Hoàn Cảnh Bi Thảm!

Landschaft 01Thân gởi Cô Tuyết Hằng,

Cháu mệt lả vì đau đớn khi ngồi viết cho Cô bức thư nầy! Mà cháu đã trân trọng ký gửi cho Cô tất cả nỗi lòng nhức nhối của mình! Bởi một cú sốc quá nặng như búa tạ của chồng cháu. Đã tàn nhẫn đập mạnh vào đầu óc cháu! Bởi... sau hơn hai năm thành hôn. Vợ chồng cháu rất là hạnh phúc. Kể từ khi cháu sinh được một bé trai. Thì chúng cháu càng vui vẻ hơn với đứa con thông minh 18 tháng. Khá „beau“ trai như cha của nó. Tưởng đâu, mái nhà sẽ đầm ấm luôn với tiếng cười nói rộn rịp của cha con họ mỗi tối. Bất ngờ... một buổi sáng sớm kia, khi Thi đã đi làm. Cháu đang cho con ăn sữa. Thì có tiếng chuông cửa reo vang...Mở cửa thì thấy một thiếu nữ vận quần áo chỉnh tề của hãng Hàng Không Việt Nam. Bên tay có dẫn theo một bé gái xinh xắn với một túi hành lý. Con bé có lẽ khoảng chừng 5, 6 tuổi. Đôi mắt nó đầy tràn sợ hãi không dám nhìn cháu. Cứ nép sát vào vạt áo của cô tiếp viên hàng không! Vì nó thấy đôi mắt giận dữ của cháu đó!

Cũng vì quá sửng sốt khi trông đứa bé giống như tạc với... chồng mình! Và bức thư mà cô nhân viên vừa chìa ra cho cháu đọc: gửi cho Đào Phú Thi. Rồi cô ta bảo thêm: *Bà dì của cháu bé đã nhờ đưa bé qua Pháp. Và phải trao tận tay cho cha đẻ là kỹ sư Đào Phú Thi, 30 tuổi. Xin...cô...bà cho tôi được gặp ông Thi?* Cháu cố gắng bình tĩnh: *Anh nhà tôi đi ra sở rồi! Mời cô vào phòng khách đợi. Tôi sẽ phone cho anh về nhé?*! Rồi cái phút đau đớn đã ồ ạt đổ ập xuống người cháu: Thi về với vẻ ngạc nhiên nhìn mọi người. Sau khi đọc xong lá thư một cách kỹ càng. Và tiếp một hộp giấy với những lá thư xanh dầy cộm. Bên trong từng lá thư có hình ảnh của một thiếu phụ còn rất trẻ. Đẹp hiền dịu với con trẻ. Còn có cả bức ảnh chết giấc của Thi âu yếm chụp chung với...người ta! Sau khi nhận đầy đủ các chứng nhận. Thi đã ôm chầm con bé nức nở: *Tha lỗi cho...Ba nhé. Ta đã không biết có con trên đời nầy đâu. Chỉ tại mẹ con tự ái xưa kia đã quá tự ái. Mà chia tay. Và trốn biệt tích ta. Không nói cho bà nội biết nữa. Nên bà mới ép ta cưới vợ mới! Con đúng là con gái ruột của ba đây. Con sinh mùa đông 2002...Ờ đúng là thời gian đó...Cô giáo Hương Thảo đã bỏ ta mà ra đi mãi...cho đến lâm trọng bệnh mà chết! Thực tội nghiệp cho mẹ con của con quá! * Thấy chồng cháu cứ ôm ấp con bé con mãi. Mặc kệ con trai đòi cha. Mà con nhỏ cứ xô người cha xa lạ ra. Níu riết cô nhân viên H.Kh. VN. hoài. Cháu tức uất lên: *Anh tính sao với vợ con chính thức của anh đây hả?*

Sau khi, cô nhân viên ra về. Thi kể lể: *Lúc trước năm 2000, anh về chơi VN. Quen và yêu thương với Hương Thảo. Cô giáo tỉnh nhỏ. Rồi cưới nàng không có sự đồng ý của mẹ anh. Lúc đó anh đang công tác cho hãng của anh ở VN... Mãn hợp đồng, anh định mang nàng về Pháp hợp thức hóa hôn thú. Nhưng mẹ qua VN. chê nàng nghèo, mồ côi. Chê bai đủ thứ. Cho nên Hương Thảo mới đau khổ lén trốn bỏ đi với cái bào thai vừa 2 tháng. Anh nào hay biết...mình đã có gái Thi Thảo! Em, hãy tha lỗi cho anh. Và hãy chấp nhận nuôi dưỡng con gái anh với nhé?* Cô ơi, cháu rất tức giận Thi đã không chịu nói thật mọi sự cho cháu biết, khi mới làm quen cháu. Để chi thành vợ thành chồng rồi. Có con trai nữa. Rồi lại có người đến tận nhà... giao trả con gái đã tới 5 tuổi lận! Còn ghép tên hai người để đặt tên Thi Thảo cho nó nữa chứ. Thực tức bực quá đi! Nhưng thấy chồng khổ sở ăn năn với chuyện cũ. Và con bé nước mắt đoanh tròng buồn bã không chịu ăn uống, gọi mẹ hoài.

Nhìn con trai cũng in hệt cha nó. Theo đả đớt dỗ dành bé kia. Cháu cũng nghe thương thương. Khi trông hai đứa bé hai khuôn mặt mà như in ra vậy. Mấy tuần nay, vợ chồng cháu không nói chuyện với nhau. Cháu giận, anh cũng buồn khổ bảo *Em không chịu thông cảm gì cả! Anh cưới Hương Thảo trước khi quen em mà...Em, hãy cho anh chuộc lỗi với con gái anh. Và người mẹ đã vì anh mà qua đời lúc xuân xanh, nhé?*

Cô Tuyết Hằng mến thương, cháu rất đau khổ...khó chịu, khó xử! Cô dạy cháu phải làm sao đây? Ly dị chăng? Hay tha thứ? Mẹ chồng biết chuyện, cũng thương con nhỏ. Đòi bắt về nhà mình nuôi. Nhưng Thi nhất định không chịu. Thực buồn ghê! Xin hãy cho cháu biết ý kiến của Cô sớm sớm nhá?

Xin cảm ơn cô trước, thật nhiều! Kính, Cháu của Cô:
Kim Hạnh, Nantes.

 
ĐÁP: Kim Hạnh thương thật thương.

Thật xót xa cho cháu gái lắm! Bất cứ ai ai ở vào hoàn cảnh bi thảm của cháu, cũng nghe tan vỡ cả trái tim! Cũng nhầu nhã cả tâm hồn sầu khổ! Vậy thì hãy vào phòng riêng...Khóa chặt cửa lại! Rồi hãy cất tiếng...khóc cho thật to đi! Cho hả hơi đi! Để cho những giọt nước mắt đầm đìa rửa sạch sẽ mọi ưu phiền. Xóa tan mọi cơn bực dọc tức uất, nhé? Chứ đừng tỉ tê * Rỉ rả hành tội * chồng...Hành hạ mình...Thì cơn đau khổ sẽ dai dẳng lê thê đeo đuổi mãi trong gia đình! Cũng như sự giận dữ trách móc sẽ là con dao hai lưỡi bén ngót... Tàn ác cắt đứt cả tình yêu của nghĩa vợ, tình chồng đó cơ!

Nầy Kim Hạnh ơi! Giờ đây hãy cố gắng lắng đọng tâm tư. Để thật bình tĩnh mà nghe Cô giải thích trong xây dựng tình tình, cảm cảm của nhau nhé? Hãy chịu khó thông cảm cho chồng mình! Cũng phải tha thứ cho sự ích kỷ của hắn ta nhá. Chỉ vì yếu đuối sợ...mất vợ một lần nữa. Cho nên mới giấu nhẹm chuyện đã có một đời vợ trước. Vì thế mới gây ra lỗi lầm thương đau ngày nay! Giá như lúc xưa, Thi phải tận tâm tận lực đi tìm Hương Thảo! Thì cô ấy không đến nỗi trôi dạt tha hương! Thân đơn chiếc bóng bụng mang dạ chửa mà lang thang với nỗi thê lương. Đọa đầy khổ đau của một người thiếu phụ không chồng mà lại có con!! Rồi lại tự trọng nuôi nấng con thơ một mình. Vất vả gồng gánh xót đau lo lắng một mình, mình thôi! Thử hỏi...còn có nỗi đau đớn nào hơn nỗi niềm thê thiết khổ đau nầy?! Cho đến lúc kiệt sức tàn hơi mới sắp xếp để trao con trẻ lại cho cha ruột nó! Để...vĩnh biệt trần ai trong lạnh lẽo cô liêu! Lỗi nầy tại Ai đây hở? Của Thi? Của mẹ chồng...đã chê hèn, trọng sang. Giữ giàu bỏ bần! Chưa chi đã bỏ người vợ tào khang * đáng thương* nầy. Rồi lại cưới người vợ tội nghiệp kia! Thật là oan trái nghiệp chướng! Để gieo rắc thảm sầu cho đứa con thơ dại phải chịu lìa xa mẫu từ!

Kim Hạnh nhé, hãy suy nghĩ lại cho thật chính chắn! Dẫu sao, thì cháu cũng là kẻ đến sau! Chớ nên oán trách ai cả! Dẹp lòng đau xót mà hãy biết kính trọng một tấm hồng nhan bạc phận vắn số! Cũng là phận đàn bà nhỏ nhoi thiệt thòi! Kìa hãy trông kìa...Nên để lòng thực vô tư mà ngắm lại rõ ràng. Cho thực rõ ràng hơn nữa, nhé? Con bé đang mở to mắt hãi sợ nhìn cháu đó. Trông nó dễ yêu quá chừng ha! Và cũng thật đáng thương xót lắm cơ. Mới còn ít tuổi đầu thôi. Mà đã phải giọt vắn, giọt dài chịu đựng cảnh tử biệt sinh ly đớn đau thảm thiết! Định mệnh khắc khe đã tàn nhẫn cướp mất của bé người mẹ dấu yêu! Bắt buộc bé phải đành rời xa vĩnh viễn vòng tay ấm áp của mẫu từ thâm sâu! Để phải lạc lõng về với người cha xa lạ...Mà bé chưa từng biết mặt. Chưa từng chung sống một ngày nào cả! Nào người thiếu phụ hiền ngoan ơi, xin hãy rộng lượng mà cưu mang con bé rất đáng yêu thương đó. Thay chồng mà nuôi dưỡng chăm sóc dạy dỗ con thơ cho nên người! Con người cũng như con mình đó. Hết lòng thương yêu con trẻ. Rồi sau đó...Sau đó theo năm tháng xuôi xuôi...Dòng dòng tríu mến của trái tim nhỏ xíu kia...sẽ vui tươi dâng tặng hết mình cho...mẹ kế. Và cũng là một cách chiếm trọn quả tim lớn của Phú Thi luôn ha! Kim Hạnh nhé, đừng để biển sóng giận hờn xô ngã mình trong lòng trùng dương. Đen thăm thẳn thù hằn ghen tức mãi hoài! Chỉ cần Kim Hạnh biết mở toang cánh cửa lòng. Thì mọi đớn đau khóc than phận mình hẩm hiu...Sẽ dừng lại hẳn! Cố gắng mà tự khắc phục mình! Rộng rãi thứ tha...

TÌNH...Chỉ cần hai người chấp nhận!
YÊU... Là cùng nhìn về một phía!
Cùng biết tha thứ cho nhau mà thôi!
Đừng nhìn về dĩ vãng của ngày qua...
Hãy CHO ra...Rồi sẽ ĐƯỢC NHẬN lại!
Hy sinh nhé? Dẫu rằng không như Ý!

Kim Hạnh ạ, một thiếu nữ đã bước vào ngưỡng cửa hôn nhân rồi. Thì dẫu cho dẫm chân xuống nhầm bến đục lờ. Hay bến nước trong veo...Cũng đành gắng bước theo chồng mà thôi. Chớ nên tính chuyện dở dang chia lìa! Gắng sức tùy theo hoàn cảnh của bạn đời, mà xử sự cho đúng với lương tâm lẽ phải. Cùng chồng gắn bó đời hoa. Cho vợ hiền đẹp như trăng rằm. Sáng soi tổ ấm lứa đôi sum vầy! Thủy chung trăm năm hạnh phúc...Chan hòa ý xuân, ý tình cùng nhau ngâm câu bạc đầu!

Thân ái, cô Tuyết * Hằng của cháu