Dân Chúa Âu Châu

Ti can xitrumTí Cận có chuyện muốn hỏi Lệ Vũ:

Tí Cận và đằng ý quen nhau đã 3 năm. Vì bận học hành nên ít có dịp gặp nhau, trừ ra những ngày lễ lớn. Ðằng ý theo học pre-med năm thứ hai; Tí Cận theo ngành điện tử. Ba má đằng ý tốt lắm. Lâu lâu Tí Cận mượn cớ lái xe – Tí Cận ở thành phố khác - tới nhà đằng ý chơi, ăn chực, rồi quên cả đường về. Nhưng hai bác tốt lắm; chỉ bắt Tí Cận rửa chén, lau nhà... để trừ vào tiền ăn, tiền phòng.

Hai đứa rất hợp và thương nhau. Quen nhau rất lâu, nhưng hai đứa ít khi bất hòa với nhau lắm. Có điều Tí Cận vẫn cảm thấy sao sao ấy. Nhiều khi suy nghĩ không biết có nên tiếp tục chuyện tình yêu lẩm cẩm này không? Ðôi khi Tí Cận cảm thấy không xứng đáng với cô ta. Biết rằng hai đứa học hành xong xuôi rồi mới tính, nhưng sợ lúc đó va chạm với thực tế, xã hội, hai đứa sẽ có nhiều thay đổi chăng? Lo xa quá chăng? Ý kiến của Vũ thế nào? Thân ái.

Tí Cận, Texas


Ðáp: Này Tí Cận thị nặng ơi,

Tí Cận thiệt xì trum hết cỡ nói! Không còn chuyện lo đi lo làm sao con bò hàm răng trắng. Ðành rằng “ai biết được ngày mai,” và lòng người có thể nay thế này mai thế khác; nhưng lo xa, worry nhiều quá như Tí Cận, mình đâu co làm gì khác hơn! Thở dài nhiều chỉ tủi thêm thân, ai thèm thương đâu. Có khi bực mình người ta còn ghét nữa đó.

Tí Cận thị được cả nhà đằng ý cô nương thương, đối xử đẹp như vậy đúng có phước 5 đời để lại. Theo Vũ, Tí Cận hãy xì trum, bằng lòng và hãnh diện với gì mình đang có. Chuyện ngày mai hãy để cho ngày mai lo. Ngày nào có problem của ngày đó.Tiếp tục xì trum tới nhà người ta chơi, rồi ăn chực quên đường về. Tiếp tục rửa chén, lau nhà cho người ta thương và thương người ta, chờ ngày mai tươi đẹp đến. Thân mến.

Lệ Vũ