Đi Vào Cuộc Đời
Dear Lệ Vũ!
Em có một chuyện muốn nhờ Lệ Vũ giúp giải quyết. Số là giáo xứ em cư ngụ đang quyên tiền để xây nhà thờ. Các người lớn bảo em đóng tiền nhưng em bất mãn quá! Em mới 27 tuổi, ra trường đi làm được vài năm mà biểu em đóng tiền nhà thờ sao được. Em cần phải sắm sửa cho mình kẻo chúng bạn cười chê. Nói thật với Lệ Vũ nhé, em có hiếu với ba mẹ em lắm. Em mới sắm cho ba mẹ em một chiếc xe nữa, chứ em không có lo cho một mình em mà thôi.
Còn chuyện nhà thờ, em nghĩ người lớn phải có trách nhiệm lo chuyện đó. Chứ ai cũng cho mình là "bà góa" trong Phúc Âm rồi bảo em đóng, em đâu có ngu. Còn trẻ như em mà biết sinh hoạt trong giáo xứ là đầy đủ lắm rồi, phải không Lệ Vũ? Không phải em chê, nhưng nhà thờ VN mùa hè nóng lắm. Vả lại, giáo xứ Mỹ giầu, họ không cần mình đóng tiền. Như vậy mà em vẫn hy sinh đi nhà thờ Việt Nam, chứ không đi nhà thờ Mỹ cho mát mẻ và sạch sẽ như các anh các chị khác. Em mong Lệ Vũ có câu trả lời cho những người lớn giầu có giúp em. Xin Chúa chúc lành cho Lệ Vũ.
Người Biết Buồn, Texas
Đáp: Người Em Biết Buồn của tiểu bang Texas mến
Chúa ới! Biện luận cái kiểu "mồm loa mép giải" như em mà không trở thành luật sư Vũ nghĩ cũng hơi uổng cho cái tài "lý luận theo kiểu ăn người" của em đó. Nói thiệt lòng em đừng buồn nghe: Em năm nay 27 tuổi, ra trường đi làm vài năm rồi mà vữn còn tự xưng mình còn bé thì không ai ngửi được! Đúng là nói chuyện ruồi bu. Theo Vũ, 27 tuổi có thể được xem như còn bé, còn trẻ để trở thành bà Nội, bà Ngoại hay mẹ Bề trên nhà dòng còn tạm chấp nhận được. Ngược lại, chừng đó tuổi rồi vẫn tưởng mình còn bé bỏng, thơ ngây thì đúng là Bé cái lầm đó! Báo động em chút: vài năm nữa chưa có ai rước em về buồn lắm đó ngfhe. Trai gái gì cũng vậy, càng lớn tuổi càng khó kiếm chồng, kiếm vợ. Con gái mà không ai lấy hoặc không lấy ai thì đều buồn như nhau cả. Các cụ dạy rằng"
"Gái có chồng như gông đeo cổ,
Gái không chồng như phản gỗ long đanh
Phản long đanh anh còn đóng được
Gái không chồng chạy ngược chạy xuôi
Không chồng khổ lắm chị em ơi!"
Vũ khuyên Người Em Biết Buồn hãy đánh tiếng tuyển Phu Quân ngay, càng sớm càng tốt trước khi quá trễ để khỏi bị mang tiếng "old maid", buồn lắm em ơi!
Chuyện đóng góp cho nhà thờ, xứ đạo là chuyện chung và là trách nhiệm và bổn phận của mỗi giáo dân cư ngụ trong họ Đạo. Nhiều hay ít, tùy theo khả năng của mình. Xứ Đạo giầu hay nghèo, phồn thịnh hay suy tàn đều do công sức, sự đóng góp của giào dân mà ra. Xứ Đạo Mỹ giầu vì giáo dân Mỹ có lòng chung và tinh thần trách nhiệm cao mới được như vậy. Sẽ chẳng có xứ Đạo hay nhà thờ nào có thể giầu được nếu mọi người trong giáo xứ đều chạy trốn trách nhiệm, lý luận theo kiểu "ăn người, ở đậu" như em. Không có xứ Đạo nào mà không cần đến sự đóng góp của giáo dân hết. Nhà thờ Mỹ mát mẻ, sạch sẽ, đẹp đẽ có tổ chức là do tiền công đức của giáo dân để Cha Sở có đủ khả năng thanh toán các khoản tiền đó. Bằng không, nhà thờ cũng phải đóng cửa vì không có tiền để trang trải các chi phí cần thiết. Nhà thờ họ Đạo cũng tựa như nhà em ở, hàng trăm thứ bills khác nhau cần phải trả hàng tháng, có đủ tiền mới operate nó được.
Cá nhân em đã ra trường đi làm 3 năm rồi không thể vì bất cứ lý do nào tìm cách "back off" trốn trách nhiệm được nữa. Nghĩ cũng buồn cười: nhiều người đóng góp 5, 10 đồng vào nhà thờ, việc chung hàng tuần thì tiếc lên tiếc xuống, trong khi đó rượu bia họ mua hang két về nhậu hàng ngày thì chẳng thấy họ ca thán gì! Nhiều người còn cảm thấy hãnh diện, đem đi khoe khoang về sự hong phí của mình vì đã dám bỏ ra vài trăm mua rượu mắc tiền để uống, hay vài ngàn vài trăm mua bóp đầm đẹp "không ai có" cầm cho sướng tay. Hằng ngày cầu xin Chúa cho được hàng ngày dùng đủ. Khi có đủ rồi lại muốn có thêm. Nhiều khi có thể vô tình, hoặc cố ý trở thành kẻ bội ơn với Chúa. Mong em sớm hết buồn và đừng khi nào trở thành kẻ bội ơn, keo kiệt với Chúa, với cộng đồng, xã hội. Chúa chẳng khi nào để thiệt cho những ai ló lòng hảo tâm.
Lệ Vũ
Dear Lệ Vũ!
Trước hết xin chúc Lệ Vũ luôn vui vẻ khỏe mạnh và sống đến 100 tuổi. Bây giờ em đang sống trong bốn bức tường chứa đầy ưu phiền và chán nản. Chung quanh em toàn là những bức tường và chắn song sắt lạnh buốt. Ở đây bắt đầu em suy nghĩ lại những chuyện buồn của em và những gì em đã làm tốt hoặc xấu và những nỗi cô đơn, buồn bã đều không có một ai biết tới và hiểu được. Vì vậy ở trong thâm tâm của em luôn luôn hy vọng có được một người hiểu em và thông cảm em. Và vì thế cứ mỗi đêm em đều luôn cầu nguyện với Chúa và Mẹ Maria rất nhiều và cũng thú nhận với Chúa về mọi tội lỗi của em, những hành động không xứng đáng. Có nhiều lúc em thú tội Chúa và Đức Me, hàng hàng nước mắt cứ trào ra, em không biết lúc đó em có ăn năn tội mình thật hay không! Nhưng sau mỗi lần như vậy em cảm thấy tâm hồn em vui vẻ hạnh phúc lắm. Em xin kể cho Lệ Vũ nghe câu chuyện buồn của em nhé.
Khi em đặt chân trên nước Mỹ được 2 năm thì em bắt đầu nếm mùi đời. Hồi ở Việt Nam em rất ngoan đạo. Mỗi Chúa Nhật em đi lễ cầu nguyện với gia đình, các chiều thứ 5 thì đi học giáo lý. Khi tới Mỹ, em suy nghĩ và luôn muốn sống đạo hạnh như hồi còn ỡ Việt Nam. Nhưng cuộc sống thực tế tại Mỹ em đã bắt đầu học thói đua đòi, ham vật chất, ham vui trong một chốc lát. Em bỏ nhà thờ, bỏ đọc kinh cầu nguyện, bỏ học, bỏ gia đình theo bè đảng, lao mình vào những chuyện xấu, chém giật, trộm cướp, xì ke...
Từ những cái đó mà bây giờ em bị “lock” trong 4 bức tường này. Ở trong này bây giờ em nói là hối hận chắc không ai tin em phải không? Nếu em nghe lời cha mẹ và tiếng gọi của Chúa, tránh xa bạn bè xấu và tất cả những thú vui trong một lúc thì bây giờ cuộc đời em chắc chắn đã khác. Nhưng Lệ Vũ à! Chuyện đã đến thì cũng đã đến rối, không trách ai được phải không, chỉ tự trách mình thôi. Trong thâm tâm của em luôn đặt ra câu hỏi mà chưa có câu trả lời. Em mong Lệ Vũ giúp em.
Em là con trai lớn trong nhà nhưng chưa làm được việc gì tốt cho bản thân để tiếp tục sống trong xã hội và cũng chưa giúp được gì cho gia đình. Ngược lại, còn làm nhiều điều xấu làm khổ cha mẹ và gia đình. Lệ Vũ có cách nào giúp em để đền đáp công ơn cha mẹ đã nuôi nấng em khôn lớn. Ở trong tù em vẫn luôn hy vọng Vũ giúp em tìm được cách nào tốt để đền ơn cha mẹ không? Em sẽ cầu nguyện để Lệ Vũ đủ khôn ngoan để giúp em và giúp mọi người.
Người Xấu Số của Gia Đình & Xã Hội
Đáp: Người Em Bad Boy của Gia Đình & Xã Hội
Cảm ơn em đã viết hư cho Lệ Vũ với những lời lẽ chân tình bày tỏ trong thư. Rất xúc động khi thư em, và xin phép em được đăng trọn lá thư trong mục TBB kỳ này. Những gì em đã và đang trải qua là một bài học vô giá cho những ngườitrẻ đang hoang phí tuổi thơ, bỏ học hành, bất tuân sự dạy dỗ củ cha mẹ, gia đình, để lao mình vào làm những điều xằng bậy, bất hợp pháp. Lúc thức tỉnh, muốn trở lại con đường ngay chính thì nhiều khi quá trễ. Trường hợ[ em là một ví dụ điển hình. Hy vọng khi đọc xong lá thư của em, những người trẻ đang đi vào con đường xấu sẽ tỉnh thức, cải tà qui chính trước khi bước vào cửa nhà tù.
Trải qua rồi chắc em hiểu, học nên người mới khó chứ muốn hư đâu ai cần học. Tất cả mọi việc, hành động mình làm đều có những hậu quả của nó Tốt, xấu tuỳ theo công việc mình làm. Việc tồt sẽ gặt được kết quả tốt, việc xấu sẽ mang lại những hậu quà xấu, không những chỉ. Riêng cho cá nhân mình và nhiều khi còn gây đau khổ, buồn lòng cho cả gia đình,xã hội, và cha mẹ cùng những người thân yêu của mình nữa.Những lầm lỗi đã qua cũng là những kinh nghiệm cay đắng cho chính bản thân em. Dù không tẩy xoá được những điều xấu mình đã làm trong quá khứ, mình vẫn còncó cơ hội cải thiện, thực hiện những điều tốt cho hiện tại và tương lai, nhất là những người con trẻ vào tuổi như em.
Hầu hết cha mẹ khi có con đều có chung một hoài bão mong cho con mình trở thành người tốt, hữu dụng cho gia đình, xã hội sau này. Theo Vũ, phương cách trả hiếu tốt nhất của con cái đối với cha mẹ là cố gắng học hành thành tài, trở nên người tốt như lòng mong ước của cha mẹ. Vũ tin, không một người cha mẹ nào mà lại hãnh diện nhận sự báo hiếu của một đứa con hư, dù nó có đưa 5 hay 10 ngàn dollars 1 tháng.
Một điểm đáng quí trong xã hội Hoa Kỳ: chính phủ, tiểu bang nào cũng đều có những chương trình giáo dục hay huấn luyện nghề giúp những người phạm pháp như em có cơ hội vươn lên, hoàn lương thành những phần tử hữu ích về sau. Tùy khả năng, em có thể ghi tên theo học. Nhờ những chương trình nâng đỡ này, đã có rất nhiề phạm nhân trở thành luật sư, kế toán viên, chuyên viên điện tử v.v. Theo Vũ, nếu chưa thực hiện, em hãy xin ghi tên theo học một trong những khoá học này ngay. Vũ tin đây là cách báo hiếu tốt nhất, hoàn hảo nhất của em đối với cha mẹ của em và gia đình. Thêm vào đó, hãy tiếp tục cầu nguyện hằng ngày cho em, cho cha mẹ, cho gia đình như em đã và đang làm. Đức Tin của em và ơn lành của Chúa sẽ giúp em vượt qua được những đau buồn, khó khăn hiện nay. Đừng quên nhẫn nại là mẹ thành công. Sau cơn mưa trời lại sáng. Vũ sẽ cầu nguyện cho em một kinh hôm nay. Thân mến.
Lệ Vũ
Lệ Vũ kính mến!
Em qua Mỹ hơn 4 năm, định cư ở vùng băng tuyết. Tuyết lạnh như lòng em vì mối tình đầu tan vỡ! Em và anh ấy yêu nhau hơn 4 năm, tình cảm đậm đà qua bao thư từ trao đổi. Lo lắng và chăm sóc cho nhau, em và anh ấy đều vuông tròn cả. Em có về thăm quê hương, gặp anh ấy tay bắt mặt mừng, hàn huyên tâm sự sau những ngày xa cách. Anh ấy đến thăm em và gia đình, ngược lại em cũng đến thăm gia đình của anh ấy. Tình yêu sau những ngày xa vắng càng thêm đậm đà nồng thắm. Rồi đến ngày em đi, anh ấy gửi thư chia tay, không ra tiễn em ở phi trường Tân Sơn Nhất. Anh ấy thật sự tuyệt tình với em. Em rất đau buồn dù có mẹ và cậu dì an ủi.
Theo Lệ Vũ có phải anh ta không tốt không? Lệ Vũ có nghĩ là em phân biệt thế nào là tình yêu chân thật. Theo em biết anh ấy chia tay vì hạnh phúc của em. Anh ấy bảo rằng tình yêu xa nửa địa cầu thật khó mà bền vững. Anh ấy mong em luôn hạnh phúc bên cuộc sống mới. Em mong Lệ Vũ giúp em. Em chúc Lệ Vũ trẻ và an lành trong tình yêu của Chúa.
Người con gái Broken Heart, MN.
Đáp: Người em gái bị "vỡ tim" thân mến,
Có một bài hát của Trịng Công Sơn do cô em gái út của Sơn: Trịnh Vĩnh Trinh hát, Lệ Vũ rất thích "Bốn mùa như Lá"... Bốn mùa như gió, bốn mừa như mây. Bốn mùa thay lá, thay hoa, thay cả đời ta... Bài hát nói về sự thay đổi của thiên nhiên, của thân phận con người, cuộc sống. Không nhiều thì ít, bằng cách này hay cách khác, mọi thứ trong đời đều thay đổi, biến dạng qua thời gian để phù hợp với môi trường sống mới của nó.
Dù yêu nhau, và thường xuyên liên lạc mật thiết qua thư từ, nhưng 4 năm qua với cái khoảng cách xa nửa địa cầu, và nhiều thứ khác xa nhau ở mỗi bên, trong nhiều lãnh vực, em và anh ta không còn đứng chung ở một điểm nữa. Một lý do nào đó, em chưa nhìn ra, nhưng phía anh ta với đầu óc trưởng thành và cái nhìn xa hơn, anh ta đã nhận ra điều này. Liệu sức không bắt kịp em, anh ta xin rút lui để khỏi lỡ làng cho cả đôi bên. Lệ Vũ biện minh tốt cho anh ta, và muốn em cũng nghĩ tốt cho anh ấy. Dĩ nhiên còn nhiều nguyên nhân khác nữa, mình không đủ sức bàn đến. Người Mỹ cho rằng "50 ways to leave your lover", nhưng theo Vũ, Á Đông mình có những 1001 cách để người ta hát bài "Tạ Tình" khi họ không còn yêu mình nữa. Nhiều khi càng biết nhiều, càng đau lòng mình thêm!
Lệ Vũ chủ trương, mợi thứ trong đời có thể ép được: ép dầu, ép mỡ, ép thịt, ép xác... ngoại trừ tình, không bao giờ nên ép! Cái cảnh "Đồng sàng dị mộng", chẳng thà phụ nhau sớm thì hơn. Không ai ép duyên mình, mình cũng chẳng nên ép duyên người khác. Khuyên em nên tôn trọng sự chuyển hướng trái tim của anh ta, và những lý lẽ anh ta đưa ra. Bây giờ tim em đang vỡ, nhưng rồi với thời gian nó sẽ bình phục, đập đều hòa trở lại. Giới thiệu em nên đi mua ngay 1 băng nhạc cũa Vĩnh Trinh hay Khánh Ly có bài "Bốn mùa Như Lá". Khi buồn em chỉ việc nghe bài hát này, suy gẫm về lời ca, Vũ bảo đảm em sẽ hết buồn ngày. Chúc em sớm tìm lại niềm vui. Thân mến.
Lệ Vũ
Lệ Vũ mến, Xin phép được viết thư cho Vũ dù rằng BH đã vượt quá xa “Tuổi Biết Buồn” rồi. BH đang trong tình hướng rắc rối, không biết hỏi ai nên tìm đến Lệ Vũ. Mong Lệ Vũ giúp đỡ cho.
BH năm nay đã 33 tuổi. Khoảng nửa năm vừa qua BH quen anh T 38 tuổi qua muc “Tìm Bạn Bốn Phương”. T đã có vợ và 2 con dưới 12 tuổi. Theo lời T thì chị H vợ của anh nói cho T biết là H lấy T chỉ vì T đẹp trai. H theo đạo T để làm phép Hôn Phối trong Nhà Thờ. Khoảng 2 năm nay H có boyfriend. H đã li dị T một năm nay. T và BH ở trong 2 Ca Đoàn khác City. Quen T 2 tháng thì BH bỏ job, bỏ tất cả để theo về ở với T. Được 1, 2 tháng thì BH cảm thấy có nhiều điều rắc rối xẩy ra. Chẳng hạn như H thường xuyên đến thăm con. Điều này H vẫn thưc hiện từ sau khi li dị. Nhưng BH cảm thấy bị hurt khi T và H vẫn thân mật nói chuyện, coi HD như một người xa lạ. Bạn khách hàng của T tới, nếu là người Mỹ thì không sao, nhưng nếu là người Việt thì T không muốn cho BH gặp mặt họ. Rồi lúc đầu T nói là T tha thiết muốn có mộr đứa con trai với BH, nhưng rồiở với BH được 1 2 tháng T lại nói là mệt mỏi quá rồi T không muốn gì nữa hết. BH nói với T lá BH muốn có con. Nhưng T không nghe. Tính T muốn gì là không ai cản được. T tuyên bố là T không cần học hỏi từ một người nào hết. Nay BH cảm thấy tội lỗi vì đang chung sống với T không có phép cưới. BH thương T thật lòng và muốn chia xẻ với T nên mới từ bỏ nghề nghiệp tốt đẹp đang có để theo T. BH thương T công việc bận rộn, 2 đứa con không ai chăm sóc nên BH đã về theo T vô điều kiện. Có lẽ BH mù quáng vì tình yêu, phải không Lệ Vũ? Bạn bè BH người thì khuyên BH không nên sống như vậy vì từ đạo tới đời không có một điều nào hợp lý, không có gì tốt đẹp, chỉ đi từ cái xấu này đến cái xấu kia mà thôi. Ban BH nói là sống như vậy thì T dễ dàng bỏ BH lắm, bạn bè khuyên BH từ đầu nên cẩn thận vì T đang ở crisis period nên có thể T chỉ muốn kiếm một người phụ nữ để khoả lấp vào khoảng trống mà thôi.
BH rất bối rối. Có lẽ BH nghe theo T vì trước đây T ăn nói ngọt ngào, chăm sóc Bh từng ly từng tí, mua cho HB Diamond Ring $15,000 để Engage, nhưng T không cho BH deo trước mặt gia đình. Lệ Vũ nghĩ sao, xin cho BH biết ý kiến. Mong sự giúp đỡ của Lệ Vũ. Mến chúc Lệ Vũ luôn vui vẻ và hạnh phúc.
Bích-Huyền
Đáp: Người Em Nhiều Rắc Rối mang tên HD
Theo Vũ, mọi chuyện “rắc rối” phức tạp xẩy ra cho BH hiện nay đều bởi do chính BH tạo nên cho mình mà thôi. Ngay từ đầu, BH đã quá dễ dàng với T. Chỉ mới quen nhau có 2 tháng qua mục “Tìm bạn bốn phương” mà BH đã bỏ job, bỏ nhà bỏ cửa theo T. Lệ Vũ nói thật, em đừng buồn, cá ươn ngoài chợ cũng kkhông đến nỗi rẻ rúng như thế! Quen biết, tìm hiểu nhau ngày nọ, tháng kia mà còn lầm, huống gì quen nhau theo kiểu hàm thụ chỉ có 60 ngày? BH đã cho anh ta mọi thứ quá dễ dàng, không điều kiện ngay từ đầu, bây giờ mới quay ra đòi hỏi nọ kia! Còn khuya anh ta mới nghe, em ạ!
Ở đời không mấy ai điên bỏ công lao, tiền của đi mua những thứ mà họ vốn nhận được “free” cả, chỉ tốn có chút nước bọt và chiếc cà rá hột xoàn 15 ngàn (thiệt hay giả còn phải check lại đã) anh ta được đủ mọi thứ: Có người chăm sóc con cái, nhà cửa cho anh ta, điền vào chỗ trống nỗi cô đơn của anh ta, phục vụ sinh lý cho anh ta từ ngày vợ bỏ. Nói xin lỗi em, gần 1 năm qua nếu tính tiền công ra cái hột xoàn 15 ngàn còn quá rẻ cho một người housekeeper đi làm tại Mỹ Hơn em ở chỗ người ta muốn đeo chiếc Ring ấy lúc nào thì đeo, không có cái vụ cấm “đeo lúc này, không được đeo lúc khác”. Ngay cả chỗ đứng, vị trí trong đời sống với anh ta, em cũng không có! “Giả nhân ngãi, non vợ chồng” Tình nhân không ra tình nhân, vợ chồng không ra vợ chồng! Lệ Vũ chủ trương: Con gái dù có ế thối thì… làm mắm chứ không bao giờ để cho người khác lợi dụng, xem thường mình như vậy. Sở dĩ Lệ Vũ nói nặng vì muốn em thức tỉnh, không phải ghét bỏ em đâu. Nữ giới chúng mình phải biết gìn giữ cái danh dự và tôn trọng mình chứ!… Tình yêu đã làm em mù quáng ngay từ đầu. Bao nhiêu lời khuyên đúng, hữu ích từ bạn bè, từ những người thân thương trong gia đình, em đều bỏ qua, đâu có thèm nghe! Ngay cả bây giờ, sau một thời gian dài chung sống với những chuyện đau lòng, quá phũ phàng xẩy ra trước mắt, BH vẫn còn chưa thức tỉnh, vẫn còn tìm cách bào chữa rằng :”Anh ấy thực sự thương em” – Phải chi BH vô tình, nông cạn, chẳng ai nỡ trách. Đàng này, BH đã nhận rõ “Phép đạo, phép đời” đều không đúng, thiệt thòi đủ thứ về mình, thế mà cứ đem người vào nạp mạng cho anh ta. Nói ra em đừng buồn, chỉ có người khùng hay dở dở, ương ương mới đi làm chuyện này mà thôi.
Cách giải quyết hay, hợp thời nhất hiện nay, theo Vũ, BH nên chia tay ngay với T, tìm cách quay về gia đình. T không yêu ai hết ngoài anh ta và những gì anh ta có. Nên ra đi trước khi họ chán mình em a. Đừng đợi cho tới lúc họ tìm cách mời mình ra khỏi nhà còn đau lòng hơn nữa. BH càng kéo dài, càng quẩn trí, thất vọng thêm thôi. Cầu xin Chúa và Đức Mẹ cho em có đủ sáng suốt, can đảm và sức mạnh vượt qua được cái “vũng bùn tình cảm” em đang vướng phải.
Thân mến
Lệ Vũ
Lệ Vũ mến!
Đã từ lâu em rất thích mục TBB của Lệ Vũ. Mỗi lần báo về là em mở ngay mục TBB để đọc trước. Sau đây em có một chuyện nhờ Vũ giúp em. Em và Hùng quen nhau được gần một năm. Tính tình Hùng vui vẻ, hoạt bát, nên em cảm thấy rất thoải mái khi gần Hùng. Anh ta không ràng buộc em điều gì, em thích đi chơi với bạn bè thì cứ đi. Nhưng có một lần, tình cờ Hùng gặp em đi chơi với một người bạn trai khác. (người này chỉ là bạn thường của em thôi). Anh ta giận dữ về nhà lấy các hình chụp chung với em xé bỏ đi hết, và còn nói nhiều câu thật khó nghe. Vài ngày sau, Hùng ghé qua nhà em để xin lỗi. Em tha lỗi cho Hùng, nhưng em không muốn kết bạn thân với anh ta nữa.
Lệ Vũ có thể chỉ cho em cách nào để anh ta chia tay mà không hận, ghét em không? Ngoài ra em có chuyện này, em muốn biết khi nào người con trai lo lắng cho em, làm sao phân biệt được là do phát xuất từ tình yêu hay đó chỉ là do tính tốt trời phú cho người ấy? Xin Lệ Vũ cho em biết sực thật, giả. Cám ơn
Người Em Xứ Lạnh
Đáp: Người Em Xứ Lạnh mến,
Những phẩn ứng của Hùng về chuyện em đi chơi với người bạn trai khác cho thấy anh ta d0ã có tình cảm sâu đậm với em hơn la tình bạn em muốn. Một cách nào đó, anh ta đã ghen, muốn em thuộc riêng của anh ta, nên đã không muốn em đi chơi với bất cứ ai khác.
Lệ Vũ biết Hùng sẽ chẳng khi nào muốn chia tay với em, nên có hát bài “Chia tay nhau mà không giận hờn gì nhau”, tùy thuộc ở em cả. Theo Lệ Vũ tình cảm giữa em và Hùng chưa có gì serious, vượt qua tình bạn. Em không nên quan tâm nhiều về cái việc “anh ấy giận hay buồn”, nếu phải chia tay với em. Giận, hờn, buồn, vui.. đó là quyền của anh ta, em nên tôn trọng cũng như phản ứng tỉnh queo của em và không chân nhận đối với việc anh ta muốn em trở thành của riêng anh ta. Không ai có quyền bắt ép em, nếu em không muốn.
Cách chia tay hay nhất với Hùng mà không gây thù hận: người em Xứ Lạnh từ hay về sau nên tránh đi chơi, tâm sự riêng hay nhận quà của anh ta cho em, nếu có. Nên giữ mực thước rong tình cảm, mọi giao dịch khác với anh ta.
Vấn đề em hỏi: Làm sao phân biệt cảm tình chân thật hay chỉ phát xuất do bản tính tốt khi người bạn trai săn sóc cho mình?
Thật ra, từ bản năng, hầu hết trong chúng ta đều có một chút đầu óc con buôn. Ngay cả trong vấn đề tình cảm, cho ra mấy ai không muốn thu về. Không lời, ít ra thu về cũng phải tương đương với nhưng gì mình bỏ ra. Từ những nhận xét đó, phản ứng trong những giao tiếp hằng ngày với tha nhân, cũng như những nhậy cảm, khối óc thông minh Chúa ban cho em, Lệ Vũ tin em sẽ nhận ra chân lý, biết được sự Thật. Tuy nhiên, với chủ trương của Vũ từ trước đến nay: theo gương thánh Phanxicô: muốn người khác tốt với mình thì mình hãy tốt và chân thật với họ trước. Em đồng ý chứ? Thân mến.
Lệ Vũ
Dear Lệ Vũ!
Đầu thư em chúc Lệ Vũ vui vẻ khoẻ mạnh. Em là con gái ở tuổi 28, đã ra trường và có việc làm tốt. Bình thường theo chuyện đời, bước kế tiếp của em là lập gia đình, bước lên xe hoa phải không Vũ? Nhưng em nghĩ chuyện này không đến với em đâu, nếu có thì em đã già rồi. Em đi đâu chơi cũng có bạn muốn giới thiệu cho em bạn trai. Lại có chuyện ngược đời… sao người mà em nói chuyện hợp lại gặp được có một lần, còn người em không interested thì họ lại biết điện thoại em mà gọi. Có phải là em đã hợp với câu “theo tình tình phớt, phớt tình tình theo”? Vì em là con gái nên em không dám cua con trai. Vậy em có nên ngồi đợi điện thoại em mong, hay em nên give it up? Em mong ý kiến của Vũ.
Nếu Vũ có khuyên em nên đọc thêm nhiều sách thì làm ơn cho em biết tên sách và tác giả nữa để em biết mà mua nhé.
Confused in AZ
Đáp: Người Em Confused in Arizona mến,
Theo Lệ Vũ, em đang ở trong thời điểm đúng, có đủ khả năng, điều kiện và sự trưởng thành để lập gia đình. Vấn đề chính là chưa gặp được đối tượng. Vũ nghĩ, có thể em hơi khó, đặt tiêu chuẩn hơi cao, và hơi thụ động. Trong việc đi tìm đối tượng chăng? Đừng đòi hỏi ở người khác một sự hoàn hảo như mình mong ước.Mẫu người lý tưởng thường chỉ nằm ở trong mộng, trong đầu thôi, ít khi họ chui ra cho mình gặp lắm em ạ. Người em Confused chẳng cần nhìn đâu xa, nhìn ngay vào em thôi… Ngay cả em không tuyệt vời, hoàn hảo thì tìm đâu ra người trong mộng cho em lấy! Bởi vậy mọi chuyện ở đời chỉ cầu cà cần tương đối thì tốt và dễ thành công hơn.
Ngoài chuyện đủ khả năng, điều kiện và sự trưởng thành, Vũ thấy em may mắn hơn nhiều người ở điểm có nhiều bạn bè tốt, luôn tạo cơ hội để em gặp gỡ, tuyển chọn. Vũ tin, trong số những anh chàng muốn quen em (dù bị em làm lơ, không thích) thế nào cũng có 1, 2 người có thể hợp tính hợp tình với em, nếu em để cho họ có cơ hội, thời gian thực hiện điều này.
Vũ đề nghị: sao em không giữ liên lạc, xem như bạn, cho dù hiện giờ em không hoặc chưa muốn tiến xa hơn? Đâu phải trai gái, hễ quen nhau là phải lấy nhau ngay đâu. Ngay cả những anh chàng em thích, dù mới chỉ gặp một lần, mình vẫn có thể tạo cơ hội hoặc xin số phone giữ liên lạc với họ, nếu mình muốn.Tạo cơ hội gặp gỡ, hỏi han về bạn bè, việc làm, thời tiết nắng mưa. Dĩ nhiên con gái bình thường không nên “săn đón” quá, nhưng cũng ù lì. Đặt giá cao, ngồi một chỗ, rồi chờ có người “hợp gu” đến cầu hôn, rước về nhà… họ! Thời buổi bây giờ còn khuya em ơi! Ngay cả ông hoàng bà chúa còn phải bỏ cung vàng điện ngọc xông xáo ra đường tìm tình yêu, nói chi đến người thường như em. Ngoại trừ trường hợp em… trúng số chục triệu thì may ra.
Vũ tin nếu em không đặt giá quá cao và thưc hiện những đề nghị của Vũ đưa ra, chỉ trong một thời gian ngắn em sẽ tìm ra được một tình yêu mà em đang mong đợi hiện nay. Chúc em vui và nhiều may lành. Thân mến.
Lệ Vũ
Lệ Vũ ơi!
Em là big fan của Tuổi Biết Buồn đó. Hôm nay em có vấn đề cần đến ý kiến của Lệ Vũ. Người ta thường nói là mối tình đầu là đẹp nhất nhưng mà không bao giờ lấy nhau được. Mối tình đầu của hai đứa em ngây thơ và thơ mộng lắm! Hồi còn ở Việt Nam, em ở trong Ca Đoàn, còn anh ấy thì ở trong Hội Giúp Lễ. Tụi em học giáo lý và sinh hoạt chung với nhau hàng ngày. Trong lúc sinh hoạt, người ta ghép đôi Đ với em. Tuy em không biết Đ trước nhưng Đ đã để ý và thương em trước khi họ ghép đôi. Còn em thì không biết Đ nhưng mà chọc thì em cũng thấy thích Đ. Thế rồi hai đứa thương nhau nhưng không dám nói ra, mỗi lần gặp chỉ nhìn nhau thôi.
Một năm sau thì nhà em sang Mỹ, rồi tụi em chỉ liên lạc với nhau mấy lần thôi. Cách đây 3 năm gia đình Đ sang Pháp. Đ liên lạc lại với em. Lúc đầu em cũng chỉ coi là bạn thôi, nhưng mà “tình cũ không rủ cũng lại”. Từ trước đến nay Đ chỉ thương có mình em thôi, bằng chứng là 10 năm rồi mà anh không có quen với ai hết, bạn bè em ở Việt Nam nói là Đ yêu em nhiều lắm. Ngày em đi Mỹ Đ như cái xác không hồn. Em có nói với má em là em thương Đ và tính chuyện tương lai nhưng má em không bằng lòng tại vì Đ mới qua Pháp, lại không có bằng cấp gì, trong khi đó có nhiều người theo em là kỹ sư, dược sĩ và bác sĩ nữa. Má em thì cứ muốn em lấy anh chàng dược sĩ nhưng em không chịu.
Em không ham tiền hay bằng cấp. Em nghĩ hạnh phúc là hai người phải yêu nhau, hiểu và thông cảm cho nhau. Hai đứa em yêu nhau nhiều lắm nhưng mà em cũng không muốn làm cho má em buồn
. Nếu bây giờ mà em lấy Đ thì phải bảo lãnh anh ấy sang Mỹ. Em thì không sao nhưng mà má em thì sợ em phải khổ. Vũ nghĩ em nên lấy người có bằng cấp mà không thương hay là lấy người em yêu nhưng không có bằng cấp?
PL, Oregon
Đáp: Người Em PL, Oregon mến,
Theo Lệ Vũ, giữa những người thương em và anh chàng em thương nhưng chưa có tương lai, sự nghiệp, cách tốt nhất là… không lấy cả hai, ít ra trong thời gian nay.
Hạnh phúc là tìm và lấy được người mình yêu và là người yêu thương mình. Nhưng em ới! Lý tưởng qúa cũng không tốt. Nhiều điều lý tưởng và cuộc sống thực giữa cuộc đời nó khác nhau xa lắm. Người ta có thể nhắm mắt để hưởng hương vị tình yêu, nhưng cũng phải mở mắt ra để xây dựng hạnh phúc trên đời. Hai trái tim vàng với một lu nước lạnh thường chỉ đẹp trong tiểu thuyết hay giấc mơ. Trong thực tế chưa ai có thể xây dựng hạnh phúc lâu dài trên lu nước lạnh. Sống tại Mỹ, dù em có muốnmột lu nước lạnh cũng cần phải có tiền mới được. Thực tế phũ phàng, nhưng đó là sự thật, không thể bỏ quên hay coi thường được em ạ.Trường hợp của em và Đ thuộc vào hoàn cảnh “xẩy nhà ra thất nghiệp”. Cả hai còn sống, cậy nhờ vào gia đình. Tương lai, sự nghiệp cả hai đều chưa có, lấy gì bảo đảm, xây dựng hạnh phúc với nhau?
Lệ Vũ hơi thắc mắc một điều: trong thư em kể nhiều về phần em yêu Đ, thương Đ, còn chuyện Đ thương và yêu em thì mơ hồ, không rõ ràng gì hết! Chỉ thấy em tả, nào là “mối tình đầu của hai đứa em thơ mộng lắm”, nào là “hai đứa thương nhau nhưng không dám nói ra. Mội khi gặp nhau chỉ nhìn nhau thôi”, nào là”nghe bạn bè em ở Việt Nam nói Đ yêu em nhiều lắm”… Đã có khi nào em được nghe thẳng từ miệng Đ nói yêu em chưa? Có bao giờ Đ bàn tính trực tiếp với em về chuyện tương lai của hai đứa chưa? Hay từ đầu tới giờ chỉ có mình em “bàn đi tính lại” chuyện yêu thương, xây dựng hạnh phúc với Đ? Đây là những câu hỏi em cần phải tìm ra câu trả lời trực tiếp từ anh ta.
Hạnh phúc, tình yêu không thể tìm, xây dựng dựa trên giấc mơ hay sự đồn thổi của bạn bè “người này nói, người kia nói”. Lệ Vũ khuyên em không nên đóng cửa lòng, hoặc tự giam mình một chỗ trong khi có cơ hội đi xa hơn, học hỏi nhiều điều hay, mới lạ.Em đang ở trong thời kỳ đẹp nhất của ngừơi con gái, đừng bỏ qua, rất uổng. Vẫn tiếp tục liên lạc với Đ nhưng đồng thời cho phép mình quen biết, tìm hiểu thêm với người khác nữa. Theo Vũ, càng nhiều mặt hàng càng dễ cho mình lực chọn hàng tốt hơn là “quay đi quay lại”xấu tốt gì cũng chỉ có một loại. Chờ đến khi em và Đ có nghề nghiệp, bảo đảm tương lai, em vẫn yêu và chưa tìm được ai hơn Đ, lúc đó quyết định tiến tới với nhau, Vũ nghĩ đâu đã muộn. Lúc ấy dù bố mạ hay bất cứ ai cũng không nỡ “chia loan rẽ thúy”, ngăn cản tình em nữa đâu. Chúc em vui, khỏe. Thân mến.
Lệ Vũ
Kính gửi Lệ Vũ,
Xin Vũ góp ý cố vấn cho em: Em quen một người con gái. Nhưng em biết được cô này lần thứ nhất đã có bạn trai 6 năm. Sau đó gặp bạn trai thứ hai lại bắt bồ. Một thời gian nữa lại có bồ thứ ba, rồi lại bỏ. Bây giờ thì người con gái ấy lại cặp bồ với em, định đá ba bồ kia. Xem ra si tình với em lắm, gọi phone, gửi thư đều đều, nhiều khi làm em dốt cả ruột. Không hiểu sau này có đá em như ba bồ trước không. Em rất phân vân.
Bây giờ còn là con gái, đa tình quá, lung tung xoè quá, bay bướm lăng loàn... Em nghĩ nếu lấy nàng làm vợ, có lẽ là “cũ người mới ta”. Tình đã trao ba lần rồi còn gì tốt đẹp nữa! “Quá tam ba bận”. Sau này nếu là vợ, đi làm hãng nghe chàng trai nào nịnh bợ, lại cặp bồ ở chỗ làm việc, làm sao mình biết được. Người ta bảo “có chồng càng dễ chơi ngang”. Như vậy làm sao chung thủy phải không Vũ? Ý kiến Vũ thì sao?
Người Em Vô Danh
Đáp: Người Em Vô Danh thân mến,
Về chuyện quá khứ nhiều bồ của cô bạn gái, Vũ thấy em không nên thắc mắc. Trước khi quen em, cô ấy đâu có biết, hoặc nợ nần gì với em để bây giờ em thắc mắc về chuyện hẹn hò cũ của cô ấy? Xem người, cần phải xét mình trước. Đặt trường hợp cô ấy cũng thắc mắc, tọc mạch về những cô bạn gái cũ của em, em có bằng lòng không? Mọi việc ở đời, ngay cả trên vấn đề tình cảm cần phải đối xử với nhau theo lẽ công bằng. Bản thân mình không hoàn hảo, nguyên si đừng nên đòi hỏi ở người khác những điều nay.
Quen nhiều, biết nhiều đâu phải là điều xấu? Cũng như trai gái đâu cứ mỗi lần quen nhau, hẹn hò ai, tức khắc phải lấy người đó ngay đâu? Quen, tìm hiểu nhau thấy không hợp thì xa nhau đâu có gì xằng bậy, bất bình thường? Chỉ có điên khùng khi biết không hợp mà vẫn kéo nhau vào nhà thờ làm đám cưới… chỉ vì “các cháu nó lỡ có bầu, không làm đám cưới thì mình còn mặt mũi nào nhìn ai nữa!”.
Thời gian tìm hiểu nhau rất ư quan trọng. Chuyện cô bạn gái có yêu hoặc chung thủy với em sau này hay không, trong thời gian “dating” với nhau, chính em phải là người tìm ra câu trả lời. Bỏ bên tai những lời đàm tiếu, thời gian “dating” sẽ tạo cho em có nhiều cơ hội tìm hiểu rõ tính tình, con người thật của cô ta. Nếu thật có tình yêu, hợp nhãn, hợp tính tình của cả hai bên. Vũ tin, em sẽ tìm ra câu trả lời về sự thủy chung của cô ta. Thân mến.
Lệ Vũ
Kính gửi Lệ Vũ,
Trước hết mình có lời thăm sức khỏe Vũ. Mình hiện sống ở tiểu bang xa xôi có nhiều núi rừng lắm. Mình đang 40 tuổi, sống cùng vợ 47 tuổi và 1 con trai 9 tuổi. Mình đang tuyệt vọng vô cùng… Không biết trách ai và phải làm sao bây giờ! Vợ chồng đã sinh sống cùng nhau 10 năm rồi. Sóng gió nhiều hơn là hạnh phúc. Chẳng có chút gì gọi là tâm đầu ý hợp. Hai bản tính đều khác nhau hoàn toàn. Buổi đầu cưới nhau như là “chạy giặc gỉa gì đó”. Chỉ vì mình ngoại đạo, không phải là Công Giáo. Thứ hai là không được gia đình bên vợ chấp thuận, không hiểu vì lỳ do gì. Cách đây khoảng 3 tháng, bà mẹ vợ đã tuyên bố thẳng thừng vào mặt: “Mày biết rằng, toàn bộ gia đình tao không chấp nhận. Nếu con gái tao đi vượt biên chết ngoài biển thì tao chỉ buồn chút thôi. Còn nó lấy mày là tao đau khổ suốt đời”.
Lệ Vũ biết không? 10 năm vào đạo Công Giáo, mình đã tỏ ra rất nhiều điều hiểu biết về Đạo, hăng say hoạt động trong Đoàn Thể của cộng đồng Công Giáo địa phương, có nhiều người tưởng mình là đạo gốc nữa. Quá khứ mình có phần không tốt là chỉ “cờ bạc”, nhưng mình đã phục thiện, nhìn rõ “cờ bạc là bác thằng bần”. Cho nên mình đã cương quyết từ bỏ hoàn toàn. Mấy năm gần đây mình đã cần kiệm, lo làm ăn, làm việc cực khổ để cố bù đắp lại những tháng ngày hoang phí trước kia, và bù lại lỗi lầm này cho người vợ thấu hiểu. Và mình đã tậu được 2 căn nhà, 1 cho thuê, 1 gia đình đang ở.
Lệ Vũ ơi! Sóng gió vẫn mãi tiếp tục, nước mắt lòng cứ mãi trong người. Mình cố gắng nhịn nhục hy sinh.. Hy vọng ngày nào sẽ qua đi và được hạnh phúc mang đến. Người vợ này chỉ biết có tiền và gia đình của cô ta mà thôi, lại còn kiếm chuyện và ích kỷ đủ điều. Lệ Vũ nghĩ sao? Sức đã cạn, hơi đã tàn, bao lần mình đã nghĩ đến chuyện ly dị là xong để không còn những gì là phiền phức nữa. Thời gian đã không còn là bao nhiêu, và hiện nay trong tâm tư của mình là sẽ đi đến hai chữ “ly dị”.
Một điều khó làm cho mình: thứ nhất là đứa con: nó tuy không lanh lẹ, thông minh như những đứa trẻ khác, nhưng nó rất ngoan ngoãn, lễ phép lắm. Thứ hai là về việc đạo, làm sao mình trả lời cho được câu đã thề hứa: “Những gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly”. Lệ Vũ ơi! Xin giúp mình tìm ra ánh sáng và chân lý. Làm thế nào để được vừa lòng, tốt đẹp khi đi đến việc li dị. Xin mãi mãi chúc Lệ Vũ những điều tốt đẹp nhất mà người ta thường chúc cho nhau.
Người Bất Hạnh Nhất Trong Hôn Nhân, SC
Đáp: Người Bất Hạnh Nhất Trong Hôn Nhân, SC
Trước hết xin được thông cảm và chia sẻ với những chuyện buồn về gia đình mà anh đang gặp phải. Đành rằng gia đình, bố mẹ cô ấy có quyền không thích hoặc không chấp nhận anh, nhưng một khi đã lập hôn thú với nhau, thành vợ thành chồng, con gái của ông bà cũng trở thành vợ anh, mẹ chị ấy không nên nói những điều như vậy..
Trong thư anh không nêu rõ vấn đề tại sao vợ chồng anh chị “cơm không lành, canh không ngọt” với nhau nên Lệ Vũ không biết cách nào giúp anh giải quyết vấn đề. Lệ Vũ chỉ thấy rõ môt điều: Anh chị đều có lỗi vì đã để cho gia đình nhà vợ tham gia hơi nhiều vào chuyện gia đình anh chị. “Lời ra, tiếng vào” nhiều khi chuyện chẳng có gì trở thành quan trọng sau khi đi qua cửa miệng vài người.
Cách giải quyết hay nhất: Lệ Vũ đề nghị anh chị nên đến gặp một linh mục trình bày mọi việc. Với kinh nghiệm mục vụ, Lệ Vũ tin vị linh mục ấy sẽ có cách giúp anh chị hàn gắn lại những đổ vỡ đã có từ bấy lâu nay. Còn nước, còn tát anh ạ. Theo Chúa, sống đạo mình cần phải tin vào ơn lành, và ý muốn của Chúa nữa. Ơn gọi nào cũng đều có những thử thách, khó khăn mà người trong cuộc phải đương đầu, phấn đấu vượt qua.Tân tòng như anh thật đáng quí, hiếm hoi. Không những theo Đạo, hiểu Đạo, còn sống Đạo nữa. Năng đi nhà thờ, miệng đọc hết câu kinh nọ đến lời nguyện kia trong khi đó lòng hận thù người khác, ăn gian, nói dối, làm ăn bất hợp pháp.. nào được ích gì!
Khi đã lập gia đình với anh rồi, chuyện gia đình bố mẹ chị ấy không chấp nhận anh chỉ là chuyện phụ. Việc chính vẫn ở chị ấy đã yêu, bằng lòng lấy anh chứ không bị ai ép buộc.Hiện nay anh đã theo Đạo nên họ không còn lý do gì để tiếp tục không ưa anh về điều này. Anh không nên bận tâm nhiều về chuyện “không ưa anh” của gia đình chị ấy nữa. Hãy dồn hết tâm trí vào gia đình riêng của anh thôi.
Lệ Vũ đưa thêm một ý kiến nữa: Sau khi giải quyết xong chuyện gia đình, anh chị nên dọn nhà đi tiểu bang hay thành phố khác để làm ăn, sinh sống. Càng xa gia đình nhà vợ càng tốt. Khi không còn chạm mặt nhau hằng ngày, sẽ tránh được nhiều “lời ra tiếng vào”, gia đình anh chị sẽ bớt xào xáo, vợ chồng con cái sẽ yêu thương, hiểu nhau dễ dàng hơn. Chuyện đời anh ạ: lắm khi ở xa thì thơm, ở gần quá trở thành khó ngửi! Anh đồng ý? Lệ Vũ sẽ cầu nguyện nhiều cho anh và gia đình anh. Thân.
Lệ Vũ
Lệ Vũ kính mến!
Em qua Mỹ hơn 4 năm, định cư ở vùng băng tuyết. Tuyết lạnh như lòng em vì mối tình đầu tan vỡ! Em và anh ấy yêu nhau hơn 4 năm, tình cảm đậm đà qua bao thư từ trao đổi. Lo lắng và chăm sóc cho nhau, em và anh ấy đều vuông tròn cả. Em có về thăm quê hương, gặp anh ấy tay bắt mặt mừng, hàn huyên tâm sự sau những ngày xa cách. Anh ấy đến thăm em và gia đình, ngược lại em cũng đến thăm gia đình của anh ấy. Tình yêu sau những ngày xa vắng càng thêm đậm đà nồng thắm. Rồi đến ngày em đi, anh ấy gửi thư chia tay, không ra tiễn em ở phi trường Tân Sơn Nhất. Anh ấy thật sự tuyệt tình với em. Em rất đau buồn dù có mẹ và cậu dì an ủi.
Theo Lệ Vũ có phải anh ta không tốt không? Lệ Vũ có nghĩ là em phân biệt thế nào là tình yêu chân thật. Theo em biết anh ấy chia tay vì hạnh phúc của em. Anh ấy bảo rằng tình yêu xa nửa địa cầu thật khó mà bền vững. Anh ấy mong em luôn hạnh phúc bên cuộc sống mới. Em mong Lệ Vũ giúp em. Em chúc Lệ Vũ trẻ và an lành trong tình yêu của Chúa.
Người con gái Broken Heart, MN.
Đáp: Người em gái bị "vỡ tim" thân mến,
Có một bài hát của Trịng Công Sơn do cô em gái út của Sơn: Trịnh Vĩnh Trinh hát, Lệ Vũ rất thích "Bốn mùa như Lá"... Bốn mùa như gió, bốn mừa như mây. Bốn mùa thay lá, thay hoa, thay cả đời ta... Bài hát nói về sự thay đổi của thiên nhiên, của thân phận con người, cuộc sống. Không nhiều thì ít, bằng cách này hay cách khác, mọi thứ trong đời đều thay đổi, biến dạng qua thời gian để phù hợp với môi trường sống mới của nó.
Dù yêu nhau, và thường xuyên liên lạc mật thiết qua thư từ, nhưng 4 năm qua với cái khoảng cách xa nửa địa cầu, và nhiều thứ khác xa nhau ở mỗi bên, trong nhiều lãnh vực, em và anh ta không còn đứng chung ở một điểm nữa. Một lý do nào đó, em chưa nhìn ra, nhưng phía anh ta với đầu óc trưởng thành và cái nhìn xa hơn, anh ta đã nhận ra điều này. Liệu sức không bắt kịp em, anh ta xin rút lui để khỏi lỡ làng cho cả đôi bên. Lệ Vũ biện minh tốt cho anh ta, và muốn em cũng nghĩ tốt cho anh ấy. Dĩ nhiên còn nhiều nguyên nhân khác nữa, mình không đủ sức bàn đến. Người Mỹ cho rằng "50 ways to leave your lover", nhưng theo Vũ, Á Đông mình có những 1001 cách để người ta hát bài "Tạ Tình" khi họ không còn yêu mình nữa. Nhiều khi càng biết nhiều, càng đau lòng mình thêm!
Lệ Vũ chủ trương, mợi thứ trong đời có thể ép được: ép dầu, ép mỡ, ép thịt, ép xác... ngoại trừ tình, không bao giờ nên ép! Cái cảnh "Đồng sàng dị mộng", chẳng thà phụ nhau sớm thì hơn. Không ai ép duyên mình, mình cũng chẳng nên ép duyên người khác. Khuyên em nên tôn trọng sự chuyển hướng trái tim của anh ta, và những lý lẽ anh ta đưa ra. Bây giờ tim em đang vỡ, nhưng rồi với thời gian nó sẽ bình phục, đập đều hòa trở lại. Giới thiệu em nên đi mua ngay 1 băng nhạc cũa Vĩnh Trinh hay Khánh Ly có bài "Bốn mùa Như Lá". Khi buồn em chỉ việc nghe bài hát này, suy gẫm về lời ca, Vũ bảo đảm em sẽ hết buồn ngày. Chúc em sớm tìm lại niềm vui. Thân mến.
Lệ Vũ