Kỳ Tưởng kính mến thăm Cô Tuyết Hằng mạnh khoẻ, vui vẻ.
Luôn dễ thương với bọn trẻ chúng em. Nhất là dễ dàng *Chịu Lắng Nghe* tâm tình của bọn nhóc nầy há?
Sau đây em có mấy dòng tâm sự rất buồn phiền. Kính mong cô vui lòng giúp đỡ: Số là em có người anh cùng cha khác mẹ. Là Kỳ Vọng, 28 tuổi. Hơn Tưởng chỉ 1 tuổi thôi. *Hắn* rất thành công trong sự nghiệp. Học giỏi, có địa vị cao ngoài xã hội. Trong gia đình thì là đứa con cưng. Rất được cha mẹ chìu chuộng. Ngoài chữ nghĩa còn được cho học thêm nào đàn, nào sáo đủ cả cầm, kỳ, thi, họa. Cho nên hắn rất được con gái mê vì tài, vì bảnh trai lắm. Hắn rất kiêu ngạo, tuy cũng có tính hay giúp đỡ, thương người như em. Còn em chỉ là đứa con rơi. Vì sự bay bướm của *Ông Già*. Gạt mẹ em là con gái ngây thơ tin lời đường mật của ổng. Khiến mẹ phải tức uất mà qua đời, khi biết ông đã có vợ chính rồi!
Từ đó, em bị cha không nhìn nhận vì sợ tai tiếng. Bỏ em trong viện mồ côi, lúc em chỉ mới 2 tuổi. Lúc lên 12, em trốn ra đi. Lưu lạc khắp nơi, chịu đủ thứ mọi tủi nhục. Làm đủ thứ việc để kiếm sống, để tự học hành. Bữa no bữa đói. Cũng nhờ ơn Chúa thương. Bây giờ em cũng đã tốt nghiệp dược sĩ rồi. Và có ngón đàn không thua gì hắn ta. Cũng nhờ sự giúp đỡ của một linh mục tràn tình thương. Cho em một số tiền lớn ăn học!
Sau bao ngày dò hỏi. Em biết đuợc cha mẹ hắn đã chết cả. Hắn ở một mình trong cái biệt thự to lớn của ông già để lại. Hắn có người yêu sắp cưới rất đẹp. Họ yêu nhau rất thắm thiết. Mới đây, có sự hiểu lầm chi đó. Hai người họ đang giận nhau, vì sự giàu, nghèo. Tính chuyện chia tay. Em quyết tâm phá hắn. Nên tìm cách làm quen với cô ấy. Rắp tâm giành cô ấy đi trên tay hắn. Lâu dần, em không biết đã yêu Kim Hà lúc nào? Vì nàng chỉ mới 19 tuổi, rất thanh khiết hồn nhiên. Xem em như bạn mà thôi. Lúc nào cũng tỉ tê kể lể mối yêu đương của nàng với Kỳ Vọng, và thường bảo là em có nhiều tính tình rất giống như hắn. Cốt cách mặt mày cũng giông giống nhau. Cho nên Kim Hà mới có cảm tình với em! Em rất hận hắn. Nhất tâm trả thù cho hả giận …Ông Già hắn! Hắn phải thay cha mà trả nợ…!
Cô thương quý, em định quyến dụ Kim Hà trong sự thực tâm yêu nàng. Muốn cưới cô ấy làm vợ. Cho cô ấy một mái ấm gia đình đơn thuần. Như vậy có gì trái với lương tâm không hở? Xin hãy giúp đỡ cho em được toại nguyện nhé? Xin hết lòng cám ơn. Chúc Cô được nhiều may mắn, hạnh phúc sống vui: KỲ TƯỞNG.
ĐÁP: Kỳ Tưởng rất thương,
Thực đáng tiếc cho cái tính tình đầy thiện lương của em trai lắm lắm. Cớ sao chỉ vì sự thù hận với đời trước, mà lại để liên lụy đến đời sau hở. Nỡ nhẫn tâm tự trói buộc mình trong bể khổ hoang đường. Dầm thân trai tráng trong con sông lầy lội cùng cạn trăn trở. Xét cho cạn, suy cho cùng…thì muôn việc đều do nơi ông bố già đa mang trách nhiệm. Chứ Kỳ Vọng nào có lỗi lầm chi đâu. Hắn vô tình nào biết, nào hay *sự kiện xa xưa* của người lớn.
Giờ đây trên đời, Anh chỉ còn trơ trọi một thân côi. Mà em thì lao đao mình ên. Vậy thì, nên chịu khó tìm hiểu nhau. Xích lại gần nhau đi, mà nương tựa hỗ trợ thương yêu nhau trong tình anh em ruột thịt. Em trai đã bảo *Nhờ ơn Chúa thương* Mới có được cuộc sống tốt đẹp như ngày nay. Thì Kỳ Tưởng ạ, chớ nên phụ rẫy tấm tình yêu thương của Đấng Tình Yêu cao cả, nhé?
Còn đối với người yêu của Kỳ Vọng ư? Đã là người có chiều sâu trong tâm hồn. Sao lại *dã man* định cướp tình của anh ruột. Không được đâu em trai ơi. Sẽ bị phạt vạ lương tâm *chết ngất* luôn đa. Kim Hà là cô gái rất ngây thơ. Đã xem Tưởng như bạn bè thân thích. Cho nên mới thật thà tâm sự. Cô ấy đã yêu ái anh trai rất tha thiết. Kỳ Vọng cũng đã nồng nàn trao yêu cùng Hà rồi. Hãy chịu khó suy nghĩ lại cho thật đoan chính. Xin đừng *ngổ ngáo* mà tự hại mình. Chực chờ hại người. Bởi vì... Tình yêu không phải của em …Thì muôn đời cũng chẳng làm sao có được cả…
** Chớ sai lạc lối đàn yêu,
Tới cùng dốc đứng, trập trùng vực sâu *!
Tình Anh như thể tay chân,
Khát khao thủ túc chờ mong bồi hồi.
** Thương Anh nghiêng lệch nên bằng,
Yêu em muôn nẻo xa xă m hoá gần **!
Phải vậy không em trai quý? Hãy nghe lời Cô mà tìm hiểu anh mình nhiều hơn nữa nhé. Đem tài năng học vấn của cả hai mà họp sức cùng nhau *đánh xứ Tây*. Cho thiên hạ xứ người biết nể nang Dân Việt. Làm rỡ ràng nòi giống Tiên Rồng. Đẹp đẽ tâm hồn. Để Xứng Đáng với ơn Thánh Chúa đã thương yêu nắn nuốt ban cho cả Anh khôi ngô, Em tuấn tú phong nhã hình hài!
Thân mến Tuyết*Hằng