Dân Chúa Âu Châu

Tulpe 01Thân mến gửi cô Tuyết Hằng khả kính,

Xin phép được gọi cô như thế cho thân thiết hơn. Em đoán cô có lẽ cũng cỡ tuổi mẹ hay chị cả của Thu Quỳnh. Qua bao năm trời được gần gũi với cô trên những trang báo Dân Chúa quý báu. Em rất mến mộ tờ báo, luôn cả người phụ trách *Nỗi Lòng của những kẻ chân thấp, chân cao Đi Vào Cuộc Đời* đầy gian khổ, là cô. Cho nên, em cùng các bạn đã xem cô như là... cô giáo yêu quý của bọn em!

Em sắp ra trường kiến trúc. Em có quen biết với một anh bạn đã là kỹ sư điện tử rồi. Anh đối với em rất nồng ái. Chăm lo cho em từng chút một. Thường tới lui trường em học để đưa đón em. Nhưng anh vẫn chưa dám vào nhà em. Chỉ đứng ngoài cổng rào chào ba mẹ em rất lễ phép. Anh ấy rất ít lời. Thường nhìn trộm em một cách say đắm....
Cô ơi, như vậy có phải là anh rất yêu em chăng? Quen nhau đã qua hai mùa hạ nồng ấm rồi. Em vẫn mong đợi một lời tỏ tình của Lê Nho. Nhưng chờ mãi, mà anh chàng vẫn không chịu mở lời nào cả! Bực quá cơ! Hay là em gặp phải... *Nho chua, lê chát* rồi ư? Em định bỏ trò chơi cút bắt nầy. Vì em có hai anh bạn khác cũng đang *nhìn ngắm* em. Khổ nỗi, em chẳng mảy may rung động! Nhưng bất ngờ... tối kia anh đã ngọt ngào rằng: Anh sẽ về quê đón mẹ lên... thăm ba mẹ em! Rồi nhìn em tình tứ cười, trước khi buông tay em ra về! Thế là thế nào, hở cô? Xin cô hãy giải thích hộ em nhé! Thực rắc rối cho cái tật hà tiện lời nói của Lê Nho! Anh thành thật hay giả dối đẩy đưa hứa cuội?....

Thương cô thật nhiều: Thu Quỳnh của cô!

 

ĐÁP: Em gái thương mến,

Nỗi niềm của người đang yêu đương... thực dễ thương làm sao ấy! Bởi vì, khi đã lỡ rơi vào lưới tình rồi. Thì người thiếu nữ nào cũng mong đợi những câu nói tình tự, ngọt ngào du dương từ cửa miệng của người bạn trai. Rồi vẫn đêm đêm ôm gối chiếc mơ màng dệt mộng tình. Để rồi sau những cuộc hẹn hò, khi chia tay lại thổn thức bâng khuâng...

Người về... Người thương nhớ ta chăng?!...
Lòng buồn như thu tàn, đông sang!
Thu ơi... Để lá rơi chi hoài?!
Gợi niềm thương nhớ ai võ vàng!

Nầy cô mình ơi, chắc hẳn là chiếc Lá Thu Vàng muốn được nghe ba chữ: Anh yêu em... chứ gì? Cần chi những sáo ngữ rỗng tếch đó. Cũng không nhất thiết phải thề thốt dài dòng. Mà dã tâm chiếm đoạt hưởng thụ rành rành trên khóe mắt lẳng lơ. Đầy đầy trên vành môi hoa lá giả dối sắc màu chia phôi!

Thu Quỳnh biết chăng? Anh chàng đã tỏ tình rồi đó. Lại rất tinh tế trong cẩn thận tràn đầy tinh thần trách nhiệm: *Đón mẹ lên thăm ba mẹ em* Tức là xin hỏi cưới em *Lời chân thành xuất phát từ lòng yêu ái nồng nàn. Lê Nho đã say sưa trong lối tỏ tình rất ấn tượng cho hạnh phúc trăm năm dài lâu của đôi bạn sau nầy. Chứ không phải *tỉnh tò tò* đâu nào. Nhỏ ơi, chớ quá ngây thơ khù khờ mà để rơi... chùm Nho ngọt lịm dòn rụm tình yêu nhé! Hãy vững tâm chờ đợi ngày vui tươi hoa mộng đã cận kề... Điều quan trọng hơn hết, vẫn là dạ thật tâm. Tâm thật tình. Đôi lòng mở ngỏ thơ thới khoan hồng vui sướng cùng nhau. Thành thật biết lắng nghe tiếng tơ lòng đập đập rộn ràng trong trái tim nở hoa đằm thắm nầy, chuyền hòa sang trái tim ngất ngây tình hồng đỏ tía của quả Nho chín riệu!
Cầu chúc, Ơn Chúa Tình sẽ lai láng tuôn tràn nắng hồng trên Thu Quỳnh * Lê Nho...

Một ngày mai rực rỡ trời xuân hạnh phúc miên man! Nghe chăng Thu Quỳnh ơi,

Ai hát bài ca... chiều xuân đợi!
Trăng non... Trăng khuyết... Rồi Trăng cũng tròn!

Tuyết * Hằng