Dân Chúa Âu Châu

hoa 29Để mừng kỷ niệm 25 năm Báo Dân Chúa Âu Châu.

Xuân vẫy gọi Hướng Dương vàng khờ khạo,
Lá xanh xanh... như mơ ước em xanh!
Bão lên… hoa rụng mộng tình vỡ theo,
Mắt em vời vợi trăm chiều gió bay!
Tuyết Hằng

ĐÊM khuya lạnh lùng vắng vẻ, không một bóng người qua lại. Chỉ còn một thân dáng gầy gầy đi thẫn thờ dưới ánh trăng tiêu điều vàng võ. Gương mặt đầy chán chường sau cuộc vui chơi đã tàn. Đêm nay cũng như bao đêm phù phiếm khác với bạn với bè đối tác trong tiệc tùng xa hoa. Nào đâu nắng hồng rực rỡ cho đóa Hướng Dương thêm lộng lẫy kiêu sa... Giờ đây đã lặng lẽ rơi rụng trong bóng đêm mịt mùng cô đơn!

Hư danh trong ảo mộng cuộc đời, với những lời tâng bốc giả dối của đám bạn trai đồng nghiệp đuổi đeo tán tụng:
- Ô kìa, người đẹp Hướng Dương... thật tuyệt xinh! Lại lắm tài đa năng. Hãy bằng lòng kết hôn với anh đi. Rồi anh sẽ chìu chuộng em hết mình bất biết đó!

Có tiếng cười hô hố trêu chọc:
Ai mà cưới được em, thì kể như được lên thiên đàng rồi! Như chuột sa hũ nếp...

Như bao ngày, như mọi ngày không đổi thay những cuộc chạy chạy, đuổi đuổi ấy! Thiếu nữ không cảm thấy hãnh diện nữa. Mà lại nghe đắng ngắt buồn tênh! Mệt mỏi lê từng bước chân độc hành trở về ngôi nhà cũ càng của cha mẹ để lại. Bước vào nhà khóa lại cửa nẻo kín mít. Người con gái tuổi đời còn mênh mông xuân thì. Nhưng tâm hồn nghe lặng ngắt vùi vẫn trong thế kỷ năm mươi xa xăm nào khói sương. Rưng rức đối diện với chính lòng mình... Với con người thật của mình. Nỗi cô đơn trong niềm đau dĩ vãng từ từ len len, lỏi lỏi vào tận trái tim xót xa. Bất chợt vỡ òa theo từng tiếng nấc nghẹn ngào...
Thác ghềnh nhung nhớ ai đây?!
Ta nghe ngơ ngẩn tàn canh đọa đầy!

Với hai mươi lăm nét xuân mộng mơ, dạt dào danh vọng bạc tiền. Nối tiếp sự nghiệp cao xa của cha mẹ để lại. Hướng Dương kiêu kỳ với bản lĩnh khôn ngoan tạo dựng công danh rỡ ràng sáng chói hơn người. Và ôm ấp một niềm khát khao cháy bỏng. Phiêu bồng trong đam mê ảo vọng. Lỡ làng đốt chết biết bao cuộc tình chân thật ngọc ngà. Để giờ đây... giờ đây thổn thức trong trái tim tì hằn thương đau...
Thu qua lã chã lá xuân lìa,
Thần tiên ơi... tuổi ngọc hãy quay về!

Đêm nay thật thấm thía muộn sầu hơn bao giờ cả. Nàng đã tiễn đưa người bạn gái thân nhất đi lấy chồng. Trước phút chia biệt, để theo người chồng nghèo, nhưng tràn trề tình ái. Cô bạn đã trìu mến ân cần nhắn nhủ:

Nì nhỏ thân yêu, hạnh phúc thật quý báu. Nhưng cũng thật mong manh như những hạt sương mai lóng lánh đầu cành. Mi ví như một bông hoa Hướng Dương, chỉ rực rỡ đẹp xinh dưới ánh bình minh hồng tươi. Rồi lại khuất lấp khi đêm tối dầy đặc quay về. Một cuộc đời thiếu nữ cũng thế, rất ngắn ngủi! Chớ chạy mê mải theo bạc tiền nữa. Mi đã đủ lắm rồi! Chỉ còn tay trắng tình yêu hư hao, vì không chịu chở chuyên hạnh phúc! Có những cơ hội thực tốt, không bao giờ trở lại lần nữa. Vậy, hạnh phúc của đời mi, đừng đánh mất mãi! Hãy kịp thời bắt lấy nhé...

Ngậm ngùi của kẻ long đong ở lại. Hướng Dương ngoai ngoái nhìn theo với biết bao nuối tiếc... Tấc dạ bồi hồi, cô gái chợt nhìn chăm chăm ảnh tượng của Đức Trinh Vương trên bệ thờ. Đôi mắt của Thánh Mẫu thật buồn bã. Để bi thương nhận ra chính « Cái Tôi »  đầy dục vọng tội lỗi của mình. Và… chợt cảm nhận được tình yêu thiết tha hướng về cội nguồn của kẻ lạc lõng, nôn nao tìm về bến đậu yên bình. Đang dào dạt trong tim. Để thảng thốt khấu đầu ăn năn...
Hỡi ME... dòng sông thương yêu ơi,
Hãy cho con đò xưa quay về!
Xin ME một ánh mắt đầy...
Cho con ôm ấp mộng vàng từ đây!
Treo lên thập giá tim mòn,
Để thôi trăn trở quay tròn sầu đau!

Chỉ vì dở dang với mối tình đầu tơ tưởng năm xưa, mà thiếu nữ đâm ra hận thù! Ghét cay ghét đắng bọn con trai đàn ông đang đổ xô vây quanh nịnh nọt mình. Cho dù trong số ấy cũng có người thành thật yêu thương. Hướng Dương vẫn cay đắng chai lì trong cảm xúc khô cằn hạn hán tình ái! Như một cánh hoa thiếu thốn ánh dương quang. Cam đành gục ngã vùi mình trong mùa đông buốt lạnh! Để....
Yêu thương như con tầu....
Lìa khỏi ga cuộc đời!

Cho đến hôm nay.... Một buổi sáng Chúa Nhật thật đẹp trời! Thiếu nữ từ nhà thờ nhẹ nhàng bước ra đường. Bâng khuâng rảo chân đi trong cảnh nhộn nhịp phố phường. Mắt môi tươi thắm, khuây khỏa ngắm nhìn những đôi uyên ương hạnh phúc vui vẻ bên nhau!

Bởi vì nàng vừa mới Làm Hòa với Chúa! Nghe trong hồn dâng dâng từng đợt sóng tình từ bên kia đại dương xa xăm chảy về! Trào dâng mạnh mẽ trong lòng người con gái vừa bước qua bóng đêm hãi hùng. Để thấy mình không còn bi thảm cô đơn nữa. Hớn hở níu chặt bờ vai vạm vỡ rộng rãi, bao la tình của Đức Chúa yêu ái mà đi qua cầu trong ánh bình minh rực rỡ!

Đeo mang nỗi ân hận mình đã đánh mất niềm tin quá lâu rồi! Người con gái trong khoảnh khắc đã bắt kịp lại cội tình. Trở về nhà với niềm hy vọng chứa chan. Thổn thức lần giở lại những tập báo Dân Chúa cũ. Chậm rãi đọc kỹ càng từng trang. Cẩn thận miệt mài theo từng dòng Lời Chúa thân yêu. Cảm nhận sâu xa những sắc sâu bổ ích của từng bài, từng mục trong những trang tình thương trang trọng!

Trong thinh lặng, Hướng Dương bồi hồi ngỡ hồn mình như một vườn hoa khô héo vừa được ơn mưa móc, nở rộ trong độ xuân về. Tập báo dầy cộm những kỷ niệm thiết tha. Như dòng sông tình tự trên quê hương yêu dấu. Cho nàng liên tưởng đến một mái nhà tranh nồng nàn khói bếp chiều hôm. Lời Lời, hàng hàng, chữ chữ... như in đậm trong tim ai dào dạt Trở Lại bản ngã chân thật. Để nghe xuân thì ngấm sâu thắm đậm trong lòng mình. Qua từng góc cạnh của tờ Dân Chúa Âu Châu. Tất cả đã gói gọn trong nàng con gái trẻ... hai chữ Việt Nam! Và Yêu Thương!

Xuất hiện chỉ vừa tròn hai mươi lăm năm thôi, nhưng đã mang đến khắp cùng Chúa Xuân lai láng cho đồng bào chủng tộc! Không là sóng, nhưng đầy ắp biển tình trào trào, dâng dâng cùng khắp thiên hạ!

Thổi bồng bềnh hồn Dân Chúa trong dáng vóc thiếu nữ Việt Nam, Hướng Dương mơ ước có một ngày Sóng lại tiếp nối Sóng lan truyền mãi... Một Tình Yêu bao la: Tình Đấng Cứu Thế cao cả. Tình MẸ khiết trinh vời vợi mang hòa bình thương yêu cho quê hương đất nước!
Đột nhiên, nàng ray rứt nhớ làng quê đất tổ đến cháy bỏng quắt quay. Như lửa tình đang nung nấu sôi sục tình hoài hương.....
Việt Nam đó, quê hương tôi,
Ai về có biết.... tấm lòng hoài hương!
Chén sầu đẫm ướt thời gian,
Không gian bát ngát một trời nhớ thương!
Giải buồn lần giở từng trang,
Để nghe Dân Chúa khúc nôi tự tình!
Lòng muốn nhắn Ai... một lời,
Hỡi NGƯỜI yêu ơi... BIẾT ƠN muôn đời!
 
Và Hướng Dương bỗng nghe sung sướng bồi hồi. Tự hào mình là một phụ nữ người Việt Nam, trong hãnh diện diễm phúc là Dân của Chúa Tình Yêu! Cùng chung một nỗi nhớ nhung da diết. Một biết ơn vô biên… là chiên có Chủ Chăn từ ái dắt dìu. Và cũng cùng chung một kiêu hãnh tự hào về Quê Hương Việt Nam. Trong niềm tin thiết tha rằng... có một ngày nào đó, chúng ta sẽ lại Được Trở Về. Để đem tài năng học hỏi, để mang xuân hồng tuổi trẻ hào hùng xây dựng đất nước thương yêu cho đẹp đẽ huy hoàng, cường thịnh tráng lệ hơn nữa!

Vậy thì... Các Bạn ơi, hãy giang thật rộng đôi tay... thiết thân nối lại vòng vòng yêu yêu, thương thương.. kết chặt Dân Chúa Việt Nam trong những trái tim chân thành, ngào ngạt ấp ủ dấu yêu quê hương Việt Nam!