Dân Chúa Âu Châu

Cay-la 01Thân thương gởi về Chị Tuyết Hằng,

Chị rất mến, em trai chị có đôi lời thăm hỏi Chị. Đã lâu quá không dám làm bận rộn chị. Nhưng từ dạo đó đến nay, gia đình em luôn lục đục! Sau cái ngày gặp chị ở Lyon. Chị ơi, em rất đau đớn mà thố lộ cùng chị: vợ em đã bỏ em và ba đứa nhỏ mà đi rồi! Đi theo chung sống với một người bản xứ! Như chị đã từng biết qua tính tình của vợ em. Cô ấy học rất ít từ lúc ở Việt Nam. Được em bảo lãnh cả cha mẹ, chị em đều qua đây. Em cưu mang tất cả mọi thứ. Cô ấy lúc đầu còn dễ chịu. Sau này cứ hay đua đòi theo bạn bè. Thấy ai làm gì cũng bắt chước làm theo cho bằng được. Mặc dù, chẳng có căn bản học hỏi. Hay tài năng chi cả. Thậm chí, theo bạn xấu đi sòng bạc Casino nữa! Bỏ bê con cái cho một mình em lo liệu! Em đã tha thứ cho cô ta nhiều lần lắm rồi trong hơn 10 năm làm vợ chồng! Bây giờ thì cô ta lại sinh tật ngoại tình. Thường bảo em là: *Anh không biết nói ngọt ngào. Hay... tình tứ như đàn ông ngoại quốc?!*

Ôi, đau xót cho thằng chồng như em quá trời đi! Em đi làm cực khổ ngoài sở. Về nhà lại vất vả lo ăn lo uống cho ba con! Mấy đứa nhỏ, nhất là con út mới lên ba, thường khóc lóc đòi mẹ! Chị Tuyết Hằng ơi, hãy giúp đỡ em với? Em phải làm sao cho qua cảnh sống khốn nạn này? Vợ bỏ nhà đã gần nửa năm rồi! Em có nên gọi vợ trở lại nhà với con cái không? Hay là bỏ luôn? Không hiểu sao vợ em cũng đã khá bộn tuổi đời rồi. Chỉ kém em có 1 tuổi thôi. Đâu phải trẻ trung lắm đâu, mà lại sa tình ngã ái như vậy?! Em thực cực lòng, rối loạn cả đầu óc! Làm sao sống nổi để nuôi ba con đây hả?! Xin hãy cứu giúp em trai chị với nhá! Vô cùng đội ơn chị lắm!

Kính chào chị,
Tây Ban Nha, mùa đông 2007
Một Gà Trống và ba con mái tơ mong chờ...!

 

ĐÁP:

Đừng giận anh...Đừng hờn anh...Em dấu yêu,
Đừng để anh tìm em trong bao nhớ thương!
Lao xao ngơ ngác Trống Cha nghẹn ngào,
Lũ con chíu chít nhóc nheo mong chờ...!

ĐỌC bức thư quá thê lương của em trai xong! Mà Chị nghe hồn mình não nuột đắng cay! Ngậm ngùi rót một hơi thở dài! Bên ngoài trời đang có nắng ấm. Thế mà Chị lại cảm thấy trong lòng mình như có rét buốt phủ đầy đầy giá băng! Mường tượng như có một lớp sương mù ướt át... Xót xa đầy ấp mắt môi! Để nghe thương cảm cho em trai và đoàn con thơ vô cùng! Cũng như thương cả cô Gà Mái đang dại khờ đắm chìm trong vũng lầy tội lỗi! Nầy cô vợ hiền trong em gái ơi... Xin hãy sớm giác ngộ mà quay về cùng chồng con mái nhà thuận thảo. Còn biết bao điều sao vợ chồng chưa chịu thố lộ cùng nhau? Cởi mở mà tìm hiểu nhau thực nhiều. Cớ sao lại nỡ tự mình dầm mình trong mê đắm oan nghiệt?!

Dẫu sao...em gái cũng nên nhớ Mình là một Phụ Nữ Việt Nam đó! Chớ đừng để cho người đàn ông ngoại quốc lợi dụng. Phũ phàng ngắt lấy cánh hoa bé bỏng vùi dập...nếm thử!! Chuyện Tam Tòng còn có thể tạm bỏ quên! Nhưng câu TỨ ĐỨC của người phụ nữ Việt Nam chúng ta...Không thể nào cho đi vào quá khứ lãng khuây! Dù rằng đã là một thiếu phụ hay trung niên chăng nữa. Em gái cũng phải giữ gìn cái tiết trong giá sạch cho người chồng đầu ấp tay gối của mình. Và làm gương sáng cho ba đứa con gái noi theo! Các con còn quá ngây thơ dại khờ. Chúng rất cần có mẹ hiền chăm sóc kề cận! Người chồng đáng thương cũng thao thức mong chờ em đêm đêm ngày ngày! Thôi thì hãy dừng đi! Dừng đi bước chân hoang! Hãy sớm thức tỉnh cơn mê ghê tởm mù lòa! Mà trở lại tổ ấm nhà êm cùng chồng con dấu yêu! Mà...

Em cúi đầu giã từ tình nhân,
Về đi...Nhé? Với trung nghĩa vợ chồng!
Mái nhà che chở hồn con cái,
Nếp sống muôn đời của sắt son!

Nhé em gái? Chờ đợi chi nữa hở? Đừng chần chừ nữa em ơi! Chớ nên để bước phong trần dẫm nát hạnh phúc đang sẵn có! Đợi gì nữa...Hay là chờ cho đến khi khi tàn cuộc đam mê...Thì có muốn quay trở lại sẽ cùng đường tuyệt lối! Cánh cửa nhà xưa cửa đóng then cài. Luôn cả cửa tim của chồng con cũng đà khép chặt đó! Lúc ấy thì....

Em khóc cho cuộc đời bơ vơ!
Cuối cùng là đắng cay gọi sầu!

Gà Trống nè, có hai cách thức mà em trai cần làm: Cách mạnh là nhờ tới pháp luật can thiệp. Để người đàn ông kia bắt buộc phải xa rời vợ người! Còn cách nhẹ nhàng là nên dùng tình cảm. Cùng các con đến nhà người kia. Nên đi chung với một người bề trên trong gia tộc. Mà tha thiết khơi dậy lương tâm của một bà mẹ hiền. Để đánh thức lương tâm của mẫu từ tình thâm mà mang mẹ thảo vợ hiền trở lại tổ ấm xưa! Cho cô ấy tự động chia tay với gã kia! Đừng dùng dằng trăn trở trong đau khổ mông lung nữa nhé! Hy vọng dòng dòng thương mến đơn sơ của Chị. Gà Mái sẽ đọc thấy trong xúc động ăn năn! Mà biết rằng, người Chị nầy rất thương tiếc mái nhà của vợ chồng em. Rất quý mến gia đình bọn em đó! Gà Trống ạ, hãy mang tất cả nỗi đau niềm khổ mã...Thủ thỉ tâm sự với các Đấng Tình Yêu đi nào. Cầu khẩn nhé? Rồi các Ngài sẽ nhậm lời. Dù TRỜI còn mưa rơi. Chớ buồn ai ơi. Rồi ánh dương quang sẽ nhô nhố chiếu soi. Xua đuổi mưa rơi. Ấm êm sẽ tha thướt quay về cùng tâm hồn tổ ấm! Nhớ thắp sáng nến lên mà liên lỉ Cầu Xin với Chúa Tình Yêu cao cả và MẸ Ngài...Bởi,

Năm ngọn nến lung linh...lung linh,
Nến xanh cho Mẹ, nến vàng cho Ba!               
Nến hồng cho Bé, đỏ...của con nè!                  
Thắp sáng lên đi! Hỡi ngọn nến hồn!

Thân ái, Tuyết Hằng