Dân Chúa Âu Châu

hoa 15Lệ Vũ mến!

Em bây giờ thật buồn và cô đơn Vũ ạ. Trước đây em làm quen với Việt qua người bạn gái rất thân của em. Lần đầu gặp Việt em đã thấy mến và thích thú nói chuyện với Việt. Anh Việt là người con trai đầu tiên em quen. Anh Việt hiền và đẹp trai lắm! Anh qua Mỹ đã mười mấy năm rồi, nhưng việc anh làm chỉ được 8 đồng 1 giờ. Không phải em chê anh nghèo, em chỉ muốn Vũ hiểu thôi. Em thì Chúa thương cho em đức tính hiền, chịu đựng đau khổ một mình cho nên anh Việt làm gì cũng không bao giờ cho em biết. Anh Việt nói anh ấy yêu em và ngược lại em cũng cho anh ấy biết là em cũng yêu thương anh ấy nhiều.

Tụi em quen nhau trong thời gian hơn 1 năm. Thế rồi, một hôm anh Việt phone cho em nói là anh sắp về Việt Nam cưới vợ Việt Nam do mẹ anh ấy kén chọn. Lệ Vũ ới! Lúc đó em buồn ghê lắm. Tim em đau đến nỗi em cảm nhận được và em cũng đã nói với Việt là thôi, trời cho mình duyên gặp nhau nhưng không nợ thì đành chịu vậy. Anh cứ về Việt Nam và lấy vợ đi. Em chúc anh hạnh phúc nhiều với người vợ của anh, từ đó em không phone cho Việt nữa và anh Việt cũng không phone cho em theo như lời em yêu cầu.

Em cứ tưởng thời gian em sẽ quên. Nhưng sau khoảng 2 tháng anh Việt lại phone rủ em đi chơi. Lệ Vũ biết không? Em còn mặt mũi nào để đi. Em từ chối hoài hoài. Sau cùng anh Việt phone xin cho anh ấy được gặp em 1 lần thôi, bởi vì ảnh sắp đi tiểu bang khác. Em suy nghĩ, không nên hẹp hòi khi người ta đã năn nỉ mình. Rồi lần đó em đi chơi với Việt. Tụi em rất là trong sáng với nhau. Tình cảm của tụi em rất dễ thương. Tiếp sau đó anh Việt lại rủ em đi chơi hoài. Tình cảm Việt dành cho em mỗi ngày tăng thắm thiết, lại dẫn em về nhà họ hàng giới thiệu em là bạn gái của anh. Em thật không hiểu! Em hỏi bao giờ về Việt Nam cưới vợ? Anh Việt cười và nói: vợ con gì mà cưới, nói đùa với em thôi.

Thế rồi tới Noel năm ấy, anh về Việt Nam và hỏi em: Em có chờ anh ấy không?... Rồi từ khi trở lại Mỹ, Việt không phone cho em nữa. Em phone lại thì anh chàng như không muốn nhận phone và nói ấm ớ... Từ đó em tưởng là câu chuyện đã chấm dứt nhưng sau một thời gian Việt lại phone đến nói là đã move đi tiểu bang khác và sẽ về VN đưa vợ sang Mỹ, rồi sẽ đưa vợ tới thăm em và gia đình em... Anh chàng lộn xộn quá, em không hiểu được Việt nữa!

Bây giờ em muốn hỏi Lệ Vũ:
- Nếu Việt tới thăm em, đi một mình và muốn nối lại tình cảm với em thì em có nên tiếp nối hay không?
- Nếu Việt dẫn 1 cô gái nào đó đi chung thì em phải xử sự thế nào? Nên gặp không và nói gì?

Lệ Vũ giúp em. Em mong lời khuyên thật sớm, trước khi Việt tới.
Chúc Vũ mạnh khỏe.

Thy Thy Hoàng Võ


Đáp: Em Thy Thy Hoàng Võ thâm mến,

Theo những chi tiết em kể trong thư, Lệ Vũ thấy Việt đã không đủ trưởng thành và thật lòng yêu em. Nếu thật lòng yêu em như lời anh ta nói, Việt đã không phỉnh gạt em, lừa dối em, vờn em nhiều lần như vậy. Có thể anh ta đoán được em mết anh ta nhiều nên anh ta chơi trò bắt cá 3,4, tay một lúc.

Nếu em không muốn tiếp tục bị anh ta phỉnh gạt, làm em đau khổ khóc thầm một mình nữa, Lệ Vũ khuyên em nên nghỉ chơi với anh ta càng sớm càng tốt. Đành rằng con người với bản tính hiền lành, nhẫn nại bao giờ cũng đáng quí, nhưng nhiều khi mình hiền quá hóa ngu để người khác có cớ cho rằng dại, quay ra bắt nạt. Cách hay nhất, Thy Thy Hoàng Võ cứ việc nói thẳng cho anh ta rõ em không muốn anh ta tiếp tục chơi trò trẻ con, phỉnh gạt, lừa dối em nữa. Chừng nào anh ta trưởng thành, bày tỏ thiện chí muốn liên hệ với em đàng hoàng, bắt đầu lại cũng chưa muộn. Bằng không, gặp lại anh ta, nên giữ mối giao hảo bình thường như một người quen, gặp nhau thì chào rồi mạnh ai nấy bước đi là tốt nhất. Giao hảo với những người có tính "cà chớn" chỉ bực mình, thiệt về mình thôi, không báu gì đâu. Bị người khác gạt 5, 7 lần rồi mà còn hỏi có nên tiếp tục tin và tiến xa hơn nữa không, em quả thật ngây thơ quá! Nói theo kiểu mấy bà người Nam "bộ em khùng thiệt rồi sao?".

Hy vọng đọc xong câu trả lời của Vũ, Thy Thy Hoàng Võ sẽ biết việc mình cần phải làm. Thân mến.

Lệ Vũ