Dân Chúa Âu Châu

Thong 01Kính gửi bà Tuyết Hằng,

Kính mến thăm bà được dồi dào sức khỏe. Gửi thư nầy cho bà, mà lòng tôi rất buồn khổ! Rất ngại ngùng sợ bà khinh bỉ và mắng cho một trận đích đáng! Nhưng phải bậm gan xin bà giúp đỡ cho nhé?

Tôi đã ngoài bốn mươi tuổi rồi. Mà mới vừa biết yêu! Yêu say mê cô giáo dạy nhạc cho con gái tôi! Vợ tôi là người do gia đình tôi lựa chọn từ nước nhà mang qua! Lại là gái quê, hiền lành thật thà. Đảm đang vén khéo trong nhà, ngoài thì tháo vát buôn bán tơ lụa.
Chịu thương chịu khó giúp đỡ tôi kiếm thêm lợi tức. Tuy đồng lương của một chuyên gia công chức như tôi cũng đủ sống dư. Nhưng không làm giầu được, nếu vợ không bán buôn thêm. Vợ tôi cũng khá đẹp người, đẹp nết. Lấy nhau đã có hai gái rồi. Mà tôi chỉ thương, chứ chưa yêu được! Đã hơn 1O năm rồi, cháu gái lớn được 9 tuổi. Bé em chỉ mới lên ba tuổi! Thường khi, tôi không mấy chi thiết tha với vợ. Nhưng rất thương hai con!
 
Bà xem, tôi là trai sinh đẻ, lớn lên bên này. Chỉ vì muốn làm vui lòng mẹ già sắp qua đời. Cho nên 1O năm trước, tôi phải vâng lời mẹ về quê cũ cưới vợ! Theo đúng truyền thống ông bà tổ tiên để lại! Mẹ tôi cũng vui vẻ với dâu ngoan, với cháu nội đầu được ít lâu. Rồi mới lìa đời! Vợ tôi rất thương tiếc mẹ hiền như chồng! Cư tang thờ phụng rất chu đáo hiếu đễ. Vì thế, tôi cũng nghe thương thương; quên đi niềm riêng! Cố gắng làm tròn bổn phận làm chồng, làm cha!

Những tưởng rồi sẽ yên phận với thời gian! Bất ngờ, tôi đã choáng váng vì nét mặt quá khả ái dễ thương của Tố Lan. Người con gái Bắc từ Hà Nội sang Pháp du học. Chỉ mới hai mươi mốt tuổi. Em ấy học thêm tiếng Pháp, học thêm đàn dương cầm. Em có dáng vóc thanh mảnh. Giọng nói du dương ngọt ngào như tiếng đàn của em ấy. Tố Lan lại rất thông minh tế nhị. Chỉ mới ít tháng đến nhà tôi dạy học. Mà em sâu sắc hiểu tôi ở trong hoàn cảnh không mấy hạnh phúc. Em thường chăm sóc cha con tôi rất nhiệt tình. Những lúc vợ tôi quá bận rộn với cửa tiệm, ít khi về kịp cơm tối. Vì thế, em thường nấu bếp giúp tôi, cùng ăn cơm tối với chúng tôi! Rồi thì... phút giây sa ngã đã đến. Tố Lan đã nức nở nhiều sau cơn mê đắm cùng tôi. Em rất hãi sợ và ân hận đã yêu thương chồng người. Nàng bị giầy vò đau khổ như tôi. Tại sao chúng tôi không gặp nhau sớm hơn nhỉ? Để bây giờ phải bị cảm giác phạm tội ngoại tình! TRĂNG hiền ơi, xin hãy soi sáng con đường đen tối của tôi với!

Bà ơi, chị Hằng ơi, tôi phải làm gì đây! Tố Lan là mối tình đầu thiết tha mà tôi mới được yêu! Làm sao tôi lìa xa em cho được? Còn vợ tôi... cũng không thể bỏ được!
Giá như tôi có được cả hai... thì sẽ đỡ đau đầu khổ sở! Tôi đã hại đời con gái trong trắng của Tố Lan. Em cứ đòi tự tử chết, vì không còn mặt mũi nào đi lấy chồng khác. Tôi làm sao đành tâm buông nàng. Cho nên định thú thật với Lài.... Nếu Lài không chấp thuận cho Tố Lan chung sống với tôi... Thì phải ly dị thôi!! Bởi vì tôi đã quá yêu đương Tố Lan! Làm sao dừng lại? Làm sao bỏ cuộc? Để hết yêu thương người yêu bé bỏng ngây thơ một đời của tôi?! Làm sao mà quên được những tiếng sướt mướt ray rứt của em? Tội lỗi của tôi quá nhiều theo ngày tháng! Xin chị giúp cho tôi có biện pháp nào hay không? Chứ tôi không thể vụng trộm ái ân mãi. Tố Lan thì đòi dứt tình trở lại quê nhà! Tôi không chịu.
Xin bà cho tôi cách giải quyết cho êm xuôi hai bề? Thành thật đa tạ, mong chờ...

Một nhánh THÔNG buồn!

 

ĐÁP: Em Thông,

Trước hoàn cảnh quá nan giải của em! Chị thật đau lòng vô cùng! Đau lòng giùm cho thân phận hai người phụ nữ đáng thương kia! Nhất là Lài, người vợ quê chính thức của em! Người hiền phụ đã gồng gánh gian sơn nhà chồng. Không nài khó nhọc lặn lội thân cò để gầy dựng mái nhà thêm khang trang ấm no. Thế mà, chỉ vì sự ích kỷ tham lam của bạn, đã làm cho mấy cuộc đời phải bị đớn đau muộn phiền!

Không yêu cũng còn nghĩa tình vợ chồng đầu ấp tay gối. Là mẹ đẻ của hai con. Lài đã hy sinh nhiều trong hiền thục vì chồng con! Là người vợ thông minh, Lài làm sao mà chẳng hiểu được chồng không yêu mình! Nhưng phải nuốt đau mà lặng câm ôm ấp cay đắng lá sầu đâu riêng mang. Để quả cảm chịu đựng với hy vọng một ngày được chồng biết nghĩ lại. Cho Bóng Nắng chan hoà nhuộm thắm cánh hoa Lài mộc mạc hơi hương. Xua tan lá Sầu Đâu đắng chát buốt lòng! Thông ơi, hãy nghĩ lại nhé? Chớ để cho những đợt sóng tình ái dâng trào cuồn cuộn mãi. Làm đắm chìm tan vỡ mái ấm gia đình. Để hai con thơ bơ vơ thất điên bát đảo vì mất cha! Khiến đoá hoa đồng nội phải bẽ bàng tan tác niềm tơ tóc.

Em đi chiều nay... đường vắng duổi thân buồn,
Yêu... chưa được lấy! Lại đau từng bước mòn!

Đành lòng sao cơ? Nếu lương tri của em chưa bị đánh mất. Thì hãy biết rằng... Chỉ một Nhánh Thông thưa thớt, làm sao có thể chở che nâng hứng cả hai cánh hoa cùng một cội, một nhành?! Nhất là đoá hoa Lan mỹ miều thanh sắc! Yêu đương trong tội lỗi, làm sao vui hưởng yên bình chung đôi. Bóng dáng hạnh phúc mịt mờ tầm tay với! Để...
Tình ta chiều nay buồn mưa khóc,
Nghe từng ngày mai thẫn thờ hoàng hôn!

Đã biết mình không còn tự do. Là người có trách nhiệm nặng nề với vợ nhà, con thơ. Sao lại nỡ nhẫn tâm ngắt vội vàng cánh hoa yêu kiều xuân thắm. Để cho đời thiếu nữ mới lớn phải đầy đầy ngang trái. Tức tưởi rời bỏ biết bao mộng đẹp tuổi xanh. Vì cơn sóng tình lai láng... Ai đã phũ phàng dập Tố, hái Lan! Để ai đó trằn trọc lương tâm, nức nở buông rời thơ ngây!
Anh... dìm Em khuất trong màn sương,
Tình ái cuối đường..! Vàng võ niềm thương!

Thông ơi,
Hãy chịu khó suy nghĩ lại cho cạn cùng! Tố Lan còn quá trẻ, tràn trề xuân tươi. Nửa đường tình, rồi em phải dậm chân khổ sở thở than:
Hoa xuân, Em vẫn mặn mà,
Anh thì... tuổi đã quá già lom khom!
Còn đâu cái thuở trung niên,
Đâu còn tráng kiện đậm đà yêu đương!

Dằn lòng đi! Nhanh chóng kết thúc cuộc tình tội nghiệp nầy! Đền bồi cho Tố Lan một món quà lớn. Giúp cho nàng sang Mỹ du học tiếp. Chớ để em ấy trở lại quê cũ. Vì sẽ buồn bã hơn với những hẹp hòi phong kiến * Gái xuân lầm chồng*! Hy vọng, nơi chốn đô hội phồn thịnh to lớn bên xứ cờ Hoa, nàng sẽ tìm được một tình yêu chân chính. Thực sự của riêng nàng! Thời gian làm tàn tạ dần dần tình đầu. Cho qua rồi mưa gió phũ phàng Tuyết sương giá băng cũng phải tan. Nhường bước cho ánh hồng bình minh rực rỡ vui tươi.
 Miễn là Thông cương quyết giúp Lan, giúp mình! Yêu thương người thì phải chịu ép lòng hy sinh! Chứ không phải khư khư chỉ nghĩ đến sự thoả mãn cho mình. Mà đành lòng để một thiếu nữ mơn mởn xuân xanh, phải sớm tàn tạ....
Em... lên tầu đày, sầu kín suốt toa đời!
Tay ôm niềm đau... Còn tay nào giấu mặt!

Thôi nhé, hãy mạnh mẽ trở lại với gia đình. Lài rất đáng thương yêu. Các con còn thơ dại quá. Bền lòng chịu khó, trân trọng giữ gìn tổ ấm cho có... Tình, có Nghĩa!

Tố Lan thơ ngây lỡ dại đánh mất cái trinh nguyên. Đáng tội nghiệp thật! Thông rất đáng bị... chặt cành sâu tỉa lá đen đấy nha! Nhánh Thông chớ nên để cho lá buồn rườm rà che khuất hồn lương mãi. Rồi hoảng hốt kêu gọi Trăng ơi, Trăng hỡi. Ánh Trăng này yếu đuối gầy gò thời gian héo hon, làm sao có thể soi sáng con đường tình đen ngòm của ai cho thấu được! Thật mệt nhoài! Đau đầu quá mất! Ôi... Trăng mệt mỏi quá chừng. Nên Trăng phải rụng... xuống giường!

Một lần cuối, Trăng mòn tha thiết xin em hãy nghe lời khuyên của Chị. Chớ dầm mình trong mối tình oan trái tội lỗi nữa. Để Tố Lan ra đi, là Thông đã trọn vẹn giữ được hình ảnh đẹp đẽ nhất của nhau, trong tâm hồn kẻ chân trời, người góc bể. Dẫu biết rằng,
Tiếc cũng đành thôi... tình yêu làm sao nắm?!
Thương từng hoàng hôn... mây về chở sầu theo!!

Nguyện chúc phúc lành cho hai người lỡ làng duyên tình. Thôi đừng ray rứt khổ đau,
Thời gian bãng lãng mây buông thành khói,
Bóng em se mờ, hồn anh quên nhớ!
 
Tuyết * Hằng