Dân Chúa Âu Châu

muadong 157Thân mến thăm Chị Tuyết Hằng,

Từ lâu, em muốn viết thư tâm sự với chị thật nhiều, vì em có nhiều chuyện buồn lắm. Nhưng em rất ngại, và ngại đủ thứ! Thiết tha mong ước Chị thương giữ kín tên thật của em. Cố giúp em một giải pháp hữu lý... để em sớm thoát ly hẳn người đàn ông quá bội bạc của đời em! Chuyện của em như vầy nè:

Việc hợp hôn của bọn em có tình yêu rất thắm tươi tình tuổi trẻ. Lúc cưới nhau thì em mới hai mươi. Còn Vi đã hai mươi sáu. Có bằng tốt nghiệp Kinh Tế rồi. Vừa mới có việc làm thôi. Anh rất hiền lành, đứng đắn tế nhị. Tuy anh sinh ra trong một gia đình bình dân lao động. Cha mẹ đều bán buôn lặt vặt ở các chợ trời. Rất chật vật nuôi anh ăn học đến thành đạt. Anh học giỏi, hiếu đễ... Nên em thương, năn nỉ ba mẹ cho thành hôn với Vi. Mới đầu gia đình em từ chối không chịu gả con, không chịu làm Sui Gia với một gia đình kém ăn học, thua bề thế hơn mình quá nhiều. Nhưng cuối cùng ba mẹ xiêu lòng với tình cảm quá mặn nồng của bọn em. Anh và cha mẹ đều tốt lành cả. Vì thế, gia đình bên em mới thuận ý trong rộng rãi giúp đỡ cho đám cưới tươm tất, cho bọn em một căn nhà để xây tổ ấm!

Được gần một năm sống chung với nhau thật vui vẻ hạnh phúc. Nào hay đâu, đất bằng dậy sóng to... Vi thay đổi tính tình sau ngày cha anh qua đời. Mẹ anh thì đau ốm liên miên, hết buôn bán nữa. Em thường rước bà về nhà mình chăm sóc. Vi chẳng những không lo lắng tiếp tay với em, mà còn la cà ở các quán rượu say sưa lu bù! Trong sở làm cũng sặc sụa mùi rượu, hay bê trễ công việc, nên bị sa thải mất chức. Ba em thương con thương rể, kiếm việc làm mới cho anh. Vi chỉ làm độ vài ngày rồi bỏ việc luôn. Lang bang đi nhậu nhẹt hoài. Có khi ngủ bạ ở nhà bạn nhậu nữa!

Chị ơi, em đau xót nhất là việc anh ấy có gái bán Bar thân cận. Mẹ anh rất buồn không kém cha mẹ ruột của em. Tìm cách khuyên lơn, thì anh dữ tợn hỗn hào với các bậc trưởng thượng. Mất cả tư cách trí thức dễ thương trước kia. Em phải bỏ học Y Khoa, kiếm việc làm để xây xài trong nhà, cũng như thuốc thang cho mẹ chồng. Em không muốn nhờ cậy tiền bạc của gia đình em. Thì Vi la lối mắng nhiếc em thậm tệ, đòi ly hôn. Còn nói là em không chịu ra tiền nuôi anh, lại lấy chồng đẹp trai. Đớn đau nhất... là Vi mắng em nhan sắc tầm thường, thua cả cô gái bán Bar nữa!

Chị của em ơi, hãy cứu em với... Em gái chị không còn hơi sức chịu đựng nữa rồi! Đứa con sơ sinh còn trong tháng, mà không bao giờ có cha bên cạnh. Vi đã bỏ nhà đi ở với cô gái kia. Gia đình em cũng khuyên em ly thân với Vi, cho anh thời hạn hối cải lỗi lầm. Nếu không chừa tật xấu, thì ly dị luôn. Mẹ chồng em thì khóc hết nước mắt theo nỗi đau khổ của em. Cứ luôn miệng xin em rán chịu đựng... chờ đợi chồng quay về?!

Em khổ muốn chết luôn, khổ tận cùng rồi! Khẩn xin Chị hãy cho em những lời an ủi gấp. Em rất cần Chị trong lúc chới với trước ngã rẽ đục ngầu này. Bỏ hay ở... hở Chị Hằng ơi... !

Thúy Vân của Chị!


TRẢ LỜI: Thúy Vân ơi,

Xót cho em gái vô cùng! Thương em vô kể! Và tiếc cho Vi biết ngần nào! Hạnh phúc đầy ắp với một người vợ trẻ dễ thương dịu dàng. Ngoan hiền đảm đang giúp đỡ mẹ chồng, gồng gánh những nết hư tật xấu của chồng liên miên. Mà Vi không biết giữ gìn tình cảm quý báu ấy. Lại nỡ nhẫn tâm hất hủi chén tình mặn nồng, đổ tràn tuôn mất qua tay một người con gái phấn hương. Thật đáng buồn thay!
Em thương yêu, chớ nên quá thất vọng, nhiều lắng lo! Hãy vì tình yêu say đắm của thuở mới luyến thương nhau. Hãy vì tình nghĩa vợ chồng bao ngày ái ân thiết tha xuân thắm bấy lâu nay... Mà vì con thơ non nớt... gắng tâm thứ tha cho chồng, nhé? Đã đành, lỗi lầm của anh ta khó lòng tha thứ. Nhất là những lời nói miệt thị bất kính với gia đình. Cả gan so sánh vợ hiền với người con gái
bán... hoa. Thì khó thể dung thứ lắm. Tàn tệ xem thường bóng dáng hạnh phúc đáng dấu yêu. Coi nhẹ tổ ấm uyên ương với một người vợ gia giáo học thức, đầy thục nữ hiền dịu. Lười biếng nhác việc, mê chơi trác táng rượu chè!. Bằng với ngần ấy thứ tội bộn bàng đó, Vi ta thật đáng mang ra... "Xử tử" cho rồi đời kẻ phụ bạc lang tâm!

Nhưng hỡi Thúy Vân, liệu có được chăng hở? Có đành lòng với trái tim yếu đuối đang rên siết khóc than trong đáy hồn đớn đau của em? Và sau này, con em từ từ lớn lên, có thể nào " lấp vá " khoảng trống vắng phụ tử tình thâm được không? Và nhớ chăng? Tình yêu ban sơ của đôi bạn gặp trắc trở khó khăn với mẹ cha gia đình, với môn đăng hộ đối Vậy mà...
Trái tim ơi, đường xa không ngại nắng,
Sợ gì gió mưa... vạn kiếp bên nhau!

Thế đó, bao nhiêu mơ ước thiết tha em vẫn còn ghi đậm trong lòngVẫn còn rạt rào những kỷ niệm yêu đương với ai kia. Thế thì...
Sao nay... dặm trường để mỏi cánh mây,
Đàn yêu lỗi nhịp, ái ân xa rời!!

Đã vậy, thì hãy xin ép lòng nhẫn nhịn với thời gian, em gái nhé! Dù sao bản chất của Vi cũng là người hiền hậu. Có học thức, có hiếu thuận. Chẳng qua trong những giây phút quá bất mãn với hoàn cảnh bi đát của mình, nào mất cha, mất việc làm. Khiến cho Vi nổi nóng bốc máu "phiến loạn tặc tử " mà mê loạn ham vui một thời Rồi có lúc sẽ tỉnh táo lại. Mối tình hờ với người gái lang bạt rồi sẽ... " vó ngựa truy phong ". Cánh hoa lăn lóc theo gió bụi giang hồ, sẽ lại lóc lăn trôi theo gió mưa cuồng dại! Thế rồi, nỗi hoang vu lạnh lẽo mất vợ xa con trong hơi men chập chờn. Chàng ta sẽ thấm thía niềm cay đắng trống vắng, cảm nhận thực trạng hạnh phúc quý giá nghìn đời mà chính mình đã lỡ tay đánh mất! Sẽ tiếc thương quãng đời nồng say bên người vợ thơ ngây xinh xắn nết na của mình. Rồi thì...
Thúy Vân nè, câu kết luận chị xin dành cho em đấy! Hạ hồi ra sao thì đều tùy thuộc vào tấm lòng độ lượng của em cả. Em nhé, hãy xử sự thật đẹp với kẻ "ngã ngựa" biết tự đứng lên quay về nẻo chính. Chớ nên "hạ đao" bồi thêm vết chém trí mệnh. Cho rơi rụng "chết ngắt" đôi tim chia lìa tình yêu một đời của nhau!

Hạnh phúc trong tầm tay của cả hai đó. Nếu biết hiệp nhất qua tình yêu vô biên của Thiên Chúa thánh ái, mà thứ tha, mà dung hoà đại lượng thông cảm nhau. Thì muôn sự rắc rối khó khăn đến đâu, cũng trở nên trơn tru nhẹ bổng... Vi ơi, hãy sớm tỉnh ngộ, hãy nhớ đến kỷ niệm nồng say với cánh lòng yêu đương...
Một ngày sống bên nhau... cũng vợ chồng,
Đừng nên ác tâm gieo điều trái ngang!
CHÚA CHA ơi, van Ngài... giúp Vân,
Dẫn đưa Vi... thoát cơn mê mịt mùng!

Thương nhiều,
Tuyết * Hằng