Yêu lầm!

hoa 13Kính gởi Cô Tuyết Hằng chưa gặp mà thân quen,

....Lòng đau như cắt, trao về Cô tâm sự thống khổ của cháu! Xin nhờ Cô vui lòng giúp đỡ! Cho cháu có lối giải thoát nha? Bởi cháu đã yêu nhầm người...có vợ! Cháu đâu ngờ người yêu gần 4 năm rất thắm thiết lại dối gạt cháu!

Anh đậu kỹ sư được 2 năm. Làm việc trong chính phủ Pháp. Cháu thì vẫn còn là sinh viên năm thứ ba Văn Khoa! Bọn cháu quen nhau trong một chuyến máy bay về thăm quê nhà! Rồi yêu nhau khi trở lại đây! Và ngon ngọt cho biết là chưa hề yêu ai. Vẫn còn độc thân...Hẹn ước sẽ cưới nhau khi cháu thi ra trường! Cháu rất tin tưởng Phi, vì thấy Phi sống một mình trong căn nhà rộng rãi mới mua. Dù anh hơn cháu đến 9 tuổi. Nhưng còn rất trẻ với cái tuổi 29! Sở dĩ đến bây giờ cháu mới biết được sự thật... Là hè, bãi trường. Cháu lấy xe lửa về tỉnh xa thăm ba mẹ! Phi ân cần đưa cháu ra nhà ga. Trong khi đứng đợi xe đến. Anh vô tình làm rơi một bức ảnh mà không hay biết. Em lượm lên nhìn ra là người đàn bà hơi hơi đẹp, đang bồng một đứa bé trai. Có lẽ độ hơn 1 tuổi. Rất giống anh!

Choáng váng nghi nghi, ngờ ngờ. Đợi anh ra về. Cháu lẻn xuống xe, theo sau anh! Đến tận một căn phố nhỏ ở ngoại ô, từng trệt. Anh nhấn chuông, thì lập tức có tiếng reo mừng: *A ha...Ba về kìa...mẹ ơi!* Thiếu phụ trong ảnh theo sau một trẻ trai đang chập chững ùa ra, ôm chầm Phi. Anh âu yếm bồng nó lên hôn hít rất thương yêu: *Con trai của ba hôm nay có ngoan không hở?* Núp sau gốc cây bã đậu to gần cổng nhà, cháu thấy đứa nhỏ giống anh như khuôn. Và thiếu phụ kia cười rất tươi: *Con trai chúng mình giỏi lắm...*! Cháu rụng rời cả tay chân, té gục xuống đất! Tuy hoa cả mắt mũi mà còn nhìn thấy họ sánh vai nhau, nói cười vui vẻ đi vào nhà!

Sau đó, không hiểu sao cháu cũng còn lê lết về căn gác trọ của cháu được! Và hôm sau, thì Phi hốt hoảng đến vì điện thoại xuống nhà ba mẹ, biết cháu chưa về! Mặc kệ cho anh ngọt ngào săn sóc dỗ dành! Cháu xanh xao im lìm. Và không để anh chạm đến tay chân của cháu nữa! Sau cùng thì cháu nức nở chìa tấm ảnh vợ con của anh ra. Thế là anh hiểu mình đã bị lộ tẩy! Anh tha thiết nói là rất yêu thương em. Mua nhà mới là định cưới xin em làm vợ chính thức?! Còn người đàn bà kia, anh không thương!! Là do mẹ anh mang qua! Lỡ *bị dính* có con. Nên anh phải thuê nhà cho mẹ con người ta ở...Vì thương con! Chứ không yêu mẹ nó?! Đợi đứa bé lớn, sẽ cấp dưỡng đền bù cho mẹ nó về quê! Bởi cô ấy chưa phải là vợ. Chưa có cưới hỏi gì cả!* Rồi anh năn nỉ cháu hết lời...Xin tha lỗi. Nói là tại quá yêu em! Nên phải giấu chuyện có mặt *người ấy* 3 năm nay!

Cô ơi, cháu đau đớn quá vì mối tình đầu bị lừa đảo! Tuy cháu vẫn còn trong trắng thể xác. Nhưng tâm hồn của cháu thì sứt mẻ lắm rồi! Chỉ tại cháu không chịu nghe lời mẹ khuyên dạy: *Coi chừng...không nên tin miệng lưỡi của trai Bắc rất ngọt sớt đó! Con gái Nam như con, khờ lắm đa!* Cháu phải làm sao để có thể lìa xa Phi được? Còn như tiếp tục yêu ái...Thì ngày sau sẽ ra sao hở Cô? Khổ quá đi...Xin Cô hãy giúp đỡ cháu với nhe? Cảm tạ Cô của cháu thực nhiều!

Rất mến thương Cô của... Thu Hà

 

ĐÁP:

Cuộc tình thắm thiết như cơn mơ!
Để lại vết nám trong hồn thiên thu!
Rứt ray khóc hận yêu lầm...Bơ vơ!
Sầu trong mưa lũ...ngu ngơ dại khờ!!

Dòng sông dễ thương ơi! Tỉ mỉ đọc từng trang, từng chữ bức tâm thư tha thiết của Thu Hà. Lãng đãng trong lòng Chị...Dường như có mùa thu đang chầm chậm về. Để rơi rơi từng chiếc lá vàng úa...Lả tả rớt rụng trên dòng sông mịt mờ sầu muộn! Hình như...bờ môi Chị đã mằn mặn tự bao giờ! Tình yêu của một thiếu nữ còn quá trẻ như em gái...Thực là nên thơ đắm say! Từ lúc trăng rằm mười sáu lơ lửng trên dòng sông yêu đương. Lướt thướt ngất ngây trong bốn năm trời ròng rã say tình! Nào hay đâu, đã...

CHỞ thật thà vào lòng dối trá!
Trao lòng mình yêu thương mù lòa!

Nhưng thôi em ạ, hãy bình tâm lại! Chớ nên quằn quại trên khúc sông đầy chông gai nhọn bén kia! Cố mà vứt bỏ lại những rác rưởi tanh tưởi vây bủa trong nước lũ đục ngầu! Nhưng niềm thương nỗi yêu của em đâu phải là ngắn ngủi! Chị biết lắm...Càng yêu nhiều, càng hận sâu! Gắng sức vươn lên khỏi con sông ngút ngàn bể sầu. Mà chuyên chở đẩy đưa thuyền hồn về đến bến đời bình yên! Để em gái được thanh thản với cuộc sống tương lai mai sau. Hãy chịu khó nghe chị phân tích nhé: Phi yêu em rất chân thành. Không hề dối gian em đâu cơ. Bằng cớ là đã dự tính cho cuộc sống đôi lứa với em. Tậu nhà mua cửa đứng đắn để chuẩn bị cưới hỏi với em. Đã say sưa dệt mộng ái ân với người yêu một đời dấu yêu. Một thời nâng niu giữ gìn. Đã *gồng mình* can đảm giữ vẹn mảnh đời ngây thơ trong trắng của người mình yêu. Để tưng tiu chăm nom em, cho đến ngày mộng ước ân tình trọn vẹn!

Thử nghĩ xem...Đối với một thanh niên tràn trề sức sống, như Phi. Chẳng phải là việc làm dễ dàng đâu nào! Em nè, hãy biết đặt mình vào hoàn cảnh *khó xử* của bạn tình. Mà rộng lượng tha cho y ta đi! Bởi vì đối với con sông ngọc ngà nhỏ bé của mình...Phi đã hết sức quý yêu mến chuộng. Chẳng dám suồng sã *lội bơi* trên dòng nước trinh nguyên trong trẻo nầy! Cho nên về nhà mẹ, gặp người kia...*không ưa*. Nhưng vì hoàn cảnh khó nghèo, phiêu bạt bèo dạt hoa trôi xứ người. Phải cúi đầu *sẵn sàng* dâng hiến....! Thế là Phi *yếu đuối ngã sa*! Cho người thiếu nữ tội nghiệp, trở thành thiếu phụ...của Phi trong *bóng tối* dục tình!! Để bây giờ phải cúi đầu ăn năn tội lỗi, trước mối tình trong sáng như trăng ngà vằng vặc trên non cao thiên bồng! Để mà thổn thức van cầu,

Trăm nghìn lần...Phi xin lỗi em,
Tại anh quá yếu đuối...Quá lẫn lầm!
Không ngăn được lối tình hoang vu!
Thu Hà trinh nữ...Một đời tương tư!!...

Đấy một phút lỡ lầm, để bây giờ Phi phải lạc lõng chân hoang! Dòng sông thương yêu đã cạn cùn tận đáy tim! Cho Ai đó đốt khói cay ru hồn mình bàng hoàng. Để Ai này khóc thương phận đời con gái im lìm ước mơ từ đây! Còn gì nữa đâu...Bên nhau tình nhớ đắm say...! Phi ơi, có hối hận chăng hở?! Có nức nở mà nghe người yêu thơ ngây ray rứt, ai oán câu ly tình:

TRẢ LẠI Anh... câu yêu mà Anh đã tặng...
Trả lại Anh...nhớ nhung mặn nồng cay đắng!
Trả lại Anh...tương tư mà anh đã trao...
Nay...Em xin Anh...Trả Lại em lúc ban đầu!

Yêu anh...Em đâu ngờ duyên kiếp trái ngang! VAN Anh quên đi...Như khi ta chưa hề thương! Tha thứ cho Phi nhé! Nhưng chẳng phải thứ tha là sẽ Trở Lại tình cảm như xưa. Phải lập tức dồn tất cả can đảm về Trái Tim khóc lóc. Mà dứt khoát từ tạ TRẢ LẠI tất cả yêu đương cho người! Xem như cơn mộng đẹp đã tàn. Coi Phi như bạn mà thôi! Chị biết em gái cưng rất đau đớn! Những trang nhật ký thơ mộng đang ghi...Sao đành dở dang! Thực xót xa cho Thu Hà... phải quằn mình chôn kín tình yêu sâu đậm của mình dưới lớp lá vàng võ tàn tạ...Luyến thương ban đầu! Em gái nhé...Chớ tiếc nuối mà chi! Phải chấp nhận xa nhau vậy! Bởi vì tuy em là người đến trước. Cũng như Phi đã trao gửi đắm say yêu đương cả trái tim cho người yêu sắp cưới! Nhưng cũng khá thương cảm cho kẻ đến sau. Là người vợ không cưới của Phi! Nhưng đã có con với cô ấy rồi! Thương thay cho những cô gái nơi quê nhà! Chỉ vì gia đình quá túng thiếu nghèo khổ. Mà phải liều mình chịu thiệt thòi như những phụ nữ thời xưa. Khóc than ép mình trong cuộc gả bán không tình yêu. Để đổi lấy manh áo, miếng cơm tiền bạc...gởi về nuôi cha già, mẹ yếu, em thơ! Cùng là phận nhi nữ như nhau. Hơn nhau một cảnh Sang, Hèn thế thôi! Hẳn em gái đâu nỡ nào để cho Phi nhẫn tâm xô đuổi người ta trở về quê mẹ trong cảnh tàn úa xuân thì! Tội nghiệp lắm thay!

Thu Hà này...Chỉ mới vừa hai mươi mùa xuân đang lửng thửng dạo chơi vườn đời. Hoa lòng của gái cưng đang còn mơn mởn xanh tươi. Mộng ước còn thắm thiết hồng mơ! Hãy dừng chân nghỉ ngơi bây giờ trong góc trời yên bình! Chớ nên vật vã dầm mình trong mưa gió sướt mướt khổ đau sụt sùi hoài! Mà hãy tìm quên trong học hành, trong kinh nguyện hàng ngày. Tương lai rực rỡ đang chờ đón thiếu nữ có tấm lòng đầy nhân hậu. Duyên dáng đẹp nết, xinh người như Dòng Sông nhỏ dễ thương của chị. Nghe lời chị ha? Tình nghiệt ngã trong nỗi yêu đương đằm thắm. Sâu nặng trong bốn năm đằng đẵng ân tình. Nhưng thôi nhé! Vì lòng bác ái vị tha. Em hãy can đảm lên. Hãy để cho Phi đi... Dệt mộng cùng người! Nuối tiếc mà chi! Khóc than làm gì! Tình duyên của đôi đời...Đến đây, đến đây là thôi! Tình đẹp là * tình ngắn ngủi nửa vời*! Để cho kẻ lỡ hẹn cứ tiếc nuối ngậm ngùi! Cho nghìn năm sau níu bóng thời gian quay về...Hồi tưởng...

Em ơi...Hỡi Dòng Sông thương nhớ,
Nghìn năm sau....Anh ray rứt quay về...
Trăn trở tìm lại cánh Thu yêu,
Để gom nhặt từng chiếc lá vàng mơ!
Ơi....Em vẫn là Dòng Thu say đắm,
Ngày sang thu...Anh góp lá em nằm!

Nguyện xin Đức Maria Trinh Nữ gìn giữ chở che cho Thu Hà thật vô cùng!

Thân ái, Tuyết * Hằng