Chồng Làm Khổ Em

Landschaft 01Lệ Vũ mến!

Em năm nay 31 tuổi, lập gia đình được 9 năm, em đã có 3 mặt con. Con lớn 8 tuổi, đứa thứ hai 6 tuổi, đứa út 3 tuổi. Tụi em lấy nhau trong mấy năm đầu cũng có hạnh phúc thật nhiều. Nhưng sau 3 năm, từ khi chồng em về Việt Nam cho tới nay anh ấy đã thay đổi thật nhiều. Chồng em về Việt Nam ăn chơi trác táng bồ bịch này nọ. Không những vậy lại còn chụp hình mang về cho em coi nữa. Em buồn và khóc thật nhiều. Em đã viết thư về cho cô ta biết về gia đình em. Từ đó cô ta không viết thư qua nữa. Chồng em làm vậy nhưng cũng không xin lỗi em. Anh ấy coi như là em không khéo chiều anh ấy. Em cũng ngồi suy nghĩ có lẽ là vậy vì em lớn lên đường đời không phải chỉ có biết chồng em thôi, nên chắc là em không khéo. Nghĩ vậy, cho nên em đã tha thứ hết.

Sau đó chồng em còn lén lút cặp bồ với một người đàn bà đã có chồng con. Bà ta chê chồng già, không khéo cư xử cho nên họ lén lút qua lại. Em không hề hay biết gì. Sau 2 năm cả gia đình tụi em về Việt Nam thăm má chồng em. Chồng em lại theo con đường cũ ăn chơi, bỏ em ở nhà với mấy đứa nhỏ và má chồng. Bồ cũ mang xe đến gần nhà để đón chồng em. Vì thương chồng em không nỡ làm mất mặt chồng. Em đành tiếp tục nhịn nhục để nuốt nỗi buồn. Em đã cầu nguyện và khuyên anh ấy rất nhiều. Những lúc bình thường thì anh ấy nghe, nhưng khi có cô nào rồi thì những lời em khuyên coi như nước đổ đầu vịt! Vũ biết không, những lần cãi nhau em đều nhịn để các con không nghe biết, vì em sợ chúng làm theo.

Sau khi về Việt Nam lần thứ hai này, chàng lại muốn đi học chứ không muốn đi làm nữa. Em cũng chiều theo, một mình đi làm nuôi chồng, nuôi con, gánh hết tiền nhà, tiền xe, đủ mọi thứ! Học được vài bữa chồng em đòi nghỉ. Em lại khuyên để anh ấy cố gắng khắc phục những khó khăn, nhưng được vài tháng lại xẩy ra chuyện lớn. Cô bồ ở đây thấy chuyện vội bỏ chồng em luôn. Từ đó trở đi chồng em lại tu tâm dưỡng tính. Em cũng mừng lắm vì những hy sinh của em anh ấy đã thấy được.

Yên ổn 2 năm thì chồng em biết chat internet. Thôi thì suốt đêm về cuối tuần cứ ôm computer chat hết cô nọ tới cô kia, cứ nói còn độc thân với những ai còn nhỏ tuổi. Còn cô nào lớn tuổi thì than thở rằng đã có gia đình rồi nhưng vợ bỏ đi lấy trai rồi, cho nên bây giờ rất là cô đơn, chiếc bóng. Không những vậy, chat với người ở Việt Nam thì đòi em phải cho về Việt Nam chơi, còn chat với người ở Mỹ thì đòi đến đó chơi, không cho thì gây sự cãi lộn với em. Đã vậy còn gọi phone nói chuyện hàng giờ. Mỗi tháng phải trả cả hơn 100 mỹ kim tiền phone. Em khuyên bảo thì nói rằng em không ăn nói ngọt ngào chi hết. Tháng nào em cũng trả tiền phone như thế mà vẫn chưa hài lòng. Cuối cùng em đành phải cắt đứt đường giây phone gọi đi xa, thì lại gọi bằng thẻ. Người ta gọi phone đến nhà em, em bắt phone em không hề nói nặng lời với cô ta một lời, vì em muốn giữ thể diện cho chồng em. Đến một hôm thì chồng em đòi qua đó để thăm cô ta, em không cho đi. Anh ấy đã dùng những lời nói thô tục để chửi em, lại còn xưng mày tao nữa. Anh còn nói ly di đi. tao chán sống với mày lắm rồi!

Lệ Vũ ơi! em có nên ly dị không? Mặc cho em khóc, chồng em vẫn đi tới tiểu bang cô ta ở và ở đó chơi với cô ta. Bây giờ một mình em ở nhà vừa khóc vửa biên thư cho Lệ Vũ đây. Em đau khổ lắm, làm sao bây giờ? Xin cho em một lời khuyên và xin cầu nguyện cho em. Chân thành cám ơn Lệ Vũ.

Người Em Quá Đau Khổ


Đáp: Người Em Qua Đau Khổ thân mến,

Lệ Vũ rất cảm kích, phục em về sự kiên nhẫn, nhịn nhục với một người chồng “cà chốn, không ra gì” từ hơn chín năm nay. “Dĩ hoà vi quí” “một câu nhịn là chín câu lành” đều là những điều đáng qúi, nên làm. Tuy nhiên không phải chỉ vì “dĩ hoà vi qúi”, hoặc vì bổn phận “tứ đức tam tòng” lập đi lập lạu từ trước đến nay, tự cho phép mình biến thành nạn nhân, tấm thảm trước cửa nhà cho người khác đạp lên, xem thường nhân vị của mình. Vị tha, bao dung như Chúa Giêsu mà còn phải lên tiếng trừng phạt, khiển trách những kẻ cứng lòng như bọn Pharisiêu, huống gì mình là con người, phải không em? Chồng em là một thứ Pharisiêu bướng bỉnh, hư đốn và cứng lòng, ích kỷ nên không thể dùng phương pháp yêu thương, dĩ hoà vi qúi với hắn ta được.Làm vậy, chẳng khác gì em đem nước đổ lá môn hoặc đem vịt tắm sông… rốt cuộc đâu vẫn hoàn đó, chứ có ích lợi gì!

Theo Lệ Vũ, hơn 9 năm qua, em nhịn nhường, vuốt ve yêu thương đã quá đủ. Bây giờ đến lúc em phải cứng rắn, ra tay áp dụng biện pháp mạnh. Có chồng như em thà không có thì họn. Luật đạo, luật đời, anh ta đều có lỗi nặng với Chúa, với em, với gia đình, con cái. Không bao giờ nên châm chước, nương tay cho những kẻ gàn bướng, cứng đầu như anh ta. Chồng em là thứ ưa nặng nên cần phải dùng biện pháp sắt đá mới mong cải hoá anh ta được.

Khuyên em từ nay không nên khóc lóc, năn nỉ, ỉ ôi với anh ta nữa. Nếu không, anh ta cang ngày càng coi thường em thêm. Đặt điều kiện cho anh ta một cơ hội cuối cùng. Trở về với gia đình, với Chúa, tu chỉnh làm ăn, bằng không thì đường ai nấy đi. Nói rõ cho anh ta hay em và các con không bao giờ muốn giữ một người chồng, người cha hư đốn như anh ta.Anh dọa bỏ đi ư? Em và các con sắp sẵn quần áo để ở cửa cho anh ta đi. Xin lỗi em, đã nói thì phải nói cho hết, thứ đàn ông như chồng em, chỗ nào nó chứa! Mang về để đổ nợ à? Mang họa thêm ra sao? Anh ta làng chàng, hăm dọa, em cứ việc gọi 911, nhờ pháp luật xử cho, anh ta mới sáng mắt ra em ạ.

Ngoài em “người em quá đau khổ” cũng nên vào gặp cha xứ liên hệ, trình bày với ngài về những lục đục trong gia đình em đang phải đối phó. Vũ tin với kinh nghiệm mục vụ, cha sẽ giúp được em rất nhiều trong việc tìm cách giải quyết giúp đỡ chồng em ăn năn trở lại. “Người Em Quá Đau Khở” hơn 9 năm bây giờ cần phải cứng rắn tiến tới một lần mới mong cải hoá chồng em được. Em lùi, “dĩ hoà vi qúi” thêm nữa rồi đâu sẽ lại vào đấy, sẽ chẳng thay đổi gì khác đâu em ạ!

Đừng quên cầu nguyện mỗi ngày xin Chúa Thánh Linh ban sức mạnh và soi sáng cho những quyết định, công việc em làm. Chúa và Đức Mẹ sẽ không phụ rẫy những ai chạy đến cùng các Ngài đâu. Thân mến.

Lệ Vũ