Tin Thế Giới
Tin Thế Giới
- Viết bởi Thanh Trúc, phóng viên RFA

Từng sinh sống và làm việc 30 năm ở Singapore, ông Võ Tá Hân, tốt nghiệp ngành kinh tế từ MIT của Mỹ, sang phụ trách một chi nhánh của Ngân Hàng Đầu Tư Bank Of Montreal ở Singapore trước khi sáng lập công ty tư vấn kinh doanh Vota Management mà ông là giám đốc. Kế đó, ông được mời vào các chức vụ cao cấp thuộc tập đoàn Hong Liong lớn nhất Singapore, chuyên về tài chính, bất động sản, khách sạn. Ông cũng từng là thành viên Đại Học Quản Lý Singapoe, từng là gạch nối giữa Singapore với Việt Nam thời mở cửa dưới trào thủ tướng Lý Quang Diệu, nhận định về vị cố thủ tướng đã nắm quyền Singapore ròng rã 31 năm:
Ông là người lập quốc, vị cha già của dân tộc vì ông xứng đáng. Ông Lý Quang Diệu đóng góp rất nhiều cho sự phồn thịnh của Singapore ngày nay. Phải nói không có ông Lý Quang Diệu thì sẽ không có Singapore của ngày nay.
Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ông đã đưa đất nước Singapore đến mức một trong những quốc gia với GDP per capita được xếp hàng top 10 thế giới. Đó là một thành quả không phải dễ thức hiện. Nhiều nước khác đã nhìn vào mô hình đó để học hỏi để phát triển đất nước. Khi mà Trung Quốc chuyển mình thì họ cũng đi học bài học của Singapore, và Việt Nam cũng vậy.
Thanh Trúc: Thưa ông, ngoài những lời lẽ tán dương tài năng của vị thủ tướng cầm quyền rất lâu, những 31 năm, nhiều người còn cho rằng ông Lý Quang Diệu là một nhà lãnh đạo quyết đoán, thích áp dụng kỷ luật sắt để lèo lái đất nước, ông có nghĩ như vậy?
Ông Võ Tá Hân:Dĩ nhiên đạt một thành công như vậy thì có những lúc cần phải cứng rắn. Cái thành công của ông Lý Quang Diệu là có một đội ngũ rất giỏi. Ông quản lý mọi mặt, về môi trường và ông giữ cho đất nước rất trong sạch, thanh liêm, không có tham nhũng.
Nhưng mà gặp những đối kháng trong nước, nghĩa là từ trước khi tôi đến tôi cũng đã biết có những lãnh tụ đối lập bị bắt giữ mấy chục năm sau cùng mới thả ra . Chuyện đó không tránh được, tùy mình nhìn khía cạnh nào thì mình phê bình ông vậy thôi. Làm sao một người có thể được tất cả 100% mọi người yêu mến được. Có những khía cạnh rất cứng rắn nhưng tôi nghĩ nếu không có những biện pháp cứng rắn đó thì chắc chắn Singapore không thể đạt được những phát triển thần kỳ như vậy.
Thanh Trúc: Thưa chuyên gia kinh tế Võ Tá Hân, phải chăng cố thủ tướng Lý Quang Diệu là người có tầm nhìn xa cũng như thực tiễn vì để phát triển kinh tế và xã hội cho một đảo quốc không có tài nguyên thì ông đã chủ trương mở cửa và hội nhập hoàn toàn với thế giới?
Ông Võ Tá Hân:Chuyện đó cũng dài, nhiều người bạn của tôi là mấy vị tổng bộ trưởng nhiều khi kể lại thì ông Lý Quang Diệu khi về già ông nói rằng có nhiều điều ông tiếc. Ông tiếc điều là hồi đó ông đã đẩy cho dân Singapore học tiếng Anh quá nhiều. Tại vì ông bảo muốn phát triển kinh tế thì dân chúng phải theo tiếng Anh. Nhờ cái đó họ mở cửa với thế giới bên ngoài, họ đón nhận những kiến thức văn minh và tiến rất nhanh.
Nhưng đến khi cuối đời thì ông tỏ ra hối tiếc vì đã đẩy dân chúng học tiếng Anh nhiều thanh ra trong ngôn ngữ trong tự điển Singapore không có chữ motherland, quê mẹ hay quê cha. Đến cuối đời ông tiếc thì ông bắt đầu mớiquay lại khuyến khích người ta học tiếng Trung Quốc. Thành ra trong sự phát triển kinh tế thì ban đầu phải có sự hi sinh . Cứng rắn với đối lập, kìm hãm về chính trị là một. Chuyện thứ hai nữa là văn hóa, ban đầu mục tiêu chính là phát triển kinh tế mà cái giá phải trả là văn hóa cũng ít để ý đến.
Ở Singapore có bốn ngôn ngữ chính, tiếng Hoa, tiếng Anh, tiếng Mã Lai và tiếng Tamil. Tiếng Mã Lai với tiếng Tamil thì không nhiều. tiếng Anh thì chỉ khối trí thức với người làm việc ngoại quốc dùng. Nhưng thực sự nếu nghiên cứu thì tờ báo nhiều người mua nhất vẫn là báo tiếng Hoa, số ấn bản nhiều hơn tiếng Anh.
Thanh Trúc: Nhưng mặt khác ông có nghĩ rằng khi khuyến khích dân chúng Singapore học ngoại ngữ, giữ gìn và phát huy một chính thể không tham nhũng, nâng cao ý thức tôn trọng luật lệ, ý thức giữ vệ sinh chung nơi công cộng thì trong nghĩa nào đó ông Lý Quang Diệu đã gián tiếp phát huy nền văn hóa đặc thù của Singapore ngày nay?
Ông Võ Tá Hân:Vâng đúng như thế, người ta nói Singapore là xứ kỷ luật sắt. Tôi nhớ một lần tôi dự cuộc thi hàng tuần của báo Busineess Times, mỗi tuần hỏi 5 câu hỏi và hỏi trong mấy tháng. Tôi cũng được giải thưởng nhưng mà có một điểm trật mà tôi nhớ hoài. Câu hỏi là ở Singapore có bao nhiêu điều luật xử phạt. Tôi nói để an toàn thì chọn từ 10.000 đến 40.000. Vậy mà tôi sai vì có trên 40.000 Điều, mình không thể tưởng tượng được. Thành ra mới nói kỷ luật sắt. Những điều như cấm xã rác, cấm hút thuốc trong phòng lạnh rồi phải đeo dây an toàn, không ăn chewing gum, chính là những điều trong hơn 40.000 đó. Đó là cái rất ngạc nhiên mà ít người biết đến.
Singapore là hòn đảo nhỏ, bảo không hề có tham nhũng thì cũng khó nói nhưng mà phải nói đó là một trong những xứ trong sạch nhất. Cách họ làm, như tôi đã sống ở đó thì tôi thấy trước hết họ chiêu hiền đãi sĩ, những vị tổng trưởng của họ lương 5 triệu đô la là chuyện thường. Nhân viên cao cấp được trả tiền rất cao nhưng nếu ai bị bắt vì tội tham nhũng kể như mất mặt, bỏ xứ mà đi hoặc bị tù tội. Tôi vẫn cho rằng mỗi năm là ông Lý Quang Diệu đưa ra cách gọi là tế thần. Một lần có một vị tổng trưởng xây dựng bị bắt với tội người ta nói là cứ xây một tòa nhà thì mỗi viên gạch ông ăn một xu hay nhiều hơn gì đó. Ông đó thắt cổ tự tử chết.
Rồi còn chuyện chẳng hạn tôi có người bạn, anh rất thành công nhưng vì vô tình làm sao người kế toán làm thuế trật và bị họ bêu xấu ra trên trang đầu. Anh đó cũng phải bỏ xứ mà đi. Thì thường mỗi năm có một chuyện như vậy, nhất là chuyện dính tới tham nhũng. Thành ra xứ đó rất là trong sạch, mà muốn cho trong sạch thì phải trả lương thiệt nhiều. Cũng may mắn Singapore giàu mới có khả năng làm chuyện đó.
Thanh Trúc: Theo ông, sự kính nể dân chúng dành cho ông Lý Quang Diệu đến lúc này có còn nguyên vẹn không, khi mà dư luận chỉ trích là tuy không còn ngồi ghế thủ tướng nhưng ông vẫn tạo được khá nhiều ảnh hưởng lên các chính phủ kế nhiệm, chưa kể việc thủ tướng Lý Hiển Long hiện nay là con của ông Lý Quang Diệu?
Ông Võ Tá Hân:Hiện tại những người thuộc thế hệ trẻ đòi hỏi cởi mở hơn thành ra những phong trào đối lập trẻ nói chung không có sự kính nể ông bằng lứa lớn tuổi.
Bên Singapore nói chung khi một người lãnh đạo lên thì lập tức phải nghĩ tới chuyện thừa kế. Chuyện ông Lý Quang Diệu rút ra khỏi chính trường thì ông làm giống như thái thượng hoàng vậy đó.
Ban đầu ông định đưa ông Tony Tang lên. Ông Tony Tang mà bây giờ làm tổng thống, thì không nhận chức đó và họ đưa ông Guo Chok Tong lên khoảng chừng 10 năm. Phía sau thì mọi người đều nói tất cả là dọn đường cho người con trai là ông Lý Hiển Long.
Ông Lý Hiển Long ngày xưa trong khi bạn bè ông cỡ trung tá, đại tá thì ông đã lên tới chuẩn tướng. Đạt tới mức đó rồi ông từ chức nhà binh để vô chính phủ. Ông được đưa hết chỗ này chỗ kia, hết tổng trưởng tài chánh tới tổng trưởng giáo dục, đi một vòng rồi cuối cùng người ta nói là cha truyền con nối. Nhưng thực sự ông Lý Hiển Long may mắn là một người rất giỏi. thành ra Singapore may mắn lắm.
Thanh Trúc: Xin cảm ơn chuyên gia kinh tế Võ Tá Hân về bài phỏng vấn này.
Nguồn: RFA
- Viết bởi Ba Cây Trúc theo RFA
Cựu Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu đã qua đời vào sáng sớm Thứ hai, thọ 91 tuổi. Ông là nhà lãnh đạo đảo quốc Singapore từ năm 1959 đến 1990, nhưng vẫn là một nhân vật nhiều ảnh hưởng và một chiến lược gia về kinh tế của đảo quốc này.
Ông Lý nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa Singapore vào đầu tháng Hai vì bị viêm phổi nặng, và sau đó được sử dụng thiết bị hỗ trợ sự sống.
Ông “Harry” Lý Quang Diệu, thuộc thế hệ thứ 4 ở Singapore, tổ tiên di cư từ tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc vào thập niên 1960, đóng một vai trò chính trong việc hướng đảo quốc này trong thời hậu thuộc địa đến thành công kinh tế.
Là người sống sót trong thời Quân đội Nhật Bản chiếm đóng Singapore, ông Lý theo học kinh tế học ở London sau chiến tranh và tốt nghiệp về luật tại Đại học Cambridge.
Sự nghiệp chính trị của ông bắt đầu vào năm 1954 với việc thành lập Đảng Nhân dân Hành động (PAP), một liên minh giữa thanh phần trung lưu và các thành viên công đoàn thân cộng. Năm 1955 ông Lý là lãnh đạo đối lập trong viện lập pháp. Tuy nhiên sự rạn nứt nội bộ đảng PAP với cánh thiên tả của đảng dẫn đến việc các thành viên thân cộng bị bắt năm 1957.
Đảng PAP gianh thắng lợi lớn trong cuộc bầu cử năm 1959, và ông Lý Quang Diệu trở thành Thủ tướng đầu tiên của Singapore, chức vụ mà ông nắm giữ đến năm 1990 trước khi trở thành bộ trưởng cao cấp.
Ông Carl Thayer, giáo sư môn khoa học chính trị tại Đại học New South Wales, Australia nói rằng ông Lý là cột trụ cho tương lai dài lâu của Singapore. Ông nói:
“Không thể nói câu chuyện về nước Singapore thời hiện đại mà không nhắc đến ông Lý Quang Diệu. Ông ấy đưa nước này từ chế độ cai trị thuộc địa đến nền độc lập. Ông ấy đánh bật những thách thức từ thành phần tả khuynh xã hội chủ nghĩa và rồi ông ấy thống lĩnh chính trường.”
Ông Lý đã phải đương đầu với những thách thức chính trị trong vai trò thủ tướng. Một mục tiêu khởi đầu là thành lập một Liên bang Malaysia kết hợp Singapore, Malaysia, Sabah và Sarawak lại với nhau.
Tuy nhiên không bao lâu sau đó những bất đồng phát sinh giữa Thủ tướng Tunku Abdul Rahman của Malaysia và ông Lý, nhất là sau các vụ bạo loạn sắc tộc giữa người Trung Quốc và người Hồi giáo vào năm 1964 và một lần nữa vào năm 1965. Và vào ngày 9 tháng 8 năm 1965 ông Abdul Rahman yêu cầu tách ra. Ông Rahman nói:
“Đã có những dị biệt giữa chính phủ trung ương và nhà lãnh đạo chính phủ Singapore. Và những điểm khác biệt này có quá nhiều hình thức và quá nhiều loại đến nổi không thể giải quyết chúng và chúng tôi quyết định tách ra.”
Các sử gia nói rằng ông Lý phản đối ông Abdul Rahman về sự ưu đãi đối với người Malaysia địa phương hơn sắc tộc Trung Quốc. Ông Lý rất lo âu với tin về sự tách rời này. Ông nói:
“Ông thấy đó trong suốt thời gian trưởng thành tôi tin vào sự hợp nhất và thống nhất của 2 lãnh thổ này. Ông biết đó có sự kết nối về địa lý và quan hệ thân tộc …Ông có phiền không nếu chúng ta ngưng lại trong một thời gian.”
Ở tuổi 42 ông Lý đã thành nhà lãnh đạo duy nhất của Singapore, nỗ lực tăng trưởng kinh tế để xây dựng nền Cộng hoà và thúc đẩy thống nhất. Ông nói, “Tôi không có mặt ở đây để chơi trò chơi của người khác. Tôi phải lo cho cuộc sống của mấy triệu và Singapore sẽ tồn tại.”
Các nhà phân tích nói rằng thế mạnh của ông Lý nằm ở chỗ ông đề ra các tiêu chuẩn và mục tiêu, đó là một “nhà tư tưởng chiến lược”, phát huy được nguồn lực quý giá nhất của Singapore: người dân của lãnh thổ này.
Nối tiếp theo là đầu tư nước ngoài. Với mức tăng trưởng kinh tế thường gần 10% trong hàng thập niên, ông Lý đã giúp xác định một mô hình phát triển chủ nghĩa tư bản cũng như được chấp nhận là một trong các “Con hổ châu Á” trong đó Hong Kông Đài Loan, và Nam Triều Tiên.
Khi đất nước công nghiệp hoá, Singapore vươn lên như một nước hiện đại, ông Michael Barr, một nhà khoa học chính trị tại Đại học Flinders ở Nam Úc nói:
“Tôi nghĩ, một trong những thành tựu lớn nhất của ông Lý Quang Diệu, cái di sản tích cực của ông – là cách mà ông nhận ra và xây dựng những lợi thế tự nhiên của Singapore – và khai thác chúng một cách xuất sắc .”
Singapore trở thành một hải cảng nhộn nhịp nhất thế giới và chỉ gần đây mới bị Thượng Hải lấn át. Đầu tư đổ vào ngành lọc dầu, phát triển như một trung tâm vận chuyển vùng, hàng không quốc gia nổi tiếng trên thế giới và khu vực ngân hàng như một phần rquan trọng của các thị trường tài chính toàn cầu.
Ông Barr nói ông Lý cũng đưa giới quản trị quan trọng lại với nhau có thể vạch ra tương lai phát triển của Singapore.
“Ông ấy đưa giới lãnh đạo chính trị nghiêm túc và khối chính trị tạo thành một nhóm người đầy ý chí và óc sáng tạo và các nhà quản trị có khả năng. Và không có tài lãnh đạo chính trị của ông sẽ không thể thành lập một quyền lãnh đạo chính trị mà họ đã có thể làm.”
Cách tiếp cận đối với hoạt động chính trị và các đối thủ cứng rắn của ông Lý cũng đã dẫn đến tiếng tăm về “sự độc đoán.” Việc áp dụng Đạo luật An ninh Nội địa (ISA) của chính phủ nhắm vào các đối thủ và những người chỉ trích, được dùng để bắt giữ các chính trị gia, các nhà hoạt động và các thành viên công đoàn .
Năm 1963, 100 người bị bắt trong đó có cựu biên tập nhật báo ông Said Zahari. Ông bị giam 17 năm mà không đưa ra xét xử. Năm 1987, 22 người gồm giới chức giáo hội Thiên Chúa giáo, các nhà hoạt động xã hội và các chuyên gia bị câu lưu, với cáo buộc âm mưu tả khuynh. Trước sự chỉ trích của truyền thống địa phương và nước ngoài, ông Lý đã kiện các hãng truyền thông. Nhưng ông không biện giải cho lập trường cứng rắn của ông. Ông nói:
“Bất cứ ai lãnh đạo Singapore phải có tính cứng rắn bằng không sẽ bỏ cuộc. Đây không phải là một canh bạc. Đây là đời sống của anh và của tôi. Tôi đã trải qua cả cuộc đời để xây dựng nó và chừng nào mà tôi còn đảm đương trách vụ này không ai hạ nó được.”
Singapore vẫn còn là một đất nước kiểm soát chặt chẽ tự do ngôn luận. Năm 2014 Phúc trình Tự do Báo chí của nhóm Phóng viên Không Biên giới xếp Singapore vào số những nước thấp nhất ở Đông Nam Á về tự do báo chí sau Myanmar, Campuchia, Thái Lan và Indonesia.
Nguồn: Ba Cây Trúc
- Viết bởi Hà Minh Thảo
Trong năm 2015, 44,6 triệu cử tri Pháp được mời tham gia hai cuộc tổng tuyển cử : Nghị viên Hội đồng Tỉnh vào tháng Ba và Nghị viên Vùng (conseiller régional) vào tháng Chạp. Năm 2012, cử tri Pháp đã tín nhiệm ông Francois Hollande (đảng Xã hội) vào chức vụ Tổng thống tháng Năm và, để hợp lý với dự trù của Hiến pháp, đã trao quyền Lập pháp cho đa số các Dân biểu xã hội tại Quốc hội vào tháng Sáu. Lần đầu tiên, đảng Xã hội có lợi thế với, cùng lúc, có đa số tại Thượng nghị viện trong một thời gian ngắn (9/2011-9/2014). Trong năm 2014, các ứng cử viên đảng Xã hội thất cử trầm trọng trong cuộc bầu cử Hội đồng Thành phố tháng Ba và dân biểu Nghị viện Âu châu tháng Năm và đưa đến việc mất đa số tại Thượng nghị viện tháng Chín. Tại sao ?
Trong phần kế tiếp của bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về cuộc tổng tuyển cử Nghị viên Hội đồng Tỉnh và việc tiên đoán kết quả qua các cuộc thăm dò dân ý (sondages).
I.- CHÁNH TÌNH NƯỚC PHÁP XÃ HỘI 2012-2015.
A. Khủng hoảng tài chính đưa đến bất ổn xã hội.
Từ giữa năm 2007, các ngân hàng và những quỹ đầu tư Hoa kỳ bị lỗ vốn vì, do lãi suất tăng, con nợ ‘Subprimes’ không còn khả năng thanh toán. Đó là những khoản nợ mà các định chế trên chấp thuận cho vay với bảo đảm thấp để mua nhà, sau đó, được biến thành những phần (part) niêm yết tại thị trường chứng khoán với chiêu bài ‘có gan làm giàu’, tức ai can đảm mua thì sẽ thu lời nhiều, nếu con nợ vẫn có khả năng thanh toán vốn và lời, nhưng sự thật không xảy ra như vậy, nên họ bị mất cả vốn lẫn lời. Do sở hữu rất nhiều chứng khoán này, từ đầu tháng 08.2007, nhiều ngân hàng và định chế tài chính Âu châu nhận được những báo cáo lỗ vốn về subprimes… Pháp đã phản ứng cuộc khủng hoảng tài chính này khá chậm trễ. Sự phá sản Lehman Brothers ngày 15.09.2008 đã gây thiệt cho các ngân hàng Pháp gần 4 tỷ euro (BNP Paribas: 405 triệu euro; Société générale: 479 triệu; Crédit agricole : 270 triệu và Dexia: 350 triệu). Do đó, chánh phủ đã có Chương trình cứu nguy với 650 tỷ euro cho:
- Ngân hàng : 40 tỷ euro để tăng vốn cho ngân hàng nào cần tới, với lãi suất 8%/năm trong 5 năm ;
- Kỹ nghệ xe hơi gặp nhiều khó khăn trong việc bán xe, nên phải giảm sản xuất khiến công nhân phải rơi vào tình trạng thất nghiệp kỹ thuật (chômage technique) ;
- Các xí nghiệp được dành 22 tỷ euro để cho họ vay. Ngành báo viết cũng được trợ giúp 600 triệu euro…
Thêm vào đó, nhiều xí nghiệp lợi dụng cơ hội khủng hoảng tài chính kéo theo suy thoái kinh tế để sa thải công nhân gây ra những cuộc biểu tình bạo động. Các quỹ An ninh xã hội bị giảm số thu trích từ tiền lương và sức mua không có còn mạnh nên mức thu thuế doanh thu bị kém gây khiếm hụt ngân sách. Do đó, chính phủ phải đi vay để trám sự khiếm hụt đó. Nhưng để bảo vệ đồng tiền chung Âu châu Euro, mức vay công nợ không vượt quá 60% Tổng sản lượng nội địa {TSLNĐ (GDP, Gross Domestic Product, tiếng Anh hay Produit Intérieur Brut (PIB), tiếng Pháp}. Do áp lực của Đức, nước mà mức lương tối thiểu chỉ có hiệu lực bó buộc từ 01.01.2015, Ũy ban Âu châu buộc các quốc gia thành viên phải tiến tới thăng bằng ngân sách, tức phải giảm chi và tăng thu thuế để bớt vay. Đó là chính sách kiệm ước hay ‘thắt lưng buộc bụng’ làm giảm mức tín nhiệm nơi Tổng thống Nicolas Sarkozy.
Bởi thế, trong cuộc Bầu cử Tổng thống năm 2012 vào các ngày 22.04 và 06.05.2012, mười ứng cử viên đều có chương trình tranh cử ít nhiều chống lại ứng cử viên Tổng thống xuất nhiệm. Trong số đó, ông Francois Hollande, ứng viên đảng Xã hội, với nhiều triển vọng thắng đã đưa ra một chương trình hô hào tăng trưởng kinh tế để giảm sống người thất nghiệp và tạo những hợp đồng do ngân sách chi trợ cấp luơng cho những việc làm phi thương mãi. Oâng hứa hẹn đánh thuế 75% trên những số lợi tức đánh thuế từ một triệu euro/năm cũng như đám cưới đồng tính, bồi hoàn 100% chi phí phá thai và trợ tử. Dù thế, ông đã chỉ đắc cử vòng hai với bách phân 51,90% số phiếu hợp lệ.
Nhậm chức, ông Hollande gặp bà Angela Merkel, Thủ tướng Đức, và đã theo đuổi chính sách kiệm ước một cách tệ hại hơn, khiến cho số người thất nghiệp gia tăng. Thuế 75% bị Hội đồng Hiến pháp (Conseil constitutionnel) bác bỏ. Trước sự kiện người dân bất mãn Tổng thống, chính phủ đưa dự luật ‘Mariage pour tous’ (Đám cưới cho mọi người) để che dấu ‘đám cưới đồng tính’ gây sự tranh cải là chia rẽ người dân Pháp trong khi nước Pháp đã có Khế ước dân sự liên đới (Pacs, pacte civil de solidarité). Ngoài ra, chính phủ cũng quyết định tăng bồi hoàn chi phí viên chức y tế và thuốc men 100% cho các vụ phá thai từ Quỹ Trị bệnh (Caisse Maladie), đang bị khiếm hụt, trong khi phá thai không phải là ‘bệnh’ và nhiều loại thuốc trị bệnh bị giảm hay không còn bồi hoàn chi phí mua.
{Ngày 25.11.2014, khi ngỏ lời tại Nghị viện Âu châu, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói : « … Các vị sáng lập Liên Âu đã đặt con người vào trung tâm dự án của mình, không chỉ như một công dân hay chủ thể kinh tế, nhưng là một nhân vị có phẩm giá siêu việt… Thực vậy, sau thế chiến 2, người ta ước muốn bảo đảm ‘phẩm giá’ mỗi người... Ngày nay, sự thăng tiến các nhân quyền vẫn tiếp tục, nhưng có những lúc Con Người bị đối xử như đồ vật, như xếp đặt việc thụ thai và có thể bị vứt bỏ khi không còn hữu ích vì bệnh tật hay già yếu. Vẫn còn có những người không được tự do bày tỏ tư tưởng hay tuyên xưng niềm tin tôn giáo mình… Phẩm giá nào dành cho người không có lương thực hay điều kiện tối thiểu để sống, và tệ hơn khi họ không có công ăn việc làm xứng với phẩm giá con người? Trái lại, có sự hiểu lầm ý niệm các nhân quyền và từ sự lạm dụng mâu thuẫn về các quyền này: người ta ngày càng đòi hỏi nhiều hơn các quyền cá nhân, đòi hỏi các quyền lợi nhưng không kèm theo các nghĩa vụ, không để ý đến bối cảnh xã hội tha nhân, trong đó các quyền lợi và nghĩa vụ gắn liền với các quyền người khác và công ích... ». Thật vậy, đành rằng chúng ta không có ý nghĩ kỳ thị người đồng tính vì Đức Kitô dạy ‘thương người như thể thương thân’. Tuy nhiên, chỉ một gia đình gồm một người nam và một người nữ mới hoàn thành nhiệm vụ sinh sản để tái tạo một thế hệ cho dân tộc, nên xứng đáng mang danh ‘hôn nhân’. Cũng vậy, sự khoái cảm do sự kết hợp giữa người nam và người nữ có thể đưa đến sự thụ thai. Đó là phần thưởng Tạo Hóa dành cho đôi vợ chồng đã cộng tác để tạo thế hệ mới cho nhân loại. Nếu những ai muốn hưởng sự khoái cảm đó thì phải nhớ đến trách nhiệm do hậu quả của hành động đó để tránh sự phá thai, không phù hợp với Luật Thiên nhiên.}
Vì Pháp là một nước trong khu vực Euro, nên Tổng thống Pháp phải theo quy định chung tức phải giảm mức khiếm hụt ngân sách và công nợ như đã áp định với Tổng thống tiền nhiệm Sarkozy bằng chế độ kiệm ước, tăng thuế và giảm công chi khi nền kinh tế chưa tìm lại được sự tăng trưởng. Tại Quốc hội, các dân biểu đảng xã hội chơi trò ‘đối lập khôn’ chỉ gây khó chịu cho chính phủ trước của ông Jean Marc Ayrault và nay là Manuel Valls, nhưng không dám đi tới Quốc hội bị giải tán để phải đặt lại sự tín nhiệm trong tay cử tri mà kết quả chắc sẽ không tốt. Do đó, ngày 17.02.2015, Thủ tướng Valls phải dùng điều 49 khoản 3 để nhận trách nhiệm hầu Đạo luật mang tên Macron (Tổng trưởng kinh tế – tài chánh) được thông qua mà không thảo luận tại Quốc hội. Nếu đối lập không đồng ý thì sử dụng điều 49 khoản 2 (motion de censure) để lật đổ chính phủ và giải tán Quốc hội. Phiên họp thảo luận và đầu phiếu (chỉ những dân biểu bỏ phiếu Thuận mới phải dự mà thôi) vào ngày 19.02.2015. Kết quả, motion de censure bị đánh bại và chính phủ Valls tiếp tục.
B. Khủng bố chết người dẫn tới biểu tình quốc tế.
1.- tại tòa soạn Tuần báo Charlie Hebdo, ngày 07.01.2015, lúc 11 giờ 30, hoạ sĩ biếm họa Corrine Rey vừa đón con gái từ nhà trẻ về tới trước cửa tòa soạn thì bị hai người đàn ông bịt mặt trang bị tiểu liên tự động AK 47 buộc phải mở cửa vào bằng mật mã, nếu không chúng sẽ giết chết con trẻ, và , sau đó, dẫn lên phòng họp ở lầu hai. Tại đây, chúng bắn chết chủ nhiệm báo là Stéphane Charbonnier, viên cảnh sát bảo vệ ông, 3 hoạ sĩ biếm họa và 4 ký giả. Trở ra đường, chúng bắn người đi đường, làm chết 2 người và 12 người bị thương. Trên đường tẩu thoát, gặp một xe cảnh sát chặn đường, chúng bắn xối xả vào xe và làm bị thương người cảnh sát. Biết không chống cự nổi, anh lết ra khỏi xe giơ tay xin hàng nhưng bọn khủng bố bắn vào đầu anh, anh chết tại chỗ. Chúng lên xe chạy lối 3 km, chận cướp một xe Renault Clio và phóng đi.
Lục soát trên xe bỏ lại, cảnh sát tìm thấy một căn cước mang tên Said Kouachi (34 tuổi). Do đó, tung tích các hung thủ sớm bị khám phá và hình ảnh của hắn và đồng phạm Chérif Kouachi (32 tuổi) được loan đi để truy tầm. Cả hai đã bị bắt vào năm 2005 vì tham gia nhóm Buttes Chaumont, một nhóm chuyên tuyển mộ thanh niên Hồi giáo sang chiến đấu tại Iraq. Cherif đã bị kết án 3 năm tù giam và 18 tháng tù treo.
Tuần báo biếm họa Charlie Hebdo đăng tải các hình ảnh châm biếm nổi tiếng tới các vấn đề tôn giáo, chính trị và những nhân vật liên hệ, góp mặt vào làng báo Pháp mấy chục năm qua, nhân danh tự do ngôn luận nên nhiều lần mang lại phiền phức cho những họa sĩ và nhân viên tòa soạn họ. Nhiều kẻ khủng bố giấu mặt đã đe dọa họ vì xuất bản ‘hình ảnh xuyên tạc’ về đạo Hồi và tiên tri Mahomet. Năm 2011, văn phòng Charlie Hebdo bị đánh bom vì đăng tải bức ảnh châm biếm tiên tri Mahomet ngay trên trang bìa và chủ biên báo Stéphane Charbonnier, có biệt danh là ‘Charb’ đã được đặt dưới sự bảo vệ của cảnh sát từ đó. Tuy nhiên, báo vẫn tiếp tục đăng tải ảnh biếm họa Mahomet năm 2012. Do đó, Pháp phải tạm thời đóng cửa các đại sứ quán và trường học ở trên 20 nước vì sợ bị trả thù.
Do hình ảnh các hung thủ được loan đi bởi hệ thống truyền thông, chiều ngày 08.01.2015, một người dân nhận ra hai nghi can, với vũ khí, xuất hiện gần một cây xăng ở Villiers-Cotteret thuộc tỉnh Aisne. Lực lượng an ninh đặc nhiệm gồm cảnh sát (RAID : recherche assistance intervention dissuasion) và hiến binh (= gendarme, GIGN : groupe d'intervention de la Gendarmerie nationale) được gởi đến để khám xét khắp nơi trong diện tích 20 km x 15 km. Sáng ngày 09.01.2014, chúng vào ẩn trốn trong nhà in CTD và khẳng định quyết chết như những anh hùng tử đạo, với súng cầm tay và đã xảy ra như vậy vào lúc 17 giờ.
2.- Tại Montrouge, hoảng gần 8 sáng thứ Năm 8 tháng Giêng, theo giờ Paris, cuộc tấn công thứ hai của bọn khủng bố đã diễn ra tại Montrouge, Paris. Quân khủng bố trang bị tiểu liên tự động M5 bắn chết một nữ cảnh sát thành phố Clarissa Jean-Philippe khi cô dừng lại để kiểm tra một tai nạn giao thông. Một người phu quét đường bị bắn trọng thương.
3.- Tại Porte de Vincennes. Lúc 13 giờ ngày 09.01.2015, một phần tử nổ súng tự động tại một tiệm thực phẩm casher để bắt làm tin các khách hàng. Người ta nhận biết đó là Amedy Coulibaly, hung thủ bắn chết nữ cảnh sát ở Montrouge hôm trước và vừa bắn chết bốn con tin Do thái tại đây. Nhiều con tin đã trốn vào phòng lạnh của cửa hiệu, dù hắn biết. Lúc 15 giờ, hắn nói với phóng viên đài BFMTV là hắn hành động liên hệ với hai ‘anh em Kouachi’ và thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo. Hắn cho biết đang bắt giữ 16 người và 4 đã chết. 17 giờ, lực lượng đặc nhiệm phá cửa vào, Coulibaly, tay cầm súng, bắn vào cảnh sát để bị bắt trả lại và chết anh hùng tử đạo.
Ngày 14.01.2015, thủ lãnh Nasser al-Ansi của lực lượng Al-queda ở Yemen công nhận vụ tấn công vào tòa soạn tờ Charlie Hebdo xảy ra để trả đũa những hành động cố ý xúc phạm đến Đấng Tiên tri Mahomet và tuyên dương những kẻ khủng bố này là những anh hùng tử vì đạo. Ông cũng nói vụ bắt con tin tại tiệm thực phẩm casher ngày 09.01.2015 chỉ là một sự trùng hợp, chứ không được tổ chức ông đài thọ.
B. Các phản ứng về những vụ khủng bố này.
1. Giới Công Giáo. Vài giờ sau vụ khủng bố tại tòa soạn Charlie Hebdo, Đức Hồng Y Jean Pierre Ricard, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp bày tỏ : « Giáo Hội Công Giáo Pháp nghĩ đến các gia đình và người thân của các nạn nhân đứng trước sự kinh hoàng không thể hiểu nổi của vụ tàn sát dã man này. Giáo Hội cũng chia buồn với các ký giả và nhân viên báo Charlie Hebdo… Một sự khủng bố như vậy không thể biện minh cho bạo lực như thế. Nó làm thương tổn đặc biệt là tự do ngôn luận, yếu tố cơ bản xã hội chúng ta. Xã hội này gồm những khác biệt đa dạng, và chúng ta phải không ngừng kiến tạo hòa bình và tình huynh đệ. Sự dã man trong vụ thảm sát này làm thương tổn tất cả chúng ta. Nhưng cả trong tình trạng bi đát này, khi sự thịnh nộ đang xâm chiếm và đè nặng tâm hồn, chúng ta càng phải gia tăng gấp đôi sự lưu ý đến tình huynh đệ đang trở nên mong manh hơn và đến nền hòa bình ngày càng phải củng cố ».
Trong Thánh Lễ sáng 08.01.2014, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói cuộc tấn công này ‘thể hiện sự tàn bạo cùng cực cùng những chiều kích kinh hoàng của chủ nghĩa khủng bố, cả thứ khủng bố riêng lẻ lẫn thứ khủng bố nhà nước… Con người có thể tàn ác đến ngần nào! Chúng ta hãy cầu nguyện trong Thánh Lễ này, rất nhiều cho các nạn nhân của sự tàn bạo này. Chúng ta cũng cầu nguyện cho những kẻ tàn ác như vậy, xin Chúa hoán cải con tim của họ’.
Ngày 15.01.2015, trên chuyến bay từ Colombo (Sri Lanka) đến Manila (Phi luật tân), Đức Thánh Cha Phanxicô đã trả lời câu hỏi của một ký giả Pháp về nhận định của Ngài đối với vụ khủng bố gần đây tại Paris, tự do tôn giáo và tự do ngôn luận : « Cả hai tự do này đều là những quyền căn bản con người. Kẻ nào chủ trương giết người nhân danh Thiên Chúa thì rơi vào lầm lạc, và cũng sai lầm như thế những kẻ nào xúc phạm tôn giáo nhân danh quyền được nói những gì mình muốn. Về tự do ngôn luận, mỗi người không những có tự do và có quyền, nhưng còn có nghĩa vụ nói điều mà mình nghĩ có thể giúp xây dựng Công ích. Nếu một đại biểu không nói điều mà họ nghĩ là con đường chân thực phải theo, thì không cộng tác vào Công ích… Nhưng chắn chắn không thể dùng bạo lực để phản ứng lại sự xúc phạm, nhưng cũng không thể khiêu khích Không thể mạ lỵ tín ngưỡng người khác, không thể chế nhạo đức tin, vì tự do ngôn luận có một giới hạn, đó là phẩm giá của mỗi tôn giáo ». Đức Thánh Cha cũng nói rằng người ta có nguy cơ bị những phản ứng xấu khi lăng mạ điều thánh thiêng đối với người khác. Tương tư như thế, người ta có nguy cơ trở thành nạn nhân của thiên nhiên khi khai thác thiên nhiên thái quá.
2. Chính phủ Pháp và các Đồng minh. Tối 07.01.2014, Tổng thống Pháp François Hollande tuyên bố quốc tang ngày 08.01.2014 và một phút mặc niệm cho các nạn nhân trong vụ khủng bố tại tòa soạn Charlie Hebdo được cử hành đúng 12 giờ. Cùng với người Pháp, hôm đó, ông Nguyễn Quốc Nam treo trước nhà 2 lá cờ: một cờ Pháp, một cờ vàng ba sọc đỏ và cho biết sự khủng bố làm liên tưởng đến sự tàn sát những người yêu nước tranh đấu vì dân chủ ngày 08.01.1985, trong đó có anh Trần Văn Bá, cựu Chủ tịch Tổng hội Sinh viên Paris, mang Việt tịch khi hiên ngang khi ra Tòa cộng sản và lúc bị xử tử. Sự tàn bạo không có biên giới, dù đến từ một người hay một nhóm lãnh đạo. Điều đó làm cho anh hết sức xúc động (phỏng theo RFA ngày 09.01.2015).
Ngoài những cuộc họp mặt do công dân Pháp tự phát để tưởng nhớ các nạn nhân, chính phủ tổ chức cuộc ‘Tuần hành Cộng hòa’ [Marche Républicaine, nhưng đảng Mặt trận quốc gia (Front national) không được mời. Đảng này về đầu trong cuộc Bầu cử toàn quốc cuối cùng về Nghị viện Aâu châu]. Có gần 50 lãnh đạo các nước (Quốc vương, Tổng thống, Thủ tướng hay Tổng, Bộ trưởng) bước đi bên cạnh ông François Hollande… để cùng ‘Nước Pháp quật khởi chống khủng bố’ và 1,5 triệu người đang sống tại Pháp.
Các báo phát hành ngày 12.01.2015 đều gọi cuộc tuần hành này là ‘lịch sử’: ‘Nước Pháp đứng thẳng’ (La France debout, báo Le Figaro), ‘Chúng ta là một dân tộc’ (Nous sommes un peuple, Libération), ‘Biển người chống lại sự dã man (Marée humaine contre la barbarie, Les Echos) hay ‘Tuần hành chống nỗi kinh hoàng’ (Marcher contre la terreur, Le Monde)… Tuy nhiên, cũng có những hoài nghi. Một người Hồi gốc Mali nói : ề Người ta kêu gọi chúng tôi biểu tình. Được rồi, nhưng ngày mai thì sao ? Chúng tôi sẽ làm gì ? Người ta sẽ nhìn tôi với con mắt không thân thiện. Chúng tôi lên án vụ giết người, nhưng Charlie Hebdo không nên xúc phạm đạo Hồi Ừ. Một học sinh trung học ở Saint Denis, ngoại ô Paris, cũng nhận xét : « Không nên đùa giỡn với tôn giáo ».
Nhân danh cuộc ‘Tuần hành Cộng hòa’, đảng Mặt trận Quốc gia không được mời tham gia cuộc diễn hành.
II. BẦU CỬ HỘI ĐỒNG TỈNH.
Đạo luật số 2013-403 ngày 17.05.2013 qui định việc bầu cử các nghị viên Tỉnh (conseiller départemental). Từ ‘Département’ được dịch sang Tỉnh trong tiếng Việt. Trước đạo luật này, nghị viên Tỉnh phải được dịch là conseiller général (conseillers généraux, số nhiều) hợp thành Conseil Général (Hội đồng Tỉnh). Mỗi Tỉnh hợp thành trung bình khoảng 20 Tổng và toàn nước Pháp có 2 054 Tổng (số cũ là 4 046).
Các Tỉnh được chia thành nhiều đơn vị bầu cử, gọi là Tổng (Canton) và mỗi Tổng cử một liên danh hai nghị viên Tỉnh (conseillers départementaux), một nam và một nữ, để họp thành Hội đồng Tỉnh (Conseil départemental).
A. Ngày bầu cử. Vòng một được tổ chức vào ngày Chúa Nhật 20.03.2011 và, nếu cần, vòng hai vào ngày Chúa Nhật 27.03.2011.
B. Thể thức bầu cử. Nghị viên Tỉnh từng Tổng được bầu theo thể thức liên danh hai ứng cử viên, một nam và một nữ, đa số hai vòng, phổ thông, trực tiếp và kín.
Vòng 1. Để được tuyên bố đắc cử ở vòng một, liên danh ứng cử phải đạt được:
- ít nhất đa số tuyệt đối số phiếu bầu hợp lệ (50% phiếu bầu cộng một),
- và số phiếu đạt được phải bằng ít nhất 25% số cử tri ghi danh.
Nếu không có liên danh nào đắc cử, vòng 2 được tổ chức.
Vòng 2. Hai liên danh về đầu tham dự với, nếu có, các liên danh khác đã đạt được ít nhất 12,50% số cử tri ghi danh. Liên danh đạt được số phiếu nhiều nhất (đa số tương đối) sẽ được tuyên bố đắc cử.
Như vậy, Hội đồng Tỉnh sẽ có số nghị viên nam nữ bằng nhau và Nhiệm kỳ mỗi người sẽ là sáu (6) năm.
Các cuộc bầu cử sẽ được diễn ra tại 2 054 Tổng trên toàn quốc, trừ :
- Paris vì Thủ đô nước Pháp vừa là thành phố cũng vừa là Tỉnh ;
- Tại Lyon, lãnh địa ‘Thủ phủ Lyon’ (Métropole de Lyon) vừa được thành lập ngày 01.01.2015, với qui chế riêng, có chức năng một Tỉnh ;
- Guyane và Martinique, từ năm 2015, trở thành những lãnh địa đãm nhận những chức năng về Tỉnh cũng như Vùng. Như vậy, hai nơi này chỉ bầu cử một lần vào tháng 12 năm nay.
C. Bồi hoàn chi phí vận động tranh cử.
Chiếu điều 216 Luật bầu cử, các liên danh đạt ít nhất 5% số phiệu hợp lệ ở một trong hai vòng đầu phiếu được bồi hoàn 47,50% mức trần được phép chi tiêu (montant plafond des dépenses). Mức trần này được ấn định tùy thuộc dân số trong Tổng và cho mỗi cư dân:
- dân số đến 5 000 cư dân : 0,64 euro
- từ 5 001 đến 30 000 : 0,53
- từ 30 001 đến 60 000 : 0,43
- từ 60 001 trở lên : 0,30.
Số tiền này được nhân cho hệ số 1,23 do nghị định ngày 30.12.2009).
D. Vài kết quả Điều tra Dân ý.
Trong bốn cuộc Điều tra Dân ý trước lúc bị cấm công bố kết quả về vòng 1 vào lúc 0 giờ ngày 21.03.2015 cho thấy :
1. Viện thống kê IPSOS cho đài France Info loan báo ngày 20.03.2015 với liên đảng Liên minh vì một Phong trào Nhân dân (UMP, Union pour un Mouvement Populaire) và Liên minh những người Dân chủ và Độc lập (UDI, Union des Démocrates et Indépendantes) về đầu với 30% lời hứa bầu. Theo sát, Mặt trận Quốc gia (FN, Front National) được 29%. Hạng ba đảng Xã hội (PS, Parti Socialiste) với 21%. Số cử tri không đi bầu dự đoán là 54% số người ghi danh. 48% số người được hỏi đi bầu phiếu là để nói lên sự bất mãn với Tổng thống Hollande.
2. Viện HARRIS thực hiện cho báo ‘20 phút’ và đài truyền hình LCP loan báo ngày 19.03.2012 với FN về nhứt 29% và liên đảng UMP-UDI đứng nhì với 28% lời hứa bầu. PS chỉ đạt 19%.
3. Viện CSA công bố bởi đài truyền hình BFMTV ngày 13.03.2015 về số bách phân những ý định sẽ tín nhiệm cho : FN 28% ; UMP-UDI 27 % và PS 20%. Số vắng mặt được dự đoán lối 56%, giống như năm 2011.
4. Viện OpinionWay điều tra cho báo ‘metronews’ và truyền hình LCT loan báo lần đầu tiên, ngày 06.03.2015, trong cuộc tuyển cử Hội đồng Tỉnh 2015 với 29% ý định bầu của những người được phỏng vấn. FN về nhì với 1% ít hơn và PS chỉ được 21%.
Đó là những trả lời của những người được hỏi chỉ có giá trị vào những thời điểm thực hiện, nhưng những lá phiếu được đặt vào thùng phiếu mới có giá trị chính trị cho vòng một, được xem như tiếng nói của con tim. Tiếp theo, ở vòng hai, lá phiếu có giá trị lý luận bằng trí óc. Điều chắc chắc là liên đảng UMP-UDI sẽ thắng lớn. Đảng FN có thể đứng đầu vài Tỉnh trong khi đảng Cộng sản đang kiểm soát hai Tỉnh, có thể sẽ mất hết.
Hà Minh Thảo
- Viết bởi Pv. VRNs
VRNs (21.03.2015) Theo Radio Vatican – Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc (LHQ), Ban Ki-moon, đã hoan nghênh chuyến thăm trụ sở LHQ của Đức Giáo Hoàng Phanxicô sẽ diễn ra vào ngày 25/9 tới đây.
Trong một tuyên bố đưa ra hôm thứ Tư, vị Tổng thư ký nói, “ĐGH Phanxicô sẽ viếng thăm trụ sở của LHQ (tại New York, Hoa Kỳ) vào sáng 25/9/2015.”
Tuyên bố tiếp tục, “Tổng thư ký hoan nghênh chuyến thăm của Đức Giáo hoàng Phanxicô như một sự kiện quan trọng trong năm lịch sử đánh dấu 70 năm thành lập LHQ. Trong năm này, các quốc gia thành viên sẽ đưa ra những quyết định quan trọng về phát triển bền vững, biến đổi khí hậu, vấn đề hòa bình và hạnh phúc của nhân loại.”
Trong chuyến thăm này, ĐGH sẽ có bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc, và gặp gỡ Tổng Thư ký và Chủ tịch Đại hội đồng LHQ, cũng như tham gia dự một cuộc họp tại hội trường với đội ngũ nhân viên của Liên Hiệp Quốc.
Tuyên bố của ông Ban kết thúc: “Tổng thư ký tin tưởng chuyến thăm của ĐGH Phanxicô sẽ truyền cảm hứng cho cộng đồng quốc tế, tiếp tục nhân đôi nỗ lực để đạt được mục tiêu bảo vệ phẩm giá cho mọi người thông qua việc bảo đảm công bằng xã hội, sự khoan dung và sự hiểu biết lẫn nhau giữa các dân tộc trên thế giới.”
Pv. VRNs
- Viết bởi Pv. VRNs dịch
VRNs (22.03.2015) Theo Greek Reporter – Các nhà khảo cổ khẳng định rằng họ đã có được một khám phá lớn với việc xác định được ngôi nhà nơi Chúa Giêsu đã sinh ra và được nuôi dưỡng bởi Đức Maria và thánh Giuse. Đó là một ngôi nhà cổ ở Nazarét, nước Israel được làm bằng bùn và đá, có từ thời đầu thế kỷ thứ nhất.
Ngôi nhà được làm bằng những bức tường vữa đá được phát hiện lần đầu tiên vào năm 1880 bởi các nữ tu ở tu viện dòng Nazarét. Các nữ tu cho rằng Chúa Giêsu đã lớn lên trong ngôi nhà đó. Tuy nhiên, mãi đến năm 2006 mới có bằng chứng khoa học ủng hộ giả thuyết này.
Sau đó, giáo sư khảo cổ học Ken Dark của trường Đại học Reading tại Anh đã xác đinh niên hiệu và chứng minh rằng ngôi nhà quả thật được xây dựng vào đầu thế kỷ thứ nhất.
Giáo sư Dark đã viết trong bài báo xuất bản trong bạp chí Khảo Cổ học Kinh Thánh rằng: “Phải chăng đây là ngôi nhà nơi Chúa Giêsu lớn lên? Không thể nào nói dựa trên những căn cứ khảo cổ. Mặt khác, không có lý do khảo cổ xác đáng cho việc tại sao một sự xác định như thế bị xem nhẹ”.
Tuy nhiên, các nhà khảo cổ đã khám phá rằng nhiều thế kỷ sau kỷ Nguyên Chúa Kitô, đế chế Byzantine đã kiểm soát Nazarét cho đến thế kỷ thứ bảy, đế chế này đã trang trí ngôi nhà bằng những tấm khảm và xây dựng một ngôi nhà thờ phía trên nó, được gọi nhà “nhà thờ Nuôi Dưỡng, (Church of the Nutrition) để bảo vệ ngôi nhà.
Vào thế kỷ 12 quân thập tử chinh đã chiếm lại Đất Thánh và phục hồi ngôi nhà thờ đã bị phá hủy. Theo những ghi chép lịch sử thì quân thập tử chinh và cả đế chế Byzentine tin rằng Chúa Giêsu đã lớn lên trong ngôi nhà này.
Pv. VRNs dịch
- Viết bởi BS Võ Đình Hữu Share
VRNs ( 19.03.2015) – Sài Gòn-
- Viết bởi Nguyễn Quang Duy
VRNs (17.03.2015) – Melbourne, Úc Đại Lợi – Xin Đừng Quên là một buổi văn nghệ với trên 200 người tham dự, tất cả tiền thu được sau khi trừ chi phí được chuyển về cho tù nhân lương tâm do ca sĩ Dương Hòa và nhạc sĩ Bình Cadilac đứng ra tổ chức tại Melbourne Úc tối thứ sáu 13-3-2015 vừa qua.
Buổi văn nghệ đã có sự hiện diện đặc biệt của Đức cha Vincent Nguyễn Văn Long Giám Mục Phụ Tá, Tổng Giáo Phận Melbourne và đã được Linh mục Đinh Thanh Bình cộng tác.
Buổi văn nghệ được MC Kim Lân sử dụng cách giới thiệu hết sức ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa, đi sâu vào lòng người, gợi nhớ những người vì quê hương đang bị tù đày.
Mở đầu chương trình ông Quốc Việt có đôi lời giới thiệu về một thế hệ bị bỏ quên, một thế hệ bị lường gạt, thế hệ của những người sinh ra và lớn lên sau thời cộng sản chiếm miền Nam, họ là những ca sĩ và nhạc sĩ đóng góp cho chương trình hôm nay, họ ước mong chương trình như một món quà nhỏ gởi đến những tù nhân lương tâm Việt Nam.
Hai ca đoàn Hoan Ca và Martino đã mở đầu chương trình với bài hợp ca “Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ”, bài ca thúc đẩy lòng kiêu hùng dân tộc đã được khán giả vừa hát vừa vỗ tay vang dậy cả nhà hàng. Kế đến là ca sĩ Phương Thảo “Xin Hỏi Anh Là Ai?” với giọng ca hết sức truyền cảm diễn đạt tấm lòng yêu nước của Tù nhân lương tâm nhạc sĩ Việt Khang.
Tiếp đến Linh mục Đinh Thanh Bình chia sẻ kinh nghiệm một năm tù linh mục đã trải qua, linh mục cho biết so với các Tù nhân lương tâm thì không thể sánh vào đâu. Nhân đêm văn nghệ, Linh mục đã sáng tác 1 bản nhạc gởi đến những TNLT.
“Hình Như Tôi Đã Quên” là bản nhạc Linh Mục viết từ tâm sự một người tị nạn, có lúc đã quên đi những tháng năm mất tự do tại Việt Nam, quên đi những bạn trẻ đang bị tù đày, quên đi đồng bào đang mòn mỏi ước mong được sống tự do. Bản nhạc đã được ca sĩ Dương Hòa diễn tả mang lời thơ, mang giai điệu, khơi dậy tấm lòng những người đang tị nạn cộng sản.
Sau đó Giám mục Nguyễn Văn Long có đôi lời chia sẻ về giấc mơ chung của cha ông chúng ta những người đã chiến đấu cho lý tưởng tự do và ngày nay chúng ta đang tiếp nối. Giám mục kêu gọi nhiều nỗ lực hơn, để có thể tiếp tay với các anh chị trong nước sớm mang lại tự do, mang lại mùa xuân cho dân tộc.
Chương trình văn nghệ tiếp diễn, Minh Tâm với bài “Tôi Muốn Mời Em Về”, Phương Thảo với bài “Việt Nam Tôi đâu” của Việt Khang, và đặc biệt là Dương Hòa hát bài “Ai Trở Về Xứ Việt” làm xao xuyến rơi nước mắt nhiều khác giả.
Chương trình chuyển sang phần phát động CHIẾN DỊCH VẬN ĐỘNG NHÂN QUYỀN 2015, cô Uyên Di đã lên kêu gọi bà con tham dự cùng ký tên góp sức trong việc đấu tranh chung. Hằng trăm chữ ký đã được thu nhặt sau đó. Giám mục Nguyễn Văn Long là một trong những người đầu tiên đã ký.
Uyên Di cũng kêu gọi mọi người trong thời gian sắp tới xin tiếp tay hổ trợ với anh chị trong nước như tuyệt thực và xuống đường đồng hành cho nhân quyền Việt Nam.
Phần hai là chương trình dạ vũ. Và cuối chương trình ông Nguyễn Quang Duy đã được Ban Tổ Chức mời lên trao khoản tiền đã được đóng góp trong đêm lên đến $6,500. Ông Duy hứa vào tuần tới sẽ chuyển tất cả các khỏan tiền về cho các Tù Nhân Lương Tâm theo yêu cầu của Ban Tổ Chức.
Một số mạnh thường quân tiếp tục đóng góp và khỏan tiền cuối cùng đã lên đến $7,187. Khi viết xong bài này đa số khoản tiền đã được chuyển về nước để chuyển đến các anh chị do Ban Tổ Chức đề nghị.
Nhìn chung buổi văn nghệ hết sức thành công, khán giả im lặng thưởng thức suốt chương trình. Nhiều người cảm động rơi nước mắt nhớ đến những người tù cộng sản với ước mơ Việt Nam sớm có tự do.
Vào cuối đêm văn nghệ Xin Đừng Quên một bạn trẻ gặp tôi và cho biết: em rất thích buổi văn nghệ đêm nay mặc dù là buổi văn nghệ “chính trị” xưa giờ em không thích “chính trị”.
Tôi chợt nhớ đã hứa với Nguyễn Hòang Vi và một số bạn đọc sẽ có bài viết về việc tham gia chính trị. Thôi thì để lên Canberra chống Nguyễn Tấn Dũng xong về sẽ thực hiện lời hứa.
Rất mong sẽ có nhiều, nhiều hơn, những buổi văn nghệ cho Tù Nhân Lương Tâm, cho Dân Oan, cho anh chị đang dấn thân đấu tranh… xin đừng quên những người đang đứng lên để giành lại tự do cho dân tộc.
Nguyễn Quang Duy
Nguồn: DCCT
- Viết bởi Pv. VRNs
VRNs (11.03.2015) -Sài Gòn- Hãng thông tấn CISA đưa tin, Nữ tu Barbara Brillant trưởng Đội cứu trợ nạn nhân Ebola của Giáo hội Công giáo cho biết, tình hình đất nước đã có nhiều khả quan trong việc đẩy lui dịch bệnh. Trường hợp bệnh do virus ebola cuối cùng đã được xuất viện hôm 5/3 và hiện chưa có trượng hợp mới nhiễm nào ở Liberia.
Theo Tổ chức Caritas Quốc tế, từ trung tuần tháng 1 số lượng các ca nhiễm Ebola đã giảm một cách đều đặn và đã không có ca nhiễm mới nào vài ngày trước đây.
Cuối tháng hai vừa qua, dường như hằng ngày đều diễn ra các cuộc họp khẩn cấp nhằm hy vọng một cách cẩn thận về việc sẽ không còn trường hợp nào vào đầu tháng ba.
Thứ năm ngày 5/3 ca nhiễm bệnh cuối cùng là một giáo viên 58 tuổi, đã được đưa ra khỏi Trung tâm Điều trị Ebola của người Hoa Lục ở Monrovia, Thủ đô của Liberia.
Trả lời với vatican radio nữ tu Brillant cho biết thêm rằng, Liberia có thể bắt đầu đếm tới 42 ngày để có thể tuyên bố thoát khỏi Ebola phù hợp với những tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).
Vị nữ thừa sai người Hoa kì này đã phục vụ ở Liberia khoảng 40 năm cũng cảnh báo chống lại những dấu hiệu của sự tự mãn trong khoảng thời gian cuối cùng của virus Ebola.
Caritas Quốc tế cũng cho biết, từ 27 tháng 2 các cửa biên giới đã được mở trở lại và lệnh giới nghiêm đã được dỡ bỏ. Kể từ ngày 2 tháng 3 các trường học cũng đã mở cửa lại, hàng ngàn học sinh trong trang phục đến trường và giáo viên đã trở lại với công việc. Giao thông buổi sáng hiện nay ở Monrovia cũng đã trở nên đông đúc.
Cuối cùng, nữ tu Brillant cho biết rằng, việc vượt qua sự kì thị xung quanh Ebola là nhiệm vụ chính vẫn cần được khắc phục và rằng tại thời điểm đỉnh cao của dịch bệnh nó cũng đã để lại nhiều đau khổ.
Bắt đầu phát hiện vào tháng 12 năm 2013, gần 9000 người đã chết trong tổng số 22,495 trường hợp được báo cáo bị nhiễm Ebola. Quỹ Nhi Đồng Liên Hợp Quốc cho biết đã có 16,600 trẻ em ở ba nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất của virus Ebola là Guinea, Liberia và Sierra Leone trở thành trẻ mồ côi cha hoặc mẹ, hoặc cả hai.
Pv. VRNs
Nguồn: DCCT
- Viết bởi Nguyễn Thùy Trang
Nguồn tin từ Giáo sư Carl Thayer, một nhà bình luận gia nổi tiếng của trường đại học “The University of New South Wales”cho biết là chuyến đi thăm Mỹ của Nguyễn Phú Trọng không được suôn sẻ vì Chính Phủ Mỹ bế tắc thỏa thuận đòi hỏi của phía CSVN là tiếp đón Nguyễn Phú Trọng tại Oval Office (Văn Phòng Tổng Thống).
Giáo sư cho biết thêm là Tổng Thống Obama đã từ chối thẳng thừng, không muốn tiếp Nguyễn Phú Trọng ở văn phòng của phủ Tổng Thống Hoa Kỳ.
Theo Giáo sư Carl Thayer thì phía CSVN đã vận động chính phủ Mỹ trong một năm trời để cho Nguyễn Phú Trọng được sang thăm Mỹ, tuy nhiên đây là vấn đề nan giải cho nước Mỹ vì Nguyễn Phú Trọng KHÔNG có liên hệ gì tới ngoại giao song phương giữa Mỹ và Việt Nam. Nguyễn Phú Trọng chỉ là thủ lãnh của một Đảng phái chính trị (CSVN).
Ngày 13/2/2015 Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã chính thức mời Nguyễn Phú Trọng sang thăm Mỹ không mang tính Quốc Gia mà chỉ là ngoại giao giữa 2 Đảng CSVN và Đảng Dân Chủ Mỹ.
Phía CSVN đánh lận con đen bằng cách vận động để Tổng Thống Obama gặp Trọng giống như là một Quốc Khách, tuy nhiên cuộc vận động của CSVN gặp phải trở ngại lớn là Tổng Thống Mỹ Obama đã thẳng thừng từ chối gặp ông Trọng tại văn phòng Tổng Thống.
Không phải nước Mỹ bất lịch sự mà là vì TƯ CÁCH của ông Trọng đối với nước Mỹ chỉ là lãnh đạo của Đảng CSVN, không phải lãnh đạo của một Quốc Gia.
Đây là sự nhục nhã của Đảng CSVN vì trước đây chính phủ Mỹ đã chào đón anh Đỗ Thành Công (Cong Do) tại Oval Office (Văn Phòng Tổng Thống) mà lại từ chối đón tổng bí thư Đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng. Chính phủ Mỹ đã xem anh Đỗ Thành Công là chính khách nhưng Nguyễn Phú Trọng chỉ là nhân vật cắc ké không hơn, không kém.
Tổng Thống Mỹ George W. Bush đón tiếp anh Đỗ Thành Công tại Oval Office
Nguồn tham khảo: http://www.c3sindia.org/us/4767
Nguyễn Thùy Trang
http://www.datviet.com/tong-thong-obama-tu-choi-tiep-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-tai-oval-office-van-phong-tong-thong/
- Viết bởi Robert Le
VRNs (07.03.2015) – Washington DC, USA – Đối với Cam Bốt, đây là lần đầu tiên một Đệ Nhất Phu Nhân Hoa Kỳ đang tại vị viếng thăm.
Bà Michelle Obama sẽ đến thăm Siem Reap vào ngày 21-22 tháng Ba như một phần trong chuyến đi của chương trình Hãy Để Thanh Nữ Học Hỏi Quốc Tế (Let Girls Learn international education initiative) do USAID thực hiện sau khi thăm Nhật Bản, theo công bố của Nhà Trắng hôm thứ Ba.
Trong khi viếng Anh, bà “sẽ thấy tận mắt các giải pháp dựa vào sự tham dự của cộng đồng đang thay đổi cuộc sống của thanh nữ như thế nào”, theo Nhà Trắng cho biết.
Tổng thống Obama và đệ nhất phu nhân đề xuất sáng kiến giáo dục này hôm thứ Ba, mà trong đó Peace Corps sẽ có một vai trò nổi bật.
Ban đầu nó sẽ tập trung vào 11 quốc gia, với Campuchia là quốc gia châu Á duy nhất tham gia.
Ông Obama là tổng thống Mỹ tại chức đầu tiên đến thăm Cam Bốt năm 2012.
Vào thời điểm đó, ông đã tham dự cuộc đàm phán được mô tả như là riêng tư và “căng thẳng” với Thủ tướng Hun Sen về những vấn đề nhạy cảm như vi phạm nhân quyền.
Ông Obama đã không thể đến thăm ngôi đền Angkor hoặc phát biểu trước công chúng trong chuyến thăm ngắn ngủi cho hội nghị thượng đỉnh Mỹ-ASEAN đã để lại nhiều thất vọng cho người dân Cam Bốt.
Đại sứ quán Hoa Kỳ hôm thứ Ba cho biết họ không thể cung cấp chi tiết gì hơn ngoài những gì Nhà Trắng đã loan, như có hay không có việc Michelle Obama sẽ đến thăm Angkor Wat hay gặp Thủ tướng Hun Sen.
Nhà Trắng nói sẽ cho biết thêm chi tiết trong những ngày sắp tới.
Cựu đệ nhất phu nhân Jackie Kennedy đã thực hiện một chuyến thăm mang tính biểu tượng cho Cam Bốt vào năm 1967, bốn năm sau khi Tổng thống John F. Kennedy bị ám sát.
Robert Le
Nguồn: DCCT
- IS xóa bàn cờ thế giới Á Rập
- Biển Đông: Mỹ đang thua kế Trung Quốc?
- Một mục sư Tin lành “mất tích” ở Bắc Hàn hơn một tháng
- Malaysia ra Đạo luật mới chống khủng bố cực đoan (IS)
- Mã Lai: Vấn đề Biển Đông và lao động Việt
- Tổng thống Petro Poroshenko gửi thư mời ĐTC Phanxicô tới thăm Ukraine
- Hàng chục ngàn người thương tiếc lãnh tụ đối lập Nga Boris Nemtsov
- Phiên tòa ở Hương Cảng cho thấy tình cảnh bi đát của di dân không có tay nghề Á Châu
- Hoa Lục tổ chức khai hoang Biển Đông với “quy mô lớn”
- Apple Watch (đồng hồ thông minh)