Đi Vào Cuộc Đời
Vấn đề Hôn Nhân Dị Chủng
Lệ Vũ! Gia đình em là một trong những độc giả trung thành nhất của báo Dân Chúa từ số báo ra mắt dịp Tết đầu năm 1977 tới nay. Những bài báo của Dân Chúa là những món ăn tinh thần bổ ích rất giá trị về giáo lý, đạo đức, giáo dục. Những lời giảng dậy giúp giới trẻ hôm nay về hôn nhân, gia đình, soi sáng cho chúng em rất nhiều. Cám ơn báo Dân Chúa.
Lệ Vũ biết không, nhận được báo Dân Chúa là em đọc TBB trước. Bởi vậy lại nhớ đến Lệ Vũ ngay và biên thư cho Lệ Vũ. Lệ Vũ biết không? Năm nay em 27 tuổi. Từ nhỏ cho đến bây giờ sống trên đất Mỹ, mặc dù cũng đã có nhiều người theo đuổi nhưng em vẫn chưa chọn được người như ý. Gần đây em mới quen một người với những đức tính mà em mong muốn. Một người yêu thương em chân thật, biết tôn trọng ý kiến của em và muốn tiến tới hôn nhân với em. Em đưa anh ấy về nhà thì gặp ngay phản ứng của gia đình.
Ba má em không chấp nhận vì anh ấy là người Mỹ gốc Do Thái -anh ta là thế hệ thứ 3 ở Mỹ- Brock, tên anh ta, 36 tuổi, là một Psychologist ở bệnh viện UCSD. Năm 92 đi du lịch qua VN, mặc dù nhà cầm quyền VN lúc đó còn rất khắt khe, bị công an chĩa súng vào đầu đòi tiền, nhưng sau khi gặp người dân mình, anh ta thấy yêu thích con người VN. Người VN mình theo như Brock nói, tràn đầy tình cảm chứ không như người Mỹ. Người Việt có nhiều điểm giống người Do Thái. Vì yêu thích VN, và vì như có tiếng nói thúc giục từ bên trong, anh ta tình nguyện qua làm việc ở VN culture training cho sinh viên muốn du học tại Mỹ. Vừa hết hạn 2 năm ở VN trở về Mỹ được 1 tuần thì gặp em.
Hai đứa đến với nhau rất tự nhiên, rất chân thành. Em không thấy con người Mỹ trong anh ta mà chỉ thấy một tâm hồn rất ư VN. Chính Brock muốn em đưa về gặp gia đình ngay từ khi mới quen (Brock muốn chính thức lại nhà chào ba má em để được đưa em đi chơi). Khi gặp phải phản ứng của gia đình em, Brock muốn trở lại nhiều hơn để ba má em có cơ hội đánh giá đúng về anh ta. Nhưng ba má em cương quyết không cho Brock lại nhà nữa -sau khi anh ta tới được 2 lần- và muốn em dứt khoát không được đi lại với anh ta. Brock không lại nhà em nữa. Nhưng em vẫn hay gặp anh ta. Lệ Vũ hiểu cho, tình cảm như con sóng đang lên, em không chế ngự đựơc. Em xin nói thêm một chút về Brock. Mặc dù đã 36 tuổi, anh ta chưa hề lập gia đình. Brock quan niệm chuyện gì phải đến sẽ đến. Mình có cố đi tìm cũng chẳng tìm được. Cũng như một ngừơi đi chợ lúc bụng đói sẽ ưa cả những thứ sau đó họ không thích ăn. Điều buồn cười là Brock ở VN hơn 2 năm không có gì, về lại Mỹ thì lại "fell in love" với một cô gái VN! Tụi em có nhiều quan điểm giống nhau nên dễ đồng cảm và rất hiểu nhau mặc dù khác biệt chủng tộc, ngôn ngữ v.v.
Em có thưa chuyện với ba má, nhưng ông không muốn nghe em trình bày. Ông chỉ nói rằng người Mỹ thì không chung thủy và ông không muốn thấy em chỉ một mình nuôi con! Em biết lo lắng của ba má em là đúng dựa trên tỉ lệ li dị của người Mỹ. Nhưng em còn biết từ sâu trong thâm tâm của ba em. Ba em có thể phải đi xứ khác và ông chết sẽ không nhắm mắt. Em đem chuyện này nói với Brock và xin anh ta rời bỏ em vì em không muốn ba em buồn khổ vì em nữa. Brock nhìn thấy sự giằng co trong em và vì không muốn em bị khó xử, Brock hứa sẽ thi hành điều em yêu cầu, mặc dầu đó là điều quá sức với anh ta. Brock buồn chỉ vì mình là người Mỹ mà anh đã không có cơ hội để chứng minh con người tốt của anh ta và tình yêu anh ta đã dành cho em. Tình cảm tụi em dành cho nhau rất sâu đậm. Ba em không hiểu được điều này. Em buồn lắm Lệ Vũ ơi!
Em thương người ta không phải vì mảnh bằng, vẻ hào hoa của người ta. Brock rất giản dị, lúc nào cũng quần jean, cái bóp đựng tiền cũng không có, chỉ khi có việc quan trọng, bắt buộc mới mặc suit. Em thương Brock vì con người anh ta. Brock thích sống hòa mình với mọi người, vui vẻ, cởi mở. Em là người đề nghị chia tay nhưng em lại cảm thấy mình đang đánh mất một cái gì quí báu. Những người bạn của em đã từng gặp Brock đều khuyên em đừng để Brock đi, nhưng họ cũng không biết khuyên em phải làm gì để giải quyết khó khăn về gia đình. Brock thì nói anh ta sẽ vẫn đợi em.
Xin Lệ Vũ cho em một lời khuyên. Dù em không giải quyết được khó khăn này đi nữa, em tin lời khuyên của Vũ sẽ giúp lòng em lắng dịu. Xin Vũ cho em biết hôn nhân dị chủng có điều gì xấu, thường hay gặp những khó khăn gì, mà tại sao rất nhiều người lo ngại. Mà Lệ Vũ ơi! nếu có thể xin Vũ trả lời thư riêng cho em được không? Em sợ ba em lắm... Em chờ lời khuyên của Vũ. Cám ơn rất nhiều.
Người Em của Tuổi Biết Buồn
Đáp: Trả lời Người Em của TBB
Trước hết thông cảm với em về những khúc mắc, khó khăn em gặp phải trong chuyện tình cảm giữa em và anh chàng ngoại quốc gốc Do Thái. Hôn nhân dị chủng không có gì xấu. Xấu hay tốt tùy mình ra thôi. Lệ Vũ không đồng quan niệm với những ai cho rằng tất cả đàn ông ngoại quốc thiếu thủy chung, bội bạc. Chủng tộc nào, dù đàn ông hay đàn bà cũng đều có kẻ tốt người xấu, không nên vơ đũa cả nắm. "Tiên trách kỷ, hậu trách nhân", nên xét mình trước khi trách người khác em a. Nếu nói về sự thiếu thủy chung, với ảnh hưởng của Tàu, đàn ông Việt Nam phải là kẻ đáng trách đầu tiên về sự thiếu chung tình. Văn hóa, phong tục lập đi lập lại từ đời nọ đến đời kia: "Trai năm thê bảy thiếp, gái chính chuyên một chồng".Vợ chồng lấy nhau một vài năm chưa kịp có con, hoặc chưa có con trai, chồng và dòng họ nhà chồng đã vội đi tìm vợ khác để dòng họ mình có người nối dòng. Đàn bà chẳng may không có con bất cứ vì lý do nào đó sẽ bị chửi xéo "cây độc không trái, gái độc không con". Hoặc lấy chồng rồi chẳng may chồng chết sớm, người ta sẽ gán ngay cho "cái đồ sát phu". Ngay cả trước khi lập gia đình, đàn ông con trai VN có nhiều bồ được khen là hào hoa phong nhã. Ngược lại, nếu là các bà các cô ở cùng trường hợp như trên sẽ bị lên án ngay, xem như đồ trắc nết, lăng loàn! Nhiều tập tục khác, dù biết không đúng ngay từ căn bản, vẫn được lặp đi lặp lại từ đời nọ sang đời kia mà không ai dám lên tiếng phản đối vì sợ bị kết tội "phản lại sách thánh hiền, đảo lộn luân thường đạo lý đã có từ ngàn xưa"! Điều đáng buồn, ngay cả bây giờ vẫn còn người suy nghĩ tin và sống như vậy! Thường con người sống trong một đất nước, xã hội đóng khung, gò bó, câu nệ, người ta thường chỉ thích lặp đi lặp lại những gì đã có từ trước, vừa dễ làng lại tránh được nhiều rối rắm, phiền phức. Nhưng nếu không chấp nhận thay đổi, con người, xã hội, sẽ chẳng bao giờ thăng tiến, trở nên tốt hơn được.
Ba em cũng như phần đông cha mẹ Việt nam đều muốn cho con mình trưởng thành, lập gia đình, có hạnh phúc. Nhưng cuộc đời mỗi người không chỉ đơn giản như thế. Có nhiều điều mình chẳng ước, nó lù lù tiến đến. Mình cầu, mình ước, mình xin là một chuyện, được hay không, thành như thế nào còn tùy theo ý Chúa và sự gắng sức của mình nữa.
Theo Vũ, việc cản trở của ba em là phản ứng bình thường của đa số bố mẹ Việt Nam khi có con muốn lập gia đình với người ngoại quốc. Nhưng Lệ Vũ tin, nếu thật lòng em và Brock yêu thương nhau và nhất quyết ăn đời ở kiếp với nhau, chúng em sẽ vượt qua. Cả hai em đều có học, lớn tuổi, biết suy nghĩ, hiểu biết, thương yêu nhau; sự khác biệt về chủng tộc, ngôn ngữ không còn là vấn đề lớn nữa. Hai em nên đến gặp một linh mục Việt hay Mỹ (cả hai càng tốt) để được hướng dẫn, giúp đỡ phần đạo cũng như phần đời trong vấn đề hôn nhân của hai em. Vũ tin, với tiếng nói của vị linh mục, ba em sẽ dễ dàng, cởi mở, thông cảm, chấp nhận Brock nhiều hơn và dần dần ba em sẽ bỏ đi được những thành kiến, kỳ thị đã có từ trước. Trong lúc chờ đợi, Vũ khuyên em và Brock hãy cầu nguyện nhiều cho tình duyên của hai em và xin Chúa giúp ba em sớm nhìn ra sự thật, và tán thành hôn nhân cho hai em.
Thân mến.
Lệ Vũ
Yêu phải chấp nhận tốt và xấu?
Helo Lệ Vũ!
Vũ có khỏe không? Mỗi lần receive được magazine Dân Chúa, em liền mở ra xem mục TBB, vì học hỏi được nhiều ý kiến hay mà Lệ Vũ chia sẻ. Nay em có một vài vấn đề xin hỏi ý kiến Lệ Vũ giúp dùm.
Em và Hoàng quen nhau đã gần một năm, tình cảm càng ngày càng gắn bó và yêu nhau hơn. Tuy hai em ở hai tiểu bang khác nhau, và lâu lâu mới gặp nhau một lần vì anh Hoàng còn đang đi học, còn em đã xong đại học. Em năm nay đã 24 tuổi, còn anh ấy 28 tuổi. Em muốn hỏi Vũ, có phải khi mình yêu ai thì mình chấp nhận cả tính xấu lẫn tính tốt của người đó phải không? Đó mới là tình yêu thật sự phải không? Chính vì có quan điểm đó nên đối với anh Hoàng, em đều chấp nhận cả con người của anh ta.
Tuy nhiên em thấy không được vui. Anh Hoàng có cái tính rất nóng nảy, nóng như nước sôi vậy. Mỗi lần anh ta giận lên thì nói chuyện rất thô lỗ và dùng nhiều lời nói nghe rất đau lòng. Ở chỗ công cộng cũng vậy, anh ta bực ai là nói lớn tiếng, anh dùng từ “shit, damn” với ngườI khác. Em đi với anh đôi lúc thấy rất buồn, và không thích ảnh có những thái độ như vậy. Nhưng tính anh ta là như vậy nên nhiều lúc em khóc hoài. Em tự hỏi có phải tình yêu mới làm cho người ta bỏ qua và vượt mọi trở ngại, nhưng nếu sống chung với nhau cả cuộc đời, liệu người ta có thể chịu nổi hay không?
Vấn đề thứ hai mà em rất quan tâm, anh ấy có đạo, nhưng anh bỏ lễ ngày Chúa Nhật. Em có khuyên và nhắc nhở anh nhiều lần, nhưng anh ấy đều nói: “Nếu bắt buộc anh đi thì anh có đi cũng chẳng có ích lợi gì”. Vì vậy em không nói nữa, chỉ dùng lời cầu nguyện cho anh ấy mà thôi. Xin Lệ Vũ cho ý kiến phải làm sao, vì em biết khó thay đổi được bản tính của anh ấy.
Kim-Ngọc, TX
Đáp: Kim-Ngọc của tiểu bang Texas
“Nhân vô thập toàn”, là con người không có ai hoàn hảo hết. Trong mỗi người đều có những “tốt, xấu”, điều hay cái dở mình cần nhận ra để học hỏi, trau dồi trở nên tốt hơn mỗi ngày và tránh được thói kiêu căng, tự phụ, xem thường người khác. Làm người, hầu như không ai tránh khỏi những giây phút giận dữ, bực mình khi có chuyện xảy ra không vừa ý. Không phải chỉ có anh Hoàng của em là người có tinh nóng nảy, nóng như nước sôi vật. Lệ Vũ biết có nhiều người khác có đồng bệnh như “anh Hoàng của em” vậy. Nhưng họ phản ứng, bộc lộ sự giận dữ của mình một cách trưởng thành hơn. “Con người là vật biết suy nghĩ”. Bởi thế, không thể viện cớ mình có tính nóng nảy rồi giận dữ lên chửi thề, la lối, muốn nói gì thì nói, nói cho sướng miệng, hả dạ mình, không màng gì đến “feeling” của người chung quanh.
“Giận quá mất khôn”. Người đàng hoàng, trưởng thành không thể cho phép mình đánh mất tư cách, nhân phẩm của mính vì bất cứ lý do nào. Ngược lại, mình đâu khác gì con vật, nếu mình không biết dùng đầu óc để suy nghĩ, cân nhắc những chuyện mình làm.
Mỗi khi có chuyện, điều gì xảy ra khiến mình bực mình, giận dữ, mình cần phải tìm ra căn nguyên, lý do nào đã khiến mình phật ý như vậy. Sau đó hãy bày tỏ phản ứng. Mọi hành động, lối suy nghĩ cần phải dựa trên căn bản của sự thật. Chỉ có sự Thật Chân Lý mới giúp ta giải quyết được vấn đề và mang con người lại gần với nhau. Kẻ không nhận ra sự Thât, Chân Lý sẽ chẳng bao giờ trưởng thành, sống hoà hợp với người khác được. Nóng nảy, giận dữ, ăn nói cọc cằn, thô lỗ v.v. chỉ vì mọi việc không xẩy ra đúng ý mình thì không thể chấp nhận được. Cần phải tìm đủ mọi cách để sửa đổi. Nhiều người rất tốt trở nên xấu trong giây lát chỉ vì bản tính ích kỷ, chuyện không đúng theo ý muốn của mình.
Vũ không biết nhiều về “anh Hoàng của em”, nhưng dựa trên những điều em kể về bản tính và cách lý luận, bào chữa của anh ta, Vũ thấy anh ta có vẻ ích kỷ, ù lì, sống cho mình nhiều quá. Ở đời có những chuyện, dù không muốn, mình vẫn phải làm. Căn nhà, phòng tắm, cầu tiêu muốn sạch, muốn thơm, cần phải chùi rửa, lau sàn, hút bụi, huống gì con người em ạ. Người muốn trở nên tốt, trưởng thành về mọi phương diện cần phải cố gắng, tôi luyện mới đạt được kết quả. Theo Chúa cũng vậy, mình không thể theo suông, dựa trên tình dục, cảm giác để: khi nào cảm thấy mình thích, có hứng mới làm…, mới đến nhà thờ”. Sống đạo như vậy khác gì người ngoại đạo. Mình theo Chúa, không những theo đạo, có đạo, mà còn phảI sống đạo hằng ngày nữa. Sống đạo bằng cách thi hành, tuân giữ những lề luật Chúa dạy trong cuộc sống hằng ngày của mình. Yêu Chúa, yêu người, cần phải tỏ ra bằng hành động, việc làm, chứ yêu kiểu “hàm thụ”, yêu suông ai chả yêu được. Em đồng ý?
Theo Vũ, nếu tính chuyện “ăn đời ở kiếp với nhau”, ”anh Hoàng của em” cần phải sửa đổi tính tình và lối suy nghĩ của anh ta. Bây giờ mới trong thời gian quen nhau, em đã nhận ra 2 điều không ổn về anh ta rồi, Vũ tin sẽ còn vài chục cái không ổn khác nữa “khiến em không vui”, anh ấy chưa có dịp bộc lộ hết đâu! Chỉ khi lấy nhau về chung sống, vai kề má áp, em mới nhận ra cách đầy đủ hơn. Vũ tin lúc ấy em sẽ khóc dài và nhiều hơn bây giờ nữa. Thân mến.
Lệ Vũ
Đàn Ông Có Người Tốt?
Lệ Vũ mến!
Trước hết em chúc Lệ Vũ mạnh khoẻ và tràn đầy hạnh phúc. Từ khi em có trí khôn, em đã tự nhận biết là cuộc sống không phải là lúc nào cũng được hạnh phúc. Bố mẹ em hay bất hoà. Bố thường hay nghe lời ông bà nội và gây gỗ với mẹ. Trong con mắt em, ông ta thật là qúa thậm tệ, hay nóng tính lại ngang ngược, lại còn kiểm tra tiền bạc và giữ tiền… Những hành động của ông ta càng ngày càng làm cho em xa lánh ông ta, và làm cho em hận, ghét những người khác phái. Em càng ngày càng trở nên lạnh lùng, ít cười và ít bạn bè. Đã bao năm qua đã có nhiều anh chàng muốn làm quen nhưng em resist everyone of them, vì em sợ rằng họ cũng sẽ giống bố em mà thôi.
Bây giờ em có quen một người thanh niên rất tốt. Anh chàng vui tính, smart và thẳng thắn, thật thà. He đã làm thay đổi quan niệm của em đối với đàn ông. Em rất mong ước được một gia đình hạnh phúc. Em tin rằng he could bring happiness to me, hay em chỉ là thiếu tình thương nên suy nghĩ vẩn vơ? Nhiều khi cũng vì chuyện này, people make the wrong choice, và cũng vì những chuyện này, họ đã phải hối hận suốt đời. Em mong rằng em không trở giống họ nên em mong được ý kiến của Lệ Vũ.
Em Quyền Sương
Đáp: Em Quyền Sương thân mến!
Lệ Vũ xin chia sẻ nỗi buồn cùng em về chuyện gia đình bố mẹ em. Bố mẹ bất hoà, gây gỗ thường xuyên, con cái tránh sao khỏi buồn tủi, lạc lõng bơ vơ. Lệ Vũ không rõ nhiều về hoàn cảnh của gia đình em. Nhưng dựa trên những điều em kể trong thư, Vũ nghĩ ông bà nội em là người đáng trách, sau đó mới đến bố em. Thật ra bố em đáng thương hơn đáng trách, vì phải sống trong hoàn cảnh khó xử. Được lòng cha mẹ thì mất lòng vợ. Nghe vợ thì bị kết tội hoặc mang tội “bất hiếu”.Từ đó sinh ra hậu quả Bố em không điên cũng đổ khùng vì những chuyện hằng ngày nói trên.
Rất nhiều bố mẹ Việt Nam chẳng bao giờ muốn con mình trưởng thành, tự lập cho dù chúng đã khôn lớn, có công ăn việc làm và lập gia đình rồi. Nhiều bố mẹ còn tỏ ra hãnh diện về chuyện này, lên tiếng khoe khoang: “Các cháu lớn, to xác rồi nhưng còn khờ khạo lắm! Chuyện lớn, chuyện nhỏ gì các cháu cũng phải về nhà hỏi bố mẹ đã”. Dù nhiều đứa đã trên 30 tuổi đời rồi mà vẫn chưa chịu lập gia đình vì “các cháu chỉ thích ở nhà với bố mẹ. Đi làm xong thì về nhà, chẳng chịu đi đâu!”. Con cái trưởng thành, lớn rồi vẫn còn tùy thuộc quá nhiều vào bố mẹ thì có gì đáng hãnh diện để khoe đâu? Chẳng còn gì đáng buồn hơn cho ông con trai đã có vợ, 5 con rồi mà đi mua cái xe vẫn còn bảo vợ con mình chờ để “anh về hỏi mẹ đã”!
Ngoài ra, nhiều bố mẹ còn không muốn cho con mình trưởng thành, tự lập vì sợ khi chúng được như vậy, chúng sẽ không còn cần, kính sợ, không yêu mình nữa! Chính vậy cho nên một số bố mẹ vẫn thường hay xen vào chuyện gia đình của con cái mình để tỏ ra mình vẫn còn quyền hành với chúng. Nhiều khi trong lúc nóng giận còn nói những câu nghe không thuận tai chút nào. Bố mẹ quên một điều khi con cái trưởng thành, tự lập, bố mẹ phải mừng, phải khuyến khích và đối xử trưởng thành, người lớn với chúng mới phải chứ. Khi con cái yên bề gia thất, phải tìm đủ cách cho gia đình con cái mình thuận hoà, yên vui, bồi đắp tình thương thêm cho chúng hơn nữa. Đừng để bất cứ vì lý do nào, chỉ vì mình mà khiến vợ chồng con cái chúng bất hoà, gia đình kém hạnh phúc.
Khi con cái đã thành nhân, tự lập, cha mẹ –nhất là các bà mẹ- không nên “sống dùm” đời sống của con cái mình. Không nên nhỏ nhoi, ghen tị với con dâu (rể) kết tội con mình bất hiếu, đổ “thờ vợ, sợ chồng” vì thằng con trai đã dám nghe lời vợ nó hơn mình. Nói ra thì dễ, nhưng làm rất khó. Vì thế nên ngay từ nguyên thủy Chúa đã dạy: “đến tuổi trưởng thành, mỗi người sẽ bỏ cha mẹ, gia đình và luyến ái, yêu thương người bạn đời của mình. Hai người sẽ trở nên 1 thân xác, một tâm hồn”. Cha mẹ đừng nên buồn –nhất là các bà mẹ- cảm thấy đau khổ chỉ vì con cái nó dám thương vợ (chồng), con cái nó hơn thương mình, người đẻ ra nó. Nếu không thực hiện được điều căn bản này, mình đã đi ngược lại lời Chúa day rồi đó.
Trở lại chuyện em hỏi. Vũ xin em nên cầu nguyện hằng ngày cho bố mẹ, nhất là bố và ông bà nội để họ sớm nhận ra những sai lầm mà sửa đổi. Không nên vơ đũa cả nắm. Sống ở đời cần phải có sự công bằng, rộng lượng từ đời sống đến lối suy nghĩ. Thiên kiến thường biến con người trở nên nhỏ nhen, ích kỷ, đầu óc nông cạn, không học hỏi gì mới thêm. Chính em đã nhận ra từ khi quen với người bạn trai… không phải đàn ông, ai ai cũng giống bố em đâu. Ngoài anh bạn trai của em, còn rất nhiều người đàn ông tốt, rộng lượng, đàng hoàng, dễ thương khác nữa. Hãy tiếp tục giao tiếp, học hỏi, tìm hiểu thêm về anh bạn trai mang lại cho em niềm vui, sự hy vọng, cũng như giúp em bỏ được những thành kiến xấu về đàn từ trước. Hy vọng vài năm nữa, Lệ Vũ sẽ nhận được tin vui của em em với anh bạn trai của em. Đừng quên cầu nguyện mỗi ngày cho bố me, ông bà nội và cho em nữa nhe. Thân mến.
Lệ Vũ
Ba Má coi em như con nít…
Lệ Vũ thân mến!
Đầu thư em chúc Lê Vũ luôn mạnh khoẻ và hạnh phúc. Em đọc mục Tuổi Biết Buồn do Lệ Vũ phụ trách trên báo Dân Chúa, em rất thích. Nay em có chuyện này nhờ Vũ giúp em. Em năm nay gần 20 tuổi, đang học đại học năm thứ hai. Đời sống hiện nay rất vui, em có nhiều bạn bè tốt, anh em trong nhà đều “get along”. Khổ nỗi là ba mẹ em…! Em cảm thấy ba mẹ bó buộc tụi em quá! Em 20 tuổi rồi mà đi đâu cũng phải hỏi ba mẹ, luôn có curfew là 10 giờ phải về. Em thấy ba má em treat em như là đứa con nít vậy. Riêng em chưa bao giờ làm chuyện gì xấu hoặc là trái với lương tâm của em. Mà tại sao mỗi lần em ngỏ lời hỏi đi coi cinê, hoặc xin đi shopping, ba má lại mắng chửi em: “Mày là chị hai ở trong nhà, mà không biết làm gương cho các em”. This really hurts me because em thấy rằng em đâu có làm gì mà ba má em lại đổ lỗi cho em như vậy.
Em cũng tội nghiệp cho mấy đứa em của em. Em có thằng em trai, tính tình của nó rất tốt. Nó cũng thương chị, thương em. Mà tại vì cách của nó ăn mặc, ba em cứ chửi nó hoài. Ba em muốn rằng tụi em live the life that he wants, that we have to think the way he does. Có lần bạn ba em mời gia đình tới nhà ăncơm, nhưng mà mấy đứa em đã có plan sẵn là đi cinê, brother-sister night out thing. Rồi tụi em nói cho ba em, và ba em nổi sùng chửi tụi và nói tụi em rằng: “Đi chết đi! Tao chôn tụi bay có mấy ngàn đồng hơn là cho tụi bay sống làm phiền tao”.
Em thấy câu này rất là độc ác với con cái. Tụi em làm gì sai đâu, mà cũng nên hiểu rằng tụi em rằng tụi em coi ông không ra gì hết. Nếu ba em không coi tụi em ra gì, thì tại sao ba em lại đòi hỏi tụi em respect him được? Em thấy ba em còn sống theo lối ở bên Việt Nam, người ra gọi là “cổ lỗ xĩ” hay gì đó. Nhưng nếu tụi em có trách nhiệm đối với riêng mình, và đối với nhau, thì tại sao ba má cứ hành hạ tụi em như thế?
We’re very good kids. We get things that need to be done. It’s them that always bring out the bad in us. They don’t want us to have fun or have any friends. Em có mấy lần try to talk to them, nhưng chuyện này ra chuyện nọ, khó mà talk. Em có cho mẹ em cuốn sách “Mái Ấm Gia Đình” so that she can hiểu biết thêm về tuổi trẻ hiện nay. Nhưng she không đọc, bảo rằng em cần đọc hơn she đọc. Làm sao em cho she hiểu rằng tụi em cần more than just “food on the table?”. That’s what they say we need to repay them for, the pain of giving birth to us and raising us. But they also need to learn how to be parents, because we’re learning to cope being their children. Xin Lệ Vũ try to help them understand that it’s not just fot us, but them also that makes a happy family. Thank You.
No Name
Đáp: Người Em No Name, No địa chỉ thân mến,
Thông cảm với những khó khăn, lục đục gia đình em đang trải qua. Thật ra những xung đột (conflicts) giữa bố mẹ và các em xẩy ra vì cả hai đàng đều không hiểu nhau, không nhìn ra được sự khác biệt của nhau. Thay vì cùng nhau ngồi lại tìm cách giải quyết vấn đề, bên nào cũng tự cho rằng mình đúng, và bên kia có nhiệm vụ phải nghe, tuân theo, không cần phải dài dòng, bàn ra tính vào chi cho mệt.
Rất nhiều gia đình Việt Nam đang sống tại hải ngoại có chung hoàn cảnh như gia đình của em hiện nay. Sự khác biệt văn hoá, phong tục, giáo dục giữa hai thế hệ gây ra nhiều thảm cảnh đáng thương trong nhiều gia đình, mà chỉ cần một chút học hỏi, lắng nghe, sẽ tránh được những điều đau lòng này.
Đừng trách bố mẹ. Hoàn cảnh của bố mẹ cũng đáng thương như chúng em. Bố mẹ được lãnh nhận, day dỗ và lớn lên trong một môi trường, văn hoá, phong tục, mà sự giáo dục nghiêng nhiều về phong tục, tập quán, theo khuôn khổ, lề lối và quyền hành hơn sự hiểu biết, đối thoại và tình thương yêu. Sự giáo dục nhấn mạnh trên căn bản thi hành và vâng lời. Càng vâng lời, nhắm mắt thi hành, càng được khen là hiếu thảo, trung thần. Dù bố mẹ có nói sai, con cái cũng không được lên tiếng. Ngược lại, sẽ bị kết tội hỗn láo, phản động, dám cãi lại cha mẹ hay bề trên. Thật ra nhiều phụ huynh- trong số này có thể có cả bố mẹ em) nhận ra điều sai, cái không phải mình đã vội nhận, nhưng vẫn không dám lên tiếng sửa đổi, vì sợ… bị kết tội “đảo lộn văn hoá Thánh Hiền” đã có từ hơn 2 ngàn năm văn hiến.. Bình thường, đá số bố mẹ Việt Nam ít dùng lời lẽ dịu ngọt, yêu thương trong sự giáo dục con cái.Chỉ chờ khi con lầm lỗi, trong cơn nóng giận mới lên tiếng sửa đổi, dạy dỗ. Rồi nhiều bố mẹ trongcơn giận dữ thiếu suy nghĩ đã buông ra những lời rủa mắng nặng lời, nhiều khi tục tằn nữa.
Phần các em được sinh ra và lớn lên trong một môi trường, hoàn cảnh khác xa bố mẹ. Các em được đi học, hấp thụ một nền giáo dục nhấn mạnh trên phát tri63n về hiểu biết, đối thoại và tự lập. Mỗi người đều có quyền nói lên điều mình muốn nói mà không sợ bị ngừơi khác kết tội hỗn láo, bất kinh.
Nhìn thiên nhiên rồi ngẫm sẽ thấy rõ một điều: hạt gieo 1 nơi, cây trồng một ngả còn phải èo ột, trồng da tróc vẩy mới sống và lớn lên được huống chi là con người. Tụi em cũng tựa như các loại cây trái Việt Nam được mang gieo và trồng tại Mỹ, với bản năng sống còn, không nhiều thì ít, đầu có biến dạng đổi thay cho hoà hợp với môi trường mới. Ngược lại, chúng sẽ chết, hoặc sống cũng èo uột, không giống ai. Con người là một phần tử của thiên nhiên, có cố gắng cũng không thể nào thoát khỏi điều luật Thượng Đế đã an bài.
Để giải quyết vấn đề, tạo niềm cảm thông giữa cha mẹ và con cái, Lệ Vũ đề nghị người em No Name nên đến gặp một linh mục hay một người nào lớn tuổi gia đình em gần gũi, rồi trình bày tất cả những khó khăn, như em viết trong thư gửi cho Vũ. Lệ Vũ tin, vị linh mục hay người thân nào đó có thể sẽ có cách thưa chuyện với ba má của em để tìm cách dung hoà, để bố mẹ cà chúng em cảm thông, hiểu và trở nên gần gũi, thân thiết với nhau hơn.
Bên cạnh đó, Lệ Vũ cũng đề nghị một phương pháp khác, chúng em có thể thi hành theo Lời Chúa dạy qua kinh cầu nguyện của thánh Phanxicô: Muốn người khác thông cảm, hiểu và thương mình, phương cách tuyệt vời nhất là mình hãy cố gắng thông cảm, hiểu và thương họ trước. Please put yourself in your parent’s shoes, then you will see what they had to get through in trying to raise and education you. Of course they are not perfect and will never be perfect, but I think they try the best they know how and can to raise you… Just think about hungry children and those who have no parents and you will recognize how bless you are to have your parents with you now. Just thank God for it. Love and Peace in God.
Lệ Vũ
Làm Sao để Em Tôi Hiểu Được?
Lệ Vũ mến!
Đầu thư xin gửi lời cầu chúc Lệ Vũ được tràn đầy ơn Chúa. Tôi có một người em gái, hồi ở Việt Nam đã lập gia đình nhưng đã bị dang dở. Nay theo gia đình qua Mỹ được hơn 5 năm nay, đã đi làm và đi học. Mấy năm trước cô ấy rất ngoan, chăm lo đi làm và đi học. Khi học nói bập bẹ được vài câu tiếng Mỹ và khi đi làm thì cô ấy quen với một người Mỹ trong hãng. Xem chừng cô ấy có vẻ thích lấy chồng Mỹ lắm, mà gia đình thì không đồng ý, vì lấy chồng Mỹ thì không có tình cảm gia đình. Chồng Mỹ chỉ biết có vợ mà thôi, ngoài ra không còn biết tới ai nữa. Cả gia đình đều khuyên cô ấy, cô ấy không nghe.
Cô ấy đi chơi xa, đi chơi khuya với bồ Mỹ, bất chấp lời khuyên và cản ngăn của cha mẹ, vì cô ấy có xe riêng. Cô ấy còn nói dối là đi chơi với bạn gái Việt Nam. Vậy mình có bổn phận làm anh, phải làm sao cho cô em hiểu được, nhận thức được việc lấy chồng Mỹ có gì tốt, có gì xấu? Con gái Việt Nam có nên đi chơi vậy không? Nếu thích chơi bạn tốt, tại sao không tìm bạn gái Mỹ mà chơi, mà lại thích bạn trai? Người Việt Nam có câu: “Trâu đi tìm cọc, chứ không phải cọc đi tìm trâu” là như thế nào? Xin nhờ Lệ Vũ phân tích giúp em tôi hiểu được. Xin cảm ơn Lệ Vũ rất nhiều.
Ẩn Danh
Đáp: Trả Lời Người Ẩn Danh, không địa chỉ
Chân thành cảm ơn lời chúc dầu thư của người An Danh, vã cũng xin được chúc lại ông anh và gia đình ông anh như vậy.
Về chuyện cô em gái của ông, Vũ tin cô ấy không còn nhỏ tuổi nữa vì đã qua một lần lập gia đình dang dở tại Việt Nam để khiến ông anh phải lo lắng quá nhiều về chuyện cô em mình như vậy. Vũ tin qua một lần dở dang, cô em của ông bây giờ chắc không còn trẻ người non dạ như ông anh nghĩ nữa đâu.
Lệ Vũ không cùng quan điểm với ông anh về chuyện “vơ đũa cả nắm” cho rằng chồng Mỹ chỉ biết vợ mà thôi, ngoài ra “không biết gì đến gia đình, anh em, cha mẹ của vợ” Điều này không đúng, vì Lệ Vũ biết có rất nhiều phụ nữ Việt Nam lập gia đình với người ngoại quốc rất hạnh phúc, và cậu con rể “ngoại quốc” đối xử rất hiếu thảo với gia đình vợ Việt Nam của mình. Nói đâu xa ngay trong họ hàng của Lệ Vũ cũng có vài người thân lập gia đình với người Hoa Kỳ. Họ đều là những người có học, đối xử lịch sự, biết trên biết dưới và rất dễ thương. Trong khi đó vài cậu con rể, cháu rể Việt Nam thật hỡi ơi! Nói ra chỉ tổ đau lòng. Chủng tộc nào – Việt Nam, Mỹ, Đại Hàn, Tàu, Pháp, Nhật, Anh v.v. đều có người tốt, kẻ xấu. Nên tránh xét đoán chung để khỏi bị mang tiếng là hàm hồ, kỳ thị, thiếu suy nghĩ. Đàng khác, theo Vũ nhận thấy người rể ngoại quốc đối xử với nhà vợ Việt Nam hay, dở, phần lớn cũng còn tuỳ thuộc ở ngừơi vợ Việt Nam nữa. Nếu ngừơi vợ Việt Nam khôn khéo, lèo lái người chồng ngoại quốc của mình thì ngừơi chồng ngoại quốc đó sẽ tôt theo ý của mình thôi. Nếu muốn cho chồng trọng kính cha mẹ, anh em, họ hàng mình thì trước hết chính mình phải đối xử tốt với cha mẹ, anh em họ hàng mình trước đã. Sự khôn khéo, tế nhị rất cần ở người vợ phải có thì người chồng mới trọng kính, tế nhị với cha mẹ, anh em, họ hàng minh được. Chính mình không coi cha mẹ, anh em, họ hàng mình chẳng ra gì thì làm sao đòi hỏi nơi người chồng mình trọng kính cha mẹ mình được.
Trở lại câu chuyện của ông anh. Nói ông anh đừng buồn, thời buổi này không còn chuyện “trâu đi tìm cọc, chứ cọc không đi tìm trâu” nữa. Trâu hay cọc,đàn ông hay đàn bà, con gái hay con trai muốn tìm được người tâm đồng ý hợp với mình thì đều phải băng rừng lội suối, đổ mồ hôi, sôi nước mắt giống nhau, trừ khi mình là ông Hoàng, Bà chúa, tiền rừng bạc biển mới có cái may mắn ngồi một chỗ gieo cầu được.
Mỗi người đến tuổi trưởng thành đều có bổn phận riêng và phải tự lãnh hậu quả, trách nhiệm cho những hành động, công việc mình làm. Không thể đổ lỗi, hoặc bắt người khác chịu thay cho mình được, cho dù cha mẹ hay những người thân khác trong gia đình.
Dù muốn hay không, cô em của ông anh nay đã lớn, trưởng thành, đủ để tự lập và tự xây dựng đời mình. Sướng thì cô ấy hưởng, khổ thì cô ta ráng chịu để sau này khỏi đổ thừa cho người khác. Dĩ nhiên với tư cách người anh thân yêu trong gia đình, mình vẫn có bổn phận khuyên bảo, chỉ dẫn, nhắc nhở khi thấy cần, nếu mình muốn. Nhưng nghe hay không, phần quyết định vẫn ở cô ấy. Chắc ông anh từng trải đã rõ: Ở đời có những bài học mà chính mỗi người phải tự học lấy qua kinh nghiệm của chính bản thân mình. Chẳng có sách vở nào, trường hay thầy nào dạy hết được. Cuộc đời có trăm ngàn cái dại khác nhau, chẳng cái dại nào giống cái dại nào, ông anh ạ. Chúc ông anh vui vẻ và cầu nguyện cho cô em biết khôn ngoan lựa chọn cho mình người chồng biết suốt đời chỉ yêu thương mình và mình cũng chỉ yêu thương người mình đã cân nhắc chọn lựa. Thân mến.
“Tình Yêu chính là ngọn lửa soi sáng cho đời sống hôn nhân. Xin hãy nâng niu, nhẹ nhàng và ôm chặt nó vào lòng, đừng để nó vụt bay đi mất”
Lệ Vũ
Đời Em Đen Tối Quá!
Lệ Vũ kính mến!
Trong khoảng thời gian 6 tháng, sau khi em đọc báo Dân Chúa, em muốn viết thư cho Lệ Vũ. Em đang có nhiều điều rắc rối và câu chuyện riêng tư về đời sống của em. Sáu tháng qua sau khi đọc báo, đã đưa tới cho em nhiều hy vọng và sửa đổi. Tuy rằng em không tự mình xin lỗi với bạn bè, gia đình hay nạn nhân được, vì điều kiện hiện giờ của em không cho phép. Những hướng dẫn của Vũ đã đưa lại cho em con đường giải thoát. Em kể lại cho Vũ và độc giả về câu chuyện đời sống của em. Mong rằng câu chuyện này không gây ấn tượng xấu cho người đọc. Ngược lại, em mong rằng tuổi trẻ như em khi đọc sẽ xa lánh những tội lỗi như em đã phạm.
Em tên là Hiển Quốc Thái, hiện nay đang ở tù 15 năm, dính dáng đến vụ giết người. Trước khi vào tù em đã gây ra rất nhiều lỗi lầm, làm cho bạn bè và gia đình em phải đau khổ và thất vọng nơi em. Trong vòng 6 năm tù đã đưa đến cho em rất nhiều suy nghĩ và hôm nay em quyết định bỏ tất cả. Nhưng em nghĩ tội em đã gây ra, ai là người tha thừ cho em đây? Má em đã dùng đủ mọi phương cách để giúp em, Thầy và Cha cũng thăm viếng thường xuyên để có cơ hội em xưng tội. Những điều trên cũng không thể giúp em trong sạch được, vì lúc nào em cũng nghĩ em đang mang rất nhiều tội lỗi. Ở trong tù em cũng cố gắng học hành và sửa đổi, nhưng đầu óc em như điên cuồng, không bao giờ tự em tha thứ lỗi lầm cho em được, bóng đen luôn theo đuổi em. Em tự trách thân khờ dại, nhưng rồi sự hờn trách ấy đưa tới buồn và thất vọng. Không ai hiểu rõ lòng em. Không bạn bè, không anh em, chỉ một mình với hàng vạn tính tình khác nhau.
Năm nay em 25 tuổi. Ở tù lúc 19 tuổi. Hy vọng là khi 35 tuổi em sẽ được tự do. Sáu năm tù đã đưa tới cho em nhiều chuyện buồn. Vậy 10 năm nữa sẽ đem đến cho em điều gì đây? Bạn bè không ai muốn liên hệ hoặc viết thư cho em. Má em thì đã già, lại mang nhiều bệnh tật vì em. Nhiều khi em kêu tên Chúa xin Ngài giúp đỡ. Nhưng hình như tiếng kêu ấy chỉ vọng lại bên cạnh em. Vì quá tủi thân, em suy nghĩ lại cuộc sống từ nhỏ mồ côi cha.mẹ Người bên cạnh lo lắng cho em hiện giờ là má nuôi của em. Bạn bè băng đảng chỉ lợi dụng em và gây thiệt hại cho em. Giờ hiểu được thì đã quá muộn rồi! Lệ Vũ có biết tại sao em lại quá nông nổi như vậy không? Vì tự cao, ham vui, đua đòi lẫn cả tuổi trẻ và tình yêu.
Má em đưa em sang Mỹ để có điều kiện ăn học. Ngược lại, đó chỉ là điều mơ ước của người mẹ. Bây giờ đời em đã tàn, lại đem nỗi khổ và tiếng xấu cho má em. Em phải làm gì để đền đáp những lỗi lầm ấy, Lệ Vũ? Vì không anh em, không bà con, không bạn bè, tinh thần em lại suy sụp, chỉ một mình em chống lại sự đen tối và tù đầy. Mới đây em lại nhận được tin buồn là sau khi em ở tù với hạn trên, người ta sẽ trả em về Việt Nam. Em lại không biết chuyện gì xẩy ra khi em về Việt Nam. Đầu óc em hiện giờ như bông hoa mười giờ, lúc tỉnh, lúc điên. Chuyện muốn kể thì quá dài, không bao giờ em kể hết. Sau khi Lệ Vũ đọc những chi tiết này, mong Lệ Vũ cho em câu trả lời hoặc góp ý thêm. Em xin chân thành cám ơn.
Người Em Bị Nạn: Hiển Quốc Thái
Đáp: Em Hiển Quốc Thái thân mến,
Chân thành cám ơn em rất nhiều về lá thư dài và những lời lẽ chân tình trong thư em viết cho Vũ. Mong rằng thư của em sẽ trở nên những lời cảnh tỉnh cho những người trẻ khác đã hoặc đang đi vào con đường xấu em đã trải qua, để biết hối hận, sửa đổi trở thành người tốt trước khi quá trễ!
Trở về trường hợp của em, Lệ Vũ muốn mượn những lời chỉ giáo vàng ngọc của tiến sĩ Gary McKey gửi đến em:
“You have the capacity to choose what you think about. If you choose to think about past hurts, you will continue to feel bad. While it’s true you can’t change the effect past influences had on you once, you can change the effect they have on you now”.Không ai có thể thay đổi, xoá bỏ điều đã qua, những lỗi lầm mình đã phạm trong quá khứ. Nhưng mỗi người đều có khả năng, cơ hội tạo dựng hiện tại, xây đắp tương lai để mình trở nên người tốt, hữu ích cho chính mình và gia đình, xã hội. “Lỡ chân dắm xuống vũng bùn, ai nỡ giận mình mà chặt chân” Em đồng ý chứ?
Theo Vũ, cách chuộc và tạ lỗi hay nhất với chính mình, với gia đình và mọi người mà em có thể thực hiện ngay được là: Hãy dùng hết khả năng, cơ hội, thời gian em đang có để học hỏi, tu thân, sửa đổi những tính hư tật xấu cũng như trau dồi văn hoá, khả năng hiểu biết của mình. Đừng nản và than khó. Ở đời ngoại trừ những điều xấu, không có gì dễ thực hiện cả. Mỗi người muốn trở nên tốt đều phải học! Chơi bời, lêu lổng mà nên người tốt thì bố mẹ đâu cần phải hy sinh tốn tiền của để gửi con đến trường chi cho mệt? Nhiều khi con cái không biết ơn, còn quay ra oán trách bố mẹ vì đã “dám phiền hà,làm mất tự do cùa chúng”.
Em hỏi: Sáu năm tù đã đưa đến cho em nhiều chuyện buồn. Vậy 10 năm nữa –khi được tha- sẽ đưa đến cho em điều gì đây? Thành thật tạ lỗi cùng em vì Lệ Vũ không thể trả lời câu hỏi này cho em được. Tuy nhiên, Lệ Vũ tin chắc một điều: nếu em chịu khó học hỏi, mở mang kiến thức, tu thân tích đức ngay từ bây giờ, em sẽ trở nên người hữu dụng, có căn bản và có thể hội nhập ngay với xã hội bên ngoài khi mãn tù. Ngược lại, em sẽ bị lạc lõng, dễ nản lòng nản chí vì thiếu căn bản, khả năng. Cuối cùng qua gần 20 năm (tù), em cũng chẳng tiến được gì, có khác chi hơn khi mới bước chân vào tù?
Từ vũng bùn tanh hôi còn mạc lên được những đoá sen đẹp, tỏa hương thơm cho đời, huống chi con người mình. Trong mọi hoàn cảnh, người khôn ngoan, biết tính, không khi nào cho phép mình trở thành nạn nhân của nó. Ngược lại, cần phải tìm đủ cách khuất phục và vươn lên. Biết bao người có cùng hoàn cảnh như em ho đã thực hiện được điều này. Còn chuyện “trả về Việt Nam sau khi mãn tù”, Lệ Vũ không biết nhiều về luật lệ nhà tù, luật cư trú, nên không giải thích rõ cho em về chuyện này được. Chỉ biết lý luận theo “common sense” thì không thuận tai chút nào. Nếu trả, họ đã trả em về ngay bây giờ chứ việc gì phải nuôi báo cô thêm 10 năm nữa chi cho tốn hao tài sản của chính phủ? Chưa kể đến trường hợp em đã nhập quốc tịch, trở thành công dân Mỹ trước khi bị án, càng khó bị trả về hơn nữa. Vũ tin, từ nay cho đến khi mãn tù, nếu em thực hiện những điều Lệ Vũ đề nghị, tỏ ra mình là người cố gắng sửa đổi, có hạnh kiểm tốt, cùng với lời cầu nguyện hằng ngày, Chúa và Đức Mẹ sẽ phù hộ, không bỏ rơi em đâu. Khi nào buồn cứ viết thư cho Vũ nhé. Thân mến.
Lệ Vũ
Người Tình Qua Internet
Lệ Vũ thân mến!
Trước hết em cầu chúc Lệ Vũ vui vẻ và khỏe mạnh. Em thích đọc những ý kiến và chia sẻ của Lệ Vũ trong TBB. Nay em có chuyện này hỏi Vũ: Em có một người em rất mến qua internet. Em muốn hỏi Lệ Vũ nghĩ gì về những cuộc tình quen nhau qua internet? Xin Lệ Vũ cho biết ý kiến sớm nhé. Cám ơn Lệ Vũ rất nhiều.
Lê, VA.
Đáp: Người Em tên Lê, VA. thân mến
Lệ Vũ không biết nhiều về những cuộc tình trên Internet như em hỏi. Tuy nhiên có đôi lần đọc báo và xem TV tường trình vài vụ quen biết nhau tren internet, đều có những hậu qủa không tốt, nhất là cho các em dưới tuổi vị thành niên.
Theo Vũ, em nên chấm dứt ngay cái trò quen biết, yêu nhau kiểu hàm thụ này để tránh những điều đáng tiếc có thể xẩy ra cho mình về sau. Quen nhau, chạm mặt ngoài đời còn lầm, huống chi chàng một ngả, thiếp một nơi, rù rì to nhỏ với nhau qua màn internet, chẳng rõ mặt ngang mũi dọc của nhau bao giờ? Không ai rảnh rỗi thì giờ và không đi làm những chuyện bao đồng “trời ơi, đất hỡi”, có thể gây hại đến cho mình bao giờ? Mong em đồng ý. Thân mến
Lệ Vũ
Duyên Phận?
Lệ Vũ mến!
Cầu chúc Lệ Vũ luôn vui tươi, luôn có tinh thần để giúp đỡ những khó khăn cuộc sống của bao nhiêu người đang chờ đợi Vũ. T năm nay được 25 tuổi. Đêm về đêm, ngày lại ngày, tháng ngày cứ trôi mãi không ngừng. Nước mắt và sầu khổ cũng mãi đeo đẳng không nguôi. Ngừơi ta thường nói rằng có duyên phận mới làm vợ chồng. Trước kia T có quen một người, nhưng có lẽ là do duyên phận đẩy đưa cho nên không thành. Vì lý do nào đó gia đình T không chấp nhận người đó. Mẹ T bắt T phải lấy một người mà T chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gọi là chồng, chưa từng yêu người đó. Nhưng đành thôi phó theo dòng đời đưa đẩy. Mẹ không muốn T lấy chồng không có tương lai, không giầu có. Nhưng T không ưa thích gì những chàng trai công tử bột giầu sang. Họ luôn ưa ta đây, này nọ, không bao giờ thật lòng.
Sau này T đi làm mùa Hè thì gặp được H. Sau thời gian 4 năm tìm hiểu, T nghĩ đây là duyên phận đã cho T gặp được H. Thế rồi T mời H về nhà chơi và gặp mẹ T để ngăn chận vụ hôn nhân với người mà T không hề yêu. T và H đã trải qua rất nhiều sóng gió của gia đình suốt hơn 4 năm, và cuối cùng đã thắng vượt, đi tới hôn nhân. H là người Công giáo, còn T là người ngoại giáo. Sau khi thành hôn được 2 năm, tụi em đã có một con trai 4 tháng.
Bây giờ H thay đổi quá nhiều. Ngày xưa mới quen nhau, H luôn nói là của H coi như là của T, đừng ngại vấn đề tiền bạc. Bây giờ thành vợ chồng rồi, trong khi T bận con cái, không ai coi, không có xe để đi làm vì thế trong người không có tiền bạc. Lâu lâu T mới dám mua 1,2 bộ đồ cho con mặc thì H nói lên nói xuống. H đi làm, bao nhiêu tiền đổ vào cờ bạc hết, không chừa một đồng để cho vợ con dùng. Tuần nào cũng như tuần nấy! Không còn một xu dính túi! Đi chơi hết tiền rồi về hỏi vợ: Tiền anh đâu hết rồi? T cũng chẳng biết phải nói sao nữa! Cái gì H cũng chẳng thèm lo tới, chỉ có cái miệng nói không thôi. Bây giờ nửa khóc, nửa cười, chứ biết phải làm sao hơn? Có chồng kiểu này thà không cò còn hơn. Có lẽ đây là duyện phận số kíêp cả đời T phải mang hay sao? Lệ Vũ có cách nào chỉ dùm T. Bây giờ T mệt mỏi lắm rồi! Khóc cũng đã khóc nhiều rồi. T xin thành thật cám ơn Lệ Vũ rất nhiều vì đã nghe T tâm sự.
Duyên Phận Hẩm Hiu, San Diego
Đáp: Người Em Có Số Duyên Phận Hẩm Hiu mến,
Lệ Vũ xin chia sẻ cùng em về những khó khăn, điều buồn em đang gặp phải trong gia đình hiện nay. Trước khi trách H và những điều bê bối của anh ta, Lệ Vũ muốn khen em về quyết định đúng và quan niệm lập gia đình của em trước khi lấy chồng.Lấy được H người em yêu và anh ta cũng yêu em. Không còn gì khổ hơn trong hôn nhân khi phải “vai kề má áp” với một người mình không yêu không thương –hoặc ngược lại họ không yêu thương mình- Ở đời không gì đáng buồn hơn khi phải đóng kịch, giả dối phỉnh gạt yêu thương người khác, chỉ vì vâng lời, muốn được sướng tấm thân, khỏi lo về vật chất, tiền bạc. Chia nhà, chia phòng với người mình không ưa không thích đã là điều khó chịu, đáng buồn rồi, há chi phải chia giường, chia thân xác với họ, còn gì khổ hơn nữa không?
Trách H 10 phần, em phải tự trách mình 1 phần trong đó. Chính em đã cho phép H trở nên như vậy! Nếu ngay từ đầu khi nhận ra H thay lòng đổi dạ, trở nên hư đốn, em lên tiếng chỉnh ngay chắc H sẽ không hư đậm say mê cờ bạc như ngày hôm nay đâu. H vướng vào căn bệnh cờ bạc từ nhiều ngày qua lại không thuốc chữa, tránh sao khỏi những độc hại, trụy lạc từ nóp gây ra càng ngày càng nặng thêm? H vướng phải 1 trong 4 căn bệnh trầm kha nhất: cờ bạc, rượu chè, hút xách, trai gái… để phá vỡ hạnh phúc, đời sống gia đình. Ông bà ta dạy từ bao đời nay:
Cờ bạc là bác thằng bần,
Cửa nhà bán hết mang thân vào tù.
Những người vướng vào các căn bệnh nguy hiểm này thường đánh mất nhân phẩm, bán rẻ lương tâm mình. Trong cơn nghiền họ có thể làm các chuyện tầy trời để thoả mãn ý muốn của mình. Bây giờ vẫn chưa muộn để em giúp H chỉnh đốn lại cuộc sống, cứu vớt hạnh phúc gia đình. Chính em phải lên tiếng, cảnh cáo cho H biết căn bệnh anh ta đang vướng phải và những nguy hiểm, bệ rạc do nó tạo nên cho gia đình cũng như cho chính bản thân anh ta. Nói rõ cho anh ta hay những điều em đã nói với Vũ trong thư…cho anh ta biết về bổn phận làm chồng, làm cha của mình… cho anh ta cơ hội chữa bệnh ghiền cờ bạc, làm lại cuộc đời. Ở mỗi tiểu bang, thành phố và ngay các sòng bài, đều có các chuyên viên, tâm lý giúp các người ghiền cờ bạc thức tỉnh, bỏ dần đi căn bệnh ghiền của mình. Chính em phải đặt điều kiện nghiêm ngặt, cứng rắn với anh ta: Nếu anh ta không lo trị liệu, bỏ dứt ngay căn bệnh cờ bạc của mình thì…. Đường ai nấy đi! Cho anh ta rõ: “Có chồng kiểu này thà không có thì hơn”.
Ngoài ra, em có thể nhờ bố mẹ hay những người thân quen khác giúp em tìm cách giải quyêt vấn đề, Đừng sợ xấu hổ rồi ôm đồm mọi chuyện một mình. Trong chuyện này, em không làm điều gì xấu, việc chi phải sợ, mắc cỡ với người khác? Chồng em mắc bệnh, nhiễm thói hư tật xấu cần phải tìm thầy, chạy thuốc mới mong hết bệnh. Ngồi một chỗ than thân, trách phận, khóc lóc mong gì thay đổi được ai? Đừng sợ “làm rùm beng người khác cười”. Ai cười mặc họ. Cười riết họ cũng phải ngưng. Thiên hạ xầm xì mà mình cứu vớt được hạnh phúc gia đình mình, giúp chồng bỏ được những thói hư tật xấu còn hơn tỏ ra bề ngoài hạnh phúc mà trong lòng dở khóc dở cười như trong hoàn cảnh của em hiện nay, ích gì??? Khuyên em nhớ cầu nguyện hơn nữa cho chồng em nhé. Thân mến.
Lệ Vũ
Nên Nhường Nhịn Không?
Chào Lệ Vũ!
Em tên là Giáng Tiên. Đã nhiều lần em muốn viết thư hỏi Vũ nhưng em nghĩ cũng có nhiều người hỏi và viết thư cho Vũ nên em thôi. Bây giờ em xin Vũ cho em ít thời giờ để nghe em kể. Em sang Mỹ được một năm. Em đi học thì chẳng có bạn và em không nói chuyện với ai. Vậy sao có một số người chọc em, mà cả 2 lần em đâu có nói với thầy cô, chỉ biết ôm mặt khóc. Vậy lần thứ ba họ muốn cho em một bài học, thì em phải làm sao? Tha thứ nữa là em vào hòm hay vào nhà thương! Em muốn noi gương Chúa Giêsu vậy mà em gặp toàn những chuyện không may. Vậy bây giờ em phải làm gì? Xin Lệ Vũ giúp em với. Chúc Vũ và mọi người mạnh khỏe và đầy ơn Thiên Chúa, đừng như em bây giờ. Người em đau đầu.
Giáng Tiên
Đáp: Người Em Đau Đầu tên Giáng Tiên thân mến
Trước khi bàn đến chuyện những người trêu chọc em tại trường, Lệ Vũ hơi thắc mắc, muốn hỏi em một chút: Giáng Tiên đi học cả gần năm nay tại trường “mà chưa có một người bạn, lại chẳng nói chuyện với ai”, Lệ Vũ thấy có điều không được tốt. Sống ở đời không nên khép kín quá như vậy. Dĩ nhiên ở vào trường hợp của em “lạ nước lạ người” kèm theo phần nào trở ngại về ngôn ngữ bất đồng khiến em e dè, chậm rãi trong sự giao tiếp, làm quen, nhưng không vì thế để mình trở nên ù lì, mặc cảm, nhút nhát, đóng kín, tự xây một hàng rào ngăn cách, biệt lập mình với những người chung quanh.
Muốn có bạn, mình phải tìm bạn, tìm cách làm quen, hoà nhã vui vẻ với mọi người mới mong có bạn được. Bình thường không ai có thể ngồi ì một chỗ rồi tự nhiên có nhiều bạn được ! Ngoại trừ trường hợp em nổi tiếng, giầu có, cành vàng lá ngọc hay sắc nước hương trời thì không nói làm gì. Bạn bè cùng trường, cùng lớp, cùng chủng tộc là chỗ dễ làm quen nhất. Ở đâu cũng “trước lạ sau quen”, một cái gật đầu, một nụ cười duyên, một câu nói gọn “chào anh, chào chị…” là những cử điệu, ngôn từ rất dễ dàng và hiệu quả trong lối làm quen, xã giao với mọi ngừơi, lạ cũng như quen. Không nói chi xa xăm hết. Vũ tin nếu Giáng Tiên gặp được người vui vẻ, chào mình trước, em sẽ có cảm tình với họ hơn là người em gặp “với bộ mặt chằm dầm, khinh khỉnh tỏ ra ta đây cóc cần ai”. Muốn người khác hoà nhã. Có cảm tình với mình, theo Vũ, cách hay nhất và hiệu quả nhất: mình nên tỏ ra hoà nhã, gây cảm tình với người ta trước. Tiếng Anh có câu: “You get what you give out”.
Giáng Tiên bảo em muốn theo gương Chúa Giêsu. Theo Vũ, đây là cơ hội tốt để em thực hiện lời ước nguyện vậy. Theo gương Chúa, Giáng Tiên hãy mang an bình, yêu thương và tha thứ đến cho mọi người, ngay cảvới những người chọc ghẹo em. Cách trả đũa hay nhất với những người này là cười và bỏ đi chỗ khác. Đời còn nhiều chuyện khác đáng cho ta quan tâm, chú ý hơn. Đừng tự cho phép mình trở thành nạn nhân về những sự chòng ghẹo của người khác. Nếu Giáng Tiên không đủ kiên nhẫn, em có thể vào trình với thầy cô hay Ban Giám Đốc nhà trường để nhờ họ giải quyết dùm. Đừng tự giải quyết lấy sinh ra ẩu đả, lời ra tiếng vào giữa học sinh VN với nhau, mang tiếng xấu cho cả cộng đồng và nhiều khi tụi em còn bị cảnh cáo hay bị đuổi khỏi trường nữa. Kết luận: Cách xử thế ở đời trong mọi hoàn cảnh “dĩ hoà vi quí” vẫn tốt hơn. Ngay bây giờ, xem ra có thể mình bị thiệt thòi một chút, nhưng đường dài mình sẽ trở thành kẻ chiến thắng trong trưởng thành và gặt hái thành công dễ dàng hơn với cuộc đời. Đừng quên cầu nguyện hằng ngày. Thân mến chào em.
Lệ Vũ
Gia đình không cho em lấy chồng Mỹ
Lệ Vũ mến!
Ở Việt Nam em có quen một người con trai. Lúc đầu anh ngỏ lời thương em và em đã đáp lại tình anh. Nhưng sau này anh lại quen người con gái khác và không gặp em nữa. Sau này sang Mỹ em cũng quen một người con trai nhưng về sau anh này cũng lại có người con gái khác. Em rất hận những người con trai Việt Nam. Em buồn lắm! Em đi làm cả ngày lẫn đêm, không đi chơi đâu nưa, chỉ biết đi làm. Em nghĩ số phận của em không được may mắn cho nên một tuần em làm 75 tiếng.
Sau thời gian này, em quen với một anh chàng Mỹ làm chung hãng với em. Nhưng trong tâm em, em có nhiều mặc cảm với phái nam. Anh chàng Mỹ này mời em đi ăn hay đi xem phim nhưng em đều từ chối, không muốn đi và cũng chẳng muốn làm bạn với ai. Anh ta hỏi em tại sao. Em nói là những người con trai xạo lắm, em không tin ai cả! Thời gian sau anh ta quyết theo đuổi em và giúp đỡ em thế này, thế khác. Em nói với anh ta rằng em mới qua Mỹ, không rành ngôn ngữ làm sao quen biết. Anh ta trả lời rằng anh ta hiểu em nhiều lắm, mà thật sự những chuyện em chưa nói ra anh ta đã biết em muốn gì. Em cũng tìm hiểu và biết anh nhiều.
Nhưng có điều này em cần Lệ Vũ giúp dùm em. Khi em có tình cảm với anh thì gia đình em lại không chịu cho em lấy chồng Mỹ, nói thế này thế khác, nói đủ điều! Trong thời gian làm việc em đã hiểu anh ta và anh ta cũng hiểu em. Anh ta lo cho em những khi em bệnh, và khi em buồn anh ta an ủi và làm cho em vui vẻ hơn. Càng ngày em thấy có nhiều niềm vui với anh ta, mà tại sao gia đình em không chịu? Những người làm chung hãng đều khen anh ta giỏi và không uống rượu, không hút thuốc, chỉ có 2 cô gái Việt Nam nói móc, nói méo thế này thế kia, làm em bất mãn.
Có điều là anh ta không phải là người Công Giáo. Nhưng Chúa nhật nào anh ta cũng đi lễ với em. Anh hứa với em là anh ta sẽ trở lại đạo Công giáo, và lo lắng cho em suốt cả cuộc đời và mãi mãi yêu em. Chúa nhật nào em và anh ta đều đi lễ, cầu nguyện được có công viêc vững vàng. Chúa đã chấp nhận lời chúng em cầu xin.
Lệ Vũ ơi! Bao nhiêu số báo Dân Chúa gửi về nhà em, em đều đọc TBB. Vũ có nhiều tư tưởng rất hay. Em muốn đọc hoài, không bao giờ ngừng. Chào và cám ơn Lệ Vũ rất nhiều
Bé, KS
Đáp: Người em tên “Bé” quí mến,
Tại em ký tên Bé nên Lệ Vũ đành gọi em bằng Bé, chứ Vũ nghĩ em đã đi làm rồi, chắc chẳng còn bé như cái tên gọi nữa! Hoặc nếu có Bé chắc chỉ Bé người, nhỏ xác, còn tuổi thì… Chắc chắn Bé năm nay phải trên 20 rồi. Lệ Vũ xin được gọi em bằng Cô tên Bé cho đúng cách xưng hô hơn.
Về chuyện tình cảm giữa em và anh chàng Mỹ cùng hãng, nếu anh ta là người đàng hoàng, tử tế, không vướng mắc (như đã có vợ) và thật lòng yêu em, Vũ thấy không có gì sai quấy. Em và anh ta nên tiếp tục yêu thương, tìm hiểu lẫn nhau hơn.
Đừng trách gia đình về sự cản trở không muốn em lập gia đình với anh ta. Bố mẹ và gia đình có lý do chính đáng vì… không muốn em khổ, hôn nhân đổ vỡ nửa chừng. Theo thống kê, hơn 75% của những cặp hôn nhân dị chủng (khác) đều đưa đến đổ vỡ, từ những dị biệt giữa đôi bên đưa tới. Như em biết, ngoài sự khác biệt về chủng tộc, màu da, tiếng nói, phong tục, tập quán, kèm theo đó còn 1 trăm thứ dị biệt khác mà những cặp hôn nhân dị chủng cần phải đương đầu, vượt qua mới mong sống đời ở kiếp với nhau được. Bởi vậy, vợ chồng khác chủng tộc cần phải có sự hiểu biết về văn hoá, phong tục, tập quán của cả đôi bên trước khi lấy nhau. Người ta cần phải có kiên nhẫn, cảm thông, đầu óc cởi mở và sự tôn trọng lẫn nhau mới mong có đường dài. Ngược lại, hấp tấp lấy nhau bao nhiêu rồi thì cũng sẽ hấp tấp bỏ nhau bấy nhiêu thôi.!
Kể em nghe, Lệ Vũ có chị bạn lấy chồng Tây. Cả hai vợ chồng đều là dân ngoại giao, có học, trình độ bằng cấp như nhau. Ngày còn bé chị được gia đình cho học trường Đầm (Tây), tiếng Tây nói như gió, sõi hơn cả tiếng Việt. Khi còn nhỏ Lệ Vũ thường trêu, gọi chị là “con đầm con”. Chồng của chị là ông Tây bảnh trai, dân ngoai giao cao cấp, sau hơn 10 năm làm việc tại Việt Nam mê Saigòn hơn Paris, thích bún riêu hơn soup “thịt bò nấu với khoai tây”. Ngày thành hôn ai ai cũng khen họ thật có phúc, xứng đôi vừa lứa. Cả hai gia đình cùng đạo gốc, con cháu các thánh, quen biết các cha dòng nên đám cưới cử hành tại nhà thờ long trọng lắm. Ngoài Đức Cha chủ tế, còn mấy chục cha đồng tế nữa. Các sơ và quan khách đếm không hết.
Hai người yêu nhau không bút mực nào tả nổi. Lấy nhau về, đi ra cũng “mông seri”, đi vào cũng “mông seri”, bát phố, dạo đường đi đâu cũng phải cầm tay nhau vì sợ có chuyện gì, lạc mất nhau sẽ không sống nổi. Tình mùi mẫm được 20 năm, góp vào đời 3 đứa con. Bỗng dưng keo rữa, hồ tan. Đi ra, đi vào chẳng thèm nhìn mặt nhau. “Mông seri” này nào, giờ đây biến thành mong đi di… Bố các cháu về Tây đã hết mê Saigòn, không còn thích bún riêu như xưa nữa. Nấu đồ ăn có nêm chút nước mắm vào là bị ông ấy chê “mẹc-xà-lù, cái mùi gì hôi quá!” Thỉnh thoảng buồn nhớ nhà, chị ấy mở băng thơ Hoàng Oanh ra nghe, ông chồng Tây của chị hốt hoảng bảo: “Bà làm gì thế, trúng gió à?”
Lệ Vũ kể em nghe không phải để về hùa với gia đình, cản mũi kỳ đà chuyện yêu đương của em với anh chàng Mỹ kia đâu. Vũ chỉ muốn khuyên em và anh ta cẩn thận, tìm hiểu nhau kỹ càng hơn trước khi đưa nhau vào nhà thờ thôi. Lệ Vũ tin nếu em thật sự yêu, và có duyên số ăn đời ở kiếp với nhau, chúng em sẽ vượt qua mọi khó khăn, thử thách hiện nay. Ở đời, chuyện khó mình vượt qua được mới quí chứ mọi chuyện dễ dàng đâu ai cần phân biệt đá, vàng chi cho mệt. Đừng quên cầu nguyện mỗi ngày nhé. Thân mến.
Lệ Vũ