Tin Giáo Hội Việt Nam
Hội Dòng Mến Thánh Giá Tân Lập: Thánh lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng nguyện đường
WGPSG -- "Hãy để Thiên Chúa dùng anh em như những viên đá sống động mà xây nên Đền Thờ thiêng liêng" (1Pr 2,5).
Vào lúc 8 giờ 30 thứ Sáu ngày 01.05.2015, tại Hội Dòng Mến Thánh Giá Tân Lập (tọa lạc tại giáo xứ Tân Lập giáo hạt Thủ Thiêm) đã diễn ra Thánh lễ Đặt viên đá đầu tiên xây dựng Nguyện đường Hội Dòng.
Thánh lễ đồng tế do Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc - TGM TGP TPHCM - chủ tế. Đồng tế với ngài có Đức Viện phụ Fr. Marie Bảo Tịnh Trần Văn Bảo - Đan viện Xitô Thánh Mẫu Tâm Mỹ Ca, Nha Trang; Cha Gioan Baotixita Phạm Văn Hợp - Hạt trưởng giáo hạt Thủ Thiêm, và gần 50 quý cha. Tham dự có quý tu sĩ nam nữ, quý ân nhân, thân nhân của Hội Dòng, cùng đông đảo cộng đoàn giáo xứ Tân Lập.
Trước khi bắt đầu Thánh lễ, Đức Tổng Giám mục Phaolô chủ sự nghi thức làm phép viên đá đầu tiên khởi công xây dựng Nguyện đường Hội Dòng. Tiếp đó, Thánh lễ được diễn ra hết sức long trọng, trang nghiêm. Sau phần công bố Phúc Âm, Đức Tổng Giám mục Phaolô chia sẻ ý nghĩa sâu sắc về đoạn Tin Mừng: Tất cả chúng ta đều muốn xây dựng đền thờ, nhà thờ, nguyện đường dành cho Chúa. Thật sự chúng ta mới cần nhà thờ hay nguyện đường, vì chính nơi đó chúng ta lãnh nhận sự sống từ Thiên Chúa. Ngài là Thiên Chúa Hằng Hữu, Hằng Sống, là Đấng ban sự sống, Đấng nuôi sống và chữa lành chúng ta. Chúng ta muốn xây dựng đền thờ, nhưng chính Thiên Chúa muốn biến đổi chúng ta thành đền thờ sống động của Ngài, đền thờ của Chúa Thánh Thần.
Cuối lễ, Dì Tổng phụ trách Maria Nguyễn Thị Ngọc Điệp, đại diện Hội Dòng, dâng lời cám ơn Đức Tổng Giám mục Phaolô, Đức Viện phụ Bảo Tịnh, quý cha hạt trưởng, quý cha đồng tế, quý Bề trên, quý tu sĩ, quý ông bà cố, quý thân nhân của chị em Hội Dòng, quý ân nhân của Hội Dòng, và toàn thể quý khách.
Cuối cùng, với bó hoa tươi thắm, Hội Dòng Mến Thánh Giá Tân Lập kính dâng Đức Tổng để biểu lộ tấm lòng quý mến và chân thành tri ân sâu sắc của mình.
Sau hết, Đức Tổng chia sẻ tâm tình của ngài là ước ao giấc mơ lớn của Hội Dòng sẽ trở thành hiện thực, và xin Chúa chúc phúc cho Hội Dòng xây dựng đền thờ vật chất, nhất là Ngôi Đền Thờ sống động của Thiên Chúa là tâm hồn của chị em sống đời tận hiến để chị em tỏa niềm vui cuộc đời tu trì của mình, niềm vui của Tin Mừng Đức Giêsu Kitô cho mọi người nhận biết.
Nguồn: TGP SàiGòn
Họp mặt Truyền Thống Ex Luro 2015
Họp mặt Truyền Thống Ex Luro 2015
Hằng năm, vào ngày 01-05, nhằm ngày kính Thánh Giuse Thợ, gia đình Ex Luro (xuất thân từ chủng viện Thánh Giuse, số 6 đường Luro) đều tổ chức Lễ Truyền Thống cho mọi thành viên trong đại gia đình Ex Luro.
Năm nay, lúc 08g30 sáng ngày 01-05-2015, các anh em đã từng tu học tại chủng viện này cùng đi với gia đình, tề tựu về trường. Anh em gặp gỡ, thăm hỏi, hàn huyên mừng vui. Đặc biệt năm nay, các anh Ex Luro 1960 kỷ niệm 40 năm linh mục, các anh Ex Luro 1965 kỷ niệm 50 năm ngày vào chủng viện (1965-2015). Khác với các năm trước, năm nay có thêm sự tham dự của các cựu chủng sinh chủng viện Vĩnh Long, Mỹ Tho và Phú Cường.
Đúng 09g00, anh em và gia đình tập trung trong nhà nguyện Tiểu Chủng viện Thánh Giuse, cùng nhau tập hát và dọn mình cùng hiệp thông dâng Thánh lễ Tạ ơn với các cha đồng tế:
Chủ tế Lm. Augustino Nguyễn Văn Trinh (Ex Luro 1955). Đồng tế với ngài có quý cha: Antôn Lương Thủ Hơn (Ex Luro). Giuse Vũ Hữu Hiền (Ex Luro 1965). Gioakim Trần Tử Hải (Ex Luro). Giacobê Nguyễn Văn Thơm (Ex Luro 1960).
Trong bài giảng lễ, Cha Trinh ôn lại những kỷ niệm trong chủng viện, từ ngày nhập trường 22/09/1955 với 33 người sống cùng nhau với tất cả những hỷ nộ ái ố của một thời chủng sinh, những kỷ niệm bị kỷ luật của các thầy giám thị như: quỳ gối, ăn cơm lạt... của Cha làm rộ lên những tiếng cười trong nhà thờ. Mỗi anh em đều thấy đâu đó hình ảnh thời đi học của mình với cả một miền ký ức ùa về trong tâm trí mỗi người… Nhìn lại mới thấy Chúa chọn các ơn gọi trong mọi nơi, mọi lúc, mọi hoàn cảnh. Người làm linh mục, kẻ có cuộc sống gia đình. Cha chia sẻ: Chính những giáo dân mới là những người lăn xả vào xã hội, trong khi các linh mục bị cột cứng trong giáo đường. Chính anh chị em mới là những nhân tố chính xây dựng Nước Đức Chúa Trời, nhất là những anh chị em đã từng sống trong nhà Chúa sẽ là những người đưa Lòng Thương Xót Chúa vào đời sống hằng ngày.
Trong Thánh lễ này, mọi ngưởi cũng không quên cầu nguyện cho những anh em đã được Chúa gọi về với Ngài, gần nhất như anh Giuse Đỗ Đức Chính (Ex Luro 1971 - Chúa gọi về ngày 30/04/2015).
Sau Thánh lễ, quý cha cùng chụp ảnh lưu niệm với các anh em và gia đình Ex Luro 1965 trong nhà nguyện Tiểu Chủng viện Thánh Giuse.
10g00 anh em có mặt trong hội trường Trung tâm Mục vụ cùng sinh hoạt với chủ đề: Trình bày các điểm chính yếu về Gia Đình qua Hội Nghị của Thượng Hội Đồng Giám Mục (Tháng 10/2014) do Lm. Phêrô Lê Văn Chính, ĐCV Thánh Giuse Sài Gòn.
11g00 chương trình phát thưởng cho các cháu đã đạt những thành tích tốt trong học tập năm vừa qua, mừng lớp 65 kỷ niệm 50 năm ngày nhập trường, tặng quà lưu niệm cho các Ex Luro 1965, chào mừng các cựu chủng sinh Giáo phận Vĩnh Long, Phú Cường, Xuân Lộc…
Cuối cùng là bữa cơm thân mật Ex Luro, anh em vừa dùng cơm vừa ôn lại quá khứ, vui buồn của một thời niên thiếu; thầm hẹn gặp lại nhau đầy đủ hơn trong ngày họp mặt năm sau.
Nguồn: TGP SàiGòn
Thông cáo nữ tu giả: Một người tự xưng là nữ tu Dòng Mân Côi
Thư ngỏ: Xây dựng thư viện điện tử Công giáo Việt Nam
Kính gửi: Quý Đức Hồng Y, Quý Đức Cha
Quý linh mục, tu sĩ, anh chị em tín hữu Công Giáo
Kính thưa Quý Hồng Y, Đức Cha và anh chị em thân mến,
Hiện nay trong lĩnh vực thư viện điện tử, chúng ta đã thấy có nhiều thư viện của các tôn giáo khác nhưng chưa có một thư viện nào của Công Giáo. Cách đây một vài năm chúng ta thấy có thư viện Dũng Lạc, nhưng sau khi người phụ trách là Lm. Trần Cao Tường và Lm. Giuse Phạm Văn Tuệ ở New Orleans, Louisiana, Hoa Kỳ, qua đời; thư viện này cũng không còn nữa.
Vì thế, để giúp cho người Công Giáo Việt Nam có thể tìm đọc, sử dụng các sách của tiền nhân đã viết trong quá khứ, cũng như để lưu trữ chúng cho thế hệ mai sau, chúng tôi mong muốn xây dựng một thư viện điện tử Công Giáo với mục đích là để cho mọi người, không phân biệt tôn giáo, đều có thể sử dụng.
Việc này do một nhóm anh em thiện chí có sáng kiến thực hiện với Đức Giám Mục Micae Hoàng Đức Oanh làm trưởng nhóm và Lm. Antôn Nguyễn Ngọc Sơn được tập thể giao nhiệm vụ làm chủ nhiệm thư viện này trong giai đoạn khởi đầu. Các anh em sau đây sẽ cùng chia nhau các công tác như: thu thập, chọn lọc, phân loại sách vở tài liệu, giao tiếp và kết nối với độc giả, phân tích và xử lý dữ liệu, quản trị mạng, tìm kiếm nguồn lực:
- Gm. Micae Hoàng Đức Oanh
- Lm. Giuse Phạm Bá Lãm
- Lm. Gioan Phêrô Võ Tá Khánh
- Lm. Antôn Nguyễn Ngọc Sơn
- Anh Tôma Nguyễn Trí Dũng
- Anh Giêrônimô Nguyễn Văn Nội
- Anh Giuse Nguyễn Trọng Đa
- Anh Philipphê Nguyễn Ngọc Phượng
- Anh Giuse Phạm Văn Tại
- Anh Gioan Baotixita Lê Hải Nam
- Anh Gioan Baotixita Lưu Văn Lộc
- Anh Giuse Trần Quý Hiệp
- Anh Giuse Nguyễn Đức Khang
Chúng tôi rất mong nhận được sự cộng tác và đóng góp cho thư viện này của tất cả mọi người đang thiết tha với kho tàng văn hoá Công Giáo Việt Nam, của cá nhân hay tập thể, của các dòng tu, các tổ chức và cộng đồng. Việc đóng góp của quý vị sẽ là những viên gạch xây dựng thư viện này cho mọi người.
Quý vị có thể gửi cho chúng tôi những tập tin (files) của sách báo, hình ảnh, tài liệu có sẵn hoặc có thể gửi trực tiếp sách báo đó cho chúng tôi để chúng tôi chuyển thành các tập tin dữ liệu thích hợp đưa vào thư viện này. Các tập tin này sẽ được lưu trữ trong kho dữ liệu chung và được giới thiệu trên trang web để dễ dàng cho việc truy cập. Việc truy cập này hoàn toàn miễn phí vì Chúa là nguồn của sự khôn ngoan và Ngài cho không chúng ta tất cả những ơn lành nên chúng tôi ước mong các tác giả cũng quảng đại chia sẻ cho độc giả trong tinh thần đó.
Chúng tôi cũng rất mong nhận được tất cả những đóng góp ý kiến của quý vị về việc xây dựng, tổ chức, quản lý, sử dụng dữ liệu của thư viện này. Mọi liên hệ, đóng góp xin gửi về địa chỉ:
Nhìn về tương lai với niềm hy vọng, chúng tôi xin hết lòng cám ơn Quý Hồng Y, Quý Đức Cha, anh em linh mục, tu sĩ nam nữ, anh chị em tín hữu và mọi người. Xin tất cả cầu nguyện cho công việc này được hoàn thành tốt đẹp theo thánh ý Chúa.
Kính chúc tất cả quý vị luôn an lành, tràn đầy niềm vui và ân sủng của Chúa Phục Sinh.
Kính thư
TM. Nhóm Thực hiện
Gm. Micae Hoàng Đức Oanh
Thư Góp Ý Dự Thảo 4 “Luật Tín Ngưỡng Tôn Giáo”
Thư Góp Ý Dự Thảo 4 “Luật Tín Ngưỡng Tôn Giáo”
(30:04:2015 |09:25 PM)
Đây là bản văn qui chiếu các ý kiến của hai Giám mục Giáo phận và toàn thể linh mục đoàn gặp mặt vào ngày 27 tháng 04 năm 2015 vừa qua. Nội dung văn thư số 63/VT/’15/tgmkt ngắn gọn, tế nhị, tích cực đã gởi đến Ông Chủ tịch Quốc Hội
Ban mục vụ Truyền thông Giáo phận trân trọng kính gởi đến toàn thể gia đình Giáo phận Văn thư số 63/VT/’15/tgmkt, Văn thư đã gởi đến: - Ông: NGUYỄN SINH HÙNG, Chủ Tịch Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam; - Ông: PHẠM DŨNG, Trưởng Ban Tôn Giáo Chính Phủ. Bản sao: kính gởi: Ông Chủ Tịch UBND Tỉnh Kontum; Ông Chủ Tịch UBND Tỉnh Gialai; Đây là bản văn qui chiếu các ý kiến của hai Giám mục Giáo phận và toàn thể linh mục đoàn gặp mặt vào ngày 27 tháng 04 năm 2015 vừa qua. Nội dung văn thư số 63/VT/’15/tgmkt ngắn gọn, tế nhị, tích cực đã gởi đến Ông Chủ tịch Quốc Hội, Ông Trưởng Ban Tôn Giáo Chính Phủ và UBND hai tỉnh Kontum và Gialai vào ngày 28 tháng 04 năm 2015. Chúng tôi hy vọng văn thư này đã đến Quí Vị hữu trách, thấu biết được lập trường về tự do tín ngưỡng và tôn giáo của Giáo phận nhằm kiến tạo người có tín ngưỡng tôn giáo trong hoàn cảnh đất nước hiện nay được hạnh phúc đích thực và lâu bền.
GPKONTUM (01/05/2015) KONTUM. |
Nhận định và góp ý về dự thảo luật tín ngưỡng, tôn giáo
Bắc ninh, ngày 30 tháng 04 năm 2015
NHẬN ĐỊNH VÀ GÓP Ý VỀ DỰ THẢO LUẬT TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO
Kính gửi Bộ Nội Vụ – Ban Tôn Giáo Chính Phủ,
Nhận được công văn số: 40 /TGCP – PCTT ngày 10 tháng 4 năm 2015 về việc góp ý dự thảo 4 Luật Tín Ngưỡng, Tôn Giáo (sau đây gọi tắt là Dự thảo 4) của Bộ Nội Vụ – Ban Tôn Giáo Chính Phủ, chúng tôi, bao gồm giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân giáo Bắc Ninh có một số nhận định và góp ý như sau:
Bản góp ý dự thảo luật bằng file pdf (1)
Bản góp ý dự thảo luật bằng file pdf (2)
I. Nhận Định
Theo Tuyên ngôn về nhân quyền của Liên Hiệp Quốc (10.12.1948) mà chính phủ Việt Nam đã ký: Mọi người đều có quyền tự do suy nghĩ, ý thức và tôn giáo, kể cả tự do thay đổii tôn giáo hay tín ngưỡng, và tự do thể hiện tôn giáo hoặc tín ngưỡng dưới hình thức truyền bá, thực hành, thờ phượng hoặc tiết, với tư cách cá nhân hay tập thể, công khai hay riêng tư (điều 18).
Theo Hiến Pháp Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Ngĩa Việt Nam (sửa đổi năm 2013): Các quyền con người, quyền công dân về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội được công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm theo Hiến pháp và pháp luật (điều 14). Mọi người có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật. (điều 24).
Theo quan điểm của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam: Mọi người đều có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Quyền này bao hàm việc tự do theo hay không theo một tôn giáo nào, tự do thực hành các nghi lễ tôn giáo, cá nhân hoặc tập thể. Không tôn giáo nào hoặc chủ thuyết nào được coi là bó buộc đối với người dân Việt Nam. Nhà nước không tuyên truyền tiêu cực về tôn giáo, không can thiệp vào công việc nội bộ của tôn giáo như: đào tạo, truyền chức, thuyên chuyển, chia tách sát nhập… Các tổ chức tôn giáo có quyền tự do hoạt động xã hội cộng đồng như giáo dục, y tế… (Nhận Ðịnh Và Góp Ý Dự Thảo Sửa Ðổi Hiến Pháp Năm 1992).
Sau khi đối chiếu với Tuyên Ngôn Nhân Quyền Của Liên Hiệp Quốc, Hiến Pháp Nước CHXHCN Việt Nam (sửa đổi năm 2013) và quan điểm của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, Chúng tôi có một số nhận định sau:
Quyền bính chính trị được nhân dân trao cho nhà cầm quyền là để tạo điều kiện pháp lý và môi trường thuận lợi cho việc thực thi quyền con người, chứ không phải để ban phát cách tùy tiện. Do đó, quyền con người phải được nhà nước và xã hội thừa nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm theo hiến pháp và pháp luật.
Bản dự thảo 4 đi ngược lại với quyền tự do về tín ngưỡng và tôn giáo, không bắt kịp đà tiến của xã hội. Xã hội loài người nói chung và Việt Nam nói riêng vận hành và phát triển theo hướng dân chủ tự do. Tuy nhiên, nhìn chung Dự thảo 4 đi ngược lại với Tuyên Ngôn Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc và Hiến Pháp Nước CHXHCN Việt Nam sửa đổi năm 2013. Chúng tôi nhận thấy Dự thảo 4 này là một bước thụt lùi so với pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo năm 2004.
Theo nhiều nước tiên tiến trên thế giới, những văn bản quy phạm pháp luật sinh ra nhằm ngăn chặn những người thực thi pháp luật lạm dụng quyền đối với người dân. Nhưng nhìn nhận cách khách quan, những điều nêu trong Dự thảo 4 muốn tái lập cơ chế Xin – Cho trong các sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo. Cơ chế Xin-Cho biến quyền tự do của con người thành những thứ quyền Nhà Nước nắm trong tay và ban lại cho người dân qua những thủ tục cấp phép.
II. Một số đề nghị:
- Dự thảo luật tín ngưỡng, tôn giáo không thấy có điều nào nói đến tư cách pháp nhân của các tổ chức tôn giáo. Vì vậy, chúng tôi đề nghị các tổ chức tôn giáo được hưởng và quy định rõ ràng tư cách pháp nhân như các tổ chức xã hội khác.
- Pháp luật quy định mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. Hiện nay các tổ chức xã hội, cá nhân hay tổ chức nước ngoài cũng được mở bệnh viện, trường học. Do đó, chúng tôi đề nghị các tôn giáo và chức sắc được hưởng quyền bình đẳng đó.
- Tự do tôn giáo là quyền chứ không phải là ân huệ. Nhưng Dự thảo 4 cho thấy có nhiều bất cập và hạn chế về quyền này. Các tổ chức và chức sắc tôn giáo thay vì được hưởng những quyền lợi chính đáng thì phải đi xin những quyền đó như: tổ chức lễ nghi tôn giáo, đào tạo, phong chức phong phẩm….
- Điều 56 của Dự thảo 4 quy định quá tỉ mỉ và khắt khe về việc xây dựng các cơ sở tín ngưỡng tôn giáo. Điều này đi ngược với chủ trương của chính phủ về cải cách và đơn giản hóa các thủ tục hành chính.
- Dự thảo luật tín ngưỡng, tôn giáo cần công nhận quyền sở hữu, bảo vệ đất đai và các tài sản của mọi người, trong đó có tín ngưỡng và các tổ chức tôn giáo như đã khẳng định trong Tuyên ngôn nhân quyền của Liên Hiệp Quốc (điều 17) mà tuyệt đại đa số các quốc gia tiến bộ trên thế giới đang thực hiện.
- Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo phải được pháp luật bảo vệ chứ không phải là bảo hộ.
- Chương X và chương XI của Dự thảo 4 không tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tự nó mâu thuẫn với điều 2 trong Dự thảo 4 cũng như với Hiến Pháp năm 1992 và sửa đổi năm 2013.
Trên đây là một số những nhận định và góp ý chân thành, chúng tôi hết sức mong muốn Luật tín ngưỡng, tôn giáo thực sự là một văn bản luật tiến bộ, vì hạnh phúc của người dân, trong đó có niềm hạnh phúc lớn nhất là được tự do thực hành niềm tin tôn giáo và đời sống tâm linh của mình. Có như thế xã hội mới ngày càng phát triển bền vững và tốt đẹp, tất cả nhằm mục đích phục vụ con người hợp với sự phát triển chung của nhân loại trong đó có dân tộc Việt Nam.
T/M. GIÁO PHẬN BẮC NINH
LINH MỤC TỔNG ĐẠI DIỆN
(ấn ký)
GIUSE NGUYỄN ĐỨC HIỂU
Nơi nhận:
– Như trên
– Lưu văn phòng
Thư Cha Giám Tỉnh về một số việc trong Tỉnh Dòng
Sài Gòn, ngày 29 tháng 04 năm 2015
Kính thưa các Bề Trên và anh em trong Tỉnh Dòng,
Sau khi được sự đồng thuận của Ban Quản Trị Đặc Vụ Tỉnh, tôi xin thông báo với anh em trong toàn Tỉnh những điểm liên quan đến các hoạt động bác ái, xã hội trong Tỉnh Dòng.
1. Những hoạt động bác ái xã hội giúp đỡ những người nghèo, như khám bệnh, tặng học bổng cho các em học sinh, giúp đỡ anh em thương phế binh VNCH…, đều được khuyến khích thực hiện.
2. Theo tinh thần Phúc Âm (Mt 6,1), anh em hãy thực thi bác ái trong sự phục vụ khiêm tốn, không phô trương bên ngoài.
3. Để hoạt động bác ái, xã hội là hoạt động mang tính cộng đoàn theo tinh thần HP số 21 thì cần có sự đồng tâm, đồng thuận của anh em cộng đoàn trong cách hành động, ngõ hầu chúng ta được hiệp nhất với nhau trong cùng một lòng mến.
Xin Thiên Chúa ban phúc lành và thánh hóa những công việc tốt lành của anh em theo lòng nhân hậu của Ngài.
Linh Mục Giuse Nguyễn Ngọc Bích, C.Ss.R.
Giám Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam
Thánh Lễ Cung Hiến Bàn Thờ và Làm Phép Nhà Thờ Nam Tây
Vào lúc 09g00 ngày 28.4.2015, Đức TGM Huế Phanxicô Xavie Lê Văn Hồng đã chủ tế Thánh Lễ Cung Hiến Bàn Thờ và Làm Phép Nhà Thờ Giáo xứ Nam Tây. Cùng đồng tế trong Thánh lễ này, còn có sự hiện diện của Cha Tổng Đại diện Antôn Dương Quỳnh, quý Cha triều và dòng trong Giáo phận.
Giáo xứ Nam Tây thuộc Hạt Quảng Trị, thuộc Thôn Xuân Tây, Xã Linh Hải, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị. Đây là một giáo xứ lâu đời, đã được đón nhận đức tin cách đây 300 năm từ năm 1685. Trải qua những biến cố thăng trầm của lịch sử, do hoàn cảnh chiến tranh loạn lạc, giáo xứ có lúc đã bị xóa xổ. Nhưng nhờ Chúa quan phòng, giáo xứ đã được tái thành lập vào ngày 10.11.2011 trong sự vui mừng của bà con giáo dân nơi đây.
Ngay từ rất sớm, đông đảo tu sĩ nam nữ và bà con giáo dân hân hoan xếp hàng trước tiền đường nhà thờ để chào đón Đức TGM Phanxicô Xavie.
Khi đoàn xe vừa đến, Cha Gioan Baotixita Lê Quang Quý, Hạt Trưởng Quảng Trị, cùng với Cha Phêrô Huỳnh Văn Nguyên, Quản xứ Phước Tuyền kiêm Nam Tây, đã dâng tặng những vòng hoa tươi thắm lên Đức Tổng Giám mục, Cha Tổng Đại diện và các Cha trong đoàn.
Mở đầu, Cha Quản xứ Phêrô giới thiệu với Đức Tổng và cộng đoàn hiện diện đôi nét lược sử hình thành Giáo xứ Nam Tây qua những điểm chính yếu:
- Năm 1685, giáo dân nơi đây được hồng ân đón nhận Đức Tin. Đây là vùng đất tràn đầy sức sống, có nhiều Nhà Thờ trong huyện Gio Linh được xây dựng như: nhà thờ Quán Ngang, Nam Tây, An Hòa, Nam Đông, Vạn Kim, Quảng Xá.
- Những năm chiến tranh từ 1968 đến 1972, phần đông giáo dân di cư vào Nam lánh nạn. Các Nhà Thờ bị chiến tranh tàn phá bình địa, giáo xứ cũng bị xóa sổ. Cả huyện Gio Linh không còn một ngôi nhà thờ nào.
- Sau khi chiến tranh kết thúc năm 1975, một số giáo dân trở về nơi chôn nhau cắt rốn, xây dựng lại quê hương, bắt đầu sống lại cái thuở Đức Tin ban đầu của cha ông ngày xưa.
- Đến năm 2002, Cha Phanxicô Xavie Nguyễn Đức Hòa được bổ nhiệm làm quản xứ Phước Tuyền, kiêm Nam Tây.
- Ngày 10.11.2011, Giáo xứ Nam Tây chính thức được tái thành lập. Sau đó, vào ngày 01.4.2013, Nghi thức đặt Viên Đá Đầu Tiên được cử hành, đánh dấu một bước khởi đầu mới cho việc xây dựng lại ngôi Nhà Thờ Nam Tây.
- Ngày 25.6.2013, Cha Phêrô Huỳnh Văn Nguyên được bổ nhiệm làm Quản xứ Phước Tuyền, kiêm Nam Tây. Ngài tiếp tục gánh vác công việc xây dựng Nhà Thờ Nam Tây cho đến khi hoàn thành.
Sau phần giới thiệu của Cha Quản xứ, các em thiếu nhi trong giáo xứ thể hiện vũ khúc để bày tỏ niềm vui, tạ ơn Thiên Chúa và tri ân Đức Tổng cùng với cộng đoàn hiện diện.
Sau đó, Đức TGM Phanxicô Xaviê, Cha Tổng Đại Diện Antôn, Cha Quản xứ Phêrô long trọng cắt băng khánh thành. Tiếp đó, Cha Quản xứ Phêrô nhận chìa khóa từ Đức Tổng và mở cửa nhà thờ, mời cộng đoàn cùng bước vào ngôi nhà thờ mới với niềm tạ ơn và hân hoan.
Mở đầu và giảng trong Thánh lễ, Đức TGM Phanxicô Xaviê nhấn mạnh đến sự quan phòng yêu thương của Thiên Chúa đối với dân của Ngài. Cách riêng đối với Giáo xứ Nam Tây, sau những biến cố thăng trầm của lịch sử, trải qua bao nhiêu thử thách khó khăn khi phải vắng bóng nhà thờ trong một thời gian dài. Và hôm nay, hồng ân đã đến với giáo xứ khi ngôi nhà thờ mới được hình thành.
Đức Tổng cũng mời gọi mọi người dâng lên Thiên Chúa trong Thánh lễ này, là tâm tình tri ân cảm tạ, để nguyện xin Chúa tiếp tục nâng đỡ cộng đoàn giáo xứ này ngày càng phát triển. Và mỗi người cần cầu xin Chúa cho mình trở thành muối của đất, men của bột và ánh sáng cho trần gian, để làm nảy sinh ân huệ của Chúa xuống trên vùng đất Gio Linh này.
Thánh lễ tiếp tục với phần lời nguyện tín hữu, dâng lễ vật do đại diện các hội đoàn trong giáo xứ đảm trách.
Cuối Thánh lễ, vị đại diện Hội Đồng Giáo Xứ Nam Tây dâng lên Đức Tổng, Cha Tổng Đại Diện, Quý Cha, Quý Tu Sĩ nam nữ và cộng đoàn tham dự, lời tri ân chân thành, đồng thời, cũng cám ơn quý ân nhân xa gần đã yêu thương giúp đỡ, các ban ngành đã nhiệt tâm xây dựng ngôi nhà thờ, và sau hai năm, ngôi nhà thờ đã hoàn thành một cách tốt đẹp.
Tiếp đó, Đức TGM Phanxicô Xavie, một lần nữa, chia vui với Giáo xứ Nam Tây, và niềm vui này cũng là niềm vui chung của toàn Giáo phận Huế. Niềm mong ước có được ngôi nhà thờ tại vùng đất này đã trở thành hiện thực. Đức Tổng cũng hy vọng vùng đất này sẽ có thêm nhiều nhà thờ nữa như ngày xưa, để có thể quy tụ giáo dân đến đọc kinh sớm tối thờ phượng Thiên Chúa.
Kết thúc Thánh lễ, Đức Tổng Giám Mục ban phép lành cho cộng đoàn tham dự, sau đó cùng chụp hình lưu niệm với các linh mục đoàn trước tiền đường nhà thờ.
Nguồn: TGP Huế
Thánh lễ tạ ơn mừng tân giáo xứ Cao Bộ
WTGPHN - Ngày 30 tháng 04 năm 2015, Giáo xứ Cao Bộ đã long trọng tổ chức lễ tạ ơn, công bố quyết định thành lập tân giáo xứ Cao Bộ của Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn.
Về hiệp dâng thánh lễ có cha quản hạt Thanh Oai Phaolô Nguyễn Văn Đoàn; cha Gioan Nguyễn Văn Tường – Quản hạt và chính xứ Đền thánh Báo Đáp, Giáo phận Bùi Chu; quý cha trong giáo hạt Thanh Oai, quý thày quý sơ và đông đảo bà con giáo dân trong và ngoài giáo phận. Thánh lễ đã diễn ra trang nghiêm, sốt sắng và vui mừng của tất cả mọi người, nhất là bà con giáo dân của tân giáo xứ Cao Bộ.
Tân giáo xứ Cao Bộ ngoài họ nhà xứ Cao Bộ, còn có ba họ lẻ là Đồng Dương, Đồng Hoàng và Phú Mỹ với khoảng một ngàn nhân danh. Tất cả đều là họ lẻ của giáo xứ Thạch Bích. Việc quyết định tách bốn họ lẻ khỏi giáo xứ Thạch Bích để thành lập giáo xứ mới của Bề trên đã đánh dấu sự trưởng thành về mọi mặt của bốn giáo họ, nhất là đời sống đức tin.
Trong bài cám ơn cuối thánh lễ, ông chánh trương đã phát biểu rằng: "Hôm nay, ngày hồng ân đặc biệt của tân giáo xứ Cao Bộ chúng con. Ngày đánh dấu mốc son ghi nhớ công ơn của các bậc tiền nhân, đã giữ vững đức tin từ bao đời, để thế hệ hôm nay và con cháu mai sau có bổn phận giữ vững và phát triển không ngừng. Chúng con xin quý cha, quý thày, quý sơ, quý cố cùng toàn thể cộng đoàn thêm lời cầu nguyện cho giáo xứ chúng con, để nhờ ơn Chúa, giáo xứ chúng con sẽ cố gắng ngày càng thăng tiến hơn về mọi mặt, nhất là làm cho gia sản đức tin của cha ông để lại được củng cố và phát triển hơn nữa".
Xin chúc mừng tân giáo xứ Cao Bộ. Ước mong sao niềm vui mừng của ngày hôm nay là động lực để mọi người trong giáo xứ hiệp nhất, yêu thương và xây dựng tân giáo xứ ngày càng phát triển, nhất là tăng trưởng về đời sống đức tin, đức cậy và đức mến.
Nguồn: TGP Hà Nội
Đôi lời trong thánh lễ kỷ niệm 40 năm Giám mục
XIN CẢM TẠ, XIN THA THỨ và XIN CẦU NGUYỆN
1. Thánh lễ kỷ niệm 40 năm Giám mục của tôi hôm nay là một hồng ân lớn lao Chúa ban cho tôi.
Hồng ân lớn lao, vì qua lễ thụ phong giám mục trưa ngày 30 tháng 4 năm 1975, tôi nhận ra sự Chúa sai tôi vào lịch sử Việt Nam, ngay trong giờ phút Quê hương bước sang một giai đoạn mới, là một ơn đặc biệt.
Hồng ân lớn lao, vì khi nhận ra sự trùng hợp lịch sử đó là do ý Chúa, tôi đã cùng với nhiều người, góp phần vào việc xây dựng sự hòa hợp, sự yêu thương trên Quê hương Việt Nam yêu dấu.
Hôm nay, mừng 40 năm hồng ân được Chúa sai đi, tôi xin nói ba lời: Xin cảm tạ, xin tha thứ và xin cầu nguyện.
2. Trước hết, xin hết lòng cảm tạ Chúa vì muôn ơn Chúa ban cho tôi trong suốt 40 năm qua. Ơn mà tôi coi là quý giá nhất, đó là ơn biết lo nhận ra ý Chúa và biết lo thực thi ý Chúa trong một giai đoạn lịch sử đầy chuyển biến phức tạp.
3. Thực vậy, giai đoạn lịch sử 40 năm qua đã có nhiều chuyển biến phức tạp, trong xã hội, trong Giáo Hội, và trong chính bản thân tôi.
Chúa dạy tôi là không nên và không thể tránh được những chuyển biến phức tạp đó, nhưng hãy nhìn chúng như một thực tế mà Chúa sai tôi vào, để sống mầu nhiệm nhập thể.
4. Ý Chúa mà tôi nhận ra là: Sống trong một thực tế phức tạp như thế, tôi phải chú ý rất nhiều đến việc đào tạo mình. Chúa soi sáng cho tôi điều đó, bằng những lo âu rất nóng, Chúa đốt lên trong tôi.
Ý Chúa còn là: Tôi phải đào tạo mình nhờ động lực nội tâm luôn khao khát thuộc về Chúa, luôn thao thức được là người trung tín trong ơn gọi được sai đi.
Ý Chúa còn là: Sự đào tạo mình nhờ động lực nội tâm như thế sẽ phải thường xuyên gặp gỡ Chúa, luôn coi ơn thánh là ưu tiên hàng đầu, luôn kiên trì phấn đấu từ bỏ mình. Tất cả ý Chúa trên đây ví như ngọn lửa nung nấu lòng tôi.
5. Tôi đã lo nhận ra ý Chúa.
Tôi đã lo cố gắng thực thi ý Chúa. Những lo lắng đó thực là ơn Chúa. Xin tạ ơn Chúa. Nhiều người tại Việt Nam đã làm gương cho tôi về sự nhận ra ý Chúa và thực thi ý Chúa như vậy.
6. Gương sáng gần gũi nhất của tôi là Đức Cha Cố Micae Nguyễn Khắc Ngữ.
Trong suốt mấy chục năm sống thầm lặng, Đức Cha Cố Micae luôn là con người cầu nguyện, hãm mình và đọc các tài liệu tu đức. Ngài hay nói: "Phải tận dụng mọi thời giờ để lập công đền tội, xin Chúa cứu các linh hồn". Tôi coi nếp sống đạo đức như thế của Đức Cha Cố Micae là một gương sáng về đào tạo chính mình trong tình hình mới.
Từ đó tôi nhận ra rằng: Đào tạo chính mình như vậy là chuẩn bị cho mình một nền nhân bản chắc về nhân ái, một nền văn hoá rộng về yêu thương, một nền tu đức sâu về bác ái, để dễ làm chứng cho tình yêu Chúa trong lịch sử phức tạp hiện nay. Những chứng nhân như thế có thể ví như những hạt lúa tốt gieo vào lòng đất Quê Hương Việt Nam này. Họ sẽ âm thầm liên kết các bàn tay hợp tác. Họ sẽ âm thầm nối kết các trái tim tình nghĩa. Tất cả sẽ đều vì lợi ích chung của Nước Chúa.
7. Tôi thường sợ mình không tự đào tạo mình đủ và đúng theo thánh ý Chúa. Biết sợ như vậy là một ơn Chúa. Nên tôi hết lòng cảm tạ Chúa về ơn biết sợ đó.
8. Cùng với lời cảm tạ trên đây, tôi xin phép nói lên lời xin tha thứ.
Tôi xin hết lòng khẩn nài ơn tha thứ, vì suốt 40 năm qua, tôi đã lỗi phạm rất nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những thiếu sót.
9. Lãnh vực, mà tôi xin Chúa tha thứ nhiều hơn hết, chính là lãnh vực tha thứ. Nghĩa là: Tôi đã không biết lãnh nhận sự tha thứ và tôi đã không biết cho đi sự tha thứ.
Thực vậy, trong tình yêu, việc tha thứ là rất quan trọng. Thế mà, 40 năm làm chứng cho tình yêu Chúa, biết bao lần tôi đã không coi trọng những tha thứ được dành cho tôi, từ Chúa, từ Hội Thánh, từ Quê Hương, từ các tôn giáo bạn, từ những người nghèo, từ chính cộng đoàn của tôi. Hơn thế nữa, 40 năm qua, để làm chứng cho tình yêu Chúa, bao lần tôi đã không cho đi sự tha thứ, cho dù sự tha thứ đó chỉ là lẽ công bằng.
10. Không biết đón nhận sự tha thứ và không biết cho đi sự tha thứ, những hiện tượng đó đang có chiều hướng gia tăng. Có thể tôi cũng đang phần nào rơi vào cảnh đáng buồn đó. Do vậy, tôi đặc biệt xin Chúa tha thứ cho tôi mọi lỗi lầm thiếu sót trong lãnh vực tha thứ. Tôi cũng xin gởi lời xin tha thứ đó tới Hội Thánh của tôi, Quê Hương của tôi, cộng đoàn của tôi.
11. Thú thực là: Tha thứ là việc không dễ chút nào. Chính vì nó rất khó, nên tôi hết lòng xin Chúa thương ban ơn giúp sức cho chúng ta, nhất là trong một tình hình mà niềm tin vào con người đang giảm sút trầm trọng.
12. Những lời xin cảm tạ và xin tha thứ trên đây sẽ được kết thúc bằng lời xin cầu nguyện. Tôi xin các Đức Cha và tất cả anh chị em cầu nguyện nhiều cho tôi. Tôi yếu đuối lắm về mọi mặt. Xin anh chị em hãy coi tôi như một bức thư nhỏ Chúa gửi cho anh chị em. Bức thư nhỏ này chỉ mang một lời kêu gọi thân thương, đó là "Chúa Giêsu vẫn là Đấng hiền lành, khiêm nhường, giàu lòng thương xót. Người là Đấng cứu độ. Hãy tin cậy phó thác nơi Người". Vậy, tôi xin phó thác cho Chúa Giêsu mọi lo lắng của tôi về bản thân, về Hội Thánh, về Quê Hương, về mọi người thân.
Xin khiêm nhường phó thác cho Chúa tương lai của chúng ta, một tương lai sẽ có nhiều khó khăn và nhiều bất ngờ đáng sợ, nhưng cũng có nhiều hy vọng lớn lao mang ơn cứu độ.
Xin Chúa thương xót chúng con. Amen.
Long Xuyên, ngày 30.4.2015.
+ Gm. Gioan B Bùi Tuần