Dân Chúa Âu Châu

diep-vangChị Tuyết Hằng thương mến,

Em kính thăm Chị cùng bửu quyến được bình an khỏe mạnh. Và riêng Chị được tràn trề Ơn Chúa. Cầu xin Đức Mẹ gìn giữ Chị luôn, để giúp ích cho chúng em thật nhiều!

Chị thân mến, em đã bị thất bại với mối tình đầu tha thiết của em! Chỉ vì ba má em chê Tân là người nóng nảy. Không lễ độ với mọi người trong gia đình em. Kiêu căng ỷ mình học giỏi, con nhà giàu sang. Em đã khóc lóc năn nỉ ba má nhiều lần rồi. Với Tân cũng hết lời trần tình. Thế mà anh cũng giận dữ khăng khăng chia tay với nhau. Sau khi đã bảo em nên Kết Hôn tự do với anh?! Ôi....em là con gái một, làm sao bỏ cha mẹ cho đành? Thế là em phải nén đau đớn chia xa với anh ấy thôi!

Sau một thời gian, có người con trai của bạn thân với ba má, thường tới lui thăm viếng gia đình. Lễ rất hòa nhã vui vẻ cởi mở với em và với gia đình. Anh cũng đường được trai. Đã là một Kinh Tế Gia với sự nghiệp vững vàng. Ba má rất có cảm nghĩ tốt về anh. Không phải anh ta là một ông chủ bự, mà là anh có tư cách đạo đức nhiều. Mỗi Chúa Nhật đều dành thì giờ đưa cha mẹ đi lễ nhà thờ, đi thăm bạn bè của cha mẹ anh trong sự ưa thích hiếu đễ của Lễ. Mấy lúc sau nầy, ba má thường được ba mẹ anh ấy đưa rước đi dự Thánh Lễ cùng với em luôn. Và hai bên đã có ý làm thông gia với nhau!

Lễ đã ngỏ ý yêu thương em mấy bữa trước. Nhìn ánh mắt Lễ rất nồng nàn say đắm khi nói *Tiếng Yêu em*. Nhưng sao trong lòng em chẳng mảy may rung cảm! Em đã kể chuyện lỡ dở tình đầu với Tân. Nhưng anh rất điềm tĩnh, bảo là sẽ chờ đợi em lắng đọng tình cũ. Và đến khi nào tiếp nhận được tình yêu tha thiết của anh, thì Lễ sẽ xin cưới em. Và anh vẫn tiếp tục chăm sóc thăm nom em hằng ngày. Ba má khuyên em nên nhận lời cầu hôn của anh ấy. Em hơi ngài ngại anh cao tuổi hơn em đến chục dư! Thực lo quá đi!

Em đang phân vân thì nghe tin Tân đã có người yêu mới. Em nản lòng, buồn cho tình yêu của con trai đàn ông chóng đổi thay! Em sợ luôn tất cả họ! Trong khi Lễ càng tha thiết thì em càng sợ sệt. Không biết....hôn nhân chỉ có Thương Mến thôi, rồi sẽ có hạnh phúc chăng? Mái nhà có bền bỉ không hở Chị? Tới ngày nào thì....Thương biến thành Yêu? Có thể không ư? Không biết em có chút gì cảm tình với Lễ? Xin hãy trả lời cho em biết nha?

Kính mến chào Chị,
Với hai mươi ba mùa Bông Điệp Vàng.


Đáp: Nầy cánh Quỳnh Điệp đáng quý ơi,

Sá gì một kẻ chóng thay tình đổi yêu như Tân, mà em gái *quơ quào cả bó đũa* đàn ông con trai vào hầm hố nản chí phiền hận?! Cớ sao mà phải vật vã đau khổ vì anh ta? Một người lòng dạ hẹp hòi kiêu ngạo ích kỷ. Nhiều tự ty mặc cảm, cho nên hay tự tôn mình lên, để bắt thiên hạ phải nể sợ mình trong những sự làm oai làm quyền kênh kiệu dở hơi như gã ta. Thì làm sao em tìm thấy được mái ấm hạnh phúc chứ? Hạnh kiểm không đầy lá mít héo, lòng đạo đức thưa thớt như lá me úa....thử hỏi làm sao có thể là chồng tốt, cha hiền cho được hở em? Chia tay với Tân là phúc lành Chúa Trời ban bố cho đời em đó!

Thôi thì.....
Hãy dặn lòng thôi đừng nhớ,
Hãy nhủ lòng thôi..... đừng sầu, đừng mơ!
Đã bước qua hiên một cuộc tình,
Ngậm ngùi đuổi xô bao nghiệt oan!

Trang sách cũ hãy cương quyết lật qua mau. Bây giờ hãy cùng Chị Hằng vui vẻ giở lên chương mới sạch sẽ xem xét kỹ càng nhá! Điệp đã tỉ tê kể lể tất cả những tính tốt của Lễ với Chị. Thế có nghĩa là em cũng quan tâm đến ưu điểm của *người ta* rồi. Với tư cách thanh bai lịch sự trong cách cư xử với tất cả mọi người. Hiếu để giúp đỡ cha mẹ ruột, cả với mẹ cha người....bạn đời tương lai một cách nhu hòa kính trọng. Nhất là đối với Bông Điệp, *người ta đó* rất rộng lượng thông cảm. Nhiều kiên nhẫn chờ đợi, bền tâm lắng lo cho *người ta nầy* hoài hoài.!

Ớ kìa....cánh phượng Điệp vàng hiếm hoi ơi! Em có biết rằng, phượng đỏ thì nở nở đầy, rộ rộ khắp ven đường bến sông. Còn bông hoa Quỳnh Điệp thì rất hiếm thấy trên dọc đường cát bụi lấm láp bùn nhơ. Thường được trồng trong cảnh vườn tược chùa chiền, nhà thờ ưu nhã đài trang. Cho nên, hái được một bông hoa Điệp vàng với hương hơi thanh thoát trong sạch, người đời rất tưng tiu trân quý. Cũng thể như cánh hồn hiếu nữ dịu dàng, biết gìn giữ giá trong phẩm hạnh đẹp đẽ cho ba má vui lòng hã dạ....của ai, đã chinh phục được trái tim của ai....ai đó nồng nàn yêu dấu ai....ai nầy!
Và chị cũng nghe được tiếng lòng bồi hồi tha thiết của em, qua những dòng thư khúc khích nỉ non về anh chàng Lễ! Tình yêu đã bâng khuâng đăng trình..... dang díu dẫn theo chữ Mến thật..... bự đó ha!

Nhưng để thận trọng hơn cho cuộc đời một thiếu nữ xinh xắn nết na, Bông Điệp hãy thủng thẳng với thời gian suy nghĩ. Thoải mái đợi chờ con tim nầy dung hòa thơ thới với trái tim nọ....chất ngất mời gọi tình yêu mặn nồng của nhau! Bởi vì, Thương không chưa đủ nghĩa vụ vợ chồng đầm ấm hạnh phúc. Hai người bạn đời vẫn có thể sống êm ái vì con cái. Nhưng....hạnh phúc chỉ lưng chừng nửa vời....trên mặt mày gượng ép cho vui vẻ nhà cửa mẹ cha họ hàng. Trong tận cùng sâu thẳm, vẫn nghe con tim nức nở phản đối mình với đêm trường quạnh quẽ đìu hiu gối chăn, nhạt nhẽo.... tình xa xăm!

Bằng chứng....hôn nhân thiếu vắng Yêu đương của một đôi vợ chồng nọ. Họ đã sống trong hòa thuận Thương kính của người vợ trẻ đối với chồng hơn hai mươi năm trường. Ông chồng thì rất Yêu quý vợ với tình yêu đơn phương say đắm của mình. Vì quá yêu vợ nên cả ghen, giữ vợ còn hơn bảo ngọc châu báu. Thiếu phụ cố gắng nhẫn nhịn không lục đục cãi cọ. Còn ông chồng cũng gắng sức chìu chuộng nâng niu vợ, để mong chờ một chữ Yêu! Thế mà....đằng đẵng đời người, cho đến hơi thở sau cùng của chồng, người vợ thương tiếc ngậm ngùi vì mất đi một người anh khả kính. Xót xa vì tình nghĩa phu thê chia lìa vĩnh biệt! Chớ không phải đau đớn chao đảo vì chồng yêu. Bởi người thiếu phụ vẫn nghe trái tim im lìm cô quạnh tiếng nói yêu đương! Thế đó, người phụ nữ Việt Nam chân chính là như vậy đó. Hy sinh gìn giữ phẩm chất của mình cho đến cùng. Mặc kệ gió mưa cuộc đời nghiệt ngã cheo neo tàn phai má hồng phận bạc!

Bông Điệp thương yêu, hãy lắng đọng tình xưa, để cẩn thận chờ đón tình yêu tốt đẹp.
Để thời gian ngọt ngào dẫn đưa hai tâm hồn đến thật gần nhau. Cho đôi bên cùng Bằng mặt bằng lòng quấn quít yêu đương, thiết tha với Chúa Tình Yêu chủ hôn. Thiên chứng nồng nhiệt nhất trong mọi chứng nhân! Để đằm thắm nghe Ai kia....khẽ thầm thì với Ai.. Ai đó thiết tha nồng say:

Đã khẽ bước qua hiên một người,
Miệt mài đuổi đeo bao thầm kín!
Lóng lánh đôi mắt ai bên vườn,
Xinh xinh....dịu dàng như đóa Quỳnh Điệp!
Lá rớt bên hiên rộn ràng,
Thầm rơi....như tiếng lòng ta!
Có biết..... bước chân qua rồi.....
Là Tình mãi mãi theo Ai!
 
Mến chúc,
Tuyết * Hằng