Dân Chúa Âu Châu

hoa doquyenKính mến thăm Cô Tuyết Hằng,

Cô ơi, cô có mạnh khoẻ không cơ? Con đã gửi thư thăm cô nhiều lần rồi, mà chẳng được cô hồi âm về nhà riêng. Thôi vậy, lần nầy con mong cô trả lời thư con trên báo D. C. cũng chịu luôn! Vì con biết cô rất bận!

Con mới vừa lấy được tú tài toàn phần. Ba mẹ mừng lắm. Vì con đậu muộn một năm, bởi trợt vỏ chuối năm rồi! Nay con đã hơn 19 tuổi. Ba mẹ thưởng cho con chiếc đàn dương cầm mới, và một vườn hoa nho nhỏ sát với gian phòng ngủ cũng mới luôn! Con rất thích trồng bông hoa và sở trường về dương cầm. Lúc rỗi nhàn, ngoài việc học, con thường ra vườn hoa riêng của con chăm sóc. Cũng như mang báo D. C. , cùng các sách báo khác ngồi đọc trong vườn dưới bóng mát mẻ của cây liễu xanh, mơ ước đủ thứ chuyện tương lai!
Cuộc sống của con rất yên tĩnh. Hiện giờ con là con gái một. Ba mẹ còn trẻ lắm. Mẹ chỉ có 37, ba thì 45 tuổi. Chắc là sau nầy con sẽ có em đó! Không biết rồi đây, ba mẹ có còn cưng yêu chìu chuộng con nữa không, hở cô? Con không muốn mất vui vẻ đâu cơ!

Cô ơi! Còn có chuyện bực bội nầy nữa. Là không biết từ lúc nào mà anh chàng láng giềng nhà cạnh, cứ tìm cớ sang vườn nhà con luôn! Làng chàng xin tưới hoa, nhổ cỏ bắt sâu giúp con. Tuy không mấy ưa, nhưng con đang cần người sai vặt, nên mặc kệ sai bảo hắn tuốt luốt! Đôi lúc, con bắt gặp ánh mắt đa tình của hắn trộm nhìn con say sưa! Thì con giật mình. Đuổi hắn về. Những lúc con đàn dương cầm, thì hắn lại lấp ló nhìn sang. Tối tối lại đem vĩ cầm ra hiên, kéo nỉ non bản nhạc “Chờ Em”. Chỉ độc có bản ấy thôi. Dù cho ngón đàn của anh ta rất réo rắt tuyệt hay. Nhưng nghe mãi phát chán ngấy luôn, đó cô!

Vườn con trồng chỉ có hai thứ hoa, mà con thích nhất: hoa Đỗ Quyên và hoa Vạn Thọ. Đủ mầu sắc. Đẹp lắm cô ơi. Nhất là mầu tím pha hồng của Đỗ Quyên. Vàng thắm ửng đỏ tươi của Vạn Thọ. Con rất tưng tiu mỗi khi hoa nở. Vậy mà hắn ta dám qua xin hái một bông hoa vừa hé nụ. Một lần, hai lần... con cố nhịn bực hái tặng. Thực là anh chàng “phải gió” mắc toi! Mới rồi, hắn ta lại mon men qua xoắn xít quanh chỗ con đang ngồi tỉa hoa. Đột ngột, nắm chặt tay con... tỏ tình “Hãy cho anh xin trọn cụm hoa Đỗ Quyên hồng thắm” ??!!

Ôi trời! Con hoảng vía giựt tay lại ngay. Nhưng anh ta cứ giữ chặt, tha thiết năn nỉ mãi. Con xì nẹc, định mắng hắn một chập dữ! Nhưng nhìn cái bộ mặt khờ khờ, hiền lành. Con không nỡ la, sợ hắn buồn! Cô Hằng ơi, giờ con phải làm sao để từ chối hắn đây? Để hắn không bị chạm tự ái nhiều. Hắn có địa vị khá cao. Khá đẹp trai. Đứng đắn hiền hoà nhất bọn con trai trong xóm. Nhưng con chẳng hợp tính, không yêu được! Còn phải lo học nữa đấy...

Tức quá đi! Chắc phải “Hét rầm lên thôi”. Được không? Bởi hắn lỳ lợïm quá đi. Đã qua mấy tuần rồi, mà hắn cũng chưa chịu thôi. Cô thương mến, chỉ dạy cho con với nhé! Làm sao “xử tội” hắn đây?
Hôn cô thật nhiếu nhiều... Nhiều nhiếu đó cơ!
Cháu dại của Cô

Bông hoa ĐỖ QUYÊN

 

ĐÁP:
Thơ ngây ơi... Đỗ Quyên hồng thắm,
Thương từ ngoài hiên, cánh hoa nồng nàn!
Dài cơn yêu... nghe siết tim buồn,
Hỏi Ai... chân đơn Anh vẫn chờ Em !
Nầy Nụ Hoa Nhỏ dễ thương ơi,

Tai hại quá cơ! Nhỏ đã vô tình cho “người ta” nhiều cơ hội kề cận. Không thể yêu được, sao lại nhờ vả? Cớ sao lại để cho hắn thân mật hàng ngày với Nhỏ trong vườn hoa vắng vẻ quá lâu thế kia! Đỗ Quyên của Cô thực là ngây thơ quá chừng! Nhỏ đã gieo rắc đầy ấp cánh xuân hoa trong trái tim si tình của anh chàng rồi. Khiến hắn hiểu lầm thiết tha dan díu, say sưa ôm mộng yêu đương!
Yêu Đỗ Quyên, hắn không có tội! Chỉ tội nghiệp cho người ta phải lăn lóc với niềm đau tương tư! Ủ ấp lê thê tình yêu trong nỗi nhớ đậm sâu. Để nghe con tim rên rĩ...

Em mãi còn xa... sầu chuyên chở,
Tình yêu ơi... Mong gì đón chờ!

Tội tội ghê há? Hắn đâu đáng bị “phải gió, mắc mưa”! Con gái không nên dữ dằn quát mắng kẻ đã hết dạ mê say mình. Phải thật hiền hậu nhu mì. Khước từ một tình yêu là điều rất khó khăn. Không ít người Bị Yêu đã bối rối lâm vào cảnh ngộ nầy! Ngại ngùng thật!

Trường hợp nầy phải cần đến sự dịu dàng tế nhị của thiếu nữ nết hạnh. Đoan trang với nét duyên dáng nhã nhặn chối từ. Là bông hoa Đỗ Quyên xinh xắn, nên khe khẽ hoa cười ngọc thốt. Để xứng đáng với cái tên cha mẹ đặt cho. Để hắn nghe êm tai lời ăn tiếng nói nhẹ nhàng. Đằm thắm hương hoa gia giáo. Thoang thoảng cánh hồn lá xanh mặn mà. Hắn ta sẽ không oán trách thù hằn. Mà còn thêm nể nang, yêu vì hạnh!

Rồi dần dần tháo lui kín đáo. Không trò chuyện một mình trong vườn hoa với hắn nữa. Nếu hắn cứ tiếp tục qua nhà, thì nên trò chuyện tử tế vài phút đầu. Sau đó, nhờ ba cháu ra tiếp chuyện. Còn cháu thì nên phăng gấp vào phòng trong. Còn như, hắn đã quá... “lậm”. Quá lỳ lỳ. Nhỏ phải làm sao ư? Dễ ợt hà! Viện cớ bận học hành để ba mẹ trò chuyện an ủi hắn ta. Khôn khéo nhỏ nhẻ loan tin.... vịt:
Thưa rằng, em đã có nơi!
Cầu xin... CHÚA, MẸ ban ơn nguôi tình!

Cứ thế mà từ từ lánh xa. Nhưng đừng quên, phải cầu nguyện cho anh chàng thật nhiều đó. Cho người... chóng quên cô mình! Nếu ra đường, bị ngăn lối cản trở. Cháu đừng nên tức bực la lối. Hoặc đỏng đảnh kiêu kỳ nói năng ngổ ngáo. Mà chỉ nên có cử chỉ lịch sự yêu cầu nhường bước. Khoan thai để lại những lời ân cần đẹp đẽ. Cho kẻ lỡ đặt trái tim nhầm lẫn, không bị chạm tự ái. Không quá đớn đau vì kém cỏi thất bại! Đấy mới chính thật là một bông hoa đầy đầy duyên dáng. Để sự khước từ tình yêu trai gái, vẫn còn giữ được tình người! Khó quá hở? Nhưng cô tin rằng, Nhỏ sẽ cố gắng làm được mà!
Gớm! Nhỏ làm nũng quá đi mất! Có thêm em bé càng vui vẻ chứ sao! Chưa chi đã vội ganh tỵ cà nanh! Xấu quá cơ!

Gái dễ cưng nè,
Cứ tiếp tục vui đùa với vườn hoa xinh xắn. Cô Hằng cũng rất thích chăm sóc bông hoa, cây cảnh. Vui lắm những khi nhìn hoa nở là đà cánh xinh. Chu choa ơi, đẹp biết bao là bông hoa Đỗ Quyên mầu tím đỏ tim đó cơ. Thích lắm há! Nhỏ cũng nên chăm chỉ học lên cao, cao nữa. Đừng vướng bận sớm trong cái rắc rối yêu đương. Nhắp vội vàng làm chi chén tình đắng cay! Hãy giữ gìn dài lâu tuổi ngọc ngà quý báu, cho thêm ngà ngọc chuỗi hồng trong sáng, nhé cưng!
Thương yêu

Cô Tuyết * Hằng của quý bé!