Đi Vào Cuộc Đời
Tôi Bị Ám Ảnh
Lệ Vũ thân mến,
Tôi xin gửi nơi đây lời thăm Lệ Vũ. Có một ấn tượng làm cho tôi khó quên. Nó cứ ám ảnh và nhớ mãi trong tâm hồn và trước đôi mắt. Chẳng những thế, mà lại còn nằm mơ có khi 2, 3 tháng một lần. Tôi xin trình bày dưới đây để Lệ Vũ cho tôi vài nhận xét về nguyên nhân, và chỉ cho tôi sai đúng ở chỗ nào mà tôi cứ tưởng tượng mãi trong mơ.
Tôi là Đaminh Thượng, 66 tuổi. Tôi đến Mỹ được 4 năm 4 tháng. Bốn ngày trước khi tôi đi Mỹ, con trai đầu lòng của tôi đã lâm bệnh mà chết, để lại vợ và 7 con. Tôi ra đi mang nỗi buồn lo cho con dâu và 7 đứa cháu nội, cộng thêm 6 đứa con ở lại, 3 đứa chưa lập gia đình, mẹ chúng đã chết hơn 20 năm. Tôi nghĩ lại thật thấy chua xót, tất cả chỉ vì miếng cơm manh áo. Sau 3 năm ở Mỹ, tôi về Việt Nam thăm mẹ già, con cái và quê hương, đồng thời lo xây lăng mộ cho tổ tiên.
Hai ngày trước khi tổ chức hoàn thành lăng mộ, tai nạn xẩy đến với đứa cháu nội 16 tuổi. Suốt thời gian tôi về, cháu luôn ở sát bên tôi. Tôi đã hứa cho cháu chiếc xe nếu cháu ngoan ngoãn vâng lời. Cháu tỏ ra rất vui vẻ, bảo sao nghe nấy, rất hiền lành dễ thương. Chiều hôm đó cháu còn đi lễ vui vẻ. Đến 4 giờ sáng giáo dân ở đó thức dậy đi lễ thỉ nghe người lái xe lửa báo rằng có người bị xe lửa cán đứt làm hai, chưa nhận ra được là ai. Người ta ra xem và nhận ra là đứa cháu của tôi đã nói trên. Người lái xe kể lại rằng, khi xe lửa gần đến nơi thì thấy có nguời đang kéo quần chạy vì có lẽ đang đi cầu, nhưng không kịp thắng lại, nên xe lửa cán lên người đó. Người lái xe lửa đã xuống xe ngay lập tức để chờ cho thân nhân ra nhận xác. Người ta kiểm chứng thi thể có thấy như người lái xe lửa kể. Gia đình tôi thật quá đau đớn. Sau khi Công an và tài công lái xe lửa lập thủ tục giấy tờ, họ hỏi tôi có khiếu nại gi không. Tôi nói: cho dù có chi thì cháu tôi cũng đã chết rồi. Tôi xin đem cháu tôi về an táng chứ để tìm hiểu khiếu nại thì giam phơi cháu tôi 2, 3 ngày giữa trời tội nghiệp quá! Tôi rất đau khổ khi lo đám tang cho cháu.
Lệ Vũ ạ, như vậy tôi có sai trái hay oan nghiệt gì với cháu không? Sao cháu cứ về với tôi hoài. Hai hoặc ba tháng nó về một lần? Cháu về rất vui vẻ. Cháu nhìn ông, ông nhìn cháu chút rồi cháu đi. Sau khi mở mắt ra tôi chẳng thấy gì nữa. Tôi có nên e ngại và nghĩ ngợi gì không?
Nguyện xin Thiên Chúa và Me Maria, thánh Cả Giuse ban nhiều ơn lành cho Lệ Vũ dể được hăng say làm việc tông đồ cho Chúa. Kính chúc Lệ Vũ tràn đầy nhựa sống trong tình yêu Chúa.
Đaminh Thượng
Đáp: Trả lời Ông Đaminh Thượng,
Kính ông,
Chân thành cám ơn những lời chúc tốt lành của ông đến Vũ và gia đình, cũng như xin được chia sẻ cùng ông và gai đình về những mất mát lớn lao xẩy đến cho ông và gia đình qua tai nạn của cháu. Mất mát nào cung không tránh được những đau buồn, thương nhớ, hối tiếc. Tuy nhiên với lòng tin nơi Chúa, mình nên phó thác mọi sự trong tay Ngài ông ạ. Phần số cháu ngắn, mình vâng theo ý Chúa, biết sao hơn. Ông có buồn, đau khổ, nghĩ ngợi cách nào, chuyện cũng đã xẩy ra, mình không thay đổi được gì, chỉ có hại cho sức khoẻ và mang sự buồn phiền, nghĩ ngợi cho những người thân gần gũi, ngoài ra chẳng được ích lợi gì thêm. Lệ Vũ nghĩ, bây giờ hơn bao giờ hết, chính ông cần hải làm gương, vượt qua những thử thách đau buồn để biểu lộ niềm tin… Tin vào Tin Mừng Phục Sinh, vào sự quan phòng của Chúa, cho con cháu và những người thân yêu noi theo. Đã hứa mọi sự vâng theo ý Chúa thì mình phải sẵn sàng chấp nhận mọi sự, diều may cũng như cái rủi, cái không may cũng như những cái may mắn, chứ hứa “vâng theo ý Chúa” lại khôn lỏi chỉ thích nhận những ơn lành, điều may mắn…còn những khi khó khăn, thử thách đau buồn xảy ra lại lắc đầu ngầy ngậy, giận hờn, oán trách, đâm ra nghi ngờ Chúa. Nếu thế, mình đâu cần phải thề hứa chi cho mệt. Ông đồng ý? Chúa dạy theo Chúa có lúc mình cũng phài vác Thánh Giá như Ngài cơ mà!
Lệ Vũ nghĩ dù cháu có mất đi nhưng tình thương và kỷ niệm của ông dành cho cháu cũng như cháu đã dành cho ông, dù ở đâu, vẫn có thể tồn tại, và phát triển ra những điều tốt đẹp, hửu ích, nếu ông muốn.
Ông có thể thực hiện điều này bằng cách giúp đỡ người nghèo, hay bảo trợ ơn gọi cho 1 em nào cỡ cùng tuổi với cháu. Một công đôi việc, vừa giúp ích cho đời, lại còn giúp thêm cho Giáo Hội 1 ơn gọi mở mang nước Chúa. Lệ Vũ tin nếu thực hiện được điều này ông sẽ tìm lại được sự bình an cho chính mình và linh hồn cháu cũng sẽ vui vẻ, mãn nguyện. Vì tình thương cho cháu, ông đã làm được điều hữu ích cho tha nhân, cho đồng loại.
Chúc ông luôn khỏe mạnh và bình an trong Chúa. Thân kính.
Lệ Vũ
Sao Lộn Xộn Thế?
Lệ Vũ mến,
em năm nay đã 16 tuổi. Đi học em nghe tụi Mỹ rất ghét gọi họ là “chicken”, vì họ tin tóc mầu vàng là “chicken” (hèn yếu), màu xanh là buồn, màu đen là quyền lực, can đảm v.v. Sao Mỹ mà cũng tin dị đoan? Dị đoan có đúng không Vũ? Em đọc cuốn sách về mầu sắc thì đúng là như vậy. Em lai Mỹ, tóc vàng mà em đâu thấy em nhát như con gái đâu? Người Việt Nam lại tin mầu vàng là mầu của vua chúa. Sao lộn xộn quá vậy! Còn mầu đen là của sự xui xẻo. Xin Vũ cho em biết thế nào là đúng.
Dũng, Santa Ana
Đáp: Dear Dũng, Santa Ana,
Quan niệm về mầu sắc cũng tựa như khí hậu thời tiết thay đổi tùy theo phong tục, tập quan, thói quen ở từng nơi, không đồng nhất như em nghĩ đâu.Quan niệm Á Đông cho rằng mầu vàng là mầu của nhà vua và hoàng tộc, trong khi đó người Tây phương ở nhiều nơi cho rằng mầu vàng biều dương cho sự phản bội, trở mặt, thay lòng đổi dạ của kẻ phụ tình. Hoặc người Việt Nam cho rằng mầu đen biểu tượng cho sự xui xẻo, thiếu may mắn. Trái ngược với Âu Châu, họ chọn mầu đen bày tỏ sự qúi phái, thanh lịch, trang trọng, kín đáo cho giới trưởng giả, hoặc những ai biết ăn diện đúng gu, đúng mode. Ngay tại Mỹ, trong các dạ tiệc lớn từ chính trị, thương mại, thể thao, kịch ảnh, điện ảnh, v.v.người ta đều chọn trang phục mầu đen để mặc. Cứ nhìn vào các tài tử đạo diễn v.v. tham dự các giải Oscar, Emmy, Golden Globe được truyền chiếu trên TV hằng năm em sẽ thấy rõ điều này.
Quan niệm khác nhau về mầu sắc không chỉ phát xuất từ sự khác biệt chủng tộc, phong tục, tập quán mà thôi. Nhiều khi cùng nhà, cùng tỉnh, cùng chung bố mẹ, anh chị em cải nhau “ỏm củ tỏi” lên cũng vì không cùng ý thích về mầu sắc giống nhau. Lệ Vũ có con cháu gái đang trong lứa tuổi xí xọn, biết làm dáng. Chẳng hiểu học ở đâu ra, mà nó thích và mê màu tím dễ sợ! Đi đâu cũng mầu tím, môi tím, bóp tím, giầy tím. Má hồng tím, móng chân móng tay v.v. cả người nó tím bầm như quả hồng quân, trông phát khiếp. Trong khi cả nhà phản đối thì một mình nó cho là đẹp! Thằng bồ nó nhìn mắt chớp lia chớp lịa khen: “Honey, you are so tuyệt vời!” rồi khen thêm nó đẹp không thua gì Cindy Crawford!! Cả nhà nghe xong phát lộn mề!
Về chuyện các người bạn Mỹ của em không thích bị gọi là “chicken”, theo Vũ không phải vì ly do tóc họ mầu vàng giống lông chicken đâu. Nhiều người Mỹ và nhiều loại chicken tóc và lông đâu có vàng, sao họ vẫn ghét bị gọi là chicken như vậy. Họ không thích bị gọi chicken vì không muốn mình bị coi thường, coi rẻ như con chicken đó thôi. Vũ tin không phải chỉ các bạn Mỹ, bất cứ ai bị gọi là chicken đều không thích cả. Thử đặt trường hợp Dũng bị bạn bè gọi là chicken hay dog-eater, em sẽ phản ứng ra sao? Vũ tin chắc Dũng sẽ không bằng lòng, và có ác cảm với những người đã đặt cho mình cái tên đó.
Kết lại: “Treat others the same way you want to be treated” hoặc “Don’t do anything to others if you don’t want them to do it to you”. Dearest.
Lệ Vũ
Tại sao vậy hả Vũ?
Chào Lệ Vũ,
Yvon rất thích đọc “Tuổi Biết Buồn” của Lệ Vũ. Em cũng học được nhiều điều Vũ đã khuyên các bạn có tâm tư bị xáo trộn. Bây giờ thì đến lượt Yvon rồi. Nhờ Vũ giúp em nhé.
Em vừa mới kết hôn và ở với gia đình chồng. Em và gia đình chồng không có gì trở ngại. Nhưng có điều là em chồng không hề gọi Yvon bằng “chị”. Em có hỏi ông xã thì anh ấy cho biết là có lần đã nói tụi nó, nhưng tụi nó không chịu xưng hô như khi còn ở Việt Nam. Em đến Mỹ mới được 4 năm thôi, nên vấn đề xưng hô trong gia đình thì em biết lắm. Anh của em lấy vợ nhỏ tuổi hơn em nữa, nhưng em vẫn phải gọi bằng chị, chị dâu mà! Tụi bạn em biết các em chổng không kêu em bằng chị nên tụi nó cứ thắc mắc và nói này nói kia, em cảm thấy buồn quá. Nhiều khi em nghĩ: chả lẽ tụi nó không tôn trọng mình? Cho dù không quen xưng hô đi nữa cũng phải tập cho quen đi chứ!
Xin Lệ Vũ cho em một lời khuyên. Những chuyện như nói trên có thường xẩy ra không? Vì lý do gì nên mới xẩy ra như vậy? Em thắc mắc sao bố mẹ chồng không bảo tụi nó, tại sao bố mẹ cũng không có ý kiến gì về chuyện này?
Thư đã dài, em xin lỗi đã làm phiền Lệ Vũ và cũng không quên chúc Vũ luôn an mạnh cả thể xác lẩn tinh thần để phục vụ cho các độc giả Dân Chúa. Thân mến
Yvon (qua internet)
Đáp: Người em tên Yvon qua internet thân mến,
Phong tục, tập quán, cách xưng hô mỗi nơi mỗi khác. Người Mỹ không để ý nhiều đến cách xưng hô trong gia đình cũng như ngoài xã hội. Nhất là trên phương diện “in laws”. Con rể có thể gọi mẹ vợ bằng tên, lịch sự hơn một chút, họ gọi bằng bà. Con dâu có thể gọi bố chồng bằng tên hay một cái “nickname” nào đó. Khi lập gia đình với ai, họ không bắt buộc phải xem các “in laws” của họ như gia đình bố mẹ ruột của mình (và ngược lại), nên họ không để ý nhiều đến cách xưng hô, ngôi thứ trong họ hàng, bà con.
Người Việt theo phong tục, tập quán, truyền thống Á Đông, nặng tình gia đình, chuộng nghi lễ nên cách xưng hô ngôi thứ trong họ hàng, dòng tộc, gia đình được phân định rõ ràng. Tuy nhiên, có nhiều khi không “fair” trên phương diện tuổi tác. Ông già 40 tuổi phải gọi cô con gái 17 tuổi bằng dì, cô, xưng cháu, hay bà già 60 tuổi phải gọi anh con trai 20 tuổi bằng chú, bằng dượng, v,v,.
Theo Vũ, đúng hay sai tùy thuộc vào hoàn cảnh, sự liên hệ giữa hai bên.
Ngoài mặt chúng gọi em bằng chị mà trong lòng chúng nó ác cảm, không mấy ưa em, có chi vui sướng, hãnh diện cho em khi được chúng gọi như vậy đâu? Trái lại, chúng kêu em bằng tên vì cảm thấy gần gũi, thân thiện với em hơn trong cách xưng hô này, Vũ nghĩ đâu có điều gì sai quấy? Em nên mừng nữa là khác. Chừng nào chúng hư, tỏ ra hỗn hào, đó mới là vấn đề. Em đồng ý? Chúc em vui và luôn luôn tìm được hạnh phúc bên chồng con và gia đình.
Thân mến.
Lệ Vũ
Anh ấy Có Thương Em Không?
Vũ thương,
em có quen một người ở xa, tiểu bang khác, đã lâu rồi, và gần đây chỗ em ở lại có một anh thích em. Em có tâm sự cho anh ở xa nghe. Anh ấy nói với em là nếu em thấy hạp thì em cứ làm quen, tìm hiểu. Tại sao anh ấy thương em mà lại nói vớI em như vậy? Anh còn nói em cứ đi tìm hiểu, nếu được thì làm quen, kết thân. Lúc khác anh ấy lại nói, em đi thì đi, miễn sao trong lòng em vẫn thương anh ấy thì được rồi. Tuy mới đầu là vậy nhưng đi riết lỡ em có cảm tình thì sao? Vũ nghĩ anh ấy là người rộng lượng hay là không thương mới nói vậy? Xin cho em ý kiến. Cám ơn Vũ nhiều.
Em HHN
Đáp: Người Em Tên HHN không ghi địa chỉ mến,
Theo tâm sự em kể ra trong thư, Vũ nghĩ anh chàng này có cảm tình nhiều với em nhưng vì một lý do xa xôi nào đó, chưa thương em đủ để có thể ràng buộc với em, cột chặt giây tình cảm của anh ta với riêng mình em. Có thể anh ta là người tốt, thành thật nhưng yêu em thật thì chưa có hay chưa đủ. Anh ấy muốn cho cả anh ta và em đều có quyền tự do đi tìm ý trung nhân cho mình mà không phải lệ thuộc hay bị ràng buộc, gây khó khăn cho nhau.
Theo Vũ, em nên tôn trọng đề nghị của anh ấy. Không ai ép duyên mình, mình cũng không nên ép duyên người khác. Em đồng ý? Đừng quên cầu nguyện xin Chúa soi sáng và giúp đỡ mọi công việc em làm. Thân mến.
Lệ Vũ
Ba Má Không Thích Người Em Yêu
Lệ Vũ mến,
Em là em gái Đại Dương, đang sống ở vùng Hoa Nóng. Em có vấn đề tình cảm mà trong thời gian qua đến hôm nay, đã giày xé tim em. Nay em quyết định viết lên đây để hỏi Lệ Vũ. Mong Lệ Vũ giúp em gỡ được mối tơ lòng.
Em có người yêu được 2 năm, tụi em quen nhau trong mối tình thật đẹp, thật chân tình và chúng em đã yêu nhau. Nhưng thời gian trôi qua vì thiếu sự hiểu biềt nên chúng em đã có rạn nứt trong mối tình đầu này. Thời gian cũng làm cho em nhớ nhung và đau khổ cho con tim đã bị broken… Cuộc tình tan vỡ của chúng em chỉ vì không hiểu nhau.
Thế rồi thời gian trôi qua, sau khi break up khoảng 3 tháng, em đã quen một người khác ở xa, thật xa. Amh ta đã có những lời nói thật khéo, thật chân tình, và nhất là trong tình cảm anh ta rất là romantic và đôi lúc có những đòi hỏi thật táo bạo. Ba má em cũng thích anh ấy. Vì thế ba má em rất muốn em se tóc kết duyên với người này, cũng trong thời gian này người bạn của mối tình đầu của em lại muốn trở lại. Mặc dầu em đã có tí chân tình với người khác, nhưng trong tim em cảm thấy hạnh phúc, thoải mái khi người bạn cũ trở về với em. Chúng em đã nói chuyện nhiều và thông cảm, hiểu nhau nhiều hơn. Nhưng có điều là ba má khó mà chấp nhận em trở lại với người cũ, vì như cái ly đã vỡ.
Lệ Vũ ơi! Mặc dù ba má em cho em tự do lựa chọn, nhưng người mà em muốn thì ba má lại không vui và… Bây giờ trong tim em chỉ yêu một người, mà người đó là mối tình đầu của em. Em quyết xây dựng hạnh phúc với người này. Nhưng ba má lại không đồng ý! Lệ Vũ ơi! Bây giờ em phải làm sao? Em không thể từ chối về phía ba má. Còn người em yêu??? Xin Lệ Vũ cho em lời khuyên.
Em Gái Đại Dương
Đáp: Em Gái Đại Dương, không tên, không bờ bến.
Đừng bao giờ lập gia đình với ai vì bất cứ lý do nào hác, ngoài tình yêu thương chân thật. Ngược lại, bí tích hôn nhân sẽ không thành trước mặt Chúa và Hội Thánh. Nên nhớ sau này chính em mới là người “ăn đời ở kiếp” với ngưồi chồng của em. Một cách nào đó “sướng thì em nhờ, khổ thì em ráng chịu”,
Theo Vũ, em nên trình bày thẳng với bố mẹ về chuyện này. Cho bố mẹ rõ em cũng có cảm tình với người thứ hai này. Nhưng không thương yêu đủ để lập gia đình, ăn đời ở kiếp với anh ta. Dĩ nhiên bố mẹ lúc đầu sẽ không bằng lòng, “disappointed” về sự lựa chọn của em. Nhưng dần dần bố mẹ sẽ thay đổi và hiểu em hơn. Cách nào đó, người tình đầu đã gây ấn tượng xấu cho bố mẹ, gây khổ cho em một lần. Bây giờ anh ta muốn trở lại với em, anh ta cần phải bày tỏ ra bằng hành động, thiện chí, sự chân thành với gia đình, bố mẹ em. Thực hiện điều này cần phải có thời gian cho cả đ6i bên, không thể một sớm một chiều đòi hỏi mọi chuyện trôi chảy, êm đẹp như xưa được.
Trong hôn nhân, không còn gì may mắn, hạnh phúc cho bằng lấy được người mình yêu và người đó cũng yêu mình. Có tình yêu sẽ có tất cả và vượt qua được mọi khó khăn, thử thách. Ở đời không còn gì bất hạnh hơn khi phải sống với một người mình không yêu, hay họ không yêu, kính trọng mình đủ. Không có tình yêu và sự kính trọng lẫn nhau, đời sống hôn nhân sẽ trở thành một thảm kịch. Kinh nghiệm sống ở đời cho ta thấy: làm việc chung hay phải chia nhà, chia phòng với một người mình không ưa hay họ không ưa mình, đã có vấn đê rồi, huống chi phải chung tình, chung giường với họ! Lệ Vũ khen em, dù phải đương đầu với những trắc trở hiện nay, em đã chọn đúng con đường mình đi. Đừng bao giờ lập gia đình với ai vì bất cứ lý do nào khác, ngoài tình yêu thương chân thật. Ngược lại, bí tích hôn nhân sẽ không thành trước mặt Chúa và Hội Thánh. Nên nhớ sau này chính em mới là người “ăn đời ở kiếp” với ngưồi chồng của em. Một cách nào đó “sướng thì em nhờ, khổ thì em ráng mà chịu”, chứ chẳng có bố mẹ, anh chị em, chú thím hoặc ông Tây bà Đầm nào đứng ra chịu thay cho em đâu. Hãy kiên nhẫn thực hiện đề nghị Vũ đưa ra, và đừng quên cầu nguyện hằng ngày cho tình yêu của tụi em. Thân mến
Lệ Vũ
Cuộc Đời Bất Hạnh
Lệ Vũ mến, cuộc đời em như bất hạnh cứ mãi đeo mang suốt năm tháng trôi qua, và không thể đổi mới cho tươi sáng hơn. Số phận mỗi con người đều khác nhau, như đã an bài sẵn trước khi lọt lòng mẹ. Nhiều người có đầy đủ, hạnh phúc cùng với những gì họ ước chiếm được. Tất cả như dành sẵn cho họ. Còn với em thì không có gì mà em ao ước đến với em, cả hạnh phúc cũng vậy. Nhiều lúc em nghĩ lại không biết tại sao mình lại có thể tiếp tục sống trên thế gian này khi đời mình tất cả là con số không?
Nếu như ngày xưa, em thà nghe lời mẹ trong lúc em đang thất vọng với mối tình đầu bị tan nát mà gia đình không ưng thuận, mà chấp nhận lấy một người lớn hơn em cả một con giáp, có lẽ cuộc đời em đã không đen tối như hiện nay. Gia đình em và gia đình người ấy đã đồng ý và chọn ngày làm đám cưới, nhưng em cảm thấy không thể lấy người mình không yêu. Cho đến khi em gặp được người thật sự để yêu, em đã chối bỏ cuộc hôn nhân trên. Em và người em yêu đã thành hôn trước mặt Chúa và Giáo Hội sau 5 năm dài yêu nhau.
Thời gian đầu là lúc hạnh phúc nhất cả đời em. Em tưởng rằng đời mình sẽ mãi đuợc hạnh phúc khi lập gia đình. Nhưng đó chỉ là ảo mộng mà thôi. Có lẽ người ta nói đúng, lúc chưa được thị họ hứng như hứng hoa, khi được rồi thì họ cho hoa dập vùi trong sương gió. Thật sự đời khó hiểu quá đi! như lúc nắng lúc mưa. Vợ chồng người ta âu yếm bao nhiêu, nhìn lại vợ chồng mình càng thêm chán chường, lạnh nhạt. Lễ lộc ở Mỹ này, vợ chồng trao cho nhau những món quà nồng ấm, còn em thì không bao giờ có gì cả!
Nhưng cả đời em chưa bao giờ đòi hỏi một cái gì. Cái nhẫn cưới mà anh ấy mua cho, và của mẹ em cho làm quà cưới, vì anh ấy cờ bạc đành phải đem bán để trả nợ. Anh ấy hứa trong vòng một năm sẽ mua lại cho em, nhưng mà đến nay đã 2 năm vẫn không thấy gì. Anh ấy cứ hứa mãi hết cái này rồi cái kia: nào là một tuần lương làm sẽ đưa $400 cho em dành dụm lại để mua nhẫn. Nhưng cứ tuần này qua tuần khác không có một xu. Cứ bao nhiêu tiền là đổ vào số cạo, hoặc casino. Thật hết thuốc chữa rồi phải không Lệ Vũ? Xin Lệ Vũ cho em lời khuyên phải làm gì bây giờ? Cám ơn Lệ Vũ trước.
Em Bất Hạnh San Diego
Đáp: Em tự cho mình Bất Hạnh, San Diego
Lệ Vũ không hoàn toàn đồng ý với em về quan điểm “định mệnh đã an bài sẵn truớc khi lọt lòng mẹ” Nó chỉ đúng phần nào thôi. Thượng Đế cho mỗi người một con số, nhưng Thượng Đế cũng ban cho tất cả chúng ta mỗi người một đầu óc, sự thông minh học hỏi, làm lành tránh dữ để có thể thay đổi, di chuyển con số của đời mình. Lệ Vũ đưa ra cái ví dụ thông thường để em dễ hiểu nhé. Phương pháp làm tính cộng cho ta thấy đem 3 cộng với 4, ta sẽ có đáp số là 7. Nhưng nếu lấy 3 cộng với 4x, đáp số sẽ không còn thuần túy là 7 nữa. Trong toán học, “x” là một ẩn số có thể biến hình, thay đổi. cả một phương trình, hay những dự tính của một bài toán. Số “x” trong toán học cũng tựa như món quà bonus về đầu óc, sự thông minh cái free choice mà Thượng Đế đã ban riêng cho mỗi người. Bằng sự cố gắng học hỏi, bằng lời nói việc làm tốt cùng với khả năng và ý chí vươn lên, ta có thể vượt qua đuợc những cái xấu, điều không may xảy ra cho mình, tránh được kiểu sống ỷ lại, buông xuôi, đổ thừa mọi việc cho cái “số”!
Chuyển xẩy ra cho gia đình em một phần nào em có trách nhiệm trong đó. Em không gây ra, nhưng sự im lặng, chấp nhận của em hơn mấy năm qua đã khiến chồng em vốn hư càng có cớ hư thêm. Chồng em bị bệnh ghiền với một trong tứ đổ tường, những căn bệnh mối mọt làm đổ vỡ gia đình, đánh mất nhân phẩm của mình cùng bao nhiêu điều xấu xa khác.”Hút sách, cờ bạc, rượu chè, trai gái”, trong 4 căn bệnh ghiền của “tứ đổ rường” này, cái ghiền nào cũng đáng ghét và ghê sợ cùng nguy hiểm như nhau. Với căn bện ghiền đánh bạc của chồng em, ông bà ta đã khuyên răn, dạy đời và cảnh cáo cho con cháu rõ:
“Cờ bạc là bác thằng bần
Cửa nhà bán hết đem thân vào tù”
Ở đời, không ai giầu có từ sòng bài ra cả, trừ ra các chủ sòng bài! Các chủ sòng bài đa số đều không biết hoặc không đánh bài bao giờ, vì tất cả đều bận làm giầu, khiêng tiền ra ngân hàng gửi hết. Nói thật em đừng buồn,mấy thằng cha mắc bệnh ghiền, đến cơn ghiền lên không điều gì họ không làm để thỏa mãn cơn ghiền. Cơn ghiền lên họ đánh mất lý trí, lương tâm, nhân cách của họ. Nói em đừng buồn, nếu bán được vợ con họ cũng bán đừng nói chi đến cà rá, hột xoàn. Em mất vậy còn nhẹ đó. Bây giờ đến lúc em cần phải lên tiếng, hành động mới có thể thay đổi tình thế được. Chồng em mắc bệnh nan y, bệnh càng nặng thuốc càng đắng mới mong khỏi bệnh được. Em nên vào thưa chuyện với cha sở xứ đạo, cùng với cha mẹ đội bên trình bày sự việc. Lệ Vũ tin cha và bố mẹ đôi bên vì tình thương sẽ tìm cách giúp em giải quyết vấn đề dễ dàng và hiệu quả hơn. Đừng mặc cảm, tự ái với gia đình về chuyện đã qua. Dù thương hay ghét lúc đầu, bố mẹ cũng đã chấp nhận, cho phép tụi em lập gia đình với nhau, anh ta đã trở thành con rể của bố mẹ và gia đình em. Thêm vào đó, ngay tại các sòng bài và các cơ quan phục vụ cộng đồng đều có chương trình “Gambling Anomynous” giúp các người ghiền cờ bạc chữa trị căn bệnh của mình. Em nên khuyên chồng em đến những nơi này để được giúp đỡ chữa bệnh.
Đã tới lúc em phải lên tiếng và cần phải cứng cựa mới được. Bây giờ không còn là lúc van nàn, kêu xin, dỗ dành, ỉ ôi để mong chờ anh ta tỉnh thức được nữa! Ra điều kiện tối hậu cho anh ta một thời gian cần thiết để chỉnh đốn bản thân, cuộc sống của anh ta trở lại. Ngược lại, “đường ai nấy đi” bảo thẳng cho anh ta rõ giữa gia đình, vợ con và bài bạc, anh ta phải chọn lấy một. Có chồng ghiền cờ bạc chẳng thà không có còn hơn! Luật đạo, luật đời, anh ta đều trái cả. Không có Chúa, Mẹ nào dạy chứa chấp, dung túng cho chồng hay vợ ghiền cờ bạc bỏ bê bổn phận, trách nhiệm với gia đình. Cần phải có biện pháp mạnh mới mong chồng em có cơ hội tỉnh thức. Nếu không, rốt cuộc đâu lại hoàn đó, và rồi em sẽ khóc lóc cả đời thôi. Đừng quên cầu nguyện mỗi ngày thêm cho chồng em. Thân mến.
Lệ Vũ
Em Chết Mất!
Lệ Vũ ơi! Khoan hãy đổ mồ hôi hột khi nghe chữ “chết” nghen! Em chết đây không phải là chết vì tình, tiền, tài… mà chết vì hai chữ “mộng mơ”. Bản tính em không hiểu mộng mơ từ lúc nào. Em là một cô bé 17 tuổi, đang tuổi mộng mơ là đúng rồi. Khổ nỗi là em mơ quá trời luôn. Lúc nào cũng dệt thành mộng như một câu chuyện và mình là một nhân vật chính trong đó. Luôn sống trong mộng và không bao giờ nhìn vào thực tế, lúc nào cũng ảo mộng.
Mộng làm cho hành động mình khác người thường luôn. Mơ mộng như một con dao hai lưỡi. Em biết em đang nằm bên phiá độc hại vô cùng Em tập bỏ mà không bỏ được. Đi cũng mộng, đứng, ngồi, nằm, thậm chí… trong thánh lễ cũng mộng được Vũ ạ. Lệ Vũ biết nguy cơ trầm trọng như thế nào rồi chứ? Đầu óc cứ mê muội đi vì không biết nhìn vào thực tế mà sống. Vả lại em sống quá lụy vào tình cảm, không biết đâu, lần này Lệ Vũ phải giúp em đó nghen. Nếu không, từ “chết” than thành “chết” thiệt đó Lệ Vũ ạ.
Em chúc Lệ Vũ luôn làm được những điều Lệ Vũ muốn, và làm trong vui vẻ, trong tình Chúa Giêsu và Mẹ Maria nhân từ của chúng ta. Cám ơn Lệ Vũ thật nhiều.
Hoa Tím Tím, NE.
Đáp: Người em Hoa Tim Tím Nebraska mến,
Kinh nghiệm cuộc đời dạy ta bài học cái gì quá đều không tốt. Ngay cả những chuyện bình thường nhất mỗi ngày như ăn uống, ngủ nghỉ, tắm rửa nhiều quá còn không tốt, há chi mộng mơ thái quá! Muốn hưởng hạnh phúc ở đời, con người cần phải có sự quân bình từ thể xác đến tâm hồn cũng như những vấn đề khác liên quan đến cuộc sống của mình. Thái quá dễ đưa con người đến chỗ lạm dụng, “abuse’, không những gây hại cho chính bản thân mình, còn mang hại cho nhiều người khác nữa.
Hoa Tim Tím đã hiểu, biết về những độc hại của sự mộng mơ thái quá mà vẫn tiếp tục “chập chờn”, chơi vơi với những điều không thức tế này, kể như vô phương cứu chữa! Tựa như người nghiền rượu, hiểu được những tai hại của rượu gây ra, muốn chữa nhưng vẫn tiếp tục uống vì thèm!
Lệ Vũ có người bác họ viết văn, viết báo khá nổi tiếng cũng mắc một căn bệnh gàn bát sách như em. Lúc còn trẻ bác ấy mê thuốc, mê rượu hơn vợ con trong nhà. Chẳng ai cản được bác ấy đừng uống rượu, hút thuốc nữa. Ai khuyên, nhắc nhở về những độc hại của rượu của thuốc cho bác ấy chừa, bác ấy chỉ khinh khỉnh trả lời: “Biết rồi! khổ lắm, nói mãi”. Bác ấy tự cho rằng làm nhà văn, nhà báo mà không hút sách, uống rượu, cho thế thì không đi đúng với cái nghiệp của mình.
Tóm lại..., bác ấy mắc bệnh ung thư cả gan lẫn phổi. Đưa vào bệnh viện, bác sĩ chê vì ngũ tạng trong người nát bấy cả ra rồi! Nằm trong bệnh viện bác xin chừa cả rượu lẫn thuốc, However, it’s too late! Chẳng hiểu bác có thật lòng hay không, chỉ biết một điều lúc ấy bác có muốn uống rượu hay hút thuốc, chắc cũng chẳng còn đủ hơi đủ sức để làm chuyện đó nữa.
Về nhà chưa được 2 tuần thì bác mất. Hưởng dương 55 tuổi. Tuổi con Gà. Được một niềm an ủi cho cả nhà là Bác ấy nhắm mắt ra đi sau khi đã chịu đủ các phép bí tích. Đám tang bác ấy lớn lắm, có những 10 cha tới làm lễ an táng. Con cháu về đông đủ. Chỉ tiếc một điều các bạn nhậu năm nào không tới được vì bận “nhậu”.
Mong em thức tỉnh để khỏi bị die thiệt trong niềm thương hại lẫn thương xót của những người chung quanh về…căn bệnh mộng mơ, không giống ai của mình. Thân mến.
Lệ Vũ
Em Muốn Trở Thành Người Tốt
Lệ Vũ thân mến,
Em chuẩn bị tốt nghiệp Đại học vào cuối năm nay, tuy có được ít kiến thức ở trường học nhưng em lại không được sự dạy dỗ trong gia đình như đa số những người khác. Đây chính là điều làm em lo âu và mặc cảm. Em xin trình bày cho Lệ Vũ vài yếu tố căn bản trong gia đình em để Lệ Vũ có một cái nhìn bao quát.
Ba em, tính tình rất nóng nảy và độc đoán. Mỗi khi gặp khó khăn ngoài xã hội, khi về nhà sẽ kiếm chuyện đánh đập vợ con vô cớ. Má em, lòng thì muốn lo cho con nhưng lại không biết quán xuyến việc gia đình. Thay vì tạo niềm vui trong gia đình, con cái, má em đi mua niềm vui từ bạn bè hoặc chòm xóm.
Em có ba người chị. Chị lớn nhất tính tình tham lam, tham quyền lại còn tham của nữa. Chị thứ nhì tính tình rất nóng nảy và bộc trực, nhiều khi chỉ vì một lời nói sơ ý cũng làm cho chị giận, gào thét. Chị thứ ba thì không tham lam, không nóng nảy nhưng buồn vui bất chợt, hay chỉ trích người khác và rất lụy tình. Mỗi lần có chuyện cần đến ý kiến của chị em trong gia đình là mỗi lần có sự bất đồng.
Em khi tức lên thì chửi bậy. Em biết là điều không đúng nhưng không kìm hãm được. Em mong Lệ Vũ cho em một lời khuyên. Nguyện xin ơn trên trả công cho Lệ Vũ và cất đi những khó khăn cho gia đình em.
Không Tên
Đáp: Người Em Không Tên quí mến,
Làm người thì “nhân vô thập toàn”, không ai hoàn hảo hết. Trong mỗi người đều có những nết hay, tính xấu như nhau. Kẻ tốt điều này, người không hay ở điểm nọ. Sự khác biệt là tùy thuộc mỗi cá nhân có nhận ra được những điều hay, nết xấu của mỉnh hay không. Thêm vào đó, có đủ khiêm nhường, can đảm chấp nhận chỉ trích từ người khác và cố gắng sửa đổi hay không.
Vũ tin Ba Mẹ, ba chị cũng như cá nhân em, ngoài tính xấu của họ em kể ra trong thư, các người này đều có những tính tốt, đều đáng khen, có thể vì vô tình hay cố ý mà em đã hoặc chưa nhận ra?
Trong sự giao tiếp ở đời trên bất cứ phương diện nào, đuừng nên đòi hỏi người khác sự toàn bích. Chính cá nhân mình còn đầy lầm lỗi, thiếu hoàn hảo, mình đâu có đủ tư cách để đòi hỏi người khác phải “perfect”, đúng theo như ý muốn của mình. Không cần nói đâu xa xăm, trường hợp của em thôi. Biết được tính xấu “tức lên chửi bạy, biết làm điều không đúng”, nhưng vẫn không sửa được, trông gì vào người khác. Nhận ra những khuyết điểm của người khác, nhưng đồng thời cần phải có con mắt bao dung, độ lượng để nhận ra những ưu điểm, tính tốt của họ. Điểm này rất quan trọng và cần thiết vì nếu không, chính mình sẽ trở nên ích kỷ, độc tài, khắt khe với những người khác. Mình sẽ trở nên cao ngạo, vì thấy ở kẻ khác chỉ đầy lỗi lầm, tính xấu, không ai bằng mình.
“Tiên trách kỷ, hậu trách nhân”, trách mình trước, trách người sau, cũng như muốn người khác thay đổi thì chính mình hãy đổi thay trước đã. Lời kinh nguyện của thánh Phanxicô Khó Nghèo có thể giúp em và cả gia đình trở nên sống yêu thương, thuận hoà với nhau hơn, bỏ đi những mặc cảm, hiềm khích đã có từ trước tới nay.
“Lạy Chúa từ nhân!
Xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người.
Lạy Chúa! Xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa.
Để con đem yêu thương vào nơi oán thù,
đem thứ tha vào nơi lăng nhục,
đem an hoà vào nơi tranh chấp,
đem chân lý vào chốn lỗi lầm…
Lạy Chúa!
Xin hãy dạy con:
Tìm an ủi người hơn được người ủi an
Tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết
Tìm yêu mến người hơn được người mến yêu
Vì chình khi hiến thân là khi được nhận lãnh
Chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân
Vì chính khi thứ tha là khi được tha tứ
Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời
Ôi! Thần Linh Thánh Ái,
xin mở rộng lòng con
Xin thương ban xuống những ai lòng đầy thiện chí
Ơn An Bình.
Người em không tên thân mến,
Lời Kinh Nguyện của thánh Phanxicô cũng là lời khuyên Lệ Vũ muôn gửi đến em và mọi người trong gia đình. Bảo đảm nếu em thực hiện được những lời chỉ giáo của thánh nhân em và gia đình sẽ trở thành những khí cụ bình an của Chúa, không những chỉ trong gia đình, mà còn trong cộng đồng xã hội nữa. Thân mến.
Lệ Vũ
Rắc Rối Lắm.!!!
Lệ Vũ mến,
Xin phép được viết thư cho Vũ dù rằng HD đã vượt quá xa “Tuổi Biết Buồn” rồi. HD đang trong tình hướng rắc rối, không biết hỏi ai nên tìm đến Lệ Vũ. Mong Lệ Vũ giúp đỡ cho.
HD năm nay đã 36 tuổi. Khoảng nửa năm vừa qua HD quen anh T 42 tuổi qua mục: ”Tìm Bạn Bốn Phương” của báo Văn Nghệ. T đã có vợ và 2 con dưới 12 tuổi. Theo lời T thì chị H vợ của anh nói cho T biết là H lấy T chỉ vì T đẹp trai. H theo đạo T để làm phép Hôn Phối trong Nhà Thờ. Khoảng 2 năm nay H có boyfriend. H đã li dị T một năm nay.
T và HD ở trong 2 Ca Đoàn khác City. Quen T 2 tháng thì HD bỏ job, bỏ tất cả để theo về ở với T. Được 1, 2 tháng thì HD cảm thấy có nhiều điều rắc rối xẩy ra. Chẳng hạn như H thường xuyên đến thăm con. Điều này H vẫn thưc hiện từ sau khi li dị. Nhưng HD cảm thấy bị hurt khi T và H vẫn thân mật nói chuyện, coi HD như một người xa lạ. T dấu bạn bè không dám giới thiệu HD là girlfriend, dù trước đây T nói là sẽ dạy 2 con kêu HD là má. Bạn khách hàng của T tới, nếu là người Mỹ thì không sao, nhưng nếu là người Việt thì T không muốn cho HD gặp mặt họ.
Lúc đầu T nói là T tha thiết có một đứa con trai, nhưng rồi ở với HD được 1 - 2 tháng T lại nói là mệt mỏi quá rồi! T không muốn gì nữa hết. HD nói với T là HD muốn có con vì thí dụ khi T chết đi thì 2 đứa con của T thuộc về H, thử hỏi HD còn lại gì. Nhưng T không nghe. Tính T muốn gì là không ai cản được. T tuyên bố là T không cần học hỏi từ một người nào hết.
Nay HD cảm thấy tội lỗi vì đang chung sống với T không có phép cưới. HD thương T thật lòng và muốn chia xẻ với T nên mới từ bỏ nghề nghiệp tốt đẹp HD đang có để theo T. HD thương T vì công việc bận rộn, vì 2 đứa con không ai chăm sóc nên HD đã về theo T vô điều kiện. Có lẽ HD mù quáng vì tình yêu, phải không Lệ Vũ?
Bạn bè HD người thì khuyên HD không nên sống như vậy vì từ đạo tới đời không có một điều nào hợp lý, không có gì tốt đẹp, chỉ đi từ cái xấu này đến cái xấu kia mà thôi. Ban HD nói là sống như vậy thì T dễ dàng bỏ HD lắm, bạn bè khuyên HD từ đầu nên cẩn thận vì T đang ở crisis period nên có thể T chỉ muốn kiếm một người phụ nữ để khoả lấp vào khoảng trống mà thôi.
HD rất bối rối. Có lẽ HD nghe theo T vì trước đây T ăn nói ngọt ngào, chăm sóc HD từng ly từng tí, mua cho HD Diamond Ring $15,000 để engage, nhưng T không cho HD đeo trước mặt gia đình. HD muốn ra ở riêng một thời gian rồi nếu T vẫn muốn sống chung với HD thì phải hứa là sẽ có con với HD. Lệ Vũ nghĩ sao, xin cho HD biết ý kiến.
Một người chị của HD thì trước đây nói là tùy HD vì đã lớn rồi. Một chị khác đang đi tu thì cương quyết chống đối ý định đi theo T của HD. Nay thì HD đã quyết định đi theo ý mình và lại ân hận. Nhưng HD không đành lòng thấy T khổ. Trước kia vợ của T đòi anh ký giấy li dị mãi nhưng anh không chịu. Đến khi gặp HD thì T mới chịu ký vào giấy li dị. Bởi vậy, HD tin là T thật sự thương HD. Mong sự giúp đỡ của Lệ Vũ. Mến chúc Lệ Vũ luôn vui vẻ và hạnh phúc.
HD
Đáp: Người Em Nhiều Rắc Rối mang tên HD
Theo Vũ, mọi chuyện “rắc rối” phức tạp xẩy ra cho HD hiện nay đều bởi chính HD tạo nên cho mình mà thôi. Ngay từ đầu, HD đã quá dễ dàng với T. Chỉ mới quen nhau có 2 tháng qua mục “Tìm bạn bốn phương” mà HD đã bỏ job, bỏ nhà bỏ cửa theo T. Lệ Vũ nói thật, em đừng buồn, cá ươn ngoài chợ cũng không đến nỗi rẻ rúng như thế! Quen biết, tìm hiểu nhau ngày nọ, tháng kia mà còn lầm, huống gì quen nhau theo kiểu hàm thụ chỉ có 60 ngày? HD đã cho anh ta mọi thứ quá dễ dàng, không điều kiện ngay từ đầu, bây giờ mới quay ra đòi hỏi nọ kia! Còn khuya anh ta mới nghe, em ạ!
Ở đời không mấy ai điên bỏ công lao, tiền của đi mua những thứ mà họ vốn nhận được “free” cả, chỉ tốn có chút nước bọt và chiếc cà rá hột xoàn 15 ngàn (thiệt hay giả còn phải check lại đã) anh ta được đủ mọi thứ, nào là có người trông nom, chăm sóc con cái, nhà cửa cho anh ta,nào là điền vào chỗ trống nỗi cô đơn cuả anh ta, phục vụ sinh lý cho anh ta từ ngày vợ bỏ. Nói xin lỗi em, gần 1 năm qua nếu tính tiền công ra cái hột xoàn 15 ngàn còn quá rẻ cho một người housekeeper đi làm tại Mỹ Hơn em ở chỗ người ta muốn đeo chiếc Ring ấy lúc nào thì đeo, không có cái vụ cấm “đeo lúc này, không được đeo lúc khác”. Ngay cả chỗ đứng, vị trí trong đời sống với anh ta, em cũng không có! “Giả nhân ngãi, non vợ chồng” Tình nhân không ra tình nhân, vợ chồng không ra vợ chồng! Lệ Vũ chủ trương: Con gái dù có ế thối thì… làm mắm chứ không bao giờ để cho người khác lợi dụng, xem thường mình như vậy.
Sở dĩ Lệ Vũ nói nặng vì muốn em thức tỉnh, không phải ghét bỏ em đâu. Nữ giới chúng mình phải biết gìn giữ cái tự hào và tôn trọng mình chứ!… Tình yêu đã làm em mù quáng ngay từ đầu. Bao nhiêu lờI khuyên đúng, hữu ích từ bạn bè, từ những người thân thương trong gia đình, em đều bỏ qua, đâu có thèm nghe! Ngay cả bây giờ, sau một thời gian dài chung sống với những chuyện đau lòng, quá phũ phàng xẩy ra trước mắt, HD vẫn còn chưa thức tỉnh, vẫn còn tìm cách bào chữa rằng :”Anh ấy thực sự thương em” – Phải chi HD vô tình, nông cạn, chẳng ai nỡ trách. Đàng này, HD đã nhận rõ “Phép đạo, phép đời” đều không đúng, thiệt thòi đủ thứ về mình, thế mà cứ đem người vào nạp mạng cho anh ta. Nói ra em đừng buồn, chỉ có người khùng hay dở dở, ương ương mới đi làm chuyện này mà thôi.
Cách giải quyết hay, hợp thời nhất hiện nay, theo Vũ, HD nên chia tay ngay với T, tìm cách quay về gia đình. T không yêu ai hết ngoài anh ta và những gì anh ta có. Nên ra đi trước khi họ chán mình em a. Đừng đợi cho tới lúc họ tìm cách mời mình ra khỏi nhà còn đau lòng hơn nữa. HD cùng kéo dài, càng quẩn trí, thất vọng thêm thôi. Nếu có tâm ý xây dựng với em đứng đắn, T đã không đối xử tệ, xem thường em như vậy. Cầu xin Chúa và Đức Mẹ cho em có đủ sáng suốt, can đảm và sức mạnh vượt qua được cái “vũng bùn tình cảm” em đang vướng phải. Thân mến.
Lệ Vũ
Sao Thiếu Tế Nhị…
Lệ Vũ mến,
Thanh Thanh đã suy nghĩ lâu lắm rồi. Bây giờ Thanh Thanh mới mạnh dạn viết để hỏi ý kiến của Vũ. Trước tiên Thanh Thanh xin chúc Vũ sức khỏe dồi dào.
Vũ ơi, có phải khi sinh ra thì con người đã có sẵn và duyên số Chúa đã sắp xếp cho mình, có thánh giá riêng? Thanh có chuyện này cứ trong đầu óc hoài. Chồng Thanh đi đám cưới ở xa nhưng không muốn cho Thanh đi, nhưng lúc đi có gia đình Thanh đi. Trong ngày đám cưới thì anh đi nhảy với vài người. Thanh biết được và hỏi anh. Thanh thấy bực mình khi anh nói anh không có làm gì sai trái cả. Nhưng mà Vũ ơi! Nó cứ luẩn quẩn trong đầu Thanh hoài. Nhiều lúc mong ước gì Thanh bị mất ký ức. Từ ngày đó trở đi, Thanh cảm thấy giữa hai người có gì đó và dĩ nhiên đã làm cho Thanh mất lòng tin nơi chồng.
Thanh chỉ mong quên nó đi, mà không quên được. Vũ ơi, Làm sao bây giờ. Vũ chỉ cho mình coi. Hơn thế, sao có những người, mà chồng mình là một, lúc nào cũng cho mình là đúng, là giỏi, là thông minh, cao sang? Tại sao chồng có thể nói trước mặt vợ là vợ chết thì lấy vợ khác, còn chết cha mẹ thì chỉ có một. Thanh rất đồng ý cái câu nói này, nhưng tại sao lại nói câu này trước mặt vợ? Tại sao không tế nhị? Đàn ông nào cũng thế hả Vũ? Sao họ không biết rằng vợ còn chăm sóc hơn cha mẹ. Không thiếu cha mẹ bỏ bê con cái. Thanh rất buồn. Vũ có cách nào giúp Thanh không?
Thanh-Thanh
Đáp: Thanh Thanh Có Người Chồng Thiếu Tế Nhị
Thanh Thanh mến, theo Vũ tình hay hiếu cả hai đều đáng được qúi trọng như nhau, chứ không thể dèm pha, chèn ép xem thường, khinh rẻ một bên rồi quay ra coi trọng phía bên kia được. Chồng em đã lập gia đình, với bổn phận làm con, làm chồng phải cố gắng chu toàn cả hai, không được phép để tình trạng bên trọng, bên khinh đó xẩy ra hoặc nói những câu vô ý thức như vậy.
Bố mẹ, ông bà, chú dì, con cái, cháu chắt … mỗi người tùy theo tuổi đời, hoàn cảnh đều có trách nhiệm, bổn phận riêng mình phải trách nhiệm. Trong Kinh Thánh, điều Răn thứ 4 Chúa dậy về sự “thảo kính cha mẹ” về bổn phận làm con. Nhưng Chúa cũng chỉ bảo rõ về năng chức và sự ràng buộc trong tình nghĩa phu thê như sau: “Bởi vậy, đến một tuổi nào đó người đàn ông sẽ bỏ cha mẹ và luyến ái người bạn đời của mình. Cả hai trở nên một…”
Tình, Hiếu cũng tựa như sự ràng buộc giữa bố mẹ, không thể đo lường, cân nhắc theo cái kiểu con buôn được. Ngược lại, nếu đem cân, so sánh như kiểu thịt heo, trứng gà thì kể như vất đi.Bố mẹ cần phải hiểu rõ cương vị và chỗ đứng của mình từng thời, từng lúc. Nuôi nắng, dậy dỗ con cái cho chúng trưởng thành đó là bổn phận và trách nhiệm mà Chúa đã trao phó cho mình từ đời nọ đến đời kia. Dĩ nhiên con cái có bổn phận đáp đền bằng sự hiếu thảo. Nhưng không vì cái bổn phận, trách nhiệm “mang nặng đẻ đau, công lao khó nhọc dạy dỗ” mà đem ra đòi hỏi, đặt điều kiện làm khó dễ con cái, nhất là khi con cái đã có gia đình, đừng nên xen qúa nhiều vào chuyện gia đình của chúng. Tránh cho chúng khỏi bị rơi vào tình trạng “được lòng vợ, mất lòng mẹ”. Làm cha mẹ nếu mình đã không vun xới, giúp sức cho gia đình chúng được êm ấm, ít ra cũng không nên vì mình để vợ chồng chúng nó xào xáo, lời qua tiếng lại với nhau. Trong mọi chuyện nên nhìn và giải quyết trên căn bản Lời Chúa, trên sự thật, vì chỉ có sự Thật mới mang con người lại gần với nhau. Quyền bính hay tính ích kỷ chỉ đào thêm hố sâu chia rẽ cho dù đó là những người cùng chung một gia đình, một dòng máu. Hy vọng sau khi đọc câu trả lời của Vũ, chồng em sẽ tỉnh ngộ, trở nên trưởng thành hơn, và tự nay sẽ không còn phát ngôn bừa bãi nữa. Thân mến.
Lệ Vũ