Tin nổi bật
Từ tuổi trẻ phóng đãng đến ơn gọi linh mục của cha Davide Costalunga
Tuổi trẻ của Davide được đánh dầu bằng sự chơi bời phóng túng và những tệ nạn, như rượu, thường xuyên thất nghiệp, tiệc tùng thâu đêm và những mối quan hệ bạn bè xấu. Chính đời sống bê bối này đã làm cho Davide trải qua nhiều năm cô đơn và đau khổ, trống rỗng, cảm giác vô nghĩa và dường như đã chết bên trong. Giống như những người trẻ khác khi sống trong tình trạng này, Davide bị lạc lối và rượu bia trở thành người bạn gần gũi nhất.
Cha Davide nói: “Tôi bắt đầu làm việc khi mới 14 tuổi và bị ném vào thế giới của người lớn. Vào giai đoạn đó, tôi đã đi qua con đường duy nhất mà tôi biết: rượu bia, vũ trường. Tôi không biết là mình đã đánh mất ý nghĩa cuộc đời. Tôi đã ném đời mình cho gió cuốn đi. Trong 20 năm tôi không đến nhà thờ tham dự Thánh lễ”.
Thế rồi, vào ngày 07/02/2012, Thiên Chúa qua người mẹ đã đánh dấu sự tái sinh của Davide. Mẹ của Davide bị bệnh nặng, bà muốn hành hương đến đền thánh Đức Mẹ Mễ Du xin ơn chữa lành. Vẫn còn một chút tình thương dành cho mẹ, Davide không thể để mẹ đi một mình, và bà cũng chẳng còn ai khác ngoài Davide, vì thế Davide đã đi hành hương cùng với mẹ.
Cha Davide kể lại: “Tôi không thể để mẹ tôi đi một mình, mẹ là người duy nhất yêu thương tôi. Chỉ có mẹ tôi mới rơi nước mắt vì tôi”.
Cha nói thêm rằng ban đầu cha nghĩ chỉ đi vì mẹ và để biết thêm một nơi mới. Cha đã hoài nghi, và có lúc không hiểu tại sao mình lại đi đến đó. Nhưng rồi một điều gì đó đã xảy ra. Lúc đầu, cha chỉ đi loanh quanh để uống rượu bia, nhưng sau đó cha cảm thấy có một điều gì đó thôi thúc cha đi xưng tội. Và đó là giây phút mọi thứ thay đổi. Cha chia sẻ: “Trong lần xưng tội đó, lần đầu tiên tôi cảm thấy được yêu thương, tôi không cảm thấy bị phán xét, nhưng khám phá ra rằng có một người Cha yêu thương tôi như tôi là, với những giới hạn và yếu đuối của tôi. Nước mắt tôi chảy dài như sông, một cuộc sống mới đã bắt đầu từ ngày hôm đó, một Davide mới đã ra đời”.
Điều này thật đúng như Đức Thánh Cha Phanxicô nói: “Chính những giọt nước mắt chuẩn bị cho chúng ta gặp Chúa Giêsu”. Lần xưng tội tại Mễ Du đã đánh dấu sự khởi đầu cho cuộc sống mới.
Davide tự nhận mình không xứng đáng với cái nhìn yêu thương của Chúa, vì đã làm nhiều điều xấu, một cuộc sống phóng túng không mục đích. Nhưng qua bí tích Hoà giải, Davide cảm nhận được rằng Thiên Chúa là Cha, Đấng đang chờ đợi chúng ta với cánh tay rộng mở trước khi chúng ta xin Người tha thứ. Cuộc sống của Davide sau cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô một lần nữa tràn đầy hương vị, sánh sáng và hy vọng.
Cha Davide nói: “Giờ đây tôi vui với mọi sự. Có người nghi ngờ về sự thay đổi của tôi. Họ là những người không hiểu được vẻ đẹp và sự rực rỡ của những gì tôi đang làm và vì vậy họ nghĩ rằng đó là một trò đùa. Trái lại, từ khi tôi đón nhận đức tin, tôi đã khám phá ra Chúa Giêsu, Đấng đã đến để đưa tôi ra khỏi địa ngục nội tâm. Quá khứ tội lỗi khiến tôi trân trọng cuộc sống rất nhiều. Trước đây, khi thức dậy, tôi thường tự hỏi tại sao tôi phải sống thêm một ngày nữa. Tôi muốn biến mất. Nhưng giờ đây tôi thấy cuộc đời đầy ý nghĩa”.
Cha Davide cảm nhận Chúa kêu gọi cha để giúp đỡ những người trẻ đang bị nô lệ cho những cơn nghiện, như cha đã từng trải qua. Trong hành trình trợ giúp người trẻ, có những khi cha gặp họ mệt mỏi và hoang mang, đóng kín cõi lòng, và khi cha hỏi “Tại sao bạn lại hút thuốc?” họ trả lời “Bởi vì con bị căng thẳng”. Họ không có mục tiêu. Điện thoại di động và những điểm vui chơi là chân trời của họ. Vì thế cha cố gắng đánh thức họ giúp họ thức tỉnh.
Cha Davide luôn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với những ai đã nâng đỡ cha, giúp cha được biến đổi, đặc biệt là người mẹ. Cha nói: “Mẹ tôi là đá tảng của tôi. Bà không bao giờ bỏ cuộc. Tôi không thể quên những giọt nước mắt của mẹ tôi. Mẹ tôi đã làm nên những điều kỳ diệu. Trước đây tôi từng là một con sói, nhưng nay tôi đã trở thành một con chiên trong vòng tay yêu thương của Chúa”.
Ngọc Yến - Vatican News
Elisabeth và Madeleine đi bộ 1.500 cây số từ Lyon đến Rôma để cầu nguyện cho ơn gọi
fr.aleteia.org, Bérengère de Portzamparc, 2022-11-09
Cô Elisabeth và Madeleine, hai người bạn thân vừa đến Rôma sau khi đi bộ 1.500 cây số từ Lyon, nước Pháp. Đến Quảng trường Thánh Phêrô dự buổi tiếp kiến chung hôm nay, 9 tháng 11, họ đã mang một tấm biển lớn, từ đàng xa Đức Phanxicô nhìn thấy và đưa ngón trỏ lên chào họ!
Niềm vui của họ trong buổi tiếp kiến chung của Đức Phanxicô hôm nay thật lớn. Elisabeth và Madeleine, hai phụ nữ trẻ người Pháp, tự hào mang tấm biển thông báo kết thúc chuyến hành hương của họ từ Lyon đến Rôma với đoạn đường 1.500 cây số. Họ mừng vì dấu hiệu chắc chắn họ thấy: Đức Phanxicô đã giơ ngón trỏ lên chào họ từ xa!
Một dấu hiệu tốt đẹp, nhất là khi hai người bạn Elisabeth và Madeleine, 23 tuổi, quyết định thực hiện chuyến hành hương này để cầu nguyện cho Đức Phanxicô và cho ơn gọi. Khởi hành ngày 12 tháng 9 ở Lyon, họ đến Rôma sau một tuần nghỉ ở Assisi, thành phố của Thánh Phanxicô.
Hai người bạn cùng học trung học với nhau, ở nội trú ở Drôme, từ lâu họ mong ước thực hiện chuyến hành hương thiêng liêng này. Vài giờ sau buổi tiếp kiến, ngồi trong quán càphê ở Rôma, họ nói với trang Aleteia: “Chúng tôi vừa học xong nên có thì giờ để đi. Mới đầu chúng tôi định đi hành hương trên con đường đến Compostela, nhưng sau đó chúng tôi nghĩ con đường đến Rôma ít người đi hơn!” Họ là những người thể thao mang lều, mang chăn trên ba-lô. Họ kể: “Mỗi buổi tối, chúng tôi gõ cửa nhà người dân để xin một khoanh đất dựng lều, họ đón tiếp chúng tôi nhiều cách, nhiều kiểu!”
Mỗi buổi sáng, chúng tôi đọc một đoạn Tin Mừng trong ngày và đọc lời cầu nguyện dâng mình cho Đức Trinh Nữ.
Cô Madeleine kể: “Chúng tôi đã gặp đủ hạng người, người trẻ, người về hưu, người độc thân, người có gia đình và dù chúng tôi không biết tiếng Ý, nhưng chúng tôi chưa bao giờ bị cản trở vì ngôn ngữ. Ở Ý chúng tôi đi bộ nhiều nhất, chỉ mười ngày sau khi khởi hành là chúng tôi đã ở biên giới.”
Họ đi trong vòng hai tháng, với đường dài, với cầu nguyện. Cô Elsabeth kể: “Mỗi buổi sáng, chúng tôi đọc một đoan Tin Mừng trong ngày và đọc lời cầu nguyện dâng mình cho Đức Trinh Nữ, sau đó trong ngày chúng tôi luôn đọc kinh Mân Côi cầu nguyện cho giáo hoàng và cho các ơn gọi. Khi chúng tôi đến Ý, chúng tôi đi lễ mỗi sáng vì có rất nhiều nhà thờ trên đường đi của chúng tôi.”
Bây giờ họ đã đến Rôma và cho giáo hoàng biết họ đã cầu nguyện rất nhiều cho ngài. Họ sẽ ở lại Rôma thêm một tuần, sau đó về Lyon bằng xe buýt, mỗi người sẽ bắt tay vào công việc của mình, một người là kỹ sư, một người là nhà tâm lý học. Nhìn nụ cười của họ, nhìn sự hợp lòng hợp ý, niềm vui và hạnh phúc của họ, những ai ở gần họ sẽ có thể lây lan kỹ thuật giao tiếp hiệu quả của hai người này!
Marta An Nguyễn dịch
Nguồn: phanxico.vn
Gia đình Lefèvre, hành trình âm nhạc và đức tin
cath.ch, Gregory Roth, 2022-10-18
Gia đình Lefèvre tại Nhà nguyện Dòng Đa Minh Abertinum ở Fribourg | © Gregory Roth
Buổi hòa nhạc đầu tiên của gia đình Lefèbvre tại Thụy Sĩ, ban hát Gia đình Lefèvre được giải năm 2020 Tài năng kinh ngạc của nước Pháp (La France a un incroyable talent). Báo Công giáo Thụy Sĩ có cuộc phỏng vấn ba giọng ca: ông bà Anne – Gabriel và cô con gái Blanche mới bắt đầu vào học Trường Cao đẳng Âm nhạc Lausanne (HEMU).
Gia đình Lefèvre là ai?
Cô Blanche: Chúng tôi là một gia đình, cha mẹ Anne & Gabriel và sáu người con từ 10 đến 24 tuổi. Âm nhạc có trong người chúng tôi từ khi mới sinh, nhưng chỉ từ năm 2017 chúng tôi mới hát chung. Tất cả bắt đầu từ tu viện Lagrasse, vùng Occitanie, chúng tôi giúp vui trong các lễ hội, những chuyến đi đến tu viện với các đan sĩ. Dần dần chúng tôi tổ chức các buổi hòa nhạc ở Pháp. Sau đó là phiêu lưu vào chương trình “tài năng kinh ngạc” rồi chúng tôi tổ chức các buổi hòa nhạc, ra băng đĩa CD, ra sách.
Ai có ý tưởng thành lập dự án cho gia đình?
Ông Gabriel: Đó không phải là dự án. Đó là thực tế, nhưng chúng tôi đã không tính toán gì trước để làm chuyện này. Nó đến một cách tự nhiên.
Nhưng về mặt chuyên môn, thì ông bà đã biết đến âm nhạc…
Bà Anne: Đúng. Về phần tôi, tôi học nhạc và tôi luôn hoạt động trong lãnh vực âm nhạc. Chúng tôi luôn hát bán chuyên nghiệp. Và các con chúng tôi theo sau. Chúng tôi đã ghi danh các con vào các lớp cao đẳng.
Ông Gabriel: Anne và tôi, kể từ ngày chúng tôi gặp nhau, chúng tôi luôn hát chung với nhau. Chúng tôi đưa con cái đi khắp nơi với chúng tôi. Các con lớn lên trong thế giới âm nhạc.
Ca hát nói riêng hay âm nhạc nói chung?
Ông Gabriel: Về cơ bản, hát là thiết yếu với chúng tôi. Sau đó các con vào học trường nhạc, học chơi các nhạc cụ.
Cô Blanche: Tôi học vĩ cầm tám năm tại nhạc viện Versailles. Tôi bắt đầu ca hát khi mười lăm tuổi.
Bà Anne: Và các con khác: Emmanuel chơi sáo, Colombe đàn vĩ cầm và Raphaël đàn dương cầm.
Ông bà chủ yếu hát thánh ca. Đức tin có chỗ đứng nào trong đời sống ông bà?
Ông Gabriel: Chúng tôi là người công giáo và đức tin là một phần quan trọng trong cuộc sống chúng tôi. Chúng tôi hát thánh ca vì chúng tôi luôn giúp trong các sinh hoạt phụng vụ, trong nhiều nhóm nhạc khác nhau. Anne và tôi tổ chức các buổi hòa nhạc. Hàng ngày chúng tôi hát khi cầu nguyện trong gia đình, mới đầu chúng tôi hát một giọng, rồi hai giọng, ba giọng, rồi bốn giọng. Đó là một loại ngôn ngữ khá bình thường và đơn giản với chúng tôi. Và dần dần qua các buổi đơn ca, rồi từng bước một, chúng tôi có các buổi hòa nhạc.
Từ lâu ông bà luôn hành trình trên con đường đức tin và âm nhạc; giáo dục công giáo và âm nhạc?
Bà Anne: Dĩ nhiên các con có giáo dục ở trường và bên cạnh là âm nhạc: không thể thiếu. Chúng tôi thật may mắn khi được sống ở thành phố Versailles, một thành phố phong phú âm nhạc, ở giáo xứ với Nhà thờ Đức Bà Versailles. Chúng tôi đã học rất nhiều ở đó. Và ở nhạc viện nữa.
Ông bà có thể sống nhờ các buổi hòa nhạc của Gia đình Lefèvre không?
Ông Gabriel: Có thể, vì rất nhiều nơi mời chúng tôi hát nhưng chúng tôi muốn có một cuộc sống gia đình bình thường. Chúng tôi chăm lo để các con có cuộc sống của tuổi trẻ, có những sinh hoạt bình thường.
Cô Blanche: Nếu chúng tôi chỉ tổ chức các buổi hòa nhạc thì chúng tôi không có thì giờ đến trường. Có một chút rủi ro: nếu một ngày nào các sinh hoạt này ngừng, chúng tôi sẽ không có sinh hoạt nào khác. Gaël và tôi, hai chúng tôi lớn nhất nhà, chúng tôi học nhạc. Chúng tôi chọn âm nhạc là nghề nhưng chúng tôi có những dự án riêng. Gaël ở Paris và tôi ở Lausanne, Thụy Sĩ.
Các em khác cũng hướng về âm nhạc?
Cô Blanche: Clément ngoài học ở nhạc viện, em học thể thao để trở thành giáo viên thể thao hoặc nhà vật lý trị liệu.
Ông Gabriel: Các con học khá tốt trong âm nhạc và thể thao.
Cô Blanche: Colombe học cưỡi ngựa. Và Gaël là fan hâm mộ của mọi thứ cá.
Từ giáo xứ đến truyền hình. Quý vị có kinh nghiệm như thế nào trong giới showbiz?
Bà Anne: Chúng tôi có kinh nghiệm rất tốt. Đó là môi trường tương đối quen thuộc với chúng tôi, do thế giới nghề nghiệp chúng tôi sống, chúng tôi tiếp xúc với thế giới này rất nhiều, chúng tôi khá cởi mở.
Cô Blanche: Khi cha tôi làm việc trong các sự kiện, chúng tôi thường xuyên tiếp xúc với thế giới nghệ thuật, nhưng không phải thế giới truyền hình, chúng tôi không bao giờ xem. Với tôi, đó là một thế giới mới và tôi ngạc nhiên thích thú vì bầu khí ở đó dễ chịu và những người ở đó rất thân thiện. Chúng ta có thể nói về mọi thứ, nói về đức tin, làm chứng. Và showbiz là một phần thưởng thêm…
Ông Gabriel: Đúng, chúng tôi nhanh chóng đến với thế giới này và cùng ở bên nhau, với một gắn kết gia đình mạnh mẽ. Đúng là có hiệu ứng truyền hình, hiệu ứng của ánh đèn lung linh, có một chút chóng mặt, phải cẩn thận khi vào thế giới này để tránh bị kiêu hãnh. Đây cũng là lý do vì sao chúng tôi cố giữ nhịp sống bình thường.
“Âm nhạc là một biểu hiện của vẻ đẹp. Chúng tôi cố gắng phục vụ vẻ đẹp này.” – Gabriel Lefevre
Chúng ta có thể nói về một loại “thành công” công giáo không?
Ông Gabriel: Chúng tôi cố gắng phục vụ qua âm nhạc. Theo tôi, âm nhạc tượng trưng cho một nét đẹp. Vì vậy, chúng tôi cố gắng phục vụ nét đẹp. Như thế trong thái độ của chúng tôi, nếu chúng tôi chỉ nghĩ đến lo cho bản thân thay vì tiếp tục phục vụ nét đẹp thì chúng tôi không nhất quán.
Kỷ niệm đẹp nhất của ông bà với hành trình này?
Ông Gabriel: Với tôi, đó là khi chúng tôi vào vòng bán kết cuộc thi Tài năng kinh ngạc Nước Pháp, khi chúng tôi ý thức có một cái gì đó đang xảy ra. Và điều này thật bất ngờ với chúng tôi.
Bà Anne: Và cuộc gặp của chúng tôi với Đức Phanxicô tháng 2 năm 2022, thật không thể tin được.
Điều gì giúp ông bà tiến lên ngày nay?
Bà Anne: Đức tin hiện diện trong đời sống chúng tôi rất mạnh, đúng. Với cuộc sống hàng ngày, đời sống gia đình, con cái, nhưng cũng có vai trò sự từ bỏ, của quan phòng, của tin tưởng.
Ông Gabriel: Chúng tôi cầu nguyện rất nhiều trong gia đình. Những lời cầu nguyện đơn sơ. Chúng tôi xin Chúa Nhân lành làm những gì Ngài muốn trên cuộc sống chúng tôi, chúng tôi cố gắng thận trọng và phân định đáp lại.
Ông bà trình diễn bao nhiêu buổi hòa nhạc mỗi năm?
Ông Gabriel: Trung bình khoảng hai mươi.
Cô Blanche: Có những lần đi lưu diễn, chúng tôi trình diễn bốn hoặc năm buổi một tuần. Mỗi tháng chúng tôi có ít nhất một buổi hòa nhạc vào cuối tuần.
Còn về thù lao thì như thế nào?
Ông Gabriel: Chúng tôi theo thông lệ của nghề nghiệp. Chúng tôi cố gắng có lô-gích để không lấn người trước mặt chúng tôi. Nhưng chúng tôi làm sao để không là trở ngại cho những người nhờ đến chúng tôi. Vì thế chúng tôi có những buổi hòa nhạc trong năm để dấn thân vào các công việc thiện nguyện, từ thiện. Quan trọng là chúng tôi giữ khía cạnh dấn thân này, niềm vui được sinh hoạt phụng vụ các ngày chúa nhật ở Versailles.
Ông bà tự quản lý mọi thứ: thông tin liên lạc, hình ảnh, v.v.
Ông Gabriel: Vì đã thắng giải “Tài năng kinh ngạc”, nên chúng tôi đã ký hợp đồng với Universal music, họ thu âm và sản xuất một CD với chúng tôi. Chúng tôi cũng đã viết một quyển sách được nhà xuất bản Plon ấn hành. Còn chuyện lưu diễn thì chúng tôi tự làm theo nhịp độ của chúng tôi.
“Chỉ việc được hát trong gia đình và kiên trì làm việc này, đó đã là cách để tạ ơn Chúa” – Blanche Lefèvre
Cô Blamche, việc học của cô ở Thụy Sĩ như thế nào?
Cô Blanche: Tôi đến Lausanne tháng 9 năm 2022 và tôi rất hạnh phúc. Cho đến nay, đó chỉ là hạnh phúc. Mọi chuyện ở trường đều tốt. Tôi ở trong một mái ấm công giáo, bầu khí ở đây thân tình. Tôi đã về thăm nhà hai lần nên không cảm thấy quá xa gia đình.
Cô Blanche, cô có thấy mình là người may mắn với những gì đến với mình không?
Cô Blanche: Những gì chúng tôi nhận được vừa như món quà vừa như một ơn để sống hành trình này. Nhưng với chúng tôi, Chỉ việc được hát trong gia đình và kiên trì làm việc này, đó đã là cách để tạ ơn Chúa
Marta An Nguyễn dịch
Nguồn: phanxico.vn
Các giám mục và linh mục Indonesia chia buồn về bi kịch chết người tại một trận bóng đá
Đức cha Gunawan nói rằng "Những lời cầu nguyện của tôi cầu cho tất cả những người đã khuất. Tôi hy vọng rằng Thiên Chúa nhân từ sẽ đón nhận những người đã chết, và tất cả những nạn nhân bị thương sẽ được nhanh chóng hồi phục."
Cha Hans Jeharut, Tổng Thư ký điều hành của Ủy ban Giáo dân của Hội đồng Giám mục Indonesia, bày tỏ hy vọng rằng gia đình các nạn nhân sẽ nhận được "sự hỗ trợ về mặt tinh thần." Cha cũng kêu gọi các nhà chức trách Indonesia và Hiệp hội bóng đá Indonesia cùng với cơ quan an ninh của nhà nước thực hiện một cuộc điều tra tổng thể và đưa những thủ phạm ra trước công lý.
Còn Cha Peter Christian Siswanto, Tổng Thư ký điều hành của KWI, mô tả vụ việc là một "thảm kịch lớn cho toàn xã hội Indonesia." Cha nói: "Đối với tôi, đây không phải là thời điểm thích hợp để đổ lỗi cho nhau mà hãy chung tay giúp đỡ những người khó khăn." Cha cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của "một cuộc điều tra kỹ lưỡng để tiết lộ nguyên nhân thực sự của vụ việc và sau đó đưa tất cả thủ phạm ra trước công lý."
Cha Siswanto nói: "Sự cố ngày hôm qua nên được coi là ngày mà toàn thể người dân Indonesia nên học hỏi về tinh thần thực sự trong thể thao, không chỉ thi đấu mà còn rèn luyện tinh thần hòa nhã khi thua trận." Theo cha, giá trị quan trọng này không chỉ nên được dạy cho các vận động viên, các quan chức mà còn cho cả cổ động viên của các câu lạc bộ.
Tai nạn xảy ra khi các cổ động viên của đội chủ nhà Arema FC đã xông vào sân vận động Kanjuruhan sau trận thua 3-2 trước đối thủ Persebaya Surabaya. (Licas News 03/10/2022)
Hồng Thủy - Vatican News
Các Giám mục California phản đối ủ xác người làm phân bón
Quá trình ủ phân từ xác người được thực hiện bằng cách đặt xác người trong một thùng chứa có thể tái sử dụng, chứa đầy vật liệu phân hủy sinh học. Cơ thể sau đó phân hủy tự nhiên trong khoảng thời gian 30-45 ngày, tạo ra một loại đất giàu chất dinh dưỡng có thể được trao cho những người thân yêu hoặc tặng cho đất bảo tồn.
Những người ủng hộ nói rằng toàn bộ quá trình này ít gây hại cho môi trường hơn so với các phương pháp chôn cất khác như hỏa táng, hoặc chôn cất quan tài truyền thống, thường sử dụng hóa chất ướp xác và quan tài không phân hủy. Với dự luật vừa được Thống đốc Gavin Newsom ký, bắt đầu từ năm 2027, người dân California sẽ có thể chọn việc ủ phân từ xác người như một phương án chôn cất thay thế.
Trong một Hội nghị Công giáo ở California, các Giám mục lên tiếng phản đối dự luật này. Theo bà Kathleen Domingo Giám đốc điều hành của Hội nghị, việc sử dụng phương pháp ủ xác ban đầu chỉ dành cho động vật, nếu áp dụng cho người sẽ tạo ra sự xa cách về tinh thần, cảm xúc và tâm lý đối với người đã khuất. Ngoài ra quá trình này biến thân xác con người trở thành một loại hàng hoá dùng một lần.
Giáo hội Công giáo chưa có giáo huấn chính thức về việc ủ xác người, nhưng đã cân nhắc trong nhiều năm về thực hành hoả táng. Ngày 25/10/2016, Bộ Giáo lý Đức tin đã công bố Huấn thị “Ad Eastergendum cum Christo - Để sống lại với Đức Ktiô”, tuyên bố rằng mặc dù hỏa táng “không bị cấm”, nhưng Giáo hội “tiếp tục ưa chuộng việc chôn cất thi hài, bởi vì điều này thể hiện lòng kính trọng hơn đối với người đã khuất”. Trong đoạn 5, Huấn thị khẳng định rằng “tro cốt của người chết phải được giữ ở một nơi thánh, nghĩa là tại nghĩa trang, hoặc trong một thánh đường hay một khu vực được thiết định với mục đích ấy, theo qui định của nhà chức trách có thẩm quyền của Giáo hội”.
Bộ Giáo lý Đức tin giải thích rằng “qua việc chôn cất thi hài các tín hữu, Giáo hội xác quyết niềm tin vào sự sống lại của thân xác, đồng thời cũng cho thấy phẩm giá cao quý của thân xác, một thành phần thiết yếu làm nên căn tính của một con người”.
Ngọc Yến - Vatican News
Một bà mẹ thoát được ung thư nhờ chọn lựa sự sống
Hôm 04 tháng Chín vừa qua, hãng tin Công giáo Hoa Kỳ CNA đưa tin một phụ nữ bị ung thư nhũ hoa ở giai đoạn cuối, có thai đến tuần lễ thứ 14 nhưng đã từ chối phá thai để cứu bản thân, và sau cùng đã được thoát bệnh ung thư.
Đó là bà Jessica Hanna, mẹ của bốn người con. Khi mang thai đứa con cuối cùng, các bác sĩ chẩn bệnh và nhìn nhận bà bị ung thư vú ở giai đoạn cuối nên khuyên bà phá thai để có thể chữa trị cứu mạng bản thân, nhưng bà từ chối và chọn phương pháp trị liệu nào không gây hại cho bào thai của mình. Sau khi sinh con, và khám bệnh, thì bà được các bác sĩ xác nhân ung thư không còn nữa.
Vụ này được trình báo như một cuộc khỏi bệnh lạ lùng và được cứu xét xem có phải là phép lạ nhờ lời chuyển cầu của chân phước Phanxicô Solanus Casey, hay không. Bà Jessica Hanna đã đến cầu nguyện nơi mộ của cha ở thành phố Detroit cũng là quê hương của bà.
Bà Jessica đã kể lại trên mạng xã hội tình cảnh của bà và việc khỏi bệnh lạ lùng. Bà nhấn mạnh rằng trong lần mang thai cuối cùng, Thiên Chúa đã kêu gọi bà làm một điều gì cao cả. Trước đó bà vốn là người tranh đấu bênh vực sự sống, nhưng nhờ trải qua kinh nghiệm bệnh tật và chăm sóc thai nhi của mình, xác tín của bà càng được kiểm chứng và củng cố.
Một trong chứng từ, bà Jessica nói rằng đối với một phụ nữ có sinh mạng đang bị đe dọa nhưng chọn không phá thai thì dễ hơn là phải đi tới quyết định phá thai. Bà cũng nói rằng mình được gương của thánh nữ Gianna Beretta Molla ở Ý, một nữ bác sĩ nhi đồng đã chọn lựa tiếp tục mang thai và chấp nhận hy sinh mạng sống của mình, không chọn phương pháp trị liệu gây hại cho sự sống của thai nhi.
Cứ sau mỗi chu kỳ hóa trị chống ung thư, bà Jessica đều đến cầu nguyện tại mộ chân phước Solanus Casey, dòng Capuchino. Bà đặt tên cho người con được cứu thoát là Thomas Solanus
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
Diễn viên Shia LaBeouf trở lại Công giáo
Shia LaBeouf đóng phim khi mới lên 7 tuổi và trở nên nổi tiếng sau bộ phim Transformers ra mắt trong năm 2007. Sự nghiệp diễn xuất của anh từ đó được trải đầy hoa hồng. Nhưng rồi hào quang điện ảnh và tuổi trẻ bốc đồng đã làm tài tử này tuột dốc một cách nhanh chóng.
LaBeouf cho biết khi bắt đầu chuẩn bị cho vai Cha Pio, nhà thần bí nổi tiếng có năm dấu thánh, anh đang sống trong bóng tối do một số vụ bê bối và cáo buộc cá nhân. Anh nói: “Tôi có một khẩu súng trên bàn. Tôi muốn thoát ra khỏi thế gian này. Tôi không muốn sống nữa khi tất cả những điều này xảy ra. Tôi xấu hổ như thể chưa bao giờ cảm thấy như vậy. Xấu hổ đến nỗi dường như làm cho tôi quên cả cách thở. Tôi không biết phải đi đâu”.
Đối với LaBeouf, quyết định nhận vai Cha Pio về cơ bản là vì sự nghiệp, chứ không phải vì đức tin. Tuy nhiên, nam diễn viên dường như đang tìm kiếm những hướng dẫn để giúp anh vượt qua những thử thách và khó khăn cá nhân.
Mặc dù khi lớn lên, LaBeouf được ảnh hưởng bởi đức tin Do Thái của mẹ và đức tin Kitô giáo của cha, nhưng có những lúc trong đời tài tử này không tin vào Chúa. Tuy nhiên, dường như Chúa đã có kế hoạch cho LaBeouf bằng cách tạo cho sự nghiệp của anh một cú huých nhất định theo một hướng rất tích cực.
Để thực hiện vai diễn này, LaBeouf đã tới tu viện của các tu sĩ Cappucchino để nghiên cứu và nhập vai. Khi sống với các tu sĩ và đi tới những nơi cha thánh đã sống và thi hành sứ vụ, cũng như sứ vụ hiện tại của các tu sĩ Cappucchino, đời sống đức tin của anh đã được biến đổi theo hướng tích cực.
Trong một cuộc trò chuyện với Đức cha Barron, Giám mục phụ tá của Los Angeles, diễn viên 36 tuổi chia sẻ: “Sự tiếp xúc đã xảy ra. Con đã ở đó, con không còn nơi nào để đi. Đây là điểm dừng cuối cùng trên chuyến tàu theo mọi nghĩa vì không có nơi nào khác để đi”.
Anh cũng chỉ ra điều thú vị là: “Bây giờ con biết rằng Chúa đang sử dụng cái tôi của con để đưa con đến với Người. Chúa thu hút con khỏi những ham muốn trần tục. Tất cả đều diễn ra cùng lúc. Nhưng không có động lực nào để con lái xe đến tu viện nếu không chỉ vì sự nghiệp của con”.
Nam diễn viên cũng giải thích anh cảm thấy Chúa hơi “khôn” trong cách tiếp cận của Người để kéo anh đến gần Người hơn. Anh nói với Đức cha Barron: “Khi đến nơi, con cảm thấy có một sự thay đổi xảy ra, giống như ai đó đã đánh lừa con vậy, cảm giác như vậy, nhưng không phải theo một cách xấu. Theo một cách mà con không thể nhìn thấy và không thể hiểu được. Sự thay đổi này gần đến nỗi con không thể nhìn thấy. Khi thời gian đã trôi qua, hiện giờ con thấy điều này đã khác”.
Ngôi sao được ơn biến đổi cũng giải thích cách anh đến với Kitô giáo trong cuộc hoán cải cũng là phương tiện giúp anh thoát ra khỏi đêm tối tâm hồn. Trong lúc nhìn nhận những lỗi lầm đã phạm, anh cũng đã học được rằng lòng thương xót của Thiên Chúa thì vô biên.
LaBeouf chia sẻ với Đức cha Barron trong cuộc trò chuyện rằng: “Khi chứng kiến những người khác phạm tội vượt xa những gì con có thể hình dung, nhưng vẫn được Chúa yêu thương, điều đó làm cho con hy vọng. Con bắt đầu nghe trải nghiệm của những người sa ngã khác, những người đã tìm thấy con đường của họ trong sự hoán cải, và điều đó làm con cảm thấy hy vọng cho cuộc đời mình”.
Nam diễn viên cũng tiết lộ về kinh nghiệm cầu nguyện với kinh Mân Côi, Bí tích Thánh Thể, và đọc sách của Thánh Augustinô đặc biệt là cuốn Tự thú của thánh nhân.
Bộ phim Cha Thánh Pio do tài tử LaBeouf đảm nhận vai chính sẽ được công chiếu trong những ngày sắp tới. Chưa biết doanh thu của bộ phim sẽ như thế nào, nhưng về mặt tinh thần và thiêng liêng, bộ phim đã thực sự thành công, đem lại hoa trái, một cuộc hoán cải sâu sắc, một cuộc khởi đầu cho những cuộc đời hoán cải tiếp theo của những ai sẽ theo dõi bộ phim cũng như tìm hiểu về cuộc đời của Cha Thánh Pio năm dấu.
Ngọc Yến - Vatican News
Tỷ phú Hà Lan Piet Derksen và trung tâm nghỉ dưỡng thiêng liêng
Dưới bong bóng thuỷ tinh, một khu vườn nhiệt đới, hồ bơi, sân tennis, phòng chơi, nhà hàng… nằm rải rác trong một công viên rộng lớn nằm cạnh bờ hồ nhân tạo. Giá cả phải chăng, những ngày nghỉ ngơi với thể thao, với gia đình hoặc bạn bè trong những ngôi làng của Center Parcs đã trở nên phổ biến từ khi chúng được tạo ra vào năm 1968. Tuy nhiên, người ta có thể nhận ra rằng ngoài sự phát triển, có một sự khác biệt giữa các ngôi làng xưa và những ngôi làng ra đời từ những năm 90 của thế kỷ trước. Sự khác biệt đó là ở các ngôi làng mới có các nhà nguyện và những cây thánh giá lớn được dựng ở lối vào. Đây là công trình của vợ chồng tỷ phú người Hà Lan Piet Derksen, khi gia đình này trở thành nhà quản lý của Center Parcs.
Câu chuyện bắt đầu vào những năm 1950. Ông Piet và vợ là bà Trude nhận ra rằng có một khoảng trống trên thị trường khi họ mở một cửa hàng bán đồ thể thao ở Rotterdam: Sporthuis Centrum. Sau đó ngay lập tức có nhiều người theo hình thức kinh doanh này của hai ông bà vì lợi nhuận thu được rất cao. Nhận thấy rằng lĩnh vực hàng hoá du lịch đang đạt được một số thành công, họ mua đất ở Limburg và xây dựng các căn nhà gỗ, nơi các gia đình có thể dành kỳ nghỉ của họ. Ngay lập tức Parc De Lommerbergen đem lại cho hai ông bà thành công lớn. Năm 1970, một công viên thứ hai được mở ở Brabant.
Kể từ đó, các làng nghỉ mát tiếp tục phát triển đem lại cho hai ông bà nhiều thành công. Khi công viên này đến công viên khác mở ra, tiền thu về ngày càng nhiều. Hai ông bà ngày càng giàu có và tận hưởng phong cách sống mới cùng 4 đứa con, đánh dấu bằng việc mua một biệt thự xa hoa ở Turnhout, gần Antwerp.
Tuy nhiên vào cuối những năm 70 của thế kỷ trước, cuộc sống của ông Derksen đã thay đổi hoàn toàn. Mọi sự bắt đầu khi doanh nhân người Hà Lan này thoát khỏi một tai nạn xe hơi nghiêm trọng, và ông tin rằng đó là một phép lạ. Như một cử chỉ biết ơn, ông Piet và bà Trude quyết định đi hành hương Đức Mẹ Lộ Đức. Ở đền thánh Đức Mẹ hai ông bà bắt đầu có một cuộc hoán cải thiêng liêng, đưa họ đến gần với cộng đoàn Emmanuel. Sau đó được một cặp vợ chồng khác giúp đỡ, cả hai thành lập cộng đoàn mới này ở Hà Lan.
Một ngày kia trong lúc cầu nguyện, ông Piet cảm nhận Chúa trao cho ông một sứ điệp. Chúa muốn ông dấn thân loan truyền Tin Mừng qua các phương tiện truyền thông. Sau này ông nói: “Trong 5 năm qua, Chúa đã ban cho tôi hơn 50 triệu euro mỗi năm. Chúa biết tôi sẽ dùng số tiền này vào việc gì, Chúa biết tôi sẽ dùng tất cả cho Người”. Thật vậy, trong những năm sau đó, ông Piet đã từng bước rút khỏi thế giới kinh doanh.
Trước hết, ông trang bị cho các công viên của ông những nhà nguyện lớn và những cây Thánh giá lớn màu trắng ở lối vào. Đây chính là ngôi làng được khánh thành trong năm 1988 tại Pháp, ở Verneuil sur Avre thuộc Eure. Để đảm bảo có sự hiện diện của các linh mục, ông dành cho các linh mục chỗ ăn ngủ, với mục đích ở nơi đây có Thánh lễ mỗi ngày, và đáp ứng nhu cầu của những người muốn gặp gỡ các linh mục. Ngoài ra, trong mạng truyền hình nội bộ, ông bà còn cho lắp đặt hệ thống thông báo giờ lễ để mọi người có thể biết và tham dự.
Dù đã trở thành một trong những người thành công của Hà Lan, ông Piet và bà Trude vẫn quyết định chia tay với sự thành công này. Ông bà đã bán đấu giá tất cả bộ sưu tập nghệ thuật để tài trợ cho một loạt các chương trình loan báo Tin Mừng, như trường báo chí Nghiên cứu Truyền thông châu Âu ở Bruxelles. Không dừng lại đó, ông bà còn ủng hộ một dự án Tin Mừng có tên là Lumen 2000, một nền tảng khác mang tên Chứng tích Tình yêu Chúa. Năm 1982, ông bà đã xây dựng một khách sạn ở Paray-le-Monial để đón khách hành hương.
Hai ông bà tổ chức sứ vụ mới của họ từ một văn phòng ở Eindhoven, Brabant. Vào giữa trưa, tất cả những người làm việc ở đây đều đến tham dự Thánh lễ trong một nhà nguyện của toà nhà.
Vợ chồng tỷ phú Hà Lan đã sống đến cuối đời với những dự án loan báo Tin Mừng không ngừng nghỉ. Theo những người thân của hai ông bà, với những gì họ đã làm, giờ đây mọi người tin chắc hai ông bà đang nghỉ yên trong công viên vĩnh cửu trên trời.
Ngọc Yến - Vatican News
Bị huyết áp xuống thấp một cận vệ Thụy Sĩ bị ngất xỉu một lúc dưới mắt Đức Phanxicô
lavoixdunord.fr, AFP, 2022-08-17
Sau hai phút, thời gian để tỉnh lại, người cận vệ Thụy Sĩ được đưa ra khỏi Hội trường Phaolô VI. Vatican. ẢNH -AFP
Trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần ngày thứ tư 17-8 tại Hội trường Phaolô VI, một cận vệ Thụy Sĩ bị ngất xỉu một lúc trước sự chứng kiến của Đức Phanxicô.
Người cận vệ Thụy Sĩ bất ngờ gục xuống, mặt úp xuống đất tạo tiếng va mạnh với gậy và mũ bảo hiểm của anh, tất cả chỉ kéo dài 20 giây. Anh được những người chung quanh cấp cứu, họ đỡ anh dậy.
“Huyết áp thấp”
Qua hình ảnh, chúng ta thấy Đức Phanxicô lo lắng nhìn anh cận vệ trẻ mặc đồng phục sặc sỡ đang tỉnh lại. Sau hai phút, thời gian để tỉnh lại, anh được đưa ra khỏi Hội trường Phaolô VI. Vatican cho biết, có thể do anh bị thấp huyết áp và tình trạng của anh đã được ổn định.
Bộ đồng phục nổi tiếng của Cận vệ Thụy Sĩ có thể không phù hợp lắm với cái nóng mùa hè: ngoài chiếc mũ bảo hiểm được trang trí bằng lông vũ, còn có áo khoác ngoài, quần tây rộng thùng thình và áo có cổ màu trắng.
Theo một nhiếp ảnh gia của hãng tin AFP có mặt tại chỗ, vào cuối buổi tiếp kiến Đức Phanxicô đã nói chuyện với một trong các cận vệ, điều ngài hiếm khi làm.
Đội cận vệ Thụy Sĩ có trách nhiệm bảo đảm an ninh cho giáo hoàng và Tòa thánh Vatican, là đội quân lâu đời nhất thế giới được giáo hoàng Julius II thành lập năm 1506.
Tháng 3 năm 2013, một số phương tiện truyền thông Ý đã đưa tin về một tình tiết bất thường xảy ra ở Vatican. Đức Phanxicô, rời phòng lúc rạng sáng, ngài hỏi một cận vệ: “Con của cha, con đã thức cả đêm ở đây sao?” Sau đó ngài đi lấy cái ghế cho anh. Người cận vệ từ chối, nói rằng điều này bị cấm theo quy định, nhưng ngài trấn an và anh vâng lời.
Dù các cận vệ đã quen với những buổi lễ kéo dài, nhưng việc đứng bất động trong nhiều giờ là một cố gắng lớn về thể chất. Tuy không xảy ra thường xuyên nhưng cảm giác khó chịu, đặc biệt là trong các buổi lễ kéo dài không phải là chuyện ngoại lệ.
Marta An Nguyễn dịch
Nguồn: phanxico.vn
Đức Thánh Cha trả lời phỏng vấn trên chuyến bay từ Canada về Roma
Tối thứ Sáu 29/7/2022, Đức Thánh Cha đã từ giã miền Iqaluit của Canada để trở về Roma sau chuyến viếng thăm kéo dài 6 ngày tại Canada. Như thường lệ, trên chuyến bay, Đức Thánh Cha đã trả lời một số câu hỏi của các ký giả tháp tùng trên chuyến bay.
Sau đây là một số câu hỏi được đặt ra và các câu trả lời của Đức Thánh Cha.
** Câu hỏi của Brittany HOBSON (THE CANADIAN PRESS)
Thưa Đức Thánh Cha, ngài thường nói rằng cần phải nói một cách rõ ràng, trung thực và mạnh dạn. Ngài biết rằng Ủy ban Sự thật và Hòa giải của Canada đã mô tả hệ thống trường học nội trú là 'tội ác diệt chủng văn hóa', và sau đó nó được sửa đổi thành tội ác diệt chủng. Những người nghe thấy lời xin lỗi của ngài trong tuần trước đã bày tỏ sự thất vọng của họ vì từ diệt chủng không được sử dụng. Ngài có sử dụng thuật ngữ đó để nói rằng các thành viên của Giáo hội đã tham gia vào tội ác diệt chủng không?
- Đúng thật là tôi không sử dụng từ này bởi vì nó không xuất hiện trong đầu tôi, nhưng tôi đã mô tả cuộc diệt chủng và cầu xin sự tha thứ, thứ lỗi cho hoạt động mang tính chất diệt chủng này. Ví dụ, tôi cũng lên án điều này: mang các trẻ em đi khỏi gia đình, thay đổi văn hóa, thay đổi não trạng, thay đổi truyền thống, thay đổi một chủng tộc, hãy nói theo cách đó, cả một nền văn hóa. Vâng, diệt chủng là một từ chuyên môn. Tôi không sử dụng nó vì nó không xuất hiện trong đầu tôi, nhưng tôi đã mô tả nó… Nó đúng, vâng, đó là diệt chủng. Tất cả quý vị có thể an tâm về điều này. Quý vị có thể thuật lại rằng tôi đã nói rằng đó là diệt chủng.
** Maria Valentina ALAZRAKI CRASTICH (TELEVISA)
Thưa Đức Giáo hoàng Phanxicô, chúng con giả định rằng chuyến đi Canada này cũng là một bài kiểm tra, một bài kiểm tra về sức khỏe của ngài, cho điều mà ngài đã gọi sáng nay là "những giới hạn về thể lý." Vì vậy, chúng con muốn biết - sau tuần này, ngài có thể cho chúng con biết gì về những chuyến đi trong tương lai của ngài, ngài có muốn tiếp tục đi như thế này không, có chuyến đi nào mà ngài không thể thực hiện vì những giới hạn này hoặc ngài có nghĩ rằng phẫu thuật đầu gối có thể giải quyết tình trạng nhiều hơn và cho phép ngài đi tông du như trước đây không?
- Tôi không biết nữa, tôi không nghĩ mình có thể tiếp tục với tốc độ của những chuyến đi như trước. Tôi nghĩ rằng ở độ tuổi của tôi và với giới hạn này, tôi phải bớt cho mình một chút để có thể phục vụ Giáo hội. Nhưng, mặt khác, tôi cũng có thể nghĩ đến khả năng từ nhiệm. Với tất cả sự chân thành, đây không phải là một thảm họa, có thể thay đổi Giáo hoàng, có thể thay đổi, không có vấn đề gì! Nhưng tôi nghĩ mình phải hạn chế bản thân một chút với những gắng sức này. Phẫu thuật đầu gối đối với tôi không phải là một lựa chọn trong trường hợp của tôi. Các chuyên gia chăm sóc sức khỏe cho biết là có, nhưng có toàn bộ vấn đề là gây mê. Mười tháng trước, tôi đã trải qua hơn sáu giờ gây mê, và vẫn còn ảnh hưởng. Đừng đùa, đừng giỡn với việc gây mê. Và đó là lý do tại sao tôi nghĩ rằng nó không hoàn toàn phù hợp. Tôi sẽ tiếp tục thực hiện các chuyến đi và gần gũi với mọi người, bởi vì tôi nghĩ rằng gần gũi là cách để phục vụ. Ngoài ra, tôi không có bất cứ điều gì khác để nói. Hãy hy vọng. Ở Mexico, không có chuyến thăm nào được dự đoán trước, phải không?
** Không, không ... Con biết điều đó, vậy còn Kazakhstan thì sao? Và nếu ngài đến Kazakhstan, ngài không đến Ucraina luôn sao?
- Tôi đã nói rằng tôi muốn đến Ucraina. Bây giờ chúng ta hãy xem những gì tôi thấy khi tôi về nhà. Hiện tại, tôi muốn đến Kazakhstan. Đó là một cuộc hành trình nhẹ nhàng. Sẽ không có nhiều di chuyển. Có đại hội của các tôn giáo. Nhưng hiện tại, mọi thứ vẫn như vậy. Tôi cũng cần đến Nam Sudan, cũng như Congo, vì đó là chuyến đi với Đức Tổng Giám mục Canterbury và Giám mục của Giáo hội Scotland, vì ba chúng tôi đã tham gia ngày tĩnh tâm cách đây hai năm ... Đi Congo, nhưng đó sẽ phải là năm sau, bởi vì mùa mưa. Chúng ta sẽ phải xem ... Tôi có tất cả thiện ý, nhưng hãy xem chân của tôi nói gì.
** Severina Elisabeth Bartonitschek (CIC)
Hôm qua, ngài cũng đã nói về tình huynh đệ của Giáo hội, một cộng đồng biết cách lắng nghe và tham gia đối thoại, thăng tiến chất lượng tốt của các mối quan hệ. Nhưng cách đây vài ngày, Tòa Thánh đã đưa ra một tuyên bố về Con đường Công nghị của Đức, một văn bản không có chữ ký. Thưa Đức Thánh Cha, ngài có nghĩ rằng cách giao tiếp này góp phần hay là một trở ngại cho cuộc đối thoại?
- Trước hết, tuyên bố đó được đưa ra bởi Phủ Quốc vụ khanh Toà Thánh ... nó là một sai lỗi khi không nói điều đó ... Tôi nghĩ nó nói [đó là] tuyên bố của Phủ Quốc vụ khanh Toà Thánh nhưng tôi không chắc. Đó là một sai lỗi khi không ký tên Phủ Quốc vụ khanh, nhưng là một lỗi hành chính, không phải do ý xấu. Và liên quan đến Con đường Công nghị, tôi đã viết một lá thư. Chính tôi đã làm điều đó: một tháng cầu nguyện, suy tư, tham khảo ý kiến. Và tôi đã nói tất cả những gì tôi phải nói về Con đường Công nghị. Tôi sẽ không nói nhiều hơn thế, bức thư mà tôi đã viết cách đây hai năm là Giáo huấn của Giáo Hoàng về Con đường Công nghị. Tôi đã bỏ qua Curia, vì tôi không tiến hành tham vấn [ở Curia], không có gì cả. Tôi đã thực hiện nó như một cuộc hành trình của chính mình, với tư cách là một mục tử [nhân danh] một Giáo hội đang tìm kiếm con đường, như một người anh em, một người cha và một tín đồ. Và đó là thông điệp của tôi. Tôi biết rằng nó không dễ dàng, nhưng mọi thứ đều nằm trong lá thư đó. Cảm ơn chị.
** Claire Giangrave (RELIGION NEWS SERVICE)
Thưa Đức Thánh Cha, nhiều người Công giáo, nhưng cũng có nhiều nhà thần học, cho rằng cần có sự phát triển trong học thuyết của Giáo hội về việc ngừa thai. Có vẻ như ngay cả người tiền nhiệm của ngài, Đức Gioan Phaolô I, cũng nghĩ rằng có lẽ cần phải xem xét lại một lệnh cấm hoàn toàn. Ngài nghĩ gì về điều này, theo nghĩa: Ngài có cởi mở để đánh giá lại về vấn đề này không? Hoặc có tồn tại khả năng cho một cặp vợ chồng xem xét các biện pháp tránh thai không?
- Đây là một điều rất hợp thời. Nhưng quý vị nên biết rằng tín lý, luân lý, luôn luôn trên con đường phát triển, nhưng luôn luôn phát triển cùng một hướng. Để sử dụng điều gì đó rõ ràng, tôi nghĩ rằng tôi đã nói điều đó nhiều lần khác ở đây: đối với sự phát triển thần học của một vấn đề luân lý hoặc tín lý, có một quy tắc rất rõ ràng và sáng tỏ. Đó là điều thánh Vinh-sơn của Lerins đã làm trong thế kỷ X. Ngài nói rằng học thuyết chân chính, để tiến lên, phát triển, không được yên lặng, nó phát triển ut annis consolidetur, dilatetur tempore, sublimetur aetate. Có nghĩa là, nó được củng cố theo thời gian, nó mở rộng và củng cố, và luôn trở nên vững chắc hơn, nhưng luôn luôn tiến triển. Đó là lý do tại sao nhiệm vụ của thần học gia là nghiên cứu, suy tư thần học, bạn không thể làm thần học với chữ "không" trước mặt. Rồi chính Huấn quyền nói không, bạn đã đi quá xa rồi, hãy quay lại, nhưng sự phát triển thần học phải cởi mở, đó là điều mà các nhà thần học hướng tới. Và Huấn Quyền phải giúp hiểu rõ các giới hạn.
Về vấn đề ngừa thai, tôi biết có một công bố về vấn đề này và các vấn đề hôn nhân khác: Đây là những Quyết định của một đại hội, và trong một đại hội, có những giả thuyết, sau đó họ thảo luận với nhau và đưa ra đề xuất. Chúng ta phải hiểu rõ ràng: những người tham gia đại hội này đã làm đúng bổn phận của họ, bởi vì họ đã tìm cách phát triển trong giáo lý, nhưng theo nghĩa Giáo hội, chứ không phải ra khỏi nó, như tôi đã nói với quy tắc đó của Thánh Vinh-sơn của Lerins. Sau đó, Huấn quyền sẽ nói, nó tốt hoặc không tốt. Nhiều điều theo quy tắc này. Ví dụ, hãy nghĩ về vũ khí nguyên tử: gần đây tôi chính thức tuyên bố rằng việc sử dụng và sở hữu vũ khí nguyên tử là trái đạo đức. Hãy suy nghĩ về án tử hình: ngày nay, tôi có thể nói rằng chúng ta đã gần đến sự vô luân ở đó, bởi vì lương tâm đạo đức chưa được phát triển tốt. Nói rõ hơn: nó không có vấn đề khi tín lý hoặc luân lý phát triển, nhưng theo hướng đó, với ba quy tắc của Thánh Vinh-sơn Lerins.
Tôi nghĩ điều này rất rõ ràng: một Giáo hội không phát triển tư duy của mình theo nghĩa giáo hội, là một Giáo hội đang đi lùi. Đây là vấn đề ngày nay, và của nhiều người tự cho mình là truyền thống. Không, không, họ không phải là truyền thống, họ là những người hướng về quá khứ, đi lùi, không có cội nguồn - nó luôn được thực hiện theo cách đó, đó là cách nó đã được thực hiện vào thế kỷ trước. Và nhìn lại phía sau là một tội lỗi vì nó không tiến bộ với Giáo hội. Truyền thống, thay vào đó, ai đó đã nói (tôi nghĩ tôi đã nói điều đó trong một trong những bài phát biểu), truyền thống là đức tin sống của những người đã chết. Ngược lại, đối với những người đang ngoái lại phía sau, những người tự gọi mình là người theo chủ nghĩa truyền thống, đó là đức tin chết của người sống. Truyền thống thực sự là gốc rễ, là nguồn cảm hứng để tiến lên trong Giáo hội, và điều này luôn luôn theo chiều dọc. Và nhìn về phía sau là đi lùi, nó luôn luôn đóng cửa. Cần hiểu rõ vai trò của truyền thống, điều luôn cởi mở, như gốc rễ của cây, và cây lớn lên… Một nhạc sĩ đã dùng một câu rất hay. Gustav Mahler đã từng nói rằng truyền thống theo nghĩa này, là sự đảm bảo cho tương lai, nó không phải là một tác phẩm bảo tàng. Nếu bạn quan niệm truyền thống là khép kín, đó không phải là truyền thống Kitô giáo ... luôn luôn là nhựa của gốc rễ đưa bạn tiến lên phía trước, tiến lên phía trước. Vì vậy, vì lý do đó, liên quan đến những gì bạn đang nói, suy nghĩ và đưa đức tin và luân lý tiến bước, miễn là nó đi theo hướng của gốc rễ, của nhựa cây, thì được. Với ba quy tắc này của Thánh Vinh-sơn Lerins mà tôi đã đề cập.
** Eva Fernandez (Cadena Cope)
Thưa Đức Thánh Cha, vào cuối tháng 8, có một Công nghị. Mới đây, nhiều người hỏi ngài rằng ngài đã nghĩ đến việc từ chức chưa. Đừng lo lắng, chúng con sẽ không hỏi ngài điều đó lần này. Nhưng chúng con rất tò mò, ngài đã bao giờ nghĩ xem ngài muốn người kế nhiệm của mình có những đặc điểm gì chưa?
- Đây là công việc của Chúa Thánh Thần, chị biết không? Tôi sẽ không bao giờ dám nghĩ [về điều đó] ... Chúa Thánh Thần biết cách làm điều này tốt hơn tôi, tốt hơn tất cả chúng ta. Bởi vì Người truyền cảm hứng cho các quyết định của Đức Giáo Hoàng, Người luôn truyền cảm hứng. Bởi vì Người đang sống trong Giáo hội. Giáo hội không thể được hình thành nếu không có Chúa Thánh Thần, Người là Đấng tạo ra sự khác biệt, Người cũng tạo ra tiếng ồn ào - hãy nghĩ đến buổi sáng của Lễ Ngũ tuần - và sau đó, Người tạo ra sự hòa hợp. Điều quan trọng là phải nói về "sự hòa hợp", chứ không phải là "sự thống nhất." Thống nhất, được, nhưng hài hòa, không phải là một thứ cố định. Chúa Thánh Linh ban cho bạn một sự hòa hợp tiến bộ, tiến bước. Tôi thích những gì Thánh Basiliô nói về Chúa Thánh Thần: Người là sự hòa hợp. Vì vậy, chúng ta hãy để công việc này cho Chúa Thánh Thần.
Về việc từ chức của tôi, tôi muốn nói rằng tôi biết ơn về bài báo hay mà một người trong số quý vị đã viết [bao gồm] tất cả các dấu hiệu có thể dẫn đến từ chức, và tất cả những dấu hiệu đang xuất hiện. Đây là công việc được thực hiện tốt bởi một nhà báo, người cuối cùng đưa ra ý kiến, nhưng [người đồng thời] đi tìm kiếm tất cả các tín hiệu, không chỉ các tuyên bố, với ngôn ngữ tinh tế mà [tuy nhiên] cũng đưa ra các dấu hiệu. Biết cách đọc các dấu hiệu hoặc ít nhất là cố gắng giải thích một dấu hiệu này từ dấu hiệu khác, đó là một công việc được thực hiện tốt và tôi cảm ơn quý vị vì điều đó.
(vaticannews.va 30.07.2022)
- Ông Marcel Lussier, Canada trúng lô độc đắc khổng lồ và cho Ukraine phần lớn
- Giáo hội Hoa Kỳ bày tỏ sự đau lòng về cái chết của ít nhất 40 người di dân trong một chiếc xe tải
- Giải Nobel Hòa bình của Nga quyên được hơn 100 triệu đô-la để giúp trẻ em Ukraine
- Lần đầu tiên một Kitô hữu làm Thủ tướng Singapore
- Kim Phúc, “cô bé bom napalm” ra khỏi địa ngục nhờ đức tin
- Kim Phúc, “cô bé napalm: Phải dùng quá khứ của mình để vươn lên”
- Linh mục Roman Krat: “Sự tàn ác của người Nga là chưa từng thấy.”
- Mẹ của Đức Gioan-Phaolô II chọn sự sống sau khi bác sĩ khuyên bà nên phá thai
- Tòa Thượng phụ Công giáo Jerusalem yêu cầu điều tra về vị một nữ ký giả bị giết
- Các em bé mẫu giáo Nga hóa trang thành những chiếc xe tăng cho Ngày Chiến Thắng