Dân Chúa Âu Châu

hoa-mac-coNăm nay em được 16 tuổi, đang học High School. Trong lớp của em có một anh chàng rất là đẹp trai, học giỏi, con nhà hiền lành nữa chứ! Anh ta muốn làm quen với em. Em cũng muốn làm quen với anh ta nữa. Nhưng khổ một điều là anh ta rất mắc cỡ, không dám nói chuyện "even" là học chung một lớp. Anh ta viết thư xin số phone của em, nhưng chưa bao giờ gọi hết. Anh ta nhờ bạn đưa số phone của anh ta cho em và bảo em gọi cho anh ta. Em biết là anh ta rất mắc cỡ cho nên lâu lâu em mạnh dạn qua chỗ anh ta ngồi nói chuyện.

Em hỏi thì anh ta trả lời còn không thì thôi. Anh ta "always wanted me to make a first move" nếu không cả hai bên chẳng bao giờ có thể nói chuyện được. Anh ta cứ đợi em gợi chuyện trước, riết rồi em cũng thấy bực mình. Em là con gái mà cứ bắt em qua nói chuyện, sợ mấy bạn trong lớp biết chuyện thì mắc cỡ chết. Em thích anh ta và em nghĩ anh ta cũng thích em, nhưng mà cứ tiếp tục như thế này thì chẳng bao giờ có cơ hội tìm hiểu được nhau.

Lệ Vũ có cách nào chữa cái bệnh "mắc cỡ" của anh ấy không? Chúng em chỉ có viết thư qua lại để hỏi chuyện, nhưng em thì muốn nói chuyện directly với anh ta. Em nghĩ là anh ta cũng muốn lắm, nhưng vì quá mắc cỡ. Chúng em quen nhau đã 4 tháng rồi!

V.V. Cali


Đáp: Trả lởi người em V.V. Cali

Về tính mắc cỡ của người bạn học cùng lớp em, không có gì lo lắng lắm đâu. Anh ta mới 16 tuổi, cơ thể, tính tình, đầu óc còn thay đổi nhiều. Vũ tin chỉ vài năm nữa, anh ta sẽ khôn, dạn dĩ hơn trong cuộc đời, trong sự giao tiếp với mọi người. Anh ta không "make a first move" với em, vì anh ta chưa sẵn sàng đấy thôi. Vũ nghĩ, em nên tôn trọng, không nên expect anh ta phải tấn công ào ạt khi anh ta chưa sẵn sàng. Nhiều khi em làm mạnh quá, anh ta cảm thấy bó buộc, quay ra bỏ cuộc đấy em ạ.

Trong tình cảm, hầu như phe nữ giới thường hay chủ quan, tự cho rằng "nếu không có mình, người ta sẽ không sống nổi". Trong câu hỏi em cho biết: "Em nghĩ anh ta cũng muốn, cũng thích em lắm". Điều này có thể 50% đúng hay 50% sai. Dựa theo các chi tiết em kể, Vũ tin em thích anh ta nhiều hơn anh ta thích em. Em đòi đi xe hơi với anh ta, trong khi anh ta chỉ muốn đi bộ với em thôi.

Vậy Lệ Vũ khuyên em trong lúc này chịu khó thong thả đi bộ với anh ta. Đừng bực mình, giận dỗi vô ích và tiếp tục "slowly make a first move" như em đang làm. Em cũng nên khuyên anh ta gia nhập các hội đoàn tại trường, hay trong xứ đạo, cộng đồng. Qua những hoạt động này, Vũ tin sẽ giúp anh ta trở nên dạn dĩ, bớt được tính mắc cỡ đang có hiện nay. Chúc em vui. Thân mến.

Lệ Vũ