Dân Chúa Âu Châu

Cay-la 02Chị Tuyết Hằng ơi.!

Vợ em là một phụ nữ rất hiền thục. Đảm đang tháo vát từ trong nhà cho đến ngoài đời xã hội. Rất mực yêu thương con cái và yêu chồng. Nhưng lại phải cái nết rất nóng tính dễ giận hờn! Cứ mỗi lần giận em chuyện gì, là lôi thằng con lớn mới lên 7 tuổi ra mắng mỏ om sòm! Còn cháu gái lên 3 thì bỏ bù lăn bù lóc một xó bếp, không thèm săn sóc đút cơm cho ăn uống như mọi khi! Khiến chúng ngơ ngác sợ hãi... người bà chằng bỗng dưng ở đâu lại nhập vào mẹ hiền yêu dấu của mình! Làm cho em rất đau lòng vô kể!

Mới đây thôi, chiều hôm ấy... Bích Lan bận hội họp ở sở làm. Có báo trước với em là sẽ về muộn. Nhờ đi đón con nhỏ ở trường mẫu giáo, và canh giờ thằng lớn tan học về nhà. Nhưng em lại lơ đãng quên mất! Cứ tưởng như mọi chiều, có vợ lo cả! Thế là em cứ tà tà theo anh bạn đồng nghiệp đi... nhậu, mừng anh ta mới lên chức lớn. Đến khi sực nhớ, ba chân bốn cẳng, em cuốn vó bay vù đến trường học đón con, thì con bé đang mếu máo dài cổ ngóng mẹ trông bố!
Về đến nhà đã thấy Bích Lan đang lầm lỳ làm bếp! Biết lỗi, em ngượng ngùng gợi chuyện với vợ! Cô ta bằn bặt nín thinh. Chợt đâu, thằng con lớn vừa xô cửa bước vào nhà hớn hở chào cha thưa mẹ học về! Thì đùng đùng mưa giận gió dữ ào ạt tuôn đổ trên người đứa con trai nhỏ: *Giờ nầy mới về ư? Đi đâu...nói mau! Rõ thật... cha nào con nấy!* Khiến con bệu bạo ấp úng: *dạ...trường có cô giáo mới, nên phải ở lại học thêm ạ!* Rồi mẹ thì quát tháo um sùm, còn hai con thì thút thít ôm chầm nhau!

Chị Tuyết Hằng ơi, tâm sự của thằng chồng em nặng nề quá đi! Theo chị, em phải làm sao để khuyên bảo vợ em thôi đánh mắng con cái, mỗi khi giận chồng?! Chã lẽ, vì cái tật nầy, mà tụi em phải xa nhau? Trong khi, vợ chồng em rất yêu thương nhau! Rất mong những lời chân tình bảo ban của chị lắm lắm! Kính mến chúc chị Tuyết Hằng được vạn an, gặt hái nhiều thành công trong sự nghiệp công danh. Nhất là được nhiều, thực nhiều hồng ân Đức Chúa Thánh Thần tuôn tràn mọi ơn đầy dẫy về Chị và gia quyến rất yêu thương. Cũng khẩn cầu trong tháng Hoa của  Maria, ban cho Chị yêu... Một Nụ Hoa Hồng rực rỡ đẹp xinh!

Kính chào, Văn Thịnh


ĐÁP:  Văn Thịnh và Bích Lan quý mến,

Chị Hằng rất thông cảm *nỗi lòng* của cả vợ lẫn chồng! Trước tiên, Chị xin có vài lời góp ý cùng Thịnh nhé: muốn trách người bạn gối chăn một đời cùng chia vui sẻ buồn với mình trong cuộc sống hôn nhân. Hãy chịu khó nhìn nhận lại bản thân mình cho chín chắn hơn nữa. Để biết tại sao mình lại phải buồn phiền đến thế? Và để nhiều thiệt thòi liên lụy đến các con!
Trong tình yêu phải biết trân quý giữ lấy hòn ngọc bảo bối vô cùng của mình. Chớ nên chểnh mảng lơ là bỏ quên Nụ Tình hàm tiếu khi nao nha? Mà hãy nhớ rằng:
Anh xòe bàn tay. Em chụm bàn tay,
Ngón dài, ngón ngắn... quấn chặt tình nhau!
Môi lướt hoa môi, lá nghiêng nghiêng cười,
Mắt thắm. Mi ngoan. Nụ hôn dạt dào!

Thịnh nè... rồi em xem: cứ *Xòe tay ra đi em* để đón nhận Giọt Nắng bung bung từ những gió tình. Để nghe trong lòng giọt nắng mới chênh chao reo vui. Để nghe trong anh... trong em...dòng nhựa sống thiết tha chảy qua tim... thứ tha!

Cùng Bích Lan thân thương, nào... người vợ ngoan hiền tận tụy hy sinh một đời vì chồng, một mẹ thảo dịu dàng chăm sóc từng miếng ăn giấc ngủ cho con cái đâu rồi nhỉ?!

Sao lại để bao nỗi bực dọc tuôn giận trút hờn tầm tã mưa lũ dữ dằn làm lụt lội tổ ấm của con thơ! Chúng nó nào có tội tình chi đâu! Sao em không chịu hỏi han lý do của sự về trễ lại muộn của chồng? Để cau cáu gắt gỏng con, đau đáu nhìn chồng! Sao vậy hở em gái vợ hiền? Chị cũng hiểu rằng, không ai hoàn hảo cả! Đời người có thiếu thốn, có nắng có mưa thì mới là đời người! Em đã cẩn thận nhặt từng hạt sạn, lượm lặt từng cái thóc trước khi vo gạo thổi cơm, làm bữa ngon lành cho gia đình. Thế mà... lại lôi đình thịnh nộ như vậy ư? Bích Lan có biết chăng? Trong tình cảm hôn phối, phải nên lưu giữ bốn chữ làm đầu là: Tin Tưởng, Thông Cảm nhau. Có thế, mới mong đem lại hạnh phúc trọn vẹn ấm êm, thật sự tàng trữ bóng hình của nhau thiết ái bền lâu.

Chớ nên nghi ngờ hoang mang tưởng tượng, là vô tình đẩy lui *hắn ta* ra xa tầm tay ai. Càng không nên để lạc lõng tính mềm mại đáng yêu của em, cho đầm đầm rơi rụng trong mù mù sương lạnh! Mà hãy cứ như mọi khi, nhẹ nhàng dịu dàng hỏi han: *Anh đã bận việc gì quan trọng...?* Nầy nhé,
Xòe tay ra đi, Bích Lan ơi...
Mở lòng đón Thịnh, Văn Nhân chung tình!
Góp nhặt từng hạt nắng xôn xao,
Đan tơ... dệt mộng vui tròn ái ân!

Thế đấy, ngọt ngào từ tốn đan đan từng sợi tơ mềm mềm, nhầu nhuyển ươm ươm từng giọt tình, để anh chàng tình nguyện khờ khạo mắc lưới vào trái nhãn lồng to tướng của em! Ngón tay mềm với nốt ruồi son tình tứ. Ngón luồn sợi thắm, khâu vá lại những bờ rách rưới, cho tròn trĩnh vui tươi áo xuân. Lạt mềm nào mà chẳng buộc chặt, em nhỉ? Và mãi mãi sẽ là...
Em xòe bàn tay... đếm tuổi xuân hoa,
Anh mở tiếng cười... hạnh phúc một nhà!
Ô kìa... Mùa xuân đứng chờ đầu ngõ,
Rộn ràng tiếng hát con trẻ rong chơi!
Uốn mình hoa thắm tung tăng gió,
Thả đóa hôn dài... lá biếc đầy sao!

Và ngày mai, bóng nàng xuân lửng đửng tơ tình quấn quít dịu dàng buổi bình minh rực rỡ nắng hồng...
Thân ái,

Tuyết Hằng