Sao chúng em không thể nói chuyện bình thường

tinhyeu 2Lệ Vũ mến,

nghe tiếng tăm của Lệ Vũ đã từ lâu, và em rất mến và phục tài Lệ Vũ. Chuyện gì Lệ Vũ cũng trả lời rất suông sẻ và make a lot of sense. Hồi học High School, em có người bạn tên Q. While in class thì tụi em thường nói chuyện with each bằng note, nhưng when class over thì tụi em như người xa lạ. Những lúc hai đứa gặp nhau trong nhóm bạn or vô tình gặp nhau alone thì we just say “Hi! How are you?” and then im re không còn gì để nói. But so “weird” vì trong email thì tụi em nói chuyện a lot, mostly là everything.

Q ra trường trước em một năm. Tuy thế tụi em vẫn keep in touch qua email and so on. Lúc em vào College thì nhiều khi cũng gặp him trong campus and nothing really change vẫn như ngày nào. Sometimes I tried the very best để start nói chuyện với him trước, but normal rồi im re. Em cảm thấy hơi bực mình vì he là con trai why he không nói chuyện với em normal giống trong email với em first. Because em là con gái mà! Nói thật nhé, lúc học High School em cũng “mến”him thì phải, vì em thấy him đứng đắn, lịch sự, rất easy hoà đồng with everyone. Nhưng em think over thì là cô bé unlucky nhất in this word. Vả lại em không muốn loose his friendship, lỡ he biết được em có feeling cho him thì he sẽ không email cho em giống before nữa. He sẽ thấy ngại à! Cho nên những ý nghĩ em dành cho him từ từ tan biến và just consider as a “normal friend” mà thôi.

Lệ Vũ ơi! Em thật sự không hiểu tại sao tụi em không nói chuyện với nhau normal giống như những người bạn khác hả? Tính của em cũng kỳ lắm! Vì em rất ít nói. Nếu ai hỏi gì thì em trả lời, chứ em ít khi mở đầu câu chuyện. Lệ Vũ có nghĩ em là người boring lắm không? Chuyện này em ấp ủ trong lòng cũng 3 năm nay, nhưng vẫn chưa giải thoát được. Nay em làm phiền Lệ Vũ giúp.

Lệ Chi KS


Đáp: Người Em Tên Lệ Chi KS

Lệ Chi và anh chàng em quen hai đứa đều ít nói, nhút nhát như nhau. Theo Vũ, không ai có quyền trách ai về chuyện này cả. Dù trai hay gái, Trời sinh ra bản tính tự nhiên của mỗi người, đâu phải hễ làm thân con trai là phải bạo dạn, nói nhiều, nói trước, hoặc đã trót mang phận “liễu yếu đào tơ” thì phải tỏ ra nhu mì, nhút nhát và không được nói đâu? Bạo dạn, nói nhiều chưa chắc đã hay, nhiều khi còn trở nên vô duyên, trơ trẽn là đàng khắc. Nói cũng tựa như mọi điều khác trong đời, cần phải xử dụng đúng nơi, đúng lúc mới tốt. Bàn vào, tán ra trong lúc người khác cần sự yên lặng nghỉ ngơi chẳng còn gì vô duyên hơn! Theo Vũ, cái hình phạt khủng khiếp nhất cho một người là khi dự tiệc mà phải ngồi chung bàn với những người hay nói. Đã hay nói họ lại còn sợ người khác không nghe rõ những điều mình nói thành ra họ phải lên tông, nói to, nói lớn hơn. Họ nói vì bản tính thích nói mà nhiều khi chẳng màng đến người nghe hoặc người khác có muốn nghe mình hay không. Đàn ông, đàn bà nói nhiều đều không tốt như nhau, dù rằng thiên kiến từ trước đến nay ngưòi ta thường kết tội người đàn bà về sự nói nhiều, nói dai, nói lắm! Một danh ngôn Tây Phương còn đi quá đà, véo von cho rằng: “Đồ trang sức hiếm hoi, đêp đẽ nhất của người đàn bà đó là sự im lặng”. Theo Vũ, lời kết tội này có vẻ unfair, hơi hàm hồ. Lệ Vũ biết có rất nhiều ông “tu mi nam tử” 100% mà họ nói đâu có ít. Cứ xem các ông chính trị gai tại Mỹ thì rõ. Ông nào cũng như cựu tổng thống Bill Clinton, nói miệng dẻo nẹo, không kịp ăn da non. Cạnh nhà Lệ Vũ có ông già người gốc Italy xì xồ tiếng Ý tiếng Anh hơi nhiều bị bà hàng xóm, kết tội:“cái thằng đít chưa đặt xuống ghế, miệng đã ngoác lên trời”.

Trở về vấn đề của em với anh chàng nhút nhát, ít nói đó. Cách giải quyết hay nhất; Lệ Chi hãy hỏi thẳng anh ta những điều “ấm ức” em vừa trình bày với Vũ qua email như cách em đã communicate với anh ta từ trước đến giờ. Vũ tin anh ta sẽ trả lời những khúc mắc cho em rõ ràng. Lệ Chi muốn vấn đề được thay đổi, giải quyết, cởi mở chính em phải thực hiện điều này trước. Không thể ngồi ù lì tự cho mình “phận gái thuyền quyên” bắt anh ta thi hành mọi công tác. Chính em là kẻ muốn hơn những gì em đang có. Vậy em có bổn phận đi tiên phong trong chuyện này, không còn cách gì khác. Bằng chứng rõ: từ khi quen nhau đến giờ anh ta vẫn “play hard to catch”, bình chân như vại, chứ có thấy anh ta kêu ca, bày tỏ phản ứng nào khác đâu!

Well, As they said “in love, if you wart it, you bether come and get it yourself before it’s too late. No one can do it for you”.

Good luck. May God bless you always.

Lệ Vũ