Sống Lời Chúa Hôm Nay
- Viết bởi Mt 9,27-31
06/12/2024 – THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 1 MV
Th. Ni-cô-la, giám mục
Mt 9,27-31
NHỜ TIN MÀ ĐƯỢC CHỮA LÀNH
Khi ấy, Đức Giê-su đang trên đường đi, thì có hai người mù đi theo kêu lên rằng: “Lạy Con Vua Đa-vít, xin thương xót chúng tôi!” (Mt 9,27)
Suy niệm: Thân phận người mù trong xã hội Do Thái xưa thật bất hạnh. Họ đi hành khất, sống nhờ sự bố thí của người khác. Có khi còn bị coi là người tội lỗi bị Chúa trừng phạt. Nhưng họ tin Đức Giê-su là “Con vua Đa-vít” và họ đặt niềm hy vọng lớn lao vào quyền năng Chúa. Nhờ đó, họ mạnh dạn đến xin Ngài thương xót cứu chữa họ và họ kiên trì đi theo Chúa về đến nhà của Ngài. Điều duy nhất Chúa đòi hỏi nơi họ là “có tin vào quyền năng của Ngài” hay không. Và thật bất ngờ, Chúa lập tức ban cho họ những gì họ cầu xin với lòng tin: “Các anh tin thế nào thì được như vậy.”
- Viết bởi Mt 7,21.24-27
05/12/2024 – THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN 1 MV
Mt 7,21.24-27
HÀNH ĐỘNG ĐI ĐÔI VỚI LỜI NÓI
Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: ‘Lạy Chúa! lạy Chúa!’ là sẽ được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi.” (Mt 7,21)
- Viết bởi Mt 15,29-37
04/12/2024 – THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN 1 MV
Th. Gio-an Đa-ma-xê-nô, linh mục, tiến sĩ HT
Mt 15,29-37
XIN CHÚA CHỮA LÀNH
Đám đông kinh ngạc vì thấy kẻ câm nói được, người tàn tật được lành, người què đi được, người mù xem thấy. Và họ tôn vinh Thiên Chúa của Ít-ra-en. (Mt 15,31)
Suy niệm: Ở đời ai cũng mong mình được bình an mạnh khỏe, chẳng ai muốn phải mang lấy bệnh hoạn tật nguyền. Chính vì lẽ đó, đám đông tuôn đến với Chúa Giê-su đem theo nhiều bệnh nhân và người tàn tật để xin Ngài chữa lành. Chúa luôn chạnh lòng thương, không chối từ một ai. Nhưng tình thương Chúa không chỉ giới hạn ở việc giải cứu họ khỏi những khó khăn đau khổ của đời tạm này. Ngài còn mở lòng họ, để khi chứng kiến “kẻ câm nói được, người què đi được, người mù xem thấy”…, họ nhận biết đó là dấu chỉ thời đại cứu thế đã đến và nhờ đó, họ tôn vinh Thiên Chúa.
- Viết bởi Mc 16,15-20
03/12/2024 – THỨ BA TUẦN 1 MV
Th. Phan-xi-cô Xa-vi-ê, linh mục
Mc 16,15-20
TỨ PHƯƠNG THIÊN HẠ KHÔNG XA
“Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo.” (Mc 16,15)
Suy niệm: Tập san Hiệp Thông số 39 tường thuật sự kiện bác sĩ Phan-xi-cô Trần Hữu Ngạn, nguyên giám đốc Bệnh viện Phong Qui Hoà (1985-2001), gia nhập Ki-tô giáo năm 2004. Ông đã nhận xét đời sống của các nữ tu dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ tận tâm phục vụ các bệnh nhân phong đã tác động sâu xa đến hành trình theo Chúa của mình: “Nhiều năm sống và làm việc bên cạnh các nữ tu… mới biết họ có một lẽ sống đặc biệt. Họ chấp nhận cuộc sống khổ hạnh, tự nguyện làm những việc thiện một cách âm thầm để phục vụ những người bất hạnh.” Với các chị, “tứ phương thiên hạ” không ở đâu xa, mà là bệnh viện với các bệnh nhân, nhân viên, bác sĩ mà các chị gặp gỡ hằng ngày. Tin Mừng đã và đang được loan báo qua những cử chỉ nhân ái và bằng đời sống siêu thoát của các chị.
- Viết bởi Mt 8,5-11
02/12/2024 – THỨ HAI TUẦN 1 MV
Mt 8,5-11
TÌNH YÊU KHÔNG BIÊN GIỚI
“Thưa Ngài, tên đầy tớ của tôi bị tê bại nằm liệt ở nhà, đau đớn lắm.” (Mt 8,6)
Suy niệm: Viên đại đội trưởng này không phải là thân thích ruột rà gì với nguời bệnh. Có một khoảng cách không hề nhỏ giữa ông là chủ, với anh ta là đầy tớ, chưa biết chừng là một nô lệ chỉ đáng giá quá lắm là 30 đồng bạc (x. Xh 21,32). Nhưng khoảng cách đó không thể ngăn cản ông đồng cảm với anh ta đang “bị tê bại nằm liệt ở nhà, đau đớn lắm”. Tình yêu không biên giới ấy giúp ông, đường đường là một sĩ quan Rô-ma, phá đổ một rào cản nữa là sự thù địch giữa dân tộc Do Thái bị trị với đế quốc đang thống trị họ. Tình yêu đó đã cho ông sự can đảm và lòng khiêm tốn và nhất là đức tin, thúc đẩy ông đến với Đức Giê-su, “con bác thợ” và “xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ của tôi được khỏi bệnh”. Đức Giê-su lập tức đáp lời ông lại còn tuyên dương: “Ngay cả trong dân Ít-ra-en, tôi cũng chưa thấy người nào có lòng tin mạnh như thế” (Lc 7,9).
- Viết bởi Lc 21,25-28.34-36
01/12/2024 – CHÚA NHẬT TUẦN 1 MV – C
Lc 21,25-28.34-36
ĐỂ KHỞI ĐẦU THỜI ĐẠI MỚI
“Vậy anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người.” (Lc 21,36)
Suy niệm: Ngay ngày đầu tiên của năm phụng vụ, Lời Chúa nhắc nhở chúng ta hướng về ngày cánh chung, lúc cánh cửa thế giới này đóng lại để mở ra cánh cửa dẫn vào thế giới vĩnh cửu. Thời điểm ‘giao thừa’ ấy thật nhiều thách đố. Nó chứa đầy đe doạ – những thiên tai, loạn lạc – làm người ta thất đảm, lung lay niềm tin. Đồng thời, nó cũng đầy những cám dỗ hưởng thụ khiến người ta mê đắm, không còn sẵn sàng cho cuộc vượt qua nữa. Chúa Giê-su dạy chúng ta bí quyết để “đứng vững” trong những ngày ấy, đó là “tỉnh thức và cầu nguyện”.
- Viết bởi Mt 4,18-22
30/11/2024 – THỨ BẢY TUẦN 34 TN
Th. An-rê, tông đồ
Mt 4,18-22
ƠN GỌI VÀ GIA ĐÌNH
[Chúa Giê-su] thấy hai anh em kia là Si-mon, cũng gọi là Phê-rô, và người anh là ông An-rê… Người gọi các ông… Lập tức các ông bỏ chài lưới mà đi theo Người. (Mt 4,18-20)
Suy niệm: Trong số mười hai tông đồ thì có đến hai cặp là anh em với nhau: cặp Si-mon Phê-rô và An-rê, cặp Gio-an và Gia-cô-bê. Đặt mình trong bối cảnh của Tin Mừng mới thấy việc Chúa Giê-su kêu gọi các ông phát sinh lắm vấn đề thật bức xúc. Là những lao động chính trong nhà, các ông đồng loạt bỏ lưới bỏ thuyền để đi theo Đức Giê-su theo kiểu “cầm cày không ngoái cổ lại đàng sau”, chắc hẳn các ông đã để lại không ít khó khăn cho công việc làm ăn của cả gia đình, chưa kể đến những tình cảm quyến luyến. Các ông quảng đại bỏ mọi sự theo Chúa đã đành mà thân nhân của các ông cũng phải hy sinh lớn lao để hiến dâng các ông cho Chúa. Tin Mừng còn cho biết gia đình các ông sau này vẫn tiếp tục hỗ trợ cho thầy trò các ông trên đường truyền giáo nữa (x. Mt 8,15; Mt 27,56).
- Viết bởi Lc 21,29-33
29/11/2024 – THỨ SÁU TUẦN 34 TN
Lc 21,29-33
DẤU HIỆU HY VỌNG
“Khi cây vả đâm chồi, anh em nhìn thì đủ biết là mùa hè đã đến gần. Anh em cũng vậy, khi thấy những điều ấy xảy ra, thì hãy biết là Triều Đại Thiên Chúa đã gần đến.” (Lc 21,30-31)
Suy niệm: Có quá nhiều điểm khác nhau khi so sánh giữa hai vế: Một bên là trước hiện tượng cây vả mọc ra những mầm xanh mát mắt, người ta có thể tính được chính xác tháng ngày bao lâu nữa mùa hè sẽ tới. Còn bên kia là “những điều ấy” – mà toàn là những điều khủng khiếp – có xảy ra báo hiệu Triều Đại của Thiên Chúa thì chẳng ai nói chắc được sẽ đến khi nào và ở đâu. Trong phép so sánh ấy, duy có một điều giống nhau, đó là Triều Đại của Thiên Chúa chắc chắn sẽ đến, chắc chắn đúng y như qui luật vận hành của thời tiết. Nếu như dấu hiệu xuất hiện của một đoàn quân cứu viện là điều làm cho quân địch phải hoảng sợ, thì ngược lại một dấu hiệu, dù nhỏ nhoi, tiên báo ngày cứu độ đã gần đến, lại là dấu hiệu hy vọng mang lại niềm vui tràn bờ cho những ai phục vụ cho Nước Chúa.
- Viết bởi Lc 21,20-28
28/11/2024 – THỨ NĂM TUẦN 34 TN
Lc 21,20-28
SỐNG ĐỨC HY VỌNG MỖI NGÀY
“Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con Người đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến.” (Lc 9,7)
Suy niệm: Lời tiên báo của Đức Giê-su bao gồm hai sự kiện: ngày Giê-ru-sa-lem bị tàn phá và ngày Chúa quang lâm. Khoảng bốn mươi năm sau, vào năm 70, tướng Titus của Rô-ma đã đem tám vạn quân thiện chiến san phẳng Đền thờ, dẹp tan cuộc khởi nghĩa của người Do Thái với hơn một vạn quân, cố thủ qua ba lũy tường thành. Nhớ lời Đức Giê-su tiên báo, các Ki-tô hữu thời ấy chạy sang Pella, bên kia sông Gio-đan lánh nạn. Còn với ngày giờ Chúa quang lâm, ta sẽ không thể biết đích xác. Nhưng để được cứu độ, ta phải ghi nhớ lời Ngài hôm nay: “Hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên.” Đứng thẳng là tư thế của người sống ngay lành, tốt đẹp, không bị còng lưng vì gánh nặng thù hận, thói hư tật xấu, lòng tham lam của cải. Ngẩng đầu là hướng lên cao, nơi Thiên Chúa ngự trị, chứ không mải mê cúi nhìn mặt đất, tưởng đó là đích điểm đời mình.
- Viết bởi Lc 24,13-35
12/04/2023 – THỨ TƯ TRONG TUẦN BÁT NHẬT PS
Lc 24,13-35
THÊM “LỬA”
Người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra Người, nhưng Người biến mất. Họ mới bảo nhau: “Dọc đường, khi Người nói chuyện và giải thích Kinh Thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao?” (Lc 24,30-32)