Dân Chúa Âu Châu

hoa 45Chị Tuyết Hằng ơi!

Bên cạnh có một cái nhà hàng ăn khá khá lớn. Có ba chị em cùng buôn bán. Họ cũng coi xinh xẻo lắm. Mới đầu, em để ý thương cô chị cả mới có 28 tuổi, mà khôn khéo lắm. Cô em kế 26, có duyên đậm. Cô em út thì hết chê, yểu điệu thục nữ con nhà lành, ăn nói ngọt sớt hà. Còn đi học, mới có hai chín thôi. Mà hay ngoan ngoãn giúp đỡ hai chị lớn bán buôn, lúc nghỉ học. Làm em điên đảo cả hồn vía hè. Không biết chọn ai, bỏ ai. Không biết ai trong bọn họ “chịu thương“ em đây?

Cần cho chị biết là em vừa đúng ba mươi lăm tuổi. Có sự nghiệp “lớn“ rồi. Còn cu-ky chưa vợ. Có mấy thằng bạn cũng đồng “hoàn cảnh“ giống nhau. Đang hối hả tiến tới thành trì ngọc ngà có ba ngọc nữ của em. Làm lo quá sá. Chị ơi, em phải làm sao đây hả? Sợ mất vợ ghê đi lận. Muốn “tấn công“ mấy nàng, mà lại sợ mang tiếng ba lăm, như tụi bạn ác ôn đồn đại.

Hãy giúp em nhá Chị Hằng? Em rất thành thật với cả ba chị em nhà ấy. Không có tính chuyện xạo sự đâu. Cố chỉ dạy em cách chinh phục giai nhân nha? Sẽ xin “hậu tạ“ chị của em một chầu... phơ... phở bò ngon hết sẩy đa. Chịu giúp chứ?

Ba Bự xóm cây me... Tây, mến chào chờ!

 

Trả lời:

Ớ này chú Ba Bự,
Chí cả nam nhi sao quá to bự?
Làm cho lũ bạn bè tức vỡ bụng!!
Yêu từ cô lớn yêu ra,
Trái tim thổn thức lại qua hai nàng!
Thấy em, thương chị mơ màng,
Tưởng rằng đây đấy phượng hoàng kết se!
Ngựa kia chưa kịp phi qua,
Ai ngờ dê đã làng quàng gót chân!
Ba lăm chính gốc tuổi Mùi,
Tương tư “bệnh lớn“ liên miên tâm thần!

Chú em ơi, chứng bệnh của em quá... bự, như mấy tàng cổ thụ, làm sao chị dám “cả gan“ tính chuyện “vá trời, lấp biển“ cho em? Ngựa ta còn đang lửng thửng buông vó câu chậm rãi dạo vòng quanh non nước. Còn mải mê ngắm bao cảnh hữu tình nhân gian. Thế mà, chú nhỏ đã vội vàng “tống biệt“ bắt ngựa hồng phải phải cuống quít phi nước đại “tẩu nhanh“. Vì có chàng DÊ lật đật lưởi đưởi “sấn ra“! Thật là xin đầu hàng em cả hai tay đó!

Với căn bịnh “trầm kha“ này, chị xin hốt cho em mấy thang thuốc Bắc nấu chung với một nhúm bông su-đũa cho thang đầu. Thang kế nấu với lá su đũa. Còn chưa dứt bịnh dê, thì thang chót cho luôn cả nhánh, cành, trái hạt vào, nấu một nồi thuốc “to chảng“ bứ hự nhá. Hy vọng sẽ “tuyệt nọc“ tham lam dê xồm xồm. Chịu khó nghe nè, để luyện lại tâm tình... Tình yêu đương chân chính chỉ nên dành tặng cho một người đồng cảm nghĩ với mình, như:
Đêm qua trời sáng trăng rằm
Anh đi qua cửa, em nằm không yên.
Thương anh chẳng phải thương tiền,
Bởi anh lịch sự dáng trai anh hùng!
Khiến em thao thức canh trường,
Chiêm bao như thấy có chàng ngồi bên!

Chứ không nên yêu em, thương chị loạn xà ngầu mất cả “trật tự“ nhé? Thì như chú dê kia nhảy qua, nhảy lại té ùm xuống ao, mất cả ba nàng tiên mỹ miều đa!
Kể từ khi gặp em,
Xui cho lòng anh xao xuyến!
Để rồi nghe đầy tim quyến luyến...
Hôm nay anh nguyện lòng dâng hiến,
Tấm thân đồ sộ cho ba em sai khiến!
Dù em bảo anh nhảy xuống giếng,
Anh chẳng bao giờ lùi bước tiến...
Chết vì em... mới là nổi tiếng!!
Nầy chàng Ba Bự kia ơi,
Nhà em dưới gốc cây me...
Kề bên thục nữ ba nàng bán cơm,
Yêu chị như cá hấp chấm mắm nêm!
Thương em như bánh xèo yêu rau sống,
Tim nhảy re re như tiếng be he...
Dê rừng nhảy quính, quáng chân té nhào!
Để ba con cá he nó xòe đuôi phụng...
Nhởn nhơ nhìn anh nuốt nhầm chén me!!
Ôi, thôi rồi... một nồi cà-ry... dê!
Cực lòng Chị lắm, em ơi?
Biết rằng “bịnh nặng“ cũng dằn lòng khuyên!
Chị dặn câu này, em chớ có quên,
Thương ai cho đậm, thề nguyền nên duyên!
Nếu không, chị không bao giờ có ý kiến,
Cho dê cụ, dê non bị kiếng,
Cắn cho tan nát chú dê trong lòng,
Thân mến chào anh chàng thích ăn miến!

Tuyết Hằng