Dân Chúa Âu Châu

hoa 28Cô Tuyết Hằng thân yêu,

Cháu là một độc giả mới của Dân Chúa từ nửa năm nay. Cách riêng, là kẻ ghiền cái mục Đ. V. C. Đ. do Cô phụ trách! Tuy cháu chưa có “rành” tiếng Việt cho lắm, vì sinh đẻ bên nầy. Nhưng cháu rất thích đọc chuyện của Cô. Nên đang cố gắng học thêm tiếng mẹ đẻ. Mặc dù chương trình học Y Khoa của cháu rất đầy.

Cô Hằng ơi, cháu mồ côi mẹ từ lúc lên sáu. Đã hơn 15 năm qua cháu sống rất buồn tẻ. Nhất là mấy năm sau nầy ba cháu đã chính thức có vợ mới. Bà mẹ sau tuy cũng tốt tốt với cháu. Nhưng không có gần gụi thân tình được. Ba cháu rất yêu thương cháu. Nhưng ba cũng yêu quý đứa con trai nhỏ của mẹ kế đã có với ba. Cho nên, cháu đã ở riêng một mình trên gác lầu nhỏ phía sau vườn. Ngôi biệt thự nầy là của ông bà ngoại cho ba mẹ khi xưa, lúc hai người mới cưới nhau đó. Cháu rất nhớ thương mẹ lắm! Có nhiều vấn đề trong đời sống tình cảm, cháu không biết hỏi thăm ai. Ba thì hơi nghiêm khắc, cháu làm sao dám nói chuyện riêng tư với ba đây?! Còn bà ngoại thì đã già cả, lẩm cẩm từ khi ông ngoại qua đời. Bà ở dưới tỉnh xa với cậu Út!

Thỉnh thoảng có giờ nghỉ học, là cháu vù xuống thăm ngoại. Để nghe ngoại kể chuyện tình ngày xưa của ngoại. Thích lắm! Cháu cũng mê tơi những câu giải đáp của cô quá chừng! Tuy cháu ăn học và lớn lên bên Pháp. Nhưng không hoàn toàn theo cách sống của Tây! Cháu rất muốn biết tâm sự khi yêu của các *cô gái ngày xưa *, của thế kỷ 19, 20. Và của thời nay, thể kỷ mới 21 mà cô cháu mình đang sống đó?

Cô mến yêu, đừng từ chối đứa cháu mồ côi nầy nhá? Tình Xưa và Tình Nay có khác biệt nhau lắm không cơ? Kể cho cháu biết với! À, cháu có một bạn trai đang theo cháu.

Anh chàng này, mỗi chút mỗi thề thốt. Hứa hẹn cũng nhiều. Đôi khi làm cháu nhức đầu lắm lắm. Cháu phân vân không biết anh ta có thực lòng yêu cháu không? Và cháu phải làm sao đây, hở Cô? Có phải cháu đang yêu? Xin cô chỉ dạy giùm cho đứa cháu côi cút nầy. Nó đã hai mươi mốt rồi, mà còn khờ ịt, khờ ụi hà... Xin cô thương ví ha! Hôn cô nồng sâu biết ơn. Cháu của cô kính mến chờ tin lành,

Thu Cúc

 

ĐÁP:
Ta nhận tiếng em... Ôi, Tình Yêu!
Tự nghìn xưa... vọng đến nghìn sau!
Tiếng em lay động hồn nhân thế...
Trùng trùng muôn đời... Đóa Cúc mơ!

Muôn thuở từ nghìn xưa đằng đằng luân chuyển đến nghìn thu, tình yêu như hơi thở trong không gian bát ngát dưỡng khí trong lành. Chan hòa qua mọi từng lớp tuổi. Dẫu rằng đã trải qua mọi thế hệ ngả nghiêng. Nhưng vẫn luôn luôn là bóng mát tuyệt vời của những người đang say sưa yêu. Cho cuộc đời của họ thêm ngọt ngào, lai láng hương vị sống vui trong khúc hát thanh xuân....
Hôm qua tình lại hôm nay,
Ngày mai tươi thắm năm đầy khôn vơi!

Hỡi cánh Cúc mùa Thu dễ yêu,
Thương cháu chơ vơ bên dòng đời. Bỡ ngỡ lần dò đi trong lãng đãng bóng dáng yêu đương. Bước ngập ngừng qua ải khổ mênh mông. Biết tình là oan trái đớn đau. Cay đắng nhiều hơn sung sướng hoan lạc. Thế mà, muôn kiếp con người vẫn cứ thiết tha yêu hoài!
Dù rằng... Em đã phụ phàng Ta,
Người... Anh yêu nhất, vẫn là Em thôi!

Thu Cúc thấy không? Bị kẻ bội bạc bỏ rơi, mà người con trai chẳng chút oán trách than phiền. Chỉ biết ngậm ngùi ôm khư khư, ấp ủ hoài hoài bóng hình người yêu dấu. Với niềm hy vọng đậm đà...
Hoàng hôn bóng xế ngã đường đời,
Yêu Em, Anh vẫn gắng chờ đợi Em!

Tình buồn tuyệt đẹp. Xin ai đó thôi đừng dở dang! Đừng thở than nghiệt ngã chia lìa đớn đau nữa! Giờ thì, cô cháu chúng mình nên nói đến những cuộc gặp gỡ thơ mộng của quý Cụ ta ngày xưa, nhé! Thời ấy, nam nữ sống rất cổ kính. Con trai thì được nuông chìu chăm sóc cho học hành nhiều hơn con gái. Phần đông, các thiếu nữ chỉ được học đến hết Trung Học. Là phải lưng chừng bỏ ngang hoài bão trong nuối tiếc khóc thầm! Để khép kín giam mình trong gia phong nề nếp! Cho đến khi cha mẹ * Đặt đâu thì con ngồi đấy*. Chứ chẳng phải như bây giờ... * Con thương ai, thì cha mẹ phải ngậm bồ hòn chịu theo!*

Hồi ấy, nếu duyên trời đưa đẩy, cho may mắn hạnh ngộ được người trai tơ tưởng. Thì thiếu nữ gia giáo cũng phải khép nép che nón lá, ngại ngần ra về. Bẽn lẽn, thẹn thùng bồi hồi khi * bị chàng* nắm áo tình tứ giữ lại. Mà xao xuyến con tim giã nhịp liên hồn,
Em về... Chàng chẳng cho về,
Chàng nâng tấm áo... Chàng đề câu thơ!
Câu thơ... ba bốn câu thơ,
Câu đợi! Câu chờ! Câu nhớ! Câu mong!

Say đắm biết bao! Yêu thương dường nào! Mà người thiếu nữ vẫn phải giữ gìn dứt áo ra về. Để chàng trai ngẩn ngơ tim yêu rên rỉ trông theo. Trong chốn khuê phòng, nàng nhớ nhung dệt mộng qua tấm áo đan đầm đầm tình ái cho chàng. Từng mũi kim đan, từng dải tơ lòng khắng khít da diết vấn vương mong đợi ngày tái hội. Để trìu mến trao tặng * Người Ấy *, mà bâng khuâng rằng:
Mai sau dù lỡ hẹn thề,
Áo xưa tình cũ, nỗi yêu vẫn đầy!
Thơ anh, lời nói ngọt ngào,
Dù xa ngàn dặm... Em nào có quên!

Dễ thương quá cơ! Lãng mạn biết chừng nào! Thu Cúc nhỉ! Thích há? Quý Cụ ông ngày xưa thật là đa tình đa cảm. Một khi đã yêu ai rồi, thì mê mẩn đắm đuối không phút nào lãng quên. Mang mang hình ảnh bạn ngọc dặm trường thi cử. Để nơi chốn đế kinh chàng não nùng....
Thư sinh một kiếp thi tài,
Bâng khuâng sách vở... bút đề tên ai!
Mặt hoa đằm thắm... tim đầy,
Nhớ nhung lãng đãng nương mây bạt ngàn!
Nàng ơi, ôm ấp mộng vàng,
Nghe hương phấn cũ nhẹ nhàng thoảng bay!

Thật là tình tứ trung hậu ươm mộng chung đôi. Chàng đã ướt át say sưa với cuộc tình mặn nồng là thế. Mà quý cụ bà còn rả rít tương tư hơn nữa! Đầm đìa thao thức nơi chốn phòng the nhớ thương vòng vọng bóng ai. Chẳng dám tỏ bày cùng mẹ cha. Mà chỉ biết nhìn trời thở than:
Người ơi! Sao mãi chưa về?
Để hồn khoắc khoải sầu tư não nề!
Nhớ ai... ngồi ngắm hoa xuân,
Hoa bao nhiêu cánh, thương chàng bấy nhiêu!

Thơ mộng nhỉ? Nhưng than ôi... Cái vòng lẩn quẩn kia, đã xâu xé dằn vặt chao đảo từ vạn kiếp con người khổ đau vì tình! Cũng như có những mảnh đời hạnh phúc với những mối tình êm đềm xinh đẹp!
 Nhỏ cưng nè! Giờ thì chúng ta hãy quay lại với hiện tại. Với hôm nay, mà *người ta* đang thắc thỏm....
Với Tình Thu man mác,
Cho..... Cúc hồng mộng mơ!

Thiếu nữ mơ tưởng việc yêu đương là chuyện dĩ nhiên. Nhưng phải tùy theo đối tượng mà *ghé mắt * trao duyên. Phải thực thận trọng trong việc * tuyển chọn * người chồng tương lai! Bởi vì....
Chỉ cần lỡ dại một lần,
Cả đời hoa nữ... héo mòn lầm than!
Mười lăm năm trinh trắng mồ côi,
Giữ gìn Cúc nở... thơm tho đường trần!

Thương lắm, cánh hoa nhỏ bé của cô! Đường đời của cháu còn thăm thẳm dài hun hút.
Phải nên dè dặt từ ngoài đường cho đến trong trường thuốc. Thầy thầy, trò trò chi cũng phải nên cẩn thận cả đó! Nơi đại học y khoa là môi trường dễ dàng ô nhiễm nết hư tật xấu. Một nữ sinh viên Á Châu duyên dáng như cháu. Thường hay bị quý vị giáo sư, bạn học ngoại quốc chú ý trêu ghẹo! Chớ nên để họ dễ dàng thao túng phụ nữ Việt Nam chúng ta, há?

Tất nhiên cũng có người thành thực, đứng đắn tốt lành! Còn với anh bạn hay thề bồi, hứa hẹn kia ư? Cháu không cần nhức đầu vì anh ta làm gì cơ! Mà phải nên bình tĩnh dò xét lòng dạ của hắn ta đó. Cớ sao lại hay thề, hay hứa? Thành thật hay giả dối đầu môi chót lưỡi? Nếu như... chẳng hề nghe mảy may rung động nào. Thì thôi... giã biệt *từ ly*!
Còn như... có gì xao xuyến trong con tim bời bời, thì thiếu nữ ngoan lành cũng phải *thỏ thẻ* nhắn nhủ:
Đừng bao giờ hứa... Mai sau ta luôn bên nhau!
Tình yêu tựa cánh chim bay... để rơi muộn sầu!

Thu Cúc thương ơi,
Để hiểu được bộ mặt thật của anh ta. Có vài cách nhận xét như sau: Nếu hời hợt coi tình cảm như trò đùa giải trí. Thì hay trổ giọng lưỡi thật ngọt ngào. Sáo rỗng tuốt luốt cò bay chim chạy! Hứa nhanh nhẩu nham nhở chuyện tương lai. Mà không hề thực hiện lời HỨA. Đúng là hứa cuội, hứa lèo, rỗng tuếch chín chắn nghĩ suy! Có người còn thích khai thác triệt để tiền bạc của con gái nhà giàu. Không ngại ngùng có những hành động *đen đủi dơ bẩn *, đặt người con gái nhẹ dạ dễ tin vào con đường thất thủ tiết trinh! Như,
Đưa em nôn nả rừng già... hái hoa!
Biển đen vùng vẫy tầm tầm cá tra!

Cháu phải tuyệt đối * chạy dài * hạng đàn ông con trai loại nầy! Chớ để cho họ tạo cơ hội mà lừa bịp đảo lộn cuộc đời hoa tươi của Cúc nhá! Ông bà ta thường có những câu Ca Dao ngộ nghĩnh đầy ý nghĩa:
Tưởng giếng sâu, em nối sợi dây dài,
Ai ngờ giếng cạn, em tiếc hoài sợi dây!

Rồi mai kia, xuân trời chim én líu lo mang đến cho cháu một chàng trai hào hùng chân thành * Xin đôi tay * của ai đó. Để cùng nhau dẫn dìu đi trong ánh bình minh rực rỡ duyên ưa. Thì cũng chớ nên đặt vội đặt vàng niềm tin vào hắn. Để tránh bị bất hạnh mai một cánh hoa xuân thì. Cẩn trọng giữ khoảng cách cần thiết. Dành thời gian để tìm hiểu người vừa lấp lửng * Đi vào đời mình*! Bởi vì lòng người thật sâu hút, sâu thẳm. Mịt mù hơn cả giếng sâu. Sông nước mênh mông còn kém bao la. Trùng trùng sóng gió đại dương bão bùng!

Cho nên, cháu học Thuốc, chắc hẳn có phương pháp tránh bị lem luốc vi trùng độc. Và cũng vậy, trong tình trường cần có bản lĩnh riêng. Để thận trọng buông lơi từ từ sợi dây tình cảm, thả đúng phong phóc chiếc giếng sâu xa, mà mình hằng mong đợi! Để đừng khóc sướt mướt hoa tàn héo nụ tầm xuân! Dè dặt giữ gìn là *Kim chỉ phương hướng tốt nhất* cho một thiếu nữ mồ côi mẹ, như cháu đấy! Cớ sao lại bận tâm vì bạn trai ưa bay bướm rủ ren hẹn hò? Hãy cứ phớt tỉnh, mà rằng:
Hẹn thề chi anh ơi.... Đường đi xa vời vợi!
Cánh xuân qua rồi.... Đời em tiếc nuối khôn nguôi!

Thu Cúc nè,
Nào ai có biết tình yêu mai sau rồi sẽ bằng phẳng con đường yêu đương! Hay sẽ đầy hầm hố gập ghềnh hiểm hóc khổ đau! Tình cảm con trai thời nay như... mây trên trời thường hay đổi thay sắc. Như nắng kia... rồi sẽ nhạt phai khi chiều rơi. Và ai biết... Mưa buồn giăng mắc khắp ngày mai!

Tội nghiệp cháu cưng quá cơ! Đừng phiền Cô đã “ hù hù” cháu nhé? Nhưng biết sao bây chừ! Chỉ tại cuộc đời lắm chông gai nghiệt ngã. Cho nên, thương cháu còn trẻ tuổi thơ ngây. Mà Cô phải chịu khó dìu dẫn cháu cho cạn cùng nghĩ suy... khúc tình tự! Nếu không thì....
Còn gì đâu?... Tình như sương khói!
Như chim lạc bầy cất tiếng thiết tha!

Mà phải cương quyết giúp cháu vẹn toàn cánh hoa phong nhụy hương sắc. Ngào ngạt thơm tho cho đến khi gặp được *Hoàng Tử của lòng trinh nữ*. Để cùng...
Anh cùng Em... dang díu thề nguyền,
Hoa xinh bướm đậu, vẹn tình vấn vương!
Chiều về trên đỉnh hoàng hôn,
Uyên Ương hạnh phúc, mặn nồng bên nhau!
 
Chịu nhé? Thương nhiều,

Tuyết * Hằng