Dân Chúa Âu Châu

hoa 24Chị Tuyết Hằng yêu quý,

Đầu thư, em kính mến thăm Chị được vạn an vui tươi hạnh phúc. Sau đây em cũng xin báo cho Chị một tin mừng là: Nhờ lời khuyên bảo của Chị năm xưa, mà bọn em đã kiên tâm chờ đợi nhau trong hơn 4 năm dài! Cuối cùng rồi cũng được cha mẹ hai bên chấp nhận, vui vẻ cho mang nhau vào nhà thờ với Phép Hôn Phối rỡ ràng. Thật cũng nhờ ý tốt lẽ hay của Chị đấy. Bọn em luôn luôn nhớ ân Chị vô cùng!

Hiện nay vợ chồng em đã có 1 con trai lên 2 tuổi rưỡi. Nó rất thông minh khôn ngoan trước tuổi. Tuy ngoan ngoãn dễ thương, nhưng cũng quậy phá quá chừng đi! Đôi lúc bé Tứ làm cho bọn em mệt ngất ngư đến thở không được! Nhưng đấy là chuyện nhỏ thôi, vì em rất yêu con và thường chiều chuộng nó mọi điều. Còn chuyện lớn là chuyện Kim Chi cứ để con ngủ chung giường với bọn em. Nhiều lúc, em muốn trò truyện riêng tư với Kim Chi mà cứ bị thằng bé ám kỳ đà hoài! Có phàn nàn, thì vợ bảo là giường rộng lớn, con còn bé mà. Chớ cà nanh với con?!

Bực quá, em dọn phòng ngủ riêng. Thì Kim Chi lại bắt tội thằng chồng em mỗi đêm phải vào phòng vợ..... ôm vợ một phút thôi? Có Trời mới hiểu lòng dạ đàn bà của em đa!
Bảo cho con ngủ riêng thì chẳng chịu. Mà cứ muốn chồng phải vào giường trò truyện vui vẻ với mình! Mệt quá đi!

Theo Chị Hằng, Có nhất thiết phải như vậy không? Vợ chồng yêu nhau trong hoàn cảnh ban đầu rất gay go. Nếu không nhờ Chị Hằng chỉ bảo, thì đã chia tay nhau mấy kiếp rồi! Nay đã là vợ chồng chính thức rồi. Đâu cần phải xa xỉ thời giờ với nhau nữa chứ? Tình cảm để trong lòng, trong ánh mắt nhau. Đâu cần thiết phải biểu lộ bằng lời nói cử chỉ? Có phải không hả Chị? Kim Chi đã tranh cãi với em rất nhiều. Bảo em không sâu sắc thương yêu vợ con! Sao vợ em lại thích kiểu cách hư vinh đó? Em không thể giả vờ khi đã bị mệt nhoài vì công ăn việc làm ban ngày. Còn sức lực đâu nữa mà tình tứ chuyện ấp ôm hư ảo? Không thực tế chút nào!

Chỉ e có chiến tranh lớn, nên tụi em bàn nhau nên vấn kế với Chị đó! Tha thiết xin Chị vui lòng chỉ dẫn giúp đỡ chúng em nhé? Như Chị đã từng đỡ đần lo lắng cho bọn em mấy năm về trước. Xin đa tạ Chị và cầu chúc người Chị quý mến được tràn trề hồng ân Thiên Chúa Phục Sinh. Nguyện khấn Đức Mẹ gìn giữ chở che Chị trong yêu thương vô vàn phù trợ!
Thân ái,
Lê Ân và Kim Chi


Đôi Uyên Ương thân mến,

Chị rất sung sướng vui mừng nhận được tin lành của hai em! Còn gì hãnh diện cho bằng đôi lứa đã kết hôn rỡ ràng trong danh chính ngôn thuận! *Chú chàng * thấy chưa hở? Nếu khi trước mà *dẫn cô nàng * chạy trốn lìa cha xa mẹ, sống ngoài vòng lễ giáo thì làm gì có được Mái Ấm gia đình, như ngày hôm nay nhỉ? Hạnh phúc thay!
 Thế nhưng, trước khi chị em mình bàn đến *Truyện có nên ôm ấp..... vợ, hay không trước khi ngủ nghê?* Thì Chị xin chân thành khuyên Kim Chi là: Cháu bé đã khá lớn đại rồi. Lại rất thông minh đỉnh ngộ. Cháu có thể quan sát *âm thầm* trong bóng tối, khi cha mẹ nó vô tình *thân mật mí nhau*. Những lời nói quá lơi lả trong những cử chỉ tình tứ đậm nồng nàn của đôi vợ chồng trẻ, khi say sưa âu yếm nhau. Khiến cho trí óc con thơ bị vẩn đục đen tối. Vô tình nào hay nào biết Bé Tứ đã *chụp ảnh* nhiều lần những gì đang chập chã chung quanh nó. Đừng tưởng, bé đã ngủ mà tha hồ *quấn quít* mí nhau. Lầm to đấy nhé!

Khuyên Kim Chi nên vui vẻ dọn cho bé ngủ riêng phòng. Dĩ nhiên, lúc đầu thì bé sẽ mè nheo khóc lóc dẫy nẩy không chịu. Hãy chịu khó giải thích nhủ thương, dần dần bé Tứ sẽ quen thôi. Hãy cương quyết, chớ đừng đợi đến lúc trước mặt đông đảo mọi người, bé ta đột ngột toe toét cười nói ra tất cả những gì mà cháu đã nhìn thấy! Cho sượng sùng bằng đấu đậu đỏ nha!

Nguy cơ sẽ bùng nổ cho tan rã hạnh phúc lứa đôi! Nếu như những lời nói ngọt ngào, cử chỉ luyến ái của hai em vì con trẻ mà bị chận đứng lại! Hoặc mỗi ngày một ít đi, quan hệ giữa vợ chồng sẽ không còn tha thiết mặn mà nữa!

Xin chớ hỏi Chị là *Có nhất thiết....hay không?* Đừng coi thường kiểu cách hư vinh đó của Kim Chi. Xin khẳng định rằng: *Mỹ ý của bạn Lê Ân không ảo mộng chút nào cả. Mà là rất thực tế trong việc vun trồng cây Hạnh Phúc, cho bông hoa yêu đương rực sắc thơm tho mãi hoài khôn vơi với thời gian!*

Sau thời kỳ yêu đương say mê cuồng nhiiệt, dẫn đưa đến hôn nhân sắt son lửa ấm bếp nồng. Những đắm đuối lãng mạn sẽ *trụ hình* lại trong tình cảm luyến ái gối chăn. Và còn biết bao nghĩa tình mật ngọt tha thiết khác nữa sẽ từ từ xuất hiện yêu thương. Thoảng như bạn Lê Ân quá *hà tiện*, không chịu bỏ vốn đầu tư kinh doanh xây cất lầu tình ái. Rồi ngày qua ngày, tình cảm ái ân sẽ bị tê liệt, trái tim sẽ nguội lạnh những khát khao say đắm bên nhau. Vậy thì,
Đừng để tình yêu hấp hối,
Rồi sẽ hối tiếc muôn đời!
Phấn hương nồng những ngày tháng bên nhau.....
Rã rời lìa tan hun hút đớn đau!

Lê Ân nầy, tình cảm không nên khư khư cất giấu trong lòng mình! Mà phải biểu lộ bằng những chăm sóc thông cảm cho nhau..... trong nghĩa vụ....ấp ôm nhau. Cứ mỗi ngày 1 phút, rồi tiến lên 10 phút đầm ấm. Cái nhiệm vụ ấy, là hạnh phúc thực quan trọng trong đời sống hôn nhân. Nếu để thiếu thốn, thì.....
Thắp trong lòng ngọn nến yêu thương,
Cháy trong hồn từng sợi nhớ đơn côi!
Không có em..... buồn vui với ai?!
Không có em..... đời xa quá xa!
Thắp cho tình..... một hàng nến thương yêu!
Để đôi mình trọn đời thôi dở dang!

Ước mong rằng, *nhiệm vụ ấy* sẽ theo ngày tháng dần dần trở nên thói quen êm ái, tràn trề hòa hợp tươi trẻ bên nhau. Rồi..... Đường đời dù cho giăng mắc mây buồn mùa đông giá lạnh. Nhưng đôi bạn hãy cố gắng giữ mãi mùa xuân ấm áp trong tâm hồn, trong mái nhà yên bình của nhau!
Thương nhiều,

Chị Tuyết Hằng của hai em!