Đi Vào Cuộc Đời
Năm nay em 18 tuổi và cũng là độc giả trung thành của TBB. Nay mới dám phiền Vũ chút xíu:
Cách nay một năm em có quen một người bạn trai, anh ta lớn hơn em 6 tuổi. Chúng em rất thương và khắng khít với nhau, khổ mỗi một điều anh ta ghen dễ sợ. Sau vài lần cãi nhau lớn, em đề nghị chia tay một thời gian. Anh ta đồng ý, nhưng chỉ một thời gian sau chúng em lại trở về với nhau. Một hôm tình cờ em bắt gặp anh ta đi chung với một người con gái khác. Em đau buồn lắm, và càng buồn hơn khi biết anh ta quen cô này trong thời gian chúng em tạm xa nhau.
Hiện nay chúng em đã xa nhau hơn bốn tháng. Dù vậy nhưng em vẫn để tâm âm thầm theo dõi anh ta, cũng như anh ta đã gián tiếp chăm sóc và giúp đỡ em. Gần đây anh ta có đến gặp và tỏ ý muốn trở lại với em, nối lại sợi dây tình cảm đã đứt. Vậy theo Vũ em có nên nghe theo anh ta thắp lại ngọn nến đã tắt rồi hay không? Em chỉ sợ quay lại với nhau, anh ta vẫn tính nào tật đó thì sao? Mong Vũ giúp em càng sớm càng tốt. Thành thật cảm ơn Vũ nhiều.
Donna Dương, Ottawa, Canada
Ðáp:
Em viết tên không rõ nên Vũ đoán không biết “Ðoàn” hay “Donna”, nếu tên Ðoàn, Vũ xin lỗi vì viết lộn; còn đúng như Vũ đoán, hỏi nhỏ xem em có liên hệ gì với Donna Summer không? Tiểu bang Louisiana cũng có người có họ Donna nhưng Donna Oanh cơ. Không có liên hệ gì ráo với Donna Summer, nhưng ngày nhạc Disco thịnh hành, Donna Oanh có mái tóc y hệt như Donna Summer vậy.
Theo Vũ, đàn ông hay đàn bà gì hay ghen đều dễ sợ hết. Ghen hơi nhiều chút là có ngày họ cho mình “hui nhị tì” như chơi. Ghen phát xuất từ cái lòng dạ nhỏ nhen ích kỷ của con người ta. Cái nhỏ nhen ích kỷ vì thiếu suy nghĩ, đặt cái tôi của mình trên hết mọi sự, rồi quay ra hành động bậy bạ, điên cuồng. Nhiều kẻ chỉ vì ghen đâm ra bắn vợ, giết con, hay tạt acid vào mặt người khác, v.v...
Tại em không kể những hành động của anh ta khi ghen ra, Lệ Vũ không biết trả lời sao cho em. Nếu thiệt tình em cũng có cảm tình nhiều với anh ta, tìm hiểu thêm 1 thời gian nữa xem anh ta có thay đổi không? Ðặt điều kiện, yêu cầu anh ta cư xử người lớn hơn về chuyện ghen tương. Nếu anh ta thay đổi, em có quyền cứ việc nối lai đường tơ. Ngược lại anh ta cứ tiếp tục chứng nào tật nấy ghen vô tổ chức, cắt dây luột để anh ta trôi ra biển cho được việc. Thân mến.
Lệ Vũ
Cầu chúc Lệ Vũ nhiều sức khỏe để làm việc.
Sau đây em có một chuyện muốn nhờ Vũ giúp em:
Trước khi lập gia đình em có quen một người con trai tên C cư ngụ tại tiểu bang khác. Sau ba năm thư từ điện thoại, em đâm ra yêu thầm hắn lúc nào không hay. Nhưng vì lớn tuổi hơn và đã lỡ nhận hắn làm em nên đã tỏ ra mình làm chị hắn luôn. Tuy nhiên vào những ngày cuối tuần nếu không nhận được phone của hắn gọi về, em buồn lắm. Ði ra, đi vào chả yên. Khoảng một thời gian sau, em quen với người khác tên H (hiện nay là chồng em). Quen được một năm thì chúng em lấy nhau.
Gần đến ngày cưới xảy ra chuyện trớ trêu, bà chị của C cho em biết: C đã yêu em từ lâu nhưng không dám tỏ ra. Em nghe được buồn ghê ơi! Tại sao thương mà không nói sớm ra, để giờ gần đến ngày cưới, chuyện lỡ làng hết trơn. Ðợi hoài không thấy hắn tỏ ra em phải đi lấy chồng chứ không lẽ đợi hoài?
Ðám cưới em có C đến dự. Nhưng từ khi lấy chồng tới nay em không còn liên lạc chi với C nữa. Có điều không lúc nào em không nghĩ về C. Nhiều câu hỏi tự đặt ra trong đầu: C đã ra trường chưa? có buồn nhiều không? hiện nay có người yêu chưa? Ðã hơn 5 năm rồi không nhận được tin tức chi về C cả.
Xin Vũ giúp em giải quyết chuyện này để đầu óc được thảnh thơi, khỏi mất ăn mất ngủ, và bận tâm về chuyện rắc rối này nữa.
Mây Trắng, Santa Ana, CA
Ðáp: Mây Trắng thân mến,
Chuyện ngày xưa cho dù đẹp hay xấu, cũng đã qua, ta không nên thắc mắc thêm chi cho bận lòng mình, Mây Trắng ạ. Bận tâm, thắc mắc có ích chi cho em đâu, rốt cuộc chỉ làm khổ cho chính em và hạnh phúc gia đình bị ảnh hưởng không hay.
Mây Trắng đã lập gia đình không phải như thời còn soan trẻ để có thể tự do đi sớm về khuya một mình nữa. Em còn trách nhiệm và bổn phận với chồng con. Tàu đã nhổ neo tách bến. Mọi kẻ trên tàu đều đang vui vẻ trên con tàu say mộng viễn du; không lẽ tự nhiên em bắt cả tàu phải quay mũi trở về cho em tìm cái lược bỏ quên ngày nào đã hơn 5 năm? Ði tìm với một lý do lãng xẹc; không biết chừ cái lược đó ra sao? Còn đẹp nằm ở chỗ cũ hay đã có người khác dùng rồi? v.v... Vật đổi sao dời hằng phút hằng giây em ạ, huống gì người sau 5 năm! Kinh nghiệm đời Vũ thấy rằng nhiều món quà kỹ niệm hễ cứ để yên đừng mở ra còn đẹp, tạo cho mình có nhiều cảm tình với nó. Những kẻ táy máy tay chân, không control được cái óc tò mò của mình đâm ra thất vọng khi mở ra để chỉ thấy rằng món quà không ngoài cái hộp đẹp đựng đầy cát trong đó.
Tìm về với bổn phận, và nhắn nhở lại những lời tuyên hứa với chồng em trong ngày thành hôn mỗi ngày, Vũ tin em sẽ quên đi những bận tâm ngày cũ, tìm lại nguồn vui của mình trong hạnh phúc gia đình bên chồng con. Thân mến.
Lệ Vũ
Năm nay em 18 rồi, có quen một anh chàng kia cỡ nửa năm. Anh ta 22 tuổi và không có nghề nghiệp gì hết. Em bắt đầu thương anh ta ngay từ lúc mới quen. Chúng em nói chuyện với nhau nhiều qua điện thoại, và đi chơi với nhau cũng nhiều luôn. Có một điều quen nhau hơn nửa năm, nhưng anh ta chưa hề một lần nói yêu em. Anh ta đã gặp mặt bố mẹ và gia đình em, có tới chơi nhà em mấy lần nữa. Chúng em rất hợp với nhau tuy chỉ có một điều em hơi thắc mắc tại sao cho tới nay anh ta không hề nói at least một câu “I Love You” cho em? Hay vì anh ta mắc cở không dám tỏ ra?
Lệ Vũ à, có lẽ những điều em viết ra đây không “make sense” gì hết, nhưng mong Vũ thông cảm cho, vì đây là lần đầu tiên em “put words together in Vietnamese.” Mong Vũ đừng cười em nhá. Chờ đợi câu trả lời của Vũ.
Confusing Girl, Port Arthur, TX
Ðáp: Dear Confusing Girl ơi,
Làm ơn “be patient with him for a little more time.” Hắn chưa nói ra vì chưa sẵn sàng. Nội chuyện chưa có việc làm đang thất nghiệp dài, ngồi đó bảo hắn nói chuyện yêu đương? Không lẽ em muốn hắn “lie” với em sao? Dù chậm nhưng chắc chắn còn hơn bạo phát, bạo tàn em ạ.
Tạm thời nếu Confusing Girl thích nghe cho êm tai những câu I Love You, I Love You cho phây phả bõ ghiền, cứ việc đi mua một tape nhạc của Gloria Estefan về cho vào máy vặn lên xong ngay. Mong em tạm hài lòng với câu trả lời của Vũ.
Lệ Vũ
Mộng Du đang cư ngụ tại Na uy, một trong những nước nhỏ ở Bắc Âu.
Vũ biết không, Na uy lạnh và buồn lắm. Mùa hè trong tuần 5 ngày mưa, 2 ngày nắng. Na uy không có nhiều người Việt cư ngụ như ở các nước khác. Vũ biết không, trời lạnh ra ngoài chịu không nổi, còn ở trong nhà buồn không biết làm gì, chỉ muốn điên lên thôi. Cũng vì buồn nên Mộng Du nghĩ ra một kế có thể làm cho hết buồn: Tìm bạn bốn phương. Vũ có thể giới thiệu cho em báo nào có nhiều mục tìm bạn bốn phương hay có cách nào cho mình hết buồn không? Cám ơn Vũ nhiều.
Mộng Du, Norway
Ðáp: Mộng Du mến,
Hầu hết các báo đời phát thanh từ tiểu bang Cali đều có mục Tìm Bạn Bốn Phương. Mộng Du mua và xem thử văn nghệ Tiền Phong coi. Mong em tìm được bạn tốt. Lệ Vũ không chịu trách nhiệm về những chuyện đáng tiếc có thể xảy ra đâu nhá.
Ngoài việc tìm bạn bốn phương như em bảo, có nhiều cách khác có thể giúp ta hết buồn bớt được cô đơn, nhưng không hiểu có hợp với “gu” của em không? Tỉ dụ như: đọc sách, tham gia vào các hội đoàn trong họ đạo nhà xứ, hay các việc làm từ thiện tại nhà thương, vườn trẻ, viện dưỡng lão, v.v... Mộng Du thử thực hiện xem. Chúc may mắn và chóng hết buồn.
Lệ Vũ
Em có một problem muốn nhờ Lệ Vũ giải quyết dùm. Problem như vầy: Ba em bảo lãnh gia đình sang Mỹ đã lâu. Hiện nay gia đình có own một business nhỏ, đời sống tạm đủ. Trong thời gian qua, em có quen một cô cư ngụ tại vùng này, nhưng em và gia đình đã giấu không cho họ biết về chuyện em đã có con với một người hiện còn ở Việt Nam. (Với người này em không có đám cưới). Hiện này em đang theo đuổi một cô và cô ta cũng mến em. Theo Vũ, em có nên nói thật cho cô ta biết hay không? Không biết sau khi biết, cô ta sẽ phản ứng thế nào? Mong Vũ giúp đỡ. Cám ơn.
Xứ lạnh, Detroit, Michigan
Ðáp:
Xứ lạnh nên nói ngay cho cô nàng rõ về chuyện của em vì trước sau gì em cũng phải nói. Sự thật tựa như cái kim em ạ. Cho dù có bí mật hay giấu cách mấy, sớm muộn gì rồi nó cũng ló đầu ra hà. Nhân vô thập toàn, ai cũng một lần lầm lỗi trong đời. Ðiều đáng nói là mình biết nhận lỗi và lãnh trách nhiệm của mình. Thật ra Xứ lạnh cũng quá lo xa chút đấy. Thời bây giờ, nhất là trong xã hội Mỹ, điều bí mật của em không có chi lo ngại lắm đâu. Vũ tin cô ấy sẽ thông cảm và vẫn yêu em như xưa. Thân mến.
Lệ Vũ
Lệ Vũ chắc biết phần lớn người Việt chúng ta đều mang óc địa phương tính rất nặng. Người miền này không thích người miền kia. Chẳng hạn như người miền Bắc không thích người miền Nam cho rằng họ ăn xài hoang phí, người miền Nam không thích người miền Trung cho rằng họ keo kiệt, không rộng rãi, rồi người miền Trung không thích người miền Bắc cho rằng Bắc kỳ rốn khách sáo, không thật lòng, v.v...
Phần em quen và thương T., một người khác miền với gia đình em cho nên cả nhà em không ưa anh ta. Vì chuyện này tụi em ăn ngủ không được. Cứ mỗi lần thấy T. đến là cả nhà em tỏ thái độ dửng dưng không thích. Nếu chúng em lập gia đình với nhau mà cả gia đình em không vui, thiệt lòng em cũng chả vui gì Vũ ạ.
Theo Vũ, em phải giải quyết sao? Chọn ai, bỏ ai? Xin cám ơn Vũ rất nhiều.
Trần Bích Ngọc, Portland, OR
Ðáp:
“Óc địa phương” được xem như mọi thói tục xấu mà phần lớn người Việt chúng ta đều mắc phải. Cái bảo thủ, cổ hủ của một số nhà Nho “nữa mùa” nho không ra nho, khế không ra khế gieo rắc vào đầu dân chúng vì sợ phải chia nồi cơm lớn của mình khi người khác “hơn mình” rồi tự cho rằng di dỉ di di cái gì nơi mình cũng nhất, hơn thiên hạ. Sau đó dèm pha, rỉ tai, chê bai. Các ông ấy đặt ra nào là “Trai năm thê bảy thiếp, gái chính chuyên một chồng” “Phu xương phụ tùy, “Vua quan thay Trời coi sóc dân như con cháu trong nhà!, “Con vua thì lại làm vua, con bác sãi chùa lại quét lá đa.” Vua quan cũng như bậc mẫu, dân con phải vâng lời cho dù phải dù trái. Dân con càng tỏ ra vâng lời càng được khen là ngoan! Cách xử thế “cả vũ lấp miệng” hay “lấy thịt đè người” giữa con người với nhau cho rằng đó là luân lý, đạo đức thánh hiền. Luân lý, đạo đức chỗ nào khi nó không dựa trên căn bản chân lý, sự thật? “Phu xướng phụ tùy” cũng còn tùy theo cái loại phu. Cái thứ phu chuyên môn ăn hiếp đánh đập vợ, cái thứ phu mèo mả gà đồng, rồi nhất nhất bảo phụ phải tùy à? Cái loại phu này cần phải dũa cho cẩn thận rồi đem treo giữa chợ để làm gương thiên hạ. Ðau lòng hơn là hiện nay vẫn còn những người khư khư ôm những thói tục này và cho đó là kho tàng “đạo đức thánh hiền.”
Ðã là con người thì dù ở địa vị tuổi tác nào đều luôn luôn nên nhớ “nhân vô thập toàn .” Mỗi người đều có cái hay cái dở, và nên học hỏi, bổ túc cho nhau trên căn bản chân lý, sự thật. Chỉ có chân lý, sự thật mới đưa con người ta gần nhau, hiểu nhau, yêu thương và kính trọng nhau. Ngược lại, không còn gì nguy hiểm hơn khi con người gần nhau mà ngấm ngầm khinh ghét, trở nên gánh nặng cho nhau. Bố mẹ, con cái đối thoại không khí gia đình mới cởi mở, khắng khít thương yêu nhau. Còn nếu chỉ có một chiều trên ban xuống, hạ cấp phải thi hành trong mọi chuyện, thì con cái sẽ bị đè nén ấm ức trong lòng; và vì thế không khí gia đình trở nên nặng nề, u uất. Con cái sẽ đi tìm “hòa khí” ở những nơi khác thay vì gia đình.
Trở về chuyện của em, Lệ Vũ khuyên hai em hãy bình tĩnh, kiên nhẫn giải quyết vấn đề cho êm đẹp cả hai. Khuyên người yêu em trong lúc “thử thách” hãy giữ hòa nhã, lễ độ, và cư xử thật tình với mọi người trong gia đình em cho dù họ chưa vui vẻ đón tiếp anh ta. Dần dần với tính tình và cử chỉ hòa nhã, ăn nói đàng hoàng, anh ta sẽ thay đổi, hoán cải những thiên kiến xấu mà gia đình em có sẵn về anh ta. Vũ tin chân lý, sự thật bao giờ cũng thắng. Sau khi biết được anh ta đứng đắn, đàng hoàng, Vũ tin Bố Mẹ và gia đình em không còn hẹp hòi, ngăn cản tình em nữa đâu. Chờ tin vui của em.
Lệ Vũ
Lệ Vũ thân mến,
Em đọc nhiều advice của Vũ cho người khác và em rất thích, nay em xin Lệ Vũ cho em một advice.
Em có quen một anh chàng cùng trường. Hai đứa thân và hay nói chuyện học hành với nhau. Một thời gian sau anh ta ngỏ lời mời em đi chơi. Kẹt cái đang ngày trong tuần Ba má em không cho phép đi chơi, nên em từ chối. Anh ta tỏ ra buồn nhưng không nói gì. Hai đứa vẫn tiếp tục giao thiệp nhưng không còn thân mật như xưa Vũ ạ.
Hiện nay em rất buồn vì hình như em cảm thấy thương thương anh ta rồi. Không biết anh ta có còn thương em nữa không? Lệ Vũ cho em biết ý kiến.
Diane, New Orleans, LA
Ðáp:
Diane của Lệ Vũ thiệt ngớ ngẩn. Người biết không hỏi, đi nhờ kẻ không biết tới vấn an! Vũ đâu có nằm trong quả tim anh ta để biết được anh ta có còn yêu em hay không.
Diane vẫn còn cơ hội và thời gian tìm ra câu trả lời cho thắc mắc của em. Trình bày cho anh ta rõ lý do từ chối lời mời của anh ta vì Diane không muốn chểnh mảng việc học trong tuần. Cho anh ta biết em rất có cảm tình với anh ta và muốn duy trì sợi dây liên lạc, cảm tình anh ta dành cho em. Mong anh ta vẫn còn thương, và còn cảm tình với em như xưa để Diane tìm lại nguồn vui đã mất. Thân mến.
Lệ Vũ
Vũ thân mến,
đã từ lâu nghe danh Lệ Vũ xuất thần nhập ma, không có chuyện chi Lệ Vũ không giải quyết được. Vậy sau đây là chuyện của em, và xin Lệ Vũ cho ý kiến:
Gần nơi gia đình em cư ngụ, có mấy người đàn bà lắm chuyện nhất trên đời này. Các mụ này ăn no rửng mỡ không có chuyện gì làm bèn xúm lại bàn tán, nói xấu về gia đình người khác; nhất là những gia đình có con gái mới lớn, thôi thì đứa này có bầu, đứa kia trốn học ra biển chơi với con trai. Dĩ nhiên trong đám họ nói xấu này có cả em là nạn nhân Vũ ạ. Phần lớn các bậc phụ huynh lại hay nghe lời người ngoài, không chịu tìm hiểu sự thật, và quay ra la rầy con cái, mất hòa khí trong gia đình. Nói thật với Vũ gia đình em nhiều khi chả khác chi hỏa ngục Vũ ạ. Mạnh đứa nào đứa ấy sống. Năm có 12 tháng mà gia đình em chiến tranh nóng, chiến tranh lạnh hết 10 tháng rồi. Vũ có cách chi chỉ dẫn cho gia đình em hạnh phúc được không? Em thành thật cám ơn Vũ nhiều lắm. Người em sầu khổ.
Vicky Trần, New York
Ðáp:
Không nên chú tâm quá nhiều đến những lời đồn thổi về mình hay về người khác. Nếu xét mình không làm những điều người ta nói, Vicky nên bỏ ngoài tai và tiếp tục sống như em đang sống. Người ta nói riết mà không có như vậy thì rồi mỏi miệng họ cũng phải im à. Nhiều khi lên tiếng thanh minh thanh nga còn tạo dịp cho người ta ngứa mép nói thêm...cho đã ngứa.
Ðiều khuyên em nên làm là thưa chuyện và trình bày với Bố Mẹ những điều đồn thổi Vicky nhận thấy không đúng về mình. Nếu ngại em có thể nhờ Cha Tuyên úy hoặc người lớn tuổi nào đó mà em tin cẩn trình bày, giải thích với Bố Mẹ về những oan tình của em hiện nay nếu có. Dù trong hoàn cảnh nào, chính em phải là chứng nhân sống cho sự thật trong mọi phương diện. Có thể trong quá khứ, vài điều em làm đã khiến Bố Mẹ thiếu niềm tin ở em rồi chăng? Nhiều khi mình không cố ý dối lừa người khác, nhưng có những điều xảy ra nếu ta không cẩn thận dễ gây ngộ nhận cho người khác nghĩ sai về mình.
Vicky không nên vội trách gia đình Bố Mẹ đã không thông cảm với em. Bố Mẹ nhiều khi vì bận công chuyện làm ăn, hay không có cơ hội học hỏi như em; Vũ nghĩ chính em phải có bổn phận tạo sự cảm thông và hòa khí trong gia đình trước hơn ai hết! Mình biết lại không thực hiện, đi expect kẻ không biết làm giúp mình, trông đâu có ổn chút nào phải không Vicky? Vũ tin nếu Vicky thực hiện những điều Lệ Vũ đề nghị đây, em sẽ tìm được niềm vui trong tâm hồn và trong gia đình của em. Thân mến.
Lệ Vũ
Khổ quá Vũ ơi!
Em học chả vô tí nào hết. Em lỡ quen một người con gái ở trường. Mỗi khi có bài thi em học chết bỏ; vậy mà lúc tới trường gặp nàng là em quên hết trơn.
Không hiểu vì sao mỗi khi em ngồi think answer, hình bóng nàng lại hiện ra trong đầu em. Em đã làm đủ mọi cách quên nàng sao vẫn chưa quên được. Cái này có phải love không Lệ Vũ? Nếu là love, xin Vũ chỉ cho em ít kinh nghiệm để được nàng yêu và học vô đi. Vậy em có khùng không?
Billy Cao, Avondale, LA
Ðáp: Thưa ông Billy lùn họ Cao,
Ông bị phải gió... tình nó vật ông rồi! Hiện giờ ông chưa khùng, nhưng nếu ông cứ tiếp tục để cho tinh nó vật vã ông cái đà này, Lệ Vũ bảo đảm ông không những chỉ khùng mà còn vào nhà thương điên nữa cơ đấy! Nói Billy Cao đừng có buồn nghe, bao lần Lệ Vũ đã nhắc nhở các em trong tuổi học hành. Còn đang đi học, việc học của các em là cái chính; tất cả mọi chuyện khác đều trở thành “second hand.” Nếu vì bất cứ chuyện gì gây xáo trộn, khiến việc học của mình bị chi phối phải dẹp hẳn nó sang một bên! Không “tại, vì, thì, là, mà, lỡ, trót...” gì hết. Không những xã hội, ngay cả cuộc sống mỗi người đều phải có tôn ti trật tự, trên dưới. Cái chính, cái phụ. Chuyện gì cần làm trước, chuyện gì có thể thực hiện sau. Nếu không, xã hội sẽ lộn tùng phèo như mớ tóc rối, cá nhân sẽ như kiến bò quanh miệng chén, không làm nên trò trống gì. Rốt cuộc mọi chuyện dở dang như nhau!
Không cần phải nói đâu xa, cứ nhìn chuyện trải qua của Billy sẽ thấy ngay à. Học đã không có kết quả, tình cũng chẳng đi tới đâu. Lạng quạng việc học dở dang, và người yêu sẽ phủ phàng chấp cánh bay xa lúc nào không hay!
Nói sợ em không tin, nhưng thật tình từ trước tới nay Lệ Vũ chưa khi nào đi chinh phục tình yêu của ai thành ra không có tí kinh nghiệm nào để chỉ cho em hết. Lệ Vũ chủ trương tình yêu phải đến trong sự tự hiến. Ngược lại, yêu thương mà đầu óc lúc nào cũng tìm cách chiếm đoạt, dành giựt, mưu kế để giữ người khác, thà đừng yêu sướng hơn. Yêu như vậy mệt óc lắm! Yêu kiểu này không khi nào ta có được sự bình an trong tâm hồn. Thêm vào đó, nếu yếu tim có ngày đi hui nhị tì sớm thôi.
Cuộc đời còn nhiều chuyện đáng cho ta quan tâm hơn. Thân mến.
Lệ Vũ
Tụi em quen nhau cách nay hơn một năm. Dù không sống ở cùng địa phương nhưng chúng em vẫn liên lạc với nhau qua thư từ, điện thoại. Mới đây vài tuần tụi em có dịp gặp lại nhau, gần gũi hơn và cho đến hôm nay em biết chắc rằng tình D. dành cho em không còn đơn thuần là tình bạn nữa. Với em chả sao cả vì em đã biết được điều này phần nào qua các lá thư D. gửi cho em, nên không ngạc nhiên và rất bằng lòng... vì em cũng có cảm tình với D. Nhưng vì những người chung quanh thì khác. Họ được dịp bàn ra tán vào, xầm xì to nhỏ khiến tụi em mất tự nhiên, đi đến quyết định ngưng liên lạc với nhau một thời gian!
Lúc đầu em nghĩ đây là giải pháp dễ dàng thực hiện không có chi khó. Nhưng Vũ ơi em đã lầm! Không biết D. phản ứng thế nào, có nhớ em không; phần em ra ngẩn vào ngơ, nhớ hắn ơi là nhớ, và ngày nào cũng mong chờ thư hoặc điện thoại của hắn. Vũ nghĩ em nên làm gì bây giờ? Âm thầm thương nhớ, và tiếp tục im lặng chờ cho anh ta trả lời; hay cắt đứt luôn? Em đang muốn điên lên đây nè. Thân ái.
Biển buồn, (không đề địa chỉ)
Ðáp: Biển Buồn ơi,
Không ai cắc cớ như tụi em đương tự nhiên chuốc buồn cho mình rồi kêu ca... nhớ quá, thương quá, khổ quá, buồn quá. Trai gái quen, thương nhau bị bạn bè hay người quen chọc ghẹo là chuyện thường tình, đâu có chi ghê gớm đến nổi phải đi tới quyết định cắt đứt liên lạc với nhau lận. Ngoại trừ trường hợp có chuyện không ổn xảy ra.
Vậy nếu hai đứa còn có cảm tình với nhau, nên nối lại sợi dây liên lạc đã bị đứt đoạn lúc trước. Mặc kệ cho thiên hạ bàn ra tán vào, xầm xì to nhỏ. Nói riết mỏi miệng rồi họ cũng phải nín à. Hai em yêu và thương nhau trong vòng lễ giáo chả có chi phải ngượng ngùng e lệ, em càn tạo thêm cho họ có dịp trêu thêm. Bằng điện thoại, thư từ, carte hay notes thăm hỏi về sức khỏe, việc học, v.v... để có dịp nối lại sợi dây liên lạc với người thương cũ của em mà không quê, khó khăn gì. Chỉ mong cho người ta chưa tìm được nguồn vui mới để họ còn nhớ tới cái vùng Biển Buồn của họ năm xưa. Thân ái.
Lệ Vũ
- Giấu Bố Mẹ về bạn trai.... có sao không?
- Làm sao để biết có ơn gọi?
- Lấy nhau đạo ai nấy giữ, con cái sau này ra sao?
- Chồng Làm Khổ Em
- Phật giáo, Công giáo khác nhau làm sao?
- Tu Là Cõi Phúc!
- Nên Chọn Ai?
- Sao anh ấy không muốn nói chuyện?
- Khôn ngoan biết chọn đường nào?
- Sao chúng em không thể nói chuyện bình thường