Chuyện Tình Ơi!

Chiều nay ngắm hoa xuân đằm thắm,
Chạnh lòng nhớ nhung tình xưa đầm ấm!
Người xa xôi phương trời nào đó…
Ngậm ngùi nghe giá băng hồn em

Trời cuối năm trong vắt như đêm rằm. Lao rao từng ngọn gió lành lạnh trong khu sân vườn của ngôi thính phòng rộng lớn. Hôm nay là ngày thi chung kết của 6 nhạc sĩ dương cầm còn lại. Cuộc thi đã được Hội Bảo Trợ Từ Thiện Quốc Tế tổ chức từ tuần lễ nay. Để tuyển chọn ba nhạc sĩ thông thạo biết sử dụng bốn nhạc khí. Như Dương cầm, Vĩ cầm, Guitare, và Phong cầm. Và đặc biệt nữa, là cả ba nhạc sĩ phải biết ca hát nữa.

Sân khấu đã đuợc trang trọng dựng lên giữa khu vườn hoa. Hoàng tráng với những chiếc đèn lồng đỏ ngất. Chen lẫn những lẵng hoa tươi đong đưa quanh quẩn một chiếc dương cầm to lớn bóng nhoáng đen tuyền. Ngạo nghễ đặt chính giữa khán đài. Cạnh bàn những vị giám khảo tề chỉnh. Giàn nhạc đang hoà tấu một khúc nhạc vui để chào mừng quan khách. Sau các thượng khách được mời. Là các ghế của khán giả mua vé ủng hộ. Ngồi lẫn trong ghế của các thí sinh. Một thiếu nữ khoảng độ đôi mươi hơn. Đang nhìn lên sân khấu lo lắng. Thì thầm với cô bạn bên cạnh:
*Thúy ơi, lo quá đi. Không biết sao tự dưng nghe nôn nao quá chừng …

Ôm choàng vai bạn, Thúy an ủi: *Đừng sợ! Đã qua được ba nhạc cụ kia với số điểm cao rồi. Giờ chỉ còn lại thi Dương cầm, là món tủ của mi. Hát thì không khó đối với một người có giọng sơn ca như bạn mà.*
Chàng thanh niên kế cận cũng khẽ nói: * Thúy nói phải đó. Quý Dung chớ lo lắng quá. Có bọn nầy ủng hộ mà *.
Thời khắc hồi hộp rồi cũng đến. Năm người nhạc sĩ đã thi xong xuôi. Chợt có tiếng người nữ xướng ngôn viên thanh thanh trên bục cao vui vẻ:
** Xin trân trọng nhắc lại là…Người thắng giải nhất. Đoạt được Thủ Khoa sẽ được tặng một huy chương vàng. Nặng một lượng vàng ròng. Một số tiền mặt 15.000 đô la và 2 tấm vé máy bay du lịch Mỹ Quốc. Và sẽ được vào dạy nhạc trong Viện Quốc Gia Âm Nhạc. Giờ thì xin mời Cô Hoàng Ngọc Quý-Dung. Thí sinh mang số 17 lên trình diễn nốt phần đàn dương cầm, và ca hát …**

Tiếng vỗ tay rào rào khích lệ. Nhiều khán giả tò mò nhìn cô gái đang ngượng ngùng đi lên, bảo nhau:
*Nhìn kìa, Trời sao không công bằng thế? Một dáng dấp yểu điệu thướt tha. Mà lại có gương mặt đen đúa. Và còn *vác* cái kính cận to tướng lên trên nữa.*
Có tiếng khác: *Im đi! Nghe kìa cô nhạc sĩ bắt đầu đàn đó các cụ non ơi..*

Thiếu nữ đã thong thả ngồi xuống. Dịu dàng đưa đôi tay thon thon vuốt nhẹ phím đàn. Tiếng réo rắt vang vang lên. Du dương thảnh thót như tiếng nức nở của con tim ngậm ngùi. Dáng nghiêng nghiêng sầu sầu. Cho mớ tóc mây rũ rượi che lấp nửa khuôn mặt trái xoan buồn buồn. Như muốn che giấu một tâm sự nghiệt ngã gì. Như nhung nhớ tìm kiếm trong tiếng hát vừa cất lên:
**Chiều xuân có một người ngơ ngác đi tìm….
Một tình thương nơi phương trời cũ…
Chiều nay …Hoa xuân bay nhiều quá…
Chiều tàn dần phai trên ngàn lá…
Tìm đâu …bóng hình ai…**

Thiếu nữ mê say trong tiếng tơ lòng. Mải miết với khúc nhạc tự tình. Có biết đâu dưới dẫy ghế danh dự có một đôi mắt nẩy lửa đang chăm chú hằn học nhìn nàng Nhạc Sĩ tài hoa:
• Hừ, cô có hoá trang thế nào đi nữa. Cũng không qua mắt ta được. Ta phải bắt cô đền bù lại 4 năm trời đau khổ của ta đó!
Tiếng đàn quyện thắm thiết trong giọng ca truyền cảm thảnh thót vừa dứt. Từng tràng pháo tay tán thưởng ào ạt vang dội cả khu vườn. Ban Giám Khảo hân hoan thì thầm cùng nhau: *Ngón đàn thật điêu luyện chắc nhịp. Giọng hát ngọt ngào quá. Pha lẫn sầu muộn. Cô Quý Dung nầy thực.. đặc biệt lắm. Chỉ tiếc là…. *

Có giọng cười khẽ: *Tiếc gì? Không mấy gì đẹp à? Thôi bỏ đi <Ông Tám>! Lo chấm điểm đi nào *
Thế rồi sau mấy khắc so điểm cao, thấp của bốn nam và hai nữ Nhạc Sĩ. Các Giám Khảo xào qua, trộn lại. Cuối cùng thì Cô MC tươi cười cầm một bao thư vừa khui ra. Lớn tiếng tuyên bố:
• Giải Đồng thuộc về Nhạc Sĩ Đào Duy. Giải nhì huy chương Bạc vào tay Nhạc Sĩ Tiến Anh. Còn Thủ Khoa, tức giải huy chương Vàng thì…. được hãnh diện rơi vào tay nữ nhân …Nữ Nhạc Sĩ kiêm Ca Sĩ tài hoa …Hoàng Ngọc - Quý-Dung. Kính mời Ông Tổng Giám Đốc Công Ty Ngân Thương lên trao giải cho hai nam Nhạc Sĩ. Và xin trân trọng mời Tiến Sĩ Giáo Sư Văn Chương kiêm Giáo Sư Âm Nhạc toàn bộ, lên phát bằng danh dự và trao các phần thưởng và quàng huy chương vàng cho Thủ Khoa!

Tiếng vỗ tay lại rào rào nổi lên nhộn nhịp. Một thân dáng dong dỏng cao lớn trong bộ âu phục trắng tinh giản dị. Đứng lên chậm rãi bước về phía sân khấu. Mặc kệ cho các phóng viên báo chí tranh nhau chụp ảnh. Chàng thanh niên cau tít đôi chân mày rậm rì. Đôi mắt quắc oai như một tướng lãnh ra trận. Từng bước, từng bước chắc nịch tiến lại gần cô Thủ Khoa. Vừa nhác thấy người đàn ông tuấn tú hầm hầm đi lên. Cô thiếu nữ hoảng hốt nép sát vào người Trưởng Ban tổ chức run rẩy. Cô MC cũng kinh ngạc:
• Chớ sợ.! Xin mời Tiến Sĩ Huỳnh Phước Ân ...!

Vẫn lạnh lùng, người thanh niên tràn đầy phong độ của một người đàn ông khí phách. Trên gương mặt tuấn nhã lại đằng đằng sát khí. Thong thả nhìn chầm chầm tận gương mặt sợ hãi của cô gái. Rồi đưa tay gỡ lấy đôi kính cận. Mím môi... lấy khăn tay lau chùi khắp mặt mũi của nàng. Tức thì một gương mặt xinh xinh, trắng hồng lồ lộ trước mắt mọi người. Trong đôi ngươi to tròn khiếp sợ. Rít răng giận dữ, chàng trai nói trong tiếng gầm gừ:
*Cô giỏi lắm, nữ nhạc sĩ tài sắc vẹn toàn ạ! Ngọc Quý Dung …Hừ, gương mặt đẹp như ngọc, quý như châu báu. Mà sao trái tim không có máu vậy. Đã tàn nhẫn bỏ rơi tôi trong thánh lễ Hôn Phối vừa bắt đầu. Hừ …Chỉ vì tham tiền của ba tôi cho. Mà quá độc ác, bán đứng tình yêu của đôi ta với 10.000 đô la.

Khán giả lẫn ban tổ chức nhao nhao hỏi: *Chuyện gì xẩy ra vậy kia? Ô cô nhạc sĩ đẹp quá. Nhưng sao lại phải giả trang cho xấu xa? Còn ông Tiến Sĩ đang giận dữ lầm bầm gì thế?*
Nước mắt đầm đìa, Quý- Dung lùi sát lưng cô MC. Run như lá vàng trước bão tố. Cô MC vội vàng lên tiếng: *Xin mời Giáo Sư Trưởng trao giải ạ. Để hoàn tất buổi lễ …Xin mời…**
Gương mặt càng đanh lại. Chàng trai dằn giỗi từ tiếng một: * Tuy phép Hôn Phối chưa cử hành vì sự trốn chạy của cô. Nhưng cô vẫn là vợ chính thức của tôi với cái giá thú đã làm 4 năm trước. Lãnh thưởng xong, cô phải theo tôi về nhà để nói rõ tất cả mọi việc …*

Rồi khi buổi lễ vừa kết thúc. Quý-Dung vội vàng bước xuống bục thang gỗ. Cắm đầu chạy nhanh nhanh. Phước Ân lập tức đuổi theo dáng hình yêu dấu một đời của mình. Vừa hận vừa yêu, chàng hét to trong đêm tối: * Kẻ bội bạc bán tình yêu …Xem cô chạy đi đâu cho thoát?* Mây trên trời chợt vần vũ gió đen. Mưa chợt tuôn tuôn sầm sập hờn sầu. Trái tim nầy cũng chợt đau xót vì trái tim kia. Có tiếng bánh xe rít ken két ghê rợn. Thiếu nữ vừa ngã nhào trước đầu xe…Bất tỉnh. Phước Ân vừa đuổi đến. Kinh sợ nhào đến ôm choàng tấm thân mảnh khảnh, thét to:
** Quý-Dung, Quý-Dung ơi …Tỉnh lại đi em! *
Từ xa, Thúy và Lê Tuấn cũng vừa đổ xô đến nóng ruột la to:* Ông hại bạn chúng tôi rồi, Giáo Sư ơi.... *!

Phước Ân ngồi cạnh giường bệnh của người thương. Đau xót nhăn mày nhìn đôi chân bị băng bó của nàng. Gương mặt thiêm thiếp xanh xao còn ngấn lệ tủi sầu. Như vẫn hiện hữu nỗi muộn phiền đau đáu trong tâm tư. Phước Ân khẽ đưa tay vuốt ve hai bờ má của người yêu một đời. Mà cũng căm giận một thời thê thiết khổ đau. Âu yếm lấy khăn nóng lau nhè nhẹ trên chiếc trán thanh tân: * Em còn nóng quá. Tội nghiệp chưa *! Rồi xót xa than thở thầm thì:
** Ôi…. Có ai không muốn thương nhiều?
Tình yêu, tình yêu vẫn đắng bên trong,
Dẫu lao đao với bao oán giận,
Trái tim vẫn nghe ngọt ngào chờ mong *!

Bất chợt, bệnh nhân cựa mình rên rỉ. Chơm chớp đôi hàng mi dài mở mắt ra. Ngơ ngác nhìn quanh. Hoảng hốt định nhỏm dậy khi thấy người < Đáng ghét> kề cận: * Sao …Sao tôi lại ở đây? Ông …Ông định làm gì thế cơ?*
Cố giấu nỗi lòng, Phước Ân lạnh lùng đứng lên:* Làm gì ư? Tôi chỉ đắp khăn nóng cho …cô thôi. Vì cô bị xe đụng phải... Khi chạy trốn tôi đó *!

Âm ỉ với vết thương lòng trong những muộn phiền ray rứt từ bao năm tháng qua. Nhìn màn đêm hun hút ngoài song cửa. Như niềm hạnh phúc đã bay cao vời vợi. Xa xăm vuột khỏi tầm tay yếu đuối. Đối diện với tình yêu một đời say đắm …Không dám nhận. Nhức buốt với cái đau thể xác. Chịu đựng nhẫn nhục trước đôi mắt tràn đầy khinh bỉ của người xưa. Quý Dung bồi hồi nghe nỗi cô đơn sâu kín trong tâm hồn. Thổn thức cố nuốt lệ. Muốn oà lên khóc, nhưng tiếng nức nở chưa kịp buông. Thì phải dằn nén, khi tiếng nói sắc bén của Phước Ân vang lên:
** Làm gì cô à? Đừng tự cao nữa. Tôi không còn hứng thú trước nhan sắc quỷ quái của cô nữa đâu. Tôi buộc cô phải trả giá những đau đớn mà tôi đã gánh chịu suốt bốn năm qua. Bác sĩ bảo vài hôm nữa là cô sẽ xuất viện. Đừng hòng bỏ trốn nữa. Tôi sẽ canh chừng bên cô đây. Bây giờ …Hãy chịu khó nhẫn nại một chút nhé! **

Ân bên trong vẻ man mác của hờn dỗi. Là một thiếu nữ lai láng nội tâm, đầy tình cảm. Quay lưng ra ngoài, để trốn ánh mắt thê lương trách móc của cố nhân. Nghiêng nghiêng rũ tóc che lấp từng giọt lệ vừa lã chã tuôn rơi. Nhủ thấm thầm với trái tim rướm máu sầu khổ:
** Nửa thương yêu ơi …Được ở bên anh, em chưa bao giờ phải nhẫn nại cả. Chỉ cần phải cố nhẫn nại để che giấu tình yêu thực sự của em đối với anh thôi ạ …Hiểu lầm ơi, biết bao giờ chúng mình mới có thể tỏ rõ lòng nhau. Đến bao giờ em mới giải thích được nỗi oan tình khắc nghiệt nầy?**
Thèm được ngắm nhìn người yêu quý, vì đã lâu xa vắng nhau biền biệt suốt bốn năm thương nhớ. Nhưng hận thù giam cầm tình cảm lại. Chôn giấu trong quả tim nung núc nhức nhối giận phiền oán ghét. Phước Ân chồm tới, kéo mạnh bờ lưng gầy gầy. Rít khẽ nghiến ngầm: * Không được khóc!.. Kẻ giả dối * Hãy nói sự thật đi …Tại sao lại chối từ …làm cô dâu của tôi? *

Rắm rức mãi vì nỗi ân hận đã làm khổ nhau. Thiếu nữ không dám nhìn người xưa. Và cúi mặt nhỏ nhẹ: *Xin tha thứ cho. Hoàn cảnh đã bắt em phải từ bỏ hạnh phúc nồng nàn của em …*
Giận dữ, chàng bóp mạnh bờ vai nàng:* Đối diện với một kẻ từng phản bội bạc tình. Tôi làm sao có thể tha thứ cho cô được chứ? Đừng khóc nữa. Nghĩa lý gì nước mắt của kẻ bội tình, ác nữ ạ * Giông bão ngoài trời đang sầm sập tơi bời. Như trong lòng người uất ức thả trôi từng giọt, từng giọt đắng cay tủi sầu.
Chợt đâu một giọng rang rảng vang lên. Cùng lúc với một dáng người xông vào, quát to: * Dừng tay! Không được làm hại nàng. Có anh đây…Quý Dung chớ sợ *! Lê Tuấn chạy đến cầm đôi tay bé nhỏ của thiếu nữ trấn an. Từ từ quay lại, Phước Ân cau có hầm hầm:* Anh là ai? Sao dám thân MẬT VỚI CÔ DÂU CỦA TÔI THẾ KIA? *

Thanh niên nầy trừng trừng nhìn thanh niên kia thách thức:* Là một người trí thức. Nhưng hành động của anh thật là thô bạo. Phụ nữ là để yêu thương, nâng niu. Chứ không phải để bắt nạt. *!
Nói xong, Lê Tuấn săn sóc nâng Qúy Dung lên: * Đi thôi …Anh đưa em đi…*
Trào giận, Phước Ân gạt bắng Lê Tuấn. Ghen hờn ôm giữ Quý Dung vào đôi cánh tay mạnh mẽ của mình:* Chuyện nhà riêng tư của chúng tôi. Anh không được xen vào…Quý Dung là vợ có hôn thú của tôi đó *!
*Vợ ư? Thực nực cười quá thể đó. Vậy thì ông chồng đi đâu …Mà nhẫn tâm để cho người vợ chỉ mới 18, 19 tuổi non trẻ …Cơ cực gian nan vò võ cô đơn chống chọi với đời suốt mấy năm qua …Ông Tiến Sĩ Văn Chương ơi, ông đã ở đâu hả?. *
Thúy vừa bước vào phòng kéo tay bạn: *Thôi đủ rồi. Đừng làm ồn nữa Lê Tuấn ạ. Ra ngoài chờ nhé. Hãy để cho mình nói chuyện với ông Tiến Sĩ một chút nhé. *

Rồi nàng quay lại điềm đạm nói với Phước Ân:
•  Xin phép ông, cho tôi được thưa chuyện cùng ông *
Nhíu chiếc mũi cao cao theo đôi mắt mở lớn ngạc nhiên: *Xin lỗi cô là ai thế? * Để trả lời câu hỏi gay gắt của chàng trai. Thúy vừa đỡ bạn nằm xuống. Vừa bảo: *Mình là bạn học rất gần gũi với Quý Dung. Bốn năm trước mình là cô phù dâu trong lễ cưới chưa kịp …lên đèn của đôi người đó ạ. Bây giờ, xin được thay bạn thuật lại mọi việc cùng ông. *
Đưa mắt quan sát cô gái trước mặt, Phước Ân trầm giọng nghiêm nghị: *Được lắm. Xin cô cứ nói. Điều tôi cần biết là Sự Thật. Phải thật trăm phần trăm *!
- Vâng ạ…Mình xin thề trước mặt các Đấng Tối Cao linh thiêng hiểu rõ tự sự. Như anh đã biết, ba anh không đồng ý cho anh cưới Quý Dung. Vì chê bai bạn tôi côi cút nghèo hèn. Chỉ là một cô giáo dạy đàn tư nhân. Không xứng làm dâu con của một gia đình đại quý tộc danh giá. Hôm đó, bác trai đã miễn cưỡng dự lễ cưới hành chính. Sau khi thủ tục làm hôn thú hoàn tất. Thừa lúc anh vắng mặt bên cô dâu mới. Ông đã cưỡng ép tôi đưa Dung vào một phòng khách nhỏ. Không tiếc lời mắng nhiếc bạn tôi: **Ta đã tốn công phí tiền biết bao, để nuôi cho con trai ăn học. Giờ … chẳng lẽ để cho một cô gái bá vơ hèn hạ bắt mất đi sao? Đây là số tiền 10.000 đô la, cầm lấy đi. Rồi cút mất khỏi cuộc đời thằng con trai ngu ngốc của tôi. Đừng hòng là vợ hôn phối chi chi nữa. Nếu cô không nghe, thì sẽ chuốc lấy hậu quả tàn khốc đó. Cẩn thận gương mặt xinh đẹp của cô …Hãy đi ngay, trước khi con trai tôi quay lại. Nếu không muốn bị xử lý tàn nhẫn…**! Sau đó ông hầm hầm bỏ đi, mặc kệ tiếng van xin nức nở của cô dâu mới. Và Dung đã không màng lấy số tiền 10.000 đô. Cùng tôi đi nhanh ra ngõ sau …Trước khi ra khỏi Toà Đô Chính. Chúng tôi còn nghe giọng la gọi của cô anh: *Sao không đem tiền đi …Dung ngốc!.*

Tái nhợt mặt mày, Phước Ân rẳng giọng:
• Có thật không? Lẽ nào ba tôi lại làm thế. Lấy gì làm bằng cớ là sự thật? Ông cụ tôi đã mất năm rồi!
Nhìn bạn cúi mặt khóc mãi. Thúy buông giọng chắc nịch: *Xin cứ hỏi cô Ba của anh. Hôm ấy, có bà cô chứng kiến nữa mà…*
Băn khoăn ngắm khuôn mặt xanh mướt đầm đìa giọt sầu. Để nghe tấc dạ bồi hồi…Dường như tình yêu còn thắm thiết trong trái tim hận thù. Một chút bực tức lẫn lộn xót thương, tự mình hỏi mình: * Anh rõ ràng là giận em. Hận tức em. Vậy mà không thể quên em được. Em vui thì anh vui…Em khóc lóc thì tim anh như bị xé tan xé nát …vỡ vụn thành trăm mảnh …. Tình ơi!.*

Thúy lặng lẽ nhìn bạn, rồi lại nhìn người yêu của bạn đang đếm bước đi đi, lại lại trong căn phòng trăn trở. Nàng nhủ thầm:* Anh ta còn yêu thương Quý Dung lắm mà. Nhưng cứ <hình sự> ngoài mặt hoài thế kia. Rõ đáng bực!. * Chợt giật mình nghe tiếng <hắn ta> bảo to:
*Xin nhờ cô Thúy săn sóc hộ Quý Dung. Tôi sẽ gặp cô Ba chốc nữa. Ngày mai sẽ trở lại…! Nầy, không được bỏ trốn nhé. Tội trạng của cô còn đó …Chưa hết đâu!.
Ném một cái nhìn sâu thăm thẳm cho *Cô Dâu* một đời tình ái. Lòng vời vợi đau xót. Vẫn giữ vẻ mặt lạnh lẽo, chàng bước thẳng ra cửa lớn. Thiếu nữ trông theo thổn thức: * Lần nầy thực sự hết rồi …Tình ơi, vĩnh biệt …
**Ngày xưa say đắm yêu nhau,
Ngày nay ai đã mất ai xuân sầu!
Người đi …hoa vỡ nát hồn,
Người còn buồn, còn thương, còn nhớ…
Nắng đã phai rồi…Tình ơi…!
Dẫu có xa xôi… Vẫn nhớ anh luôn…
Vẫn yêu anh nhất trên đời,
Một mình anh…Tình ơi…Một mình anh …**

Phước Ân trầm ngâm ngồi trước hàng hiên trên sân thượng của nhà mình. Lặng thinh nghe người cô ruột duy nhất còn lại trong gia đình, kể lể:
• Mọi sự năm đó cô đã từng chứng kiến tất cả. Cô không đồng ý với anh Hai. Hết lời khuyên ngăn. Nhưng ba con vẫn cương quyết làm theo ý độc đoán của mình. Mặc kệ cho Quý Dung khóc lóc van xin. Tội nghiệp quá chừng!
• Chúa ôi…!

Đặt tay lên vai đứa cháu trai, người cô chậm rãi tiếp:* Trước phút lâm chung, ba con tỏ vẻ hối hận. Giao lại số bạc 10. 000 đô cho cô giữ. Bảo rằng *khi nào chúng nó còn yêu nhau…Thì làm quà cưới cho chúng nó…* Mấy năm nay thấy con sống thui thủi cô đơn trong hận thù. Cô rất đau xót. Có ý cho người tìm con nhỏ ấy. Nhưng không được tin tức gì cả. Thì ra, nó đã sang Mỹ học hành. Giờ đây, tự sự đã rõ như ban ngày. Con hãy làm hoà với Quý Dung nhé. Không phải lỗi nơi con bé. Con cũng chớ nên tự phong tỏa tình cảm của mình nữa. Tình yêu là chữ Tâm. Mà Tâm là cái Hồn sâu thẳm của ta. Không thể cắt lìa, chia rời ra khỏi thể thân của ta được. Nếu như…Một con người luôn có trái tim sâu sắc…Thì cớ sao có thể quên được tình yêu đậm đà của mình. Con hiểu ý của cô chưa hở? Cô rất mong sẽ là người thiết thương dự lễ cưới nhà thờ của tụi con đó, nha. Giờ thì …đi đi, mau đi rước cô dâu của con về …. **!

Nôn nao thương cảm, Phước Ân lái xe chạy như bay đến bệnh viện. Với biết bao lời âu yếm sắp sẵn…Để tỏ bầy cùng ai. Trên tay nâng niu bó hoa hồng đỏ thắm. Như tình yêu thắm tươi trong trái tim nồng say của mình. Thế mà, vừa nhác thấy Lê Tuấn từ phòng bệnh của người yêu tươi cười bước ra. Chàng lại bừng bừng nổi giận. Càng tức tối nữa khi có tiếng của Thúy sẽ sẽ:* Mi có biết là anh Lê Tuấn đã chết mê mệt vì mi không? Anh luôn chăm sóc bảo vệ mi. Không để mi bị người hiếp đáp. Và vẫn luôn chờ mong câu trả lời của mi đó. Bây giờ,*chàng mộng* đã đùng đùng tìm ra mi rồi …Tính chọn ai đây há?*

Lắng lo nhìn qua khe cửa. Phước Ân thở dài ngắm gương mặt yêu dấu một đời. Đã để thương, để hận cho mình. Giọng dịu dàng nào sẽ cất lên < Lê Tuấn là người bạn mến. Như Thúy vậy cơ >. Nhẹ nhõm, người ngoài song cửa trộm nhìn người bên trong với đôi mi dài cong cong rũ thấp xinh xinh. Nghe chút gì hờn ghen, chút gì buồn bực trong thẩn thờ câm câm:
*Cớ sao ta lại dễ dàng bị một cô gái kém hơn ta đến chục tuổi dư…đánh gục? Cho đảo điên cuộc sống của ta bấy lâu nay. Thực là ngốc quá *!
Rồi chàng gõ mạnh gót giầy bước thẳng vào phòng. Sau khi để lại bó hoa thơm trên ghế đá bên ngoài. Trầm trầm gay gắt nói với hai cô thiếu nữ: *Tôi muốn nói chuyện riêng với Quý Dung…*

Thúy đã bước ra ngoài từ lâu lắm rồi. Mà chàng Tiến Sĩ Văn Chương vẫn lặng thinh. Đôi mắt diệu vợi ngắm mãi người con gái ngại ngùng nằm đó. Mượt mượt trong tấm áo nhà thương tội nghiệp. Thật lâu, chàng nhẹ nhàng tiến lại gần nàng. Ân cần đắp lại tấm chăn đơn cho ai kia. Lớn tiếng nói như ra lệnh:* * Nằm dưỡng thương cẩn thận nhé. Sáng mai, tôi sẽ lại đưa cô về nhà tôi. Rồi còn việc khác nữa …Cô sẽ phải làm cho tôi. Đền bù cho tôi …**! Miệng thì cứng rắn như sắt thép. Mà trái tim như chùng thấp. Dào dạt máu đào trong yêu thương, trong giận tức. Quay lưng ra về ….. Mà tấc dạ yêu đương chùng thấp bỏ lại cùng ai. Con tim như nức nở hoài. Cho ngậm ngùi nghe tiếng tơ buồn bã réo rắt rơi rơi. Quyến luyến buông buông nỗi niềm. Như thổn thức đợi chờ mùa xuân sang tô mầu nhớ. Thắm thiết thay… Mà ai kia nào đâu có hay. Đêm xuân dài nhung nhớ, thiết tha mong chờ:
** Quý –Dung ơi, em có biết chăng?
Anh ước mơ… Một chiều thêu nắng,
Đôi ta quên đi niềm cay đắng…
Và quên tất cả mọi ưu phiền…. **
****

Nửa tháng sau…. Bầu trời Toronto vào cuối tháng hai dương lịch không còn tuyết rơi nữa. Chỉ se se lạnh. Đủ để cho những người yêu nhau thắm tình xích lại gần nhau hơn. Hàng cây trước ngôi nhà nhỏ của Quý Dung đã lác đác trổ lá non xanh xanh. Đơm nụ hoa đo đỏ. Loáng thoáng những vệt nắng vàng vương vấn tình tự với hoàng hôn rơi rơi.
Chợt đâu một chiếc xe nhà mầu cam tầu vừa dừng lại trước ngõ. Một chàng trai thanh lịch bước xuống xe. Tay xách một hộp giấy to tướng. Thoăn thoắt đi vào nhà, gõ mạnh cửa. Thúy vội vã ra mở cửa. Ngạc nhiên:* Sao anh đến sớm thế?Dung đang tắm ở trong phòng…. Xin mời ngồi chơi nhé *!
Từ tốn, Phước Ân khẽ bảo với cô bạn thân của người yêu:* Mình đến sớm có lý do riêng. Chuyện nhờ cô giúp đã xong chưa hở? Xin cô chịu khó đến nơi ấy trước. Để mọi sự được chuẩn bị tươm tất hơn. *

Tươi cười, Thúy cũng khe khẽ:* Dạ, xong cả rồi. Thúy đi ngay đây ạ. *Rồi lớn tiếng gọi:*Dung ơi, mau ra đây…*
Thiếu nữ vừa tắm xong bước ra trong tấm áo choàng rộng. Chợt thấy *Ông Tướng * đang ngồi trong phòng khách. Ngượng ngùng nàng vội thụt lùi vào phòng mình. Miệng lí nhí:
• Ơ kìa…Xin lỗi, không biết có …có anh trong nhà *!
Phước Ân đứng lên, tiến sát lại gần người con gái, giữ nàng lại trong cánh tay mạnh mẽ. Một mùi hương trinh nữ nhè nhẹ phả phả thơm tho vào ai. Cho ngây ngất bồi hồi trong lòng nhung nhớ khoắc khoải chờ mong. Nhưng vẫn giữ nét nghiêm nghiêm bên ngoài. Săn sóc âu yếm lau chùi mấy giọt nước còn vương trên gương mặt đỏ hồng mới tắm xong. Chậm rãi bảo:* Đây là quần áo mới của …cô. Kích cỡ của em, tôi còn nhớ. Hãy trang điểm. Và thay đồ đi. Nhanh lên, cho kịp khai mạc vũ hội. Tôi chờ …*

Thoát khỏi vòng tay ôm đầm ấm của chàng. Nàng con gái nhút nhát trong tính hay thẹn thùng của thiếu nữ Việt Nam. Đi như chạy, trong tiếng *Dạ vâng * ngoan hiền bỏ lại. Sung sướng trông theo dáng dấp thanh tân dễ yêu của ai kia. Cho ai nầy nghe ngậm ngùi trào trào, dâng dâng: *Tội nghiệp quá …Đã làm khổ nàng bấy lâu nay. Quý Dung ơi, điều anh hối hận nhất…Là không tin tưởng tình yêu của em đối với anh. Chỉ tại mình quá khe khắt ích kỷ. Tự làm khổ đau cho mình, cho người. Đã yêu nàng tha thiết. Sao lại không biết thông cảm cho người thương. Yêu nhau thì phải biết thứ tha và tin tưởng tình yêu của nhau. Thì sau này mới mong tạo dựng được mái ấm gia đình hạnh phúc. Hãy tha lỗi cho anh nhé. TÌNH ƠI… Em yêu dấu ơi…*

Chốc sau, thiếu nữ từ trong rón rén bước ra. Xinh xắn trong chiếc áo dài mầu trắng trinh nguyên. Hai vạt áo dài có thêu đôi chim uyên ương, điểm xuyết kim tuyến bạc lấp lánh. Mái tóc dài óng mượt được kết thành chiếc bính vẹt một bên. Lồ lộ nét mặt thanh thoát hồng thắm. Khiến cho chàng say mê ngắm nghía. Yêu thương nâng nhẹ chiếc cằm nõn nà của cô gái. Rồi thận trọng mang từ chiếc hoa tai cho nàng. Đoạn nghiêm túc nhẹ giọng: ***Hãy chuẩn bị tinh thần nhé. Buổi Dạ Vũ tối nay sẽ có rất đông các phóng viên báo chí đó. Họ sẽ phỏng vấn cô Nhạc Sĩ tài hoa vừa đoạt giải Thủ Khoa. Và …tôi là người khai mạc buổi lễ. Cũng sẽ tuyên bố một điều thật quan trọng …Thôi chúng mình đi **!

Ngồi cạnh Phước Ân trên xe, thiếu nữ nghe xao xuyến lao đao. Len lén ngắm nét mặt *dễ ghét của ông tướng* lúc nầy coi thật hiền khô. Bỗng giật mình vì cái siết tay thật chặt chẽ:* Đã đến rồi. Chớ sợ, có anh đây mà. * Tiếng ai vô cùng ngọt ngào trong cái nhấn mạnh *Anh và Em*. Ánh mắt ngời sáng, đa tình trìu mến nhìn nàng đang xoắn mấy ngón tay vào nhau vì thấy ký giả xúm xít bu quanh xe vừa đậu lại. Thật yêu đương đưa cánh tay bảo vệ, quàng tay dìu nàng xuống xe. Giữa tiếng nhôn nhao vây quanh của đám đông. Rồi tiếng phỏng vấn, tiếng người ồn ào rồi cũng phải lắng dịu. Khi trông thấy người thanh niên trong bộ âu phục trắng, giày trắng trang nhã. Cầm tay cô thiếu nữ vận quần áo dài trinh nữ. Tha thướt cùng nhau bước lên khán đài. Có tiếng trầm trồ bảo nhau:
* Chà, ông Tiến Sĩ Giáo Sư Văn Chương tuấn tú quá ha. Sao bữa nay lại cùng cô Nhạc Sĩ Thủ Khoa trẻ măng xinh đẹp cặp tay đi chung. Trông họ thật xứng đôi …*Suỵt, nghe kìa …*!
Trên bục cao, tay vẫn quàng giữ người thiếu nữ đang run run. Chàng Tiến Sĩ kiêm Hội Trưởng hội từ thiện. Với đôi mắt tươi vui, cất giọng sang sảng:
** Trước khi khai mạc buổi Dạ Vũ Tình Thương. Tôi xin có đôi lời tuyên bố cùng tất cả quan khách. Báo chí, bạn bè đã có mặt đông đủ nơi hội trường. Cũng như theo dõi trên Đài Truyền Hình. Xin trân trọng giới thiệu … Cô Dâu Mới của tôi. Là Thủ Khoa Nhạc Sĩ Hoàng Ngọc Quý Dung. Tức là bà Huỳnh Phước Ân chính thức là vợ yêu dấu của tôi từ bốn năm trước. **

Các ký giả tranh nhau hỏi: *Sao mãi tới bây giờ mới giới thiệu?* Điềm đạm cười, Phước Ân âu yếm cầm chặt bàn tay mềm mại run rẫy của bạn tình. Giơ lên cao, sung suớng to tiếng:
** Vì một sự hiểu lầm …Mà chúng tôi đã thất lạc nhau đằng đẵng bốn năm trời đau khổ. Hôm nay, Tôi nhất quyết không để mất nàng nữa. Với lời cầu hôn lại, để hợp thức hoá lễ hôn thú năm xưa …** Tiếng la to vui vẻ tranh nhau ầm ỉ:* Cầu hôn, cầu hôn đi. Đeo nhẫn cưới, nhẫn cưới …*

Bỗng dưng *bị cầu hôn* trước đám đông ký giả vui nhộn. Cô gái quýnh quáng, cho ráng chiều in đậm trên nét mặt hổ ngươi dịu dàng. Cúi mặt không dám nhìn ai kia đang một chân quỳ gối cười hạnh phúc. Tình tứ nâng tay mình, trìu mến đeo chiếc nhẫn bạch kim vào ngón áp út nõn nà …*Đây là Cô Dâu Mới trong chiếc nhẫn cầu hôn. Cũng xin trân trọng mời các Bạn đến dự Thánh Lễ Hôn Phối Và Lễ Cưới của chúng tôi trong tuần tới nhé* Chiếc nhẫn cầu hôn bằng bạch kim đá quý. Chiếu lấp lánh như ánh dương quang chói rọi. Như ân tứ của các Đấng Tình Yêu tuôn tràn. Như băng giá đã rã tan. Tuyết lạnh đã xa rời với mùa đông rét mướt khổ đau. Để cho mùa Xuân ân ái trở về…Một mùa xuân đại diện cho tình yêu nồng thắm lứa đôi. Và say sưa trong hạnh phúc vừa tìm lại được. Chàng tình tứ pha pha lãng mạn. Lẫn lẫn chất ngất ái yêu. Ghé sát bên tai ai thủ thỉ:
• Giờ đây …trên ngón tay em đã đeo chặt một lời yêu đương đắm say…Khắng khít suốt cuộc tình đôi ta …*

Tiếng vỗ tay vang lên ầm ầm vui thích. Ngồi lẫn trong nhóm bạn bè, Lê Tuấn nghe trái tim đau nhói. Lạc loài trong nỗi yêu đơn độc. Thúy ngồi cạnh, an ủi:* Đừng buồn nữa. Nhìn kìa …hắn ta đã hơn ba mươi ba tuổi đời. Mà vẫn đầy phong độ của một chàng rể trẻ trung hào hoa. Rất xứng đôi bên cô dâu tươi trẻ, chỉ mới hai mươi hai như Quý Dung. Hai người họ đã đau khổ vì nhau bao năm tháng qua. Bây giờ mới được trùng phùng tái hợp. Chúng ta phải chúc phúc cho bạn mới được. **
Trên kia giữa tiếng gào hét vui vẻ hoạt náo của mọi người *Hôn cô dâu, hôn cô dâu…* Quý Dung bối rối cả thẹn. Vội lủi vào sau lưng cô Xướng ngôn viên, rưng rưng. Phước Ân chậm chậm tiến lại. Ngọt ngào nhủ cùng người yêu dấu:**Chớ sợ. Có anh bên em đây mà. * Rồi bất ngờ, ôm siết đôi vai thon thon. Say đắm đặt một chiếc hôn nồng nàn lên đôi bờ môi mọng thắm của nàng…Say sưa …Say sưa!... Trong tiếng cười, tiếng tay vỗ từng tràng như tiếng pháo ngày tết. Đoạn dìu nàng ra sàn nhảy để khai mạc buổi dạ vũ. Trong một điệu luân vũ của nhạc bản Dòng Sông Xanh...
**Một dòng sông xanh... Một dòng thương yêu.. Một dòng yêu mến..

Bạn bè và quan khách, ký giả đều ngắm nhìn đôi lứa với sự ngưỡng mộ tấm tình thủy chung của họ. Mừng vui chia sẻ vui mừng hạnh phúc của hai người. Chàng rể ôm giữ Cô Dâu mới không ngớt mỉm cười sung sướng. Quay quay theo điệu nhạc êm đềm. Khắng khít vừa tìm được nhau trong ánh mắt rưng rưng của nàng. Ôi …tình yêu thật đẹp. Như bản tình ca đằm thắm. Cho mùa xuân lừng lững ngọt ngào hiện diện. Hôn nhân như bản luân vũ với nhiều nốt thăng, trầm du dương. Để đạt được hạnh phúc nồng ấm. Vợ chồng phải là đôi bạn khiêu vũ ăn ý. Gắn bó cùng nhau trong điệu tình quyến rũ mơ say.

Rồi đêm Dạ Vũ Tình Thương bế mạc. Mọi người vui vẻ ra về, hài lòng với thành quả quyên góp được một số tiền lớn cho trẻ em nghèo. Chàng Tiến Sĩ Hội Trưởng là người vui sướng nhất. Khi thấy được mọi người biết nhìn nhau trong Tình Thương. Nhiều hiểu biết và cảm thông trong Tình Người thắt chặt chia sẻ.

Đưa bạn tình dạo quanh bờ đá của thác Niagara tráng lệ thơ mộng. Hoa lá xào xạc trong hơi nước tỏa lan lan. Khoác áo ấm cho nàng. Đột nhiên, Chàng nắm chặt tay Nàng hỏi từng tiếng một. Trong dạ tràn trề âm ỷ yêu ái. Mà ngoài miệng cứ giận giận, tức tức:
• Em, có thể cho anh biết lý do nào, mà em bắt anh phải chờ đợi em lâu như vậy?

Đôi mắt như xa xôi tủi phận nghèo hèn côi cút. Thiếu nữ rơm rớm nghẹn ngào:*Cuộc sống của em bấy lâu nay thật là khó sống. Nhưng em luôn cố gắng vượt qua mọi nỗi khó khăn. Học hỏi nhiều để cố vươn lên. Cũng gắng sức giữ mình cho trong sạch. Xa lánh mọi quyến rũ của những đuổi đeo ong bướm. Chỉ cần nghĩ đến ngày đạt được sự nghiệp danh thành. Để xứng đáng với gia đình anh…Với anh. Là em có thể quên hết mọi trở ngại gai gốc cuộc đời. *

Thương cảm choàng ôm người con gái yêu thương của mình, giọng của Phước Ân trầm ấm như tiếng tơ đàn dìu vặt:
** Tội cho người ta chưa. Em biết chăng hở? Những lời nói của em đã mang lại cho anh Một Sức Sống vô cùng. Vì em là hơi thở nồng nàn. Là không khí mát mẻ dìu dịu quấn quít mãi hoài bên anh. Sau lễ Hôn Phối, em sẽ vĩnh viễn là một chi thể của anh đó. Tạ ơn Chúa Tình đã thi ân ban hạnh phúc cho chúng con. *

Quyến luyến chàng đắm đuối đặt một chiếc hôn lên đôi má mịn màng của nàng. Bàng hoàng ngây ngất, cô trinh nữ vùng vằn hổ ngươi: * Cấm đó …Không được hôn em nữa cơ. Phải chờ qua lễ cưới nhà thờ mới…**

Cười khanh khách, Phước Ân vẫn như keo sơn bám chặt người yêu. Sung sướng nhìn cô Dâu Mới thẹn thò một cách dễ thương. Ngâm nga:** Dừng chân…Trông Xuân Dung hồng thắm,
Yêu đương tìm về Tình ai đằm thắm…
Giờ …thơm ngát …Tình ơi …*
Chữ Yêu say khước tâm hồn …
Dẫu qua năm tháng xa xôi …
Quý Dung vẫn nhất trong đời Phước Ân!
Dẫu bao đau khổ trái ngang …
Chỉ yêu…Một mình Em thôi…. Tình ơi…*
Một mình …Một mình Em thôi…Tình ơi…*

Cảm xúc vì câu chuyện Tình thật đẹp, của
một đôi lứa trẻ tuổi ở Canada. Phóng tác Truyện
Ngắn này, thay cho Câu Giải Đáp số 185. Với bao
Lời thân ái Chúc Phúc thật nồng đậm cho đôi Bạn
Trăm năm bền chặt duyên TÌNH **

Tuyết * Hằng