Dân Chúa Âu Châu

Nguyệt Lan thấy Lưu Kim nhìn mình cười ý nhị, khi nghe Bích Lệ cự nự lẫy lẫy nói nhỏ với chồng như vậy. Dẫu rằng lòng cô xuân nữ đôi mươi xôn xao vì ánh mắt trữ tình luyến ái của ai kia dạt dào. Thực rào rạt tình cảm khởi đầu. Đành làm ngơ chưa dám nhận tình si ai đã bao ngày đeo đuổi. Đưa tay ngà rũ rũ mái tóc mượt đen, chở chắn má xinh. Mịn màng đỏ hồng như quả đào tiên ngon mắt người trai đa tình. Khuây khoả, Lan níu tay Kim Anh rù rì giấu thẹn. Cô gái khúc khích nghiêng vai nhỏ to tí toét với Cao Trí. Anh giáo sư toán như trẻ ra nhiều vì bạn tình thơ ngây sắp cưới. Bắn lời qua Huỳnh Bá, Lê Vy. Làm dây chuyền tin cho cả người người có mặt.. Lưu Kim ngây ngất vì đôi môi duyên dáng của cánh Lan vừa cất tiếng trong trẻo hát to. Cùng chim Họa Mi Bích Anh hợp ca. Thu hút trái tim chàng trai nầy qua thanh niên khác. Cả bọn nam nữ sĩ quan đồng rập nhau, dí dỏm vui thú hát theo hai thiếu nữ xinh xinh:

Khi anh nhìn em.. là quên cả đất trời

Khi em nhìn anh.. là gió mưa tơi bời

 

Kỳ Hào cười ngất chữa thẹn cho vợ trẻ. Hây hây đôi má thắm, cắm cúi bẽn lẽn đi vào phòng tranh: "Lũ quỷ lính lính phá phách ma lè. Thôi xin nhé! Nào mời "anh chị em ta" hãy vào ngắm họa tranh của xã tôi!" Có đến sáu mươi bức họa được trình bầy rất mỹ thuật. Mỗi bức được treo trong khung kẽ hoa Pensée tím, lá xanh. Dưới từng tấm có gắn một ảnh bán thân của tác giả.. và những lời phê bình của từng phóng viên Thái, Nhật, Hương Cảng, Mỹ, Pháp, Ý, Bỉ đã dành nhiều thiện cảm ngưỡng mộ họa nữ Kỳ Thiện Lệ. Chàng tá đã công phu chọn lọc. Âm thầm nhín thì giờ cùng Bá, Lê Vy, Đào, Cúc sắp đặt trang hoàng các thứ. Gửi thiệp mời các quan viên hành chính và các tướng, tá, sĩ quan của thị xã Đà Lạt và các tỉnh phụ cận.. cho kịp khai mạc triển lãm vào thứ bảy sáng mai. Cũng là ngày kỷ niệm quen nhau ba năm trước, kết duyên tóc tơ vừa đúng bốn tháng tân hôn tình thơ của đôi đời!

 

Bạn bè thích thú với từng bức họa. Không tiếc lời trầm trồ ngợi khen cô bạn họa sĩ. Riêng Lê Hưng thì ngắm mãi hai bức vẽ "Đợi chờ nhung nhớ"! Mà Nhật Lệ đã thi triển bút pháp tuyệt kỷ qua hình ảnh thiếu nữ tha thướt với bộ quần áo vàng cam! Đứng trên một tảng đá xám.. dưới ánh hoàng hôn heo hút vàng võ! Tóc dài xoã tung bay trong gió lộng tỉ tê sóng vỗ ngàn khơi! Buồn bã với đôi mắt to long lanh hai giọt lệ ướt mi rậm cong cong. Dưới đề đảo Kosamui Thái Lan mùa thu.

 

Tác phẩm "Nhung Nhớ" là ký ức tươi đẹp thời trung học Đồng Khánh ở quê Nội. Họa một xuân nữ đứng tựa bên cội Phượng Vĩ rực rỡ hoa đỏ nở rộ. Đôi tà áo trắng phất phới như hai con bướm trắng, quấn quít cặp chân dài đà đuột. Mỹ lệ dáng hình thanh tú nghiêng nghiêng cạnh dòng sông Hương nước chảy lặng lờ. Gương mặt ngọc ngà bâng khuâng thờ thẫn. Một tay cầm bức thư xanh. Tay kia duyên dáng vén mớ tóc mây có cài cánh phượng tím. Xa xa.. ngôi trường đỏ đoàn nữ sinh Đồng Khánh tíu tít đi xe đạp tan học. Dưới bút ký đề vẽ lại Hồi Ức thơ ấu ở Tokyo xứ hoa Anh Đào. Với hai câu thơ ngọt ngào. Dịu dàng nét chữ ẻo lả tú nhã:

Ngắm hoa Anh Đào mà nhớ Phượng xưa

Ép vào tim lòng hình bóng quê Cha

 

Dường như trái tim thăn thắt xúc động. Chàng y sĩ bồi hồi thở dài với băn khoăn ray rứt. Cay đắng mịt mù trong tâm hồn. Nghe xa xăm tưởng tiếc vô cùng thời ấu thơ đẹp đẽ: "Thì ra, em không bao giờ quên những kỷ niệm ngày xưa đó. Có lẽ nào Lệ lẻ loi cô đơn nơi xứ người.. Kỳ Thiện lúc ấy ở đâu? Mà để em quạnh hiu vẻ vời thương nhớ như vậy ư? Tội thương cho em gái nhỏ vô vàn!"

 

Thưởng lãm tranh vẽ xong. Kỳ Thiện đưa Nhật Lệ và bạn bè qua quán ăn cạnh suối Mộng Mơ. Quả đúng như cái tên suối. Phong nhã hữu tình quanh co dòng nước róc rách uốn lờ trong vắt. Biêng biếc lơ thơ mành liễu xanh. Rũ rà những khóm hoa Đỗ Quyên đủ mầu đầu mùa. Xuân phụ tươi tắn mắt môi trong cô gái xuân sắc đương thì. Hí ha níu tay hai bạn học ra bên lan can trúc xanh. Hí hửng nhìn bờ suối: "Xem kìa, hoa cảnh tuyệt vời. Nhất là mấy cụm Đỗ Quyên tím, đẹp mơ màng dưới ánh chiều tà bãng lãng. Thích quá cơ! Nếu có sẵn giấy bút.. thì hay biết mấy ha.. Nguyệt Lan, Kim Anh nhỉ?"

 

"Máu nghệ sĩ lại dâng cao rồi. Được lắm. Lan sẽ ra xe lấy tạm giấy vở học cho Lệ nhé?" Hai cô bạn chưa dời bước, thì đã thấy một tấm giấy to trắng đưa tới. Kèm theo tiếng nói vui vẻ: "Giấy bút đây rồi.. vợ ơi.. giao hẹn trước nhé. Cưng chỉ được phác họa ghi cảnh đẹp mà thôi! Về nhà rỗi rảnh sẽ vẽ lại sau đa. Chớ mê vẽ mà bỏ ăn uống nhé cưng!" Nhoẻn cười nhìn chồng lính một cái thực tình tạ ơn.. rồi cô họa sĩ ngẫu hứng say sưa vẽ vời. Không hề để ý đến mọi người trong quán, bạn hữu xúm xít chung quanh. Xa xa gần gần, yên lặng vui thích ngưỡng mộ nhìn ngó, nhất là hai cặp mắt yêu thương của đôi anh em nhà ai.

Thoáng chốc, họa nữ kỳ tài đã phác họa liên tục ba bức vẽ đẹp. Đề tên. "Suối Mơ. Bông hoa rừng bên dòng nước. Quán thơ dưới ánh tà dương"

Kỳ Hào, chị em Thư Cẩm châu đầu xem, trầm trồ "Ôi chà, chỉ mới sơ lược vẽ.. mà trông có thần lắm. Hoa cỏ, suối nước rất sống động. Ông bà chủ quán coi đó.. có phải là quán Mộng Mơ không hả?"

 

Bà chủ quán gọi "Mình ơi, ngộ quá đi. Không ngờ chỉ với ngòi bút nhỏ mà qua đôi bàn tay ngọc ngà của phu nhân đại tá! Đã trổ tuyệt xảo kỳ diệu, thần tốc vẽ nên bức họa quán ta. Ngộ ơi là khéo. Chúng mình phải cố nài mua lại tranh vẽ nầy. Có được không, phu nhân họa sĩ đa tài?"

Dịu dàng khiêm tốn, Họa nữ cười nụ: "Dạ được. Nhưng phải đợi chưng bày triển lãm xong đã ạ!"

Cười tít, hai vợ chồng chủ quán nói lớn với khách ăn đông dầy "Quán chúng tôi rất hân hạnh tiếp đón đoàn khách quý của họa sĩ Kỳ Thiện Lệ thực vạn phúc. Thực vạn hạnh! Xin dành nửa quán còn lại cho đôi trai anh dũng hào kiệt, gái mỹ sắc đa tài tuyệt kỹ danh họa.. và tất cả quý vị quý chuộng. Xin mời, xin mời vào bên dẫy bàn cạnh suối hoa đó!"

 

Lần lượt mọi người vui vẻ kéo nhau ngồi xuống chiếc bàn chắp nối lê thê dài thòng. Khách ăn trong quán đều giơ tay chào ái mộ cô họa sĩ trẻ đẹp. Nhật Lệ duyên dáng mỉm cười đáp lễ. Chủ quán xếp cho đôi lứa an tọa chính giữa bàn tiệc. Đôi bạn Cẩm Vũ, Lê Hưng ngồi cạnh. Kế đó bạn bè nam nữ sĩ quan cùng chen chúc ngồi.. vừa ăn uống, vừa chuyện trò náo nhiệt như pháo nỗ ngày xuân. Ngoài món nai rừng nướng, chim bồ câu rang muối tiêu thơm lừng. Còn có hai nồi lẩu tôm viên nấm rơm, và các thứ rau cải tươi, bốc khói nghi ngút bắt mắt thèm ăn. Tuy hãy còn ít tuổi, mà Lệ rất tế nhị biết ý mọi người. Nàng ân cần sớt từng bát lẩu hôi hổi nóng. Trước tiên đứng dậy, lễ phép mời:

"Em kính mời chị Thư Cẩm của em, anh rể Bùi Vũ, và anh chồng khả kính. Với tất cả quý bạn dùng canh nóng thơm. Coi như tấc lòng ghi sâu đậm biết ơn của Lệ. Dĩ nhiên là dành, Ơ.. anh lính Kỳ Hào vô cùng. Thực nồng nàn ơn anh. Bích Lan, Kim Anh nhờ giúp lấy canh mời anh tá Kim. anh và giáo Trí, và tất tất quý anh chị em sĩ quan, nhé?" Thư Cẩm mến yêu kéo em gái ngồi xuống. "Chớ lễ mễ nữa. Chúng ta đều là người nhà cả. Em gái cưng ạ! Sao cứ lo mời mọi người, còn mình thì chưa ăn gì?" Lê Hưng nâng bát canh lên, cảm xúc nhìn Lệ: "Đa tạ em dâu.. em gái nhỏ" Bùi Vũ, Lưu Kim kín đáo nhìn bạn thầm lo. Thấy Kỳ Thiện bình thản luyến thương đỡ nàng Mơ ngồi khắng khít bên cạnh. Âu yếm xé nhỏ từ miếng thịt nai thơm. Chấm tương cay đút tận mồm vợ trẻ: "Ăn nhé? Nẫy giờ có thấy vợ dùng gì đâu. Ăn nhiều vào cho béo tí nữa.. mới đẹp xinh hơn chứ. Anh không thích con gái quá gầy ốm đa.. húp chung bát canh rau với chồng, nhé bà xã?"

 

Ngượng ngùng đẩy tay anh lính hào hoa: "Anh dùng đi cơ. Mặc kệ em ha. Mọi người nhìn chúng ta kìa". Lỳ lợm cười cười, anh tá kiêu hãnh có mỹ thê kiều nữ đa tài cứ thủ thỉ chăm chút gắp thức ăn ép vợ dùng. Xui cho nàng thẹn chín người. Nhu mì nhẫn nại không dám nhìn ai. Làm cho ai ai cũng hâm mộ. Sẽ ngắm dáng vẻ ấp e của nàng mộng!.. ganh tỵ với chàng lính đa tình.. thoáng đâu đó có tiếng bình phẩm khâm phục. Thực là anh chồng cao ngạo.. lấy được một xuân nữ tuyệt vời. Cười luôn miệng hà. Hắn kiêu ngạo sung sướng là phải lắm đó.. cô vợ thì còn trong trắng thơ ngây quá. Hay đỏ mặt xấu hổ, trước sự "tấn công" chìu chuộng nồng ái của hào kiệt. Cái đẹp hồn nhiên trân quý thục nữ mỹ lệ. Họ xứng đôi lắm. Cũng xứng tài lắm. Bọn ta hãy đồng tâm cầu xin Chúa Mẹ ban ơn cho đôi vợ chồng trẻ nhà nầy. Luôn mãi..

Đôi bạn đời như hình với bóng

Kỳ Thiện Lệ.. mãi mãi luôn gần nhau!

 

Mặt trời còn luyến lưu nắng hồng. Chưa nở chìm khuất vào núi đồi đà nhạt nhoà gió chiều. Chạy thẳng vespa vào tận nhà xe. Vui vẻ chào chị Ba quản gia, già Tư làm vườn vừa chạy ra mừng đôi lứa: "Dạ, Cậu Mợ Hai mới về. Xin để các cặp sách đồ đạc cho bọn tui mang vào. Các món ăn mà Mợ đã nấu sẵn lúc trưa. Đợi cậu mợ tắm rửa rồi, thì tui sẽ hâm hả mợ Hai?" Cô chủ nhỏ dễ dãi cười "Món cá rô chưng tương gừng non ớt với đậu hũ. Ốc lác mới ướp cay, chưa xào, thì... cất lại dành trưa mai. Vì chúng tôi đã ăn lưng lửng với bạn bè lúc nãy. Xin chị chuẩn bị bún suông tôm hú với rau muống giá trộn. Bì cuốn. Sẵn sàng như mọi tối. Khi nào đói, bọn tôi sẽ tự hâm nóng. Chị với chú Tư sẻ các thứ, ăn cơm trước. Rồi đi ngủ sớm nhé!" Hai người giúp việc lâu năm của gia đình "dạ lớn". Cười vui ngó theo cậu chủ nịch ái vợ trẻ, ôm vai dìu vào nhà. Chị Ba chắc lưỡi hít hà: "Mèn ơi, cậu Hai càng lúc càng mê mợ Hai quá cỡ hà. Mà mợ ấy ngộ quá chớ. Hiền khô hà. Tui thấy, tui còn mê mẩn nữa mà. Huống chi là cậu tá, hén ông Tư? Già Tư ở miệt vườn quê nội của Kỳ Hào. Chơn chất gật đầu" Ừ phải đa. Mợ Hai còn rất trẻ mà biết lo lắng cơm nước bỉ bàng. Đổi món ngon cho chồng luôn. Lại còn thêu may quần áo, chăm lo tỉ mỉ từ chút. Cậu Hai thực có phước lớn. Cưng chìu mợ Hai là phải. Con Ba mày.. chớ có nhiều chuyện nữa. Phải lo hầu hạ cho tốt cậu mợ ấy. Vì họ đối xử với bọn ta hậu hỷ, quá cỡ tốt bụng đó!

 

Những to nhỏ của hai người nhà thân tín, Kỳ Thiện đều nghe cả.. chưa lúc nào chàng nghe nỗi sung sướng tràn trề trong cõi tim như bấy giờ. Lai láng tột cùng niềm yêu đương say đắm. Chàng võ quan miết môi đa tình lên đôi má đào. Tha thiết choàng ôm thân thể thanh tú dấu yêu. Quý chuộng.. quay quay một vòng luân vũ điệu Tango. Hạnh phúc hát vang,

Từ ngày có em về

Nhà mình tràn ánh trăng thề

Mình cùng dìu nhau sát đi em

Cùng đưa vào căn nhà tình ái

 

----- END -----