Biến cố trong tháng
PHÁP LỆNH TÔN GIÁO LÀ XIỀNG XÍCH SIẾT CỔ GIÁO HỘI CÔNG GIÁO VIỆT NAM
Kể từ mùa Hè 2004 đến nay, cái gọi là "Pháp Lệnh Tôn Giáo" của nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam (CSVN) đã và đang trở thành mối ưu tư của Giáo Hội Công Giáo Hoàn Vũ và Giáo Hội Công Giáo VN. Nó cũng là mục tiêu chống đối của các tổ chức chính trị và những người tị nạn VN yêu chuộng tự do, công bình và dân chủ.
-Tại sao người ta lại chống đối cái quyết định quái gở này?
Để vấn đề được sáng tỏ, chúng tôi xin trình bày một số dữ kiện liên quan tới văn bản ngược đời và phản lại trào lưu tiến hóa của nhân loại trong thế kỷ 21.
I- NGUYÊN NHÂN RA ĐỜI VÀ PHÁP LỆNH TÔN GIÁO NHẰM MỤC ĐÍCH GÌ?
Sau 29 năm chiếm được miền Nam VN, người cộng sản đã không gặp một sự kháng cự nào đáng kể, cả về lãnh vực quân sự lẫn chính trị. Các phong trào mệnh danh cách mạng hoặc giải phóng chỉ có trên lý thuyết và hầu như chỉ còn tồn tại trên giấy tờ. Không một đảng hay phong trào nào ở ngoại quốc có sức mạnh đủ để tạo nên một thành tích đáng kể, (dù cỏn con), khiến chế độ cộng sản Hà Nội phải kiêng nể. Bên cạnh đó, phong trào trở về thăm quê hương ngày càng đông, thậm chí cả cựu Phó Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa, một số tướng tá và công chức v.v… cũng đã "xóa mờ" cái căn cước tị nạn cộng sản của mình để trở về VN vì chính sách mời gọi ngọt ngào "khúc ruột ngàn dặm" của đối phương.
Qua thời gian, người ta nhận thấy rằng sự trở về thăm quê hương như một con dao hai lưỡi mà người cộng sản đã nắm được cán dao.
-Sự trở về có thể bất lợi cho chế độ cộng sản, nếu người về biết lợi dụng thời cơ chính trị để lập chiến khu, để tổ chức cơ sở nằm vùng, tuyên truyền và chờ ngày tổng nổi dậy.
-Sự trở về có thể bất lợi cho chế độ cộng sản, nếu số tiền khổng lồ trên dưới 3-4 tỷ Đô-la mà Việt kiều gửi hoặc đem về nước mỗi năm, được dùng vào mục tiêu nuôi kháng chiến quân, mua quân dụng và chiến cụ để lật đổ chế độ cộng sản.
Nhưng than ôi! 29 năm đã qua đi, hàng trăm ngàn người Việt về thăm quê hương, hàng trăm tỷ Đô-la đã gửi hay đem về, vẫn không đạt được một mục tiêu chính trị và quân sự nào! Cái cán dao mà CSVN nắm được là ở chỗ đó.
Về chiến thuật, khi người cộng sản không bị tấn công và bị thương, họ sẽ thừa cơ thắng thế áp đảo đối phương bằng những đòn độc, mà nếu chỉ nhìn bề ngoài, những người không am hiểu sẽ tưởng nó vô hại!
II- ĐÒN PHẢN CÔNG CỦA CSVN
Khách quan mà nói, các lực lượng chống đối có cơ hội làm cho cộng sản kiêng nể là:
- Các đảng phái và phong trào chính trị có uy tín trong quần chúng ở hải ngoại.
- Các thành phần bất mãn người miền Nam, kể cả các cán bộ đã tỉnh ngộ và bị cho về vườn ở trong nước.
- Các quốc gia ngoại bang thù nghịch với CSVN.
- Các tôn giáo lớn tại VN.
2.1: Các Đảng Phái và Phong Trào chính Trị
Như phân tích ở trên, cho tới nay, chưa có một tổ chức chính trị hay cách mạng nào có thể coi là đối thủ của CSVN. Một số tổ chức kháng chiến hay giải phóng của người Việt tị nạn đã tan rã hay đang ngụy trang và biến thể để hợp tác với nhà cầm quyền CSVN qua chính sách "Hòa Hợp Hòa Giải Dân Tộc". Sự kiện này đưa tới Nghị Quyết 36 mà mục tiêu chính yếu là nhằm chinh phục, rồi khống chế tập thể người Việt tị nạn để:
- "Cải tạo" họ thành "Việt Kiều Yêu Nước" qua chiêu bài "Đại Đoàn Kết Dân Tộc", một hình thức giống như mặt trận Việt Nam Đồng Minh Hội (VIỆT MINH) thời kháng Nhật vào những năm đầu của thập niên 1940,
- Khai thác tài năng (chất xám) của Việt kiều qua chiêu bài trở về "xây dựng quê hương". Một số Việt kiều đã trở về hay đang làm tay sai cho CSVN tại ngoại quốc là bằng chứng điển hình.
- Che dấu sự thất bại về kinh tế và sự yếu kém về an sinh xã hội, bằng cách moi tiền người Việt ở hải ngoại. Chương trình từ thiện "quyên góp giúp đồng bào nghèo" đã và đang được phát động rộng rãi cả ở trong và ngoài nước. Chương trình này do Mặt Trận Tổ Quốc và các tòa đại sứ CSVN chủ động. Một số người "ăn cơm Quốc Gia thờ ma cộng sản" đã, đang và sẽ xuất đầu lộ diện tại các quốc gia Tây phương và Hoa Kỳ.
* Đường lối trên của CSVN đã trực tiếp hay gián tiếp chiến thắng rất dễ dàng các tổ chức kháng chiến của người Việt tị nạn cộng sản. Sự chiến thắng phát sinh từ thành quả trong thời gian qua:
-số lượng Việt kiều về thăm quê hương đông gấp hàng trăm, ngàn lần số đảng viên hay thành viên của các tổ chức chống cộng,
-số người chống cộng còn lại bị cô lập, vì nhìn quanh mình không còn bao nhiêu người tiếp tục chí hướng!
2.2- Các Thành Phần Bất Mãn, Kể Cả Các Cán Bộ Cộng Sản Đã Về Vườn
Nếu nói sự trở về thăm quê hương của Việt kiều không đem lại lợi ích gì, thì có vẻ hơi quá đáng. Thực ra, sự trở về của hàng trăm ngàn Việt kiều mỗi năm đã "tuyên truyền" được một chút gì đó về tự do, dân chủ và nếp sống sung túc của các quốc gia Tây phương. Những câu chuyện có tính cách gia đình và thân hữu về nếp sống Âu-Mỹ, đối với CSVN, là hình thức "đầu độc tư tưởng dân chủ tự do" vào đầu óc người Việt trong nước. Kết quả của sự kiện này, tạm cho là, làm phát sinh một một vài tổ chức nho nhỏ. Một số trí thức, văn thi sĩ, cán bộ và chiến sĩ về hưu đã xuất đầu lộ diện, trực tiếp phê bình tệ nạn tham nhũng của đảng, đòi cải tổ một số luật lệ v.v... Tuy nhiên, các tổ chức này nếu có, chung qui chỉ là vấn đề muốn cải thiện Đảng chứ không phải lật đổ Đảng! Sự vô hiệu của các tổ chức này có thể kiểm chứng qua cái nhìn thực tế khách quan. Cứ dựa vào hành động từ chối vòng hoa có ghi chữ "Tướng Trần Độ" của đại tướng Võ Nguyên Giáp đem tới tang gia phúng điếu người bạn mới qua đời, người ta cũng hiểu được là các cán bộ đã về vườn, dù là "thần tượng" Võ Nguyên Giáp đi nữa, cũng chỉ là những người bình thường không còn ảnh hưởng gì đối với đảng CSVN.
Những cán bộ lão thành có "phản tỉnh" và có hành động gì đó, mà Việt kiều vội hân hoan coi là thành phần chống đối chế độ, thực tế cho thấy đa số chỉ là những con bài cũ. Đó là tình trạng bộc phát do một sự bất mãn nào đó, chứ không hẳn là sự chống đối nhằm dẹp bỏ chủ nghĩa CS!
Các hoạt động gọi là phản tỉnh đã xẩy ra nhiều năm, nhưng các cán bộ về vườn vẫn chỉ là những người đứng bên lề xã hội, tiếng nói của họ giống như tiếng kêu trong sa mạc.
2.3- Các Quốc Gia Ngoại Bang Thù Nghịch
Ngày nay, nhà cầm quyền CSVN chỉ e ngại một quốc gia thù địch duy nhất đó là Hoa Kỳ. Chính vì vậy mà họ đã bằng mọi cách "đầu tư" vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, dù về tinh thần, để làm sao John F. Kerry thắng cử. Một thủ lãnh phản chiến đã đem lại chiến thắng cho CS Bắc Việt 29 năm trước đây, nay trở thành tổng thống Hoa Kỳ, thì Việt Cộng còn lo sợ gì Mỹ sẽ can thiệp vào nội tình VN?
2.4- Các Tôn Giáo
Vấn đề then chốt ngày nay đối với CSVN là các tôn giáo, những tổ chức khá qui củ và tín hữu rất trung thành với Giáo Hội. Tuy Giáo Hội Công Giáo và các Giáo Hội thuộc các tôn giáo khác không "lợi dụng" tôn giáo như là nền tảng xây dựng các hoạt động chính trị; nhưng CSVN vẫn lo sợ. Sự lo sợ của họ dựa vào lịch sử. Dù đồng ý hay không, thực tế khách quan đã chứng minh Giáo Hội Công Giáo có ảnh hưởng khá quan trọng trong bất cứ thời kỳ trôi nổi và bối cảnh chính trị nào của đất nước. Lực lượng Công Giáo tuy không lớn, chỉ bằng khoảng 10% dân số; nhưng Giáo Hội Công Giáo có sự hậu thuẫn thế giới lớn lao gấp hàng trăm lần.
Đối với CSVN, lực lượng duy nhất còn lại có cơ hội làm rung chuyển chế độ CS là các tôn giáo. Muốn tránh bị tiêu diệt, CSVN phải nắm được các thủ lãnh tôn giáo, tìm cách lũng đoạn và chia rẽ các tôn giáo bằng nhiều hình thức khác nhau. Pháp Lệnh Tôn Giáo là một đòn phép.
III- PHÁP LỆNH TÔN GIÁO, MỘT "QUÁI THAI" CỦA CSVN
Bản chất của người CS là nói một đàng làm một nẻo. Hiếp pháp của CSVN công nhận quyền tự do tôn giáo. Pháp Lệnh Tôn Giáo (PLTG), dựa theo Nghị Quyết ngày 26-11-2003 của Quốc Hội, do Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội ban hành ngày 18.6.2004, có hiệu lực kể từ ngày 15.11.2004, cũng lập lại các qui định bịp bợm như sau:
Điều 1: Pháp Lệnh Tôn Giáo long trọng tuyên bố: "Công dân có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Nhà nước bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân. Không ai được xâm phạm quyền tự do ấy…"
Tuy nhiên, thực tế ra sao?
Nghiên cứu nội dung của Pháp Lệnh Tôn Giáo, chúng tôi nhận thấy có những qui định thiếu dân chủ. Sự thành hình Mặt Trận Tổ Quốc VN (MTTQVN) là một bằng chứng. Cái tổ chức mệnh danh của quần chúng lại tụ họp toàn những thành phần làm, nói và thi hành theo lệnh của Đảng! Từ cái tổ chức bình phong dị hợm này, MTTQVN, qua PLTG, lại được trao trọng trách khá quan trọng là nắm quyền quyết định về lãnh vực tôn giáo. Các điều khoản sau đây chứng minh sự độc tài của CSVN về lãnh vực tôn giáo:
Điều 7 của PLTG có ghi rõ quyền hành của MTTQ như sau:
1. Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm:
a) Tập họp đồng bào có tín ngưỡng, tôn giáo và đồng bào không có tín ngưỡng, tôn giáo xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;
b) Phản ảnh kịp thời ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của nhân dân về các vấn đề có liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
c) Tham gia tuyên truyền, vận động chức sắc, nhà tu hành, tín đồ, người có tín ngưỡng, các tổ chức tôn giáo và nhân dân thực hiện pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo;
d) Tham gia xây dựng và giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo.
2. Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, các cơ quan nhà nước chủ động phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận trong việc tuyên truyền, vận động và thực hiện các chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo."
Điều 11 và 25:
CSVN hạn chế hoạt động của các Giáo Hội qua qui định độc đoán chỉ cho phép các nhà tu được hành lễ và truyền giáo tại các thánh đường, thánh thất và chùa chiền v.v... Nếu lễ nghi tôn giáo tổ chức bên ngoài các cơ sở đã được qui định thì phải xin phép trước và chỉ được thi hành khi có sự chấp thuận của nhà cầm quyền địa phương.
Cái pháp lệnh khôi hài ở chỗ là không ai được tự do làm lễ cầu siêu tại gia, tại nghĩa trang, kể cả các lễ nghi khác ở ngoài trời… nếu CS vô thần không cho phép!
Điều 12:
CSVN xâm phạm vào nội bộ các Giáo Hội qua quyết định bắt buộc các Giáo Hội phải nộp chương trình hoạt động hàng năm. Các hoạt động bất thường, dù nằm trong phạm vị nội bộ của tôn giáo, cũng phải có phép của nhà chức trách.
Điều 13:
Để "treo chén" các Giám mục và Linh mục, CSVN cấm tù nhân lương tâm đã bị kết án hay quản chế hành chánh không được hành đạo, truyền giáo và quản trị tổ chức tôn giáo. Như vậy, Lm Nguyễn văn Lý đương nhiên bị tước đoạt quyền hành đạo và sẽ bị đối xử như một người dân thường.
Điều 16:
CSVN vẫn nhai lại cái giọng điệu cũ rích: "Yêu nước phải yêu Xã Hội Chủ nghĩa", nói trắng ra là yêu Đảng CS. Qui định rằng các tổ chức tôn giáo phải "gắn bó với dân tộc và phục vụ lợi ích của dân tộc" chỉ là điệp khúc cũ kỹ từ nửa thế kỷ nay.
Điều 22:
CSVN muốn quốc doanh hóa và kìm kẹp tất cả tôn giáo, nên đã ban hành quyết định: "các Giáo hội phải đăng ký và được chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước về tôn giáo, về sinh hoạt, việc bầu cử, bổ nhiệm, phong chức theo đúng hiến chương, nội qui, điều lệ. "
Muốn được chịu chức, Linh mục hay tu sĩ phải được sự chấp thuận của CSVN. Như vậy có khác gì Linh mục quốc doanh? Kẻ vô thần lại có quyền phong chức và bổ nhiệm tu sĩ thì đúng là đã tới thời kỳ Satan tái thế!
Điều 24:
Để nhồi sọ và bóp méo lịch sử, CSVN bắt buộc phải giảng dạy môn lịch sử Việt Nam trong những lớp đào tạo những người chuyên hoạt động tôn giáo. Lịch sử này dĩ nhiên phải có thành tích của ông Hồ đã được các cháu ngoan của Đảng nâng lên ngang hàng các anh hùng trong lịch sử dân tộc; và Đảng CS, dù đã lỗi thời trên thế giới, dù bất tài sau gần 30 năm thống trị đất nước, vẫn tiếp tục đè đầu cỡi cổ nhân dân.
Điều 32:
Để độc quyền tư tưởng, CSVN qui định các tác phẩm tôn giáo như kinh bổn, sách báo, tạp chí v.v... sẽ phải được nhà cầm quyền kiểm soát. Cho đến nay Hội Đồng Giám Mục Việt Nam vẫn chưa được cấp giấy phép ấn hành tờ thông tin mục vụ.
Điều 33:
CSVN khuyến khích các Giáo hội và hội đoàn tôn giáo "ăn cơm nhà, vác ngà voi cho Đảng" bằng cách tham gia và hỗ trợ các hoạt động giáo dục, y tế, từ thiện, nhân đạo. Nhưng trơ trẽn thay, Đảng lại không cho tư nhân và các hội đoàn mở các trường tư thục hay cơ sở hoạt động văn hóa, xã hội đúng nghĩa!
Điều 39:
Hiếp pháp CSVN công nhận quyền tự do tín ngưỡng, nhưng Đảng lại không chấp nhận các giáo hội khác, ngoài các giáo hội quốc doanh Phật Giáo, Cao Đài, Hòa Hảo, Tin Lành và Ủy ban Đoàn Kết Công Giáo do Đảng nắm đầu!
IV- PHẢN ỨNG CỦA GIÁO HỘI LA MÃ, GIÁO HỘI VIỆT NAM VÀ THẾ GIỚI
-Ngày 5.7.2004. ĐHY Phạm Minh Mẫn, Tổng giáo phận Sài Gòn đã lên tiếng cho rằng "Cái Pháp Lệnh mới tồi tệ hơn cái cũ và nó không nên được ban hành thì hơn… nếu đảng CSVN khôn ngoan thì hãy ngưng ngay việc thi hành Pháp Lệnh Tôn Giáo hủ lậu, phản văn minh, phản tiến bộ của họ …"
-Ngày 9.7.2004, hãng thông tấn của Tòa Thánh cũng đã phê phán Pháp Lệnh Tôn Giáo của nhà cầm quyền CSVN không phù hợp với tinh thần tự do tín ngưỡng.
- Ngày 17.5.04, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ phổ biến bản phúc trình đặc biệt về tình hình nhân quyền và tự do tôn giáo ở VN. Chính phủ Mỹ đã tốn rất nhiều thời giờ và công sức đối thoại với CSVN mà không thấy tự do tôn giáo và nhân quyền được cải thiện. Một tháng sau thì CSVN cho ra đời Pháp Lệnh Tôn Giáo có phải để trả đũa Hoa Kỳ chăng?
- Ngày 15.7.2004, Phong Trào Giáo Dân VN Hải Ngoại phản ứng mạnh mẽ qua lời kêu gọi "Tẩy chay Pháp Lệnh Tôn Giáo". Lời kêu gọi này đã được gửi tới đồng bào và giới truyền thông khắp nơi trên thế giới.
- Ngoài ra, còn khá nhiều tổ chức chính trị và tôn giáo của người Việt tị nạn ở khắp nơi trên thế giới đã phổ biến Tuyên ngôn phản đối chính sách về tôn giáo của nhà cầm quyền CSVN.
KẾT LUẬN:
Nhà cầm quyền CSVN coi như đã nắm được cán dao và họ sẽ không còn lo sợ nhiều, nếu John F. Kerry thắng cử. Pháp Lệnh Tôn Giáo có hiệu lực vào ngày 15.11.2004 hoặc sẽ phải sửa đổi nhiều hay ít, còn tùy thuộc vào cuộc bầu cử tổng thồng Mỹ vào tháng 11.2004. Nếu người Công Giáo nói riêng và các tín đồ của các tôn giáo khác nói chung, không nhiệt tình đấu tranh cho Giáo Hội của mình, thì CSVN sẽ phớt tỉnh và tiếp tục xâm phạm vào nội bộ tôn giáo
MỘT BIẾN CỐ GIẾT NGƯỜI DÃ MAN CHƯA TỪNG CÓ TRONG LỊCH SỬ NHÂN LOẠI:QUÂN KHỦNG BỐ GIẾT HÀNG TRĂM TRẺ EM!
BY: ĐỖ ĐỨC THỐNG
I- BIẾN CỐ HÃI HÙNG !
Sáng thứ tư, 1.9.2004, cả ngàn phụ huynh và học sinh đang vui vẻ tập trung tại sân trường Beslan để dự lễ khai giảng, bất ngờ bị toán khủng bố xâm nhập và bắt làm con tin. Trường Beslan nằm trên lãnh thổ Bắc Ossetia, thuộc miền Nam nước Nga. Dân chúng nơi đây phần đông theo Chính Thống giáo và thân thiết với Nga Sô.
Để quí độc giả có thể theo dõi nội vụ, chúng tôi xin tường thuật một cách chi tiết diễn biến vừa qua. Theo tin tổng hợp thì có khoảng một ngàn hai trăm con tin bị bắt và đa số bị nhốt trong phòng thể thao chật hẹp giữa mùa hè oi ả. Vì thế, nhiều em bé phải cởi trần truồng cho đỡ nóng. Đó là hình ảnh mà chúng ta đã được chứng kiến tỏ tường trên màn ảnh truyền hình.
Nhằm giải thoát các con tin, ba nhân vật quan trọng nhất được gửi tới trường học để điều đình với quân khủng bố:
-Ngày 1.9.2004, ông Mufti Ruslan Valgatov, thủ lãnh dân Muslim của miền Bắc Ossetia đã đến gặp quân khủng bố để yêu cầu chúng thả các trẻ em; nhưng bị từ chối.
-Ngày 2.9.2004, bác sĩ Leonid Roshal, người mà hai năm trước đây đã tiếp xúc với quân khủng bố chiếm hí viện Mạc Tư Khoa để xin thả phụ nữ và trẻ em; nay lại tình nguyện đến thương lượng với quân khủng bố cho phép mang thức ăn và đồ uống cho các nạn nhân, đặc biệt là trẻ em; nhưng không thành công.
-Ngày 2.9.2004, Tổng thống Nga Sô, Vladimir Putin, biệt phái Tướng Ruslan Aushev, một danh Tướng được coi là anh hùng tại chiến trường A Phú Hãn và có uy tín khắp vùng Bắc Causasus, tới điều đình với quân khủng bố. Kết quả Tướng Aushev đã giải cứu được 26 nạn nhân. Lúc này người ta được biết yêu sách của quân khủng bố là:
-Thả các tù nhân của Chechnya đang bị giam ở nước láng giềng Ingushetia - và quân lính Nga phải rút khỏi Chechnya.
-Nếu một đồng bọn của quân khủng bố bị bắn chết, chúng sẽ giết 50 con tin; nếu một tên bị thương, chúng sẽ bắn chết 20 trẻ em.
Khoảng 22 giờ, một tên khủng bố tiết lộ là chúng thuộc tổ chức chiến đấu Riyadh al-Salihin do Shamil Basayev chỉ huy.
Trong khi cuộc thương lượng còn đang tiếp diễn thì hai sự kiện làm hỏng toàn bộ chương trình giải cứu con tin bằng điều đình ôn hòa và có kế hoạch tấn công giảm thiểu tổn thất về nhân mạng:
1- Những gói chứa chất nổ của quân khủng bố treo bên trên và bên cạnh lưới bóng rổ (hình 1) trong phòng thể thao bị nổ bất ngờ. Lý do có thể vì kỹ thuật gài cẩu thả hoặc vì bọn khủng bố sơ ý làm nổ.
Như một phép lạ! Bé trai (hình 2) trên đây sống sót sau đợt bom đầu tiên nổ bay nóc nhà (hình 1). Bé bị miểng lựu đạn găm vào cánh tay nhưng cố chạy thoát thân. Sau đó bé cùng nhiều học sinh khác được chở về thủ đô Mạc Tư Khoa điều trị, Hai mẹ con bé gái ngồi bên cạnh bé trai đều bị chết.
2- Sau khi thấy một số con tin được thả mà không thấy con cháu mình, một số phụ huynh đứng bên ngoài sẵn có súng trong tay đã nổi nóng bắn vào quân khủng bố tại trường học. Hành động vô ý thức này khiến cho chúng tưởng lầm là lực lượng đặc biệt của Nga bắt đầu tấn công giải cứu con tin.
Sự kiện thứ nhất: bom nổ làm tung mái nhà gây cho một số chết tại chỗ. Số đông còn lại hoảng hốt bỏ chạy ra khỏi phòng thể thao. Thấy vậy quân khủng bố bắn bừa bãi vào những người đang tẩu thoát.
Sự kiện thứ hai: khi nghe súng bắn vào trường học, quân khủng bố biết chắc là yêu sách của chúng không được thỏa mãn. Bị tấn công bất ngờ, quân khủng bố trả đũa một cách mù quáng, bắn bừa bãi vào đám đông, bất kể người lớn hay con nít.
Đêm thứ sáu, 3.9.2004, cuộc giải cứu con tin đến hồi quyết liệt. Để thanh toán bọn khủng bố, lực lượng an ninh Nga bắt đầu tấn công vào trường học. Khi không còn kiểm soát đượïc tình hình, bọn chúng bỏ chạy lẫn lộn theo các nạn nhân. Theo tin tức thì tên thủ lãnh toán khủng bố bị bắn chết lúc 14 giờ 45. Hàng loạt xe cứu thương và xe dân sự được điều động chở hàng trăm nạn nhân bị thương vào bệnh viện cấp cứu. Khoảng 15 giờ 25, một vài tên khủng bố phá lỗ hổng chui vào nhà địa phương; nhưng bị xe thiết giáp bắn tan tành. Khoảng nửa giờ sau thì tình hình lắng dịu.
Tin tức của các phóng viên và đài truyền hình ngoại quốc đưa ra có sự sai biệt về số lượng tổn thất của cả hai bên. Chúng tôi tạm dựa vào tin tức của công tố viên, Tướng Vladimir Ustinov tuyên bố hôm thứ tư 8.9.2004 và giám đốc Sở An ninh Liên bang Nga, ông Valery Andreyev. Theo nguồn tin này thì hàng chục xác chết tìm thấy nằm rải rác quanh trường học và khoảng 100 xác trong phòng thể thao, nơi quân khủng bố tập trung tất cả con tin. 26 tên khủng bố bị giết, trong đó có 10 tên Ả rập. Về số tử vong và thương vong của con tin thì khoảng 335 kể cả 156 trẻ em bị giết và 727 bị thương. Khoảng 200 xác chưa nhận diện được, vì xác bị cháy hoặc thân hình không còn nguyên vẹn phải chờ thử nghiệm DNA.
Sự hiện diện của các tên khủng bố gốc Ả Rập cho phép người ta tin tưởng là tổ chức khủng bố quốc tế Al Qaeda đã nhúng tay vào cuộc xung đột Chechnya và toàn vùng Caucasus.
Để truy lùng các thủ lãnh khủng bố, chính quyền Nga đã treo giải thưởng 10.000.000 US Đô-la (300 triệu Nga-kim: roubles) cho ai cung cấp tin tức để bắt hai lãnh tụ Chechnya là cựu tổng thống Aslan Mashadov, được bầu 1997 và Shamil Basayev, Tư lệnh chiến trường của kháng chiến quân chechnya. Shamil Basayev đã từng chủ mưu trong vụ bắt con tin lần đầu tiên tại thành phố Budyonnovsk phía Nam của Nga vào năm 1995 và vụ chiếm hí viện tại thủ đô Mạc Tư Khoa năm 2002, khiến cho 130 bị chết. Nếu tính từ tháng 6.1995 cho tới nay, quân khủng bố đã thực hiện được 21 cuộc khủng bố lớn nhỏ nhắm vào thường dân, hệ thống giao thông và các cơ sở của Nga Sô.
Ngoài ra, dựa vào hiến chương Liên Hiệp Quốc về quyền tự vệ của một quốc gia và áp dụng theo chính sách chống khủng bố của Hoa Kỳ, chính phủ Nga, qua Tướng Tham Mưu trưởng Bộ Tham Mưu, Yuri Baluevsky, đã tuyên bố là Nga Sô sẽ tấn công các căn cứ của quân khủng bố ở bất cứ nơi nào trên thế giới.
Lời tuyên bố trên chứng tỏ cuộc chiến tranh truy lùng quân khủng bố sẽ lan sang nhiều quốc gia và lãnh thổ tự trị quanh Nga Sô trong những ngày tới.
Lời tuyên bố trên cũng chứng tỏ là các điệp viên Nga có quyền hành động tìm kiếm quân khủng bố và ám sát chúng ở bất cứ quốc gia nào. Một trong các mục tiêu có thể là Ahmed Sakayev một nhân vật quan trọng của Chechnya hiện đang tỵ nạn chính trị tại Anh Quốc. Năm 2002 Sakayev tới tham dự hội nghị do dân Chechnya tổ chức tại thủ đô Đan Mạch nhằm vận động quốc tế yểm trợ Chechnya. Chính quyền Nga kết tội Sakayev có nhúng tay trong vụ khủng bố tại hí viện Mạc Tư Khoa cũng như tại Chechnya và yêu cầu chính phủ Đan Mạch trao trả cho Nga Sô. Tòa án Copenhagen không có bằng chứng kết tội Sakayev nên tha bổng và Sakayev di chuyển qua Anh Quốc. Chính phủ Nga tiếp tục đòi chính phủ Anh giải giao Sakayev, nhưng bị tòa án Anh quốc từ chối. Theo Ahmed Sakayev và Usman Ferzauli, người tự xưng là đại diện của Chechnya tại Đan Mạch, thì họ lo sợ có thể bị thủ tiêu như điệp viên Nga đã thanh toán một thủ lãnh của quân khủng bố tại Qatar.
Lời tuyên bố trên cùng cường điệu với sự chỉ trích của Bộ trưởng Ngoại giao Nga, Sergej Lavrov, nhắm vào Anh quốc và Hoa Kỳ đã không tôn trọng "luân lý hai chiều", đã cho Sakayev, phát ngôn viên của Aslan mashadov và Shamil Basayev tỵ nạn chính trị, thì làm sao chống khủng bố thể giới được?
Lời tuyên bố trên cùng tần số căng thẳng cực độ của Tổng thống Putin chỉ trích Tây phương và Hoa Kỳ là: "những yêu cầu điều đình với những người Chechen ly khai có khác gì Tòa Bạch Ốc bắt đầu một cuộc đối thoại với trùm khủng bố Osama bin-Laden!"
Để "đáp lễ" tiền thưởng 10.000.000 Mỹ-kim của chính phủ Nga dành cho ai cung cấp tin tức bắt được TT. Aslan Mashadov và thủ lãnh Shamil Basayev; quân khủng bố Chechnya qua hệ thống Internet cũng treo giải thưởng 20.000.000 Mỹ-kim cho các quốc gia, tổ chức hay cá nhân nào bắt được tổng thống Nga Vladimir Putin.
II- TẠI SAO CÁC CUỘC KHỦNG BỐ NHẰM VÀO DÂN NGA VẪN TIẾP DIỄN?
Để trả lời cho câu hỏi này, chúng tôi mời quí độc giả ngược giòng lịch sử cận đại.
Cộng Hòa Chechnya thuộc Liên bang Nga, có số dân khoảng một triệu người, thủ đô là Grozny, ngôn ngữ thông dụng là tiếng Chechen và Nga. Đa số dân theo đạo Islam và Chính Thống. Nguồn tài nguyên thiên nhiên quan trọng nhất là dầu hỏa.
Dân Chechnya và Nga Sô đã từng xung đột trong nhiều thế kỷ trước đây. Lấy mốc điểm cận đại, năm 1858, cuộc cách mạng đòi độc lập của Imam Shamil bị thất bại và vùng này được đặt dưới quyền cai trị của Đế quốc Nga. Sau cuộc cách mạng tháng 10 Nga vào năm 1917-1918, do Lenin lãnh đạo, dân Chechnya được tự trị. Nhưng đến năm 1922, Cộng Hòa Chechnya bị sát nhập vào lãnh thổ Sô-viết. Trong Đệ II Thế Chiến dân Chechnya ủng hộ Hitler chống lại Sô-viết. Vì thế, sau chiến tranh, nhà độc tài Stalin tố cáo dân Chechnya làm tay sai cho Phát-xít Đức và đày dân này lên vùng Tây Bá Lợi Á (Siberia) và vùng Trung Á. Mãi tới năm 1957, thủ tướng Khrushchev, một lãnh tụ cộng sản đầu tiên có tư tưởng xét lại, đã cho phép dân Chechnya trở về quê quán của mình.
Năm 1991, Đế quốc cộng sản Sô-viết tan rã. Tướng Không quân Dzhokhar Dudayev, nguyên là sĩ quan của Sô-viết, trở về tuyên bố Chechnya độc lập, tách khỏi Liên Bang Nga-sô. Tổng thống Boris Yersin không chấp nhận nền độc lập của Chechnya. Năm 1994, Nga Sô đưa quân tới Chechnya và các cuộc xung đột đẫm máu bắt đầu xẩy ra kể từ thời điểm này. Không làm chủ được tình hình, năm 1996, Nga-Sô lại rút quân về. Thỏa hiệp hòa bình có được là do sáng kiến của Tướng Alexander Lebed và thiện chí của quân kháng chiến Chechnya. Tuy nhiên, thỏa hiệp chỉ công nhận cho Chechnya được tự trị về hành chánh chứ không được độc lập tách khỏi Liên bang Nga Sô.
Tham Mưu trưởng của Chechnya là Tướng Aslan Maskhadov sau đó đươc bầu làm tổng thống. Chính phủ Nga không nhiệt thành tái thiết Chechnya sau chiến tranh và phục hồi nền kinh tế khu vực này.Vấn đề an sinh xã hội quá tồi tệ là nguyên nhân đưa tới các cuộc cướp bóc, bắt cóc tống tiền và khủng bố. Năm 1999, quân khủng bố Chechnya vượt biên giới qua Dagestan bắt con tin Nga và trợ giúp vùng này thành lập lực lượng đấu tranh dành độc lập. Kế hoạch của chúng là hình hành một nước Islam, tổ chức thành đơn vị có vũ trang và mở màn cuộc thánh chiến chống lại Nga Sô. Lúc đó Thủ tướng Vladimir Putin không chấp nhận yêu sách của Chechnya và lên án các cuộc khủng bố tại Chechnya và Dagestan. Năm 2003, hiến pháp mới của Nga cho phép Chechnya được quyền tự trị rộng rãi hơn, nhưng vẫn nằm trong Liên bang Nga, Akhmad Kadyrov, một nhân vật thân Nga đắc cử tổng thống. Năm 2004, tổng thống thứ ba của Chechnya là Akhmad Kadyrov bị bọn khủng bố giết chết bằng bom nổ tại một sân bóng đá khi ông chủ tọa đại lễ. Sau biến cố này, Nga Sô tiếp tục ủng hộ Alu Alkhanov thắng cử tổng thống trong cuộc bầu cử vào tháng 8 năm 2004 vừa qua. Tuy vậy, các nhóm khủng bố không công nhận kết quả bầu cử.
III- TẠI SAO NGA SÔ KHÔNG TRAO TRẢ ĐỘC LẬP CHO CHECHNYA ?
Trả lời cho câu hỏi này, chúng tôi xin đưa ra các lý do sau đây:
-Vềâ phương diện địa lý: nếu Nga Sô trao trả độc lập cho Chechnya, thì các lãnh thổ khác trong toàn vùng Caucasus sẽ noi theo Chechnya đòi lại chủ quyền cho mình. Phía Đông Chechnya là Cộng hòa Dagestan gồm nhiều giống dân thiểu số. Nơi đây đã từng xẩy ra các cuộc xung đột chủng tộc. Phía Tây là Ingushetia đã có một thời kết hợp với Chechnya thành một nước với đa số dân theo đạo Islam. Dân Islam ở Ingushetia từng gây chiến với dân Bắc Ossentia theo đạo Chính Thống vào năm 1992. Nguyên nhân xung đột giữa hai dân tộc này bắt nguồn từ cuối Đệ II Thế Chiến. Sau khi thắng trận, Joseph Stalin thẳng tay trục xuất dân Ingush (Ingushetia) và dân Chechen (Chechnya) lên vùng tuyết băng Tây Bá Lợi Á và Trung Á. Nguyên nhân vì dân này cộng tác với quân Hitler, như nói ở trên. Khi dân Chechen và Igush bỏ quê hương ra đi, tài sản của họ bị dân tộc thiểu số khác và người Ossetia còn ở lại chiếm đoạt. Vào năm 1957, Thủ tướng Nikata Khrushchev cho phép dân Chechen và Ingush trở về quê hương. Trước cảnh bị đầy ải và mất hết tài sản, dân Chechen và Ingush thù hận Nga Sô cũng như dân Ossetia vừa theo Chính Thống giáo, vừa thân Nga Sô không chỉ sau Thế chiến mà bắt nguồn từ khi dân Ossetia đã đồng ý sát nhập vào đế quốc Nga từ năm 1774. Do đó, hận thù ngày càng dâng cao và cuộc khủng bố bắt cóc con tin tại trường Beslan của Bắc Ossetia là một hành động trả thù. Khác với dân Chechen, dù đa số theo đạo Islam, nhưng dân Ingush lại không vũ trang chống Nga Sô kể từ sau sự sụp đổ của liên bang Sô-viết.
-Về phương diện khủng bố: Nga Sô sợ rằng, nếu quân khủng bố Islam nắm được phe đối lập Chechnya và nếu Chechnya trở thành quốc gia độc lập, chúng chiếm luôn Chechnya và bành trướng ảnh hưởng ra toàn vùng. Chính vì thế mà TT. Putin cho rằng quân khủng bố Islam không phải là người quốc gia Chechnya mà chính là kẻ thù.
-Về phương diện kinh tế: Bình thường, đường ống dẫn dầu hỏa từ Azerbaijan qua Hắc Hải phải băng qua Chechnya. Vì chiến tranh các ống dẫn dầu này phải chuyển hướng qua Dagestan. Muốn khai thác và phát triển nguồn dầu hỏa và hơi đốt tại vùng biển Caspian, Nga Sô phải ổn định được vùng phía Nam, trong đó có Chechnya. Dầu hỏa và hơi đốt khai thác được ở Azerbeijan và vùng biển Caspian muốn xuất cảng nhanh và tiện lợi nhất qua Hắc Hải và Thổ Nhĩ Kỳ, thì không có con đường nào tốt hơn là băng qua lãnh thổ Chechnya, Ingushetia, Bắc Ossetia rồi phía Tây Georgia. Nếu vùng này bất an, dầu hỏa và hơi đốt xuất cảng của Nga Sô và các nước lân cận phía Đông sẽ gặp nhiều trở ngại. Trong 4 lãnh địa trên, Nga Sô chỉ gặp trở ngại duy nhất là Chechnya.
-Về phương diện lãnh thổ: Sự sụp đổ của đế quốc cộng sản Sô-viết đã làm cho Nga Sô mất nhiều đất đai như: Georgia, Armenia và Azerbaijan. Chính vì vậy mà chính quyền Nga nhận thấy cần phải hạn chế và chấp dứt tình trạng đòi độc lập của các lãnh thổ trong liên bang. Năm 1997, TT. Boris Yeltsin tạm cho Chechnya tự trị, còn việc trao trả độc lập sẽ bàn tính sau. Nhưng dân Chechnya lại tự phát triển theo đường hướng một nước cộng hòa. Hành động chống Nga Sô của kháng chiến quân Chechnya trong thập niên 1990 và trong tương lai sẽ ảnh hưởng tai hại cho Nga Sô về phương diện lãnh thổ, chính trị và kinh tế. Vì thế, nếu Chechnya dù có dành được độc lập mà không nằm trong liên bang Nga hay chính phủ Chechnya không hợp tác với Nga Sô thì cuộc chiến vẫn chưa tàn.
