Dân Chúa Âu Châu

Thân gửi Cô Tuyết Hằng rất quý,

Đã lâu lắm từ ngày được Cô chỉ bảo cho hai đứa biết thông cảm nhau. Rồi kết thành vợ chồng. Tụi em luôn biết ơn cô Hằng. Tuy yêu em rất đậm. Nhưng Bá rất ghen. Mà lại hay có bạn gái gửi thư hẹn hò. Gần đây em vô tình đọc được một bức thư rất thân mật của anh. Đau buồn vì sự dối trá của chồng. Tức bực tra hỏi. Thì Bá luôn biện bạch chối bỏ, không nhận là đã tư tình với cô ta!? Định đưa vấn đề lên gia đình bạn bè. Làm cho ra lẽ mọi việc. Cho vơi bớt tủi nhục. Càng nghĩ, em càng không vơi nước mắt buồn giận! Cô Hằng ơi, em phải làm sao để giữ được tình yêu với chồng? Xin hãy mau giúp đỡ em nhé? Đội ơn Cô thực nhiều Rất mong thư của Cô.

Trà Mi kính bút

 

ĐÁP: Đoá Trà Mi thương mến,

Khóc lóc mè nheo gây gỗ.. chỉ làm cho mình xấu lem, xấu luốc mà thôi! Đấy không phải là cách Giữ chồng. Muốn bảo vệ tình yêu. Muốn đánh gục Ả nhân tình, nếu có thực, thì em gái hãy thực dịu dàng trong cách cư xử. Ngọt ngào từ lời ăn tiếng nói với chồng trước "công chúng" bạn bè. Nhất là trước cha mẹ họ hàng hai bên. Bình tĩnh lại, mà chịu khó tìm hiểu trong trích đoạn "Tình Yêu gai gốc quả Sầu Riêng" ở truyện dài "Trăm Mong Nghìn Nhớ" của Tuyết Hằng. Tức khắc, Trà Mi sẽ tìm được giải đáp thích ứng với trường hợp của em gái.. nhé Bé thương!

Tuyết Hằng

 

GỐC GAI.. THƠM LỪNG SẦU RIÊNG

Chương 57

Tình yêu như quả sầu riêng thơm tho,
Ngoài thì gai gốc.. bên trong ngọt ngào!

Đôi bạn vừa bấm chuông, đã thấy chị Ba tong tả chạy ra mở cổng. Vui mừng mách lẻo "May quá, cô Bích Lan cậu Tá tới chơi thực là đúng lúc! Hãy vào giúp giùm cậu Hai tui đi.. mợ Hai giận gì cậu ấy, mà từ sớm giờ không chịu ăn uống gì hết trơn đó. Làm cậu năn nỉ van lơn hoài, mà mợ cũng lầm lỳ im hơi lặng tiếng. Tội nghiệp ghê, đau ốm mà không bón đồ ăn vào bụng. Thì sao mà chịu nổi? Mau vào khuyên mợ, ha cô Bích Lan"

Lưu Kim lo lắng dẫn tay bạn gái, lớn bước vào nhà. Thiếu nữ bối rối lo sợ cho người em nuôi, bạn học quý mến. Thoăn thoắt lên thềm hoa. Vừa định gõ cửa.. chợt nghe tiếng hát vang của Kỳ Hào, giọng trào lộng:

Ngày trở về…có cô thương binh"
Ngộ nghĩnh chống gậy…nhẩy lò cò!

Tá Dù mỉm cười trấn an "Không sao rồi, Bích Lan chớ lo".Từ khe cửa sổ nhìn thấy Nhật Lệ dáng ảo não buồn phiền. Ngồi học bài sầu sầu. Từng rõ tính tình của bạn rất rành rọt. Lan tự nhủ.. không xong đâu. Thầy giáo chắc đã có chuyện gì đó lầm lỡ. Nên Lệ mới sầu muộn thế kia! Đoạn lẹ bước vào phòng khách. Vừa chào "thầy", vừa ôm vai "cô" âu yếm. Bích Lệ thoáng vui khi thấy cô bạn học kết nghĩa.. Kỳ Hào mừng rơn bắt tay vồn vã bạn lính. Đưa mắt với cô sinh viên.. tỏ ý "hãy dỗ Lệ ăn tối hộ há".

Thừa dịp có bạn bè, chàng võ quan giả lã vuốt lưng vợ trẻ. Vì biết nàng rất tế nhị nhu hòa. Chẳng hề làm mất mặt chồng trước một ai! Quả như ý, xuân phụ bực bội chịu trận. Không dám hất tay ai nữa. Thủ lễ chào hỏi bạn thiết của chồng: "Dạ.. xin chào anh Tá Kim. Chị Ba ơi, giúp đem chè sen ra mời Trung Tá dùng. Và bánh Quế Hoa mới làm, há?"

Đoan chính, nhìn tân thê trẻ đẹp của bạn.. ân cần niềm nở chàng phi công hỏi thăm: "Xin chào chị Kỳ Thiện. Chân của chị đã bớt đau nhức chưa? Coi sắc mặt vẫn còn chưa khoẻ lắm. Xin chị chịu khó nghỉ ngơi nhiều.. học hành từ từ thôi ạ! Kim với Thiện là bạn sinh tử.. cứ mặc kệ, không phải lo tiếp đãi đâu ạ. Cũng như chị với Bích Lan vậy!"

"Vâng! Xin mời anh Tá cứ thoải mái tự nhiên.. xem như là nhà riêng của anh nhé. Nguyệt Lan nè, đi vào thư phòng với mình há?"

Nhanh tay hơn cô học trò của mình, thầy giáo nhà binh quàng đỡ tấm thân gầy gầy của người thương. Trìu mến: "Hãy sang phòng ăn chứ lỵ. Chúng mình chưa cơm tối đấy. Đói chết mất thôi. Lan với Kim cùng dùng luôn đa. Để anh bảo chị Ba lấy thêm bát đũa. Dọn cơm ngay nhé vợ yêu?" Dùng dằng một thoáng. Miễn cưỡng "vâng" nhỏ nhẹ. Nắm tay bạn gái, bước đi khó khăn với cây nạng gỗ Lê Hưng biếu, chàng xót vợ, vừa định bồng ẵm. Thì Lệ gằn gằn rỉ tai "Chớ bế. Nếu không, đừng trách ai làm mất thể diện ai đấy!" Kỳ Hào nhăn mày một chút. Cũng đành bó tay trước sự bướng bỉnh hờn giận dai dẳng của cô vợ trẻ thơ.. cười khoả lấp bảo nhỏ đôi bạn thân: "Biết hai bạn đã ăn tối rồi. Cố dùng thêm với bọn mình. Cứu bồ đi. Kẻo bà xã nhịn đói luôn đa. Vì sáng sớm đến giờ, nhất định chẳng chịu ăn gì cả. Cũng tại cái thư chết tiệt kia mà ra 'thế sự' nầy!"

Bích Lan cắn môi lo ngại dìu bạn ngồi xuống cạnh bàn ăn săn sóc. Lưu Kim tức cười hỏi dồn: "Thư chết tiệt ư? Của ai thế?" Kỳ Hào buông tiếng thở dài nhìn về phía vợ yêu. Tức giận to nhỏ với bạn trai ở góc salon nọ

"Mi còn nhớ dạo trước, có cô gái chưng diện diêm dúa vào trường Võ Bị tìm ta không? Là em họ của Cao Trí, là Phi Khanh đó. Ta chưa hề hứa hẹn tình cảm gì cả với cô ấy.. vậy mà cô ta đã lắm phen thư từ, tìm kiếm đeo riết ta mãi. Hôm qua đã gửi một bức thư cho Lệ. Với lời lẽ tai hại bịa đặt là ta đã có giao tình với cô ta. Hẹn đến chỗ cũ gặp nhau. Lời trơ tráo mùi mẫn viết riêng cho ta. Ngoài phong thư thì đề tên Bích Lệ. Thế ai đã nhận thư đó mà đưa vào cho chị ấy? Tai hại thực!" Vò tóc bức tai, chàng lính bực dọc "Ta bận việc không mấy chú ý đến thư từ ai cả. Khi chị Ba đưa vào đặt trên bàn viết. Lệ thấy đề tên mình, mới bóc ra. Thế là âm thầm khóc lóc bỏ ăn uống. Tự nhốt mình trong phòng sau. Ta năn nỉ cách gì cũng không chịu mở cửa. Mãi đến lúc mẹ cùng Lê Hưng qua thay băng mới. Lệ mới vờ vui một tí. Sau đó, còn lại một mình với ta. Có giải thích phân trần cách gì, thì Lệ vẫn lạnh lùng khó chịu.. chiến tranh với kẻ vô tội. Khổ ơi là sở. Oan ức lắm! Thôi sang bàn ăn đi! Từ từ rồi xem sao?"

"Phải đấy! Sự thật bao giờ cũng là sự thật mà! Không ngờ tình yêu của hai ta đều na ná giống nhau. Khởi đầu đã khó khăn lắm chông gai. Vào vòng rồi càng lắm trắc trở, gai gốc ôm ấp trái sầu riêng một mình biết. Một mình cam chịu. Kim ái mộ tình yêu của đôi lứa Thiện-Lệ vô vàn, tuy lắm phen chao đảo trở trăn mọi phía. Vậy mà rốt cuộc cũng kết tóc se duyên mặn mà. Thơm lừng ngọt lịm.. như những múi sầu riêng béo bùi. Hãy san bằng rắc rối mọi phá phách của kẻ lừa đảo. Tin rằng, Thiện thừa thông minh giữ vững quả ái của mỹ thê xuân sắc. Khéo tay lèo lái đưa con thuyền tình của đôi lứa.. đến bến bờ hạnh phúc bình yên! An an, ổn ổn mãi mãi đến trăm năm tình nồng!"

Trên bàn ăn, Nhật Lệ dầu lòng tràn tức giận. Nhưng nết na ngoan lành của con nhà gia giáo đạo đức vẫn giữ gìn.. vợ hiền thục nữ. Mặc tình ai săn sóc gắp thức ăn. Săn đón từng ly, từng chút ngọt sớt: "Vợ ăn tôm rim nha? Húp một bát canh bí ngô nấu sườn non. Thì sẽ nhanh chóng hồi phục sức khoẻ.. nhé cưng?" Ngượng ngùng, nàng trốn tránh hai cặp mắt vui vẻ ngưỡng mộ của Bích Lan, Lưu Kim. Chia canh ra bốn bát. Ân cần đưa mời Tá Kim, bạn học. Đến bát canh cuối cùng, Lệ êm ái đặt nhẹ trên đĩa của chồng. Không nhìn, chỉ nhỏ xíu giọng: "Xơi ha, ông Tướng?" Thừa dịp may làm hoà, Kỳ Hào vui sướng cầm níu tay vợ khít khao. Khà khà: "Chồng của vợ chỉ mới là Tá thôi. Chưa lên Tướng đâu ha Lệ ơi. Chà chà, canh tuy ngọt nhưng còn kém giọng ngọt lịm của vợ anh lắm. Có phải không hai bạn?"

Cô sinh viên chưa lập gia đình. Thoáng hổ ngươi trước lối galant chìu yêu vợ trẻ của Thầy Giáo lính. Chúm chím ngó Lệ. Cho Kim hồ hỡi nịnh khéo cô bạn gái xinh đẹp: "À, chị nhà với Bích Lan là đôi bạn thiết.. chị em nuôi nữa. Thế mà cứ tưởng như là chị em sinh đôi. Tài mạo học vấn đều giông giống nhau. Cho đến tiếng nói trong trẻo in in chim oanh hót của Lan. Cũng từa tựa như Kỳ Thiện Lệ Họa Sĩ, Nhạc Sĩ danh vang. Chúa Cả thực là ban đặc ân cho nhị Tiên Nữ tài sắc song toàn!. Ái mộ, ái mộ cánh Lan dưới trăng thu thơ mộng! Ngưỡng phục Dòng Sông mỹ miều."

Kỳ Hào bật cười dòn tan theo Kim. Khi trông thấy Một Nửa Linh Hồn mỹ thê của mình.. chúm đôi môi mọng đỏ nhịn cười. Từ đấy không gian cởi mở vui nhộn. Lan lan tiếng trò chuyện, cười vui vẻ đùa cợt của hai chàng Tá.. hai cô sinh viên dịu dàng tủm tỉm nhu mì ưa nhìn. Như hai bông hoa xuân sắc bên cạnh hai cánh bướm đa tình!

Đã xong kinh tối từ lâu. Nhật Lệ lại lần bước vào phòng tắm một mình. Nhất định chẳng chịu giúp đỡ của ai cả. Rồi ra bàn phấn, tẩn mẩn chải tóc mãi. Dáng vẽ tiều tụy đăm chiêu nghĩ suy. Dù có đau lòng xót xa.. Kỳ Hào vẫn kiên nhẫn. Kéo ghế ngồi cạnh giải thích từ lời, từ dòng chữ của bức thư oan nghiệt: "Vợ nghe rõ nhé, ngày này hai ta vừa về tới nhà. Bè bạn tựu họp đến chiều tối. Sau đấy thì anh cùng em quấn quít bên nhau không rời xa nửa bước. Hôm sau đi Huế cúng giỗ song Nhạc cả ngày. Tí ti giây phút nào cũng ở chung. Hơn tuần qua, công vụ nào của anh.. hai đứa cùng đi dự chung mà. Vợ anh rất thông minh, sao lại trúng kế của ả điên khùng đó. Cao Trí đã cùng ông bố của Phi Khanh. Đưa cô ta về quê xa tạm giữ. Chờ lo thủ tục đưa đi Mã Lai ở. Ông Hải rất biết điều. Có điện thoại xin anh bỏ lỗi. Anh cũng nể tình Cao Trí, mà không nỡ kiện cáo thưa gửi những vu khống, phỉ báng! Dựng đứng chuyện Không nói Có. Vợ yêu ơi, xin hãy tin tưởng chồng nhé. Đừng đa nghi dỗi hờn nữa. Mà làm tan tác những ngày hạnh phúc quý báu của đôi ta. Đời nầy, kiếp sau anh vẫn mãi mãi dấu yêu chỉ một mình Nhật Lệ mà thôi!"

Thờ thẫn, nàng khập khễnh đến bên cây Dương Cầm. Chậm rãi vuốt ve phím đàn. Dạo một khúc nhạc buồn bã. Dù biết chàng luôn kề cận nhẫn nại xót xa gần gụi. Ai oán, xuân phụ cất tiếng hát thê thiết du dương.. êm ái dịu dàng:

Đừng lừa dối nhau.. vùi lấp đi bao nhiêu ân ái mặn nồng. Đừng nói yêu khi ta gần nhau.. đừng lừa dối nhau.. cho xót xa. Trăng thanh kỷ niệm ngày xưa.. chắc đâu duyên thề dài lâu.. mà mơ!

Chao đảo, chàng hào kiệt nghe quặn thắt trái tim. Mơn man bờ vai thanh tú của người dấu yêu. Đau xót trầm giọng tha thiết hát theo. Nửa như nỉ năn van cầu. Nửa như trân trọng thề bồi. Càng lúc thêm nức nở nỉ non:

Hãy giữ lấy tình ta.. những khi đôi vai kề.
Đã trót trao duyền thề.. cho người mình ái yêu
Ngày xưa bao nhiêu mộng mơ.. ngày nay..
bấy nhiêu yêu đương
Mặn nồng thủy chung nghìn thu
Sẽ giữ mãi trong tâm hồn.. khát khao bao nhiêu lần..ái ân!

Bồi hồi xúc động, Bích Lệ mờ nước mắt, nghẹn ngào nhìn tuấn kiệt tha thiết: "Nếu như mai sau anh phản bội lời thề. Thì em sẽ rời xa anh ngay". Bàng hoàng, chồng ôm chầm vợ trẻ thề nguyền: "Chẳng bao giờ, không đời nào anh hết yêu đương em. Nếu một lúc nào đó.. anh có lầm lỗi trái sai điều gì. Cũng là vạn bất đắc dĩ thôi. Thì xin vợ hãy rộng lượng khoan dung. Cho chồng thời gian sửa chữa.. đừng bao giờ rứt bỏ anh nhé. Có Trời cao chứng giám cho tấm tình của anh. Nghĩa nặng tình nồng thắm thiết gối chăn.. nào phai nhạt! Sắc son với vợ dấu yêu trăm năm hạnh phúc ước nguyền.. chỉ yêu đương Nhật Lệ hiền nữ mà thôi!"

Kỳ Hào chưa dứt lời.. chợt đâu ngoài trời bỗng nổi cơn giông dữ dội. Gió thổi vù vù. Rung chuyển cửa lớn, cửa nhỏ lạch cạch. Phần phật lùa gió lạnh tung bay mấy tấm mành trúc bên hiên hoa. Phút chốc.. trời đổ mưa sầm sập tuôn tuôn từng chuỗi mưa nặng hạt.. vi vút qua bóng tối đen ngòm. Như cuồng loạn phiền muộn lòng dạ thế nhân!

Sợ hãi, xuân phụ chệnh choạng đứng lên.. định cài chặt lại cửa nẻo. Run rẩy tay mềm chống gậy không vững vàng. Ngả ập vào đôi tay khoẻ mạnh của bạn đời khôi dõng. Sung sướng ôm chầm tấm thân ngọc ngà hương phấn. Nâng niu bế bồng vào phòng ngủ mầu tím hồng thân thiết quen thuộc.. cùng chăn ấm gối êm giường hồng. Yêu thương đắp chiếc chăn tím thêu hoa hồng. Ủ ấp cho nàng thêm ấm áp.. bỏ củi than vào lò sưởi cho đỏ rực lên. Như muốn khơi dậy tình yêu đôi lứa hương lửa đà đậm hơn. Ngồi bên say sưa ngắm nàng mộng lim dim mắt mơ màng ão huyền.. trong ánh lửa tí tách nhảy múa xôn xao!

Nồng ấm, anh chồng lính si ngây xoa đôi má đào "Đã thấy đỡ rét chưa hở cưng? Chớ bắt anh qua phòng khách ngủ nhé. Hai đêm rồi , anh nhớ vợ lắm cơ. Có ngủ nghê gì đâu!" Dẫu có giận phiền biết mấy.. cũng tình nặng nghĩa trọng nguyên phối. Thương tội, nàng dang díu vỗ tay xuống nệm hoa. Dịu dàng kéo chàng Ngả mình xuống cạnh. Tung rộng tấm chăn to ra.. cùng chung chạ đắp nồng. Đằm thắm tựa lưng vào tấm ngực nở nang võ biền, mỉm cười yên ủi!

Như bắt gặp của báu mất đi,.. rồi tìm lại được viên Ngọc Bích Trân Châu quý chuộng. Kỳ Hào mừng rỡ sung sướng vô cùng. Mở rộng vòng tay, tưng tiu ủ ấp người tình ái một đời luyến thương. Ngây ngất. Ý.. vậy là hết giận chồng rồi há. Cảm tạ ơn Thượng Đế làm mưa gió. Để vợ con thôi giận hờn con rồi. Chịu nở môi hoa cười duyên với chồng.. xem mắt môi hây hây hồng thắm.. dễ cưng chưa!

Đêm đã khuya lắm. Tiếng mưa rơi vẫn còn rào rào réo gọi kẽ lỡ đường đi bên ngoài sương gió. Hãy quay bước trở về tổ ấm gia đình. Lung linh qua ánh đèn hồng dịu êm.. vùi trong hơi ấm nồng nàn hương hơi thơm ngát của quân tử tuấn kiệt dấu yêu. Nhật Lệ tủm tỉm làm hoà với nụ hôn nồng cháy của Kỳ Hào từ lang

Đêm nay dẫu trời.. lắm gió rét
Vẫn nghe lòng mình nhiều hương ấm
Bởi biết tay ai làm lá sen
Vì biết tay anh.. tìm ấp tay em!