Vay Nợ!

Cay-la 01Mến thăm Chị Tuyết Hằng,

Lâu nay không có viết thư vấn kế Chị thường như mấy năm trước. Chỉ vì từ sau khi lập gia đình rồi, em quá bận. Nhưng vẫn nhớ tới chị luôn đó. Chị khả kính, chị có được mạnh khoẻ không hở? Nói cho em biết tin tức của chị đi, há?

Chị ơi, Chị lại bị em *quậy* nữa nè: Trong sở làm, em thường bị một *Bà quỷ* theo mượn tiền hoài. Tiền cũ chưa trả hết, thì lại năn nỉ mượn tiền mới. Nghĩ vì bạn ấy khó khăn tiền bạc. Nên em cũng cố gắng giúp bạn. Chứ em lương bổng chỉ đủ sống. Vì còn phải nuôi mẹ già em dại. Chồng em cũng vậy, còn có cha mẹ đau ốm luôn. Cũng thiếu hụt hoài. Cho nên chúng em chưa dám có con, dù đã hơn ba năm sống trong hôn nhân. Chúng em đang gắng sức tiện tặn từng đồng để dành dụm cho tương lai có con cái. Vậy mà cô bạn không chịu trả tiền, cứ nín thinh hoài. Hàng ngày đi làm se sua chưng diện toàn quần áo mode mới. Thường tỏ ra mình cái gì cũng hiểu biết cả. Cười to nói lớn góp ý trong mọi vấn đề. Thấy bạn bè đồng nghiệp bất mãn, thì cô chê bai, bác bỏ tài năng của họ. Không bao giờ chịu lắng nghe một ai cả. Vì ỷ mình giỏi về ngoại ngữ. Thuộc cấp chỉ huy của những người trẻ tuổi nghề. Và thường hất hàm ra ý lệnh. Cứ cho mình là người tài ba số một. Mà tiền thì không chịu trả. Cứ nín khe mỗi lần em nhắc nhở?

Chị ạ, em có nên nhất quyết đòi tiền không? Và có nên khuyên bạn ấy bỏ thói tự kiêu tự đại kia không? Dù sao cô ấy cũng là bạn thời còn Trung Học của em đó. Sợ mất tình cảm của nhau lắm. Hãy chịu khó chỉ dẫn cho em biết cách *đối phó* với cô ta nhé? Nhớ thương Chị Tuyết Hằng rất …là gắt gắt lắm nha.

Trúc Quỳnh **
 

ĐÁP: Trúc Quỳnh dễ thương ơi,

Rất vui khi nhận được thư của em gái. Cũng rất mừng khi biết được em đã kết hôn với người yêu đương năm xưa. Thân ái chúc cho vợ chồng em mãi mãi gắn đôi uyên ương trong tim nồng của nhau luôn.

Sau đây xin có đôi dòng chia sẻ cùng em: Bạn bè là mối liên hệ tình cảm khá quan trọng của đời sống chúng ta. Nhiều khi rất thân thiết hơn cả chị em ruột thịt. Có lúc còn *chết sống* thương yêu, giúp đỡ nhau những khi lâm cảnh khốn khổ. Thế nhưng…cũng nên tùy trường hợp mà chọn mặt…cho mượn tiền. Bởi vì cô bạn em chẳng phải là người túng thiếu. Chỉ vì thích chưng diện se sua mà hụt tiền sắm quần áo mới. Để rủng rỉnh trong túi tiền của người làm của mình. Chớ để cô ta lần khân nữa nhé? Vì em đang cần tiền để lo cho gia đình. Cứ nhỏ nhẹ thẳng thắn yêu cầu cô ấy hoàn trả tiền cho em. Nếu như, cô ta là bạn tốt biết suy nghĩ thì sẽ không giận hờn em. Bằng ngược lại, bù lu bù loa trách móc. Thì Trúc Quỳnh ạ…

** Tình bạn mà em đang mong chờ,
Chỉ là phù phiếm chơ vơ đó thôi **

Còn việc cô bạn muốn làm Người Số Một ư? Trước chốn ba quân thiên hạ cứ thích huyên thiên tỏ bày *Cái Tôi* của mình ra. Cái gì cũng cho là mình hiểu biết hơn mọi người. Ra rả lớn tiếng ba hoa chích choè. Chỉ trích người khác, tự ca ngợi tài năng cừ khôi của ta. Lối nói chuyện đề cao *bổn cô nương* ấy. Thường gây khó chịu cho mọi người chung quanh. Khi phải chịu đựng gặp phải người hay *nổ to*. Nhất là đối với một phụ nữ chỉ biết chĩa súng bằng bằng hoài vào người khác. Khiến cho ai ai sợ hãi cảnh giác lẳng lặng tránh xa.

Theo Chị nghĩ, em gái rất khó mà cảm hoá cô ta lắm. Nhưng hãy thử khéo léo vun trồng những cái khiêm tốn của em. Dịu dàng nhắc nhở trong tế nhị. Trong cách cư xử hằng ngày luôn khiêm nhượng thân thiện với bạn bè đồng nghiệp. Dần dần, bạn bè luôn ríu rít chung quanh người vui vẻ tốt nết, đẹp lòng. Duyên dáng trong cử chỉ nhỏ nhẹ khiêm tốn. Nói năng vừa phải lễ độ của người có giáo dục gia môn đạo hạnh. Rồi sẽ có một ngày…Người *tưng tửng* ấy sẽ giựt mình thon thót bất an…Vì chợt thấy ra mọi người đã hoảng sợ *trốn biệt* khi mình xuất hiện!

Trúc Quỳnh này, nếu như một người có đầy đủ đức hạnh. Học hành uyên bác, tài ba xuất chúng. Mà lại hay tự đề cao khoe khoang mình. Thiếu hẳn sự khiêm tốn dè dặt. Thì …than ôi, bạn ấy sẽ ôm riết sự kiêu ngạo đáng ghét. Vô tình lạnh lùng đè bẹp tài ba quý giá của mình đi. Bởi vì bạn ấy cứ nghĩ rằng, sự khiêm nhường là hạ thấp bản thân phẩm giá. Thật ra, từ tốn nói năng. Khiêm khiêm, nhường nhường trong cách xử thế. Chính là biết đãi ngộ, tôn trọng con người của chính ta vậy.

Em gái thương mến, có đồng ý với Chị không hở? Mong rằng, có một buổi sang xuân êm ả. Em sẽ làm cho cô bạn tỉnh ngộ. Vun bồi lại cánh hoa hồn ẩn lấp trong tự đại kiêu căng bấy lâu. Mà ló rạng bình minh tươi đẹp. Thôi nhé, chớ băn khoăn văn tự hoài ha. Hãy nói đến việc *trọng đại* mà em cần phải làm đây nè. Cần chuẩn bị hợp tác thực tốt với ông Xã của em đó. Để có thể thèm ăn quít xanh, xoài sống mắm me. Cho hai bên gia đình vui vẻ chờ…bế cháu ôm con thơ.

Chừng nào thì cành Trúc vàng ánh mỹ lệ, là đà trĩu xuống. Thì hãy báo tin lành cho chị biết với nhé. Nguyện chúc…cho vợ chồng em luôn mãi tình nồng tâm đầu ý hợp bên nhau. Cùng thờ lạy Thiên Chúa Tình Yêu Ba Ngôi. Để Đức Bà Maria luôn mỉm cười Ở CÙNG các em luôn.

Thương Trúc Quỳnh của Chị….

Tuyết Hằng.