Đi Vào Cuộc Đời
Nguyễn Sylvia năm nay 14, có quen anh bạn 15. Anh ta và em xem ra thích nhau đấy, nhưng chỉ trong giới hạn bạn bè thôi.
Bố mẹ em không biết em quen anh ta, vì em không nói, sợ bị rầy. Bố mẹ em rất nghiêm ngặt về chuyện giao tiếp của em. Theo Vũ nếu chỉ gặp anh ta ở library có bị xem là đi chơi, và mắc tội không vâng lời Bố Mẹ không? Chuyện giấu giếm Bố Mẹ về người bạn trai của em có gì sai quấy không? Thật ra em xem anh ta cũng tựa như một người bạn gái của em vậy thôi, và em nghĩ Bố mẹ cũng chẳng cần biết tất cả các bạn bè của em vậy thôi, và em nghĩ Bố Mẹ cũng chẳng cần biết tất cả các bạn bè của em chi cho rộn trí.
Lệ Vũ cho em biết ý kiến về chuyện này. Please trả lời em nhanh nhanh chút. Chào Lệ Vũ.
Nguyễn Sylvia, Sacramento, CA
Ðáp: Nguyễn Sylvia thân mến,
Nếu thật lòng Sylvia chỉ xem anh bạn 15 tuổi như một trong số các người bạn khác, không có tình ý riêng gì với anh ta, Vũ nghĩ em không buộc phải thưa với Bố Mẹ về anh ta. Ngược lai, nếu em có chút cảm tình riêng với anh ta hơn người khác, và những lần xin phép đi thư viện học chỉ là cái cớ cho em gặp gỡ anh ta dễ dàng, Vũ nghĩ Sylvia nên thành thật với lương tâm mình và với Bố Mẹ.
Khuyên Sylvia nên cẩn thận. Tuổi em còn quá nhỏ để vướng vào những liên lụy tình cảm serious. Từ thư viện rồi sẽ đi tới những chỗ hẹn hò không nên khác như rạp cinê, quán nhạc, shopping, hay những nơi vắng vẻ ít người lui tới. Những chỗ mà vào tuổi em, trai hay gái đều không nên tới đó một mình bao giờ. Với kinh nghiệm của kẻ đi trước, khuyên em hãy dành hết tâm trí vào chuyện học hành. Trên 20, hoặc khi vào Ðại học vài năm yêu vẫn chưa muộn. Yêu sớm chỉ tổ khổ sớm thôi chứ báu gì. Cứ xem thiên nhiên mà ngẫm ra mình: hoa nở đúng độ thì mới đẹp. Hoa nở vội vàng chỉ tổ mau tàn và sắc kém tươi. Chúc em luôn luôn tươi vui hồn nhiên với tuổi của mình. Xin lỗi vì không trả lời sớm sớm như ý em mong muốn. Làm vậy người khác ghen tị chết. Thân mến.
Lệ Vũ
Năm nay em 19, mới bước vào Ðại học và đang có ý định đi tu, dâng hiến cuộc đời cho Chúa.
Qua những lần đi dự các buổi hội thảo tại Ðại hội Thánh Mẫu, các bài giảng của các cha đã giúp em hiểu Chúa nhiều hơn.
Làm sao để biết rằng mình có ơn gọi thật sự? Mong Vũ cho em ý kiến nhé.
L.H. Nguyễn, Des Moines, Iowa
Ðáp:
Vì Vũ không biết cái tên Nguyễn là trai hay gái nên đưa ra hai possibilities trong vấn đề em muốn tìm hiểu thêm về ơn gọi:
a) Ơn gọi Linh Mục: Nếu Nguyễn là con trai, muốn đi tu cho địa phận hay nhà Dòng Mỹ, xin em liên lạc với vị Giám Ðốc Ơn gọi (Vocation Director) tại văn phòng địa phận nơi em cư ngụ. Nếu không rành Nguyễn có thể nhớ một cha Mỹ, hay Việt gọi giúp.
Trường hợp Nguyễn muốn đi tu làm linh mục với các Dòng Tu Việt Nam, em có thể liên lạc tới một số địa chỉ Dòng tu sau đây:
- Dòng Chúa Cứu Thế: 213-424-2041
- Dòng Ðaminh (Canada): 405-262-1078
- Dòng Ðông Công: 417-358-7787
- Tu hội Tận Hiến: 504-254-4897
b) Ơn gọi Nữ tu: Nếu Nguyễn là con gái, muốn làm Nữ tu Dòng nữ Mỹ, em cũng liên lạc với văn phòng Ơn gọi địa phận. Họ có đầy đủ danh sách tên, địa chỉ các nhà Dòng cho em chọn.
Trường hợp em muốn đi tu các Dòng nữ Việt Nam tại Hải ngoại, Nguyễn có thể liên lạc trực tiếp với các địa chỉ sau:
- Dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm: 818-893-9212
- Dòng Mân Côi: 504-861-1250
- Dòng Ðaminh: 713-723-8250
- Dòng Trinh Vương: 417-869-9842
- Dòng Camêlô Tông Ðồ: 713-499-4281
Chúc Nguyễn chóng làm một Bà Soeur hay Ông Cha để rao giảng nước Chúa.
Lệ Vũ
Em năm nay 23 tuổi, đang định cư tại Canada, và đã có một bạn trai tên C, 24 tuổi. C và em ngày xưa cùng học một trường thời trung học, nhưng khi đó chỉ là bạn nhau thế thôi. Ðiều buồn cười là khi vượt biên chung tàu mà hai đứa không biết, cho tới ngàyt thứ ba trên tàu hết nước, em ngoi đầu lên mui tàu ngồi thì gặp C. Chúng em mừng lắm. Sống chung trại tỵ nạn với nhau được một năm, hai đứa trở nên yêu nhau thắm thiết hơn. Hai đứa cùng được đi định cư chung tại Canada, cách nhau khoảng một tháng.
Trở ngại lớn nhất của hai đứa em hiện nay la C khác tôn giáo. Anh có lời thề rất trọng với tôn giáo của anh, và không thể bỏ tôn giáo của anh để theo em được. Hiện nay C rất sùng đạo của C, nhưng mỗi Chúa Nhật đều theo em tới nhà thờ dự lễ. Theo Vũ, em phải tính sao đây? Lấy nhau đạo ai nấy giữ, con cái mai này sẽ ra sao? Em đã cầu nguyện Chúa và Ðức Mẹ soi sáng cho em nhiều lần: Nếu không phải ý Chúa định, cho chúng em xa nhau thì hơn. Cầu với Chúa như vậy, nhưng tụi em nhận thấy càng ngày càng thương nhau thêm. Mong chờ câu trả lời của Vũ trong các số báo tới.
Wendy Nguyệt, Canada
Ðáp:
Vợ chồng không cùng tôn giáo đòi hỏi một trình độ hiểu biết, và sự tế nhị, tính cởi mở khá cao ở cả vợ lẫn chồng mới mong có hạnh phúc lâu bền. Còn không, càng về lâu, càng nhiều problems không tránh được.
Khuyên Wendy Nguyệt và anh ta nên gặp một Cha Việt Nam để được hướng dẫn kỹ hơn về vấn đề này. Biết trước những problems có thể xảy ra trong cuộc sống hôn nhân không cùng tôn giáo để đề phòng. Ðiều quan trọng, cần thiết nhất cho phần rỗi của em: cần có một đức tin và lòng yêu Chúa mạnh mẽ. Một điều quan trọng nữa, khi lập gia đình với em, anh ta phải tuyên hứa, bằng lòng cho các con cái trong tương lai được rửa tội và dạy dỗ theo đường lối đức tin Công giáo. Cầu xin Chúa Thánh Linh soi sáng cho em biết những việc phải làm bây giờ và mãi mãi.
Lệ Vũ
Lệ Vũ mến!
Em năm nay 31 tuổi, lập gia đình được 9 năm, em đã có 3 mặt con. Con lớn 8 tuổi, đứa thứ hai 6 tuổi, đứa út 3 tuổi. Tụi em lấy nhau trong mấy năm đầu cũng có hạnh phúc thật nhiều. Nhưng sau 3 năm, từ khi chồng em về Việt Nam cho tới nay anh ấy đã thay đổi thật nhiều. Chồng em về Việt Nam ăn chơi trác táng bồ bịch này nọ. Không những vậy lại còn chụp hình mang về cho em coi nữa. Em buồn và khóc thật nhiều. Em đã viết thư về cho cô ta biết về gia đình em. Từ đó cô ta không viết thư qua nữa. Chồng em làm vậy nhưng cũng không xin lỗi em. Anh ấy coi như là em không khéo chiều anh ấy. Em cũng ngồi suy nghĩ có lẽ là vậy vì em lớn lên đường đời không phải chỉ có biết chồng em thôi, nên chắc là em không khéo. Nghĩ vậy, cho nên em đã tha thứ hết.
Sau đó chồng em còn lén lút cặp bồ với một người đàn bà đã có chồng con. Bà ta chê chồng già, không khéo cư xử cho nên họ lén lút qua lại. Em không hề hay biết gì. Sau 2 năm cả gia đình tụi em về Việt Nam thăm má chồng em. Chồng em lại theo con đường cũ ăn chơi, bỏ em ở nhà với mấy đứa nhỏ và má chồng. Bồ cũ mang xe đến gần nhà để đón chồng em. Vì thương chồng em không nỡ làm mất mặt chồng. Em đành tiếp tục nhịn nhục để nuốt nỗi buồn. Em đã cầu nguyện và khuyên anh ấy rất nhiều. Những lúc bình thường thì anh ấy nghe, nhưng khi có cô nào rồi thì những lời em khuyên coi như nước đổ đầu vịt! Vũ biết không, những lần cãi nhau em đều nhịn để các con không nghe biết, vì em sợ chúng làm theo.
Sau khi về Việt Nam lần thứ hai này, chàng lại muốn đi học chứ không muốn đi làm nữa. Em cũng chiều theo, một mình đi làm nuôi chồng, nuôi con, gánh hết tiền nhà, tiền xe, đủ mọi thứ! Học được vài bữa chồng em đòi nghỉ. Em lại khuyên để anh ấy cố gắng khắc phục những khó khăn, nhưng được vài tháng lại xẩy ra chuyện lớn. Cô bồ ở đây thấy chuyện vội bỏ chồng em luôn. Từ đó trở đi chồng em lại tu tâm dưỡng tính. Em cũng mừng lắm vì những hy sinh của em anh ấy đã thấy được.
Yên ổn 2 năm thì chồng em biết chat internet. Thôi thì suốt đêm về cuối tuần cứ ôm computer chat hết cô nọ tới cô kia, cứ nói còn độc thân với những ai còn nhỏ tuổi. Còn cô nào lớn tuổi thì than thở rằng đã có gia đình rồi nhưng vợ bỏ đi lấy trai rồi, cho nên bây giờ rất là cô đơn, chiếc bóng. Không những vậy, chat với người ở Việt Nam thì đòi em phải cho về Việt Nam chơi, còn chat với người ở Mỹ thì đòi đến đó chơi, không cho thì gây sự cãi lộn với em. Đã vậy còn gọi phone nói chuyện hàng giờ. Mỗi tháng phải trả cả hơn 100 mỹ kim tiền phone. Em khuyên bảo thì nói rằng em không ăn nói ngọt ngào chi hết. Tháng nào em cũng trả tiền phone như thế mà vẫn chưa hài lòng. Cuối cùng em đành phải cắt đứt đường giây phone gọi đi xa, thì lại gọi bằng thẻ. Người ta gọi phone đến nhà em, em bắt phone em không hề nói nặng lời với cô ta một lời, vì em muốn giữ thể diện cho chồng em. Đến một hôm thì chồng em đòi qua đó để thăm cô ta, em không cho đi. Anh ấy đã dùng những lời nói thô tục để chửi em, lại còn xưng mày tao nữa. Anh còn nói ly di đi. tao chán sống với mày lắm rồi!
Lệ Vũ ơi! em có nên ly dị không? Mặc cho em khóc, chồng em vẫn đi tới tiểu bang cô ta ở và ở đó chơi với cô ta. Bây giờ một mình em ở nhà vừa khóc vửa biên thư cho Lệ Vũ đây. Em đau khổ lắm, làm sao bây giờ? Xin cho em một lời khuyên và xin cầu nguyện cho em. Chân thành cám ơn Lệ Vũ.
Người Em Quá Đau Khổ
Đáp: Người Em Qua Đau Khổ thân mến,
Lệ Vũ rất cảm kích, phục em về sự kiên nhẫn, nhịn nhục với một người chồng “cà chốn, không ra gì” từ hơn chín năm nay. “Dĩ hoà vi quí” “một câu nhịn là chín câu lành” đều là những điều đáng qúi, nên làm. Tuy nhiên không phải chỉ vì “dĩ hoà vi qúi”, hoặc vì bổn phận “tứ đức tam tòng” lập đi lập lạu từ trước đến nay, tự cho phép mình biến thành nạn nhân, tấm thảm trước cửa nhà cho người khác đạp lên, xem thường nhân vị của mình. Vị tha, bao dung như Chúa Giêsu mà còn phải lên tiếng trừng phạt, khiển trách những kẻ cứng lòng như bọn Pharisiêu, huống gì mình là con người, phải không em? Chồng em là một thứ Pharisiêu bướng bỉnh, hư đốn và cứng lòng, ích kỷ nên không thể dùng phương pháp yêu thương, dĩ hoà vi qúi với hắn ta được.Làm vậy, chẳng khác gì em đem nước đổ lá môn hoặc đem vịt tắm sông… rốt cuộc đâu vẫn hoàn đó, chứ có ích lợi gì!
Theo Lệ Vũ, hơn 9 năm qua, em nhịn nhường, vuốt ve yêu thương đã quá đủ. Bây giờ đến lúc em phải cứng rắn, ra tay áp dụng biện pháp mạnh. Có chồng như em thà không có thì họn. Luật đạo, luật đời, anh ta đều có lỗi nặng với Chúa, với em, với gia đình, con cái. Không bao giờ nên châm chước, nương tay cho những kẻ gàn bướng, cứng đầu như anh ta. Chồng em là thứ ưa nặng nên cần phải dùng biện pháp sắt đá mới mong cải hoá anh ta được.
Khuyên em từ nay không nên khóc lóc, năn nỉ, ỉ ôi với anh ta nữa. Nếu không, anh ta cang ngày càng coi thường em thêm. Đặt điều kiện cho anh ta một cơ hội cuối cùng. Trở về với gia đình, với Chúa, tu chỉnh làm ăn, bằng không thì đường ai nấy đi. Nói rõ cho anh ta hay em và các con không bao giờ muốn giữ một người chồng, người cha hư đốn như anh ta.Anh dọa bỏ đi ư? Em và các con sắp sẵn quần áo để ở cửa cho anh ta đi. Xin lỗi em, đã nói thì phải nói cho hết, thứ đàn ông như chồng em, chỗ nào nó chứa! Mang về để đổ nợ à? Mang họa thêm ra sao? Anh ta làng chàng, hăm dọa, em cứ việc gọi 911, nhờ pháp luật xử cho, anh ta mới sáng mắt ra em ạ.
Ngoài em “người em quá đau khổ” cũng nên vào gặp cha xứ liên hệ, trình bày với ngài về những lục đục trong gia đình em đang phải đối phó. Vũ tin với kinh nghiệm mục vụ, cha sẽ giúp được em rất nhiều trong việc tìm cách giải quyết giúp đỡ chồng em ăn năn trở lại. “Người Em Quá Đau Khở” hơn 9 năm bây giờ cần phải cứng rắn tiến tới một lần mới mong cải hoá chồng em được. Em lùi, “dĩ hoà vi qúi” thêm nữa rồi đâu sẽ lại vào đấy, sẽ chẳng thay đổi gì khác đâu em ạ!
Đừng quên cầu nguyện mỗi ngày xin Chúa Thánh Linh ban sức mạnh và soi sáng cho những quyết định, công việc em làm. Chúa và Đức Mẹ sẽ không phụ rẫy những ai chạy đến cùng các Ngài đâu. Thân mến.
Lệ Vũ
Tôi năm nay 30 tuổi, sinh trưởng trong một gia đình VN có Bố theo đạo Phật, Mẹ theo đạo Công giáo. Tôi lập gia đình với người theo Phật giáo, và đã có hai cháu. Hiện giờ tôi theo cả hai đạo, tuần thì đi chùa, tuần thì đi nhà thờ cho đẹp lòng cả Bố lẫn Mẹ và ông chồng nữa. Theo tôi, đạo nào cũng dạy ăn gnay ơ lành cả. Chỉ thấy khác biệt một điều: Ở chùa bàn thờ lúc nào cũng đầy hoa trái, đồ ăn nên các tượng thờ vị nào cũng béo tròn. Còn nhà thờ thấy tượng Chúa Giêsu ốm quá, chết treo thập giá máu me đầy người trông thảm quá đi!
Theo Vũ, Phật giáo, Công giáo khác nhau sao? Tại sao các nước Tây phương không thấy ai theo đạo Phật vậy? Mong Lệ Vũ trả lời sơm sớm giùm tôi. Xin chào.
Kim Virginia, Washington DC
Ðáp: Thưa Bà Kim Virginia,
Lệ Vũ không phải nhà chuyên môn nghiên cứu về các tôn giáo, nhưng theo sự hiểu biết hạn hẹp của mình, xin trình bày cho Bà vài điều am tường của Vũ:
Phật giáo: Chủ trương là mỗi người có thể tự giải thoát mình, có thể lên tới cõi niết bàn mà không cần nhờ đến ai khác. Ðức Phật là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Ðạo Phật dạy rằng: Ðời là bể khổ trầm luân. Mọi sự trong đời có dính dáng đến con người đều khổ: sinh, bệnh, lão, tử v.v. Muốn được cũng khổ, muốn không được cũng khổ...Chỉ còn một cách cho hết khổ là con người phải diệt dục, diệt được lòng muốn của mình. Khi không còn nhu cầu nữa con người sẽ hết khổ.
Công giáo: Tôn thờ một Ðấng Tối Cao dựng nên Trời Ðất vũ trụ, muôn loài. Cái dục của Phật giáo là cái tội Tổ tông của con người sau khi Adam, Eva lỗi nghịch cùng Chúa. Làm người ai cũng có tội. Nhân vô thập toàn mà! Con người không thể tự tha tội, hay tự giải thoát mình được mà phải nhờ đến sự cứu chuộc của Con Thượng Ðế, Ngôi Hai Thiên Chúa. Chỉ có Thiên Chúa (Thượng Ðế) mới giải thoát được cho con người. Công giáo không chủ trương diệt dục, nhưng giúp con người nhận ra sự khác biệt giữa cái muốn tốt, xấu, thiện, ác trong mỗi con người, và khuyên ta nên muốn và làm lành, tránh cái muốn tà và làm dữ. Còn nhiều tín điều khác nữa, nhưng trang giấy có hạn. Lệ Vũ không thể bàn hết ra đây được. Mong Bà thông cảm.
Phật giáo phát xuất từ Ấn Ðộ, và không được truyền bá nhiều ở các nước Tây Phương nên dĩ nhiên không có nhiều tín đồ như một số tôn giáo khác. Chúc Bà vui luôn.
Lệ Vũ
Hồng năm nay gần 16 và đang sống với Bố Mẹ nuôi tại Hoa Kỳ. Gia đình và Bố Mẹ ruột của Hồng hiện nay còn ở Việt Nam.
Hiện nay Cha Mẹ nuôi của Hồng muốn Hồng đi tu dâng mình cho Chúa. Ý Hồng thiệt tình không muốn đi tu vì muốn ở ngoài học hành thành đạt, làm có tiền để có dịp giúp gia đình Hồng hiện nay còn ở Việt Nam.
Theo Vũ, nếu Hồng đi tu theo ý Cha Mẹ nuôi, rồi không có dịp giúp đỡ gia đình có mang tội bất hiếu không? Xin Lệ Vũ trả lời câu hỏi của Hồng càng sớm càng tốt.
Cám ơn Vũ nhiều.
Hồng Lê, Garland, TX
Ðáp: Lê Hồng thân mến,
Cửa thiền, hay cửa nhà thờ luôn luôn mở rộng, nhưng không phải ai cũng vào sống trong đó được đâu em. Hồng hãy thành thật trình bày với Bố Mẹ nuôi ý muốn của em. Vũ tin Bố Mẹ nuôi sẽ tôn trọng và không bắt ép em nữa. Nói ra không phải để buộc tội em, nhưng Vũ tin cũng chỉ vì em không dứt khoát, can đảm nói ra ý muốn của mình nên Bố Mẹ mới hành động như vậy. Dâng mình cho Chúa là một sự tự hiến, chớ không thể vì bất cứ lý do nào khác.
Thân mến.
Lệ Vũ
Lệ Vũ thương!
Em có quen 2 anh. Một anh tên N. trên chatroom. Lần đầu em chưa có cảm tình, nhưng sau khi nói chuyện trên phone hằng ngày, rồi em mới thích. Tụi em thường gây lộn do vấn đề ảnh hẹn rồi gọi phone cho em trễ, và về gia đình anh, hễ em nói gì là anh bênh vực họ. Em hay giận anh, nhưng anh luôn làm hoà với em trước. Anh kiên nhẫn với em nên tụi em mới được 2 năm. Anh ở tiểu bang ấm áp. Một năm tụi em qua thăm nhau nhiều nhất là 4 lần. Mỗi lần qua 7-10 ngày. Anh theo đạo Chúa, tính tình rất tốt, biết lo, dễ chịu. Em muốn làm gì thì làm, nhiều lúc lớn tiếng nạt anh, anh không nói gì. Em nhiều lần đòi breakup nhưng anh không chịu. Anh rất thương em. Anh biết em không tốt lắm nhưng anh hy vọng sau này em thay đổi. Anh không hút thuốc, nhìn được, đang đi học, gần ra trường, cao bằng em 5’3 hoặc 5’4. Nếu em mang giầy cao thì em cao hơn anh. Em thì không xem bề ngoài, nhờ tính tình tốt mà bù đắp lại vấn đề này. Nhưng em sợ sau này đi chung em có mặc cảm vì người ngoài nhìn vào em thấy sao đó. Anh cái gì cũng tốt, chỉ khổ nỗi ở xa và thấp. Em thì không muốn xa gia đình.
Còn người thứ 2 tên D làm chung với chị em. Tụi em biết nhau được 5 tháng. Anh ở gần nhà khoảng 1 tiếng đồng hồ lái xe. Lần đầu gặp anh em thích liền. Anh nhìn dễ thương, hút thuốc, không có đạo, có nhà cửa, xe đẹp, biết lo làm ăn, công việc tốt, tuy không giỏi tiếng Anh lắm. Nói chung 2 người đều tốt cả. Anh N thì ở xa và hơi thấp, còn anh D thì ngoại đạo.
Vậy theo Lệ Vũ, em nên chọn ai đây? Một người đến trước, người kia tới sau. Em không muốn phụ lòng anh N mặc dù ít gặp nhau. Nói phone nhiểu nhưng đã 2 năm rồi. Còn anh D thì em sợ giáp mặt hoài sẽ có cảm tình. Em không muốn phụ lòng anh N, vì em nghe nói mình phụ người thì sau này người khác sẽ phụ mình. Nếu anh có lỗi thì breakup không sao, nhưng đàng này anh không có lỗi gì. Em phải làm sao đây? Em thấy tội nghiệp anh N. Em thì không muốn đi xa và tụi em không xứng mấy, nhờ anh tốt mà bù lại chi khác thôi. Còn anh D thì tụi em xứng lắm, chỉ không có đạo và gia đình có vẻ hơi khó khăn. Em đi chung với anh D, em vui lắm, không biết tương lai thế nào? Nhưng hiện giờ ai cũng tốt Vũ ơi! Giúp em nhé. Em cám ơn Vũ nhiều, Vũ cầu nguyện cho em làm sao quen người này nhưng đừng để người khác phải đau lòng. Em sẽ cầu nguyện luôn.
Người Em Gái (DTNP)
Đáp: Người Em Gái (DTNP) thân mến,
Chuyện tình cảm rối rem do em tạo nên, kêu ca cái gì! Em đang bắt cá hai tay, bánh cam cũng muốn bánh quít cũng không nỡ bỏ. Dĩ nhiên nếu cả 2 người, em chưa thể thề non hên biển với ai. Em có quyền quen và tìm hiểu nhiều người cùng một lúc. Tuy nhiên, ở đời luật bù trừ, cái gì nhiều quá đều không tốt. Kinh nghiệm ở đời dạy ta thấy: tham thì thâm. Những người ăn nhiều đều bị bội thực cả. Trên phương diện tình cảm, quen biết tìm hiểu 1 người còn bá thở, huống gì 2,3 người cùng lúc em thở sao nổi ? Tránh sao khỏi chóng mặt, nhức đầu?
Theo Vũ, cách giải quyết hay nhất cho vấn đề tình cảm của em hiện nay: Em nên “show down”, “take break” cả hai anh cùng một lúc, để có thì giờ và cơ hội tìm hiểu, nhìn lại chính mình xem thực sự em đang tìm gì, muốn gì ở em cũng như ở D hay N. Thời gian “show down” tránh tiếp xúc với cả hai người còn là dịp để em hiểu rõ con tim em thực sự yêu ai và muốn ăn đời ở kiếp với người nào đó. Đây cũng là cơ hội “lấy lửa thử vàng, dùng thời gian để đo lòng nhân thế” cho em nhìn thấy rõ hơn 1 trong 2 người, anh nào sẽ kiên tâm, bền chí và thực lòng yêu em. Chúc em vui vẻ. Thân mến.
Lệ Vũ
Lệ Vũ thân mến,
Em năm nay đã 16 tuổi. Em quen một anh chàng lớn hơn em chừng 10 tuổi. Lần đầu gặp mặt, tụi em chỉ nói chuyện như anh em kết nghĩa thôi. Ngày hôm sau anh nói em gọi phone cho anh ấy và anh ấy nói anh mến thương em và không muốn làm anh kết nghĩa nữa. Lúc đó em chỉ coi anh như anh trai kết nghĩa thôi, chứ không có ý gì hết.
Rồi từ từ sau này em cảm thấy mến và muốn gặp mặt anh ấy, nói chuyện. Anh có kể cho em là truớc kia đã có vợ và có hai đứa con. Vợ của anh ấy ngoại tình với người khác nên hai người ly dị. Anh còn nói: “Nếu mà em quen anh thì em rất khổ và anh như là món nợ tinh thần của em vậy”. Em rất buồn nhưng nghe vậy em càng yêu anh ấy hơn. Sau này em có gọi phone cho anh. Anh ấy nói vắn tắt mau lẹ và say good bye. Em không hiểu tại sao anh không muốn nói chuyện với em nữa. Nhiều lần em muốn gọi phone nhưng lại thôi. Lệ Vũ ơi! Làm ơn giúp em hiểu tại sao anh không muốn nói chuyện với em. Phải chăng là lý do nào đó, và em có nên quen anh ấy không? Hiện giờ em rất nhớ anh và rất buồn. Em cám ơn Lệ Vũ nhiều.
N. Anh, WA
Đáp: Dear N. Anh của Tiểu Bang WA,
Lý do Anh ta không muốn nói chuyện với em nữa rất dễ hiểu: Anh ta không muốn vướng vào chuyện tình cảm với em vì biết trước chẳng đi tới đâu, chỉ gây phiền khổ cho anh ta và em sau này mà thôi. Anh ta biết vậy nên tránh trước, tốt hơn. Luật đạo, luật đời nếu để chuyện tình cảm xẩy ra giữa anh ta và em đều phạm luật. Ngoài sự cách biệt về tuổi tác, anh ta hơn em 10 tuổi, còn một điều quan trọng hơn là em mới 16 tuổi, đang ở trong tuổi dưới vị thành niên, lạng chạng anh ta vào tù, vào bót nằm không có ngày ra à! Đó là chưa kể tới việc anh ấy đã lập gia đình một lần, kèm theo hai đứa con. Vũ thấy nội cái bổn phận lo lắng, đùm bọc 2 đứa con cũng đủ cho anh ta thở hơi tai ra rồi, lấy đâu ra hơi sức, thì giờ yêu đương, tán gẫu với em, một cô gái mới 16 tuổi đời!
Theo Vũ, cách giải quyết hay nhất cho em hiện nay: tạm thời em nên quên, chấm dứt những liên hệ tình cảm với anh (nếu có), để dồn hết tâm trí, nghị lực vào chuyện học hành. Em mới 16 tuổi còn quá trẻ để dây dưa vào chuyện yêu đương, nhất là với người lớn tuổi hơn em quá nhiều như anh ta. Vào tuổi em lo chuyện học hành, chu toàn bổn phận làm con trong gia đình còn chưa xong, đèo bồng thêm nhiều chuyện khác chi cho khổ tâm, mệt sức! Hãy vui chơi, hoà đồng với bạn bè, với những người cùng lứa tuổi như em, để tận hưởng cái tuổi trăng tròn, mùi sách vở học trò và những gì đẹp đẽ nhất của thời con gái em đang có. Chuyện serious yêu đương tạm thời xếp lại chờ vài năm nữa. Ra đại học, đi làm tính chuyện yêu đương vẫn chưa muộn mà em! Thời nay, nhất là ở Mỹ, con gái 30 tuổi vẫn còn cao giá, lấy chồng vẫn còn soan chán em ạ. Đâu có sợ ế mà em phải lo. Chúc em vui. Thân mến.
Lệ Vũ
Nguyện xin Chúa luôn phù hộ Lệ Vũ để giúp tuổi trẻ chúng em.
Sau đây xin hỏi Vũ một câu:
Con gái chúng em có nên đi chơi nhiều không? Nhất là con gái ở xa nhà và hiện nay đang sống với người anh của mình như em.
Nhưng em cũng nghe người ta bảo: "Ði một ngày đàng học một sàn khôn." -- Ở nhà du di mãi biết sao khôn được?
Xin Lệ Vũ chỉ dạy.
T.H., Texas
Ðáp:
"Xin Lệ Vũ chỉ dạy." Tía má ơi! Em nói vậy mà không sợ Vũ tổn thọ sớm à?
Hôm nay ra phố mua gương
Về soi bản mặt dễ thương của mình.
Nghe lời khuyên của nhà ông “Sao trên Rừng” Nguyễn Ðức Sơn, ngày nào Lệ Vũ cũng ghé chợ mua gương soi mặt để tự xét mình thấy ngày nào cũng còn chứng hư tật xấu nhiều quá. sao dám chỉ dạy ai? Chỉ mong trong tình người xử với người TBB mình biết mách giúp nhau dzậy mờ. Vậy Lệ Vũ trả lại em hai tiếng “chỉ dạy” đó, mang dzìa tha hồ xài nấu một mình ăn nghe! Cáì mặt thấy ghét. Giờ trở dzìa “chiện” em hỏi “Con gái có nên đí chơi nhiều không?”, cắc cớ dữ à. Ði chơi, mà đi chơi cái gì? đi chơi ở đâu? đi chơi với ai?, v.v... Có nhiều cái chơi tốt khiến ta học hỏi, trở thành người hữu dụng, nhưng có lắm cuộc chơi biến ta thành hư đốn, xấu xa, khiến ta trở thành gánh nặng cho gia đình, xã hội, cộng đồng; và làm gương mù cho kẻ khác.
Khuyên em hãy cẩn thận bằng cách nghe lời các thầy cô, gia đình, Bố Mẹ để phân biệt giữa các điểm xấu, tốt của các trò chơi. Mong cho em chịu khó học để mở mang đầu óc và biến thành người hữu dụng cho gia đình, xã hội và cộng đồng dân Việt. Thân mến.
Lệ Vũ
Lệ Vũ mến,
nghe tiếng tăm của Lệ Vũ đã từ lâu, và em rất mến và phục tài Lệ Vũ. Chuyện gì Lệ Vũ cũng trả lời rất suông sẻ và make a lot of sense. Hồi học High School, em có người bạn tên Q. While in class thì tụi em thường nói chuyện with each bằng note, nhưng when class over thì tụi em như người xa lạ. Những lúc hai đứa gặp nhau trong nhóm bạn or vô tình gặp nhau alone thì we just say “Hi! How are you?” and then im re không còn gì để nói. But so “weird” vì trong email thì tụi em nói chuyện a lot, mostly là everything.
Q ra trường trước em một năm. Tuy thế tụi em vẫn keep in touch qua email and so on. Lúc em vào College thì nhiều khi cũng gặp him trong campus and nothing really change vẫn như ngày nào. Sometimes I tried the very best để start nói chuyện với him trước, but normal rồi im re. Em cảm thấy hơi bực mình vì he là con trai why he không nói chuyện với em normal giống trong email với em first. Because em là con gái mà! Nói thật nhé, lúc học High School em cũng “mến”him thì phải, vì em thấy him đứng đắn, lịch sự, rất easy hoà đồng with everyone. Nhưng em think over thì là cô bé unlucky nhất in this word. Vả lại em không muốn loose his friendship, lỡ he biết được em có feeling cho him thì he sẽ không email cho em giống before nữa. He sẽ thấy ngại à! Cho nên những ý nghĩ em dành cho him từ từ tan biến và just consider as a “normal friend” mà thôi.
Lệ Vũ ơi! Em thật sự không hiểu tại sao tụi em không nói chuyện với nhau normal giống như những người bạn khác hả? Tính của em cũng kỳ lắm! Vì em rất ít nói. Nếu ai hỏi gì thì em trả lời, chứ em ít khi mở đầu câu chuyện. Lệ Vũ có nghĩ em là người boring lắm không? Chuyện này em ấp ủ trong lòng cũng 3 năm nay, nhưng vẫn chưa giải thoát được. Nay em làm phiền Lệ Vũ giúp.
Lệ Chi KS
Đáp: Người Em Tên Lệ Chi KS
Lệ Chi và anh chàng em quen hai đứa đều ít nói, nhút nhát như nhau. Theo Vũ, không ai có quyền trách ai về chuyện này cả. Dù trai hay gái, Trời sinh ra bản tính tự nhiên của mỗi người, đâu phải hễ làm thân con trai là phải bạo dạn, nói nhiều, nói trước, hoặc đã trót mang phận “liễu yếu đào tơ” thì phải tỏ ra nhu mì, nhút nhát và không được nói đâu? Bạo dạn, nói nhiều chưa chắc đã hay, nhiều khi còn trở nên vô duyên, trơ trẽn là đàng khắc. Nói cũng tựa như mọi điều khác trong đời, cần phải xử dụng đúng nơi, đúng lúc mới tốt. Bàn vào, tán ra trong lúc người khác cần sự yên lặng nghỉ ngơi chẳng còn gì vô duyên hơn! Theo Vũ, cái hình phạt khủng khiếp nhất cho một người là khi dự tiệc mà phải ngồi chung bàn với những người hay nói. Đã hay nói họ lại còn sợ người khác không nghe rõ những điều mình nói thành ra họ phải lên tông, nói to, nói lớn hơn. Họ nói vì bản tính thích nói mà nhiều khi chẳng màng đến người nghe hoặc người khác có muốn nghe mình hay không. Đàn ông, đàn bà nói nhiều đều không tốt như nhau, dù rằng thiên kiến từ trước đến nay ngưòi ta thường kết tội người đàn bà về sự nói nhiều, nói dai, nói lắm! Một danh ngôn Tây Phương còn đi quá đà, véo von cho rằng: “Đồ trang sức hiếm hoi, đêp đẽ nhất của người đàn bà đó là sự im lặng”. Theo Vũ, lời kết tội này có vẻ unfair, hơi hàm hồ. Lệ Vũ biết có rất nhiều ông “tu mi nam tử” 100% mà họ nói đâu có ít. Cứ xem các ông chính trị gai tại Mỹ thì rõ. Ông nào cũng như cựu tổng thống Bill Clinton, nói miệng dẻo nẹo, không kịp ăn da non. Cạnh nhà Lệ Vũ có ông già người gốc Italy xì xồ tiếng Ý tiếng Anh hơi nhiều bị bà hàng xóm, kết tội:“cái thằng đít chưa đặt xuống ghế, miệng đã ngoác lên trời”.
Trở về vấn đề của em với anh chàng nhút nhát, ít nói đó. Cách giải quyết hay nhất; Lệ Chi hãy hỏi thẳng anh ta những điều “ấm ức” em vừa trình bày với Vũ qua email như cách em đã communicate với anh ta từ trước đến giờ. Vũ tin anh ta sẽ trả lời những khúc mắc cho em rõ ràng. Lệ Chi muốn vấn đề được thay đổi, giải quyết, cởi mở chính em phải thực hiện điều này trước. Không thể ngồi ù lì tự cho mình “phận gái thuyền quyên” bắt anh ta thi hành mọi công tác. Chính em là kẻ muốn hơn những gì em đang có. Vậy em có bổn phận đi tiên phong trong chuyện này, không còn cách gì khác. Bằng chứng rõ: từ khi quen nhau đến giờ anh ta vẫn “play hard to catch”, bình chân như vại, chứ có thấy anh ta kêu ca, bày tỏ phản ứng nào khác đâu!
Well, As they said “in love, if you wart it, you bether come and get it yourself before it’s too late. No one can do it for you”.
Good luck. May God bless you always.
Lệ Vũ