Dân Chúa Âu Châu

hong-52Thân mến thăm hỏi chị Tuyết Hằng được an khang,

Luân là độc giả mới của Dân Chúa. Nhưng với Chị lại rất quen thuộc qua báo Giáo xứ Paris từ hơn hai mươi năm qua. Hằng tháng em và bạn đều đi tìm kiếm Chị qua các báo. Vì lòng mến mộ Chị và rất thích Lời Chúa của quý Cha chỉ dẫn. Đã cho bọn trẻ tụi em nhiều điều hữu ích mà không xao lãng với tình yêu thiêng liêng bao la của các Đấng từ ái!

Sau đây em có điều xót lòng vì thân phận mồ côi quá nghèo nàn đó Chị ơi... muốn cưới vợ mà không đủ tiền để trang trải mọi chi phí cho hôn lễ!! Linh cũng côi cút như em. Cha mẹ hai đứa đều bị bọn cướp Thái Lan giết chết ngoài biển khơi năm 1981. Sau khi bọn chúng đã vơ vét hết tiền bạc, còn định làm trò bỉ ổi với hai mẹ trẻ chúng em. Nên hai cha trẻ liều mạng đánh nhau với chúng nó, để bảo vệ vợ con mình, mà bị giết chết cả nhà thật thảm thê! Trừ hai đứa em vì còn quá nhỏ, mới lên ba, lên sáu, bị đói lả nằm dưới mấy tấm chiếu và bố tời rách tận dưới hầm tầu. Nhờ vậy mới thoát kiếp nạn trong đường tơ kẽ tóc! Chúng em rất đớn đau trước thảm cảnh năm ấy! Em thề nguyền đùm bọc chở che yêu thương Linh suốt kiếp này. Vì từ ngày trưởng thành trong trại tị nạn, trong viện mồ côi đến nay, chúng em đã từ từ yêu nhau tha thiết lúc nào mà không biết, không hay! Bây giờ bọn em đã ra ngoài làm việc rồi. Đồng lương thư ký hãng tư của Linh rất ít oi! Còn em tuy là Kế toán viên, cũng không khá mấy!

Xin thưa thật với Chị là em có thuê được một căn nhà hai phòng. Tuy ở chung với Linh, nhưng tụi em rất giữ gìn không dám "lộn xộn“ đâu! Mỗi đứa một phòng, vì Linh rất ngoan đạo, nề nếp gia phong như cha mẹ thuở xưa. Nhưng lại ngại tiếng đời dị nghị cho Linh đã là một thiếu nữ hai mươi bốn xuân xanh. Em cũng đã hai mươi bảy rồi. Cho nên cũng muốn chính thức lập gia đình cho yên ổn mọi bề. Nhưng lại vấp phải vấn đề đáng bực là tiền nong! Vì mỗi tháng phải trả nào tiền nhà, điện nước, ăn uống, chi tiêu các thứ. Không còn dư một đồng nào cả! Thậm chí, mỗi khi tới kỳ đóng học phí cho cả hai - vì bọn em đều đang theo học thêm ngành Sư Phạm Đại Học - Cử Nhân - là thiếu tiền ăn cơm thịt! Lắm khi hai đứa phải nhường nhau từng củ khoai tây, mẩu bánh mì lạt!

Thể Linh có đề nghị là ra Mairie làm hôn thú và xin phép hôn phối trong nhà thờ là... xong đám cưới!! Nhưng chị ơi, em rất yêu quý Linh vừa đẹp nết na, vừa xinh người! Em không đành lòng cho... vợ tương lai chỉ có lễ nghi thủ tục, mà không có đám cưới vui vẻ với bạn bè thân quen! Vì vậy, em tha thiết xin Chị có cách chi hay ho để bọn em có cưới có hỏi vui vẻ. Cho Linh nở mặt mày với mọi người xung quanh, với hai cô bạn học thân thiết nữa. Và xin Chị thương xót cho hoàn cảnh cực nghèo, cực khổ của hai đứa, mà giúp đỡ cho bọn em nhé!

Và em cũng hơi ngán là... lâu ngày chày tháng ở gần người đẹp yêu quý, rồi khó lòng "cầm cự“ được... sa ngã cám dỗ! Mong mỏi Chị Tuyết Hằng sớm tìm ra phương cách giúp em... cưới vợ sơm sớm, mà ít tốn kém. Thật ít tiền nha, xin vô cùng cảm tạ trong trìu mến dành về Chị thật nhiều! Cầu xin Đức Maria ban ơn đền công bội hậu cho Chị!

Ngọc Luân và Thể Linh mến chờ Chị Tuyết hằng!


TRẢ LỜI: HAI EM THÂN YÊU,

Hạnh phúc biết bao khi hai trẻ yêu nhau trong cảm thông tương trợ lân ái đùm bọc, chở che cho nhau. Được sống tha thiết với chỉ một người. Dẫu rằng có gian nan cơ cực nghèo khổ, có đầy sóng gió đùa bão táp mưa sa tàn nhẫn! Nhưng cảm phục thay, ngợi khen thay cho đôi tình cảm thủy chung của đô trẻ côi cút vẫn say đắm yêu thương cùng nhau! Nhất là biết giữ gìn lễ giáo tinh khiết trong một hoàn cảnh đầy thử thách truân chuyên.! Thật là thương làm sao, quý mến làm sao!
Gió đưa cây Quế, Lý hương,
Hai người hai họ mà thương nhau cùng!

Chị Hằng rất xót xa cho cảnh ngộ cực nghèo nàn của đôi bạn! Nhưng cái đáng trân quý là điệp khúc tình yêu của Luân Linh rất trìu mến dịu dàng với thời gian. Tiếp nối với đằng đẵng tháng năm trong điệu luân vũ tình ái ngọt ngào...
Thì hai em hỡi... lo gì thiếu bạc kém tiền...
Vui câu duyên nợ, cháo rau không buồn!
Thương em vô giá nồng nàn,
Trèo non quên mệt... ngậm gừng quên cay!

Có phải chăng hở Luân? Bây giờ hãy quẳng gánh lo lắng đi nhé! Hãy vui vẻ cùng Chị tính toán cho buổi lễ Tân Hôn của đôi bạn thật tràn trề hạnh phúc trong hân hoan đơn thuần. Trong nhộn nhịp với một nhóm bạn thân. Để làm chứng nhân cho ước mơ gắm bó cuộc đời hai người yêu nhau thắm thiết trở nên làm MỘT!

Chị có đề nghị như vầy: Luân hãy lên Bureau D’ Aide Sociale cạnh Mairie nơi hai em trú ngụ. Trình bày hoàn cảnh quá thiếu thốn, để xin họ cho họ xem xét. Theo Chị biết, họ rất quý chuộng các bạn trẻ có ý định thành lập gia đình chính thức. Ông Maire luôn sẵn sàng khuyến khích những bạn khó nghèo trẻ tuổi. Và sẽ giúp đỡ tiền học hành, tiền cưới hỏi thật vui vẻ đó. Xin Luân chớ ngại ngần, cứ mạnh dạn "trèo non“ lên... Mairie thử đi! Và nhớ Cầu Khẩn với Thiên Chúa tình yêu thật tha thiết thành tâm... Thì chắc chắn sẽ được ban ơn phúc lành!

Và họ cũng sẽ miễn lệ phí làm hôn thú cho bọn em luôn! Còn về phép hôn phối trong nhà thờ, có thể tùy nghi dâng của lễ theo hoàn cảnh khó khăn của mình! Thiết tưởng, vị Linh mục Chủ Lễ đâu có đòi hỏi gì! Bữa tiệc cưới thì hãy tổ chức tại tư gia của hai em. Chọn lọc độ chừng trên, dưới hai mươi người thôi! Bao gồm có vị Chủ Chăn hôn lễ, hai người cao niên đạo đức là đôi phu phụ hiền lương. Để nhờ đôi vợ chồng thủy chung này thắp đôi nến đỏ trên bàn thờ Chúa, Mẹ. Họ sẽ mang lại may mắn thương yêu cho đời sống hôn nhân của bọn em sau này. Hôm ấy, hãy nhớ trang hoàng bàn thờ Chúa với hoa huệ đỏ hay hồng vàng tươi. Phòng tân hôn và phòng khách điểm tô với hoa tươi một ít, hoa giấy rải rác khắp nhà. Để tăng lên nét vui mừng nhẹ nhàng của ngày quan trọng nhất đời của lứa đôi. Cách đó một hai hôm, em có thể nấu trước một hai nồi gà sauce tomate có màu cà đỏ au, cho vui mắt mà lại ăn ngon. Một vài thố giá trộn rau cần, cà rốt dầu dấm. Nếu thấy hơi nặng tiền, thì bỏ bớt gà, mà chỉ kho thịt nạc, ba chỉ với đậu hũ. Kèm thênm nhiều đĩa dưa chua... là ngon tuyệt! Và để cho đám cưới nhà nghèo thêm hương vị tình thân đậm đà, Linh Luân luộc thêm vài chục hột gà lòng đào - lấy hên. Và thêm... một rổ khoai lang đỏ nữa thì...
Người ta cưới vợ tưng bừng,
Em đây chỉ đãi một vừng khoai lang!
Củ lớn thì để mời bàn,
Còn như củ nhỏ... vợ chồng ăn chung!
Bao nhiêu khoai nấu Linh ơi,
Bấy nhiêu ngọt béo, anh dành tặng em!

Ngọc Luân và Thể Linh thương yêu, với một bữa cưới thật giản dị như thế đó, chỉ tốn kém độ chừng 200 Euro hay hơn chút ít. Nhưng tràn đầy tình thương của bạn bè, của mọi người chí nghĩa rộng lượng dễ dãi chia vui vẻ. Cũng mang lại sung sướng cho đôi tân nhân thật đầm ấm chứ... hở hai bạn nhỏ?

Hai em quý mến, Chị rất xót thương cho cảnh ngộ cút côi của bọn em tha phương lẻ loi phận trẻ bơ vơ xứ người! Đã biết cố gắng phấn đấu để ngoi lên khỏi vũng tối tăm cuộc đời. Mà tìm về Ánh Sáng tình yêu trong Chúa chí nhân, để làm nơi nương tựa vững bền cho tình yêu lứa đôi thuần khiết trong lành Chị tin rằng, Đức Maria luôn hoài chở che cho đôi bạn không vấp ngã vương bùn nhơ! Luân nên gắng chí "cầm cự“ cho kiên trì đến phút cuối... lên xe hoa thật sự làm chú rể nhé? Lúc ấy, tha hồ mà... buông tiếng tơ đàn, tấu khúc nhạc lòng say đắm với người vợ xinh xinh!
Vợ yêu nhoẻn miệng cười tươi,
Dẫu đời cơ cực cũng say tình nàng!
Trăm năm hạnh phúc vạn hồng,
là câu thương chúc Chị Hằng mến trao!
Ai ơi... hãy nguyện cùng nhau,
Răng long tóc bạc... Linh đừng quên Luân!

Nguyện xin các Đấng yêu thương tuôn tràn lai láng hồng phúc kết mối duyên lành về cho đôi trẻ thật cô cùng! Thật nồng nàn bền chặt. Và xin nhắc lại cho đôi bạn hiểu thêm rằng, tình yêu vợ chồng thật sâu đậm, kết tụ trong niềm yêu đương đằm thắm của nhau. Nó thể hiện bằng cả lòng tin tưởng, quan tâm, thông cảm nhau! Để dễ dàng chia sẻ nỗi vui, niềm buồn trong cuộc sống lứa đôi mai sau. Và tình yêu trong tha thứ, chở che nhau là cơ bản quyết định mái ấm gia đình hạnh phúc thật lâu dài! Cho dù thời gian có phôi phai, nhưng...
Dầu cho năm bảy mặt con,
Linh đó, Luân đây vẫn còn thủy chung!
Vun bồi, gìn giữ, bón phân,
Đơm hoa hạnh phúc nở bông thơm nồng!

Thương gửi về hai em những Lời Cầu Chúc vô cùng thiết tha, của
Tuyết Hằng