Đi Vào Cuộc Đời
Ngoại Tình!
Thân thương gởi về Chị Tuyết Hằng,
Chị rất mến, em trai chị có đôi lời thăm hỏi Chị. Đã lâu quá không dám làm bận rộn chị. Nhưng từ dạo đó đến nay, gia đình em luôn lục đục! Sau cái ngày gặp chị ở Lyon. Chị ơi, em rất đau đớn mà thố lộ cùng chị: vợ em đã bỏ em và ba đứa nhỏ mà đi rồi! Đi theo chung sống với một người bản xứ! Như chị đã từng biết qua tính tình của vợ em. Cô ấy học rất ít từ lúc ở Việt Nam. Được em bảo lãnh cả cha mẹ, chị em đều qua đây. Em cưu mang tất cả mọi thứ. Cô ấy lúc đầu còn dễ chịu. Sau này cứ hay đua đòi theo bạn bè. Thấy ai làm gì cũng bắt chước làm theo cho bằng được. Mặc dù, chẳng có căn bản học hỏi. Hay tài năng chi cả. Thậm chí, theo bạn xấu đi sòng bạc Casino nữa! Bỏ bê con cái cho một mình em lo liệu! Em đã tha thứ cho cô ta nhiều lần lắm rồi trong hơn 10 năm làm vợ chồng! Bây giờ thì cô ta lại sinh tật ngoại tình. Thường bảo em là: *Anh không biết nói ngọt ngào. Hay... tình tứ như đàn ông ngoại quốc?!*
Ôi, đau xót cho thằng chồng như em quá trời đi! Em đi làm cực khổ ngoài sở. Về nhà lại vất vả lo ăn lo uống cho ba con! Mấy đứa nhỏ, nhất là con út mới lên ba, thường khóc lóc đòi mẹ! Chị Tuyết Hằng ơi, hãy giúp đỡ em với? Em phải làm sao cho qua cảnh sống khốn nạn này? Vợ bỏ nhà đã gần nửa năm rồi! Em có nên gọi vợ trở lại nhà với con cái không? Hay là bỏ luôn? Không hiểu sao vợ em cũng đã khá bộn tuổi đời rồi. Chỉ kém em có 1 tuổi thôi. Đâu phải trẻ trung lắm đâu, mà lại sa tình ngã ái như vậy?! Em thực cực lòng, rối loạn cả đầu óc! Làm sao sống nổi để nuôi ba con đây hả?! Xin hãy cứu giúp em trai chị với nhá! Vô cùng đội ơn chị lắm!
Kính chào chị,
Tây Ban Nha, mùa đông 2007
Một Gà Trống và ba con mái tơ mong chờ...!
ĐÁP:
Đừng giận anh...Đừng hờn anh...Em dấu yêu,
Đừng để anh tìm em trong bao nhớ thương!
Lao xao ngơ ngác Trống Cha nghẹn ngào,
Lũ con chíu chít nhóc nheo mong chờ...!
ĐỌC bức thư quá thê lương của em trai xong! Mà Chị nghe hồn mình não nuột đắng cay! Ngậm ngùi rót một hơi thở dài! Bên ngoài trời đang có nắng ấm. Thế mà Chị lại cảm thấy trong lòng mình như có rét buốt phủ đầy đầy giá băng! Mường tượng như có một lớp sương mù ướt át... Xót xa đầy ấp mắt môi! Để nghe thương cảm cho em trai và đoàn con thơ vô cùng! Cũng như thương cả cô Gà Mái đang dại khờ đắm chìm trong vũng lầy tội lỗi! Nầy cô vợ hiền trong em gái ơi... Xin hãy sớm giác ngộ mà quay về cùng chồng con mái nhà thuận thảo. Còn biết bao điều sao vợ chồng chưa chịu thố lộ cùng nhau? Cởi mở mà tìm hiểu nhau thực nhiều. Cớ sao lại nỡ tự mình dầm mình trong mê đắm oan nghiệt?!
Dẫu sao...em gái cũng nên nhớ Mình là một Phụ Nữ Việt Nam đó! Chớ đừng để cho người đàn ông ngoại quốc lợi dụng. Phũ phàng ngắt lấy cánh hoa bé bỏng vùi dập...nếm thử!! Chuyện Tam Tòng còn có thể tạm bỏ quên! Nhưng câu TỨ ĐỨC của người phụ nữ Việt Nam chúng ta...Không thể nào cho đi vào quá khứ lãng khuây! Dù rằng đã là một thiếu phụ hay trung niên chăng nữa. Em gái cũng phải giữ gìn cái tiết trong giá sạch cho người chồng đầu ấp tay gối của mình. Và làm gương sáng cho ba đứa con gái noi theo! Các con còn quá ngây thơ dại khờ. Chúng rất cần có mẹ hiền chăm sóc kề cận! Người chồng đáng thương cũng thao thức mong chờ em đêm đêm ngày ngày! Thôi thì hãy dừng đi! Dừng đi bước chân hoang! Hãy sớm thức tỉnh cơn mê ghê tởm mù lòa! Mà trở lại tổ ấm nhà êm cùng chồng con dấu yêu! Mà...
Em cúi đầu giã từ tình nhân,
Về đi...Nhé? Với trung nghĩa vợ chồng!
Mái nhà che chở hồn con cái,
Nếp sống muôn đời của sắt son!
Nhé em gái? Chờ đợi chi nữa hở? Đừng chần chừ nữa em ơi! Chớ nên để bước phong trần dẫm nát hạnh phúc đang sẵn có! Đợi gì nữa...Hay là chờ cho đến khi khi tàn cuộc đam mê...Thì có muốn quay trở lại sẽ cùng đường tuyệt lối! Cánh cửa nhà xưa cửa đóng then cài. Luôn cả cửa tim của chồng con cũng đà khép chặt đó! Lúc ấy thì....
Em khóc cho cuộc đời bơ vơ!
Cuối cùng là đắng cay gọi sầu!
Gà Trống nè, có hai cách thức mà em trai cần làm: Cách mạnh là nhờ tới pháp luật can thiệp. Để người đàn ông kia bắt buộc phải xa rời vợ người! Còn cách nhẹ nhàng là nên dùng tình cảm. Cùng các con đến nhà người kia. Nên đi chung với một người bề trên trong gia tộc. Mà tha thiết khơi dậy lương tâm của một bà mẹ hiền. Để đánh thức lương tâm của mẫu từ tình thâm mà mang mẹ thảo vợ hiền trở lại tổ ấm xưa! Cho cô ấy tự động chia tay với gã kia! Đừng dùng dằng trăn trở trong đau khổ mông lung nữa nhé! Hy vọng dòng dòng thương mến đơn sơ của Chị. Gà Mái sẽ đọc thấy trong xúc động ăn năn! Mà biết rằng, người Chị nầy rất thương tiếc mái nhà của vợ chồng em. Rất quý mến gia đình bọn em đó! Gà Trống ạ, hãy mang tất cả nỗi đau niềm khổ mã...Thủ thỉ tâm sự với các Đấng Tình Yêu đi nào. Cầu khẩn nhé? Rồi các Ngài sẽ nhậm lời. Dù TRỜI còn mưa rơi. Chớ buồn ai ơi. Rồi ánh dương quang sẽ nhô nhố chiếu soi. Xua đuổi mưa rơi. Ấm êm sẽ tha thướt quay về cùng tâm hồn tổ ấm! Nhớ thắp sáng nến lên mà liên lỉ Cầu Xin với Chúa Tình Yêu cao cả và MẸ Ngài...Bởi,
Năm ngọn nến lung linh...lung linh,
Nến xanh cho Mẹ, nến vàng cho Ba!
Nến hồng cho Bé, đỏ...của con nè!
Thắp sáng lên đi! Hỡi ngọn nến hồn!
Thân ái, Tuyết Hằng
Ước Mơ Trong Lòng
Thân gửi Chị Tuyết Hằng quí mến,
Rất nhớ Chị trong lần đi Cursillo năm đó! Sau những giờ phút học hỏi giáo lý tình yêu vĩ đại của Thầy Chí Thánh yêu kính bất tận! Trong những lúc nghỉ ngơi giải lao. Em thường lò dò theo sau chị mãi. Khi nghe chị trưởng Khóa giới thiệu là Nữ Sĩ Tuyết Hằng đó. Em thích quá chừng đi! Vì đã ái mộ Tuyết Hằng từ bao năm qua rồi...Bây giờ mới được gặp...Cho nên em và mấy đứa bạn cứ lén lén theo rình rập chị luôn. Mà chị không biết chi cả! Cứ mải lo cầu nguyện. Cứ mải suy tư...!
...Có người bạn trai đồng nghiệp. Thường ngày anh ấy rất săn sóc lo lắng cho em từ chút. Chiều chiều tan sở hay đưa em về tận nhà. Chào hỏi kính cẩn mẹ ba em rồi mới ra về! Nhà em có * động tĩnh * gì, hoặc mẹ có bệnh hoạn chi. Em trai thi cử. Thì đều có mặt Hữu Văn ngay lập tức! Cứ thế đã qua hơn hai năm rồi đó. Em thường mơ ước có được một mái ấm gia đình với người con trai như Hữu Văn. Chỉ là dám ước mơ trong lòng thôi. Chưa hề dám hở môi với anh ấy đâu. Dù rằng đã nhiều lần em bắt gặp những tia nhìn tha thiết *nóng hổi * của anh trao cho em! Vì em rất tự trọng. Sợ mình trao lầm tình cảm. Bởi anh ít cười ít nói lắm với đám đông. Thường nhăn mày suy tư khi có mình anh!
Đột nhiên, có người bạn gái cũ lúc còn học trung học. Tình cờ đến thăm em. Đã gặp anh. Sau đó bảo nhỏ... Hữu Văn là bạn trai xưa kia của Kim Sa. Rồi mấy ngày sau cứ tìm cách gặp riêng anh ấy. Nhưng anh lại lảng tránh. Nghiêm nghị nói với em là hai người đã chia tay từ lâu lắm rồi. Chỉ vì * cô ta bắt cá hai tay *. Và anh nhìn em rất lâu với ánh mắt buồn buồn say đắm!
Chị ơi, em phải làm sao đây hở? Kim Sa có vẻ đau khổ lắm! Muốn nối lại tình xưa với anh ấy! Tim em cứ ray rứt mãi...Vì * Một tay níu Chúa. Một tay kéo theo người *. Cho nên...em không nỡ buông tay bỏ rơi Kim Sa. Dẫu biết rằng * trái tim em cứ rên siết trong thầm kín. Và cứ trăn trở vì đôi mắt quá nồng ấm của Hữu Văn luôn theo dõi em!
Chị thân mến, xin hãy cho em biết...anh ấy yêu ai đây? Có thành thật với em chăng? Nhường tình hay không nhường? Hãy chỉ dẫn cho em với nhé. Em thực bối rối lắm rồi! Mong thư chị vô cùng. Một đứa em dại khờ của Chị,
Duyên Thắm
ĐÁP 175: Em gái thân thương ơi,
Đa tạ những cảm tình mà em đã ưu ái dành cho người bạn đồng khóa Cursillo nầy! Thôi nhé, chớ nên đề cao mình nha! Mình chỉ là kẻ làm việc tông đồ trong hồng ân Chúa Thánh Linh ban ân mà! Nào dám đâu là Văn Sĩ chi chi. Coi chừng sẽ có ngày hếch mồm...loài sĩ đa đa!
Giờ thì hãy trở lại câu chuyện tình *Ướt át * của bọn em nè:
Một người đi với một người,
Một người đứng ngắm nụ cười hắt hiu!
Hai người vui biết bao nhiêu!
Một người lặng lẽ riêng mình buồn tênh!
Duyên Thắm ơi, em có muốn như thế không nào? Hẳn là * không không * chứ? Thật là khờ dại quá cơ! Quan Thầy Chí Thánh thường khuyên lơn chúng mình phải năng trao dồi lòng đạo đức. Thiết tha trong bác ái hòa nhã mà chia cơm, sẻ áo với mọi người cùng khổ! Một TAY níu CHÚA. Một Tay níu người! Nhưng có NÍU kéo người. Thì cũng phải chọn người lựa cách. Thương yêu người người là chuyện dĩ nhiên. Mà Chúa dạy dỗ ta nên noi gương sáng vĩ đại của Ngài từ xưa đến nay. Còn chuyện tình cảm tha thiết giữa đôi bạn tình...say đắm yêu đương nhau...Thì dễ chi mà nhường!!
Tình ái rất sâu sắc từ trong trái tim thổn thức quyến luyến yêu đương của đôi người. Chứ nào phải đâu bánh ngọt, kẹo vừng mà chia sớt...Nhường trao!
Hơn nữa, trường hợp của em lại càng không nên nhường nhịn. Rồi âm thầm ôm ấp đớn đau mình mình! Chỉ làm khổ đau cho cả ba người đó thôi! Bởi vì, Hữu Văn chẳng còn yêu ái bạn gái cũ nữa đâu. Cuộc tình trước kia của họ đã phai tàn theo tháng năm. Cuốn trôi tất cả cảm tình của Hữu Văn rồi! Chỉ tại Kim Sa...*Có Mới nới Cũ! Chán chê lại tìm về bạn xưa! Lỗi lầm là do Kim Sa. Nào phải đâu Hữu Văn phụ bạc! Em gái dịu hiền ơi, còn đắn đo chi nữa hở?
Theo Chị nghĩ, Hắn ta đã yêu thương em thật đậm đà say ngất! Và em cũng vậy! Thế thì...tại sao lại cố giấu giếm nỗi niềm yêu đương của nhau kia chứ? Để mà kẻ nầy chuốc khổ thao thức trở trăn. Cho người kia đeo mang sầu muộn đớn đau lặng lẽ nhớ thương bồi hồi!
CHÚA TÌNH là Đấng Tối Cao,
Ngài nom rất rõ...Đôi lòng yêu nhau!
Hữu Duyên ban kết Thắm Văn se tình,
Hai người hạnh phúc đi chung đường đời!
Nầy Bạn Hữu Văn...mình là con trai thanh niên. Phải can đảm * chứng tỏ ruột gan * lòng dạ của mình. Phơi bày cho rõ ràng nhé. Để bạn tình tỏ tường cái tấm lòng yêu đương thắm thiết của bạn!
Trần gian phũ phàng. Nếu như cứ mãi hoài trở trăn đắn đo...Thì rồi sẽ xót xa. Ngùi ngùi mang mểnh trái đắng. Ngậm ngậm ê chề trong tan vỡ...
Ai ơi...Xin chờ một kiếp mai,
Trái tim nức nở...rớt rơi giọt sầu!
Tình duyên ơi... Thôi đã lỡ làng!
Một người đau đớn...Một người quạnh hiu!
Nếu...Nếu cả hai chịu vui vẻ cởi mở với nhau. Rộng lượng với nhau thêm chút nữa. Chút nữa...Thì Thầy Chí Thánh sẽ sung sướng giang rộng đôi tay chí ái. Mà phấn khởi ấp ôm trọn đôi đời...Trọn cả thế nhân! Thì,
Chuyện tình... Em chưa nghe lừa dối,
Lâu đài Hạnh Phúc chờ đón lứa đôi!
Thân yêu, TUYẾT * HẰNG
Bỏ Thương Vương Tội!
Kính thăm Chị thương mến,
Chị Tuyết Hằng ơi, em quen Q. trong những ngày đi học thêm môn Anh Văn. Anh rất tình tứ và chìu đãi em hơn những cô bạn cùng lớp. Em có tiếng là đẹp nhất trường! Rất ngại ngùng vì thấy anh quá vồn vập, tỏ tình cùng em. Nằng nặc đòi đưa cha mẹ đến nhà cưới hỏi em!
Sau nhiều ngày tháng đeo đuổi, rốt cuộc rồi cha mẹ cũng bắt em ưng Q. làm chồng! Có với anh sau đó hai con: 1 gái đầu, 1 trai Út! Nhưng bây giờ chồng em không còn thương yêu em nữa đâu! Thường bỏ bê vợ con, đi chơi bời nhậu nhẹt mãi! Cờ bạc trác táng luôn! Thường bắt em đưa tiền bạc lương phần riêng của em, cho anh tiêu xài với gái...! Không đưa, thì anh đánh đập em mắng chửi em thậm tệ! Không chịu nỗi đau thể xác cũng như tinh thần dằn xé. Em dẫn con trai Út mới lên năm về nhà mẹ ruột tạm ở. Ba em đã mất! Con gái đã lên 19 tuổi. Phải vừa đi làm thêm, vừa đi học Dược. Cháu ở trọ trên Paris với gia đình người bạn thân của em, cho tiện đi học!
Anh đến giả vờ biết lỗi, năn nỉ mẹ em bắt em về nhà! Tưởng anh biết hối hận. Em xiêu lòng, nghe mẹ cùng Q. làm hòa! Về nhà mới hơn 2 tháng, thì anh ngọt ngào bắt em ký tên bán ngôi nhà hồi môn của em. Nức nở vì bị gạt, em nhất định không chịu bán nhà! Vì đó là nơi chốn trú ngụ duy nhất cho cả nhà. Q. thịnh nộ quát tháo vang trời! Đánh em thâm tím cả tay chân, mặt mày. Lôi trai Út ra đánh luôn, khi bé bênh vực mẹ!
Được tin dữ, cháu gái cấp tốc trở về! Mấy mẹ con ôm nhau khóc ngất! Q. thì lủi đi mất biệt! Cháu gái xuýt xoa thương mẹ còn trẻ, mà phải chịu đắng cay mọi bề! Cháu đòi em phải ly hôn với cha nó! Bạn bè thân thích cũng khuyên bảo xa luôn người chồng bất nghĩa?! Vì em chỉ mới 4O tuổi ngoài!
Chị Tuyết Hằng ơi, em rất tủi nhục trong chịu đựng quá nhiều rồi! Lại thêm xót xa vì bác sĩ khi khám các vết thương, xác nhận là em lại có thai hơn 5 tuần! Em làm sao bỏ chồng cho được chứ?! Các con cần có cha! Con gái dẫn em trai Út quỳ dưới chân em khóc lóc. Bảo là *Tụi con không cần có người cha tàn ác như vậy đâu! Xấu hổ quá đi! Bọn con chỉ cần có Mẹ, là đủ lắm!* Em cũng khóc mùi! Mệt mỏi không biết tính sao đây! Ly dị hay tiếp tục sống chung với Q. nữa, hở Chị? Hãy tính toán giúp giùm em đi... Chị Tuyết Hằng ơi, em khổ quá rồi đây. Không còn sức lực nữa! Xin hãy giúp em với, chị nhé?...
Em gái bất hạnh của Chị: Tố Uyên
ĐÁP:
Con không cha... như nhà không nóc,
Cửa buồn tầm tã gió mưa tạt vào!
Tóc buồn cổ thụ trơ vơ,
Tơ chùng phím lạnh, Uyên ương lạc bầy!
Cùng em gái thương yêu,
Hoàn cảnh đớn đau của em thể hiện trong mấy câu thơ lã chã sầu bi trên! Khiến xui cho kẻ phụ trách mục nầy cũng phải ê chề, bồi hồi xót xa! Ngậm ngùi thương cho những người phụ nữ đang dầm dề ngụp lặn trong đắng cay tủi nhục như em! Nhưng...Chị tức cảnh ngộ quá khổ đau của em, mà sinh tình hoài cảm trong mấy dòng thơ ấy. Để muốn khuyên nhủ thiết thân cho ai đó!
Tuy chồng em quá tệ bạc ngược đãi mẹ con em! Nhưng dẫu sao cũng là cha đẻ của các con! Nhà cửa phải có cột trụ mạnh mẽ thì mới đứng vững được với thời gian. Một tay chèo yếu đuối mảnh mai. Không thể nào chống chọi lại với gió mưa bão bùng. Thuyền nan rồi sẽ quay cuồng cheo neo trước thác đổ ghềng sâu chập chùng! Chớ nên nghe lời của con trẻ non dạ và người ngoài cuộc!
Đã đành...Nếu kéo dài cuộc sống như vậy ngày nào...Thì em sẽ phải chịu đựng thêm nhiều đau xót tủi cực! Tạm thời, không nên ly hôn tuyệt tình! Mà hãy vì Tình Yêu của các Đấng cao cả. Đã thương yêu bao bọc tuôn hồng phúc cho chúng ta. Cũng vì đứa con trứng nước mới nhú mầm sống trong thai bào. Em hãy cho hắn thêm một cơ hội nữa đi. Nhờ bà bác, ông chú đức cao trọng vọng khuyên lơn dạy dỗ kẻ ham chơi vô lo. Nếu cần, thì cũng nên nhờ đến quý vị linh hướng chủ chăn sửa trị hắn! Để Q. thôi đừng đánh đập tàn nhẫn với vợ con! Nhà cửa em phải cương quyết giữ gìn. Và mời mẹ, mời Cô Chú đến trấn ở. Cấm không cho hắn vào nhà trên. Mà chỉ chừa một gác xép nhỏ... Để hắn biết tu tỉnh ăn năn. Cho đến khi chấm dứt sa đọa trác táng bài bạc!
Em nhé, hãy bền lòng kiên trì với chủ quyết của mình! Chơi mãi rồi cũng chán chê. Chị tin rằng, rồi Ơn Chúa Thánh Linh sẽ soi sáng cho Q. vụt thức tỉnh hối ngộ. Biết trách nhiệm của người làm chồng, làm cha. Mà cúi đầu ân hận cùng vợ hiền...
Anh về gom lại tình yêu,
Bụi đường rũ sạch...Xin tha lỗi lầm!
Ước mong, Tố Uyên sẽ vui lòng với những góp ý ân cần chân thành của Chị. Giờ thì, nên nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Để bồi bổ sức khỏe. Can đảm chuẩn bị cho cuộc lâm bồn sắp tới. Hãy lắng đọng tâm hồn, cho tươi tắn mặt mày thai nhi! Cho mẹ đẹp con xinh xinh! Rảnh rỗi thì năng lần hạt Mân Côi. Hãy cứ chịu khó Gõ Cửa mãi Rồi Chúa sẽ mở ra...* Sẽ cho em được như nguyện cầu đấy cơ.
Chị rất thương mến Tố Quyên. Em có biết và hiểu không? Thân ái,
Đáp thư em trong ngày Lễ Thánh Tâm của Chúa GIÊSU,
Tuyết Hằng
Mẹ Chồng Nàng Dâu?
Thương thân thăm Chị Tuyết Hằng,
Mến thăm Chị được dồi dào sức khỏe. Vui vẻ trẻ mãi không già! Chị ơi, gần đây em rất sợ... già hơn chồng! Khi em đã ngoài ba mươi rồi. Em kém anh ấy 4 tuổi. Mà sao trông anh ta vẫn còn trẻ hoài. Vô tư vui vẻ như hồi mới cưới. Khiến em ngại quá! Nhất là có mẹ chồng ở chung nhà. Bà thường chê em không biết nấu ăn ngon. Em nói chuyện *không ngọt tai* bà v.v... và đủ thứ xà ngầu nhỏ nhặt!
Chị thương ơi, em phải làm sao đây? Tụi em có một con gái lên hai. Chưa có con trai theo ý mẹ chồng muốn. Cưới nhau được 5 năm rồi. Rước mẹ anh từ Việt Nam qua ở gần ba năm. Em vừa đi làm việc bên ngoài. Vừa lo cho chồng con đủ thứ.
Vừa hầu hạ mẹ chồng mọi việc, coi như mẹ ruột. Vì em mất mẹ sớm. Nhưng được Ba và Nội dạy dỗ rất kỹ bổn phận dâu con của một hiền thê Việt Nam. Không hiểu sao, bà vẫn không thích em? Em rất buồn bực. Rồi chồng em có trách móc chi em không, hở Chị? Thường ngày, thì chúng em rất hạnh phúc. Lúc có mặt mẹ, anh vẫn vui vẻ âu yếm với em và con gái. Đôi khi em thấy mẹ anh lừ mắt không vui. Em ngại lắm! Rút lui lên phòng riêng. Không biết lâu ngày rồi anh có phiền em không? Làm sao để mẹ chồng có cảm tình với em? Làm sao cho *cái già* chậm đến với em?! Để giữ những ngày sống lứa đôi sung sướng vui vẻ còn dài dài mãi dài?! Kính mong nhận được hồi âm của Chị thân thương thực sớm nha!
Em gái của chị: Hoa Tím
ĐÁP 170: Cánh Hoa Tím thơm tho ơi,
Tim Tím nhỏ nhắn trong một góc vườn đơn sơ. Nhưng Hoa xinh đã Tím ngát đậm đà tình Ai. Đã ngào ngạt tỏa lan hương hơi khắp chân trời tú lệ! Cũng như nồng nàn gương mẫu khắp trời thiếu phụ Việt Nam!
Em ạ, chớ nên để lòng mình trĩu nặng lo buồn! Cũng đừng quá căng thẳng. Có thể làm ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng! Chuyện mẹ chồng không hài lòng cơm nước với con dâu! Hắn ta thương yêu bản chất thuần lương đôn hậu của em. Sẽ không quan trọng hóa những vấn đề lủng củng giữa mẹ già và vợ trẻ. Đã là một cô dâu ngoan hiền. Hãy cứ xem mẹ chồng như mẹ đẻ của mình nhé! Cuối tuần, cố gắng soạn nấu những bữa ăn giản dị mà ngon lành theo sở thích của bà. Lo lắng tươm tất cơm dẻo canh ngon ngọt cho bà. Cũng tức là lo toan ấm êm cho chồng con thương thân của mình vậy!
Em không phải khổ sở vì chưa có con trai! Em còn rất trẻ. Rồi sẽ có mà, lo chi? Đã trôi qua 5 năm đằng đằng tình chồng, nghĩa vợ. Chị tin rằng... hắn ta vẫn còn... Mãi mãi vẫn còn đắm say....
Thương em từ thuở ngập ngừng,
Nghìn trùng lưu luyến yêu đương nghìn trùng!
Góc trời mưa nắng bão bùng,
Mà sao anh lại vô cùng thảnh thơi!
Nhịp cầu của lời yêu thương với người bạn đời gối chăn nồng ấm. Là em gái hãy chịu khó chăm sóc chu đáo hơn nữa cho bà cụ. Tỉ tê nhỏ to tâm sự với bà những câu chuyện vui vui. Hay buồn buồn trong sở làm của em. Để bà bớt ganh tị với em, vì con trai cứ...*quấn quít* với cô dâu mãi! Đôi khi, nên riêng rẽ đưa bà đi mua sắm quần áo mới. Hay nũng nịu dìu bà vào nhà hàng ăn quà! Rồi em xem bà sẽ dần dần cảm tình thân thiện với cô dâu hiền hậu nết na!
Hai then chốt của tình yêu là... giữ gìn cho ái tình giữa đôi lứa mỗi ngày mỗi thêm mặn nồng hạnh phúc. Hòa hợp từ tâm hồn đến thể chất. Hồn nhiên vui vẻ trong duyên dáng. Hãy năng tập luyện thể dục. Vừa được mạnh khỏe. Vừa tìm lại được hông eo hợp chuẩn. Hấp dẫn như thời con gái. Để hắn ta cảm xúc xuất phát từ thị giác cởi mở. Thổn thức gắn sâu hình ảnh người đẹp năm xưa vào tiềm thức. Để rưng rưng bồi hồi bị cuốn hút vì... *Người đẹp bà xã* dấu yêu một đời...
Hoa xưa tím bước học trò,
Trải qua mấy chặng đường trần tổ chim!
Thời gian lãng đãng tóc tơ,
Hoa sim lại nở... Tím mùa nắng tim!
Thôi nhé, bấy nhiêu ấy cũng đầy đầy lời lời thương thương của Chị đối với em gái rồi nhỉ. Chịu chứ?
Thiết tha Nguyện Cầu cho tất cả cuộc đời Hoa....Vẫn tươi trẻ mãi không già với thời gian. Trong bàn tay êm ái chở che của Đấng Nữ Vương Bông Hoa Tuyệt Trần: Maria! Vẫn thắm thiết nở mãi không tàn!
Thân ái, Tuyết Hằng
Sợ Có Thai!
Thân mến gởi bà Tuyết Hằng,
Tôi ở bên Bỉ đã gần 30 năm. Có 2 trai và gái út. Cháu đã được 27 tuổi. Đã lập gia đình. Bị xẩy thai 1 lần rồi. Cho nênQ rất sợ sinh đẻ. Chồng nó rất ham có con và bố mẹ chồng nó cũng buồn như tôi. Hết lời khuyên bảo không được. Tôi tức quá, la mắng cho một trận. Theo bà, tôi làm vậy, có đúng chăng? Làm sao cho con gái tôi hết sợ sinh sản? Để cả nội, ngoại đều vui vẻ có cháu bồng ẳm.
Nghĩ rằng, bà T. Hằng là một nhà tâm lý rất mát tay. Sẽ có cách mách bảo chúng tôi xoay chuyển tâm tính con gái. Để nó hết.... sợ đẻ! Sợ xấu người bị chồng chê!? Kính chúc Bà được dồi dào sức khỏe, tràn đầy Ơn Chúa Thánh Linh. Trong hy vọng, cả gia đình trông đợi những lời quý báu bắn tin lành của bà lắm lắm! Xin tri ân vô cùng!
Một bà mẹ: Bảy Hiền
ĐÁP: Kính thăm Bà Bảy Hiền,
Xin đa tạ bà đã có nhã ý nhờ mình góp ý! Cũng xin cố gắng giúp cháu gái cùng vượt dốc chông gai! Thế nhưng... bà là thân mẫu, là người yêu thương cận kề cháu nhất. Là người từng trải trong những chuyến vượt biển cạn cam go. Hãy kiên nhẫn giải thích dịu dàng cho con biết những kinh nghiệm sinh sản của bà. Chớ nên nóng nảy la mắng con. Càng khiến con thất vọng trong lo lắng, buồn bã. Cô ấy sẽ cảm thấy mình cô đơn thêm. Bồn chồn khổ sở vì bị mọi người thân xung quanh bao vây thúc bách.... đẻ!
Tình huống nầy không nên kéo dài nữa! Sẽ làm rạn vỡ tình cảm thiết tha của nhau đó. Bởi vì, cuộc sống của chúng ta luôn chứa đựng nhiều trắc trở bất ngờ! Hạnh phúc vui tươi thường ít oi hơn là đau khổ muộn phiền! Vậy bà hãy biết sẵn sàng chia sẻ nỗi lòng lo âu của con. Âu yếm chỉ dẫn con gái vượt qua giai đoạn khó khăn nhất! Rồi con sẽ mau chóng quên hết hãi sợ. Khi được mẹ ruột động viên tinh thần!
Nhưng tốt nhất là bà nên trao con gái lại cho cậu con rể. Bà nhé, với yêu ái mặn nồng của vợ chồng trẻ. Khuyên hắn ta.... hãy tỏ ra yêu đương vợ cho say tình đậm đà hơn. Dùng sự luyến thương trong tình nghĩa vợ chồng gắn bó. Mà ngọt ngào nhủ rằng: *Anh thấy những thiếu phụ mang thai có những nét đẹp thật đặc biệt. Nhất là vợ cưng của anh.... đang mang mển đứa con kết tình say đắm của hai ta. Ôi, thực dễ thương làm sao!*
Thành thật mà rằng, nét đẹp khả ái từ trong tâm hồn tươi nhuần hạnh phúc. Rạng rỡ tràn trề bên ngoài trong tướng đi khoan thai chậm rãi của bà bầu trẻ. Sẽ tuyệt vời vô cùng dưới mắt người chồng. Sẽ cho *cậu bố * tương lai mang một cảm giác kỳ diệu. Càng yêu thương người bạn đời trăm năm hơn. Ý thức trách nhiệm của người làm chồng vừa được lên chức Papa. Càng tăng triển lên bội phần thương yêu tình ái với vợ nhà!
Xin bà Bảy Hiền hãy tỏ ra lạc quan trong vỗ về của *Thẳng ta*. Rồi *Cỏn ta* sẽ cảm giác nhẹ nhàng hơn trong sự an ủi của chồng, của mẹ!
Không sao đâu.... em gái yêu!
Hãy tự tin.... Và thoải mái, nhé Bầu!
Thân ái, Tuyết Hằng
Làm Sao Lấy Được Người Yêu!
Kính mến thăm người Chị xa lạ, mà thân thương,
Trân trọng kính thăm Chị Tuyết Hằng mến yêu! Hẳn Chị vừa đọc mấy dòng chữ nầy thì chắc sẽ cười tỉm là...*Con nhỏ ba xạo quá. Lạ hoắc, xa lắc xa lơ hà! Làm sao mà yêu mến cho được chứ?* Nhưng Chị ơi, sự thật là như vậy đó! Em quý yêu Chị qua những trang thư tỉ mỉ mà Chị đã chịu thương, chịu khó ân cần dắt dìu bọn trẻ chúng em. Từ nhiều năm qua, em đã theo dõi những dòng tỉ tê sâu sắc của Chị ấy nha! Muốn biên thư cho Chị lắm. Nhưng bận thi cử nhiều. Bây giờ gặp nhiều sự buồn phiền. Em mới cương quyết đem trao tâm sự nặng nề....để tha thiết xin NHỜ người Chị cậy trông giúp đỡ! Được không hở?
Trâm đã vượt trùng dương qua bao sóng gió bão bùng để gửi về Chị. Biết không? Em thương quý Chị còn hơn... Một triệu đô la xanh nữa đa!... Thôi chớ cười, em xin nhập đề liền đây nè:
Trâm theo cha mẹ qua Mỹ sống từ lúc mới 10 tuổi. Nay đã 12 năm rồi. Em đang học năm chót kiến trúc. Hơn 2 năm qua, em có quen và yêu Robert. Là người lai Cha Mỹ, mẹ Việt. Anh ấy rất hiền lành như ba mẹ anh. Đã tốt nghiệp bằng y khoa chuyên môn. Muốn xin cưới em làm vợ. Nhưng ba mẹ không chịu. Chê anh là con lai. Cười mẹ anh ít học, con nhà làm ruộng. Ba anh là đại úy Mỹ, qua Việt Nam đi hành quân ở nhà quê, mới gặp mẹ anh! Thương và cưới mang về Mỹ sau đó, khi có anh ra đời! Và cũng chê anh lớn tuổi hơn em đến 10 năm!
Ba mẹ tự cho là nhà mình có trí thức cao từ mấy đời qua! Đã nhiều lần chối từ lời cầu hôn của cha mẹ anh! Trâm đau đớn nhìn anh ôm mối hận đăng ký đi đánh giặc mướn xứ xa. Mấy mùa thu rồi, em đợi mãi...Mà anh vẫn chưa về! Bọn em rất yêu nhau, mà bị ngăn cách như vầy hoài! Làm sao chịu thấu hả Chị? Em phải làm gì đây? Đợi nữa...Hay đi lấy chồng theo lời ba mẹ em dạy bảo? Làm sao lấy được người trai yêu đương một đời? Nhưng chả lẽ, em phải chịu chôn vùi một đời con gái của em sao hở? Chị thương ơi, Cứu giúp em với nhá? Rất cậy trông Chị lắm đó!..... Làm sao cho em lấy được người em thương?!
Lệ Trâm
ĐÁP 168: Cùng em gái xứ Cờ Hoa,
Rất buồn cho hoàn cảnh ngang trái của đôi bạn! Chỉ vì thành kiến cũ rích của người lớn. Mà đành đoạn chia lìa hai trẻ đang say đắm yêu đương nhau! Xui khiến cho kẻ ở người đi. Đau khổ dằn dặc trong sinh ly vạn dặm. Thật tội nghiệp vô cùng! Để cho người đi phiêu lãng ray rứt không quên! Ai cô đơn quạnh quẽ bước đi dùng dằng những khi tan trường...
Lối xưa ai bước một mình!
Hoàng hôn ôm súng lặng nhìn mưa bay!
Lệ Trâm ạ, muốn chung sống với người trai yêu đương... Thì em gái hãy vững tin nơi người và nơi mình nữa, nhé? Cớ sao lại chao đảo định bỏ cuộc? Từ khi xa cách bạn tình, lòng nhớ khôn nguôi! Đêm đêm riêng bóng nhỏ lệ. Mơ dáng người đi xa xôi! Thôi thì, chớ nên khóc than nữa. Hãy nên dùng thời gian cố gắng học hành cho đỗ đạt. Bổ ích cho tương lai và trả hiếu cho song thân vui lòng hả dạ. Sau đó, kiên nhẫn năn nỉ ba mẹ em, chớ nên chê bai người nông dân ít học. Nếu không có người làm ruộng trồng lúa xanh. Thì ta lấy đâu ra thóc gạo mà ăn, hở? Và cũng nên nhắc nhở với ba mẹ rằng: Robert ngoan lành, học rất giỏi. Dễ chi kiếm được một cậu rể quý có địa vị cao như thế! Và điều đáng kể là thành thật yêu thương con gái mình rất nồng đậm! Sá gì nhữõng tiểu tiết khác!
Theo lời thư em, thì cha mẹ của Robert rất đạo đức hiền hậu. Hãy năng tới lui thăm viếng hai người. Để nhờ hai người khuyên lơn con trai mau quay về! Với sự dễ thương dịu dàng gần kề của em. Hy vọng, họ sẽ dẹp tự ái mà tìm cách làm thân với ba mẹ em đó!
Biên thư cho bạn tình đi! Ân cần khuyên nhủ Bạn hãy thôi chinh chiến... mướn! Mau quay gót trở lại quê hương. Để cùng em gan lỳ với thử thách....
Chung lòng nguyện ước thành đôi....
Ai nhé, yêu nhau thì đến trọn đời!
Sóng gió không hề úa phai....
Tình ta như đoá hồng thắm ban mai!
Hãy kiên trì cùng nhau thắt chặt trong tim lời hứa hẹn ban đầu. Tin tưởng Thiên Chúa Tình Yêu Ba Ngôi sẽ ban tràn đầy ơn phúc cho đôi lứa cùng sống bên nhau. Và Chúa Thánh Linh sẽ soi sáng cho ba mẹ biết nghĩ lại, mà chấp thuận cho đôi bạn cùng sánh bước. Tạo dựng tương lai hạnh phúc rỡ ràng. Để bỏ lại xa lắc những đêm trường gối chiếc nhớ nhau!
Em nhé, hãy nhìn những chiếc lá úa tơi tả trong gió bồi hồi. Với một khía cạnh trong sáng... lả tả mầu vàng dịu dàng mơ mộng. Vui sống trong một tình thương thiết tha đậm đà yêu thương! Em nhé, còn bây giờ thì... chịu khó nha. Dẫu rằng,
Lá chết mấy mùa,
Tình em vẫn đợi chờ...
Chờ anh trên bến yên vui... đầm ấm!
Cầu xin... đôi mình sẽ bên nhau,
Vẫn mãi có nhau một đời thủy chung!
Phải vậy, há Trâm? Hỡi cô bé dễ cưng của Chị. Xin đa tạ Bé đã cho Chị Hằng một triệu lời khuyến khích thương mến....xanh lè đô la! Cũng xin thân ái tặng lại Lệ Trâm muôn vạn lời nguyện cầu hạnh phúc hồng thắm nồng nàn.
Đáp thư em gái, trong ngày lễ Thiên Chúa Ba Ngôi 3.6.O7
Tuyết Hằng
Người Vợ Trẻ!
Với bao lòng trìu mến, cháu kính lời thăm Cô Tuyết Hằng khả ái!
Cô thân thương, cô có còn nhớ cháu không hả? Cháu là Xuân Tú ở Na Uy đó! Năm 2003, cháu có việc giao động trong tình cảm với một anh bạn, người Na. Nhờ cô khuyên lơn, chỉ dạy. Nên cháu mới đủ can đảm dứt khoát với người buôn bán ma túy ấy! Nếu không, thì bây giờ cháu đã ê chề đau khổ vướng trong tù tội như anh ta rồi! Thật là hú hồn, hú vía! Thật là vô vàn đội ơn Thiên Chúa cứu nạn! Cũng vô cùng cảm tạ ơn Cô thật đầy!
Mấy năm nay, cháu cam phận sống trong cảnh đơn côi! Không tính chuyện lập gia đình nữa! Mặc dù có người định dạm hỏi cháu làm vợ! Cháu muốn thủ phận ở vậy thờ mẹ và chăm sóc cho ba vừa mất vợ!
Nhưng không ngờ, mẹ qua đời chưa đầy năm. Mà ba cháu đã <Đòi> cưới vợ mới rồi! Bực mình hơn nữa, là bà ta kém ba đến 20 tuổi. Không chồng mà có đến ba con nhỏ lúc chúc! Em trai của cháu có vợ con đứng đắn với việc làm tốt, như cháu. Nó tuy ở riêng, nhưng vẫn tới lui thăm viếng cha rất ân cần. Còn cháu đã ngoài ba mươi. Quyết tâm gát bỏ mọi tình duyên. Để lo lắng săn sóc cha mình cho thật đầy đủ. Vậy mà, ba đã hơn 60 tuổi, đã có cháu nội, sui gia rồi... Mà còn đòi vợ nữa! Thật kỳ cục, chướng mắt ghê! Chị em của cháu tức giận lắm!
Cô ơi, cháu phải làm sao đây? Cho ba bỏ ý định lấy vợ? Cháu biết người đàn bà tre trẻ đó, không có nết na tốt. Thấy ba làm chủ một cửa tiệm lớn. Cho nên muốn * nhào vô * kiếm chác moi tiền! Cháu làm sao dám để cha con cháu chung một mái nhà với bà ta cho được chứ? Cháu đã năn nỉ ba hết lời rồi, mà ông vẫn còn nhì nhằng hoài! Chắc là cô có nhiều cao kiến hay. Xin hãy giúp đỡ mau mau nha! Không thôi, tình cảm cha con sẽ tan rã mất! Còn linh hồn của mẹ nơi suối vàng sẽ ngậm hờn, đau tủi mất thôi!
Rất trông đợi hồi âm của cô đó! Kính chờ,
Xuân Tú
ĐÁP 167: Cháu quý mến,
Nỗi lòng của hai anh em cháu, Cô rất thông cảm! Bởi vì bao nhiêu tình thương với người mẹ đã khuất bóng. Hai cháu đã gom góp về trao cả cho cha mình! Nhất là cháu đó. Tình yêu đương thắm thiết một thời đã vỡ tan. Cho nên cháu chỉ còn biết trông cậy vào tình phụ tử thâm sâu mà sống vui. Nay đột nhiên có một người phụ nữ khác, xâm lấn vào mảnh đất *mầu mỡ ruột rà* quý yêu của mình. Thì cháu chới với trong biển giận sông hờn, là chuyện dĩ nhiên!
Nhưng mà Xuân Tú ạ! Hãy dẹp bỏ lòng tự kỷ, mà chịu khó suy xét giùm cho ba nhé! Một người đàn bà còn rất trẻ, nếu chẳng may bị gẫy gánh phu thê giữa chừng xuân! Phần đông, họ có thể can đảm *Ở vậy * thủ tiết thờ chồng. Khép chặt cánh xuân hồng. Gác bỏ ngoài tai những chú ong bướm dập dìu ve vãn! Dầm mưa dãi nắng chịu khó nuôi nấng con thơ! Còn đàn ông thì... không thể *côi cút * một mình mãi hoài được! Thế giới của phái nam bình thường, rất cần có nữ giới bên cạnh mình! Chỉ trừ những vị tu hành khả kính... Đã nguyện hy sinh tận hiến cuộc đời trai trẻ của các vị. Sống thảnh thơi hạnh phúc trong miền Đất Hứa tràn đầy hoa tươi thiêng liêng đua nở hồng ân Trời Cao. Thì các Đấng ấy, mới có thể vững lòng mà vui vẻ Sống. Chứ còn... ba cháu thì hơi khó đó!
Phụ nữ đến tuổi sáu mươi là đã trở thành lão phụ rồi! Còn các ông thì... hãy còn xuân xuân lắm! Nhất là những người còn cường tráng thân thể. Sức khỏe dồi dào. Chan chứa ước muốn *Níu kéo* lại thời hoa niên trai tráng thuở xưa. Họ vẫn Nhớ vợ hiền. Nhưng muốn Quên để Sống! Con gái chớ nên ép buộc cha mình phải * chiếc bóng thân đơn * nhé? Có điều, cháu phải kiên nhẫn nhỏ nhẹ khuyên ba thật nhiều. Để ông cẩn thận trong tình cảm lựa chọn bạn đời chắp nối! Cũng nên tra xét kỹ lưỡng lại tình yêu của thiếu phụ ba con ấy lắm! Kém ba cháu những hai mươi tuổi đời! Lại có ba con nheo nheo, nhóc nhóc nữa. Thì làm sao mà ba cháu có thể yên tĩnh * Tầm hoa hái ngọc * cho được cơ! Hay chỉ gặp phải loại * Hổ cái *.....
Đinh ninh giao ước lời thề,
Bao nhiêu tiền bạc mang về cho em!
Vậy hãy dùng tình cảm thâm sâu ruột thịt quyến luyến phụ tử, mà dịu ngọt ủi an khuyên lơn ông. Chịu khó cố gắng chờ thời. Chớ nên *mở toang* cửa lòng quá. Chỉ nên he hé phòng đơn. Để rồi sẽ có một ngày lâm râm mưa, như mưa rào rào. Cho cơn mưa xuân muộn màng thổi tạt vào *Một hạt mưa hồng hồn*. Hiền hòa thắm ướt đời... Cụ non non! Cho kết lại... *chỉ vàng ba lượng* nghìn trăm!
Và Xuân Tú nữa nhé, rồi có một ngày nắng ấm... Sẽ có một tình yêu thực sự chan chứa chân thành của một chàng trai trẻ, xứng đáng trao tặng cháu gái đó!
Chúa Tình yêu xuống thế làm người, cam chịu thương khó trên thập giá. Để ban phát tình yêu thương cho muôn loài, cho thế nhân. Vậy thì, chúng mình phải biết VÌ TÌNH NGÀI quá cao cả hy sinh cứu độ thế gian. Mà nên Làm Một Chút gì đó. Để đền đáp lại tấm hồng ân của Ngài đã quá lắng lo thương yêu chúng ta, nhé!
Trong mùa Phục Sinh yêu ái rộn rịp và bình an. Cô thân thương chúc Ba cha con của Xuân Tú vui tươi hiệp nhất một nhà ấm êm. Yên bình với ba tấm lòng gắn bó yêu thương như một. Vĩnh viễn đồng tâm như một trong tình yêu của Chúa Tể yêu thương giữ gìn. Của Thánh Gia chở che!
Thân ái,
Tuyết * Hằng
Si Tình!
Kính thưa Cô mến,
Cháu là Nhật, đã ra trường, được hai mươi sáu tuổi. Cháu có quen biết với gia đình nọ, có hai người con gái đều dễ coi! Chị kém cháu ba tuổi, rất có cảm tình với cháu. Nhưng cháu thì lại dồn hết *nỗi yêu* cho cô em. Kẹt cái là Mỹ Lan lại trẻ hơn cháu đến 10 tuổi. Có rất nhiều chàng trai có địa vị ngoài xã hội đeo đuổi. Cả mấy chú choai choai sinh viên cũng thích nàng ta mê tơi! Làm em rất lo lắng, vì cô em rất ngây thơ. Ai gửi thư tình cũng đều đưa cho cháu đọc chung với nhau. Rồi cười lảnh lót hồn nhiên!
Thưa Cô Tuyết Hằng, cháu muốn thử *tấn công* cô bé nầy. Nhưng lại ngại không chinh phục, hái được đóa hoa Lan xinh đẹp. Còn Mỹ Liên thì được ba mẹ cháu định dạm hỏi cho cháu. Ông bà phản đối việc cháu yêu thương cô em, bỏ rơi cô chị! Thực bực ghê! Cháu chỉ yêu Mỹ Lan thôi. Đâu có *gì gì* với Mỹ Liên, mà bỏ với rơi? Ba mẹ lại chê cô em có nhiều người yêu quá. Cho là không tốt khi cháu cưới cô ấy!
Bây giờ cháu phải làm sao thuyết phục ba mẹ *chịu* Mỹ Lan đây? Và cháu có nên tỏ tình với *Mục Tiêu* dễ yêu không hở? Theo mấy lần ướm thử, cháu thấy cô nàng thường nhoẻn cười. Rồi giương to đôi mắt đen nhánh lên, long lanh nhìn cháu vui vẻ. Như thế là sao hở Cô? Tức mình ghê đi! Chẳng hiểu cô bé có biết là.... là người ta nầy đã yêu đắm, yêu đuối *lặn lội mưa dầm* rét run vì cô không?
Cháu phải làm gì cho cô bé mở miệng yêu đương với cháu! Xin Cô vui lòng, hãy chịu khó giúp đỡ, chỉ dẫn giùm. Để cháu được đáp Lời Yêu. Và được ba mẹ chịu đi cưới cô em cho cháu, hé? Xin đa tạ Cô vạn... vạn lần trong cảm tình thân mến!
Quý Nhật
ĐÁP: Nầy anh bạn nhỏ si tình kia ơi,
Chữ Tình là chữ vĩ đại, to lớn nhất trong đời người. Bao gồm nhiều nỗi Tình, bao la niềm Yêu. Nhưng lắm rắc rối truân chuyên chao đảo sóng vồ, gió dập là tình yêu của trai gái. Thổn thức lâm lụy vì Em, hững hờ với Chị đồng trang lứa với mình! Thế mới biết.... Con tim thực lắm chuyện, bạn há? Thế đó mới là Tình Yêu!
Nhưng Trái tình còn quá bé bỏng cơ! Lao xao tuổi ngọc mênh mang rộn rã bao lòng. Khiến cho *người ta* quính quáng lên. Lắm lo nhiều sợ! Thôi đừng, nhé bạn nhỏ ơi! Hãy bình tĩnh chờ... vài năm nữa cho *Mục tiêu * lớn thêm chút. Trưởng thành từ tư tưởng đến thể thân. Tạm thời ngưng hẳn các cuộc tấn công! Chỉ nên tiếp tục tới lui thăm nom săn sóc Nụ Hoa Nhỏ một cách trân trọng. Gián tiếp chực chờ nâng đỡ đóa hoa xinh. Kẻo gió rung cành rơi bàng hoàng lòng ai! Tuổi đời của bạn hãy còn dài thanh xuân mà. Chớ hoài sầu thương! Đợi thì cứ đợi. Nhưng đừng quá chộn rộn tương tư! Hãy vui tươi thanh thản cho đến khi... Cánh Lan he hé nơ nở nụ rung rinh. Nghe xuyến xao bâng khuâng *với một mình Ai*. Rồi thì...
* Dịu dàng trái tim mở,
Lời Tình.... duyên trao duyên! *
Theo lời thư mô tả của em, thì cánh hoa đẹp đã thoang thoảng hương yêu ngào ngạt say say trong vườn tình. Chỉ còn chờ quả Yêu trái Tình chín mùi mà thôi! Kiên trì bền vững nhé!
Đối với việc gia đình bắt Cưới Chị, bỏ Em! Cũng như chê bai Mỹ Lan. Em hãy bình tĩnh điềm đạm thưa chuyện cùng ba mẹ rằng: * Cô Em được nhiều người đuổi đeo yêu thương. Là vì em ấy rất nhu mì dễ thương. Rất đáng yêu trong cử chỉ thanh thoát. Với nét mặt ngây thơ tuyệt vời! Nhưng con lại là người em ấy ưa thích. Và sẽ tiến tới yêu thương dài lâu. Bằng chứng là... thư tình ai gửi, em ấy cũng đều trao cho con xem chung. Và thường vui tươi trò chuyện cùng con sau giờ học. Xin ba mẹ hãy cho con thời gian...*
Song điều quan trọng nhất, trước khi ngỏ lời cùng hai thân... Em trai hãy
* Rà Ra đa* cẩn thận coi xem tình hình đối tượng mục tiêu. Rồi cứ thế mà kín đáo khôn khéo, trong hòa nhã uyển chuyển tế nhị... * đăng trình chinh phục *. Chừng ấy, em phải tự tin vào những gì mình đã nói với hai cụ, nhé? Bởi vì,
Nếu như chẳng phải duyên trời,
Sao tim thổn thức bồi hồi đắm say!
Yêu kiều hoa nữ mỹ miều,
Đóa Lan thanh sắc trao lời cùng nhau!
Có phải vậy chăng? Chịu chứ? Đáp thư em trong ngày lễ kỷ niệm ĐỨC MẸ MÂN CÔI. Trong một chuỗi Mân Côi, chị Nguyện Cầu Ơn MẸ cho Quý Nhật và
Mỹ Lan... Đôi đời sẽ mặn nồng liên kết se duyên tơ tóc, say khướt trong chuỗi Mân Côi yêu đương nầy, tiếp nối qua từng chuỗi Mân Côi luyến ái khác. Để suốt quãng đường trường Ngày dài Quý báu thảnh thơi. Triền miên hạnh phúc nở rộ những cụm hoa Lan xinh xắn, be bé thơm ngát trong vườn ái ân chung tình!
Mến thương,
TUYẾT * HẰNG
Tỏ Tình!
Thân mến gửi cô Tuyết Hằng khả kính,
Xin phép được gọi cô như thế cho thân thiết hơn. Em đoán cô có lẽ cũng cỡ tuổi mẹ hay chị cả của Thu Quỳnh. Qua bao năm trời được gần gũi với cô trên những trang báo Dân Chúa quý báu. Em rất mến mộ tờ báo, luôn cả người phụ trách *Nỗi Lòng của những kẻ chân thấp, chân cao Đi Vào Cuộc Đời* đầy gian khổ, là cô. Cho nên, em cùng các bạn đã xem cô như là... cô giáo yêu quý của bọn em!
Em sắp ra trường kiến trúc. Em có quen biết với một anh bạn đã là kỹ sư điện tử rồi. Anh đối với em rất nồng ái. Chăm lo cho em từng chút một. Thường tới lui trường em học để đưa đón em. Nhưng anh vẫn chưa dám vào nhà em. Chỉ đứng ngoài cổng rào chào ba mẹ em rất lễ phép. Anh ấy rất ít lời. Thường nhìn trộm em một cách say đắm....
Cô ơi, như vậy có phải là anh rất yêu em chăng? Quen nhau đã qua hai mùa hạ nồng ấm rồi. Em vẫn mong đợi một lời tỏ tình của Lê Nho. Nhưng chờ mãi, mà anh chàng vẫn không chịu mở lời nào cả! Bực quá cơ! Hay là em gặp phải... *Nho chua, lê chát* rồi ư? Em định bỏ trò chơi cút bắt nầy. Vì em có hai anh bạn khác cũng đang *nhìn ngắm* em. Khổ nỗi, em chẳng mảy may rung động! Nhưng bất ngờ... tối kia anh đã ngọt ngào rằng: Anh sẽ về quê đón mẹ lên... thăm ba mẹ em! Rồi nhìn em tình tứ cười, trước khi buông tay em ra về! Thế là thế nào, hở cô? Xin cô hãy giải thích hộ em nhé! Thực rắc rối cho cái tật hà tiện lời nói của Lê Nho! Anh thành thật hay giả dối đẩy đưa hứa cuội?....
Thương cô thật nhiều: Thu Quỳnh của cô!
ĐÁP: Em gái thương mến,
Nỗi niềm của người đang yêu đương... thực dễ thương làm sao ấy! Bởi vì, khi đã lỡ rơi vào lưới tình rồi. Thì người thiếu nữ nào cũng mong đợi những câu nói tình tự, ngọt ngào du dương từ cửa miệng của người bạn trai. Rồi vẫn đêm đêm ôm gối chiếc mơ màng dệt mộng tình. Để rồi sau những cuộc hẹn hò, khi chia tay lại thổn thức bâng khuâng...
Người về... Người thương nhớ ta chăng?!...
Lòng buồn như thu tàn, đông sang!
Thu ơi... Để lá rơi chi hoài?!
Gợi niềm thương nhớ ai võ vàng!
Nầy cô mình ơi, chắc hẳn là chiếc Lá Thu Vàng muốn được nghe ba chữ: Anh yêu em... chứ gì? Cần chi những sáo ngữ rỗng tếch đó. Cũng không nhất thiết phải thề thốt dài dòng. Mà dã tâm chiếm đoạt hưởng thụ rành rành trên khóe mắt lẳng lơ. Đầy đầy trên vành môi hoa lá giả dối sắc màu chia phôi!
Thu Quỳnh biết chăng? Anh chàng đã tỏ tình rồi đó. Lại rất tinh tế trong cẩn thận tràn đầy tinh thần trách nhiệm: *Đón mẹ lên thăm ba mẹ em* Tức là xin hỏi cưới em *Lời chân thành xuất phát từ lòng yêu ái nồng nàn. Lê Nho đã say sưa trong lối tỏ tình rất ấn tượng cho hạnh phúc trăm năm dài lâu của đôi bạn sau nầy. Chứ không phải *tỉnh tò tò* đâu nào. Nhỏ ơi, chớ quá ngây thơ khù khờ mà để rơi... chùm Nho ngọt lịm dòn rụm tình yêu nhé! Hãy vững tâm chờ đợi ngày vui tươi hoa mộng đã cận kề... Điều quan trọng hơn hết, vẫn là dạ thật tâm. Tâm thật tình. Đôi lòng mở ngỏ thơ thới khoan hồng vui sướng cùng nhau. Thành thật biết lắng nghe tiếng tơ lòng đập đập rộn ràng trong trái tim nở hoa đằm thắm nầy, chuyền hòa sang trái tim ngất ngây tình hồng đỏ tía của quả Nho chín riệu!
Cầu chúc, Ơn Chúa Tình sẽ lai láng tuôn tràn nắng hồng trên Thu Quỳnh * Lê Nho...
Một ngày mai rực rỡ trời xuân hạnh phúc miên man! Nghe chăng Thu Quỳnh ơi,
Ai hát bài ca... chiều xuân đợi!
Trăng non... Trăng khuyết... Rồi Trăng cũng tròn!
Tuyết * Hằng
Anh Chàng Láng Giềng
Kính mến thăm Cô Tuyết Hằng,
Cô ơi, cô có mạnh khoẻ không cơ? Con đã gửi thư thăm cô nhiều lần rồi, mà chẳng được cô hồi âm về nhà riêng. Thôi vậy, lần nầy con mong cô trả lời thư con trên báo D. C. cũng chịu luôn! Vì con biết cô rất bận!
Con mới vừa lấy được tú tài toàn phần. Ba mẹ mừng lắm. Vì con đậu muộn một năm, bởi trợt vỏ chuối năm rồi! Nay con đã hơn 19 tuổi. Ba mẹ thưởng cho con chiếc đàn dương cầm mới, và một vườn hoa nho nhỏ sát với gian phòng ngủ cũng mới luôn! Con rất thích trồng bông hoa và sở trường về dương cầm. Lúc rỗi nhàn, ngoài việc học, con thường ra vườn hoa riêng của con chăm sóc. Cũng như mang báo D. C. , cùng các sách báo khác ngồi đọc trong vườn dưới bóng mát mẻ của cây liễu xanh, mơ ước đủ thứ chuyện tương lai!
Cuộc sống của con rất yên tĩnh. Hiện giờ con là con gái một. Ba mẹ còn trẻ lắm. Mẹ chỉ có 37, ba thì 45 tuổi. Chắc là sau nầy con sẽ có em đó! Không biết rồi đây, ba mẹ có còn cưng yêu chìu chuộng con nữa không, hở cô? Con không muốn mất vui vẻ đâu cơ!
Cô ơi! Còn có chuyện bực bội nầy nữa. Là không biết từ lúc nào mà anh chàng láng giềng nhà cạnh, cứ tìm cớ sang vườn nhà con luôn! Làng chàng xin tưới hoa, nhổ cỏ bắt sâu giúp con. Tuy không mấy ưa, nhưng con đang cần người sai vặt, nên mặc kệ sai bảo hắn tuốt luốt! Đôi lúc, con bắt gặp ánh mắt đa tình của hắn trộm nhìn con say sưa! Thì con giật mình. Đuổi hắn về. Những lúc con đàn dương cầm, thì hắn lại lấp ló nhìn sang. Tối tối lại đem vĩ cầm ra hiên, kéo nỉ non bản nhạc “Chờ Em”. Chỉ độc có bản ấy thôi. Dù cho ngón đàn của anh ta rất réo rắt tuyệt hay. Nhưng nghe mãi phát chán ngấy luôn, đó cô!
Vườn con trồng chỉ có hai thứ hoa, mà con thích nhất: hoa Đỗ Quyên và hoa Vạn Thọ. Đủ mầu sắc. Đẹp lắm cô ơi. Nhất là mầu tím pha hồng của Đỗ Quyên. Vàng thắm ửng đỏ tươi của Vạn Thọ. Con rất tưng tiu mỗi khi hoa nở. Vậy mà hắn ta dám qua xin hái một bông hoa vừa hé nụ. Một lần, hai lần... con cố nhịn bực hái tặng. Thực là anh chàng “phải gió” mắc toi! Mới rồi, hắn ta lại mon men qua xoắn xít quanh chỗ con đang ngồi tỉa hoa. Đột ngột, nắm chặt tay con... tỏ tình “Hãy cho anh xin trọn cụm hoa Đỗ Quyên hồng thắm” ??!!
Ôi trời! Con hoảng vía giựt tay lại ngay. Nhưng anh ta cứ giữ chặt, tha thiết năn nỉ mãi. Con xì nẹc, định mắng hắn một chập dữ! Nhưng nhìn cái bộ mặt khờ khờ, hiền lành. Con không nỡ la, sợ hắn buồn! Cô Hằng ơi, giờ con phải làm sao để từ chối hắn đây? Để hắn không bị chạm tự ái nhiều. Hắn có địa vị khá cao. Khá đẹp trai. Đứng đắn hiền hoà nhất bọn con trai trong xóm. Nhưng con chẳng hợp tính, không yêu được! Còn phải lo học nữa đấy...
Tức quá đi! Chắc phải “Hét rầm lên thôi”. Được không? Bởi hắn lỳ lợïm quá đi. Đã qua mấy tuần rồi, mà hắn cũng chưa chịu thôi. Cô thương mến, chỉ dạy cho con với nhé! Làm sao “xử tội” hắn đây?
Hôn cô thật nhiếu nhiều... Nhiều nhiếu đó cơ!
Cháu dại của Cô
Bông hoa ĐỖ QUYÊN
ĐÁP:
Thơ ngây ơi... Đỗ Quyên hồng thắm,
Thương từ ngoài hiên, cánh hoa nồng nàn!
Dài cơn yêu... nghe siết tim buồn,
Hỏi Ai... chân đơn Anh vẫn chờ Em !
Nầy Nụ Hoa Nhỏ dễ thương ơi,
Tai hại quá cơ! Nhỏ đã vô tình cho “người ta” nhiều cơ hội kề cận. Không thể yêu được, sao lại nhờ vả? Cớ sao lại để cho hắn thân mật hàng ngày với Nhỏ trong vườn hoa vắng vẻ quá lâu thế kia! Đỗ Quyên của Cô thực là ngây thơ quá chừng! Nhỏ đã gieo rắc đầy ấp cánh xuân hoa trong trái tim si tình của anh chàng rồi. Khiến hắn hiểu lầm thiết tha dan díu, say sưa ôm mộng yêu đương!
Yêu Đỗ Quyên, hắn không có tội! Chỉ tội nghiệp cho người ta phải lăn lóc với niềm đau tương tư! Ủ ấp lê thê tình yêu trong nỗi nhớ đậm sâu. Để nghe con tim rên rĩ...
Em mãi còn xa... sầu chuyên chở,
Tình yêu ơi... Mong gì đón chờ!
Tội tội ghê há? Hắn đâu đáng bị “phải gió, mắc mưa”! Con gái không nên dữ dằn quát mắng kẻ đã hết dạ mê say mình. Phải thật hiền hậu nhu mì. Khước từ một tình yêu là điều rất khó khăn. Không ít người Bị Yêu đã bối rối lâm vào cảnh ngộ nầy! Ngại ngùng thật!
Trường hợp nầy phải cần đến sự dịu dàng tế nhị của thiếu nữ nết hạnh. Đoan trang với nét duyên dáng nhã nhặn chối từ. Là bông hoa Đỗ Quyên xinh xắn, nên khe khẽ hoa cười ngọc thốt. Để xứng đáng với cái tên cha mẹ đặt cho. Để hắn nghe êm tai lời ăn tiếng nói nhẹ nhàng. Đằm thắm hương hoa gia giáo. Thoang thoảng cánh hồn lá xanh mặn mà. Hắn ta sẽ không oán trách thù hằn. Mà còn thêm nể nang, yêu vì hạnh!
Rồi dần dần tháo lui kín đáo. Không trò chuyện một mình trong vườn hoa với hắn nữa. Nếu hắn cứ tiếp tục qua nhà, thì nên trò chuyện tử tế vài phút đầu. Sau đó, nhờ ba cháu ra tiếp chuyện. Còn cháu thì nên phăng gấp vào phòng trong. Còn như, hắn đã quá... “lậm”. Quá lỳ lỳ. Nhỏ phải làm sao ư? Dễ ợt hà! Viện cớ bận học hành để ba mẹ trò chuyện an ủi hắn ta. Khôn khéo nhỏ nhẻ loan tin.... vịt:
Thưa rằng, em đã có nơi!
Cầu xin... CHÚA, MẸ ban ơn nguôi tình!
Cứ thế mà từ từ lánh xa. Nhưng đừng quên, phải cầu nguyện cho anh chàng thật nhiều đó. Cho người... chóng quên cô mình! Nếu ra đường, bị ngăn lối cản trở. Cháu đừng nên tức bực la lối. Hoặc đỏng đảnh kiêu kỳ nói năng ngổ ngáo. Mà chỉ nên có cử chỉ lịch sự yêu cầu nhường bước. Khoan thai để lại những lời ân cần đẹp đẽ. Cho kẻ lỡ đặt trái tim nhầm lẫn, không bị chạm tự ái. Không quá đớn đau vì kém cỏi thất bại! Đấy mới chính thật là một bông hoa đầy đầy duyên dáng. Để sự khước từ tình yêu trai gái, vẫn còn giữ được tình người! Khó quá hở? Nhưng cô tin rằng, Nhỏ sẽ cố gắng làm được mà!
Gớm! Nhỏ làm nũng quá đi mất! Có thêm em bé càng vui vẻ chứ sao! Chưa chi đã vội ganh tỵ cà nanh! Xấu quá cơ!
Gái dễ cưng nè,
Cứ tiếp tục vui đùa với vườn hoa xinh xắn. Cô Hằng cũng rất thích chăm sóc bông hoa, cây cảnh. Vui lắm những khi nhìn hoa nở là đà cánh xinh. Chu choa ơi, đẹp biết bao là bông hoa Đỗ Quyên mầu tím đỏ tim đó cơ. Thích lắm há! Nhỏ cũng nên chăm chỉ học lên cao, cao nữa. Đừng vướng bận sớm trong cái rắc rối yêu đương. Nhắp vội vàng làm chi chén tình đắng cay! Hãy giữ gìn dài lâu tuổi ngọc ngà quý báu, cho thêm ngà ngọc chuỗi hồng trong sáng, nhé cưng!
Thương yêu
Cô Tuyết * Hằng của quý bé!