Dân Chúa Âu Châu

hoa 69Lệ Vũ ơi! Hâm mộ Vũ lâu rồi, hôm nay mới có dịp làm phiền Vũ. Làm ơn trả lời em sớm sớm!

Em năm nay 22 tuổi, đang học Đại Học. Câu chuyện là như thế này: Chị em sắp lập gia đình, nhưng sao bà mẹ chồng “to be” khó chịu lắm! Nào là áo cô dâu cũng phải do bà chọn, nữ trang cũng phải theo ý bà. Rồi bà còn đòi đám cưới xong phải phụ bà trả tiền nhà mỗi tháng mấy trăm gì đó. Phần em nghe vậy đã thấy lộn ruột rồi. Chị em cũng khó chịu, nhưng chị ấy hiền quá! Phần em, chắc không thể chịu nổi cảnh đó. Đám cưới cứ đòi phải tưng bừng. Coi thì oai nhưng khi về nhà lại cắn rứt nhau thì có đẹp gì? Đáng lý cha mẹ phải nâng đỡ con cái, sau đám cưới giúp chúng gầy dựng tương lai mới phải chứ. Hiếu thảo là kính trọng, yêu thương, chứ đâu phải cứ tháng tháng nộp tiền cho bố mẹ đó mới là hiếu thảo. Và lại, đâu phải chuyện bố mẹ không có quyền ngăn cấm hoạc ép buộc, Giáo Hội dậy vậy mà! (Giáo lý #2230).

Bố mẹ phải lo vun tưới hạnh phúc của con cái chứ không phải để nở mày nở mặt với bạn bè. Con cái đau khổ mà bố mẹ cười ha hả thì không phài là người mà là ngợm. Còn đâu là sự thương yêu, hy sinh mà đáng lẽ bố mẹ phài dành phần tốt hơn cho con mình? Em không chịu nổi cảnh dựa dẫm của bố mẹ chồng như vậy. Vợ chồng mới cưới mà còn phải trả tiền nhà cho bố mẹ, thì bao giờ mới có căn nhà mà ở riêng, lại còn bao thứ tiêu pha khác nữa chứ? Theo em thì con cái chỉ cần thỉnh thoảng giúp đỡ bố mẹ chút đỉnh gọi là quà cáp là được rồi. Bố mẹ có thiếu gì đâu mà chỉ vì ham giầu nên cố vơ vét! Thật không công bằng chút nào.

Em còn con nít nên không ai nghe em nói, phải trái gì cũng được trả lời: Trứng mà đòi khôn hơn rận!”. Biết vậy, nên em trút hết cho Vũ, dầu gì cũng nhẹ được đôi chút. Em biết mình hơi nóng, lại tức khi thấy chị em bị ăn hiếp mà cứ phải chịu như thế thì có trải chiếu hoa hay lát vàng đón em, em cũng sẽ đa tạ, ở nhà với mẹ sướng chán!

Em chờ trả lời của Vũ. Vũ mà ngâm lâu thì e rằng Vũ sẽ khó ngủ vì lương tâm cắn rứt, xuống cân rồi sinh bệnh ráng chịu!

Trẻ Người Non Dạ

 
Đáp: Cô Em Trẻ Người Non Dạ, không có địa chỉ.

Khiếp! hiền lành và ngọt dịu như cô chắc “dân buôn bán chợ Đồng Xuân” cũng phải bái cả nón lẫn mũ thôi. Cô tự cho mình là “Trẻ Người Non Dạ”, nhưng Lệ Vũ mách cho cô hay một tin hơi buồn… nó chỉ đúng có một nửa cho cái phần “non dạ”. Chuyện “trẻ người” cần phải xét lại vì theo phong tục Việt nam, con gái trên “hăm mươi” 20 rồi không còn có quyền trẻ nữa đâu nhé. “Hăm” tức là Hâm, người ta hâm lại thức ăn đã nấu cho nóng sau khi đã bị để cách đêm. Câu tiên đoán của chính cô về tương lai “sống kiếp không chồng” của mình, không có gì sai lắm đâu. Đàn bà “vừa già vừa dữ”, ma quỉ chúng cũng không dám đến gần huống gì người ta. Lệ Vũ có quen mấy thầy tu xuất dòng Chúa Cứu Thế, định làm mai cô gái “dễ thương” này cho mấy ông ấy. Nhưng đọc thư của cô xong, ông nào ông ấy đều lắc đầu ngây ngẩy rồi tuyên bố: “Rước cô này về, thà treo cổ, chết sướng hơn”.

Trở lại chuyện “mẹ chồng nàng dâu” của chị cô “Trẻ người Non Dạ” Lệ Vũ tôn trọng những nhận xét, quan điểm của riêng cô. Phần đúng hay sai còn tùy trường hợp, hoàn cảnh của mỗi ngưởi. Sướng, khổ không nhất thiết phải giống nhau. Cùng chung hoàn cảnh, người khóc hết nước mắt, kẻ vẫn giữ được nụ cười trên môi.

Chuyện “bà mẹ chồng to be”, với cô cho rằng khó chịu, unfair, độc tài. Nhưng với người chị của cô biết đâu chị ta cho nó không là vấn đề lớn. Bà chị của cô, vì tình yêu lớn lao dành cho người chồng sắp cưới của mình, nên nhìn nó không phải là vấn đề lớn cần phải để ý. Chị ta nghĩ chiều bà mẹ chồng “to be” một chút mất mát gì của nhà đâu. Bà ta muốn sắm đồ cưới, nữ trang cho mình ư? Để cho bà ấy sắm, mình khỏi mất công, mất thì giờ làm chuyện đó. Bên Mỹ này, phải trả tiền mới có người phục dịch, service cho. Đàng này, bà chị của cô tự nhiên có người đứng ra tự nguyện phục dịch không công phải mừng chứ? Chính thế mà từ đầu đến cuối bà chị cứ ngậm miệng ăn tiền không lên tiếng là thế! Bà chị của em vừa hiền lại vừa khôn, chứ không phải là bà chằng và dại như cô em đâu. Khua lòng, đánh mõ ầm ầm như cô chỉ khiến mọi người nhìn rõ thêm cái sự bồng bột, thiếu khôn ngoan của mình chứ được ích lợi gì đâu.

Sống ở đời cần phải có lúc nhịn, lúc căng, lúc tiến, lúc thoái. Khi cho đi, lúc nhận lại. Thẳng như ruột ngựa thì đi tu chùa Bà Đanh hoặc lên rừng sống một mình thôi. Này nhé, chẳng thà mất vài trăm đồng hàng tháng, trả tiền nhà cho bố mẹ chồng, còn hơn là phải chung một nhà, ra vào lườm ngút, coi nhau như địch thù, có gì lợi lộc đâu?

Kết luận: khuyên cô em “Già Người Non Dạ” hãy học và hấp thụ ngay những bài học về sự khôn ngoan, tính tình hiền lành của người chị để khỏi tủi phận, sống hẩm hiu một mình vì… không ai dám lấy (ý quên… không ai dám rước về. Nói thế thôi, cô em năm nay mới 22 tuổi, còn trẻ chán, lại có tài ăn nói duyên dáng nữa thì thiếu gì chàng trai đang ngấp ngó muốn công kênh lên xe hoa! .Nhưng nhớ là bớt “dữ” đi một chút để các bạn trai được nhờ nhé.

Thân mến
Lệ Vũ