Dệt Mộng Yêu Đương!

Kính mến thăm Cô Tuyết Hằng,

Cô của cháu ơi, Cô có được mạnh khoẻ không hở? Con rất quý yêu và đầy tin tưởng Cô. Nên mới dám đem cả tâm sự bi thương nầy mà trao gửi về Cô đấy. Bởi cháu đã biết thương nhớ một người trai. Là bạn học của chị Thu Lan, chị cả cháu đó! Anh là Thanh Liêm. Rất đứng đắn hiền lành tuấn tú thì có thừa. Như tài ăn học của anh vậy. Mới 27 tuổi mà đã có đến hai bằng cấp cao.

Liêm thường tới lui thăm viếng vui vẻ với chị em chúng cháu. Chỉ dẫn cho cháu học thêm bài vở để thi Bac. Liêm cũng thường xuyên đưa xe chị Lan về nhà. Mỗi khi pharmacie của chị đóng cửa trễ. Ba mẹ giữ anh ở lại dùng cơm thường thường. Vì rất quý Liêm. Cả hai gia đình đôi bên có ý định phối hợp hôn nhân cho hai người. Liêm không đồng ý trong sự im lặng buồn buồn. Vì thấy chị Lan rất thích thú khi được ba mẹ anh chìu đãi như cô dâu tương lai. Và chị cũng coi anh như người yêu! Cháu nuốt lệ khóc thầm mãi. Tuy phải trò chuyện cười nói với chị. Mà anh cũng hay nhìn cháu rất trìu mến!

Cháu không hiểu là anh có ý gì với cháu không? Cho đến khi lên đại học y khoa. Có ông giáo sư đốc học đến nhà thăm viếng cháu. Khen ngợi cháu với ba mẹ hoài. Và tỏ ý muốn giúp đỡ đưa cháu qua Canada học tiếp. Mẹ phản đối vì biết ông ta tuy giàu tiền, có học thức cao thâm. Nhưng là người đã từng có một đời vợ ly dị. Hơn 40 tuổi qua. Năn nỉ với ba mẹ xin cưới cháu! Và cùng lúc đó, Liêm mới giận tức mời cháu đi ra ngoài. Và thiết tha bảo là rất yêu cháu. Không phải yêu chị Lan. Nhất định phải gặp chị để giải thích mọi sự hiểu lầm của chị!

Cháu tuy được yêu mà rất đau khổ! Vì biết chị Lan rất yêu Liêm nồng nàn. Chị kém Liêm 1 tuổi thôi. Xinh đẹp tràn trề tài ba học vấn. Họ rất xứng đôi với nhau. Còn cháu chỉ là con bé mới 19 non nớt. Khờ khạo dệt mộng yêu đương. Rung động thổn thức vì nỗi say đắm đớn đau của Liêm đòi đoạn vì cháu! Cương quyết đòi nói ra sự thật với chị Lan?!
Cháu bối rối lắm! Không hiểu cháu có nên yêu Liêm không? Muốn nhường tình yêu này cho người chị duy nhất của cháu, mà cháu rất yêu thương. Sợ chị không chịu nỗi đau khổ, khi biết Liêm chỉ dành tình cảm cho cháu. Biết làm sao đây hở Cô? Tình yêu tha thiết một đời mộng ước với Liêm. Cháu có nên ôm giữ mãi? Làm sao quên Liêm được? Khi anh rất thắm thiết ngỏ ý tiến bước hạnh phúc với cháu!

Cô kính mến ơi, cháu muốn trốn tình yêu của Liêm. Bằng cách nhận lời cầu thân của ông giáo sư. Đi thật xa, cho Liêm thành vợ chồng với chị Lan! Ông thầy hơn cháu đến 21 tuổi. Nhưng hào hoa bặt thiệp. Điển trai. Rất biết cách chiều chuộng. Ngọt ngào săn sóc cháu từng ly, từng chút. Tuy có chút cảm tình với ông ấy. Nhưng con tim của cháu đã trót trao gửi cho Liêm rồi! Cháu phải làm sao đây. Có nên tiếp tục yêu Liêm? Hay là bỏ lại tất cả để xa lánh đi lấy chồng xa?
Trong nỗi khắc khoải đớn đau… Cháu van xin Cô hãy cứu giúp cháu với? Làm sao quên nhau hả Cô?! Em đã cướp đoạt tình yêu của chị cháu là kẻ thứ ba đáng ghê tởm phải không? Cháu xấu hổ quá đi cơ! Hãy giúp cháu một lối đi bình yên, cô ơi …..!
Một lòng ghi ơn Cô: Thu Vân

ĐÁP 184:

TÌNH Yêu như viên thuốc bọc đường,
Dẫu đắng bên trong… Vẫn cứ trông mong …
Vẫn luôn hoài vấn vương trong lòng!
Tình yêu ơi…. Có ai muốn lìa nhau!

Thu Vân thực dễ thương và đáng thương quá chừng cơ! Cớ sao em lại tự đầy đọa bản thân, lại khắc bạc với chính mình thế kia?

Cám ơn em đã tin tưởng kẻ hèn nầy, mà gửi gắm tâm sự tha thiết một đời thơ ngây của em. Vậy thì hãy biết dằn cơn nức nở thương tâm. Mà lắng nghe Cô giãi bầy nhé:
Tâm hồn thuần hậu thanh khiết của em thực đáng yêu. Thực là bảo vật đáng trân quý vô cùng! Dám mang cả tình yêu say đắm sâu đậm của mình mà dâng tặng cho Thu Lan. Thương ghê!
Cớ sao lại cứ luôn miệng hỏi Cô mãi: Tụi cháu có yêu nhau được không? *Được, thì cũng đã mặn mà trao lời yêu tha thiết cho nhau. Không được, thì cũng đã say khướt mắt môi thổn thức trong vòng tay yêu đương của nhau rồi. Để …
Hồn mây tha thướt sắc hồng,
Thu vàng canh cánh bền lòng ước mong!
Tim ai đau đáu một bề,
Duyên tình chỉ thắm nguyện thề trăm năm!

Bọn em đã tìm được nhau. Đã rung động nghe con tim ngọt ngào khẽ thủ thỉ:
Thu nhé …. Nhìn anh thêm chút nữa….
Vân nghiêng nghiêng…. cho hồn anh đắm say!

Vậy Bé thương nè …. Cuộc đời có bao lâu! Tuổi xuân rất ngắn ngủi với đời người con gái. Hãy sống chân chính, yêu nhau cho trọn cuộc tình. Sao lại nỡ để má đào phai thắm tuổi xuân dậy thì!
Tim em …. Cớ sao buồn bã…
Cớ sao xót xa hoang dại!

Càng không đáng để em phải gạt lệ hy sinh một đoạn tình trong thống khổ.
Để rồi tự bóp nát tan quả tim vừa yêu nồng. Và sẽ gây ra một trường bi hận cho cả ba người. Cũng sẽ làm lạc tên, trầy trụa thương tích cho cả ông giáo sư đa tình kia nữa! Xin đừng, đừng nhé. Hãy trút bỏ hết sạch sành sanh những ý tưởng quá dại dột của Thu Vân đi. Chớ nên để cho thảm kịch xảy ra nhé.
Tình say mà để lạc đường,
Chân đi bịn rịn như vương vấn gì!
Anh mang nồng đậm luyến thương,
Nào hay yêu đã thắm tràn …. Tim ơi!

Cứ chịu khó thành thật phơi bày chân tình ra với cha mẹ. Để Liêm tự mình phân giải tình cảm với Thu Lan. Để nàng hiểu rằng tình yêu của Liêm đã tha thiết chỉ dành cho riêng em.
Đành rằng, Thu Lan sẽ tức tối giận ghét em. Nhưng rồi giai đoạn khó khăn sẽ trôi qua. Với trí thức cao sâu, cô ấy sẽ rộng lượng suy xét lại. Mà làm hoà với cô em ngây thơ tội nghiệp. Để biết rằng, mối lương duyên mà mình đã từng dệt mộng …Hiểu lầm. Là Chúa Cả đã định sẵn cho Thu Vân với Thanh Liêm. Chứ không có nợ nần gì cả với mình. Hy vọng với thời gian vùn vụt qua nhanh. Lan sẽ tìm thấy tình yêu chân chính, với một trong những chàng trai đang tấp nập đeo đuổi cô dược sĩ xinh đẹp!

Thôi nhé em, chớ nên ưu sầu tự trách móc mình nữa! Em nào có tội lỗi chi đâu? Bởi vì Thu Lan đâu có được tình yêu của Liêm. Thì sao lại gọi là em đã cướp đoạt hạnh phúc của chị mình? Ngược lại, Lan mới chính là kẻ thứ ba đã chen vào giữa đôi người. Thương em quá thật thà. Quá lương thiện. Cho nên mới nông nổi tự kết tội mình nặng nề như vậy. Cớ sao lại bi thương ép mình vào thảm cảnh. Đau lòng chao đảo ray rứt cả tâm hồn. Cho vỡ tan cả giấc mộng yêu đương một đời con gái. Định nhẫn nhục giao tất cả cuộc đời trinh nữ mượt mà cho một người trung niên xa lạ. Lão luyện tình trường. Tuổi đời như cha, chú.

Thu Vân dễ cưng, em đã HÙ chết Cô Hằng đấy …. Trong ý muốn dại dột, khờ khạo. Thôi đừng, đừng nhé. Ngàn lần…Muôn vạn lần không được đâu cơ. Bởi vì, tuổi đời chênh lệch thì có thể được. Nhưng hôn nhân không có tình yêu là đem nhau rơi xuống vực thẳm đen tối. Tấm giá thú oan trái nghiệt ngã ví như một chiếc lồng đèn giấy. Mỏng manh…Manh mỏng đong đưa trước cơn gió rào rào. Nếu hơ hỏng vô tình để cho ngọn lửa lao rao xem xém vào…Thì than ôi, sẽ cháy tan, cháy tành rụi ràng tro bụi một đời hoa, xuân nữ ngọc ngà! Chẳng đáng tiếc lắm ru?!

Thu Vân nên biết rằng …. Phút giây nghẹn ngào say sưa tỏ nỗi niềm cùng nhau. Là tình yêu bất tận. Em luôn cất giữ ở trong trái tim sâu kín.. Vì biết Liêm đã yêu em quá đậm đà. Thôi thì chớ nên *kháng cự* lại tình cảm thắm thiết của mình nữa. Để chi đau đớn cho mình, cho người!
Khi tình yêu đã quá lớn. Đã tràn trề sâu sắc…Thì còn trù trừ chi nữa hở Bé yêu? Can đảm lên. Rất thương, rất quý chúc Thu Vân biết chọn lựa tình yêu CHÂN ÁI của em. Biết nắm giữ lấy hạnh phúc thắm thiết một đời mộng đẹp ước mơ của em …. Tình yêu say đắm của em …!

Cô TUYẾT * HẰNG của em