Dear Lệ Vũ!
Trước hết xin chúc Lệ Vũ luôn vui vẻ khỏe mạnh và sống đến 100 tuổi. Bây giờ em đang sống trong bốn bức tường chứa đầy ưu phiền và chán nản. Chung quanh em toàn là những bức tường và chắn song sắt lạnh buốt. Ở đây bắt đầu em suy nghĩ lại những chuyện buồn của em và những gì em đã làm tốt hoặc xấu và những nỗi cô đơn, buồn bã đều không có một ai biết tới và hiểu được. Vì vậy ở trong thâm tâm của em luôn luôn hy vọng có được một người hiểu em và thông cảm em. Và vì thế cứ mỗi đêm em đều luôn cầu nguyện với Chúa và Mẹ Maria rất nhiều và cũng thú nhận với Chúa về mọi tội lỗi của em, những hành động không xứng đáng. Có nhiều lúc em thú tội Chúa và Đức Me, hàng hàng nước mắt cứ trào ra, em không biết lúc đó em có ăn năn tội mình thật hay không! Nhưng sau mỗi lần như vậy em cảm thấy tâm hồn em vui vẻ hạnh phúc lắm. Em xin kể cho Lệ Vũ nghe câu chuyện buồn của em nhé.
Khi em đặt chân trên nước Mỹ được 2 năm thì em bắt đầu nếm mùi đời. Hồi ở Việt Nam em rất ngoan đạo. Mỗi Chúa Nhật em đi lễ cầu nguyện với gia đình, các chiều thứ 5 thì đi học giáo lý. Khi tới Mỹ, em suy nghĩ và luôn muốn sống đạo hạnh như hồi còn ỡ Việt Nam. Nhưng cuộc sống thực tế tại Mỹ em đã bắt đầu học thói đua đòi, ham vật chất, ham vui trong một chốc lát. Em bỏ nhà thờ, bỏ đọc kinh cầu nguyện, bỏ học, bỏ gia đình theo bè đảng, lao mình vào những chuyện xấu, chém giật, trộm cướp, xì ke...
Từ những cái đó mà bây giờ em bị “lock” trong 4 bức tường này. Ở trong này bây giờ em nói là hối hận chắc không ai tin em phải không? Nếu em nghe lời cha mẹ và tiếng gọi của Chúa, tránh xa bạn bè xấu và tất cả những thú vui trong một lúc thì bây giờ cuộc đời em chắc chắn đã khác. Nhưng Lệ Vũ à! Chuyện đã đến thì cũng đã đến rối, không trách ai được phải không, chỉ tự trách mình thôi. Trong thâm tâm của em luôn đặt ra câu hỏi mà chưa có câu trả lời. Em mong Lệ Vũ giúp em.
Em là con trai lớn trong nhà nhưng chưa làm được việc gì tốt cho bản thân để tiếp tục sống trong xã hội và cũng chưa giúp được gì cho gia đình. Ngược lại, còn làm nhiều điều xấu làm khổ cha mẹ và gia đình. Lệ Vũ có cách nào giúp em để đền đáp công ơn cha mẹ đã nuôi nấng em khôn lớn. Ở trong tù em vẫn luôn hy vọng Vũ giúp em tìm được cách nào tốt để đền ơn cha mẹ không? Em sẽ cầu nguyện để Lệ Vũ đủ khôn ngoan để giúp em và giúp mọi người.
Người Xấu Số của Gia Đình & Xã Hội
Đáp: Người Em Bad Boy của Gia Đình & Xã Hội
Cảm ơn em đã viết hư cho Lệ Vũ với những lời lẽ chân tình bày tỏ trong thư. Rất xúc động khi thư em, và xin phép em được đăng trọn lá thư trong mục TBB kỳ này. Những gì em đã và đang trải qua là một bài học vô giá cho những ngườitrẻ đang hoang phí tuổi thơ, bỏ học hành, bất tuân sự dạy dỗ củ cha mẹ, gia đình, để lao mình vào làm những điều xằng bậy, bất hợp pháp. Lúc thức tỉnh, muốn trở lại con đường ngay chính thì nhiều khi quá trễ. Trường hợ[ em là một ví dụ điển hình. Hy vọng khi đọc xong lá thư của em, những người trẻ đang đi vào con đường xấu sẽ tỉnh thức, cải tà qui chính trước khi bước vào cửa nhà tù.
Trải qua rồi chắc em hiểu, học nên người mới khó chứ muốn hư đâu ai cần học. Tất cả mọi việc, hành động mình làm đều có những hậu quả của nó Tốt, xấu tuỳ theo công việc mình làm. Việc tồt sẽ gặt được kết quả tốt, việc xấu sẽ mang lại những hậu quà xấu, không những chỉ. Riêng cho cá nhân mình và nhiều khi còn gây đau khổ, buồn lòng cho cả gia đình,xã hội, và cha mẹ cùng những người thân yêu của mình nữa.Những lầm lỗi đã qua cũng là những kinh nghiệm cay đắng cho chính bản thân em. Dù không tẩy xoá được những điều xấu mình đã làm trong quá khứ, mình vẫn còncó cơ hội cải thiện, thực hiện những điều tốt cho hiện tại và tương lai, nhất là những người con trẻ vào tuổi như em.
Hầu hết cha mẹ khi có con đều có chung một hoài bão mong cho con mình trở thành người tốt, hữu dụng cho gia đình, xã hội sau này. Theo Vũ, phương cách trả hiếu tốt nhất của con cái đối với cha mẹ là cố gắng học hành thành tài, trở nên người tốt như lòng mong ước của cha mẹ. Vũ tin, không một người cha mẹ nào mà lại hãnh diện nhận sự báo hiếu của một đứa con hư, dù nó có đưa 5 hay 10 ngàn dollars 1 tháng.
Một điểm đáng quí trong xã hội Hoa Kỳ: chính phủ, tiểu bang nào cũng đều có những chương trình giáo dục hay huấn luyện nghề giúp những người phạm pháp như em có cơ hội vươn lên, hoàn lương thành những phần tử hữu ích về sau. Tùy khả năng, em có thể ghi tên theo học. Nhờ những chương trình nâng đỡ này, đã có rất nhiề phạm nhân trở thành luật sư, kế toán viên, chuyên viên điện tử v.v. Theo Vũ, nếu chưa thực hiện, em hãy xin ghi tên theo học một trong những khoá học này ngay. Vũ tin đây là cách báo hiếu tốt nhất, hoàn hảo nhất của em đối với cha mẹ của em và gia đình. Thêm vào đó, hãy tiếp tục cầu nguyện hằng ngày cho em, cho cha mẹ, cho gia đình như em đã và đang làm. Đức Tin của em và ơn lành của Chúa sẽ giúp em vượt qua được những đau buồn, khó khăn hiện nay. Đừng quên nhẫn nại là mẹ thành công. Sau cơn mưa trời lại sáng. Vũ sẽ cầu nguyện cho em một kinh hôm nay. Thân mến.
Lệ Vũ