tội lỗi, trước mối tình trong sáng như trăng ngà vằng vặc trên non cao thiên bồng! Để mà thổn thức van cầu,
Trăm nghìn lần...Phi xin lỗi em,
Tại anh quá yếu đuối...Quá lẫn lầm!
Không ngăn được lối tình hoang vu!
Thu Hà trinh nữ...Một đời tương tư!!...
Đấy một phút lỡ lầm, để bây giờ Phi phải lạc lõng chân hoang! Dòng sông thương yêu đã cạn cùn tận đáy tim! Cho Ai đó đốt khói cay ru hồn mình bàng hoàng. Để Ai này khóc thương phận đời con gái im lìm ước mơ từ đây! Còn gì nữa đâu...Bên nhau tình nhớ đắm say...! Phi ơi, có hối hận chăng hở?! Có nức nở mà nghe người yêu thơ ngây ray rứt, ai oán câu ly tình:
TRẢ LẠI Anh... câu yêu mà Anh đã tặng...
Trả lại Anh...nhớ nhung mặn nồng cay đắng!
Trả lại Anh...tương tư mà anh đã trao...
Nay...Em xin Anh...Trả Lại em lúc ban đầu!
Yêu anh...Em đâu ngờ duyên kiếp trái ngang! VAN Anh quên đi...Như khi ta chưa hề thương! Tha thứ cho Phi nhé! Nhưng chẳng phải thứ tha là sẽ Trở Lại tình cảm như xưa. Phải lập tức dồn tất cả can đảm về Trái Tim khóc lóc. Mà dứt khoát từ tạ TRẢ LẠI tất cả yêu đương cho người! Xem như cơn mộng đẹp đã tàn. Coi Phi như bạn mà thôi! Chị biết em gái cưng rất đau đớn! Những trang nhật ký thơ mộng đang ghi...Sao đành dở dang! Thực xót xa cho Thu Hà... phải quằn mình chôn kín tình yêu sâu đậm của mình dưới lớp lá vàng võ tàn tạ...Luyến thương ban đầu! Em gái nhé...Chớ tiếc nuối mà chi! Phải chấp nhận xa nhau vậy! Bởi vì tuy em là người đến trước. Cũng như Phi đã trao gửi đắm say yêu đương cả trái tim cho người yêu sắp cưới! Nhưng cũng khá thương cảm cho kẻ đến sau. Là người vợ không cưới của Phi! Nhưng đã có con với cô ấy rồi! Thương thay cho những cô gái nơi quê nhà! Chỉ vì gia đình quá túng thiếu nghèo khổ. Mà phải liều mình chịu thiệt thòi như những phụ nữ thời xưa. Khóc than ép mình trong cuộc gả bán không tình yêu. Để đổi lấy manh áo, miếng cơm tiền bạc...gởi về nuôi cha già, mẹ yếu, em thơ! Cùng là phận nhi nữ như nhau. Hơn nhau một cảnh Sang, Hèn thế thôi! Hẳn em gái đâu nỡ nào để cho Phi nhẫn tâm xô đuổi người ta trở về quê mẹ trong cảnh tàn úa xuân thì! Tội nghiệp lắm thay!
Thu Hà này...Chỉ mới vừa hai mươi mùa xuân đang lửng thửng dạo chơi vườn đời. Hoa lòng của gái cưng đang còn mơn mởn xanh tươi. Mộng ước còn thắm thiết hồng mơ! Hãy dừng chân nghỉ ngơi bây giờ trong góc trời yên bình! Chớ nên vật vã dầm mình trong mưa gió sướt mướt khổ đau sụt sùi hoài! Mà hãy tìm quên trong học hành, trong kinh nguyện hàng ngày. Tương lai rực rỡ đang chờ đón thiếu nữ có tấm lòng đầy nhân hậu. Duyên dáng đẹp nết, xinh người như Dòng Sông nhỏ dễ thương của chị. Nghe lời chị ha? Tình nghiệt ngã trong nỗi yêu đương đằm thắm. Sâu nặng trong bốn năm đằng đẵng ân tình. Nhưng thôi nhé! Vì lòng bác ái vị tha. Em hãy can đảm lên. Hãy để cho Phi đi... Dệt mộng cùng người! Nuối tiếc mà chi! Khóc than làm gì! Tình duyên của đôi đời...Đến đây, đến đây là thôi! Tình đẹp là * tình ngắn ngủi nửa vời*! Để cho kẻ lỡ hẹn cứ tiếc nuối ngậm ngùi! Cho nghìn năm sau níu bóng thời gian quay về...Hồi tưởng...
Em ơi...Hỡi Dòng Sông thương nhớ,
Nghìn năm sau....Anh ray rứt quay về...
Trăn trở tìm lại cánh Thu yêu,
Để gom nhặt từng chiếc lá vàng mơ!
Ơi....Em vẫn là Dòng Thu say đắm,
Ngày sang thu...Anh góp lá em nằm!
Nguyện xin Đức Maria Trinh Nữ gìn giữ chở che cho Thu Hà thật vô cùng!
Thân ái, Tuyết * Hằng
Huy kính lời thăm Chị Tuyết Hằng,
Thân mến có mấy lời tâm tình cùng Chị. Em có quen với một cô gái trong sở làm. Cô rất đẹp. Vui vẻ cười đùa với mọi người chung quanh. Riêng với em, thì cô thường hay nhìn trộm em. Rồi khi bị em bắt gặp thì cô cười rất… lẳng. Và bảo nhỏ: *Người ta đang chờ đó!* Huy cũng nghe hồi hộp sung sướng. Nhưng chưa dám nói gì cả! Bên cạnh nhà em có một ngôi vườn hoa nhỏ. Trồng toàn Tường Vi đỏ tươi, vàng thắm như cái tên Quỳnh Vi của cô chủ vườn! Hoa vườn nhà cô rất đẹp đẽ. Hương thơm thường vương vấn quanh em mỗi khi chiều tàn. Mẹ em thường khen ngợi nết na ăn nói nhỏ nhẹ của cô hàng xóm. Nhưng kẹt cái, là cô không được đẹp như cô bạn trong sở! Cô lại mải chăm chú làm ăn. Hàng ngày dạy học một buổi. Buổi trưa lại tiếp tay với mẹ già chăm chút bón phân tưới nước cho vườn hoa. Để chiều chiều có bạn hàng đến mua sỉ hoa cảnh. Cô được bạn bè hàng xóm rất quý mến. Trong đó có em nữa. Cô có giọng nói rất dễ nghe, dễ thương! Em suy nghĩ rất nhiều về cô ấy. Từ khi nghe mẹ em thân mật bảo mẹ cô: *Chúng ta làm sui gia với nhau ha chị?* Em nghe trái tim mình dường như có hình bóng người thương! Thưa Chị, em nên tỏ tình với ai đây? Người quá đẹp trong sở? Hay cô hàng hoa không mấy gì đẹp! Nhưng rất hiền lành dễ thương. Em không hiểu sao, cô thường cúi mặt cười nụ, mỗi khi em qua thăm vườn hoa của nàng! Chị ơi, hãy nói cho Huy biết… Coi em nên xây đắp tình cảm với cô nào? Ai xứng đáng cho em *trao gửi con tim* còn *trống trơn* tình yêu đây? Em trai chị đã ngoài ba mươi rồi đó! Kính mong Chị quý hồi đáp cho Huy biết nhé? Xin đa tạ nhiều,
Thanh Huy kính chào
ĐÁP 181: Em trai thân mến,
Người đời thường hay chọn cái đẹp lộng lẫy ở nơi bạn gái. Hơn là lựa một cô mặt mũi tầm thường! Quý vị đàn ông con trai phần đông hay có *sở thích* mê mẩn gái xinh mà! Em trai có *ngoại lệ* đó chăng? Nếu như Thanh Huy muốn có một cô vợ nhan sắc rực rỡ như cô Ký trong sở làm. Để chiều chiều cùng người đẹp đi dung dăng dung dẻ dạo phố khắp nơi. Và hãnh diện được mọi người trầm trồ tán thưởng, rằng mình được diễm phúc làm chủ đóa hoa ấy. Nhưng cũng nên lưu ý điều tai hại nầy nhé! Đẹp quá thì sẽ có lắm chàng yêu mết mê. Vây quanh đeo đuổi tán tỉnh. Thề thốt dâng hiến cả thân xác lẫn gia tài sự nghiệp cho Đó! Rồi Đó sẽ đứng núi nầy trông núi nọ. So sánh đủ thứ! Lúc ấy thì tha hồ cho Đây lùng bùng váng vất cả đầu óc… Vì ghen! Vợ đẹp là vợ của người ta cơ mà! Đợi đến khi tỉnh mộng, thì sẽ hốt hoảng la ầm…
Ôi... cuộc tình như mù lòa,
Cơn mê nào lịm chất ngất trong tim!
Khép xót xa dáng ai chia lìa,
Để ác mộng về nhỏ giọt hồn ta!
Cuộc đời là thế đấy em ơi! Tìm tìm, kiếm kiếm mãi rồi sẽ rớt nhầm một bụi hoa có đầy gai! Rồi nghe đắng chát trong xót xa ràn rụa, lăn lộn với thương tích bề bộn! Nhức nhối thở than: Tình yêu như cơn mê dài tăm tối,
Để chia tay không giã từ... Ngậm ngùi!!
Còn *người hùng quân tử * ưa chuộng Nết hay, nét đẹp trong tâm hồn. Hơn là vẻ mặn mà bên ngoài. Nếu thế thì… Thanh Huy hãy để cho thật *yên tĩnh* quả tim của mình ha? Chớ nên để cho nó đập loạn xạ nữa! E có ngày sẽ… hỏng to máy móc đa! Hãy thử trắc nghiệm lại cõi lòng mình nhá… Nụ cười e ấp của cô láng giềng ấy… Có phải đã vương vấn quấn quít theo Ai rồi. Cho bước chân trăn trở bồi hồi. Người hay hoa đã làm cho Ai đã xao xuyến vì Ai…
Chiều tàn... Trời man mác nắng dần phai!
Luyến lưu... Còn thờ thẫn chờ đợi Ai!
Nếu quả vậy, thì hãy mở rộng thành lũy của em ra. Để cùng mẹ già tiến tới dạm hỏi vợ hiền. Để cùng thưởng thức vẻ đẹp của tâm hồn. Trầm trồ văng vẳng nghe tiếng hát của người xưa lãng đãng trong 10 Thương. Nhưng Chị xin chọn 4 Thương để làm quà tặng em trong ngày cưới tương lai của đôi bạn: ** NĂM THƯƠNG... đôi mắt như sao trời dễ thương! SÁU thương... nết ở trăm đường khéo khôn! BẢY thương... trong trắng tâm hồn... TÁM thương... Thướt tha như trăng rằm đầu non!
Em trai nè, người con gái không cần phải đẹp lắm! Chỉ cần dễ coi một chút! Đừng có *ma mút* quá! Mà dẫu có *Ma chằng, rỗ chịt*.... thì lời ăn tiếng nói dịu dàng đằm thắm. Ngon ngọt nói cười. Cũng đủ làm xiêu xiêu lòng Ai rồi. Đứng hàng đầu cái đẹp là nét duyên dáng hiền thục của phụ nữ Việt Nam! Thanh Huy có biết không? Nếu biết can đảm đập chết cái đẹp. Để nâng niu cái Nết lên. Thì thực là *Hiền nhân quân tử chính cống* là em trai đó cơ! Làm nổi chứ? Phải vùng lên để biết nhận chìm sự mê đắm nhan sắc kiêu sa *Hồn lạc phách xiêu* kia! Nếu không thì rồi sẽ *trắng tay*! Đẹp cũng đi. Mà Nết cũng rời! Để rồi tấm lòng trai trẻ mãi thao thức vì Ai cho đến... già khằng,
Tình yêu vương mãi trong mơ,
Lao đao buồn đến bao giờ!
Chờ đợi người tình một kiếp mai…
Cho anh theo với… Quỳnh Vi mong chờ!
Chần chừ, do dự hoài... Thì sẽ khóc thét theo năm tháng lừng khừng bỏ đi! Tàn nhẫn cướp đi tuổi trẻ, tình yêu một đời của em đó. Rồi cố mà gậm nhấm cay đắng với mấy câu thơ trên ha?! Có đồng ý chưa?
Mến thương, Tuyết Hằng
Huy kính lời thăm Chị Tuyết Hằng,
Thân mến có mấy lời tâm tình cùng Chị. Em có quen với một cô gái trong sở làm. Cô rất đẹp. Vui vẻ cười đùa với mọi người chung quanh. Riêng với em, thì cô thường hay nhìn trộm em. Rồi khi bị em bắt gặp thì cô cười rất... lẳng. Và bảo nhỏ: *Người ta đang chờ đó!* Huy cũng nghe hồi hộp sung sướng. Nhưng chưa dám nói gì cả! Bên cạnh nhà em có một ngôi vườn hoa nhỏ. Trồng toàn Tường Vi đỏ tươi, vàng thắm như cái tên Quỳnh Vi của cô chủ vườn! Hoa vườn nhà cô rất đẹp đẽ. Hương thơm thường vương vấn quanh em mỗi khi chiều tàn. Mẹ em thường khen ngợi nết na ăn nói nhỏ nhẹ của cô hàng xóm. Nhưng kẹt cái, là cô không được đẹp như cô bạn trong sở! Cô lại mải chăm chú làm ăn. Hàng ngày dạy học một buổi. Buổi trưa lại tiếp tay với mẹ già chăm chút bón phân tưới nước cho vườn hoa. Để chiều chiều có bạn hàng đến mua sỉ hoa cảnh. Cô được bạn bè hàng xóm rất quý mến. Trong đó có em nữa. Cô có giọng nói rất dễ nghe, dễ thương! Em suy nghĩ rất nhiều về cô ấy.
Từ khi nghe mẹ em thân mật bảo mẹ cô: *Chúng ta làm sui gia với nhau ha chị?* Em nghe trái tim mình dường như có hình bóng người thương! Thưa Chị, em nên tỏ tình với ai đây? Người quá đẹp trong sở? Hay cô hàng hoa không mấy gì đẹp! Nhưng rất hiền lành dễ thương. Em không hiểu sao, cô thường cúi mặt cười nụ, mỗi khi em qua thăm vườn hoa của nàng! Chị ơi, hãy nói cho Huy biết... Coi em nên xây đắp tình cảm với cô nào? Ai xứng đáng cho em *trao gửi con tim* còn *trống trơn* tình yêu đây? Em trai chị đã ngoài ba mươi rồi đó!
Kính mong Chị quý hồi đáp cho Huy biết nhé?
Xin đa tạ nhiều,
Thanh Huy kính chào
ĐÁP: Em trai thân mến,
Người đời thường hay chọn cái đẹp lộng lẫy ở nơi bạn gái. Hơn là lựa một cô mặt mũi tầm thường! Quý vị đàn ông con trai phần đông hay có *sở thích* mê mẩn gái xinh mà! Em trai có *ngoại lệ* đó chăng?
Nếu như Thanh Huy muốn có một cô vợ nhan sắc rực rỡ như cô Ký trong sở làm. Để chiều chiều cùng người đẹp đi dung dăng dung dẻ dạo phố khắp nơi. Và hãnh diện được mọi người trầm trồ tán thưởng, rằng mình được diễm phúc làm chủ đóa hoa ấy. Nhưng cũng nên lưu ý điều tai hại nầy nhé! Đẹp quá thì sẽ có lắm chàng yêu mết mê. Vây quanh đeo đuổi tán tỉnh. Thề thốt dâng hiến cả thân xác lẫn gia tài sự nghiệp cho Đó! Rồi Đó sẽ đứng núi nầy trông núi nọ. So sánh đủ thứ! Lúc ấy thì tha hồ cho Đây lùng bùng váng vất cả đầu óc... Vì Ghen! Vợ đẹp là vợ của người ta cơ mà! Đợi đến khi tỉnh mộng, thì sẽ hốt hoảng la ầm...
Ôi... cuộc tình như mù lòa,
Cơn mê nào lịm chất ngất trong tim!
Khép xót xa dáng ai chia lìa,
Để ác mộng về nhỏ giọt hồn ta!
Cuộc đời là thế đấy em ơi! Tìm tìm, kiếm kiếm mãi rồi sẽ rớt nhầm một bụi hoa có đầy gai! Rồi nghe đắng chát trong xót xa ràn rụa, lăn lộn với thương tích bề bộn! Nhức nhối thở than:
Tình yêu như cơn mê dài tăm tối,
Để chia tay không giã từ…. Ngậm ngùi!!
Còn *người hùng quân tử* ưa chuộng Nết hay, nét đẹp trong tâm hồn. Hơn là vẻ mặn mà bên ngoài. Nếu thế thì… Thanh Huy hãy để cho thật *yên tĩnh* quả tim của mình ha? Chớ nên để cho nó đập loạn xạ nữa! E có ngày sẽ… hỏng to máy móc đa! Hãy thử trắc nghiệm lại cõi lòng mình nhá… Nụ cười e ấp của cô láng giềng ấy… Có phải đã vương vấn quấn quít theo Ai rồi. Cho bước chân trăn trở bồi hồi. Người hay hoa đã làm cho Ai đã xao xuyến vì Ai...
Chiều tàn… Trời man mác nắng dần phai!
Luyến lưu... Còn thờ thẫn chờ đợi Ai!
Nếu quả vậy, thì hãy mở rộng thành lũy của em ra. Để cùng mẹ già tiến tới dạm hỏi vợ hiền. Để cùng thưởng thức vẻ đẹp của tâm hồn. Trầm trồ văng vẳng nghe tiếng hát của người xưa lãng đãng trong 10 Thương. Nhưng Chị xin chọn 4 Thương để làm quà tặng em trong ngày cưới tương lai của đôi bạn:
NĂM THƯƠNG…đôi mắt như sao trời dễ thương!
SÁU thương… nết ở trăm đường khéo khôn!
BẢY thương… trong trắng tâm hồn…
TÁM thương… Thướt tha như trăng rằm đầu non!
Em trai nè, người con gái không cần phải đẹp lắm! Chỉ cần dễ coi một chút! Đừng có *ma mút* quá! Mà dẫu có *Ma chằng, rỗ chịt*… thì lời ăn tiếng nói dịu dàng đằm thắm. Ngon ngọt nói cười. Cũng đủ làm xiêu xiêu lòng Ai rồi. Đứng hàng đầu cái đẹp là nét duyên dáng hiền thục của phụ nữ Việt Nam! Thanh Huy có biết không? Nếu biết can đảm đập chết cái đẹp. Để nâng niu cái Nết lên. Thì thực là *Hiền nhân quân tử chính cống* là em trai đó cơ! Làm nổi chứ? Phải vùng lên để biết nhận chìm sự mê đắm nhan sắc kiêu sa
*Hồn lạc phách xiêu* kia! Nếu không thì rồi sẽ *trắng tay*! Đẹp cũng đi. Mà Nết cũng rời! Để rồi tấm lòng trai trẻ mãi thao thức vì Ai cho đến… già khằn,
Tình yêu vương mãi trong mơ,
Lao đao buồn đến bao giờ!
Chờ đợi người tình một kiếp mai…
Cho anh theo với… Quỳnh Vi mong chờ!
Chần chừ, do dự hoài… Thì sẽ khóc thét theo năm tháng lừng khừng bỏ đi! Tàn nhẫn cướp đi tuổi trẻ, tình yêu một đời của em đó. Rồi cố mà gậm nhấm cay đắng với mấy câu thơ trên ha?! Có đồng ý chưa?
Mến thương, Tuyết Hằng
Chị thân mến,
Đầu thư kính thăm Chị được mạnh khỏe. Dồi dào ân Chúa, ân Mẹ. Trẻ mãi không già nha. Mà dù có già, cũng còn...*Gân dẻo. Xương cứng. Tay chân mạnh* thật cho...cừ cừ. Để mà lắng lo khuyên bảo thương yêu tụi con gái chúng em, há! Phải không? Người Chị đáng yêu của Quỳnh Hoa!
Thôi... đừng mắng la em nói tầm xàm, bá láp nữa! Con nhỏ xin thưa với Chị chuyện đứng đắn đây nè: Em của chị đã sắp sửa qua hai mươi tám rồi! Đã tốt nghiệp và đang đi làm. Cũng đang học lên nữa, để dự định lấy bằng kiến trúc sư chuyên môn để cho lơn lớn sự nghiệp sau này đó! Cho nên, em đã nhiều lần từ chối giao thiệp thân mật với bạn trai. Gần đây có một anh bạn trai cứ theo tò tò chân em hoài! Mỗi khi tan trường về! Tháng trước, em còn nhận được đến ba bức thư tỏ tình của ba anh chàng. Họ đều ngỏ lời cầu hôn với em. Nhất là anh chàng ba lăm tuổi theo em dài dài đó! Anh Lâm con thứ ba trong gia đình hai anh em đều chưa có vợ. Nên bạn bè hay đùa gọi anh ta là Ba...Lăm! Anh HAI anh là...HAY nói! Vì anh ấy là luật sư...thường cãi cọ lý luận nhiều!
Tuy em cũng có thiện cảm với Lâm! Nhưng em rất ngại những dư luận bỡn cợt của bạn bè quá! Cũng rất sợ chuyện người anh lớn song sinh của Lâm...chưa vợ! Tuy anh ta giống bố y chang. Còn Lâm giống mẹ hai phần! Dù Lâm tha thiết với em lắm. Nhưng tính sao đây, hở Chị? Thật do dự quá đi! Bởi bố mẹ Lâm đã nhiều lần tìm cớ này, cớ nọ sang thăm ba mẹ rồi. Cũng dọ dẫm tỏ vẻ mến thương em nữa.
Ba mẹ em sợ em lo học quá, rồi sẽ...ế chồng?! Nên khuyên em nên nhận lời cầu hôn của Lâm. Thực kỳ cục! Bực bội ghê đi! Chị Tuyết Hằng thương thân nè nè, giúp em há? Nhận hay bỏ lời chối chê hả Chị?
Tô Quỳnh Hoa
ĐÁP:
Hoa vàng tố nữ dễ yêu ơi....
Chiều nay nhớ quá...Thẫn thờ bước qua!
Để nghe được tiếng em vui cười....
Mà nghe xao xuyến tâm hồn ngẩn ngơ!
Quỳnh Hoa thấy chăng? *Người ta đã quá Lâm...lụy * tương tư vì em quá thể rồi đấy! Chớ nào phải * Ba lăm, ba tư * gì đâu nà! Không nên dựa vào những lời trêu ghẹo ác ý của bạn xấu, mà bực bội nhé?
Điều quan trọng nhất là em gái nên tự hỏi lại lòng mình. Cho thật chín chắn nhiều ngày. Bởi vì chỉ có cảm tình thôi. Thì chưa hẳn là yêu thương! Theo chị T. Hằng nghĩ... Trái tim của cánh hoa sớm nở tối tàn. Rất mong manh tội nghiệp! Chỉ mới he hé nụ xuân bâng khuâng. Còn le lói trăng lưỡi liềm. Mà người ta ấy thì đã lao đao xuyến xao...
Hoa Đào chưa thắm đã phai!
Thoang thoảng Hoa Quỳnh mà lại thơm lâu!
Tình ơi....ơi hỡi tình ơi...
Ngất ngây say đắm hồn anh bao ngày!
Tội nghiệp kẻ si tình chưa nhỉ? Là một thiếu nữ con nhà gia giáo nết hạnh. Em gái không nên vênh váo tự kiêu vì được người...lụy tình! Mã hãy biết dịu dàng thong thả khẽ thưa cùng ai rằng:
Ngàn muôn hoa thắm giữa trời sắc hương,
Trăm hoa đua nở...Sao anh không chọn?
Hoa Lan, hoa Huệ, rực rỡ hoa Hồng,
Lựa chi một đóa hoa vàng nhỏ nhoi?!
Trăng như... con nước thủy triều thay luôn!
Lòng người...Rồi có lúc đổi thay chăng?
Cứ như thế mà trình bày nỗi lòng chưa thể tiếp nhận được tình yêu của ai. Thoảng như Tiếng Tơ Lòng của em còn mãi hoang vu...
Xin lỗi anh...Lời thật làm anh đau!
Thời gian cánh gió sẽ lướt qua mau!
Cho em suy nghĩ một thời thôi...
Nhé? Một thời để thương...Rồi để yêu!
Đã yêu rồi! Hẳn là Lâm phải đành cúi mặt buồn nghiến mà chấp nhận. Than thở tỉ tỉ tê tê cùng người đẹp hồn hoa đó:
Xin cho anh thêm một lần hò hẹn...
Để ôm bóng ai một đời thương nhớ!
Thôi nhé...Đừng để anh hoài chờ mong!
Nhận lời đi....Cắm xong chiếc thuyền hồn!
Tự trân trọng mình! Tự giữ gìn tiết sạch giá trong cho một đời hoa. Là cách bảo vệ cuộc đời con gái tốt nhất đấy em ạ! Cười tươi vui vẻ trò chuyện với Lâm. Khéo léo hẹn lần... *Cho em một năm nữa thôi nha!* Rồi duyên dáng kín đáo cho chàng ta ôm ấp hy vọng. Thì Cánh Rừng tràn trề lá thắm kia sẽ xôn xao ngất ngây. Luyến thương ngây ngất cho đến trăm năm sau!
Đợi Ai...Ai vẫn đợi. Cho đến một ngày vấn vương tình Ai. Cho trăng tròn sáng soi hồn ta! Thì YÊU rồi đấy nhé! Nhưng coi chừng ha...Tình yêu chẳng phải như Trăng trên trời cao! Chờ đến khi con tim tròn đầy hình bóng ai...Thì than ôi,
Trăng khuyết còn có khi tròn,
Con gái quá lứa...Hết dòn hết xinh!
Ông bà ta vẫn thường bảo như vậy đó! Dẫu rằng tuổi em vẫn còn lưng chừng chưa tới...hai trăng rằm! Cho anh chàng đợi chờ thêm một, hai năm nữa. Để tình yêu hai bên thêm sâu nồng...thì quá tốt! Nhưng...thời gian lửng đửng để hai trăng rằm mà chập lại thành một! Thì tình yêu sẽ mù lòa như...Đêm 30 tháng Chạp mịt mờ tối...hù đó ha! Rồi sẽ đớn đau khóc thương phận con gái hẩm hiu...
Một lần yêu ái...Trăm vạn lần thương!
Gục đầu nghe tiếng tình yêu dỗi hờn....
Những chiều không Lâm đến tìm,
Thương dài từng bước lang thang cô đơn!
Quỳnh Hoa biết chăng? Tên của em thực đẹp. Như cánh hoa vàng mơ tuyệt xinh cơ! Nhưng rồi chiều hôm sẽ bảng lảng rơi rơi. Hoa dù tươi đẹp rực rỡ cũng phải tàn phai! Tiếc thay...thời gian không dừng lại! Phũ phàng trôi trôi mãi! Cuốn mất tăm tuổi xuân đi mãi không về! Để những cuộc đời hoa phải ngậm ngui bạc mầu xuân xanh! Cho tả tơi hương sắc!
Trái tim của con người thực như cái giếng sâu thăm thẳm! Khó mà đo lường nông sâu! Em gái nên cẩn thận dò xét người. Và cũng nên tự hỏi lại lòng mình nhé! Xem coi đã nghiêng nghiêng cánh hoa tình...Vì những ve vuốt của rừng xanh lá thắm? Nếu như đã nghe thổn thức bồi hồi vì ai...Thì cứ hẹn hò trong lễ giáo. Còn như cánh hoa lòng vẫn khép kín quạnh hiu! Thì phải dứt khoát từ chối sự cầu hôn của người ta! Dẫu biết rằng đã làm Lâm đau! Nhưng thà vậy thôi, còn hơn sau này chôn lấp cả hai trong xót xa ngục tù hôn nhân!
Cứ xem như bạn bè. Dịu dàng trong cách cư xử hàng ngày với gia đình của bạn ấy. Để Lâm cảm thấy nhẹ nhàng trong tình yêu dở dang đơn phương! Để nguôi nguôi dần mà xa...xa dần dần. Để nhớ mãi người thiếu nữ trung hậu dễ thương! Dẫu rằng mươi năm, hai mươi năm nữa....
Hôm nay có người về thăm chốn xưa,
Nhặt hoa ép hương...Thương nhớ một người!
Bâng khuâng lần bước đi trong chiều tà...
Nhìn về bóng đêm...Để nhớ muôn đời...!
Đoá Quỳnh Hoa thắm tươi ru hồn...
Còn nhớ...Thiết tha cánh hoa màu vàng! *
Thân ái, Tuyết Hằng!
Thân gởi Cô Tuyết Hằng,
Cháu mệt lả vì đau đớn khi ngồi viết cho Cô bức thư nầy! Mà cháu đã trân trọng ký gửi cho Cô tất cả nỗi lòng nhức nhối của mình! Bởi một cú sốc quá nặng như búa tạ của chồng cháu. Đã tàn nhẫn đập mạnh vào đầu óc cháu! Bởi... sau hơn hai năm thành hôn. Vợ chồng cháu rất là hạnh phúc. Kể từ khi cháu sinh được một bé trai. Thì chúng cháu càng vui vẻ hơn với đứa con thông minh 18 tháng. Khá „beau“ trai như cha của nó. Tưởng đâu, mái nhà sẽ đầm ấm luôn với tiếng cười nói rộn rịp của cha con họ mỗi tối. Bất ngờ... một buổi sáng sớm kia, khi Thi đã đi làm. Cháu đang cho con ăn sữa. Thì có tiếng chuông cửa reo vang...Mở cửa thì thấy một thiếu nữ vận quần áo chỉnh tề của hãng Hàng Không Việt Nam. Bên tay có dẫn theo một bé gái xinh xắn với một túi hành lý. Con bé có lẽ khoảng chừng 5, 6 tuổi. Đôi mắt nó đầy tràn sợ hãi không dám nhìn cháu. Cứ nép sát vào vạt áo của cô tiếp viên hàng không! Vì nó thấy đôi mắt giận dữ của cháu đó!
Cũng vì quá sửng sốt khi trông đứa bé giống như tạc với... chồng mình! Và bức thư mà cô nhân viên vừa chìa ra cho cháu đọc: gửi cho Đào Phú Thi. Rồi cô ta bảo thêm: *Bà dì của cháu bé đã nhờ đưa bé qua Pháp. Và phải trao tận tay cho cha đẻ là kỹ sư Đào Phú Thi, 30 tuổi. Xin...cô...bà cho tôi được gặp ông Thi?* Cháu cố gắng bình tĩnh: *Anh nhà tôi đi ra sở rồi! Mời cô vào phòng khách đợi. Tôi sẽ phone cho anh về nhé?*! Rồi cái phút đau đớn đã ồ ạt đổ ập xuống người cháu: Thi về với vẻ ngạc nhiên nhìn mọi người. Sau khi đọc xong lá thư một cách kỹ càng. Và tiếp một hộp giấy với những lá thư xanh dầy cộm. Bên trong từng lá thư có hình ảnh của một thiếu phụ còn rất trẻ. Đẹp hiền dịu với con trẻ. Còn có cả bức ảnh chết giấc của Thi âu yếm chụp chung với...người ta! Sau khi nhận đầy đủ các chứng nhận. Thi đã ôm chầm con bé nức nở: *Tha lỗi cho...Ba nhé. Ta đã không biết có con trên đời nầy đâu. Chỉ tại mẹ con tự ái xưa kia đã quá tự ái. Mà chia tay. Và trốn biệt tích ta. Không nói cho bà nội biết nữa. Nên bà mới ép ta cưới vợ mới! Con đúng là con gái ruột của ba đây. Con sinh mùa đông 2002...Ờ đúng là thời gian đó...Cô giáo Hương Thảo đã bỏ ta mà ra đi mãi...cho đến lâm trọng bệnh mà chết! Thực tội nghiệp cho mẹ con của con quá! * Thấy chồng cháu cứ ôm ấp con bé con mãi. Mặc kệ con trai đòi cha. Mà con nhỏ cứ xô người cha xa lạ ra. Níu riết cô nhân viên H.Kh. VN. hoài. Cháu tức uất lên: *Anh tính sao với vợ con chính thức của anh đây hả?*
Sau khi, cô nhân viên ra về. Thi kể lể: *Lúc trước năm 2000, anh về chơi VN. Quen và yêu thương với Hương Thảo. Cô giáo tỉnh nhỏ. Rồi cưới nàng không có sự đồng ý của mẹ anh. Lúc đó anh đang công tác cho hãng của anh ở VN... Mãn hợp đồng, anh định mang nàng về Pháp hợp thức hóa hôn thú. Nhưng mẹ qua VN. chê nàng nghèo, mồ côi. Chê bai đủ thứ. Cho nên Hương Thảo mới đau khổ lén trốn bỏ đi với cái bào thai vừa 2 tháng. Anh nào hay biết...mình đã có gái Thi Thảo! Em, hãy tha lỗi cho anh. Và hãy chấp nhận nuôi dưỡng con gái anh với nhé?* Cô ơi, cháu rất tức giận Thi đã không chịu nói thật mọi sự cho cháu biết, khi mới làm quen cháu. Để chi thành vợ thành chồng rồi. Có con trai nữa. Rồi lại có người đến tận nhà... giao trả con gái đã tới 5 tuổi lận! Còn ghép tên hai người để đặt tên Thi Thảo cho nó nữa chứ. Thực tức bực quá đi! Nhưng thấy chồng khổ sở ăn năn với chuyện cũ. Và con bé nước mắt đoanh tròng buồn bã không chịu ăn uống, gọi mẹ hoài.
Nhìn con trai cũng in hệt cha nó. Theo đả đớt dỗ dành bé kia. Cháu cũng nghe thương thương. Khi trông hai đứa bé hai khuôn mặt mà như in ra vậy. Mấy tuần nay, vợ chồng cháu không nói chuyện với nhau. Cháu giận, anh cũng buồn khổ bảo *Em không chịu thông cảm gì cả! Anh cưới Hương Thảo trước khi quen em mà...Em, hãy cho anh chuộc lỗi với con gái anh. Và người mẹ đã vì anh mà qua đời lúc xuân xanh, nhé?*
Cô Tuyết Hằng mến thương, cháu rất đau khổ...khó chịu, khó xử! Cô dạy cháu phải làm sao đây? Ly dị chăng? Hay tha thứ? Mẹ chồng biết chuyện, cũng thương con nhỏ. Đòi bắt về nhà mình nuôi. Nhưng Thi nhất định không chịu. Thực buồn ghê! Xin hãy cho cháu biết ý kiến của Cô sớm sớm nhá?
Xin cảm ơn cô trước, thật nhiều! Kính, Cháu của Cô:
Kim Hạnh, Nantes.
ĐÁP: Kim Hạnh thương thật thương.
Thật xót xa cho cháu gái lắm! Bất cứ ai ai ở vào hoàn cảnh bi thảm của cháu, cũng nghe tan vỡ cả trái tim! Cũng nhầu nhã cả tâm hồn sầu khổ! Vậy thì hãy vào phòng riêng...Khóa chặt cửa lại! Rồi hãy cất tiếng...khóc cho thật to đi! Cho hả hơi đi! Để cho những giọt nước mắt đầm đìa rửa sạch sẽ mọi ưu phiền. Xóa tan mọi cơn bực dọc tức uất, nhé? Chứ đừng tỉ tê * Rỉ rả hành tội * chồng...Hành hạ mình...Thì cơn đau khổ sẽ dai dẳng lê thê đeo đuổi mãi trong gia đình! Cũng như sự giận dữ trách móc sẽ là con dao hai lưỡi bén ngót... Tàn ác cắt đứt cả tình yêu của nghĩa vợ, tình chồng đó cơ!
Nầy Kim Hạnh ơi! Giờ đây hãy cố gắng lắng đọng tâm tư. Để thật bình tĩnh mà nghe Cô giải thích trong xây dựng tình tình, cảm cảm của nhau nhé? Hãy chịu khó thông cảm cho chồng mình! Cũng phải tha thứ cho sự ích kỷ của hắn ta nhá. Chỉ vì yếu đuối sợ...mất vợ một lần nữa. Cho nên mới giấu nhẹm chuyện đã có một đời vợ trước. Vì thế mới gây ra lỗi lầm thương đau ngày nay! Giá như lúc xưa, Thi phải tận tâm tận lực đi tìm Hương Thảo! Thì cô ấy không đến nỗi trôi dạt tha hương! Thân đơn chiếc bóng bụng mang dạ chửa mà lang thang với nỗi thê lương. Đọa đầy khổ đau của một người thiếu phụ không chồng mà lại có con!! Rồi lại tự trọng nuôi nấng con thơ một mình. Vất vả gồng gánh xót đau lo lắng một mình, mình thôi! Thử hỏi...còn có nỗi đau đớn nào hơn nỗi niềm thê thiết khổ đau nầy?! Cho đến lúc kiệt sức tàn hơi mới sắp xếp để trao con trẻ lại cho cha ruột nó! Để...vĩnh biệt trần ai trong lạnh lẽo cô liêu! Lỗi nầy tại Ai đây hở? Của Thi? Của mẹ chồng...đã chê hèn, trọng sang. Giữ giàu bỏ bần! Chưa chi đã bỏ người vợ tào khang * đáng thương* nầy. Rồi lại cưới người vợ tội nghiệp kia! Thật là oan trái nghiệp chướng! Để gieo rắc thảm sầu cho đứa con thơ dại phải chịu lìa xa mẫu từ!
Kim Hạnh nhé, hãy suy nghĩ lại cho thật chính chắn! Dẫu sao, thì cháu cũng là kẻ đến sau! Chớ nên oán trách ai cả! Dẹp lòng đau xót mà hãy biết kính trọng một tấm hồng nhan bạc phận vắn số! Cũng là phận đàn bà nhỏ nhoi thiệt thòi! Kìa hãy trông kìa...Nên để lòng thực vô tư mà ngắm lại rõ ràng. Cho thực rõ ràng hơn nữa, nhé? Con bé đang mở to mắt hãi sợ nhìn cháu đó. Trông nó dễ yêu quá chừng ha! Và cũng thật đáng thương xót lắm cơ. Mới còn ít tuổi đầu thôi. Mà đã phải giọt vắn, giọt dài chịu đựng cảnh tử biệt sinh ly đớn đau thảm thiết! Định mệnh khắc khe đã tàn nhẫn cướp mất của bé người mẹ dấu yêu! Bắt buộc bé phải đành rời xa vĩnh viễn vòng tay ấm áp của mẫu từ thâm sâu! Để phải lạc lõng về với người cha xa lạ...Mà bé chưa từng biết mặt. Chưa từng chung sống một ngày nào cả! Nào người thiếu phụ hiền ngoan ơi, xin hãy rộng lượng mà cưu mang con bé rất đáng yêu thương đó. Thay chồng mà nuôi dưỡng chăm sóc dạy dỗ con thơ cho nên người! Con người cũng như con mình đó. Hết lòng thương yêu con trẻ. Rồi sau đó...Sau đó theo năm tháng xuôi xuôi...Dòng dòng tríu mến của trái tim nhỏ xíu kia...sẽ vui tươi dâng tặng hết mình cho...mẹ kế. Và cũng là một cách chiếm trọn quả tim lớn của Phú Thi luôn ha! Kim Hạnh nhé, đừng để biển sóng giận hờn xô ngã mình trong lòng trùng dương. Đen thăm thẳn thù hằn ghen tức mãi hoài! Chỉ cần Kim Hạnh biết mở toang cánh cửa lòng. Thì mọi đớn đau khóc than phận mình hẩm hiu...Sẽ dừng lại hẳn! Cố gắng mà tự khắc phục mình! Rộng rãi thứ tha...
TÌNH...Chỉ cần hai người chấp nhận!
YÊU... Là cùng nhìn về một phía!
Cùng biết tha thứ cho nhau mà thôi!
Đừng nhìn về dĩ vãng của ngày qua...
Hãy CHO ra...Rồi sẽ ĐƯỢC NHẬN lại!
Hy sinh nhé? Dẫu rằng không như Ý!
Kim Hạnh ạ, một thiếu nữ đã bước vào ngưỡng cửa hôn nhân rồi. Thì dẫu cho dẫm chân xuống nhầm bến đục lờ. Hay bến nước trong veo...Cũng đành gắng bước theo chồng mà thôi. Chớ nên tính chuyện dở dang chia lìa! Gắng sức tùy theo hoàn cảnh của bạn đời, mà xử sự cho đúng với lương tâm lẽ phải. Cùng chồng gắn bó đời hoa. Cho vợ hiền đẹp như trăng rằm. Sáng soi tổ ấm lứa đôi sum vầy! Thủy chung trăm năm hạnh phúc...Chan hòa ý xuân, ý tình cùng nhau ngâm câu bạc đầu!
Thân ái, cô Tuyết * Hằng của cháu